Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 220
Chương 220: Linh cảm không lành
Tối hôm qua Ngô Thành Nam ở cùng An Bích Hà đến tận khuya, sáng sớm vừa mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rồi, anh ta bật dậy mặc quần áo lại, ngay cả tắm cũng không kịp tắm.
Lúc này An Bích Hà mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Ngô Thành Nam, nói: “Cần gì phải gấp như vậy, vẫn còn sớm mà, mới có bảy giờ"
“Bảy giờ đã không còn sớm nữa rồi." Giọng của anh ta tràn ngập sự nôn nóng, hấp tấp, vừa mặc áo khoác, vừa xách giày rồi chạy ra bên ngoài, nói vọng lại: “Anh đi triệu tập người lại rồi đi xuống dọc sườn núi tìm. Chỉ sợ nếu để hai người Hoắc Tùng Quân đó lên lại được thì rắc rối lớn rồi".
Ngô Thành Nam vừa nói vừa cảm thấy hối hận, đáng lẽ đêm qua mình không nên lãng phí quá nhiều thời gian trên người An Bích Hà, đáng lẽ nên đi tới đó sớm hơn. Bây giờ anh ta chỉ cầu mong là hai người Hoắc Tùng Quân chưa từ rừng đi lên.
An Bích Hà thấy Ngô Thành Nam lo lắng sốt ruột như vậy cũng không thể ngủ nổi nữa, xuống giường, đứng dậy mặc quần áo: “Hôm nay em không đi với anh được, mấy ngày nay bố em không ở công ty vì vậy nên em phải về công ty để giám sát. Gần đây Khinh Hà chuẩn bị ra một bộ sưu tập mới, đây cũng là bộ sưu tập đầu tiên sau cuộc thi, vì vậy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng Nếu như bộ sưu tập này làm được tốt thì có thể sẽ khiến cho mọi người thay đổi cách nhìn đối với Khinh Hà, còn nếu như làm không tốt thì sợ rằng đối với An thị mà nói, đó chính là họa vô đơn chí.
Khinh Hà được coi là sản nghiệp mà An thị phát triển tốt nhất, nếu như muốn khiến cho An thị sớm ngày khôi phục lại như trước kia thì An Bích Hà phải cố gắng dồn hết mọi thứ, đặt hy vọng vào nó.
Có thể nói là đang đập nồi dìm thuyền, lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại.
Ngô Thành Nam đã xem An thị là tài sản của mình, vì vậy cũng vui vẻ đồng ý, còn dịu dàng dặn dò An Bích Hà, nói cô ta đừng lao lực quá sức mà tổn hại đến sức khỏe.
Thái độ dịu dàng đó của anh ta khiến cho An Bích Hà cảm thấy dễ chịu, càng tín nhiệm Ngô Thành Nam hơn.
Sau khi An Bích Hà rời đi thì Ngô Thành Nam cũng đã dọn dẹp xong xuôi, rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho đàn em, nói bọn họ tiếp tục đi truy tìm tung tích của hai người Hoắc Tùng Quân.
Kết quả là, không thể ngờ được rằng mệnh lệnh này đã bị đàn em từ chối.
Đàn em khó xử nói với Ngô Thành Nam: “Cậu chủ, không phải chúng tôi không nghe theo mệnh lệnh của cậu, mà là do bên ông cụ đã cho người chuyển lời nói chúng tôi ngay lập tức trở về nhà họ Ngô. Hơn nữa… Hơn nữa."
Đàn em ấp a ấp úng nửa ngày, nói với Ngô Thành Nam rằng ông cụ Ngô đã thu bọn họ về, không giao bọn họ cho Ngô Thành Nam nữa.
Anh ta nghe thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, rồi trong lòng bắt đầu hoảng loạn, hỏi: “Ông cụ có nói lý do gì không?".
Chuyện này đến quá bất ngờ, rõ ràng ngày hôm qua còn rất tốt, vì sao đột nhiên ông cụ lại ra mệnh lệnh này, tước đi quyền dùng người của anh ta?
Đàn em nói: “Chúng tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe nói rằng sáng sớm hôm nay, người nhà họ Hoắc đã đến nhà họ Ngô. Cậu chủ, từ bây giờ tôi sẽ không đi theo để giúp đỡ cho cậu được nữa rồi, mong cậu thông cảm"
Nói xong họ cũng cúp điện thoại, sắc mặt của Ngô Thành Nam tái nhợt đi.
Nhà họ Hoắc? Tại sao bọn họ lại đến nhà họ Ngô? Chẳng lẽ đã phát hiện ra rằng do anh ta làm?
Không đúng, rõ ràng người hôm qua mà anh ta phải đi trở về nói rằng nhà họ Hoắc chưa tìm thấy Hoắc Tùng Quân mà…
Càng suy nghĩ thì Ngô Thành Nam càng hoảng loạn, anh ta không muốn chờ đợi, vội vàng chạy ra khỏi biệt thự.
Vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy người bên cạnh ông cụ đứng ở cửa chờ anh ta.
Sau khi bọn họ nhìn thấy Ngô Thành Nam thì sắc mặt nghiêm nghị đi tới, nói với anh ta: “Cậu chủ, ông cụ đã dặn chúng tôi dẫn cậu về nhà, đắc tội rồi".
Nói xong, không để cho Ngô Thành Nam kịp phản ứng, bọn họ trực tiếp nhấc hai bên cánh tay của anh ta, đưa lên xe.
Từ nhỏ đến lớn Ngô Thành Nam chưa từng bị đối xử như thế này, anh ta luôn duy trì vẻ thông minh hiểu chuyện, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, bước từng bước cẩn trọng, trở thành người thừa kế mà ông cụ Ngô hài lòng nhất.
Từ trước đến nay Ngô Thành Nam chỉ thấy ông cụ đối xử như thế này với người khác, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình cũng bị đối xử như vậy.
“Các người buông ra, tôi tự đi được" Ngô Thành Nam xấu hổ tìm cách thoát khỏi bọn họ, vẻ mặt u ám bước lên xe.
Lúc trở lại nhà họ Ngô, Ngô Thành Nam nhìn thấy mấy chiếc xe thể thao đỗ ngay ngoài cửa thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh, sắc mặt từ u ám thành đen như đáy nồi.
Những chiếc xe này đều là xe của đám cháu ngoại nhà họ Ngô.
Tại sao bọn họ lại đến nhà chính nhà họ Ngô?
Trong lòng Ngô Thành Nam có một dự cảm không lành, anh ta bị người phía sau nhắc nhở hai lần, mới nhắm mắt đi vào trong.
Vừa mới đi vào đã nhìn thấy ông cụ Ngô đang ngồi ở phòng khách, đám cháu ngoại kia thì ngồi ở đối diện ông ta, còn vô cùng thân thiết khoe mẽ ở trước mặt ông cụ, thay phiên nhau nói, người này nối tiếp người kia, bầu không khí nhìn thoáng qua có vẻ vui vẻ hòa thuận.
Vừa thấy Ngô Thành Nam đi vào, nụ cười trên khuôn mặt của ông cụ Ngô cũng biến mất, ông ta khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị, khoát khoát tay với đám cháu ngoại, nói: “Mấy đứa cứ về trước đi đã, nhớ kỹ những lời mà ông vừa mới nói, về sau ông sẽ đi kiểm tra lại. Ngô Thành Nam, theo ông vào thư phòng"
Nói xong ông cụ Ngô cũng rời khỏi phòng khách, đi lên lầu.
Đám cháu ngoại cũng lần lượt đứng lên rời đi, lúc đi ngang qua Ngô Thành Nam thì cả đám đều cười phá lên, nụ cười mang đầy sự hả hê và châm chọc.
“Ôi đây không phải là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô chúng ta, Ngô Thành Nam sao?
Sao bây giờ lại trở về rồi? Hình như lâu lắm rồi chưa thay quần áo nên trên ống quần toàn là bùn đất thôi vậy nhỉ?
Trong đám đi ngang qua Ngô Thành Nam, đột nhiên có một tiếng nói vô cùng kỳ quái vang lên.
Nghe vậy Ngô Thành Nam mới vô thức cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, đúng là trên ống quần có dính một chút bùn đất, chắc là do hôm qua lúc đi tìm Hoắc Tùng Quân bị dính lên lúc nào không biết. Quần áo trên người cũng là quần áo của ngày hôm qua, vì đã mặc hơn một ngày một đêm nên nhìn thoáng qua vô cùng nhăn nhúm, khiến dáng vẻ của anh ta trở nên chật vật hơn bao giờ hết.
Trong lòng anh ta thầm nghĩ không xong rồi, do thời gian gấp gáp quá nên anh ta quên thay quần áo rồi.
Ngô Thành Nam không rảnh cãi nhau với mấy người này, đang chuẩn bị rời đi, định nhân cơ hội này về phòng để thay quần áo, ai ngờ lại nghe được một người khác nói: “Người thừa kế duy nhất cái gì chứ, anh không nhớ những lời mà ông vừa nói sao? Ông nói là ông đã đồng ý cho chúng ta đến nhà họ Ngô làm việc để tích thêm kinh nghiệm rồi mà, hươu về tay ai còn chưa biết chắc được"
Vừa nghe thấy câu này, bước chân của Ngô Thành Nam khựng lại, sắc mặt anh ta trắng bệch.
Anh ta có chút hung dữ, quay đầu lại nhìn đám cháu ngoại, cắn răng nói: “Chúng mày vừa nói cái gì?".
“Ôi chao, anh Thành Nam vẫn chưa biết chuyện này ư?" Người đó cười, dáng vẻ rất ngứa đòn, nhìn thấy Ngô Thành Nam vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời ở trước mặt ông cụ Ngô giờ đang hung dữ thì vô cùng hả hê.
“Sáng sớm hôm nay ông cụ đã cho người gọi bọn tạo đến nhà họ Ngô, muốn bọn tao đến nhà họ Ngô để học tập, không phải học từ tầng dưới chót, mà vừa vào đã lên làm quản lý luôn. đấy"
Người kia vừa nói hết, người bên cạnh cũng nở nụ cười khoái chí: “Không biết là mày đã làm cái gì mà có thể khiến cho ông cụ thất vọng về mày như vậy, đến mức mà gọi hết đám cháu ngoại về đây. Ngô Thành Nam, không phải là mày luôn tự kiêu cho rằng mình là người thừa kế duy nhất trong lòng của ông sao? Mày nói cho tao biết ông làm như vậy là có ý gì nhỉ?".
Suýt chút nữa thì Ngô Thành Nam tức đến mức cắn rách môi của mình, anh ta phải dùng hết sức mới có thể khống chế được tâm trạng của mình, nhìn chằm chằm vào những người trước mặt như là hận không thể đẩm cho một đấm.
Nhưng Ngô Thành Nam biết, anh ta không thể làm như vậy. Bởi vì đây là nhà họ Ngô, mà ông cụ ghét nhất là những ai không nghe theo lời dạy bảo, gây chuyện thị phi.
Nhưng ở trong lòng anh ta cảm thấy không cam lòng, anh ta sợ rằng anh ta đã bỏ ra thời gian bao nhiêu năm nay, vô cùng vất vả mới có thể lấy lòng được ông cụ Ngô và bò được tới vị trí như bây giờ ở trong công ty, đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực. Đáng lẽ lúc này là khoảng thời gian anh ta vô cùng hài lòng, anh ta có cảm giác mình nhất định là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô.
Ai mà ngờ được, sự việc hôm nay xảy ra như tát vào mặt Ngô Thành Nam một phát đau đớn.
Ông cụ Ngô cho người gọi những tên cháu ngoại này đến là có ý gì? Muốn phân chia quyền lực sao?
“Ngô Thành Nam! Cháu còn chờ đợi cái gì nữa!"
Từ lầu hai truyền xuống một giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Ngô Thành Nam ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt của ông cụ, trái tim nhỏ bé run rẩy không ngừng, vội vàng nói: “Cháu đang nói chuyện với đám Bách Nhã"
Vừa nói xong, anh ta quay đầu lại, trưng ra một nụ cười giả tạo nhìn về phía Trần Bách Nhã, người cầm đầu đám cháu ngoại thì phát hiện ra toàn bộ sự châm chọc, hả hê vừa rồi trên khuôn mặt bọn họ đã biến mất, thay vào đó ai cũng bày ra vẻ mặt khéo léo, nghe lời giống y như nhau.
Sự tức giận lại dâng trào ở trong lòng.
Ha ha, quen nhau bao nhiêu lâu nay mà sao anh ta không biết rằng đám người đó còn lật mặt nhanh hơn cả anh ta nữa.
“Mau đi lên thu phòng nói chuyện với ông, nhanh!"
Ông cụ nghiêm giọng thúc giục, thấy vậy Ngô Thành Nam cũng vội vã đi theo phía sau ông ta lên thu phòng, không dám đi thay quần áo.
Trần Bách Nhã nhìn thấy dáng vẻ này của Ngô Thành Nam thì bĩu môi cười nhạt: “Đồ giả tạo, chỉ biết giả bộ giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng ông cụ".
“Anh đừng nói vậy, bây giờ chugns ra cũng đang dùng chiêu này mà" người bên cạnh lặng lẽ nói.
Trần Bách Nhã trừng mắt một người anh em của mình, không nói gì nữa, quay đầu rời đi.
Ngô Thành Nam vừa mới bước vào thư phòng, đóng cửa cẩn thận rồi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của ông cụ Ngô, trong giọng nói còn có ý chỉ hận rèn sắt không thành thiếc, quát anh ta: “Quỳ xuống!"
Tiếng gầm giận dữ khiến cho Ngô Thành Nam không nhịn được, vô thức run rẩy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, người đã quỳ gối xuống trước mặt ông cụ.