Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác
Chương 4 Anh Có Thể Nhẹ Lại Được Không 18
Hắn hôn cô mãnh liệt càng làm cô hoảng loạn, cố gắng hết sức để chống chọi với kẻ xa lạ cuồng bạo này.
Chân cô uốn éo không ngừng rồi lại đạp loạn xạ xung quanh.
Hắn bực tức rời bỏ cánh môi của cô ra.
Dưới bóng đêm u uất, đôi mắt sáng của hắn nhìn cô đầy vẻ khinh thường.
Cô nhìn song song vào mặt hắn nhưng lại không tài nào nhận biết rõ tất cả ngũ quan trên khuôn mặt, chỉ thấy được ánh mắt rất sáng rất nóng rất khinh miệt làm tâm tư cô co thắt
- Cô chống chọi làm gì? Nhìn chằm chằm vào tôi để làm gì? Huh_ hắn cất tiếng hỏi cô bằng giọng trầm khàn nghe có vẻ bất ổn
Cô không muốn nói gì chỉ dùng hành động của mình thể hiện cho sự chán ghét.
Vùng mình ngồi dậy thì ngay lập tức bị hắn đè xuống.
Dùng mọi sức lực cũng không thể thoát ra.
Trong căn phòng u tối cô đã hét thật lớn chỉ mong đánh thức lương tâm của hắn
- Thả tôi ra mau đồ khốn nạn!!!!_ tiếng hét đốt lòng vang vọng trong không gian yên tĩnh
Thân thể của cô đã bị hắn vấy bẩn.
Thân thể này cô vẫn chưa cho phép ai đụng vào, vẫn luôn giữ cho bản thân được thanh sạch.
Sắp tới cô còn phải trải qua cuộc hôn nhân thương mại, nếu cô không còn trong trắng thì liệu bên kia có chấp nhận và giúp đỡ cho ba cô không.
Cô ghét thế giới này, cô ghét đàn ông, cô ghét những người quấy rối và cô rất ghét hắn trong lúc này.
Hắn là ai cô không hề quen biết.
Vậy tại sao lại đối xử với cô như thế.
Ngạt thở...cô rất ngạt thở.
Vì trong lúc suy nghĩ bản thân cô vẫn mãi không bỏ cuộc.
Vẫn vùng vẫy dù biết sức lực mình không bằng hắn.
Cuối cùng hắn đã chiến thắng cô.
Hắn dùng tay mình bóp cổ cô khiến mọi hành động của cô dường như dừng lại.
Bản chất cô đang không còn sức lực lại còn đấu tranh không cân sức.
Bây giờ lại bị chặn đường thở, cô chỉ có thể nằm yên bất động trên giường.
Thật sự rất ngạt, mắt cô nhắm nghiền lại, nước mắt tuôn trào.
Ngay lúc tưởng chừng như buông bỏ mọi thứ, tưởng chừng có thể rời bỏ thế giới này thì hắn lại rời tay ra.
- Khụ...khụ....!- cô liền ho ngay sau khi hắn thả ra
Không từ bỏ.
Cô vẫn quyết định chống lại
- Đăng đồ tử...Thả tôi raaaa_ cô la lớn lên
Hắn nhếch môi cười
- Cô chửi cũng khá lắm Đường Nhã Tịnh_ hắn nói
Cái gì....hắn biết tên cô sao...rốt cuộc hắn là ai
Trong lúc mơn man suy nghĩ cô đã không biết cái gì sẽ đến với mình.
Hắn biết làm như thế sẽ chi phối được cô nên đã tận dụng cơ hội này mà không thương tiếc chà đạp cô
Quần áo cô đã bị hắn xé rách hoàn toàn.
Cô không còn mảnh vải nào che thân.
Cơ thể tuyệt mỹ của cô hắn đã không thể nào kiềm chế được nữa.
Trong tức khắc mọi rào cản của hắn đều bị cởi bỏ, chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi che đi vóc dáng săn chắc
Hắn vôi vàng xông vào cơ thể của cô.
Và một tiếng hét xé lòng đầy bất ngờ vang dội
- Aaaaaaaaaa_ Đường Nhã Tịnh cô hét lên trong sự đau đớn và tủi nhục.
Cô đau quá, thật sự rất đau.
Đau đến mức cô muốn chết ngay tức khắc.
Cô nằm co rúm chân lại, đôi chân thon thả cố gắng khép lại che đi sự đau đớn nơi nhạy cảm
Còn hắn lại bị đơ người trên giường.
Chưa bao giờ hắn lại bị như vậy.
Quan hệ nhiều phụ nữ nhưng hắn chưa bao giờ gặp tình trạng này.
Hắn chỉ qua lại với những cô người mẫu chân dài, ham mê tiền bạc.
Vì thế chưa bao giờ hắn nghĩ hay muốn làm tình với người còn trinh tiết hay chưa có kinh nghiệm về giường chiếu
Thế mà giờ này hắn lại gặp tình huống khó xử này.
Hắn không phải thiếu niên ngây thơ chưa nếm quá phụ nữ, nói về chuyện giường chiếu, chuyên ân ái thì hắn là 1 bậc tiền bối, 1 lão luyện.
Thế mà giờ hắn lại đứng hình trên giường nhìn vệt máu đỏ chói mắt in đậm trên ga giường trắng tinh
Không cho phép bản thân thương xót bất kì điều gì.
Hắn không cần biết cô còn đau hay không mà tức khắc đi vào cơ thể cô sâu hơn.
Ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cô, mặc cho cô kêu khóc vì đau đớn do hắn mang lại
- Đau...đau quá.
Anh có thể nhẹ lại được không.
Tôi thật sự sắp không chịu đựng được nữa.
Tôi sắp chết rồi!!!_ lời van xin xấu hổ mà cô buộc mình phải nói
Vì quá đau đớn, cô không thể gồng mình chịu đựng được nữa.
Đây là lần đầu tiên của cô.
Thật sự nó đau hơn cô đã từng nghĩ
Nghe tiếng van xin ấy.
Trong lòng anh bất chợt có sự thương cảm sâu sắc rất muốn ôm cô nhưng tình thế lại không cho phép bản thân anh rung động
Chân cô uốn éo không ngừng rồi lại đạp loạn xạ xung quanh.
Hắn bực tức rời bỏ cánh môi của cô ra.
Dưới bóng đêm u uất, đôi mắt sáng của hắn nhìn cô đầy vẻ khinh thường.
Cô nhìn song song vào mặt hắn nhưng lại không tài nào nhận biết rõ tất cả ngũ quan trên khuôn mặt, chỉ thấy được ánh mắt rất sáng rất nóng rất khinh miệt làm tâm tư cô co thắt
- Cô chống chọi làm gì? Nhìn chằm chằm vào tôi để làm gì? Huh_ hắn cất tiếng hỏi cô bằng giọng trầm khàn nghe có vẻ bất ổn
Cô không muốn nói gì chỉ dùng hành động của mình thể hiện cho sự chán ghét.
Vùng mình ngồi dậy thì ngay lập tức bị hắn đè xuống.
Dùng mọi sức lực cũng không thể thoát ra.
Trong căn phòng u tối cô đã hét thật lớn chỉ mong đánh thức lương tâm của hắn
- Thả tôi ra mau đồ khốn nạn!!!!_ tiếng hét đốt lòng vang vọng trong không gian yên tĩnh
Thân thể của cô đã bị hắn vấy bẩn.
Thân thể này cô vẫn chưa cho phép ai đụng vào, vẫn luôn giữ cho bản thân được thanh sạch.
Sắp tới cô còn phải trải qua cuộc hôn nhân thương mại, nếu cô không còn trong trắng thì liệu bên kia có chấp nhận và giúp đỡ cho ba cô không.
Cô ghét thế giới này, cô ghét đàn ông, cô ghét những người quấy rối và cô rất ghét hắn trong lúc này.
Hắn là ai cô không hề quen biết.
Vậy tại sao lại đối xử với cô như thế.
Ngạt thở...cô rất ngạt thở.
Vì trong lúc suy nghĩ bản thân cô vẫn mãi không bỏ cuộc.
Vẫn vùng vẫy dù biết sức lực mình không bằng hắn.
Cuối cùng hắn đã chiến thắng cô.
Hắn dùng tay mình bóp cổ cô khiến mọi hành động của cô dường như dừng lại.
Bản chất cô đang không còn sức lực lại còn đấu tranh không cân sức.
Bây giờ lại bị chặn đường thở, cô chỉ có thể nằm yên bất động trên giường.
Thật sự rất ngạt, mắt cô nhắm nghiền lại, nước mắt tuôn trào.
Ngay lúc tưởng chừng như buông bỏ mọi thứ, tưởng chừng có thể rời bỏ thế giới này thì hắn lại rời tay ra.
- Khụ...khụ....!- cô liền ho ngay sau khi hắn thả ra
Không từ bỏ.
Cô vẫn quyết định chống lại
- Đăng đồ tử...Thả tôi raaaa_ cô la lớn lên
Hắn nhếch môi cười
- Cô chửi cũng khá lắm Đường Nhã Tịnh_ hắn nói
Cái gì....hắn biết tên cô sao...rốt cuộc hắn là ai
Trong lúc mơn man suy nghĩ cô đã không biết cái gì sẽ đến với mình.
Hắn biết làm như thế sẽ chi phối được cô nên đã tận dụng cơ hội này mà không thương tiếc chà đạp cô
Quần áo cô đã bị hắn xé rách hoàn toàn.
Cô không còn mảnh vải nào che thân.
Cơ thể tuyệt mỹ của cô hắn đã không thể nào kiềm chế được nữa.
Trong tức khắc mọi rào cản của hắn đều bị cởi bỏ, chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi che đi vóc dáng săn chắc
Hắn vôi vàng xông vào cơ thể của cô.
Và một tiếng hét xé lòng đầy bất ngờ vang dội
- Aaaaaaaaaa_ Đường Nhã Tịnh cô hét lên trong sự đau đớn và tủi nhục.
Cô đau quá, thật sự rất đau.
Đau đến mức cô muốn chết ngay tức khắc.
Cô nằm co rúm chân lại, đôi chân thon thả cố gắng khép lại che đi sự đau đớn nơi nhạy cảm
Còn hắn lại bị đơ người trên giường.
Chưa bao giờ hắn lại bị như vậy.
Quan hệ nhiều phụ nữ nhưng hắn chưa bao giờ gặp tình trạng này.
Hắn chỉ qua lại với những cô người mẫu chân dài, ham mê tiền bạc.
Vì thế chưa bao giờ hắn nghĩ hay muốn làm tình với người còn trinh tiết hay chưa có kinh nghiệm về giường chiếu
Thế mà giờ này hắn lại gặp tình huống khó xử này.
Hắn không phải thiếu niên ngây thơ chưa nếm quá phụ nữ, nói về chuyện giường chiếu, chuyên ân ái thì hắn là 1 bậc tiền bối, 1 lão luyện.
Thế mà giờ hắn lại đứng hình trên giường nhìn vệt máu đỏ chói mắt in đậm trên ga giường trắng tinh
Không cho phép bản thân thương xót bất kì điều gì.
Hắn không cần biết cô còn đau hay không mà tức khắc đi vào cơ thể cô sâu hơn.
Ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cô, mặc cho cô kêu khóc vì đau đớn do hắn mang lại
- Đau...đau quá.
Anh có thể nhẹ lại được không.
Tôi thật sự sắp không chịu đựng được nữa.
Tôi sắp chết rồi!!!_ lời van xin xấu hổ mà cô buộc mình phải nói
Vì quá đau đớn, cô không thể gồng mình chịu đựng được nữa.
Đây là lần đầu tiên của cô.
Thật sự nó đau hơn cô đã từng nghĩ
Nghe tiếng van xin ấy.
Trong lòng anh bất chợt có sự thương cảm sâu sắc rất muốn ôm cô nhưng tình thế lại không cho phép bản thân anh rung động
Tác giả :
ThảoDuy2730