Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 123
Chương 123: Tâng bốc
Bạch Hoài An nhìn Hoắc Tùng Quân không chớp mắt, ngây ngốc nhìn sự tán thưởng và tự hào không chút che giấu trên gương mặt ấy.
Giọng nói của Hoắc Tùng Quân dịu dàng đến khó tin: “Bạch Hoài An, hình như em không biết rằng bản thân em xuất sắc biết nhường nào"
Trong thời gian cô bị mù, bố cô thì mất, mẹ cô lại bệnh nặng, cả thế giới của cô chìm trong bóng tối. Bản thân anh là chồng của cô, nhưng lại không quan tâm cô, yêu thương cô, mẹ của anh cũng luôn gây khó dễ cho cô, ức hiếp cô.
Rõ ràng khi ấy toàn thân Bạch Hoài An đều đang rơi xuống vực thẳm, vậy mà cô vẫn luôn lạc quan đối diện với cuộc sống, vẫn luôn quan tâm anh, dành cho anh toàn bộ tình yêu thương và sự ấm áp mà cô có.
Trong khoảng thời gian mù loà, cô học rất nhiều những kiến thức khác, sự độc lập, kiên cường của cô khiến người khác không khỏi thán phục.
Sau khi lấy lại được thị lực, cô vẫn luôn nỗ lực tiến lên, thực hiện lý tưởng của mình, kiên định vững bước, toàn thân cô luôn tỏa ra một thứ hào quang tích cực, khiến người khác không thể rời mắt.
Cũng chính vào lúc này, Hoắc Tùng Quân mới nhận ra rằng Bạch Hoài An không phải là một người yếu đuối, nhu nhược, không biết tự chăm sóc bản thân, mặc cho bất kỳ ai bắt nạt cũng được. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, bao dung và độ lượng, đôi lúc lại hiền lành dễ thương, không bao giờ giấu diếm cảm xúc của mình.
Mọi khía cạnh trên con người cô ấy đều vô cùng đáng yêu.
Đôi mắt Hoắc Tùng Quân nhìn Bạch Hoài An tràn đầy yêu thương.
Khi Bạch Hoài An trực tiếp đối mặt với tình yêu thương này, cô vừa cảm thấy bối rối, vừa cảm thấy không thể phản kháng.
“Hoài An, em đừng tự tạo áp lực cho bản thân, tuy mọi người đều kỳ vọng em chiến thắng, nhưng cũng sẽ bao dung cho sự thất bại của em. Em còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội."
Sau khi Hoắc Tùng Quân nói những lời này, Bạch Hoài An đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, mọi khó chịu trong lòng cũng được trút bỏ.
Đôi mắt như hoa đào của cô ấy cũng nồng đậm ý cười, rực rỡ đến chói mắt: “Hoắc Tùng Quân, đột nhiên em phát hiện ra một chuyện."
“Chuyện gì vậy?" Giọng nói của Hoắc Tùng Quân trầm thấp, tràn đầy yêu thương.
“Tôi nghĩ rằng anh rất giống bố tôi"
Vẻ mặt của Hoắc Tùng Quân liền trở nên cứng ngắc: “.."
Anh quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tủ kính của giá sách, gương mặt của anh tràn ngập sự yêu thương.
Chậc.
Anh không muốn trở thành bố của Bạch Hoài An, vô duyên vô cớ lại trở thành phụ huynh của cô, nếu sau này hai người ở cùng nhau, thì anh sẽ mang tâm lý chịu trách nhiệm dạy dỗ cô.
Nhìn vào màn hình, gương mặt Bạch Hoài An vui vẻ rạng rỡ, nhớ lại chuyện vài năm trước bố của cô ấy chết vô cùng tức tưởi, Hoắc Tùng Quân lại nuốt lại những lời mình muốn nói vào bụng.
Kệ đi, muốn anh là bố cũng được, miễn sao không phải ông nội là được.
Đêm đó, Bạch Hoài An ngủ rất thoải mái, khi tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô tự nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống.
Cô nắm chặt tay, quyết tâm phải giành được chức vô địch trong ngày hôm nay.
Đương nhiên không phải là vì để Hoắc Hạo Quân trở thành bạn trai của mình, tuyệt đối không phải.
Lúc cô đi xuống lầu, liền nhìn thấy Hoắc Tùng Quân đã đợi cô từ lâu, thấy cô đi ra liền lên tiếng chào rồi mở cửa xe cho cô.
Sau khi Bạch Hoài An thắt dây an toàn, một túi đồ ăn sáng nóng hổi được đặt vào lòng cô.
“Vẫn chưa ăn sáng đúng không? Anh tự mình nấu đó, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không"
Hoắc Tùng Quân dịu dàng lên tiếng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.
Bạch Hoài An mở chiếc túi ra, liền thấy bữa sáng ngày hôm nay phong phú hơn những bữa sáng mà trước kia cô ăn ở nhà họ Hoắc rất nhiều.
Những chiếc bánh sandwich nhiều màu sắc, một cốc sữa nóng và một quả cam ăn tráng miệng.
Vô cùng chu đáo.
Trong lòng Bạch Hoài An vô cùng ngọt ngào, ăn bữa sáng tràn ngập yêu thương do chính tay Hoắc Tùng Quân làm.
Sau khi đến hội trường, Trần Thanh Minh đã đứng đợi cô ở trước cửa từ lâu, nhìn thấy Bạch Hoài An liền vội vàng kéo cô vào hậu trường: “Bạch Hoài An, vòng thi lần trước khiến cô trở nên rất nổi tiếng, lát nữa đến lượt cô thi đấu, sẽ có rất nhiều người chú ý đến cô. Cô nhất định đừng quá căng thẳng".
Tuy miệng nói là như vậy, nhưng chính Trần Thanh Minh lại là người căng thẳng hơn cả.
Bạch Hoài An nhìn anh ta đầy tò mò, ngày hôm qua sau khi gọi điện thoại cho Hoắc Tùng Quân xong cô liền lên giường đi ngủ, không hề quan tâm đến những chuyện khác, tại sao cô lại trở nên nổi tiếng rồi? Như nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Trần Thanh Minh liền đưa điện thoại cho cô xem: “Cô nhìn này"
Bạch Hoài An liếc nhìn, sắc mặt liền trầm xuống.
Toàn màn hình đều là những dòng chữ “Nhà thiết kế xinh đẹp, “Nhà thiết kế thiên tài", “Nhà thiết kế thiên tài trăm năm khó tìm", “Chú ngựa bóng đêm" … .
Nhìn thấy những dòng tít báo và những câu chữ vô cùng khoa trương này, Bạch Hoài An liền nghĩ ngay đến hai chữ “tâng bốc".
Sự cố bất ngờ ngày hôm qua là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi lật tẩy chuyện Trần bình Thành ăn cắp ý tưởng của mình xong, hai tác phẩm của cô đều được tán thưởng, vì vậy cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn so với Ngô Giai Như và Ngô Vân.
“Hoài An, ngoài chuyện đó ra, cô còn bỏ sót một số chuyện khác" Trần Thanh Minh liếc nhìn làn da trắng nõn trong suốt của cô dưới ánh mặt trời, đường nét gương mặt vô cùng tinh xảo, đôi mắt hồng đào quyến rũ, thở dài một hơi.
“Ngoại hình của cô rất xuất chúng. Giờ cư dân mạng luôn nhìn vào nhan sắc trước tiên, hơn. nữa cô cũng đã biểu hiện rất tốt trong phần thi vừa rồi. Giờ đây, lời kêu gọi giành chức vô địch của cô đang rất rầm rộ trên mạng"
Bạch Hoài An mím môi, vẻ mặt không có chút nào vui mừng: “Cho nên, mọi người càng hô hào rầm rộ như vậy, mà tôi lại thua cuộc, thì tôi sẽ nhận phải sự chỉ trích càng cao, đúng không?"
Trần Thanh Minh khó khăn gật đầu: “Cô biết vậy là được."
“Vậy tôi chỉ có thể thành công trong cuộc thi này, không được thất bại, đúng không?"
Ánh mắt Bạch Hoài An trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía trước, Hoắc Tùng Quân vô thức nắm lấy bàn tay cô, cố gắng trấn an cảm xúc của cô: “Hoài An, cố gắng giữ bình tĩnh, đừng nhất thời tức giận. Em còn hớ tối qua anh đã nói với em những điều gì không?"
Bạch Hoài An hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, lên tiếng đáp: “Anh yên tâm, tôi vẫn nhớ mà. Tôi sẽ không bị xao động đầu, làm như vậy kẻ khác sẽ đạt được mục đích của họ".
Vừa nói, cô vừa nhìn Trần Thanh Minh với ánh mắt trong veo: “Tôi nghi ngờ rằng từ tối hôm qua đến nay, có người cố ý đưa chuyện của tôi lên mạng xã hội, tâng bốc tôi lên tận trời cao, rồi đợi đến lúc tôi ngã xuống thật thảm hại"
Vẻ mặt của Trần Thanh Minh cũng rất nghiêm túc: “Cô nói đúng. Hôm qua trước khi đi ngủ, tôi chỉ nhìn thấy một số bài báo nhỏ nhặt liên quan đến cô, nhưng sáng sớm nay vừa tỉnh dậy, một loạt tin tức liền ùn ùn kéo đến. Công ty chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ quảng bá cho các nhà thiết kế, nhưng người duy nhất từng sử dụng thủ đoạn này chính là tập đoàn An Thị."
“Kiểu tuyên truyền như thế này giống hệt với phương thức làm việc trước đây mà An Thị dùng để thổi phồng lên các nhà thiết kế của bọn họ, chỉ có điều lần này dữ dội hơn rất nhiều"
Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân liếc nhau, ánh mắt rất lạnh lùng: “Xem ra chắc chắn là An Bích Hà làm rồi."
Đang nói chuyện, bỗng An Bích Hà đem theo Ngô Giai Như và Ngô Vân õng ẹo đi tới, nhìn. thấy mấy người bọn họ đang tập trung trò chuyện, liền vui vẻ bước đến chào hỏi.
“Ái chà, đây chẳng phải là Bạch Hoài An, nhà thiết kế xinh đẹp đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay sao? Thật vinh dự cho tôi khi được gặp người thật ngoài đời."
Giọng điệu của cô ta rất cường điệu, khóe miệng còn nở một nụ cười châm biếm.
Bạch Hoài An cảm thấy vô cùng chán ghét, nếu đã muốn tranh đấu, vậy thì hãy đường đường chính chính đấu với nhau một trận, hà cớ gì phải chơi trò hèn mọn này, thật đáng khinh.
Nhưng đây cũng chính là phong cách từ trước đến nay của An Bích Hà, mưu mô xảo quyệt.
Ngô Giai Như và Ngô Vân cũng biết chuyện Bạch Hoài An đang vô cùng rầm rộ trên mạng, bọn họ không chút xấu hổ, ngẩng cao đầu nhìn Bạch Hoài An. Bọn họ biết rõ rằng, chuyện này chính là do An Bích Hà làm, mục đích là để làm rối loạn cảm xúc của Bạch Hoài An trước cuộc thi.
Nhưng bọn họ không nói gì cả, dù sao thì cuộc thi này cũng là cuộc thi vô cùng quan trọng với bọn họ. Nếu như bọn họ chiến thắng, tập đoàn An Thị sẽ rót vốn đầu tư cho bọn họ, như vậy thì studio của bọn họ sẽ được mở lại.
Bạch Hoài An nhìn hai chị em Ngô Giai Như và Ngô Vân đang im lặng sau lưng An Bích Hà, khóe miệng khẽ giật.
Qủa nhiên là có liên quan đến chuyện lợi ích, quan điểm của người khác chính là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Thật nực cười, rõ ràng là sau khi kết thúc trận thi đấu ngày hôm qua, hai chị em bọn họ còn nói rằng sẽ quang minh chính đại thi đấu với cô.
Cô ngẩng đầu nhìn An Bích Hà với vẻ mặt kiêu ngạo: “An Bích Hà, cô chỉ giỏi dùng mấy trò mèo này thôi, tuy nhiên lần thi đấu trước cô cũng dùng thủ đoạn với tôi, nhưng chẳng phải tôi vẫn chiến thắng đấy sao? Lần này cũng vậy, tôi vẫn sẽ chiến thắng, đến lúc đó, cô hãy bảo vệ đôi mắt của mình cho tốt, đừng để hai con mắt của cô rơi xuống đất vì ngạc nhiên"
An Bích Hà nhìn dáng vẻ tự tin của ạch Hoài An, tức tối cắn chặt môi dưới: “Bạch Hoài An, cô đừng có đắc ý, lần này tập đoàn An Thị chúng tôi có đến hai nhà thiết kế, trận thi đấu lần trước là do cô may mắn mà thôi, còn lần này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."