CÔ VỢ MỚI CƯỚI CỦA LỤC THIẾU
Chương 10: Ông Xã, Em Còn Muốn (2)
Xong bữa trưa, Lục Bạc Ngôn Tô và Hồng Viễn vào phòng trà uống trà bàn luận chuyện thương trường, Tô Giản An còn đang ngồi trong phòng khách vén tay áo: "Viên Viên, ngồi xuống sô pha đi, để xem rốt cuộc chân cô bị cái gì."
"Tô Giản An, tôi biết là cô cố ý." Tô Viên Viên ngồi trên sô pha, hung tợn nhìn Tô Giản An, "Tôi cũng có thể nói rõ cho cô, vết thương của tôi đã lành từ lâu, không đau chút nào."
Tô Giản An lạnh lùng cười —— từ lúc ở trên tầng cô đã nhìn ra, chân Tô Viên Viên căn bản không có bị thương gì, cô ta vất vả diễn như vậy, tất nhiên là có mục đích riêng.
"Tôi chỉ muốn tiếp cận Lục Bạc Ngôn." Tô Viên Viên còn nói, "Người đàn ông này, phụ nữ cả thành phố A đều muốn có. Cô cho rằng kết hôn cùng anh ấy, thì anh ấy là của cô chắc? Khờ dại! Người đàn ông thế này, cả đời có thể có vô số phụ nữ, người có được anh là người chiếm được vật chất và sự ưu ái của anh ấy."
Tô An ngồi xổm trước mặt Tô Viên Viên, lạnh lùng nói: "Có người mẹ như vậy ắt cũng có con gái như vậy, Tô Viên Viên, đúng đúng là con ruột của Tưởng Tuyết Lệ."
Tô Viên Viên hất cằm: "Đúng vậy, tôi sẽ giống mẹ cưới cha từ tay mẹ cô, cướp đi Lục Bạc Ngôn. Cho dù tôi không thành công, cũng còn có những người khác! Tóm lại, Tô Giản An, tôi sẽ không để cô sống dễ chịu!"
Kẻ thù lớn nhất của cô ta là Tô Giản An.
Lúc còn nhỏ, khi Tô Giản An còn là đại tiểu thư nhà họ Tô, đi theo cha mẹ trong những dịp xã giao khác nhau để giành được tình cảm và sự khen ngợi, còn cô ta thậm chí còn không thể nói cho ai biết cha mình là ai.
Sau khi lớn lên, cô tuy rằng là tam tiểu thư nhà họ Tô, nhưng thường xuyên được nhắc tới vẫn là người ở nước ngoài, Tô Giản An, đám phu nhân kia còn nhớ rõ Tô Giản An trước đây có bao nhiêu thông minh xinh đẹp. Mấy công tử thiếu gia ở nước ngoài ngẫu nhiên gặp mặt Tô Giản An, về nước giống như sẽ có cơ hội được khoe khoang như vừa gặp được tổng thống: Ôi, tôi đã gặp được Tô Giản An của nhà họ Tô, chậc chậc, càng ngày càng đẹp.
Mà cô ta, cả đời cũng không thoát khỏi cái máng "đứa con ngoài giá thú", vĩnh viễn cũng không được như Tô Giản An.
Điều khiến Tô Viên Viên khó chịu nhất là Tô Giản An dù có bị uy hiếp thế nào đều mang vẻ mặt cười cợt như bây giờ.
“Tôi biết rất nhiều người muốn trở thành bà Lục, cũng biết cô so với tất cả mọi người đều tham vọng hơn." Tô Giản An chớp chớp mắt, cười cười, "Nhưng trước khi trở thành bà Lục, cô phải nhanh đến bệnh viện đi."
Tô Viên Viên biến sắc: "Tô Giản An, cô muốn làm gì?"
"Muốn biết hả?" Tô Giản An tươi cười, "Vậy cô nhìn xem."
Cô đứng dậy, gọi một cuộc điện thoại, sau đó đi đến cạnh Tô Hồng Viễn: "Cha, vết thương trên chân của Viên Viên rất nghiêm trọng, tôi không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu, con bé vừa kêu đau, phải đưa đi bệnh viện mới được. Nhưng tôi cùng...... Bạc Ngôn có việc phải đi về, cho nên gọi xe cứu thương cho nó đi."
Tưởng Tuyết Lệ sớm biết vết thương của Tô Viên Viên thật ra đã sớm khép lại, Tô Giản An rõ ràng muốn dạy dỗ lại Tô Viên Viên, nhưng bà ta lại không thể nói gì, tay run rẩy không nói được câu nào, suýt ngất đi mấy lần.
Không bao lâu xe cứu thương đã tới, Tô Giản An nhiệt tình nói cho bác sĩ người bệnh là Tô Viên Viên.
Bác sĩ đỡ Tô Viên Viên lên cáng, Tô Viên Viên phẫn nộ nhìn Tô Giản An rồi lại không thể nói được gì, cuối cùng chỉ có thể bị nâng đi.
Tô Giản An cảm thấy nơi này đã hết trò hay, hướng tới Lục Bạc Ngôn cười nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi, lát nữa không phải anh còn có việc sao?"
"Tô chủ tịch, con đưa Giản An về trước."
Lục Bạc Ngôn tự nhiên nắm lấy tay Tô Giản An, ra cửa liền thấy xe cứu thương đưa Tô Viên Viên với vẻ mặt buồn bực tuyệt vọng rời đi, anh cong khóe môi: "Là cô cố ý."
Tô Giản An vô tội chớp chớp mắt: "Anh trai Bạc Ngôn, nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu chứ?"
"......" Khóe môi Lục Bạc Ngôn lại run rẩy.
Ngồi vào xe, Tô Giản An ghé mặt vào cửa kính xe, lười biếng nói: "Lục Bạc Ngôn, hiện tại tôi không muốn trở về, anh đưa tôi đến một nơi đi."
Tại nghĩa trang ở ngoại ô phía bắc thành phố, mẹ của Tô Giản An được an táng ở đây.
"Cám ơn anh đã đưa tôi tới đây." Tô Giản An xuống xe, nói với Lục Bạc Ngôn "Anh đi về trước đi, tôi tự bắt xe về là được."
Cô xoay người bước lên từng bậc thang, không bao lâu đã tìm được phần mộ quen thuộc.
Tấm ảnh người mẹ trên bia mộ, là chút ký ức còn sót lại cuối cùng về mẹ trong trí nhớ của Tô Giản An. Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, nhưng trông như ngoài ba mươi và nụ cười luôn ấm áp như nắng mùa đông.
Tô Giản An còn nhớ rõ mới trước đây mẹ sợ nhất là bị già đi. Cô xoay người đặt bó hoa cẩm chướng mình mang theo, vuốt ve di ảnh của trên bia mộ: "Mẹ luôn nói con trưởng thành thì mẹ sẽ già. Hiện tại con đã lập gia đình rồi, mẹ vẫn như vậy. Yên tâm đi, mẹ một chút cũng chưa già."
"Mẹ, con kết hôn rồi, cùng với con trai của dì Đường. Trước kia mẹ nói, vấn đề mẹ chồng con dâu là một vấn đề nan giải, sợ khi kết hôn con không biết phải giải quyết thế nào. Mẹ yên tâm đi, bây giờ dì Đường đối với con rất tốt sẽ không có chuyện xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu."
......
Mẹ không thể nghe được nữa, Tô Giản An biết điều đó. Nhưng cô vẫn muốn đem việc này nói cho mẹ, bởi vì cô cũng biết, nếu chuyện chín năm trước không xảy ra, mẹ nhất định muốn biết những chuyện này.
Cứ như vậy, Tô Giản An đứng trước mộ của mẹ, thì thầm kể lể suốt một buổi chiều, mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn về hướng tây mới phản ứng lại. Cô mỉm cười với bức ảnh ố vàng của mẹ: "Mẹ ơi, con về trước nhé. Lần tới lại đến thăm mẹ".
Lúc quay lại, Tô Giản An mới ý thức được một vấn đề —— nơi này bắt xe rất khó, cô đi về thế nào đây?
Đang lo, Tô Giản An đã thấy một chiếc xe quen thuộc và bắt mắt đang đậu bên lề đường —— chiếc Aston Martin ONE77 của Lục Bạc Ngôn.
Lục Bạc Ngôn không đi? Anh vẫn đứng chờ cô?
Không biết vì cái gì, lòng Tô Giản An như muốn sôi trào, một cảm giác lạ thường.
"Cuối cùng cô cũng xuống." Thẩm Việt Xuyên kéo kính xe xuống, nhìn Tô Giản An, "Tôi còn nghĩ cô sẽ ngây ngốc ở đây tới khi trời tối cơ." Nói vậy có phải anh sẽ bị hù chết không?
Tô Giản An sững sờ nhìn Thẩm Việt Xuyên trên ghế lái: "Sao lại...... Là anh?"
"Rất thất vọng hả?" Thẩm Việt Xuyên cười cười, "Chồng cô luôn có chuyện phải giải quyết, để tôi đứng đây chờ cô."
Thất vọng? Tô Giản An đương nhiên sẽ không thất vọng, nhưng cảm thấy rất ngạc nhiên —— Lục Bạc Ngôn lại bảo người ở lại chờ cô, anh biết nơi này khó bắt xe? Haizz, anh không nên chu đáo như vậy nha.
Thẩm Việt Xuyên đẩy cửa xe: "Lên đi, đưa cô trở về."
Tô Giản An lên xe, thắt dây an toàn: "Cám ơn."
"Không cần khách sao, ai bảo tôi là trợ lý của Lục Bạc Ngôn chứ?" Thẩm Việt Xuyên khởi động xe, "Chuyện cậu ta giao phó tôi nào dám lơ là, chậm một phút là bị đày đến Châu Phi luôn."
Tô Giản An: "......"
"Tô Giản An, tôi biết là cô cố ý." Tô Viên Viên ngồi trên sô pha, hung tợn nhìn Tô Giản An, "Tôi cũng có thể nói rõ cho cô, vết thương của tôi đã lành từ lâu, không đau chút nào."
Tô Giản An lạnh lùng cười —— từ lúc ở trên tầng cô đã nhìn ra, chân Tô Viên Viên căn bản không có bị thương gì, cô ta vất vả diễn như vậy, tất nhiên là có mục đích riêng.
"Tôi chỉ muốn tiếp cận Lục Bạc Ngôn." Tô Viên Viên còn nói, "Người đàn ông này, phụ nữ cả thành phố A đều muốn có. Cô cho rằng kết hôn cùng anh ấy, thì anh ấy là của cô chắc? Khờ dại! Người đàn ông thế này, cả đời có thể có vô số phụ nữ, người có được anh là người chiếm được vật chất và sự ưu ái của anh ấy."
Tô An ngồi xổm trước mặt Tô Viên Viên, lạnh lùng nói: "Có người mẹ như vậy ắt cũng có con gái như vậy, Tô Viên Viên, đúng đúng là con ruột của Tưởng Tuyết Lệ."
Tô Viên Viên hất cằm: "Đúng vậy, tôi sẽ giống mẹ cưới cha từ tay mẹ cô, cướp đi Lục Bạc Ngôn. Cho dù tôi không thành công, cũng còn có những người khác! Tóm lại, Tô Giản An, tôi sẽ không để cô sống dễ chịu!"
Kẻ thù lớn nhất của cô ta là Tô Giản An.
Lúc còn nhỏ, khi Tô Giản An còn là đại tiểu thư nhà họ Tô, đi theo cha mẹ trong những dịp xã giao khác nhau để giành được tình cảm và sự khen ngợi, còn cô ta thậm chí còn không thể nói cho ai biết cha mình là ai.
Sau khi lớn lên, cô tuy rằng là tam tiểu thư nhà họ Tô, nhưng thường xuyên được nhắc tới vẫn là người ở nước ngoài, Tô Giản An, đám phu nhân kia còn nhớ rõ Tô Giản An trước đây có bao nhiêu thông minh xinh đẹp. Mấy công tử thiếu gia ở nước ngoài ngẫu nhiên gặp mặt Tô Giản An, về nước giống như sẽ có cơ hội được khoe khoang như vừa gặp được tổng thống: Ôi, tôi đã gặp được Tô Giản An của nhà họ Tô, chậc chậc, càng ngày càng đẹp.
Mà cô ta, cả đời cũng không thoát khỏi cái máng "đứa con ngoài giá thú", vĩnh viễn cũng không được như Tô Giản An.
Điều khiến Tô Viên Viên khó chịu nhất là Tô Giản An dù có bị uy hiếp thế nào đều mang vẻ mặt cười cợt như bây giờ.
“Tôi biết rất nhiều người muốn trở thành bà Lục, cũng biết cô so với tất cả mọi người đều tham vọng hơn." Tô Giản An chớp chớp mắt, cười cười, "Nhưng trước khi trở thành bà Lục, cô phải nhanh đến bệnh viện đi."
Tô Viên Viên biến sắc: "Tô Giản An, cô muốn làm gì?"
"Muốn biết hả?" Tô Giản An tươi cười, "Vậy cô nhìn xem."
Cô đứng dậy, gọi một cuộc điện thoại, sau đó đi đến cạnh Tô Hồng Viễn: "Cha, vết thương trên chân của Viên Viên rất nghiêm trọng, tôi không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu, con bé vừa kêu đau, phải đưa đi bệnh viện mới được. Nhưng tôi cùng...... Bạc Ngôn có việc phải đi về, cho nên gọi xe cứu thương cho nó đi."
Tưởng Tuyết Lệ sớm biết vết thương của Tô Viên Viên thật ra đã sớm khép lại, Tô Giản An rõ ràng muốn dạy dỗ lại Tô Viên Viên, nhưng bà ta lại không thể nói gì, tay run rẩy không nói được câu nào, suýt ngất đi mấy lần.
Không bao lâu xe cứu thương đã tới, Tô Giản An nhiệt tình nói cho bác sĩ người bệnh là Tô Viên Viên.
Bác sĩ đỡ Tô Viên Viên lên cáng, Tô Viên Viên phẫn nộ nhìn Tô Giản An rồi lại không thể nói được gì, cuối cùng chỉ có thể bị nâng đi.
Tô Giản An cảm thấy nơi này đã hết trò hay, hướng tới Lục Bạc Ngôn cười nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi, lát nữa không phải anh còn có việc sao?"
"Tô chủ tịch, con đưa Giản An về trước."
Lục Bạc Ngôn tự nhiên nắm lấy tay Tô Giản An, ra cửa liền thấy xe cứu thương đưa Tô Viên Viên với vẻ mặt buồn bực tuyệt vọng rời đi, anh cong khóe môi: "Là cô cố ý."
Tô Giản An vô tội chớp chớp mắt: "Anh trai Bạc Ngôn, nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu chứ?"
"......" Khóe môi Lục Bạc Ngôn lại run rẩy.
Ngồi vào xe, Tô Giản An ghé mặt vào cửa kính xe, lười biếng nói: "Lục Bạc Ngôn, hiện tại tôi không muốn trở về, anh đưa tôi đến một nơi đi."
Tại nghĩa trang ở ngoại ô phía bắc thành phố, mẹ của Tô Giản An được an táng ở đây.
"Cám ơn anh đã đưa tôi tới đây." Tô Giản An xuống xe, nói với Lục Bạc Ngôn "Anh đi về trước đi, tôi tự bắt xe về là được."
Cô xoay người bước lên từng bậc thang, không bao lâu đã tìm được phần mộ quen thuộc.
Tấm ảnh người mẹ trên bia mộ, là chút ký ức còn sót lại cuối cùng về mẹ trong trí nhớ của Tô Giản An. Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, nhưng trông như ngoài ba mươi và nụ cười luôn ấm áp như nắng mùa đông.
Tô Giản An còn nhớ rõ mới trước đây mẹ sợ nhất là bị già đi. Cô xoay người đặt bó hoa cẩm chướng mình mang theo, vuốt ve di ảnh của trên bia mộ: "Mẹ luôn nói con trưởng thành thì mẹ sẽ già. Hiện tại con đã lập gia đình rồi, mẹ vẫn như vậy. Yên tâm đi, mẹ một chút cũng chưa già."
"Mẹ, con kết hôn rồi, cùng với con trai của dì Đường. Trước kia mẹ nói, vấn đề mẹ chồng con dâu là một vấn đề nan giải, sợ khi kết hôn con không biết phải giải quyết thế nào. Mẹ yên tâm đi, bây giờ dì Đường đối với con rất tốt sẽ không có chuyện xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu."
......
Mẹ không thể nghe được nữa, Tô Giản An biết điều đó. Nhưng cô vẫn muốn đem việc này nói cho mẹ, bởi vì cô cũng biết, nếu chuyện chín năm trước không xảy ra, mẹ nhất định muốn biết những chuyện này.
Cứ như vậy, Tô Giản An đứng trước mộ của mẹ, thì thầm kể lể suốt một buổi chiều, mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn về hướng tây mới phản ứng lại. Cô mỉm cười với bức ảnh ố vàng của mẹ: "Mẹ ơi, con về trước nhé. Lần tới lại đến thăm mẹ".
Lúc quay lại, Tô Giản An mới ý thức được một vấn đề —— nơi này bắt xe rất khó, cô đi về thế nào đây?
Đang lo, Tô Giản An đã thấy một chiếc xe quen thuộc và bắt mắt đang đậu bên lề đường —— chiếc Aston Martin ONE77 của Lục Bạc Ngôn.
Lục Bạc Ngôn không đi? Anh vẫn đứng chờ cô?
Không biết vì cái gì, lòng Tô Giản An như muốn sôi trào, một cảm giác lạ thường.
"Cuối cùng cô cũng xuống." Thẩm Việt Xuyên kéo kính xe xuống, nhìn Tô Giản An, "Tôi còn nghĩ cô sẽ ngây ngốc ở đây tới khi trời tối cơ." Nói vậy có phải anh sẽ bị hù chết không?
Tô Giản An sững sờ nhìn Thẩm Việt Xuyên trên ghế lái: "Sao lại...... Là anh?"
"Rất thất vọng hả?" Thẩm Việt Xuyên cười cười, "Chồng cô luôn có chuyện phải giải quyết, để tôi đứng đây chờ cô."
Thất vọng? Tô Giản An đương nhiên sẽ không thất vọng, nhưng cảm thấy rất ngạc nhiên —— Lục Bạc Ngôn lại bảo người ở lại chờ cô, anh biết nơi này khó bắt xe? Haizz, anh không nên chu đáo như vậy nha.
Thẩm Việt Xuyên đẩy cửa xe: "Lên đi, đưa cô trở về."
Tô Giản An lên xe, thắt dây an toàn: "Cám ơn."
"Không cần khách sao, ai bảo tôi là trợ lý của Lục Bạc Ngôn chứ?" Thẩm Việt Xuyên khởi động xe, "Chuyện cậu ta giao phó tôi nào dám lơ là, chậm một phút là bị đày đến Châu Phi luôn."
Tô Giản An: "......"
Tác giả :
Đường Ngọc