Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 249

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 249: Vai hề

Cô ta nghĩ tới Phương Ly, nhớ lại những gì cô ta đã nói qua, đột nhiên mắt cô ta sáng rực lên.

Sở dĩ Phương Ly nhằm vào cô ta còn không phải vì Trân Thanh Minh thích cô ta sao?

Đúng vậy, Trần Thanh Minh thích cô ta.

Công ty mà anh ta mở cũng là công ty về trang phục, không thiếu nhất chính là nhà thiết kế, cô ta có thể tìm anh ta giúp đỡ mà!

“Bố, con có ý này, lần này nhất định Khinh Hà có thể xoay người lại lần nữa"

An Bích Hà chắc chắn với An Vu Khang bằng những lời này, sau đó chạy ra ngoài.

Trước đây Trần Thanh Minh luôn khăng khăng muốn ở bên cạnh cô ta. Nếu đã thích cô ta như vậy thì nhất định anh ta sẽ đồng ý cho cô ta mượn nhà thiết kế của công ty bọn họ dùng một ngày.

An Bích Hà càng nghĩ càng hưng phấn, hy vọng đến sau khi tuyệt vọng qua đi, đó là điều khiến người ta vui vẻ nhất.

Cô ta lái xe thẳng tới công ty của Trần Thanh Minh. Bởi vì thái độ trước đây của Trần Thanh Minh cho cô rất nhiều tự tin, cho nên dù lần này là cô ta cầu xin anh ta thì An Bích Hà cũng vẫn tỏ ra tự cao tự đại, vô cùng kiêu căng.

Nói đến cũng khéo, cô ta vừa mới vào cửa đã mơ hồ nhìn thấy Trần Thanh Minh đang đứng trước cửa văn phòng, anh ta đang nói chuyện gì đó với nhân viên bên trong, Qua tấm kính thủy tỉnh trong suốt ngăn cách có thể nhìn thấy bảng hiệu của bộ phận thiết kế dán ở ngay trước cửa chính văn phòng.

Ánh mắt cô ta sáng lên, đang chuẩn bị đi vào thì bị người ở quầy lễ tân gọi lại: “Ai, từ từ, cô có hẹn trước không ạ? Cô tới công ty có chuyện gì?"

An Bích Hà sốt ruột quay đầu: “Tôi có quen biết với tổng giám đốc Trân của mấy người, quan hệ rất tốt: Nhân viên quầy lễ tân nghỉ ngờ mà nhìn cô ta một cái: “Trước tiên mời cô đi đăng ký hẹn gặp đi ạ, tôi sẽ hỏi tổng giám đốc Trần một chút"

Nhỡ đâu chỉ là nói mồm thôi thì sao, ai biết cô ta có đang nói dối hay không.

“Không cần, anh ta ở kia kìa, tôi đi qua đó là được. Mấy người cứ yên tâm, tổng giám đốc Trần sẽ không trách mấy người đâu" An Bích Hà đắc ý lại tự tin mà nói xong, sau đó chạy thẳng đến văn phòng của bộ phận thiết kế.

Nhân viên quầy lễ tân không ngăn được, cô ta cũng đã chạy nhanh tới trước cửa văn phòng của bộ phận thiết kế.

“Trần Thanh Minh, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Giọng nói của An Bích Hà vang lên vô cùng đột ngột, Trần Thanh Minh và cả nhân viên trong văn phòng đều hơi sửng sốt.

Lúc nhìn thấy người nói chuyện là ai, thông cảm cho Trần Thanh Minh đang ở bên trong, sắc mặt của họ đều rất kỳ lạ và phức tạp.

Cái cô An Bích Hà này cũng quá kiêu ngạo đi, dù thế nào thì Trần thị và An thị cũng có mâu thuẫn, thù hận cũng không nhỏ, thế mà cô ta lại trắng trợn mà chạy tới như vậy, lại còn nói chuyện với Trần Thanh Minh bằng bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến.

Lúc trước nhân viên trong bộ phận thiết kế có đọc tin tức, cũng biết sếp nhà mình đã từng theo đuổi An Bích Hà, việc này còn thường lên hot search. Dù biết điều đó nhưng nhìn cái phong cách xuất hiện này của An Bích Hà, trong lòng họ vẫn thấy khó chịu.

Nghĩ sao nói vậy, một người trong đó nói thẳng: “Giám đốc An à, nơi này chính là địa bàn của Trần thị, không phải là An thị của cô.

Nếu cô đã đứng trước mặt tổng giám đốc Trần của chúng tôi thì tốt nhất cô nên nói chuyện khách khí chút đi"

An Bích Hà liếc nhìn người nói chuyện nhướng mày, nói với Trần Thanh Minh: “Tổng giám đốc Trần của mấy người còn chưa có ý kiến gì đâu, anh nhảy vào làm cái gì, đúng là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác"

Người nhân viên kia tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên, người xung quanh vội vàng trấn an anh ta, sau đó bọn họ nhìn về phía An Bích Hà với ánh mắt có phần không tốt.

Nhưng tổng giám đốc Trần còn không lên tiếng, bọn họ cũng không nói cái gì nữa.

Đang lúc An Bích Hà đang đắc ý, Trần Thanh Minh đột nhiên nói: “Giám đốc An, không phải tôi không có ý kiến, chỉ là chưa kịp nói ra mà thôi. Tuy rằng An thị của cô phát triển hơn cái công ty nhỏ này của tôi một chút, nhưng mà cô cũng không có tư cách gì vênh mặt hất hàm sai khiến tôi. Tôi lại không phải nhân viên của công ty cô. Còn có, cô dùng thân phận gì mà tỏ khí thế với nhân viên của công ty tôi?"

An Bích Hà hơi sửng sốt, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Trần Thanh Minh.

Mặt Trần Thanh Minh không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, cho dù là tức giận hay là tình yêu mà anh ta dành cho cô ta lúc trước, toàn bộ đều không có.

An Bích Hà không biết tại sao lại thấy hơi luống cuống, trong lòng cô ta tự kiếm một cái cớ, cảm thấy nhất định là bản thân không cho anh ta chút thể diện nào trước nhân viên, vậy nên anh ta mới thẹn quá hóa giận Đàn ông mà, ai chẳng cần thể diện, cho dù có là người phụ nữ mà mình thích nhưng lại làm anh ta mất mặt như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng.

Sau khi An Bích Hà nghĩ thông suốt, sự thấp thỏm trong lòng cũng vơi bớt đi.

Cô ta cố găng làm ra vẻ dịu dàng, mím môi, nhỏ giọng nói với Trần Thanh Minh: “Xin lỗi, giọng điệu vừa rồi của tôi có không tốt, tôi thật sự có chút việc muốn thương lượng với anh một lát"

“Đây không phải là nơi để nói chuyện, cô vào văn phòng làm việc của tôi đi" Trân Thanh Minh khẽ nhìn cô ta một cái, xoay người đi ra ngo: An Bích Hà cũng đi theo

Nhân viên bộ phận thiết kế cũng bị lời nói vừa nãy của Trần Thanh Minh làm cho giật mình. Chờ đến lúc bọn họ rời đi, tiếng xì xào trong phòng vang lên.

“Không phải nói tổng giám Trần có tình yêu rất sâu đậm với An Bích Hà, cầu mà không được, lại còn vô cùng hèn mọn à?"

“Vừa nãy có nghe thấy giọng điệu nói chuyện và thái độ của anh ấy với An Bích Hà không? Căn bản không có chút tình yêu nào.

Là chúng ta nhìn lầm hay là tống giám đốc Trần đang giả vờ vậy?"

Lời này vừa ra, người trong văn phòng đều yên lặng. Bọn họ giống như hiểu được cái gì đó, nhưng mà căn bản không thể tin được.

Khi nào mà kỹ thuật diễn của tống giám đốc Trần lại tốt như vậy thế? Cái lời tỏ tình trong video kia, bộ dạng thâm tình kia, thật đúng là không giống như đang diễn.

An Bích Hà đi theo Trân Thanh Minh vào văn phòng làm việc. Cô ta vô cùng sốt ruột về chuyện này. Lúc mới vừa vào cửa đã nói với Trần Thanh Minh: “Tôi cũng cùng đường rồi, chỉ có thể tới đây cầu xin anh. Sản phẩm Khinh Hạ của chúng tôi sẽ ra mắt vào ngày mai đã bị người khác sao chép, trang phục mới sắp được ra mắt hiện tại không thể triển lãm được, nhóm người trong bộ phận thiết kế của công ty chúng t Cô ta nói đến đấy lại hơi do dự một chút, mơ hồ nói: “Đám người đó thấy tình hình của công ty không tốt cho nên đã từ chức hết. Tôi không còn cách nào khác, anh có thể cho tôi mượn nhà thiết kế của anh một ngày được không, hoặc là cho tôi dùng trước sản phẩm mới mà công ty các anh sắp tuyên bố. Dù sao còn hơn một tháng nữa mới đến ngày anh phát hành ra sản phẩm mới, chờ An thị trở lại bình thường thì nhất định chúng tôi cũng sẽ giúp các anh"

Lời phía sau là suy nghĩ mà An Bích Hà đột nhiên nghĩ đến, cô ta càng nói thì càng cảm thấy cách này vô cùng khả thi.

Trang phục của Trần thị chắc hẳn đã được thiết kế ra, bản thiết kế gì đó cũng đều có sẵn, chỉ cần sửa mỗi cái một chút thì có thể sử dụng hoàn toàn.

Chỉ cần chờ Trần Thanh Minh đồng ý thì hôm nay cô ta không phải tăng ca nữa, dùng một buổi trưa là đủ rồi.

Tối hôm qua An Bích Hà đã ở công ty cả một đêm, nếu đêm nay lại không ngủ được thì tuyệt đối thân thể sẽ không chịu nổi.

Gô ta chờ mong Trần Thanh Minh trả lời, dùng ánh mắt sáng quäc mà nhìn anh ta.

An Bích Hà ngây ngẩn cả người: “Anh là sếp, là cấp trên của bọn họ, bọn họ làm sao.

dám… “Thế tại sao những nhà thiết kế của An thị lại đồng loạt từ chức vậy?" Trần Thanh Minh đột nhiên hỏi lại.

Giọng nói của An Bích Hà cứng lại, sau đó nghe thấy Trần Thanh Minh tiếp tục nói: “Cô không biết à? Chuyện của công ty các cô đã truyền khắp giới thiết kế rồi, chỉ sợ sau này An thị sẽ khó có thể tuyển được nhà thiết kế nữa"

Ít nhất những nhà thiết kế có danh tiếng sẽ không chọn An thị.

An Bích Hà nghe xong lời này, đầu óc cô ta cũng choáng váng, rối rắm.

Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm. Chuyện này mới xảy ra vào sáng nay, tại sao đã truyền khắp giới thiết kế rồi chứ?!

Kết quả vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Trần Thanh Minh, đột nhiên thân thể cô ta cứng đờ, một cảm giác ớn lạnh dâng lên từ sau lưng.

Nhưng mà cô ta không dám tiếp nhận lời này. Cô ta lắc đầu, vẻ mặt âm trầm mà nói với Trần Thanh Minh.

“Trần Thanh Minh, sở dĩ tôi lưu lạc đến bộ dáng này cũng vì bị anh liên lụy. Là anh thổ lộ tình cảm với tôi, vẫn luôn theo đuổi tôi, khiến Phương Ly căm hận tôi, cuối cùng khiến bản vẽ thiết kế của công ty tôi bị tiết lộ ra ngoài.

Anh phải chịu trách nhiệm việc này cho tôi, anh đáp ứng yêu cầu của tôi, giúp An thị vượt qua cửa ải khó khăn này, đây là anh thiếu tôi"

Nếu lúc ấy anh ta không thổ lộ tình cảm, không không dây dưa với cô ta thì có lẽ Phương Ly căn bản là sẽ không làm ra loại chuyện này, cuộc họp báo công bố sản phẩm mới của An thị vào ngày mai cũng sẽ thành công viên mãn. Tất cả đều là do Trần Thanh Minh gây ra.

Lời này vừa nói ra, thật lâu sau Trần Thanh Minh cũng không nói chuyện. Một lúc lâu sau đó anh ta mới kỳ quái cong khóe môi.

“Cho nên, An Bích Hà, cô cho rằng vì sao tôi phải tỏ tình với cô? Trần thị của chúng tôi và An thị của các cô có thù oán sâu như vậy.

Chuyện tôi tỏ tình với cô lên hot search, bố mẹ tôi cũng biết, cô cho rằng vì sao tôi lại không bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần vậy:

Tác giả : Gia Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tunnie 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại