Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Chương 73: Con hát
Có người hút vào một ngụm khí.
Ngay sau đó, phòng khách đang im lặng không tránh khỏi xôn xao.
Có ba người phụ nữ đứng ra chỉ trích Tưởng Tịch. Một người là mợ hai của nhà họ Phương mà Tưởng Tịch chỉ gặp qua vài lần, một người là mợ cả của nhà họ Phương nổi tiếng keo kiệt trong giới xã giao, người còn lại Tưởng Tịch không biết, nhưng chắc chắn cũng là một thành viên của nhà họ Phương. Tưởng Tịch nhìn tuổi tác và quần áo của cô ta thì vô tình liên tưởng đến tin đồn liên quan đến nhà họ Phương vào vài năm trước là người con trưởng bao nuôi tiểu tam.
Mợ hai nhà họ Phương nói: “Tưởng Tịch, cháu thật sự là lòng lang dạ sói, chúng tôi có ý tốt mời cháu đến ăn cơm, thế mà cháu lại bất kính với ông ngoại như vậy."
Mợ cả nhà họ Phương nói: “Tưởng Tịch, cháu đây là có ý gì, là chướng mắt nhà họ Phương chúng tôi sao?"
Cuối cùng là một người phụ nữ nói với ông lão Phương: “Ba, uổng công trong lòng ba nhớ tới nó, con thấy nó là một đứa không biết điều!"
“Câm miệng hết cho tôi!" Ông lão Phương vịn tay ghế ngồi lên, một đôi mắt đã vẩn đục nhưng còn lanh lợi như trước quét qua trên mặt Tưởng Tịch, giọng nói vô cùng uy nghiêm: “Ông nghe Phương Duệ nói cháu làm con hát?"
“Ba, con hát là cách gọi của thời xưa, ngày nay gọi là diễn viên, minh tinh, là người đang được yêu thích. Vi Vi chính là một minh tinh, sau này ba cũng đừng nói ở trước mặt nó như vậy, nếu nó nghe được nhất định sẽ không vui." Mợ hai nhà họ Phương, về nước để ăn tết, đã vội vàng sửa lại.
“Xì, minh tinh, diễn viên, chỉ là đổi cách nói thôi, không phải đều là con hát sao? Là món đồ chơi của người có tiền mà thôi." Mợ cả nhà họ Phương khinh thường bĩu môi.
“Câm miệng hết cho tôi, có nghe không?" Ông lão Phương nặng nề gõ, ra lệnh một tiếng: “Thằng cả, thằng hai, mang hai đứa này đi cho tôi."
Không có hai bà mợ của nhà họ Phương, phòng khác im lặng đi rất nhiều, nhưng vẫn có một vòng vây quanh ông lão Phương. Đầu năm có kịch hay, không xem không được.
“Trước kia mẹ cháu dạy cháu nghệ thuật không phải là để cháu làm diễn viên."
Ông ta không đề cập tới bà Tưởng thì không sao, nhắc tới bà Tưởng, cả người Tưởng Tịch không giữ được vẻ mặt hoà nhã.
“À." Tưởng Tịch cười khẩy. “Trước kia mẹ tôi có nói với tôi, phải cố sống sót, nhưng mà, ông lão Phương, tôi muốn hỏi ông, một người ngay cả sau mấy năm cuộc sống rất khó khăn, nếu không tìm công việc để sinh tồn thì làm sao sống sót cho tốt được?"
Nói đến đứa con gái ông ta từng yêu thương, ánh mắt ông lão Phương rốt cuộc có tí xíu xúc động, nhìn kỹ Tưởng Tịch, nói: “Là ông có lỗi với mẹ cháu, nhưng đóng phim không phải là kế sách lâu dài. Như vậy đi, qua tết cháu vào công ty nhà, cậu cháu sẽ sắp xếp tốt cho cháu."
Tưởng Tịch cười ha ha. “Ông lão Phương, lại nói tiếp, đứa cháu nội gái của ông cũng là một diễn viên, ông nói như vậy không phải là xem chúng tôi cùng một loại người sao, thật sự khiến tôi cảm thấy vinh hạnh. Nhưng tôi cho rằng công việc đang làm này có thể ăn no mặc ấm, đãi ngộ không kém chút nào so với công ty của ông. Cho nên tương lai của tôi sẽ không phiền ông lo lắng."
Tưởng Tịch nói xong, cũng không lưu lại nữa, băng qua đám ngừơi, đi ra ngoài.
Mở cửa phòng khách ra, gió lạnh lập tức tràn vào trong mắt, trong lòng Tưởng Tịch vừa sảng khoái vừa khó chịu. Nhưng đây là địa bàn của nhà họ Phương, cô đứng tại chỗ vài giây, cười ha ha.
Bước nhanh ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phương, Tưởng Tịch mới thả chậm bước chân, đi đến một nơi có thể đón xe thì dừng lại.
Trời đã tối sầm, xe qua lại ở trên đường đều tương đối nhanh, Tưởng Tịch tới lui chặn vài lần nhưng không gọi được một chiếc xe nào.
Vì là mùng một đầu năm, tài xế taxi đều nghỉ tết, nơi này xa xôi, đa số người ta có xe tư nhân, nên trên cơ bản sẽ không có xe. Tưởng Tịch trong lúc nhất thời có chút hối hận lúc tới không tự lái xe của mình.
“Chú út, thật ra chú không cần đón cháu. Ba mẹ cũng thiệt là, cháu không phải là đứa con nít nữa mà có thể bị lạc đường." Phương Vi Vi dựa sát vào cửa kính xe, đôi mắt rất giống Tưởng Tịch nhìn Phương Duệ không chớp mắt, vẻ mặt ngọt ngào.
“Là anh hai chị hai lo lắng cho cháu." Phương Duệ ngẩng đầu nhìn đường, thấy được bóng dáng quen thuộc dưới đèn đường.
“Tiểu Tịch?" Phương Duệ thắng gấp xe lại, bất chấp Phương Vi Vi đang nói chuyện, xuống xe chạy ra ngoài.
Người dưới đèn đường thật sự là Tưởng Tịch. Phương Duệ nhìn khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng của cô, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Khoảnh khắc đối diện với người trước mặt, anh ta sinh hận với những người đó, không thích thì cần gì phải giả bộ đi mời. Nhưng anh ta càng hận chính mình hơn, hèn nhát nhất thời đổi lấy sai lầm không thể nào đền bù được.
“Tiểu Tịch." Phương Duệ nhẹ nhàng đi qua, nói: “Cháu đang đợi ai sao?"
Tựa như đáp lại những lời này của anh ta, Tưởng Tịch chưa kịp trả lời thì di động của cô đúng lúc vang lên.
Mùng một đầu năm mà còn bị bất đắc dĩ đi làm, giải quyết xong công việc Tần Thành liền hấp tấp chạy về nhà, dọc đường tiện thể mua mấy món điểm tâm. Anh hưng phấn chờ đợi buổi tối ngọt ngào đầu tiên của hai người, kết quả, về đến nhà phát hiện chờ đợi anh chính là căn nhà lạnh lẽo.
Ôm ý nghĩ có thể là Tưởng Tịch đi mua đồ ăn, Tần Thành chờ nửa tiếng, nhìn sắc trời ngày càng tối, nhịn không được, gọi điện thoại.
“A lô, em đang ở đâu?" Tần Thành cau mày hỏi. “Tôi chờ em về ăn cơm."
Dựa vào giọng nói phập phồng, tưởng tượng ra vẻ mặt của Tần Thành, Tưởng Tịch có chút không biết nói gì: “Tôi ở bên ngoài."
Nghe thấy âm thânh xe cộ không quá thường xuyên ở đầu kia điện thoại, Tần Thành nhíu mày lại. “Em đang ở khu ngoại thành?"
Quay đầu nhìn bảng hiệu phía sau một chút, Tưởng Tịch báo địa chỉ.
“Em đến chỗ đó làm gì vậy?" Tần Thành bắt đầu tìm quần áo, đổi giày. “Em chờ đó, tôi đi đón em, chậm nhất là hai mươi phút."
Tưởng Tịch: “…"
Khi đến, cô ngồi xe gần một tiếng đồng hồ, anh chạy tới trong hai mươi phút, quả là tốc độ siêu nhanh đi!
Thật ra, Tần Thành tới đón cô thì còn gì bằng. Bởi vì ngoài anh ra, cô không tìm thấy người nào thích hợp đến đón cô trong đêm gia đình đoàn viên như thế này, nhưng mà không có nghĩa là cô muốn anh chạy quá tốc độ. Vì để đầu năm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tưởng Tịch vội vàng nói vào ống nghe: “Tôi không gấp, anh lái từ từ thôi."
Nhưng cô còn chưa nói dứt lời thì ở đầu kia Tần Thành đã cúp điện thoại.
Gọi lại thì không có người nhận.
Nghĩ nếu anh lái xe thật nhanh mà nhận điện thoại thì càng dễ gặp tai nạn, Tưởng Tịch ngượng ngùng thu di động lại.
“Là anh Tần?"
Tưởng Tịch cong cong khoé môi, trên mặt là nụ cười thật sự vui vẻ. “Là anh ấy."
“Các người ở chung với nhau?"
Tưởng Tịch gật đầu thừa nhận.
Một thau nước lạnh hắt xuống đầu, toàn thân Phương Duệ đêù lạnh. Anh ta cười cứng ngắc, buồn bả thất vọng: “Tiểu Tịch, cháu…"
“Cậu út." Hôm nay đã nghe nhiều lời không muốn nghe, Tưởng Tịch không muốn nói thêm một cái gì nữa, chỉ nói: “Cháu đã nói qua, cháu đã trưởng thành, làm chuyện gì cháu đều có chừng mực."
“Chú út." Phương Vi Vi đợi không được Phương Duệ, tự mình mở cửa xe đi xuống.
Cô ta không có mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo len mỏng, vừa ra ngoài cả người đều lạnh đến run rẩy, lui vào cửa xe, lớn tiếng nói: “Mẹ cháu vừa gọi điện thoại hỏi khi nào thì chúng ta tới."
Phương Vi Vi?
Thì ra là hai chú cháu bọn họ đang đi chung.
“Cháu trở vào xe trước đi, tôi qua liền." Phương Duệ nói, ánh mắt từ đầu tới cuối đều ở trên người Tưởng Tịch. “Không biết chắc khi nào thì anh Tần lại đây, tôi mang cháu đi tìm một nơi nghỉ tạm trước đã."
“Không cần." Tưởng Tịch cười nhìn Phương Duệ. “Cậu út, cảm ơn cậu. Nhưng mà hiện tại cháu không cần."
Cô cự tuyệt thẳng thừng, Phương Duệ không nói được câu nào, nhưng cũng không có rời đi.
Tưởng Tịch không quan tâm đến anh ta, cúi đầu nghĩ đến vẻ mặt của Phương Vi Vi ở trong xe. Trong trí nhớ không nhiều lắm của cô, dường như có một đứa cháu rất đeo Phương Duệ, chẳng qua là lúc đó cô không để ý, bây giờ nghĩ đến rất có thể là Phương Vi Vi.
Tần Thành quả thật nói được là làm được, hơn mười phút sau đã lái xe tới đây.
Khi anh xuống xe không quên cầm theo cái áo khoác, nhìn thấy Tưởng Tịch, cũng không màng xung quanh có người khác hay không, khoác lên cho cô trước.
Sau đó mới nhìn Phương Duệ, nói: “Anh Phương, cảm ơn anh đã chăm sóc Tưởng Tịch, tôi sẽ mang cô ấy trở về."
Phương Duệ thản nhiên nói: “Đừng khách sáo, thật ra tôi cũng không có làm cái gì."
Tần Thành mím môi, nói: “Anh Phương khiêm tốn rồi, chuyện hôm nay để bữa nào nói sau, chúng tôi còn phải về nhà ăn cơm, tạm biệt trước."
Phương Duệ: “…"
Tưởng Tịch: “…"
Sao mà cô nghe thấy được mùi chua. Ngồi vào xe Tần Thành, Tưởng Tịch lập tức thoải mái đến nỗi lỗ chân lông toàn thân nở ra. Cởi áo khoác, vẻ mặt bày ra trạng thái hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng đây không có nghĩa là Tần Thành liền quên việc một mình cô ra ngoài.
Là đàn ông, đều ít nhiều có chút tính chiếm hữu. Buổi tối nhìn thấy vợ mình đứng chung với người đàn ông khác, tuy rằng người đó là thân nhân của vợ mình, trong lòng chung quy cũng có một vướng mắc.
Càng khỏi phải nói là quan hệ của hai người mới vừa có một bước tiến quan trọng.
Tần Thành cảm thấy được mùi vị khó chịu trong lòng, anh ủ vài phút rồi nói: “Hôm nay em tới gặp Phương Duệ?"
“Không phải." Tưởng Tịch bình tĩnh thẳng thắn: “Nhà họ Phương ở đây, hôm nay ông lão Phương mời tôi đến."
Tần Thành lập tức thu lại ý cười.
Anh biết hết chuyện năm đó nhà họ Phương đối với nhà họ Tưởng. Tuy rằng anh cũng sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng vì nhà họ Tần có ít bà con, hai người ông Tần và Tần Tự kinh doanh đúng chỗ, nên cái gọi là ân oán nhà giàu, anh chỉ có nghe qua, nhưng không có thể nghiệm.
Nếu không phải Phương Duệ giúp đỡ Tưởng Tịch mấy năm nay, cả nhà Phương Vi Vi hàng năm đều ở nước ngoài nên không tạo ra thương tổn cho Tưởng Tịch, thì anh đã không đồng ý công ty ra sức đào tạo Phương Vi Vi.
Mất đi một nghệ sĩ có tiềm lực có thể khiến công ty không kiếm được nhiều tiền, nhưng không đủ để so với Tưởng Tịch.
Khi sắp đến nhà, Tần Thành nói: “Nếu em không thích người nhà họ Phương thì ngày mai tôi kêu công ty huỷ hợp đồng với Phương Vi Vi."
Tưởng Tịch: “…"
Tần Thành tha thiết nhìn cô: “Em nói đi."
Tưởng Tịch thản nhiên nói: “Anh không cần phải làm như vậy."
Cô chán ghét Phương Vi Vi tận đáy lòng, nhưng không thể không để ý tới đại cuộc mà để Tần Thành huỷ hợp đồng với Phương Vi Vi. TRE đã tốn nhiều tiền để lăng xê Phương Vi Vi, một khi huỷ hợp đồng thì tất cả nỗ lực của công ty liền lãng phí. Nếu sau đó có một công ty khác nhân dịp ký hợp đồng với Phương Vi Vi thì công ty thật sự tổn thất lớn.
Nhưng quan trọng nhất là, cô có quyết định của chính mình.
Ở cùng một công ty, lúc Phương Vi Vi muốn thực hiện công kích cô, thì cô sẽ nắm cơ hội tốt để phản kích.
Giải quyết xong Andy, kẻ địch lớn nhất của cô liền biến thành Phương Vi Vi, Đinh Mi và người sau màn sai khiến Đinh Mi.
Nghe nói sau khi Đinh Mi có gà đẻ trứng vàng Phương Vi Vi này thì ở trong công ty càng khoái trá hơn.
Hiện giờ Phương Vi Vi ngang nhiên khiêu khích, còn Đinh Mi là một bộ dáng ta đây, Tưởng Tịch trực giác cô sẽ nhanh chóng tìm ra được người ở sau lưng hại cô.
Ngay sau đó, phòng khách đang im lặng không tránh khỏi xôn xao.
Có ba người phụ nữ đứng ra chỉ trích Tưởng Tịch. Một người là mợ hai của nhà họ Phương mà Tưởng Tịch chỉ gặp qua vài lần, một người là mợ cả của nhà họ Phương nổi tiếng keo kiệt trong giới xã giao, người còn lại Tưởng Tịch không biết, nhưng chắc chắn cũng là một thành viên của nhà họ Phương. Tưởng Tịch nhìn tuổi tác và quần áo của cô ta thì vô tình liên tưởng đến tin đồn liên quan đến nhà họ Phương vào vài năm trước là người con trưởng bao nuôi tiểu tam.
Mợ hai nhà họ Phương nói: “Tưởng Tịch, cháu thật sự là lòng lang dạ sói, chúng tôi có ý tốt mời cháu đến ăn cơm, thế mà cháu lại bất kính với ông ngoại như vậy."
Mợ cả nhà họ Phương nói: “Tưởng Tịch, cháu đây là có ý gì, là chướng mắt nhà họ Phương chúng tôi sao?"
Cuối cùng là một người phụ nữ nói với ông lão Phương: “Ba, uổng công trong lòng ba nhớ tới nó, con thấy nó là một đứa không biết điều!"
“Câm miệng hết cho tôi!" Ông lão Phương vịn tay ghế ngồi lên, một đôi mắt đã vẩn đục nhưng còn lanh lợi như trước quét qua trên mặt Tưởng Tịch, giọng nói vô cùng uy nghiêm: “Ông nghe Phương Duệ nói cháu làm con hát?"
“Ba, con hát là cách gọi của thời xưa, ngày nay gọi là diễn viên, minh tinh, là người đang được yêu thích. Vi Vi chính là một minh tinh, sau này ba cũng đừng nói ở trước mặt nó như vậy, nếu nó nghe được nhất định sẽ không vui." Mợ hai nhà họ Phương, về nước để ăn tết, đã vội vàng sửa lại.
“Xì, minh tinh, diễn viên, chỉ là đổi cách nói thôi, không phải đều là con hát sao? Là món đồ chơi của người có tiền mà thôi." Mợ cả nhà họ Phương khinh thường bĩu môi.
“Câm miệng hết cho tôi, có nghe không?" Ông lão Phương nặng nề gõ, ra lệnh một tiếng: “Thằng cả, thằng hai, mang hai đứa này đi cho tôi."
Không có hai bà mợ của nhà họ Phương, phòng khác im lặng đi rất nhiều, nhưng vẫn có một vòng vây quanh ông lão Phương. Đầu năm có kịch hay, không xem không được.
“Trước kia mẹ cháu dạy cháu nghệ thuật không phải là để cháu làm diễn viên."
Ông ta không đề cập tới bà Tưởng thì không sao, nhắc tới bà Tưởng, cả người Tưởng Tịch không giữ được vẻ mặt hoà nhã.
“À." Tưởng Tịch cười khẩy. “Trước kia mẹ tôi có nói với tôi, phải cố sống sót, nhưng mà, ông lão Phương, tôi muốn hỏi ông, một người ngay cả sau mấy năm cuộc sống rất khó khăn, nếu không tìm công việc để sinh tồn thì làm sao sống sót cho tốt được?"
Nói đến đứa con gái ông ta từng yêu thương, ánh mắt ông lão Phương rốt cuộc có tí xíu xúc động, nhìn kỹ Tưởng Tịch, nói: “Là ông có lỗi với mẹ cháu, nhưng đóng phim không phải là kế sách lâu dài. Như vậy đi, qua tết cháu vào công ty nhà, cậu cháu sẽ sắp xếp tốt cho cháu."
Tưởng Tịch cười ha ha. “Ông lão Phương, lại nói tiếp, đứa cháu nội gái của ông cũng là một diễn viên, ông nói như vậy không phải là xem chúng tôi cùng một loại người sao, thật sự khiến tôi cảm thấy vinh hạnh. Nhưng tôi cho rằng công việc đang làm này có thể ăn no mặc ấm, đãi ngộ không kém chút nào so với công ty của ông. Cho nên tương lai của tôi sẽ không phiền ông lo lắng."
Tưởng Tịch nói xong, cũng không lưu lại nữa, băng qua đám ngừơi, đi ra ngoài.
Mở cửa phòng khách ra, gió lạnh lập tức tràn vào trong mắt, trong lòng Tưởng Tịch vừa sảng khoái vừa khó chịu. Nhưng đây là địa bàn của nhà họ Phương, cô đứng tại chỗ vài giây, cười ha ha.
Bước nhanh ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phương, Tưởng Tịch mới thả chậm bước chân, đi đến một nơi có thể đón xe thì dừng lại.
Trời đã tối sầm, xe qua lại ở trên đường đều tương đối nhanh, Tưởng Tịch tới lui chặn vài lần nhưng không gọi được một chiếc xe nào.
Vì là mùng một đầu năm, tài xế taxi đều nghỉ tết, nơi này xa xôi, đa số người ta có xe tư nhân, nên trên cơ bản sẽ không có xe. Tưởng Tịch trong lúc nhất thời có chút hối hận lúc tới không tự lái xe của mình.
“Chú út, thật ra chú không cần đón cháu. Ba mẹ cũng thiệt là, cháu không phải là đứa con nít nữa mà có thể bị lạc đường." Phương Vi Vi dựa sát vào cửa kính xe, đôi mắt rất giống Tưởng Tịch nhìn Phương Duệ không chớp mắt, vẻ mặt ngọt ngào.
“Là anh hai chị hai lo lắng cho cháu." Phương Duệ ngẩng đầu nhìn đường, thấy được bóng dáng quen thuộc dưới đèn đường.
“Tiểu Tịch?" Phương Duệ thắng gấp xe lại, bất chấp Phương Vi Vi đang nói chuyện, xuống xe chạy ra ngoài.
Người dưới đèn đường thật sự là Tưởng Tịch. Phương Duệ nhìn khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng của cô, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Khoảnh khắc đối diện với người trước mặt, anh ta sinh hận với những người đó, không thích thì cần gì phải giả bộ đi mời. Nhưng anh ta càng hận chính mình hơn, hèn nhát nhất thời đổi lấy sai lầm không thể nào đền bù được.
“Tiểu Tịch." Phương Duệ nhẹ nhàng đi qua, nói: “Cháu đang đợi ai sao?"
Tựa như đáp lại những lời này của anh ta, Tưởng Tịch chưa kịp trả lời thì di động của cô đúng lúc vang lên.
Mùng một đầu năm mà còn bị bất đắc dĩ đi làm, giải quyết xong công việc Tần Thành liền hấp tấp chạy về nhà, dọc đường tiện thể mua mấy món điểm tâm. Anh hưng phấn chờ đợi buổi tối ngọt ngào đầu tiên của hai người, kết quả, về đến nhà phát hiện chờ đợi anh chính là căn nhà lạnh lẽo.
Ôm ý nghĩ có thể là Tưởng Tịch đi mua đồ ăn, Tần Thành chờ nửa tiếng, nhìn sắc trời ngày càng tối, nhịn không được, gọi điện thoại.
“A lô, em đang ở đâu?" Tần Thành cau mày hỏi. “Tôi chờ em về ăn cơm."
Dựa vào giọng nói phập phồng, tưởng tượng ra vẻ mặt của Tần Thành, Tưởng Tịch có chút không biết nói gì: “Tôi ở bên ngoài."
Nghe thấy âm thânh xe cộ không quá thường xuyên ở đầu kia điện thoại, Tần Thành nhíu mày lại. “Em đang ở khu ngoại thành?"
Quay đầu nhìn bảng hiệu phía sau một chút, Tưởng Tịch báo địa chỉ.
“Em đến chỗ đó làm gì vậy?" Tần Thành bắt đầu tìm quần áo, đổi giày. “Em chờ đó, tôi đi đón em, chậm nhất là hai mươi phút."
Tưởng Tịch: “…"
Khi đến, cô ngồi xe gần một tiếng đồng hồ, anh chạy tới trong hai mươi phút, quả là tốc độ siêu nhanh đi!
Thật ra, Tần Thành tới đón cô thì còn gì bằng. Bởi vì ngoài anh ra, cô không tìm thấy người nào thích hợp đến đón cô trong đêm gia đình đoàn viên như thế này, nhưng mà không có nghĩa là cô muốn anh chạy quá tốc độ. Vì để đầu năm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tưởng Tịch vội vàng nói vào ống nghe: “Tôi không gấp, anh lái từ từ thôi."
Nhưng cô còn chưa nói dứt lời thì ở đầu kia Tần Thành đã cúp điện thoại.
Gọi lại thì không có người nhận.
Nghĩ nếu anh lái xe thật nhanh mà nhận điện thoại thì càng dễ gặp tai nạn, Tưởng Tịch ngượng ngùng thu di động lại.
“Là anh Tần?"
Tưởng Tịch cong cong khoé môi, trên mặt là nụ cười thật sự vui vẻ. “Là anh ấy."
“Các người ở chung với nhau?"
Tưởng Tịch gật đầu thừa nhận.
Một thau nước lạnh hắt xuống đầu, toàn thân Phương Duệ đêù lạnh. Anh ta cười cứng ngắc, buồn bả thất vọng: “Tiểu Tịch, cháu…"
“Cậu út." Hôm nay đã nghe nhiều lời không muốn nghe, Tưởng Tịch không muốn nói thêm một cái gì nữa, chỉ nói: “Cháu đã nói qua, cháu đã trưởng thành, làm chuyện gì cháu đều có chừng mực."
“Chú út." Phương Vi Vi đợi không được Phương Duệ, tự mình mở cửa xe đi xuống.
Cô ta không có mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo len mỏng, vừa ra ngoài cả người đều lạnh đến run rẩy, lui vào cửa xe, lớn tiếng nói: “Mẹ cháu vừa gọi điện thoại hỏi khi nào thì chúng ta tới."
Phương Vi Vi?
Thì ra là hai chú cháu bọn họ đang đi chung.
“Cháu trở vào xe trước đi, tôi qua liền." Phương Duệ nói, ánh mắt từ đầu tới cuối đều ở trên người Tưởng Tịch. “Không biết chắc khi nào thì anh Tần lại đây, tôi mang cháu đi tìm một nơi nghỉ tạm trước đã."
“Không cần." Tưởng Tịch cười nhìn Phương Duệ. “Cậu út, cảm ơn cậu. Nhưng mà hiện tại cháu không cần."
Cô cự tuyệt thẳng thừng, Phương Duệ không nói được câu nào, nhưng cũng không có rời đi.
Tưởng Tịch không quan tâm đến anh ta, cúi đầu nghĩ đến vẻ mặt của Phương Vi Vi ở trong xe. Trong trí nhớ không nhiều lắm của cô, dường như có một đứa cháu rất đeo Phương Duệ, chẳng qua là lúc đó cô không để ý, bây giờ nghĩ đến rất có thể là Phương Vi Vi.
Tần Thành quả thật nói được là làm được, hơn mười phút sau đã lái xe tới đây.
Khi anh xuống xe không quên cầm theo cái áo khoác, nhìn thấy Tưởng Tịch, cũng không màng xung quanh có người khác hay không, khoác lên cho cô trước.
Sau đó mới nhìn Phương Duệ, nói: “Anh Phương, cảm ơn anh đã chăm sóc Tưởng Tịch, tôi sẽ mang cô ấy trở về."
Phương Duệ thản nhiên nói: “Đừng khách sáo, thật ra tôi cũng không có làm cái gì."
Tần Thành mím môi, nói: “Anh Phương khiêm tốn rồi, chuyện hôm nay để bữa nào nói sau, chúng tôi còn phải về nhà ăn cơm, tạm biệt trước."
Phương Duệ: “…"
Tưởng Tịch: “…"
Sao mà cô nghe thấy được mùi chua. Ngồi vào xe Tần Thành, Tưởng Tịch lập tức thoải mái đến nỗi lỗ chân lông toàn thân nở ra. Cởi áo khoác, vẻ mặt bày ra trạng thái hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng đây không có nghĩa là Tần Thành liền quên việc một mình cô ra ngoài.
Là đàn ông, đều ít nhiều có chút tính chiếm hữu. Buổi tối nhìn thấy vợ mình đứng chung với người đàn ông khác, tuy rằng người đó là thân nhân của vợ mình, trong lòng chung quy cũng có một vướng mắc.
Càng khỏi phải nói là quan hệ của hai người mới vừa có một bước tiến quan trọng.
Tần Thành cảm thấy được mùi vị khó chịu trong lòng, anh ủ vài phút rồi nói: “Hôm nay em tới gặp Phương Duệ?"
“Không phải." Tưởng Tịch bình tĩnh thẳng thắn: “Nhà họ Phương ở đây, hôm nay ông lão Phương mời tôi đến."
Tần Thành lập tức thu lại ý cười.
Anh biết hết chuyện năm đó nhà họ Phương đối với nhà họ Tưởng. Tuy rằng anh cũng sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng vì nhà họ Tần có ít bà con, hai người ông Tần và Tần Tự kinh doanh đúng chỗ, nên cái gọi là ân oán nhà giàu, anh chỉ có nghe qua, nhưng không có thể nghiệm.
Nếu không phải Phương Duệ giúp đỡ Tưởng Tịch mấy năm nay, cả nhà Phương Vi Vi hàng năm đều ở nước ngoài nên không tạo ra thương tổn cho Tưởng Tịch, thì anh đã không đồng ý công ty ra sức đào tạo Phương Vi Vi.
Mất đi một nghệ sĩ có tiềm lực có thể khiến công ty không kiếm được nhiều tiền, nhưng không đủ để so với Tưởng Tịch.
Khi sắp đến nhà, Tần Thành nói: “Nếu em không thích người nhà họ Phương thì ngày mai tôi kêu công ty huỷ hợp đồng với Phương Vi Vi."
Tưởng Tịch: “…"
Tần Thành tha thiết nhìn cô: “Em nói đi."
Tưởng Tịch thản nhiên nói: “Anh không cần phải làm như vậy."
Cô chán ghét Phương Vi Vi tận đáy lòng, nhưng không thể không để ý tới đại cuộc mà để Tần Thành huỷ hợp đồng với Phương Vi Vi. TRE đã tốn nhiều tiền để lăng xê Phương Vi Vi, một khi huỷ hợp đồng thì tất cả nỗ lực của công ty liền lãng phí. Nếu sau đó có một công ty khác nhân dịp ký hợp đồng với Phương Vi Vi thì công ty thật sự tổn thất lớn.
Nhưng quan trọng nhất là, cô có quyết định của chính mình.
Ở cùng một công ty, lúc Phương Vi Vi muốn thực hiện công kích cô, thì cô sẽ nắm cơ hội tốt để phản kích.
Giải quyết xong Andy, kẻ địch lớn nhất của cô liền biến thành Phương Vi Vi, Đinh Mi và người sau màn sai khiến Đinh Mi.
Nghe nói sau khi Đinh Mi có gà đẻ trứng vàng Phương Vi Vi này thì ở trong công ty càng khoái trá hơn.
Hiện giờ Phương Vi Vi ngang nhiên khiêu khích, còn Đinh Mi là một bộ dáng ta đây, Tưởng Tịch trực giác cô sẽ nhanh chóng tìm ra được người ở sau lưng hại cô.
Tác giả :
Vũ Sơ Ảnh