Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)
Chương 45: Phát hiện (1)
Khả Vi ngẩn người đưa đôi mắt đảo quanh bên ngoài. Từ vị trí cô đang ngồi, hoàn toàn có thể nhìn thấy xa xa bên dưới là khuôn viên xinh đẹp, chỉ một khoảng nhỏ nhưng cũng đủ thấy được hoa lá vào tháng Bảy đặc biệt đâm chồi nảy lộc, màu sắc vô cùng rực rỡ.
Đôi mắt Khả Vi lay chuyển, bỗng nhiên tầm nhìn lúc này bắt gặp được điều gì đó rất khác lạ. Bức tường cao lớn ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và ngôi biệt thự này, đã xuất hiện một miếng kính cũng cao tương tự. Miếng kính được gắn chồng lên trên bức tường. Lớp kính trong suốt, nếu không phải nhờ ánh nắng, có lẽ cô đã không phát hiện ra.
Đây chắc là thiết kế mới mà hai anh hộ vệ đã nhắc đến hôm qua, nhằm ngăn chặn người nào ở bên ngoài đang tìm cách theo dõi hoạt động bên trong của ngôi biệt thự này.
Nhưng mà tại sao là kính trong suốt? Khả Vi không nghĩ nó đơn giản như vậy...
"Lớp kính đó...."
"Bác cũng thấy rất là khó hiểu, sau đó hỏi A Luân thì mới biết đó là kính một chiều. Từ thiếu ra lệnh xuống cho một nhóm kiến trúc sư, không được cản trở tầm nhìn từ bên trong ra ngoài, nhưng phải đảm bảo bên ngoài không thấy được diễn biến ở bên trong...Ở Khuyển Viên này, có thể nhìn ra quan cảnh bên ngoài cũng chỉ có ở tầng hai này..Người ngắm cảnh nhiều nhất cũng chỉ có một người..." Dứt lời thì ánh mắt bác Đinh lại có phần lém lỉnh, đảo dồn về phía Khả Vi.
Khả Vi trầm trồ, có chút chột dạ, như bị người ta phơi bày. Tận trong thâm tâm dần nổi lên một cảm xúc xôn xao khác thường...
Cô không ngắm cảnh thì phải làm sao đây? Cô cũng muốn ra ngoài ngắm mà! Có cánh ai lại không muốn bay? Bây giờ cái lồng son này còn có thêm một lớp kính nữa!
Bác Đinh chẳng những không có thông tin về người cũ, trái lại còn cho Khả Vi biết cô đã không để ý đến dụng tâm tốt đẹp của người nào đó, khiến cho nội tâm cô bây giờ có cảm giác xao xuyến khó tả.
Cắn môi, Khả Vi cúi đến cầm lên chén canh, vội vàng múc lên một muỗng đầy.
"Canh hôm nay...hơi mặn đấy ạ..."
Bác Đinh như không thể chống đỡ nổi khả năng lật mặt của Khả Vi, ở môi chỉ có thể lắp bắp không nói nên lời.
*** *** ***
Khi đêm dần đi vào khuya cũng là lúc những con đường ở trung tâm thành phố nhộn nhịp sống dậy. Càng gần đến không giờ thì càng trở nên huyền ảo hoa lệ.
Từ Trấn Khiêm bước ra từ cửa VIP của một sòng bài tráng lệ, thoắt một giây anh đã ngồi vào trong xe. Chiếc xe màu đen lướt nhanh đi trên phố, bỏ lại những ánh đèn neon sáng rực rỡ và những tòa cao ốc chọc trời lại phía sau.
Không lâu sau chiếc xe đã đi vào một đoạn đường dài vắng lặng. Hai bên hàng cây sừng sững, dưới cái bóng của một tán cây to lớn, chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Tắt đi động cơ của xe, mọi tiếng động biến mất, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua những nhành lá, thủy chung một bầu không khí đen tối.
Cùng lúc này bốn người từ sau thân cây to mới bắt đầu lộ diện, từng bước đi ra. Một người dẫn đầu tiến đến bên thân xe. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Từ lão đại đang lãnh đạm ngồi đó với điếu sigar trên tay. Đôi mắt sắc bén không nhìn ra bên ngoài, thâm thúy vô định, không biểu lộ một chút tâm tình nào.
"Lão đại, hắn ta là thám tử tư nghiệp dư có tiếng tăm, tên là Cao Tiến. Nửa tiếng trước hắn đang trên đường đến sân bay..."
Từ Trấn Khiêm nhíu nhẹ đôi mắt, gương mặt cương nghị vẫn không có một chút cảm xúc gì. Làn khói mỏng nhẹ phả ra từ đôi môi kiêu bạc, nhanh loãng vào trong không gian tối đen.
"Hắn ta đã được chuyển khoản là năm mươi nghìn đô để theo dõi một người ở trong biệt thự Khuyển Viên."
Lúc này Từ Trấn Khiêm mới đưa ánh mắt liếc ra bên ngoài, nhìn đến một gã đàn ông trẻ tuổi đang quỳ gối, trên mặt ẩn hiện vài vết thương còn ướt máu. Quả nhiên là đã không tình nguyện khai ra. Phía sau hắn là hai người đàn ông tướng mạo hung ác đang đứng trông chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.
"Hắn vẫn chưa khai ra người thuê hắn là ai, nhưng người hắn theo dõi trong biệt thự Khuyển Viên....tôi đã tra ra được trong phần mềm máy tính của hắn, tuy là đã xóa nhưng dữ liệu vẫn còn lưu lại......"
Đến đây thì tên thuộc hạ lại ngậm miệng, hai tay đưa đến một máy tính bản. Từ Trấn Khiêm nhìn vào màn hình mờ sáng ở trước mắt. Hàng loạt những tấm hình hiện lên, chạy dài trên mặt màn hình phẳng.
Tuy là có phần mờ nhạt, nhưng thân ảnh đó dễ dàng được Từ Trấn Khiêm nhận ra.
Tất cả đều là Khả Vi.
Đa số đều được chụp ở ban công phòng ngủ, một số khác là qua cửa sổ ở thư phòng.
Từng cử chỉ của Khả Vi đều được chụp lại. Chỉ riêng khoảnh khắc Khả Vi đang chăm sóc cho những chậu hoa hồng nhỏ ở ban công, khi cô nhẹ xoay người, làn gió thổi lay chân váy, mái tóc dài óng bay lượn lờ bên vai, cũng đã gần cả trăm tấm.
Vài ngày theo dõi ngắn ngủi, đã tích lũy tầm hai nghìn tấm hình.
Tác phong thế này không giống như dạng theo dõi đơn thuần của kẻ thù, mà là loại rất có tâm tư, rất có âm mưu...
Khóe môi Từ Trấn Khiêm nhẹ nhếch lên, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Làn khói mỏng từ điếu sigar uyển chuyển bốc lên, không khí nơi đây càng lúc càng trở nên tăm tối, lạnh lẽo.
Bỗng nhiên Từ Trấn Khiêm dập tắt đi điếu thuốc, nâng tay mở ra cửa xe, một chân anh đặt xuống vệ đường. Tất cả bốn người đàn ông kia đồng loạt tập trung đề cao ý thức, nhìn đến tướng mạo của Từ lão đại đang dần tiến lại gần.
Càng đến gần, người thanh niên đang quỳ kia càng nhìn ra được người hắn phải đối mặt lại toát ra khí thế nguy hiểm đến dường nào. Tướng mạo hung mãnh hơn người, rất khác với hình ảnh hắn nhìn thấy được khi Hà Khả Vi thắt cravat cho anh ta.
Vô cùng đối lập.
Từ Trấn Khiêm chậm rãi khom người, lúc dừng lại thì đôi mắt màu xám đã nhìn thẳng trực diện vào con mồi, chết chóc lộ ra rõ ràng trong mắt anh. Gương mặt tuấn mỹ mang theo sát khí đằng đằng.
Chưa từng động thủ, chưa từng nói ra câu nào, mà đã khiến người khác thật sự hoảng sợ.
"Từ...tổng....." Cao Tiến kinh hoảng ngẩng đầu.
"Anh nhận ra tôi?"
Tại sao lại đối lập như vậy?
Hình ảnh Từ Trấn Khiêm xuất hiện trên báo chí truyền thông như nhỏ giọt. Lúc đó, Từ Trấn Khiêm là một nhà tài phiệt, thương gia trẻ tuổi sánh tầm thế giới, cương nghị và uyên thâm. Còn hình ảnh Từ Trấn Khiêm qua ống kính hắn chụp được ở biệt thự lại là vô cùng trầm ổn, ôn nhu.
Tuyệt nhiên, không có sắc thái nào lại giống như bây giờ.
Nguy hiểm. Cường bạo.
Những gã đàn ông dữ tợn ở đây lại gọi Từ Trấn Khiêm là lão đại, cung kính, kiêng sợ anh ta vạn phần.
Cao Tiến bây giờ chợt nhận ra bản thân đã không hề biết rõ người mà hắn ta đã dây vào. Cũng là điều tối kỵ nhất của nghề thám tử tư.
Hắn bây giờ sợ đến cứng đờ người, đôi mắt trừng to kinh hãi tột độ. Thế lực của người trước mặt khiến cả người hắn run rẩy. Lạnh thấu tận xương tủy.
"...Tôi......"
Biểu tình kinh ngạc cùng với hoảng sợ của hắn không thể thoát được cặp mắt tinh tường của Từ Trấn Khiêm. Gã thanh niên này không hề biết anh thật sự là ai. Người thuê hắn lại chi ra một số tiền, chỉ rõ hắn phải theo dõi người phụ nữ mà anh đang cất giữ vô cùng kỹ lưỡng.
Đồng tiền, chính là thứ gây tác động hữu lực vô biên. Hậu quả là khiến cho một thanh niên giờ đây đang dần bạc mệnh.
Tất cả, đều khẳng định thủ đoạn của đối phương không phải là tầm thường, ngược lại còn rất có dụng tâm.
Từ Trấn Khiêm vốn không phải là người thích dung túng thời gian. Một giây sau, một tay anh đã tiến đến, cây súng không biết đã nằm sẵn trong tay từ khi nào, cứng rắn nhấn vào phía trên đầu gối bên phải của gã thanh niên. Vị trí bốn mươi lăm độ, chỉ cần tùy ý bóp cò, nhất định sẽ khiến hắn ta từ nay tật nguyền, con đường đời còn rất dài phía trước sẽ phải dùng gậy mà chống đi...Đừng nói gì đến là tiếp tục hành nghề thám tử tư, sẽ là viễn vong.
"Ba giây." Từ Trấn Khiêm ra điều kiện cuối cùng.
Rất gãy gọn.
"Tôi nói!! Tôi nói...Từ tổng, xin tha mạng!....."
Đôi mắt Khả Vi lay chuyển, bỗng nhiên tầm nhìn lúc này bắt gặp được điều gì đó rất khác lạ. Bức tường cao lớn ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và ngôi biệt thự này, đã xuất hiện một miếng kính cũng cao tương tự. Miếng kính được gắn chồng lên trên bức tường. Lớp kính trong suốt, nếu không phải nhờ ánh nắng, có lẽ cô đã không phát hiện ra.
Đây chắc là thiết kế mới mà hai anh hộ vệ đã nhắc đến hôm qua, nhằm ngăn chặn người nào ở bên ngoài đang tìm cách theo dõi hoạt động bên trong của ngôi biệt thự này.
Nhưng mà tại sao là kính trong suốt? Khả Vi không nghĩ nó đơn giản như vậy...
"Lớp kính đó...."
"Bác cũng thấy rất là khó hiểu, sau đó hỏi A Luân thì mới biết đó là kính một chiều. Từ thiếu ra lệnh xuống cho một nhóm kiến trúc sư, không được cản trở tầm nhìn từ bên trong ra ngoài, nhưng phải đảm bảo bên ngoài không thấy được diễn biến ở bên trong...Ở Khuyển Viên này, có thể nhìn ra quan cảnh bên ngoài cũng chỉ có ở tầng hai này..Người ngắm cảnh nhiều nhất cũng chỉ có một người..." Dứt lời thì ánh mắt bác Đinh lại có phần lém lỉnh, đảo dồn về phía Khả Vi.
Khả Vi trầm trồ, có chút chột dạ, như bị người ta phơi bày. Tận trong thâm tâm dần nổi lên một cảm xúc xôn xao khác thường...
Cô không ngắm cảnh thì phải làm sao đây? Cô cũng muốn ra ngoài ngắm mà! Có cánh ai lại không muốn bay? Bây giờ cái lồng son này còn có thêm một lớp kính nữa!
Bác Đinh chẳng những không có thông tin về người cũ, trái lại còn cho Khả Vi biết cô đã không để ý đến dụng tâm tốt đẹp của người nào đó, khiến cho nội tâm cô bây giờ có cảm giác xao xuyến khó tả.
Cắn môi, Khả Vi cúi đến cầm lên chén canh, vội vàng múc lên một muỗng đầy.
"Canh hôm nay...hơi mặn đấy ạ..."
Bác Đinh như không thể chống đỡ nổi khả năng lật mặt của Khả Vi, ở môi chỉ có thể lắp bắp không nói nên lời.
*** *** ***
Khi đêm dần đi vào khuya cũng là lúc những con đường ở trung tâm thành phố nhộn nhịp sống dậy. Càng gần đến không giờ thì càng trở nên huyền ảo hoa lệ.
Từ Trấn Khiêm bước ra từ cửa VIP của một sòng bài tráng lệ, thoắt một giây anh đã ngồi vào trong xe. Chiếc xe màu đen lướt nhanh đi trên phố, bỏ lại những ánh đèn neon sáng rực rỡ và những tòa cao ốc chọc trời lại phía sau.
Không lâu sau chiếc xe đã đi vào một đoạn đường dài vắng lặng. Hai bên hàng cây sừng sững, dưới cái bóng của một tán cây to lớn, chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Tắt đi động cơ của xe, mọi tiếng động biến mất, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua những nhành lá, thủy chung một bầu không khí đen tối.
Cùng lúc này bốn người từ sau thân cây to mới bắt đầu lộ diện, từng bước đi ra. Một người dẫn đầu tiến đến bên thân xe. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Từ lão đại đang lãnh đạm ngồi đó với điếu sigar trên tay. Đôi mắt sắc bén không nhìn ra bên ngoài, thâm thúy vô định, không biểu lộ một chút tâm tình nào.
"Lão đại, hắn ta là thám tử tư nghiệp dư có tiếng tăm, tên là Cao Tiến. Nửa tiếng trước hắn đang trên đường đến sân bay..."
Từ Trấn Khiêm nhíu nhẹ đôi mắt, gương mặt cương nghị vẫn không có một chút cảm xúc gì. Làn khói mỏng nhẹ phả ra từ đôi môi kiêu bạc, nhanh loãng vào trong không gian tối đen.
"Hắn ta đã được chuyển khoản là năm mươi nghìn đô để theo dõi một người ở trong biệt thự Khuyển Viên."
Lúc này Từ Trấn Khiêm mới đưa ánh mắt liếc ra bên ngoài, nhìn đến một gã đàn ông trẻ tuổi đang quỳ gối, trên mặt ẩn hiện vài vết thương còn ướt máu. Quả nhiên là đã không tình nguyện khai ra. Phía sau hắn là hai người đàn ông tướng mạo hung ác đang đứng trông chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.
"Hắn vẫn chưa khai ra người thuê hắn là ai, nhưng người hắn theo dõi trong biệt thự Khuyển Viên....tôi đã tra ra được trong phần mềm máy tính của hắn, tuy là đã xóa nhưng dữ liệu vẫn còn lưu lại......"
Đến đây thì tên thuộc hạ lại ngậm miệng, hai tay đưa đến một máy tính bản. Từ Trấn Khiêm nhìn vào màn hình mờ sáng ở trước mắt. Hàng loạt những tấm hình hiện lên, chạy dài trên mặt màn hình phẳng.
Tuy là có phần mờ nhạt, nhưng thân ảnh đó dễ dàng được Từ Trấn Khiêm nhận ra.
Tất cả đều là Khả Vi.
Đa số đều được chụp ở ban công phòng ngủ, một số khác là qua cửa sổ ở thư phòng.
Từng cử chỉ của Khả Vi đều được chụp lại. Chỉ riêng khoảnh khắc Khả Vi đang chăm sóc cho những chậu hoa hồng nhỏ ở ban công, khi cô nhẹ xoay người, làn gió thổi lay chân váy, mái tóc dài óng bay lượn lờ bên vai, cũng đã gần cả trăm tấm.
Vài ngày theo dõi ngắn ngủi, đã tích lũy tầm hai nghìn tấm hình.
Tác phong thế này không giống như dạng theo dõi đơn thuần của kẻ thù, mà là loại rất có tâm tư, rất có âm mưu...
Khóe môi Từ Trấn Khiêm nhẹ nhếch lên, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Làn khói mỏng từ điếu sigar uyển chuyển bốc lên, không khí nơi đây càng lúc càng trở nên tăm tối, lạnh lẽo.
Bỗng nhiên Từ Trấn Khiêm dập tắt đi điếu thuốc, nâng tay mở ra cửa xe, một chân anh đặt xuống vệ đường. Tất cả bốn người đàn ông kia đồng loạt tập trung đề cao ý thức, nhìn đến tướng mạo của Từ lão đại đang dần tiến lại gần.
Càng đến gần, người thanh niên đang quỳ kia càng nhìn ra được người hắn phải đối mặt lại toát ra khí thế nguy hiểm đến dường nào. Tướng mạo hung mãnh hơn người, rất khác với hình ảnh hắn nhìn thấy được khi Hà Khả Vi thắt cravat cho anh ta.
Vô cùng đối lập.
Từ Trấn Khiêm chậm rãi khom người, lúc dừng lại thì đôi mắt màu xám đã nhìn thẳng trực diện vào con mồi, chết chóc lộ ra rõ ràng trong mắt anh. Gương mặt tuấn mỹ mang theo sát khí đằng đằng.
Chưa từng động thủ, chưa từng nói ra câu nào, mà đã khiến người khác thật sự hoảng sợ.
"Từ...tổng....." Cao Tiến kinh hoảng ngẩng đầu.
"Anh nhận ra tôi?"
Tại sao lại đối lập như vậy?
Hình ảnh Từ Trấn Khiêm xuất hiện trên báo chí truyền thông như nhỏ giọt. Lúc đó, Từ Trấn Khiêm là một nhà tài phiệt, thương gia trẻ tuổi sánh tầm thế giới, cương nghị và uyên thâm. Còn hình ảnh Từ Trấn Khiêm qua ống kính hắn chụp được ở biệt thự lại là vô cùng trầm ổn, ôn nhu.
Tuyệt nhiên, không có sắc thái nào lại giống như bây giờ.
Nguy hiểm. Cường bạo.
Những gã đàn ông dữ tợn ở đây lại gọi Từ Trấn Khiêm là lão đại, cung kính, kiêng sợ anh ta vạn phần.
Cao Tiến bây giờ chợt nhận ra bản thân đã không hề biết rõ người mà hắn ta đã dây vào. Cũng là điều tối kỵ nhất của nghề thám tử tư.
Hắn bây giờ sợ đến cứng đờ người, đôi mắt trừng to kinh hãi tột độ. Thế lực của người trước mặt khiến cả người hắn run rẩy. Lạnh thấu tận xương tủy.
"...Tôi......"
Biểu tình kinh ngạc cùng với hoảng sợ của hắn không thể thoát được cặp mắt tinh tường của Từ Trấn Khiêm. Gã thanh niên này không hề biết anh thật sự là ai. Người thuê hắn lại chi ra một số tiền, chỉ rõ hắn phải theo dõi người phụ nữ mà anh đang cất giữ vô cùng kỹ lưỡng.
Đồng tiền, chính là thứ gây tác động hữu lực vô biên. Hậu quả là khiến cho một thanh niên giờ đây đang dần bạc mệnh.
Tất cả, đều khẳng định thủ đoạn của đối phương không phải là tầm thường, ngược lại còn rất có dụng tâm.
Từ Trấn Khiêm vốn không phải là người thích dung túng thời gian. Một giây sau, một tay anh đã tiến đến, cây súng không biết đã nằm sẵn trong tay từ khi nào, cứng rắn nhấn vào phía trên đầu gối bên phải của gã thanh niên. Vị trí bốn mươi lăm độ, chỉ cần tùy ý bóp cò, nhất định sẽ khiến hắn ta từ nay tật nguyền, con đường đời còn rất dài phía trước sẽ phải dùng gậy mà chống đi...Đừng nói gì đến là tiếp tục hành nghề thám tử tư, sẽ là viễn vong.
"Ba giây." Từ Trấn Khiêm ra điều kiện cuối cùng.
Rất gãy gọn.
"Tôi nói!! Tôi nói...Từ tổng, xin tha mạng!....."
Tác giả :
Đỗ Thanh Di