Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)
Chương 8: Không Biết Từ Trấn Khiêm Là Ai! (2)
Khi nhạc vừa dứt...Cô hít sâu vài cái để lấy lại bình tỉnh, để cố kìm nén nổi nhớ kia...rồi nhìn sang đám người mà nở nụ cười " Cám ơn quý vị, tôi là Hà Khả Vi, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường..."
Mọi người liền cho cô một tràng pháo tay "Wow, thật tuyệt vời! Cô chắc hẳn...là đang rất nhớ người yêu!?"
Cả căn phòng rộ lên tiếng cười...
" Vâng...chắc vậy quá!" Cô mở lời tung hứng.
" Cô Hà không ngại ở lại đây uống một ly rượu chứ? Hôm nay có Từ tổng ở đây!"
Cô bước lại gần, tay cầm lấy ly rượu người đàn ông vừa đưa, miệng vẫn nở nụ cười...người đàn ông vừa rồi đã ngồi xuống, mọi người nhìn nhìn cô...
- À!...là Từ tổng...Ai trong đây uy lực nhất chắc là hắn?-
Ánh mắt nhanh nhẹ quét qua căn phòng...Cô từ tốn yêu kiều bước đến phía người đàn ông trên cùng, tay cầm ly đưa ra về hướng hắn, càng đến gần người này càng thấy hắn thật đẹp, nét đẹp kiêu hãnh, tàn khốc mà lại trầm ổn, đầy ma lực...
Cô hơi khom người: " Từ tổng, tôi là Hà Khả Vi, mong vừa rồi không làm anh nhàm chán?!"
Từ Trấn Khiêm với tới trước mặt, cầm lên ly rượu của mình,
" Cô Hà, tôi là Từ Trấn Khiêm. Vừa rồi cô hát rất hay...rất tiếc người yêu cô không có ở đây! " Anh nhếch môi cười, ánh mắt thật u mị, khó đoán..
Ly chạm nhẹ ly nghe một tiếng *cách*
-Ồ!!! TỪ TRẤN KHIÊM?...Là anh ta...đây sao?
Cô đứng ngây người nhìn anh mấy giây. Người đàn ông phía trước mặt đã uống cạn ly...cô thì vẫn đứng đó nhìn anh...mắt đối mắt...ánh mắt anh ta như đang cười...
Hai người Phong Phi ở đằng sau trao đổi với nhau bằng ánh mắt...- cô gái này từ đầu chí cuối không nhận ra lão đại!?
Bất chợt cô cầm ly rượu ngước lên uống cạn,
"Tôi cũng thấy tiếc thật..." mà tim cô giờ đây đập loạn trong lòng ngực...
"Thật tiếc, tôi phải đi rồi, cám ơn quý vị..." Cô nhẹ người chào.
Lý Khánh Thần vội đứng dậy "Tôi tiển cô!"
Cô nhẹ nhàng cười, không nói gì...
Khả Vi vừa rời khỏi phòng, A Luân đã đứng trong góc khuất gần đó quan sát.
"Ngày mai tôi muốn hẹn cô Khả Vi đây..."
Thật thẳng thắn nha!
Thật ra với tính cách và quá khứ của hắn, là đã quá kiên nhẫn rồi...
"Lý...-ưm-...Richard, tôi ngoài hát và phục vụ ra thì không biết gì nữa..."
"Một tuần nửa là có một cuộc hợp rất quan trọng, tôi muốn mời cô hát hai bài trong đêm đó! Nếu ngày mai cô gặp tôi, chúng ta có thể trò chuyện một chút!"
Hàm ý rất rỏ, nếu hắn chọn cô, thì cô không thể nào từ chối, cô là ca sĩ của quán, ai đến đây đều có thể yêu cầu...huống chi hắn là Lý Khánh Thần. Còn nếu hắn muốn, ca sĩ hạng A cũng sẽ xuất hiện, vui vẻ mà hầu nhạc...
Nhất là khi cô rất muốn biết những ai có mặt trong cuộc hợp đó. Nếu cô tính không lầm, thì thật sự là đúng một tuần nữa, bọn họ lại xuất hiện. Cô sẽ tìm ra được thêm tung tích của ba mẹ nuôi và Chấn Phong...
"Vậy thì...là một cơ hội rất tốt rồi!"
-Đúng vậy, là một cơ hội rất tốt! -
"Vậy ngày mai gặp?"
"Ngày mai gặp...cám ơn anh, Richard!"
Nhìn thân ảnh cô bước đi, Lý Khánh Thần lúc này mới uống cạn ly rượu trong tay...
Mọi người liền cho cô một tràng pháo tay "Wow, thật tuyệt vời! Cô chắc hẳn...là đang rất nhớ người yêu!?"
Cả căn phòng rộ lên tiếng cười...
" Vâng...chắc vậy quá!" Cô mở lời tung hứng.
" Cô Hà không ngại ở lại đây uống một ly rượu chứ? Hôm nay có Từ tổng ở đây!"
Cô bước lại gần, tay cầm lấy ly rượu người đàn ông vừa đưa, miệng vẫn nở nụ cười...người đàn ông vừa rồi đã ngồi xuống, mọi người nhìn nhìn cô...
- À!...là Từ tổng...Ai trong đây uy lực nhất chắc là hắn?-
Ánh mắt nhanh nhẹ quét qua căn phòng...Cô từ tốn yêu kiều bước đến phía người đàn ông trên cùng, tay cầm ly đưa ra về hướng hắn, càng đến gần người này càng thấy hắn thật đẹp, nét đẹp kiêu hãnh, tàn khốc mà lại trầm ổn, đầy ma lực...
Cô hơi khom người: " Từ tổng, tôi là Hà Khả Vi, mong vừa rồi không làm anh nhàm chán?!"
Từ Trấn Khiêm với tới trước mặt, cầm lên ly rượu của mình,
" Cô Hà, tôi là Từ Trấn Khiêm. Vừa rồi cô hát rất hay...rất tiếc người yêu cô không có ở đây! " Anh nhếch môi cười, ánh mắt thật u mị, khó đoán..
Ly chạm nhẹ ly nghe một tiếng *cách*
-Ồ!!! TỪ TRẤN KHIÊM?...Là anh ta...đây sao?
Cô đứng ngây người nhìn anh mấy giây. Người đàn ông phía trước mặt đã uống cạn ly...cô thì vẫn đứng đó nhìn anh...mắt đối mắt...ánh mắt anh ta như đang cười...
Hai người Phong Phi ở đằng sau trao đổi với nhau bằng ánh mắt...- cô gái này từ đầu chí cuối không nhận ra lão đại!?
Bất chợt cô cầm ly rượu ngước lên uống cạn,
"Tôi cũng thấy tiếc thật..." mà tim cô giờ đây đập loạn trong lòng ngực...
"Thật tiếc, tôi phải đi rồi, cám ơn quý vị..." Cô nhẹ người chào.
Lý Khánh Thần vội đứng dậy "Tôi tiển cô!"
Cô nhẹ nhàng cười, không nói gì...
Khả Vi vừa rời khỏi phòng, A Luân đã đứng trong góc khuất gần đó quan sát.
"Ngày mai tôi muốn hẹn cô Khả Vi đây..."
Thật thẳng thắn nha!
Thật ra với tính cách và quá khứ của hắn, là đã quá kiên nhẫn rồi...
"Lý...-ưm-...Richard, tôi ngoài hát và phục vụ ra thì không biết gì nữa..."
"Một tuần nửa là có một cuộc hợp rất quan trọng, tôi muốn mời cô hát hai bài trong đêm đó! Nếu ngày mai cô gặp tôi, chúng ta có thể trò chuyện một chút!"
Hàm ý rất rỏ, nếu hắn chọn cô, thì cô không thể nào từ chối, cô là ca sĩ của quán, ai đến đây đều có thể yêu cầu...huống chi hắn là Lý Khánh Thần. Còn nếu hắn muốn, ca sĩ hạng A cũng sẽ xuất hiện, vui vẻ mà hầu nhạc...
Nhất là khi cô rất muốn biết những ai có mặt trong cuộc hợp đó. Nếu cô tính không lầm, thì thật sự là đúng một tuần nữa, bọn họ lại xuất hiện. Cô sẽ tìm ra được thêm tung tích của ba mẹ nuôi và Chấn Phong...
"Vậy thì...là một cơ hội rất tốt rồi!"
-Đúng vậy, là một cơ hội rất tốt! -
"Vậy ngày mai gặp?"
"Ngày mai gặp...cám ơn anh, Richard!"
Nhìn thân ảnh cô bước đi, Lý Khánh Thần lúc này mới uống cạn ly rượu trong tay...
Tác giả :
Đỗ Thanh Di