Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 217
Chương 217: Toàn thắng trở về
Nghe những lời này của ông nội Hoắc khiến cho ông cụ Ngô càng ngày càng xấu hổ.
“Con bé nhà họ An kia, đúng là rất mưu mô, nhân phẩm cũng tồi tệ, thủ đoạn độc ác, bị người trong nhà chiều hư. Nhưng mà có thể ra tay tàn nhẫn như thế này, chỉ cần liếc mắt một phát là có thể nhìn ra ngay. Nó tuyệt đối không thể nghĩ ra được những việc như vậy. Nó không dám ra tay với Hoắc Tùng Quân"
Mẹ Hoắc ngay lập tức phụ họa nói: “Tôi và An Bích Hà đã từng tiếp xúc một thời gian dài, vì vậy tôi hiểu rất rõ tính cách của cô ta, cô ta là loại bắt nạt kẻ yếu, đạp thấp nịnh cao. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, tình cảm của An Bích Hà đối với nhà họ Hoắc chúng tôi là thật, mọi người ai cũng biết, cô ta đã theo đuổi Tùng Quân nhà chúng tôi bao nhiêu năm nay, tình cảm sâu đậm, sao có thể đùng một cái đã trở mặt thành thù, còn điện đến mức ra lệnh cho người truy sát Hoắc Tùng Quân"
Lúc bà ấy nói đến chữ “điên", ánh mắt nhìn ông cụ Ngô có chút kỳ quặc.
Ông cụ Ngô cảm thấy không cam lòng, nhưng vẫn nhịn xuống.
Ông nội Hoắc chầm chậm nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi nhìn ông cụ Ngô, tiếp tục nói: “Ngược lại nhà họ Ngô các người và nhà họ Hoắc thực lực không kém nhau là bao, vì vậy Ngô Thành Nam ít nhiều gì cũng có chút cố kỵ. Sợ rằng Ngô Thành Nam nghĩ, cho dù nó có giết Hoắc Tùng Quân thì còn có công và nhà họ Ngô ở phía sau làm chỗ dựa cho nó, chúng tôi sẽ không dám làm gì quá đáng. Vì vậy nói đúng ra phải là Thành Nam đầu độc An Bích Hà chứ không phải là An Bích Hà đầu độc Ngô Thành Nam"
Ông nội Hoắc vừa nói xong, cả khuôn mặt của ông cụ Ngô đầy vẻ khó chịu, ngẩng đầu lên liếc bọn họ.
Cả nhà bọn họ đã nói hết rồi, ông ta còn có thể nói được gì cơ chứ!
Huống hồ bọn họ phân tích có lý có bằng chứng, đúng là khiến cho người khác không thể nào bắt bẻ được.
Lúc này mẹ Hoắc cười lạnh một cái tiếng, nhìn ông cụ Ngô, nói: “Ông nói là Ngô Thành Nam vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng Tùng Quân nhà chúng tôi còn kém Ngô Thành Nam một tuổi, ai mà không phải là trẻ con chứ?
Lúc này khuôn mặt của ông cụ Ngô đã vô cùng sa sút tinh thần, ông ta cúi đầu xuống, nhìn giống như là đã già đi mấy tuổi: “Vậy các người nói xem bây giờ phải làm gì?"
Ông nội Hoắc cũng không phải là dạng người thừa nước đục thả câu, nói: “Rất đơn giản. Đầu tiên ông phải ngay lập tức tuyên bố không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ An, nhà họ Ngô cũng sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của nhà họ An nữa"
Ông cụ Ngô hơi nhíu mày, nghe xong câu nói đó thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu ông ta là: Nhà họ Hoắc sắp chuẩn bị ra tay với nhà họ An.
Ông ta mấp máy môi, gật đầu: “Được."
Dù sao thì lần trước ông ta đã thực hiện đúng lời hứa, bảo vệ nhà họ An một lần để cho họ không bị rơi vào tình trạng phá sản rồi, vậy lần này thì bọn họ phải tự dựa vào chính mình rồi, nhà họ Ngô có thể bảo vệ nhà họ An một lần, nhưng không thể bảo vệ nhà họ An cả đời được.
Ông nội Hoắc nhìn thấy ông cụ Ngô nhanh chóng đồng ý thì tiếp tục nói: “Thứ hai là bây giờ ông hãy ngay lập tức gọi Ngô Thành Nam trở về, rồi dẫn nó đến nhà họ Hoắc để xin lỗi, nhất định phải thể hiện rõ thành ý, toàn bộ quá trình sẽ được ghi lại để đăng lên… Đăng lên… Cái gì đó."
Ông cụ nói được nửa cầu thì không còn nhớ nổi nữa, quay đầu lại nhìn về phía con trai và con dâu.
Mẹ Hoắc nhanh chóng nhắc nhở: “Đăng lên facebook chính của công ty “À đúng đúng" Ông nội Hoắc gật đầu: “Chuyện này ông có làm được không?"
Khuôn mặt của ông cụ Ngô méo xẹo, ông ta phải vô cùng kiềm chế lại. Chiều này của nhà họ Hoắc đúng là vô cùng độc ác, đăng lên facebook chính của công ty chẳng khác nào công bố toàn bộ tội trạng của Ngô Thành Nam cho cả thế giới đều biết. Một khi chuyện này lọt ra ngoài thì e rằng danh tiếng của Ngô Thành Nam sẽ bị hủy hoại hết.
Dường như ông nội Hoắc nhìn thấy toàn bộ suy nghĩ của ông ta, cười cười nói: “Không nói là mưu sát không thành cũng được, quan trọng nhất là quá trình xin lỗi. Hơn nữa trên mạng cũng chỉ toàn là những người thích hóng hớt mà thôi, một khi sự việc này hết hot thì cũng chẳng còn ai nhớ tới cả, một thời gian sau là Ngô Thành Nam lại có thể tự do nhảy nhót như xưa thôi. Nhà họ Hoắc chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi mà thôi."
Ông nội Hoắc đã nói đến mức này rồi thì không thể phản bác lại nữa, ông cụ Ngô chỉ có thể cắn răng gật đầu: “Vậy cũng được."
Ông nội Hoắc nghe thấy vậy, vô cùng vui mừng: “Thứ ba là…"
“Vẫn còn nữa?" Ông cụ Ngô nhìn ông nội đầy ngạc nhiên: “Sao nhà họ Hoắc các người có thể ra nhiều điều kiện như vậy chứ?"
Ông nội Hoắc bình tĩnh nhìn ông ta, nói: “Suýt nữa thì Tùng Quân và Hoài An nhà chúng tôi chết ở trong tay của cháu trai ông, ông cho rằng chỉ một vài điều kiện nho nhỏ là đủ rồi à?"
Ông cụ Ngô hít một hơi thật sâu, không nói gì hết, ra hiệu cho ông nội nói tiếp.
Ông nội Hoắc tiếp tục nói: “Thứ ba, sau khi xin lỗi xong thì chuyển công tác cho Ngô Thành Nam đến công ty con ở thành phố khác, trong vòng hai năm tới không được cho nó tiếp nhận công việc quản lý ở tập đoàn"
“Ông… Chuyện này không được" Ông cụ Ngô kiên quyết từ chối, Ngô Thành Nam là cháu trai duy nhất của ông ta, hơn nữa lại là cháu trai ruột, là người sẽ kế thừa nhà họ Ngô trong tương lai. Làm sao có thể không để cho anh ta tiếp nhận công việc quản lý ở tập đoàn được? Ông ta còn định hai năm nữa sẽ chính thức giao nhà họ Ngô lại cho Ngô Thành Nam, vì vậy trong vòng hai năm này chính là thời gian mấu chốt để anh ta làm quen với mọi chuyện của tập đoàn.
Ông nội Hoắc cũng đoán được rằng ông cụ Ngô sẽ từ chối, bèn cười cười: “Chỉ là trễ hai năm thôi mà, ông vẫn còn khỏe mạnh như thế này, thôi thì cố gắng thêm một thời gian nữa, thời gian trôi qua nhanh lắm, chớp mắt một cái là qua hai năm rồi".
Ông cụ Ngô hít một hơi thật sâu, hỏi ngược lại: “Tại sao ông lại cứ khăng khăng đưa ra cái yêu cầu này? Rõ ràng là ông biết tôi muốn giao nhà họ Ngô lại cho Thành Nam mà ông lại nói như vậy. Rốt cuộc là ông có ý gì?"
Ông nội Hoắc vẫy vẫy tay, thở dài nói: “Ông ấy, sao lại đa nghi như vậy chứ. Từ hồi còn trẻ đến tận bây giờ cũng không hề thay đổi, tôi không hề có ý gì hết. Tôi chỉ không muốn cháu trai của mình vừa phải trải qua những chuyện nguy hiểm như vậy lại liên tục nhìn thấy Ngô Thành Nam ở thành phố An Lạc rộng lớn này sẽ gợi lại những ký ức đau lòng cho thằng bé, như vậy tôi cũng đau lòng lắm"
“Đúng vậy, Ngô Thành Nam nhà các ngươi làm những chuyện này đã tạo những ám ảnh trong lòng Tùng Quân nhà chúng tôi, sự ám ảnh ấy cũng giống như những vết thương trên cơ thể vậy, khó mà lành lại được" Mẹ Hoắc vội vàng phóng đại thêm những lời mà ông nội Hoắc nói.
Ông cụ Ngô vừa nghe thấy những câu đó, khóe miệng giật giật mấy cái.
Sự ám ảnh trong lòng? Hoắc Tùng Quân? Làm sao mà có thể tạo thành sự ám ảnh đối với Hoắc Tùng Quân được!
Đúng như ông nội Hoắc nói, đã sống hơn nửa đời người rồi, ông ta đương nhiên nhìn thấu tính cách của mỗi người.
Mặc dù ông ta không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói, Hoắc Tùng Quân là một trong số những người trẻ tuổi ưu tú nhất, cho dù là thủ đoạn hay là năng lực, kế sách, không thiếu thứ nào hết.
Nói về thủ đoạn độc ác, thì Ngô Thành Nam làm gì có cửa so sánh với Hoắc Tùng Quân.
Vì vậy anh làm sao có thể bị ám ảnh, cho dù có bị dao đâm vào người, đạn sượt qua mắt, có khi còn không thể tạo thành nỗi ám ảnh trong lòng anh ấy chứ.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ gật gù, đồng lòng như một của ba người nhà họ Hoắc, ông cụ Ngô không thể nói không nên lời.
Dù cho có nói kiểu gì thì nhà họ Ngô họ cũng đuối lý hết.
Ông nội Hoắc nhìn thấy tâm trạng của ông ta đã được thả lỏng ra thì tiếp tục nói: “Thật ra thì cho Ngô Thành Nam đến công ty con làm cũng không phải là một ý kiến tồi, cho nó ra ngoài tự mình trải nghiệm để trưởng thành, nói không chừng một mình nó tự kinh doanh một công ty còn tốt hơn là đào tạo nó ở thành phố An Lạc này" .
Ông cụ Ngô nghe vậy thì càng tức giận, trả lời lại một cách mỉa mai: “Vậy tại sao ông không cho Hoắc Tùng Quân nhà ông đi đến công ty con ở thành phố khác?"
“Ôi chao, ông nói cái gì kỳ vậy, Tùng Quân nhà chúng tôi đều có phạm sai lầm gì, tại sao lại phải xuống công ty con chứ?" Vẻ mặt của ông nội Hoắc vô cùng vô tội, thậm chí câu này của ông nội còn khiến cho người khác cảm thấy ngây thơ đến tức cười.
Ông cụ Ngô tức đến mức gân xanh nổi lên đầy mặt, nhưng rồi cũng vẫn phải thỏa hiệp, cắn răng nói: “Được!".
một giấc ngon như ông. Chúng tôi đi về đây" Ông nội Hoắc ngáp một cái, thấy vậy mẹ Hoắc và bố Hoắc cũng vội vàng đỡ ông cụ đứng dậy.
Ông cụ đi tới cửa cong cười híp mắt quay đầu nhắc nhỡ: À quên, các người nhớ là đừng dẫn Ngô Thành Nam tới quá sơm, giờ chúng tôi phải về ngủ một giấc mới có thể nghiêm túc thưởng thức dáng vẻ nói xin lỗi của nó".
Ông nội nói xong, nhờ vào được con trai con dâu đỡ, thoải máu rời khỏi đó.
Mặc dù là chỉ bước những bước chậm rãi, nhưng tướng đi không khác gì tướng quân đánh thắng trận, tràn đầy năng lượng , một nhà ba người giống nhau như đúc.
Cửa lớn đóng lại, cuối cùng ông cụ Ngô cũng không nhịn được nữa, quăng cái ly trong tay xuống, vỡ tan tành.
Người bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt bị ghẹn chết mà không nói được gì của ông cụ thì chỉ cúi thấp đầu xuống, không dám lên tiếng, ai cũng biết là ông cụ Ngô đang vô cùng tức giận.
Cũng đúng thôi, ông ta vừa mới bị ba người nhà họ Hoắc đánh cho nát bét mà cũng không dám đánh trả lại, từ trước tới giờ ông cụ Ngô đâu phải chịu nhiều uất ức như vậy, à không đúng, là nhục nhã mới đúng.
“Mau cho người đi bắt Ngô Thành Nam lại đây, liền, ngay, lập tức!"