CÔ VỢ MỚI CƯỚI CỦA LỤC THIẾU
Chương 15: Tiểu Quái Thú Tô Giản An Chiến Đấu
Tô Giản An đang buồn bực , Lục Bạc Ngôn không hề báo trước mà xuất hiện bên cạnh, cô hoảng sợ: "Sao anh lại ở đây?"
Đôi mày sắc bén của Lục Bạc Ngôn khẽ cau lại: "Tôi không nên ở đây sao?"
Tô Giản An chỉ chỉ về hướng cửa: "Nghe nói bạn gái anh đã tới , anh không đi bí mật gặp mặt với cô ta à?"
Lục Bạc Ngôn nheo mắt, đột nhiên búng mạnh vào trán Tô Giản An ——
"Síttt ——" Tô Giản An ôm trán ai oán nhìn Lục Bạc Ngôn, "Rất đau!"
"Đau là được rồi." Lục Bạc Ngôn thản nhiên, "Đi theo tôi."
Tô Giản An bĩu môi, không tình nguyện nhưng vẫn khoác tay Lục Bạc Ngôn.
Đúng lúc này, Trần Tuyền Tuyền lập tức đi thẳng về phía Tô Giản An, dùng ánh mắt quét Tô Giản An một vòng: "Anh Bạc Ngôn, vị này chính là chị dâu ? Nghe dì Đường nói, là một pháp y?"
Trần Tuyền Tuyền kiêu ngạo nhìn Tô Giản An: "A, Anh Bạc Ngôn đường đường là giám đốc của Lục Thị, cô chỉ là một cái pháp y, thân phận có phải quá chênh lệch không?"
Thực rõ ràng, không ai nghĩ tới nhị tiểu thư nhà họ Tô đã lâu không xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao lại là pháp y, dư luận nhất thời bùng nổ ——
"Tô Giản An lại là pháp y! Không phải con gái lớn nhà họ Tô sao , còn có người anh trai Tô Diệc Thừa lợi hại như vậy, sao lại chạy đi làm pháp y?"
"Nhưng một người phụ nữ lại dám làm bác sĩ pháp y. . . . . . Quá ngầu!"
"Nhưng pháp y. . . . . . Quả thật không thế nào xứng đôi với Lục Bạc Ngôn, xem khí chất của cô ấy, tôi còn nghĩ cô ấy làm về nghệ thuật. . . . . ."
. . . . . .
Tô Giản An thầm cảm thán Trần Tuyền Tuyền đúng là trợ thủ đắc lực.
Hôm nay Hàn Nhược Hi cũng tới, cô cùng Hàn Nhược Hi dù công khai hay âm thầm nhất định cũng phải đối mặt một lần. Nhưng hiện tại Hàn Nhược Hi còn chưa xuất hiện, cô cũng đã bị Trần Tuyền Tuyền đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió .
Trần Tuyền Tuyền đang chờ cô bối rối rời đi, sau đó đem Lục Bạc Ngôn trả lại cho Hàn Nhược Hi nhỉ?
Ha ha!
Tô Giản An không nhìn Trần Tuyền Tuyền mà xoay người kéo tay Lục Bạc Ngôn, vô cùng thân mật dán vào người anh, giọng có chút tủi thân: "Ông xã, thì ra anh rất để ý chuyện em là pháp y sao?"
Lục Bạc Ngôn híp mắt nhìn Tô Giản An.
Bị Trần Tuyền Tuyền công kích, cô không phải nên phản bác à? Quấn quýt lấy anh làm gì? Anh cũng không tin rằng cô thật sự quan tâm đến cách anh nghĩ về công việc của cô.
Lúc Lục Bạc Ngôn đang do dự?
Tô Giản An đột nhiên mỉm cười, kiễng chân ghé vào tai Lục Bạc Ngôn .
Nhìn qua thì giống như Tô Giản An đang nói chuyện ngọt ngào thân mật với Lục Bạc Ngôn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nhưng chỉ có Lục Bạc Ngôn biết, Tô Giản An đang uy hiếp anh!
"Nếu không giúp tôi, trở về tôi sẽ nói cho dì, anh để bạn của Hàn Nhược Hi bắt nạt tôi! Xem đến lúc đó dì xử lý anh thế nào!"
Nếu cô cùng Trần Tuyền Tuyền cãi cọ qua lại bảo vệ tự tôn nghề nghiệp, cho dù thắng cũng không đủ xinh đẹp. Nhưng nếu Lục Bạc Ngôn mở miệng giúp cô nói chuyện, quả thực hiệu quả hơn, không cần ra tay cũng thắng.
Trong mắt Lục Bạc Ngôn xẹt qua một tia nguy hiểm —— Tô Giản An cười đến sáng lạn, người không biết tuyệt đối không thể tưởng tượng cô gái nhỏ này vừa uy hiếp anh nhỉ?
Anh siết chặt lại vòng eo của Tô Giản An nhìn cô trìu mến: "Sao anh lại để tâm đến công việc của em chứ? Chỉ cần em vui là tốt rồi."
"Thật sự?" Đôi mắt to tròn của Tô Giản An lập tức tràn đầy kinh hỉ, cô "Kìm lòng không đậu" kiễng mũi chân hôn lên má Lục Bạc Ngôn , "Ông xã, anh thật tốt."
Lục Bạc Ngôn toàn thân như bị điện giật, cả người đông cứng lại.
Môi cô mềm như thạch, hơi thở ấm áp, cơ thể phảng phất hương hoa trà ... Nụ hôn nhẹ nhàng đó gần như đánh gục anh.
May mắn Lục Bạc Ngôn cũng là người từng gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã phản ứng lại, hướng tới Tô Giản An cười yêu chiều, Tô Giản An tươi cười càng thêm hạnh phúc .
Từ đầu tới cuối đều phớt lờ sự châm biếm của Trần Tuyền Tuyền. Câu nói đầu tiên của Lục Bạc Ngôn đã biểu lộ anh cũng không để ý đến công việc của Tô Giản An, nháy mắt đem những câu nói coi rẻ vừa rồi của Trần Tuyền Tuyền trở nên thừa thãi và ngu ngốc.
Ông xã nhà người ta cũng không để ý, cô nhao nhao lên làm gì?
Trần Tuyền Tuyền hung hăng muốn làm Tô Giản An bẽ mặt , không nghĩ tới cuối cùng người bẽ mặt chính là mình, sắc mặt cô ta nháy mắt trở nên hết sức khó coi.
Nhưng Tô Giản An cũng không muốn buông tha dễ dàng như vậy.
Tô Giản An vừa cười ngọt ngào lại phục hồi tinh thần nhìn Trần Tuyền Tuyền: "Đúng rồi, Trần tiểu thư, cô vừa mới nói cái gì?"
Trần Tuyền Tuyền trừng mắt nhìn Tô Giản An, cắn răng nói: "Tô Giản An, người như cô tính cái gì!"
Tô Giản An cười cười: "Không bằng cô tự hỏi xem bản thân tính cái gì." Ý là chuyện của cô không đến lượt Trần Tuyền Tuyền xía mỏ vào.
"Cô . . . . ." Trần Tuyền Tuyền tức giận không thốt nên lời.
Đúng lúc này, lại nổi lên một trận xôn xao, theo tiếng mọi người bàn tán, là Hàn Nhược Hi đã đến.
Dùng trang phục, cách ăn mặc để hình dung Hàn Nhược Hi cũng không ngoa —— chiếc váy quây màu đỏ tôn lên vóc dáng đầy mê hoặc và kiêu hãnh của cô ta, tỉ mái tóc dài xoăn bồng bềnh được xử lý cẩn thận, lớp trang điểm hoàn hảo không để lại bất kỳ khuyết điểm nào , gương mặt quả thực khuynh quốc khuynh thành. . . . . .
Cũng giống như cô ta trên màn ảnh, thanh lịch, tự tin, rực rỡ không ai sánh kịp.
Tô Giản An mệt mỏi nghĩ, thật sự là phiền toái, mới giải quyết một Trần Tuyền Tuyền, giờ đã tới boss cao hơn xuất hiện, cô vừa được thăng cấp à?