Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Chương 9: Diễn chung với Nguyên Tấn Thần
Nghiêm Nham ở trên sàn diễn diễn hơn hai mươi lần rốt cuộc mới đạt được yêu cầu của Lý Mặc. Tiếp theo là Nguyên Tấn Thần và Tề Minh Lật lên sàn diễn.
Nguyên Tấn Thần mười bảy tuổi debut, năm năm qua, diễn vai chính trong một tác phẩm điện ảnh lớn thì chỉ có bộ phim này. Tưởng Tịch để ý thấy Nguyên Tấn Thần dùng tất cả bản lĩnh để diễn Âu Dương Khuynh, từng động tác bước đi, trên mặt thậm chí những cảm xúc biến hoá rất nhỏ trong mắt đều vừa đúng.
Tề Minh Lật lên sàn diễn sau đó. Vai diễn Cố Ảnh vốn có tính cách hơi giống với cô ta, lại cùng là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, nên cô ta diễn không tốn công chút nào. Tưởng Tịch đứng ở một bên, lúc quan sát thì kìm lòng không nổi bị thu hút bởi sự tương tác giữa cô ta và Nguyên Tấn Thần.
“Rất khá." Lý Mặc hút một ngụm thuốc lá. “Hai năm nay Nguyên Tấn Thần tiến bộ rất lớn, không giống với lần đầu quay phim…"
Lý Mặc như là nhớ tới cái gì, cười nói: “Phỏng chừng trong lòng cậu ta mắng tôi đến trăm lần."
“Vậy Minh Lật thì sao?" Tưởng Tịch đánh bạo hỏi, cô còn chưa rõ tính tình của Lý Mặc lắm, có một số chuyện phải đắn đo mãi mới mở miệng hỏi.
“Con bé nhà họ Tề kia không tệ." Vô ý nói ra thân phận của Tề Minh Lật, Lý Mặc phản ứng lại, lập tức nhìn Tương Tịch, phát hiện cô đang nhìn biểu diễn, nghĩ rằng cô không chú ý, lại nói tiếp lời vừa rồi: “Kỹ thuật diễn xuất không tệ, có thể bồi đắp thành nhân tài."
Hàng năm, Giải trí TRE chi tiêu một khoản lớn vào người mới. Nếu Tề Minh Lật không qua được ba lần kiểm tra đánh giá trước, vậy công ty này của Tần Thành cũng đừng mở.
Trò chuyện nhiều làm chậm trễ thời gian quay phim chỉ có hai tháng sẽ khiến ông chủ hỏi thăm. Lý Mặc quay đầu lại tiếp tục nhìn camera.
Tưởng Tịch đạt được đáp án như trong dự kiến, cười cười, ánh mắt trong sáng.
Thời gian Nghiêm Nham vào vai diễn hơi trễ, khi đến phiên Tưởng Tịch thì đã qua tám giờ tối.
Phân cảnh diễn của cô không nặng, chỉ có nói mấy câu, cộng thêm một ít diễn xuất biểu cảm, nhanh như đã nói, hai ba phút là có thể xong. Nhưng mọi người trong tổ quay phim đã không được ăn cơm từ giữa trưa đến giờ, vừa lạnh vừa đói, khi quay phim càng không ngừng có người làm lỗi, không phải đèn không đủ sáng thì vị trí của người quay phim bị lệch đi. Tới tới lui lui bốn năm lần, tính tình Lý Mặc càng lúc càng nóng nảy, cả phim trường tràn ngập mùi thuốc súng.
“Các người muốn thế nào?" Lý Mặc chỉ vào mấy người liên tiếp phạm lỗi, kịch bản rơi lốp bốp. “Không làm thì cút đi cho tôi, công ty trả tiền cho các người không phải để các người đến chơi."
Phó đạo diễn đứng ở sau lưng ông ta, cổ họng không dám thở mạnh một tiếng.
Phim trường lâm vào tĩnh lặng như tờ.
Cuối cùng, Tề Minh Lật chướng mắt Tưởng Tịch mặc trang phục diễn hơi mỏng đứng đông cứng trong gió lạnh nên đi ra cứu vãn: “Đạo diễn Lý, ông thấy có nên quay tiếp hay không? Đợi thêm nữa thì sẽ lãng phí thời gian."
Lý Mặc lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai mắt của Tề Minh Lật, hừ lạnh một tiếng: “Nhanh tìm được cảm giác cho tôi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người."
Nhóm nhân viên làm việc không trả lời, nhưng động tác lại rõ ràng nhanh nhẹn không ít.
“Bắt đầu." Lý Mặc ra lệnh một tiếng. Tưởng Tịch đi vào sàn diễn một lần nữa.
“Ca ca." Tưởng Tịch nhún nhảy đầy sức sống đến bên cạnh Nguyên Tấn Thần, nắm lấy tay áo của hắn, nũng nịu nói: “Lần sau anh ra ngoài cũng mang em theo với, được không, được không anh!"
Âu Dương Na trong kịch bản là mười bảy tuổi, Tưởng Tịch hai mươi mốt tuổi, tuổi hai người cách nhau không lớn, sau khi hoá trang thì khoảng cách liền biến mất.
Trong nhất thời, Nguyên Tấn Thần nghĩ người đang làm nũng với hắn thật sự là Âu Dương Na đến từ trong phim.
Tâm tư đều để vào bàn tay trắng nõn của Tưởng Tịch, Nguyên Tấn Thần hiểu ra, cười: “Xem ra muội muội nhà ta đang tư xuân."
Tưởng Tịch lập tức xù lông: “Anh… Anh nói ai chứ?"
Cô nhập vào vai, dáng vẻ cắn môi cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia thật đáng yêu, mang nét sợ hãi vì tâm tư bị phá vỡ.
Tâm của Nguyên Tấn Thần động đậy.
“Cắt." Lý Mặc cắt đứt suy nghĩ của anh ta, vừa lòng nói: “Tốt, diễn cảm của Tưởng Tịch rất tốt, cứ luôn duy trì như vậy, nghỉ ngơi năm phút, chúng ta quay cảnh tiếp theo."
Trợ lý vội vàng chạy đến bên cạnh Tưởng Tịch đưa áo khoát cho cô.
Đã có người đi trước một bước.
Tưởng Tịch nhìn áo bành tô dày trên người mình, vì lạnh mà tay nắm lại thật chặt.
“Cô uống miếng canh trước." Nguyên Tấn Thần lấy qua canh nóng mà trợ lý đã thật vất vả chạy ra ngoài phim trường mua, không để ý đến cái liếc mắt của người khác, đưa chén cho Tưởng Tịch.
“Cảm ơn Nguyên sư huynh." Tưởng Tịch thả áo khoát ra, xoay người lại nói lời cảm ơn. “Nhưng mà buổi tối tôi không thích ăn canh, sẽ không dùng đâu."
“Không sao." Nguyên Tấn Thần thản nhiên cười như thường, đưa cái chén lại cho trợ lý ở đằng sau, chồm người tới.
Tưởng Tịch sửng sốt.
Hơi thở nóng rực của Nguyên Tấn Thần ở ngay bên tai, ngứa ngáy, tê dại. Trước kia khi hai bọn họ ở chung, hắn rất ít như thế, bởi vậy hắn không biết rằng lổ tai thật ra là nơi nhạy cảm của Tưởng Tịch.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ xuyên qua mái tóc dài đen tuyền, kéo cổ áo. “Được rồi."
Nguyên Tấn Thần lùi lại nửa bước, hài lòng nói: “Cách thức mặc áo bành tô có rất nhiều, nhưng chỉ có cách này là giữ ấm nhất."
Tưởng Tịch rủ mắt nhìn cổ áo mở rộng một nửa, khoé miệng cứng ngắc xé ra một độ cong: “Cám ơn Nguyên sư huynh, chờ kết thúc tôi sẽ trả lại áo bành tô cho anh."
“Khỏi cần." Nguyên Tấn Thần phát hiện hứng thú của hắn đối với Tưởng Tịch càng sâu, nhưng cô ta dường như không muốn nói chuyện với hắn lắm. Buổi chiều hắn đã thử hai lần, cho dù cô ta lập tức trả lời lại, nhưng hắn vẫn cảm giác được có điểm không thích hợp.
Nhưng càng là như vậy thì chơi càng vui.
Trợ lý bị động tác vừa rồi của Nguyên Tấn Thần làm cho hoảng sợ, tìm ra một cái áo bành tô khác phủ thêm cho hắn, chờ sau khi Tưởng Tịch tránh đi, miệng không ngừng răn dạy: “Cô ta chỉ là một người mới mà thôi, cậu không cần phải xen vào."
Tuy rằng cùng một công ty, nhưng người trợ lý theo Nguyên Tấn Thần đã được hai năm rõ ràng là không cùng đẳng cấp với trợ lý của Tưởng Tịch, người mới vừa được huấn luyện có ba tháng.
Có thể nói đối với cô ta, Nguyên Tấn Thần là trên hết, cô ta không chịu được những người và sự việc bất lợi cho Nguyên Tấn Thần, huống chi nghe nói Tưởng Tịch là cái loại nghệ sĩ nhỏ nhoi quyến rũ Tần Thành.
Nguyên Tấn Thần cười không quan trọng, khói canh nghi ngút, anh ta xoay cái chén, mặt mày hiền hoà đang trong mông lung nhưng lại có vẻ có loại khôn khéo không hợp với khí chất trên người.
Quay xong màn cuối cùng là đã hơi rạng sáng, tổ phim vội vàng kết thúc công việc. Tưởng Tịch vừa mệt vừa đói, trang phục cũng không thay, liền đi theo Lưu Viện trở về khách sạn.
Không biết Tề Minh Lật đi trước khi nào, Tưởng Tịch đi đến cửa phòng, lại quay lui, gõ cửa phòng kế bên.
“Minh Lật có việc quay về công ty." Nghiêm Nham ngáp dài đi đến trước mặt Tưởng Tịch, vừa lấy chìa khoá ra mở cửa vừa nói: “Di động của cô ấy hết pin, khi đi thì cô đang quay phim, kêu tôi báo cho cô biết một tiếng."
“Được, tôi biết rồi." Tưởng Tịch trở lại trước cửa phòng mình, đang muốn vào thì nghe thấy Nghiêm Nham hỏi: “Tưởng Tịch, cô và Nguyên sư huynh có quen biết trước sao?"
“Không có, sao vậy?"
“Không có chuyện gì." Nghiêm Nham ngửa đầu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì hì hì cười rộ lên. “Chỉ là nhìn thấy Nguyên sư huynh đối xử với cô rất tốt, vừa đưa áo khoát lại đưa canh."
Tưởng Tịch à một tiếng. “Phải không. Đại khái là Nguyên sư huynh tốt bụng với người khác."
“Ừ. Nhưng mà Nguyên sư huynh đối với cô tốt nhất. Cô không biết đâu, hôm nay, lúc cô và Nguyên sư huynh diễn với nhau, mấy cô gái trong đoàn phim nói nhỏ sau lưng là Nguyên sư huynh thích cô đó."
“Có thể là anh ta thấy tôi quay phim vất vả, không đành lòng." Tương Tịch tuỳ tiện tìm cái cớ, qua loa không đếm xỉa tới quá khứ.
Nguyên Tấn Thần đối với người ta rất tốt. Đúng vậy. Lúc ấy cô yêu hắn ta, không phải là bởi vì giọng nói khi hắn nói chuyện và sự săn sóc dịu dàng thỉnh thoảng của hắn ta đó sao?
Tiếc là hiện tại cô đã nhìn rõ bản chất của hắn, sẽ không để bị lừa nữa.
Nguyên Tấn Thần mười bảy tuổi debut, năm năm qua, diễn vai chính trong một tác phẩm điện ảnh lớn thì chỉ có bộ phim này. Tưởng Tịch để ý thấy Nguyên Tấn Thần dùng tất cả bản lĩnh để diễn Âu Dương Khuynh, từng động tác bước đi, trên mặt thậm chí những cảm xúc biến hoá rất nhỏ trong mắt đều vừa đúng.
Tề Minh Lật lên sàn diễn sau đó. Vai diễn Cố Ảnh vốn có tính cách hơi giống với cô ta, lại cùng là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, nên cô ta diễn không tốn công chút nào. Tưởng Tịch đứng ở một bên, lúc quan sát thì kìm lòng không nổi bị thu hút bởi sự tương tác giữa cô ta và Nguyên Tấn Thần.
“Rất khá." Lý Mặc hút một ngụm thuốc lá. “Hai năm nay Nguyên Tấn Thần tiến bộ rất lớn, không giống với lần đầu quay phim…"
Lý Mặc như là nhớ tới cái gì, cười nói: “Phỏng chừng trong lòng cậu ta mắng tôi đến trăm lần."
“Vậy Minh Lật thì sao?" Tưởng Tịch đánh bạo hỏi, cô còn chưa rõ tính tình của Lý Mặc lắm, có một số chuyện phải đắn đo mãi mới mở miệng hỏi.
“Con bé nhà họ Tề kia không tệ." Vô ý nói ra thân phận của Tề Minh Lật, Lý Mặc phản ứng lại, lập tức nhìn Tương Tịch, phát hiện cô đang nhìn biểu diễn, nghĩ rằng cô không chú ý, lại nói tiếp lời vừa rồi: “Kỹ thuật diễn xuất không tệ, có thể bồi đắp thành nhân tài."
Hàng năm, Giải trí TRE chi tiêu một khoản lớn vào người mới. Nếu Tề Minh Lật không qua được ba lần kiểm tra đánh giá trước, vậy công ty này của Tần Thành cũng đừng mở.
Trò chuyện nhiều làm chậm trễ thời gian quay phim chỉ có hai tháng sẽ khiến ông chủ hỏi thăm. Lý Mặc quay đầu lại tiếp tục nhìn camera.
Tưởng Tịch đạt được đáp án như trong dự kiến, cười cười, ánh mắt trong sáng.
Thời gian Nghiêm Nham vào vai diễn hơi trễ, khi đến phiên Tưởng Tịch thì đã qua tám giờ tối.
Phân cảnh diễn của cô không nặng, chỉ có nói mấy câu, cộng thêm một ít diễn xuất biểu cảm, nhanh như đã nói, hai ba phút là có thể xong. Nhưng mọi người trong tổ quay phim đã không được ăn cơm từ giữa trưa đến giờ, vừa lạnh vừa đói, khi quay phim càng không ngừng có người làm lỗi, không phải đèn không đủ sáng thì vị trí của người quay phim bị lệch đi. Tới tới lui lui bốn năm lần, tính tình Lý Mặc càng lúc càng nóng nảy, cả phim trường tràn ngập mùi thuốc súng.
“Các người muốn thế nào?" Lý Mặc chỉ vào mấy người liên tiếp phạm lỗi, kịch bản rơi lốp bốp. “Không làm thì cút đi cho tôi, công ty trả tiền cho các người không phải để các người đến chơi."
Phó đạo diễn đứng ở sau lưng ông ta, cổ họng không dám thở mạnh một tiếng.
Phim trường lâm vào tĩnh lặng như tờ.
Cuối cùng, Tề Minh Lật chướng mắt Tưởng Tịch mặc trang phục diễn hơi mỏng đứng đông cứng trong gió lạnh nên đi ra cứu vãn: “Đạo diễn Lý, ông thấy có nên quay tiếp hay không? Đợi thêm nữa thì sẽ lãng phí thời gian."
Lý Mặc lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai mắt của Tề Minh Lật, hừ lạnh một tiếng: “Nhanh tìm được cảm giác cho tôi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người."
Nhóm nhân viên làm việc không trả lời, nhưng động tác lại rõ ràng nhanh nhẹn không ít.
“Bắt đầu." Lý Mặc ra lệnh một tiếng. Tưởng Tịch đi vào sàn diễn một lần nữa.
“Ca ca." Tưởng Tịch nhún nhảy đầy sức sống đến bên cạnh Nguyên Tấn Thần, nắm lấy tay áo của hắn, nũng nịu nói: “Lần sau anh ra ngoài cũng mang em theo với, được không, được không anh!"
Âu Dương Na trong kịch bản là mười bảy tuổi, Tưởng Tịch hai mươi mốt tuổi, tuổi hai người cách nhau không lớn, sau khi hoá trang thì khoảng cách liền biến mất.
Trong nhất thời, Nguyên Tấn Thần nghĩ người đang làm nũng với hắn thật sự là Âu Dương Na đến từ trong phim.
Tâm tư đều để vào bàn tay trắng nõn của Tưởng Tịch, Nguyên Tấn Thần hiểu ra, cười: “Xem ra muội muội nhà ta đang tư xuân."
Tưởng Tịch lập tức xù lông: “Anh… Anh nói ai chứ?"
Cô nhập vào vai, dáng vẻ cắn môi cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia thật đáng yêu, mang nét sợ hãi vì tâm tư bị phá vỡ.
Tâm của Nguyên Tấn Thần động đậy.
“Cắt." Lý Mặc cắt đứt suy nghĩ của anh ta, vừa lòng nói: “Tốt, diễn cảm của Tưởng Tịch rất tốt, cứ luôn duy trì như vậy, nghỉ ngơi năm phút, chúng ta quay cảnh tiếp theo."
Trợ lý vội vàng chạy đến bên cạnh Tưởng Tịch đưa áo khoát cho cô.
Đã có người đi trước một bước.
Tưởng Tịch nhìn áo bành tô dày trên người mình, vì lạnh mà tay nắm lại thật chặt.
“Cô uống miếng canh trước." Nguyên Tấn Thần lấy qua canh nóng mà trợ lý đã thật vất vả chạy ra ngoài phim trường mua, không để ý đến cái liếc mắt của người khác, đưa chén cho Tưởng Tịch.
“Cảm ơn Nguyên sư huynh." Tưởng Tịch thả áo khoát ra, xoay người lại nói lời cảm ơn. “Nhưng mà buổi tối tôi không thích ăn canh, sẽ không dùng đâu."
“Không sao." Nguyên Tấn Thần thản nhiên cười như thường, đưa cái chén lại cho trợ lý ở đằng sau, chồm người tới.
Tưởng Tịch sửng sốt.
Hơi thở nóng rực của Nguyên Tấn Thần ở ngay bên tai, ngứa ngáy, tê dại. Trước kia khi hai bọn họ ở chung, hắn rất ít như thế, bởi vậy hắn không biết rằng lổ tai thật ra là nơi nhạy cảm của Tưởng Tịch.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ xuyên qua mái tóc dài đen tuyền, kéo cổ áo. “Được rồi."
Nguyên Tấn Thần lùi lại nửa bước, hài lòng nói: “Cách thức mặc áo bành tô có rất nhiều, nhưng chỉ có cách này là giữ ấm nhất."
Tưởng Tịch rủ mắt nhìn cổ áo mở rộng một nửa, khoé miệng cứng ngắc xé ra một độ cong: “Cám ơn Nguyên sư huynh, chờ kết thúc tôi sẽ trả lại áo bành tô cho anh."
“Khỏi cần." Nguyên Tấn Thần phát hiện hứng thú của hắn đối với Tưởng Tịch càng sâu, nhưng cô ta dường như không muốn nói chuyện với hắn lắm. Buổi chiều hắn đã thử hai lần, cho dù cô ta lập tức trả lời lại, nhưng hắn vẫn cảm giác được có điểm không thích hợp.
Nhưng càng là như vậy thì chơi càng vui.
Trợ lý bị động tác vừa rồi của Nguyên Tấn Thần làm cho hoảng sợ, tìm ra một cái áo bành tô khác phủ thêm cho hắn, chờ sau khi Tưởng Tịch tránh đi, miệng không ngừng răn dạy: “Cô ta chỉ là một người mới mà thôi, cậu không cần phải xen vào."
Tuy rằng cùng một công ty, nhưng người trợ lý theo Nguyên Tấn Thần đã được hai năm rõ ràng là không cùng đẳng cấp với trợ lý của Tưởng Tịch, người mới vừa được huấn luyện có ba tháng.
Có thể nói đối với cô ta, Nguyên Tấn Thần là trên hết, cô ta không chịu được những người và sự việc bất lợi cho Nguyên Tấn Thần, huống chi nghe nói Tưởng Tịch là cái loại nghệ sĩ nhỏ nhoi quyến rũ Tần Thành.
Nguyên Tấn Thần cười không quan trọng, khói canh nghi ngút, anh ta xoay cái chén, mặt mày hiền hoà đang trong mông lung nhưng lại có vẻ có loại khôn khéo không hợp với khí chất trên người.
Quay xong màn cuối cùng là đã hơi rạng sáng, tổ phim vội vàng kết thúc công việc. Tưởng Tịch vừa mệt vừa đói, trang phục cũng không thay, liền đi theo Lưu Viện trở về khách sạn.
Không biết Tề Minh Lật đi trước khi nào, Tưởng Tịch đi đến cửa phòng, lại quay lui, gõ cửa phòng kế bên.
“Minh Lật có việc quay về công ty." Nghiêm Nham ngáp dài đi đến trước mặt Tưởng Tịch, vừa lấy chìa khoá ra mở cửa vừa nói: “Di động của cô ấy hết pin, khi đi thì cô đang quay phim, kêu tôi báo cho cô biết một tiếng."
“Được, tôi biết rồi." Tưởng Tịch trở lại trước cửa phòng mình, đang muốn vào thì nghe thấy Nghiêm Nham hỏi: “Tưởng Tịch, cô và Nguyên sư huynh có quen biết trước sao?"
“Không có, sao vậy?"
“Không có chuyện gì." Nghiêm Nham ngửa đầu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì hì hì cười rộ lên. “Chỉ là nhìn thấy Nguyên sư huynh đối xử với cô rất tốt, vừa đưa áo khoát lại đưa canh."
Tưởng Tịch à một tiếng. “Phải không. Đại khái là Nguyên sư huynh tốt bụng với người khác."
“Ừ. Nhưng mà Nguyên sư huynh đối với cô tốt nhất. Cô không biết đâu, hôm nay, lúc cô và Nguyên sư huynh diễn với nhau, mấy cô gái trong đoàn phim nói nhỏ sau lưng là Nguyên sư huynh thích cô đó."
“Có thể là anh ta thấy tôi quay phim vất vả, không đành lòng." Tương Tịch tuỳ tiện tìm cái cớ, qua loa không đếm xỉa tới quá khứ.
Nguyên Tấn Thần đối với người ta rất tốt. Đúng vậy. Lúc ấy cô yêu hắn ta, không phải là bởi vì giọng nói khi hắn nói chuyện và sự săn sóc dịu dàng thỉnh thoảng của hắn ta đó sao?
Tiếc là hiện tại cô đã nhìn rõ bản chất của hắn, sẽ không để bị lừa nữa.
Tác giả :
Vũ Sơ Ảnh