Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác
Chương 12 Dùng Cơ Thể Em Để Trả Nợ Cho Tôi
Dùng bữa trưa xong thì cô liền lập tức lên phòng khóa cửa lại.
Cô sợ ở chung với hắn lắm rồi...nếu cứ tiếp tục chạm mặt như vậy không chừng cô và hắn sẽ xảy ra quan hệ xác thịt, cô lại không muốn có bất kì dây dưa nào với hắn nữa.
Cô muốn nói chuyện rõ với hắn rằng cô không cần chức vụ phu nhân gì đó, cô đến với hắn chỉ vì lợi ích gia đình của mình.
Giúp gia đình cô hắn không phải là không có lợi, hắn cũng được một số cổ phần nhất định trong tập đoàn.
Vì hắn có quá nhiều quyền lực trong tay, tập đoàn của hắn lại thuộc top phát triển của thế giới nên việc kết hôn cùng cô chỉ để giúp che mắt thiên hạ về sự sụp đổ sắp diễn ra của tập đoàn Đường Thị của ba cô mà thôi...trong quá trình che mắt đó hắn và ba cô cũng sẽ có cách kéo tập đoàn vượt qua thời kì khủng hoảng và cũng để tránh đi sự nghi hoặc về số cổ phần mà hắn sẽ nắm giữ của tập đoàn ba cô trong thời gian tới.
Còn việc tại sao hắn chấp nhận giúp gia đình cô, chịu che chở cho một tập đoàn nhỏ hơn tập đoàn hắn gấp 5 lần và hơn hết ngành nghề của hai tập đoàn đang kinh doanh lại hoàn toàn trái ngược nhau thì cô không thể nghĩ ra.
Đường Thị thì nổi tiếng về sự phát triển dịch vụ du lịch còn Lục Thị thì nổi tiếng về kim cương, đá quý, vàng,...!Tại sao dù trái ngược như thế mà hắn vẫn cứ giúp.
Đó là dấu hỏi lớn nhất trong đầu của cô
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột ngột lại bị mở ra.
Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa đang chuẩn bị vào
- " Sao anh....sao anh vào được?"_ cô luống cuống hỏi
- " Em đoán xem "_ hắn khẽ nhếch môi
Hmmm...Đây là nhà của hắn, hắn có chìa khóa là chuyện đương nhiên rồi.
Thế mà cô lại quên đi, làm ra chuyện này...đúng là xấu hổ
- "Phòng tôi mà em lại dám khóa cửa không cho tôi vào là thế nào???"_ Lục Hào Kiện
Cô im lặng không nói gì nữa.
Bởi vì cô thây hắn nói cũng đúng.
Cô có quyền gì cấm cản quyền của hắn trong căn nhà của chính hắn được
- " Em có muốn cùng tôi ôn lại đêm tân hôn không?"_ anh tà mị ghé sát vào tai cô hỏi, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai non nớt của cô
Cô lập tức đứng phắt dậy, đẩy hắn qua một bên, hành động tỏ rõ sự chán ghét ghê tởm.
Bước đến sofa cô nặng nề ngồi xuống
- " Xin anh hãy cẩn trọng "_ Đường Nhã Tịnh
- " Em còn xấu hổ??? "_ Lục Hào Kiện
- " Phải.
Tôi xấu hổ không phải vì sự e thẹn của người phụ nữ mới làm chuyện nam nữ...mà là vì bản thân lại phải quan hệ xác thịt với người mình không yêu thương không quen biết.
Điều đó thật sự tạo cho tôi sự ghê tởm đến cực điểm.
Xin anh hãy dừng lại, cho dù tôi và anh đã xảy ra quan hệ hai lần.
Hay nói rõ hơn anh là đàn ông đầu tiên của tôi...!cho đến thời điểm bây giờ vẫn vậy nhưng tôi không tiếp tục đặt bản thân vào khuôn khổ đã trao người nào thì suốt đời chỉ mình người đó.
Nhờ anh mà tôi có cái nhìn thoáng hơn với cuộc sống, không ép buộc bản thân phải theo truyền thống.
Nên xin anh...xin anh đừng bao giờ đụng vào cơ thể tôi một lần nào nữa.
Coi như tôi nợ anh một khoảng nợ lớn vì anh đã cứu giúp gia đình tôi...tôi sẽ tìm mọi cách để trả nợ cho anh"_ Đường Nhã Tịnh nói một tràn không ngừng nghỉ.
Dường như tất cả những uất ức đau đớn đến nghẹt thở đều được cô xõa ra hết ngay lúc này
Chợt tiếng cười lớn của anh vang khắp căn phòng...khuôn mặt tựa băng, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt cô.
- " Em nghĩ em có thể trả hết món nợ mà gia đình em nợ tôi sao.
Em là một người phụ nữ thông minh ắt hẳn phải biết gầy dựng một tập đoàn đã khó, cứu tập đoàn qua khỏi cái đà phá sản còn khó hơn.
Với một cô gái trước giờ sống trong sự giàu sang không lo nghĩ, chưa hề kiếm tiền bằng sức lực của mình thì liệu em sẽ trả nợ cho tôi bằng cách nào và bao lâu thì em sẽ trả.
Hơn nữa em hiện là vợ của tôi...người phụ nữ của tôi thì em lấy quyền gì yêu cầu tôi không được đụng chạm em.
Tôi nghĩ hơn hết em nên dùng cơ thể của mình để trả khoản nợ bằng trời mà cha em đã nợ đi"_ Lục Hào Kiện
Phải! Cô chưa từng kiếm tiền bằng bàn tay của mình.
Nhưng điều gì đã khiến cho cô trở nên thế này.
Một cô gái với chớm đôi mươi còn nhiều hoài bão của mình phải kết thúc một đời tự do bằng cuộc hôn nhân không hề mong muốn.
Vừa tốt nghiệp đại học một tuần, chưa kịp thỏa mãn ước mơ của bản thân lại phải lên kết hôn thì hỏi xem cô liệu còn thời gian và tâm trí để đi tìm công việc cho riêng mình không? Anh ta muốn cô trả nợ bằng chính thân xác của mình...anh ta ý muốn nói cô là hạng con gái bán thân sao? Trong mắt hắn cô bẩn đến thế à?
- " Anh thật ghê tởm "_ Đường Nhã Tịnh đưa đôi mắt vốn đẹp nhưng bây giờ đã đỏ hoe mà nhìn anh.
Khuôn mặt tỏ rõ sự căm hận
- " Tùy em suy nghĩ.
Tôi không quan tâm em sẽ nghĩ tôi như thế nào vì em không quan trọng để tôi phải chú tâm đến.
Nhưng tôi nói cho em biết đã là vợ của tôi thì không được từ chối điều tôi muốn.
Em nói em muốn trả nợ....Được thôi! Tôi là người ngay thẳng không nâng đỡ bất kì ai.
Tôi sẽ sắp xếp cho em bán hàng ở một cửa hàng nhỏ của công ty.
Em làm tốt thì chắc chắn sẽ được thưởng và thăng chức.
Ở ngoài em cứ kiếm tiền hàng tháng trả tôi còn ở nhà em buộc phải dùng cơ thể của mình để trả tôi"_ Lục Hào Kiện
- " Thế thì đến khi nào tôi mới trả hết nợ cho anh?"_ Đường Nhã Tịnh hỏi bằng giọng đầy mệt mỏi và bất lực
- " Để xem năng lực của em đến đâu "_ Lục Hào Kiện
Nói dứt câu anh liền lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại.
Để cho cô một mình trong căn phòng tràn đầy đau thương.
Anh cảm thấy mình cũng có chút khó chịu sau khi nói chuyện xong với cô.
Một cảm giác anh chưa từng có với phụ nữ.
Mọi hứng thú lúc nãy của anh đều bị những lời nói và ánh mắt của cô phá hủy.
Anh có cảm giác nếu càng ở trong căn phòng đó với cô anh sẽ càng bị mất kiểm soát trong lời nói lẫn hành động của mình
Cô sợ ở chung với hắn lắm rồi...nếu cứ tiếp tục chạm mặt như vậy không chừng cô và hắn sẽ xảy ra quan hệ xác thịt, cô lại không muốn có bất kì dây dưa nào với hắn nữa.
Cô muốn nói chuyện rõ với hắn rằng cô không cần chức vụ phu nhân gì đó, cô đến với hắn chỉ vì lợi ích gia đình của mình.
Giúp gia đình cô hắn không phải là không có lợi, hắn cũng được một số cổ phần nhất định trong tập đoàn.
Vì hắn có quá nhiều quyền lực trong tay, tập đoàn của hắn lại thuộc top phát triển của thế giới nên việc kết hôn cùng cô chỉ để giúp che mắt thiên hạ về sự sụp đổ sắp diễn ra của tập đoàn Đường Thị của ba cô mà thôi...trong quá trình che mắt đó hắn và ba cô cũng sẽ có cách kéo tập đoàn vượt qua thời kì khủng hoảng và cũng để tránh đi sự nghi hoặc về số cổ phần mà hắn sẽ nắm giữ của tập đoàn ba cô trong thời gian tới.
Còn việc tại sao hắn chấp nhận giúp gia đình cô, chịu che chở cho một tập đoàn nhỏ hơn tập đoàn hắn gấp 5 lần và hơn hết ngành nghề của hai tập đoàn đang kinh doanh lại hoàn toàn trái ngược nhau thì cô không thể nghĩ ra.
Đường Thị thì nổi tiếng về sự phát triển dịch vụ du lịch còn Lục Thị thì nổi tiếng về kim cương, đá quý, vàng,...!Tại sao dù trái ngược như thế mà hắn vẫn cứ giúp.
Đó là dấu hỏi lớn nhất trong đầu của cô
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột ngột lại bị mở ra.
Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa đang chuẩn bị vào
- " Sao anh....sao anh vào được?"_ cô luống cuống hỏi
- " Em đoán xem "_ hắn khẽ nhếch môi
Hmmm...Đây là nhà của hắn, hắn có chìa khóa là chuyện đương nhiên rồi.
Thế mà cô lại quên đi, làm ra chuyện này...đúng là xấu hổ
- "Phòng tôi mà em lại dám khóa cửa không cho tôi vào là thế nào???"_ Lục Hào Kiện
Cô im lặng không nói gì nữa.
Bởi vì cô thây hắn nói cũng đúng.
Cô có quyền gì cấm cản quyền của hắn trong căn nhà của chính hắn được
- " Em có muốn cùng tôi ôn lại đêm tân hôn không?"_ anh tà mị ghé sát vào tai cô hỏi, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai non nớt của cô
Cô lập tức đứng phắt dậy, đẩy hắn qua một bên, hành động tỏ rõ sự chán ghét ghê tởm.
Bước đến sofa cô nặng nề ngồi xuống
- " Xin anh hãy cẩn trọng "_ Đường Nhã Tịnh
- " Em còn xấu hổ??? "_ Lục Hào Kiện
- " Phải.
Tôi xấu hổ không phải vì sự e thẹn của người phụ nữ mới làm chuyện nam nữ...mà là vì bản thân lại phải quan hệ xác thịt với người mình không yêu thương không quen biết.
Điều đó thật sự tạo cho tôi sự ghê tởm đến cực điểm.
Xin anh hãy dừng lại, cho dù tôi và anh đã xảy ra quan hệ hai lần.
Hay nói rõ hơn anh là đàn ông đầu tiên của tôi...!cho đến thời điểm bây giờ vẫn vậy nhưng tôi không tiếp tục đặt bản thân vào khuôn khổ đã trao người nào thì suốt đời chỉ mình người đó.
Nhờ anh mà tôi có cái nhìn thoáng hơn với cuộc sống, không ép buộc bản thân phải theo truyền thống.
Nên xin anh...xin anh đừng bao giờ đụng vào cơ thể tôi một lần nào nữa.
Coi như tôi nợ anh một khoảng nợ lớn vì anh đã cứu giúp gia đình tôi...tôi sẽ tìm mọi cách để trả nợ cho anh"_ Đường Nhã Tịnh nói một tràn không ngừng nghỉ.
Dường như tất cả những uất ức đau đớn đến nghẹt thở đều được cô xõa ra hết ngay lúc này
Chợt tiếng cười lớn của anh vang khắp căn phòng...khuôn mặt tựa băng, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt cô.
- " Em nghĩ em có thể trả hết món nợ mà gia đình em nợ tôi sao.
Em là một người phụ nữ thông minh ắt hẳn phải biết gầy dựng một tập đoàn đã khó, cứu tập đoàn qua khỏi cái đà phá sản còn khó hơn.
Với một cô gái trước giờ sống trong sự giàu sang không lo nghĩ, chưa hề kiếm tiền bằng sức lực của mình thì liệu em sẽ trả nợ cho tôi bằng cách nào và bao lâu thì em sẽ trả.
Hơn nữa em hiện là vợ của tôi...người phụ nữ của tôi thì em lấy quyền gì yêu cầu tôi không được đụng chạm em.
Tôi nghĩ hơn hết em nên dùng cơ thể của mình để trả khoản nợ bằng trời mà cha em đã nợ đi"_ Lục Hào Kiện
Phải! Cô chưa từng kiếm tiền bằng bàn tay của mình.
Nhưng điều gì đã khiến cho cô trở nên thế này.
Một cô gái với chớm đôi mươi còn nhiều hoài bão của mình phải kết thúc một đời tự do bằng cuộc hôn nhân không hề mong muốn.
Vừa tốt nghiệp đại học một tuần, chưa kịp thỏa mãn ước mơ của bản thân lại phải lên kết hôn thì hỏi xem cô liệu còn thời gian và tâm trí để đi tìm công việc cho riêng mình không? Anh ta muốn cô trả nợ bằng chính thân xác của mình...anh ta ý muốn nói cô là hạng con gái bán thân sao? Trong mắt hắn cô bẩn đến thế à?
- " Anh thật ghê tởm "_ Đường Nhã Tịnh đưa đôi mắt vốn đẹp nhưng bây giờ đã đỏ hoe mà nhìn anh.
Khuôn mặt tỏ rõ sự căm hận
- " Tùy em suy nghĩ.
Tôi không quan tâm em sẽ nghĩ tôi như thế nào vì em không quan trọng để tôi phải chú tâm đến.
Nhưng tôi nói cho em biết đã là vợ của tôi thì không được từ chối điều tôi muốn.
Em nói em muốn trả nợ....Được thôi! Tôi là người ngay thẳng không nâng đỡ bất kì ai.
Tôi sẽ sắp xếp cho em bán hàng ở một cửa hàng nhỏ của công ty.
Em làm tốt thì chắc chắn sẽ được thưởng và thăng chức.
Ở ngoài em cứ kiếm tiền hàng tháng trả tôi còn ở nhà em buộc phải dùng cơ thể của mình để trả tôi"_ Lục Hào Kiện
- " Thế thì đến khi nào tôi mới trả hết nợ cho anh?"_ Đường Nhã Tịnh hỏi bằng giọng đầy mệt mỏi và bất lực
- " Để xem năng lực của em đến đâu "_ Lục Hào Kiện
Nói dứt câu anh liền lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại.
Để cho cô một mình trong căn phòng tràn đầy đau thương.
Anh cảm thấy mình cũng có chút khó chịu sau khi nói chuyện xong với cô.
Một cảm giác anh chưa từng có với phụ nữ.
Mọi hứng thú lúc nãy của anh đều bị những lời nói và ánh mắt của cô phá hủy.
Anh có cảm giác nếu càng ở trong căn phòng đó với cô anh sẽ càng bị mất kiểm soát trong lời nói lẫn hành động của mình
Tác giả :
ThảoDuy2730