Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 108
Chương 108: Không ngờ
Ngày diễn ra trận đấu rất nhanh đã đến.
Mặc dù Grace có hạn ngạch giới hạn cho nhiều thương hiệu, công ty và studio trong nước, nhưng khi cuộc thi diễn ra, chỉ riêng thành phố An Lạc đã có rất nhiều nhà thiết kế tham gia.
Khi Trần Thanh Minh đưa Bạch Hoài An đến địa điểm để tham gia cuộc thi, nhìn thấy tình cảnh tấp nập người ra kẻ vào trước mặt không tránh khỏi có chút sững người.
“Dường như tôi đã quên mất, tuy chỉ tiêu có hạn, nhưng ở thành phố An Lạc có rất nhiều công ty, đương nhiên số người tham gia dự thi cũng không ít."
Trần Thanh Minh không khỏi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bạch Hoài An: “Cô cũng không cần phải cảm thấy lo lắng"
Bạch Hoài An nghe anh ta hỏi mình, cúi đầu khẽ vuốt chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhàn nhạt cười: “Không lo lắng."
Hai ngày nay có thực sự rất lo lắng, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với An Bích Hà một cách quang minh chính đại như vậy, cũng là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi quy mô lớn như vậy trong bốn năm.
Vì vậy, cô đã ngày đêm chuẩn bị, mất ăn mất ngủ, nếu không có sự xuất hiện của Hoắc Tùng Quân, chỉ sợ trước khi trận đấu còn chưa diễn ra, cơ thể của cô sẽ không chịu đựng được.
Trong hai ngày qua, cô nghe theo lời đề nghị của Hoắc Tùng Quân mà thả lỏng tâm trí, ngược lại có thể khiến trạng thái tinh thần vô cùng tốt.
Trần Thanh Minh không khỏi tán thưởng liếc có một cái: “Không tồi, có phong độ của một người xuất trận. Hôm nay chỉ mới là dạo đầu, thử thách thực sự vẫn còn ở phía sau"
Bạch Hoài An gật đầu, định đi vào cùng với Trần Thanh Minh, kết quả đúng là oan gia ngõ hẹp, liền nhìn thấy An Bích Hà cũng dẫn theo nhà thiết kế đến đây.
Ánh mắt của hai người họ liền giao nhau, ánh mắt của Bạch Hoài An lạnh thấu xương, bất động như núi. Khi An Bích Hà nhìn thấy gương mặt của đối phương trong lòng không khỏi xuất hiện hận ý.
Đến bây giờ cô ta cũng không dám tin, bản thân mình thật sự bị đem ra so sánh với kẻ không có bối cảnh gia thế, hơn nữa tất cả mọi mặt đều không bằng cô ta.
Bạch Hoài An chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, cũng không có ý định để ý đến đối phương, trực tiếp đi vào bên trong An Bích Hà không nhịn được hét lên: “Bạch Hoài An, dừng lại cho tôi."
Bạch Hoài An cùng Trần Thanh Minh đều dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía An Bích Hà: “Cô An có gì cần chỉ bảo?"
An Bích Hà vốn đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng không có một chút sợ hãi nào của người trước mặt làm cho cô ta không khỏi tức giận.
“Bạch Hoài An, cô thật sự nghĩ mình có tư cách là nhà thiết kế tham gia trận đấu này? Tôi nói cho cô biết, trận đấu lần này tập hợp rất nhiều cao thủ, một người mới như cô, ngay cả một tác phẩm cũng không có. Tôi chính là nhìn thấy cô không biết tự lượng sức mình".
Từ khi tham gia cuộc thi, Bạch Hoài An thường bị Phương An Lợi trong công ty chế giễu, sớm đã quen từ lâu, một chút tức giận cũng không có, chỉ lạnh lùng cong môi cười giễu.
“An Bích Hà, cô không phải giám khảo hay nhà thiết kế, sao có thể chắc chắn như vậy? Cô đã xem tác phẩm của tôi chưa?"
An Bích Hà nghe xong lời này, vẻ mặt tràn đầy đắc thắng, hất cằm lên: “Tự tin là điều tốt, nhưng nếu quá tự tin thì rất dễ khiến người ta chê cười"
Nói xong câu đó, cô ta chỉ vào hai người phía sau về phía Bạch Hoài An, vẻ mặt tự hào: “Bạch Hoài An, cô là nhà thiết kế, hẳn là cũng biết hai người họ."
Bạch Hoài An vừa rồi cũng không để ý lắm, vừa nhìn thấy bộ dạng của hai người, quả thực vô cùng kinh ngạc.
Ngô Giai Như, Ngô vẫn là một cặp chị em sinh đôi, đều là những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, có thương hiệu áo dài riêng, hơn nữa cũng rất tài năng.
Ban đầu hai người họ muốn mở một phòng làm việc riêng của mình, nhưng vì An Thị đã ra một cái giá rất cao mời hai người họ tham gia cuộc thi lần này.
Trần Thanh Minh nhỏ giọng nói vào tai Bạch Hoài An: “Hai người này thật sự rất lợi hại, ngay từ đầu phong cách thiết kế của hai người họ đã thiên về những phong cách truyền thống, cũng bởi vì như vậy mà thành danh rất sớm, cũng rất chuyên nghiệp"
Bạch Hoài An dường như đã hiểu rõ liền gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của An Bích Hà, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
“Hai người họ thật sự rất có tài năng quả thật khiến tôi vô cùng kính nể. Nhưng lại không tốt thì thường khó nghe. An Bích Hà người ta có bản lĩnh mới xuất hiện ở nơi này, cô ở đây kiêu ngạo cái gì? Người khác không biết nhìn thấy biểu tình này của cô còn tưởng rằng cô mới là nhà thiết kế đấy".
Bạch Hoài An không chút khách khi nói ra những câu này, Trần Thanh Minh cũng nhịn không được liền bật cười thành tiếng.
Sắc mặt của An Bích Hà trở nên tối sầm, xung quanh có rất nhiều người qua lại, bởi vì Ngô Giai Như và Ngô Vân rất nổi tiếng, cho dù vô tình hay cố ý cũng đều chú ý tới bên này.
Nhiều người cũng nghe thấy lời nói của Bạch Hoài An, không khỏi nhìn An Bích Hà bằng ánh mắt chế giễu.
Ngô Giai Như và Ngô Vân cũng không giữ được mặt mũi của mình, nhìn An Bích Hà vẫn đứng tại chỗ, mặt nóng bừng.
Thường ngày bọn họ cư xử rất khiêm tốn, lại càng không thể ngờ bị An Bích Hà ở bên ngoài khoe khoang một phen, bây giờ lại bị mọi người nhìn như vậy nhịn không được mà cảm thấy có chút xấu hổ.
“Tổng giám đốc An, mau vào đi thối, thời gian cũng không còn sớm" Ngô Giai Như nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
An Bích Hà cũng chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Bạch Hoài An: “Chúng ta cứ chờ xem. Hừ."
Nói xong, liền đưa hai chị em bọn họ đi vào bên trong hội trường.
Trần Thanh Minh quay đầu nhìn Bạch Hoài An có chút lo lắng: “Cô ngay vừa lúc bắt đầu đã không để cho cô ta một chút mặt mũi, nhỡ đầu cô ta chó cùng rất giậu thì phải làm sao?"
“Không có việc gì đâu".
Bạch Hoài An lạnh lùng nhìn bóng lưng của ba người bọn họ, vẻ mặt lãnh đạm: “Hận thù giữa tôi và An Bích Hà sớm đã có từ lâu, cho dù không có chuyện xảy ra khi nãy, hai người đều hận đối phương thấu xương, cho nên không sao cả.".
“Hơn nữa, so với tôi cô ta hắn sẽ chú trọng tới cuộc thi lần này hơn. An Bích Hà mới tiếp nhận Kinh Hà, vô cùng nóng lòng lập được thành tích, trước mắt cô ta cũng không có tâm tự muốn đối phó với tôi, mà cho dù có cũng phải đợi kết thúc cuộc thi"
Trần Thanh Minh nghĩ đến, quả thật là cũng có chuyện như vậy: “Sau khi kết thúc cuộc thi, sẽ tuyển chọn ra 50 tuyển thủ, áp lực của cô cũng không nhỏ, chuẩn bị tâm lý tốt một chút."
Trong phần thi này, các thí sinh phải cung cấp một loạt 5 bản thảo thiết kế, sẽ được ban giám khảo lựa chọn, hơn nữa các bản vẽ cũng sẽ được công khai trên màn hình lớn để đảm bảo công bằng cho cuộc thi.
Ngô Giai Như, Ngô Vân quả thực rất tài giỏi, chẳng mấy chốc đã vượt qua cuộc tuyển chọn, thành công giành được tấm vé vào vòng trong.
An Bích Hà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa lúc này cũng đã nhàn rỗi hơn không khỏi liếc nhìn Bạch Hoài An bằng ánh mắt chế giễu.
“Bạch Hoài An, người phụ nữ ngoại trừ được cái miệng ra, tôi xem với thứ công phu mèo cào như cô, chỉ sợ là sẽ bị loại ngay từ vòng thứ nhất"
An Bích Hà đứng khoanh ngực nói rất chắc chắn: “Chúng ta nhất định sẽ đứng ở đây chờ xem, nhìn bộ dạng giống như một con chó bị rơi xuống nước của Bạch Hoài An, mang theo gương mặt thất vọng rời khỏi cuộc thi."
Khi đang nói chuyện, trên màn hình lớn hiện lên năm tác phẩm biểu thị đã được thông qua.
Ngô Giai Như, Ngô Vân cũng bị thu hút liền nhìn về phía năm bản thiết kế này.
Ngô Giai Như hết lời khen ngợi: “Thí sinh này quả là không tồi, sử dụng nguyên tố “mặc", đơn giản nhưng lại phiêu dật tự nhiên. Tuy hai màu đen trắng nhưng lại không khiến cho người khác có cảm giác nặng nề, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy một hàm ý ngầm trong đó cũng như sự kết hợp tự nhiên của hai màu sắc này"
Ngô Vân cũng gật đầu: “Hiện tại có thể tưởng tượng được cảm giác khi người mẫu mặc lên người, hóa ra cũng có thể kết hợp với màu đen tạo thành thiên hình vạn trạng như vậy, khiến người ta cảm thấy xuân sắc vô cùng"
Mặc dù nhãn hiệu “Khinh Hà" của nhà họ An rất nổi tiếng, nhưng An Bích Hà lại không mấy quan tâm đến phương diện này, trước giờ cô ta chỉ thích ở sau lưng Hoắc Tùng Quân, cùng với mấy cô chủ con nhà giàu dạo phố, nói chuyện phiếm và khoe mẽ.
Cô ta không thể hiểu nổi những thiết kế này, chỉ nghe Ngô Giai Như và Ngô Vân nhận xét, xem những tác phẩm trên màn ảnh rộng, cũng cảm nhận được nó có chút đẹp, liền gật đầu: “Sau này tôi nhất định sẽ giữ lại nhà thiết kế này, đưa tới An Thị để cho người này có thể phát huy được hết tài năng của mình"
Ngay sau khi An Bích Hà nói những lời này, Ngô Giai Như và Ngô Vân lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi bĩu môi.
Nếu như An Thị không ra giá cao để mời hai người họ, thì hai người họ cũng không muốn làm việc dưới quyền của một bà chủ như vậy.
Vốn dĩ Ngô Vân muốn xem kỹ mẫu thiết kế trên màn hình lớn và đánh giá cao, nhưng đột nhiên tìm thấy chữ ký ở góc dưới bên phải của mẫu thiết kế, vội kêu lên: “Không đúng, bản thảo thiết kế này…"
“Có chuyện gì vậy?" An Bích Hà và Ngô Giai Như đều bị giọng nói đột ngột của cô ta làm cho giật mình, vội vàng hỏi.
Ngô Thiên Lệ chỉ vào màn hình, với vẻ mặt ngạc nhiên: “Nhìn vào chữ ký ở góc dưới bên phải của bản vẽ. Đó là Bạch Hoài An, là bản thảo thiết kế của Bạch Hoài An"
An Bích Hà cũng giật mình sững sờ: “Điều này sao có thể? Như thế nào đây lại là bản thiết kế của Bạch Hoài An được, cô ta hoàn toàn không có được khả năng này".
Theo như những gì cô ta được biết, Bạch Hoài An tổ nghiệp khoa thiết kế của một trường danh tiếng, nhưng sau khi tốt nghiệp cô lại bị mù, đã ba bốn năm không tiếp xúc với những thứ này, như thế nào còn có thể tạo ra được những bản thiết kế xuất sắc như vậy.
“Điều này cũng không có khả năng làm giả được, nếu như làm giả ngộ nhỡ sau này bị điều tra thanh danh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn."
Ngô Giai Như liền nói: “Chỉ là trận đấu này còn có thể có được bản thảo như vậy, xem ra Bạch Hoài An đúng là một đối thủ đáng gờm"
Nói xong, ánh mắt của cô ta tràn ngập ý chí chiến đấu, hơn nữa cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Tuy nhiên, lông mày của An Bích Hà lại không ngừng nhíu lại, trong lòng cô ta vô cùng rối rắm và lo lắng. Nếu như Bạch Hoài An thật sự có được thiên phú, thì phải làm sao bây giờ?
Không được trận đấu lần này bản thân không thể thất bại, quán quân chỉ có thể là An Thị.
Cô ta phải cẩn thận nghĩ lại, toàn tâm toàn ý làm tốt công tác chuẩn bị.
An Bích Hà đảo mắt hạ quyết tâm.