Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch
Chương 10: Chậm rãi hành hạ
Một tuần sau đó, cô nhận được email của bang chủ Huyết Long. Qủa không hổ là đệ nhất hắc đạo của thế giới ngầm, độ chính xác của thông tin là 99,9%. Cái giá của cô cũng khá rẻ đấy:chiến thắng và dành cúp vô địch của "Ma tốc độ".
1am, khách sạn Blue Star
Ting
Cách cửa mở ra trong chốc lát, một cơn gió nhẹ lùa vào.
Nhanh chóng bước vào thang máy, cô nhấn một dãy số sau: 7-2-8-9-5-1-3-4-6. Thang máy không lên mà bất thình lình rơi xuống với tốc độ cao. Khoảng chừng một phút, cánh cửa thang máy khép kín được mở ra.
Phi tiêu, ám tiễn, chủy thủ dùng toàn bộ tốc độ cao nhất mà phi đến chỗ cô. Nhún người nhảy vòng, cô tiếp tục nhìn thấy những chữ số khác nhau. Cô tiếp tục nhảy lên những con số quen thuộc đã xuất hiện trong đầu kia.
Kết thúc, cô lại nhìn thấy một mê cung. Nhắm mắt lại, hồi tưởng ra con đường về tới đích nhanh nhất, cô bước vào.
Loạt xoạt, loạt xoạt
"Trong mê cung có người??!!" Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, tìm cách ứng phó.
"Aiz, Blood đã die rồi, trận đấu sắp tới sẽ quyết định đệ nhất sát thủ tiếp theo đó, biết không?" Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô, là Rum
"Hắc hắc, nếu cô ta biết người mật báo vị trí của cô ta cho tổ chức là cô thì không biết cô ta có đội mồ mà sống lại không ha?" Một giọng nói giễu cợt vang lên, là Choco.
"Dù biết thì sao? Cô ta cũng không sống lại được, lúc sống còn đấu không lại tôi thì chết rồi làm sao mà đấu đây?" Rum ngạo nghễ lên tiếng. Bạn đồng hành 10 năm thì thế nào? Không phải cũng chỉ vì lợi ích sao?
"Khiến cô thất vọng rồi, tôi còn chưa chết" Blood lạnh lẽo lên tiếng. Sát khí vờn quanh chèn ép hai người vừa nói chuyện kia. Mới phút trước họ còn cười đùa, phút sau lại cảm thấy tử thần hiện thế, họ thấy máu khắp nơi, hơi thở mùi huyết tanh đó, chỉ có Blood mới có thể làm được.
"Không thể... không thể nào. Cô... cô bị Boss kết liễu rồi kia mà?" Choco nêu nghi vấn.
"Không sai đâu Choco. Boss chưa làm gì được tôi cả. Nhưng người đầu tiên tôi tính sổ là hai cô đấy" Blood cười tà mị. Hai sợi cước từ chiếc nhẫn nhỏ xíu trên tay cô bắn ra, chọc thẳng vào mi tâm của họ.
Xoẹt
Tiếng xé gió mạnh mẽ man rợ, họ không đủ thời gian, căn bản là không có sức chống cự trước đòn tấn công của cô.
"Goodnight" Cô cười hiền gửi lời chào tạm biệt.
Mở cánh cửa sắt trước mặt ra, cô lạnh lẽo bước vào nơi quen thuộc nhất - nơi huấn luyện của các sát thủ cấp cao.
Cô biết, người đầu tiên sau cô bước vào đây sẽ là Night, vị trưởng lão trung thành cũng như là kẻ trực tiếp sát hại gia đình cô.
Lạch cạch
"Tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng chút trò vui đi" Cô sửa chữa "một chút" những thiết bị nơi đây. Hắc hắc hắc.
"The game begins"
Cạch
Cánh cửa sắt được mở ra. Đúng như cô dự đoán, là Night.
Ẩn dấu đi hơi thở của mình, cô quan sát màn kịch vui trước mắt.
"Môi trường không trọng lực" được kích hoạt, Night bước vào trong. Lúc đầu, nó vẫn đang hoạt động như bình thường cho đến khi anh ta bật chế độ tác chiến.
"Shit, TMD, tại sao không tắt được?" Qủa nhiên, trình độ tác chiến đã được nâng lên tầng cao mới và số lượng quái vật cũng nhiều hơn. Night lạc vào hiểm cảnh, bốn bề thụ địch, anh cho dù là ba đầu sáu tay cũng chặn không được.
Nhìn xem đồng hồ đã 30ph, cô kích hoạt điều khiển từ xa. Băng chuyền ở trong đó được hoạt động và đưa Night tàn tạ từ trong đó ra, sau đó chuyển anh ta đến phòng thí nghiệm.
Xẹt xẹt,rẹt
Người máy không chút lưu tình xé rách bộ đồ của anh ta ra, cũng vô tình tiêm vào người anh ta những ống nghiệm mà cô vừa cho ra lò.
"Hự, khục khục khục, aaaaaaaaaaaaa"
Từng tiếng hét thảm thiết trong phòng thí nghiệm vang ra. Không ai để ý, mà có nghe thì cũng chỉ nghĩ rằng đang tra tấn phạm nhân thôi.
Băng chuyền tiếp tục đưa anh ta tới một căn phòng khác. Không có dụng cụ tra tấn hay bất cứ thứ gì, đơn giản chỉ là một căn phòng trống thôi. Với người khác là như vậy nhưng với Night lại khác. Nãy giờ tra tấn thể xác và tinh thần khiến hắn đã cạn kiệt sức lực. Hắn cũng không còn sức mà suy nghĩ xem ai là người bày ra những trò "chơi" quỷ quái này.
"Ngạc nhiên không, Night?" Cô xuất hiện. Như cơn gió thổi tới, không tiếng động cũng chả đánh thức ai.
"Là cô đúng không?" Night mệt mỏi hỏi.
"No no no, đừng gọi là "cô", nghe xa cách lắm nha "chú nhỏ"." Cô nhấn mạnh hai chữ cuối. Từng kí ức hiện lên trong đầu, chính người chú luôn thương cô này nhất lúc trước lại sẵn sàng giết chết gia đình anh trai của mình để tăng lên sát thủ cao cấp.
""chú nhỏ"? Cô là ai?" Night âm trầm hỏi. Hai tiếng "chú nhỏ" này là nỗi ám ảnh của hắn trong 20 năm qua. Nhưng làm sao bây giờ, tất cả chỉ xứng đáng để phục vụ cho quyền lực thôi.
" Tôi là người sẽ lấy đi tính mạng ngươi đó, Hàn Vô Diệp" Dứt lời, các sóng âm dần vang lên. Từ từ rồi lại từ từ, các sóng âm càng ngày càng cao, cho đến khi hai tai hắn ta rỉ ra từng giọt máu, màng nhĩ từng chút từng chút một bị phá nát.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Cô ngừng động tác uống trà lại, liếc mắt nhìn về người đang treo trên vách tường kia.
Tít.
Sóng âm biến mất, nhưng hắn ta cũng không cảm nhận được. Tinh thần hắn hỏng rồi, hư luôn rồi. Băng chuyền tiếp tục di chuyển, kéo cái người không ra người, quỷ không ra quỷ kia đi đến phòng gương.
Như tên gọi, căn phòng chỉ toàn gương thôi. Nhưng với người nào đó quý trọng dung nhan như mạng, đây lại là cực hình trong cực hình.
"....." Hắn rất không có chí khí mà ngất luôn.
Cô rất bình tĩnh, tiêm cho hắn một liều mị dược rồi tránh đến chỗ an toàn. Mị dược này bắt buộc người trúng phải không ngừng hoan ái trong một tuần. Những kí ức này người trúng dược sẽ không bao giờ quên, họ luôn luôn nhớ và nó sẽ trở thành kí ức đáng sợ nhất.
"Món quà tôi dành tặng ông, hi vọng ông sẽ thích" Cô vẫn với khuôn mặt vô cảm đó. Nhưng có phần nhu hoà lóe qua đôi mắt đang tỏa sáng kia.
Tách
Một đám đàn ông đi vào căn phòng đó. Nhiệt độ trong phòng bất chợt tăng vọt, truyền ra những tiếng thở dốc và tiếng thở ồ ồ đỏ mặt của...................... đàn ông!
"The game ends"
(Mạo muội cho Sherry hỏi một câu. Hành hạ như thế này có phải là quá nhẹ không?)
1am, khách sạn Blue Star
Ting
Cách cửa mở ra trong chốc lát, một cơn gió nhẹ lùa vào.
Nhanh chóng bước vào thang máy, cô nhấn một dãy số sau: 7-2-8-9-5-1-3-4-6. Thang máy không lên mà bất thình lình rơi xuống với tốc độ cao. Khoảng chừng một phút, cánh cửa thang máy khép kín được mở ra.
Phi tiêu, ám tiễn, chủy thủ dùng toàn bộ tốc độ cao nhất mà phi đến chỗ cô. Nhún người nhảy vòng, cô tiếp tục nhìn thấy những chữ số khác nhau. Cô tiếp tục nhảy lên những con số quen thuộc đã xuất hiện trong đầu kia.
Kết thúc, cô lại nhìn thấy một mê cung. Nhắm mắt lại, hồi tưởng ra con đường về tới đích nhanh nhất, cô bước vào.
Loạt xoạt, loạt xoạt
"Trong mê cung có người??!!" Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, tìm cách ứng phó.
"Aiz, Blood đã die rồi, trận đấu sắp tới sẽ quyết định đệ nhất sát thủ tiếp theo đó, biết không?" Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô, là Rum
"Hắc hắc, nếu cô ta biết người mật báo vị trí của cô ta cho tổ chức là cô thì không biết cô ta có đội mồ mà sống lại không ha?" Một giọng nói giễu cợt vang lên, là Choco.
"Dù biết thì sao? Cô ta cũng không sống lại được, lúc sống còn đấu không lại tôi thì chết rồi làm sao mà đấu đây?" Rum ngạo nghễ lên tiếng. Bạn đồng hành 10 năm thì thế nào? Không phải cũng chỉ vì lợi ích sao?
"Khiến cô thất vọng rồi, tôi còn chưa chết" Blood lạnh lẽo lên tiếng. Sát khí vờn quanh chèn ép hai người vừa nói chuyện kia. Mới phút trước họ còn cười đùa, phút sau lại cảm thấy tử thần hiện thế, họ thấy máu khắp nơi, hơi thở mùi huyết tanh đó, chỉ có Blood mới có thể làm được.
"Không thể... không thể nào. Cô... cô bị Boss kết liễu rồi kia mà?" Choco nêu nghi vấn.
"Không sai đâu Choco. Boss chưa làm gì được tôi cả. Nhưng người đầu tiên tôi tính sổ là hai cô đấy" Blood cười tà mị. Hai sợi cước từ chiếc nhẫn nhỏ xíu trên tay cô bắn ra, chọc thẳng vào mi tâm của họ.
Xoẹt
Tiếng xé gió mạnh mẽ man rợ, họ không đủ thời gian, căn bản là không có sức chống cự trước đòn tấn công của cô.
"Goodnight" Cô cười hiền gửi lời chào tạm biệt.
Mở cánh cửa sắt trước mặt ra, cô lạnh lẽo bước vào nơi quen thuộc nhất - nơi huấn luyện của các sát thủ cấp cao.
Cô biết, người đầu tiên sau cô bước vào đây sẽ là Night, vị trưởng lão trung thành cũng như là kẻ trực tiếp sát hại gia đình cô.
Lạch cạch
"Tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng chút trò vui đi" Cô sửa chữa "một chút" những thiết bị nơi đây. Hắc hắc hắc.
"The game begins"
Cạch
Cánh cửa sắt được mở ra. Đúng như cô dự đoán, là Night.
Ẩn dấu đi hơi thở của mình, cô quan sát màn kịch vui trước mắt.
"Môi trường không trọng lực" được kích hoạt, Night bước vào trong. Lúc đầu, nó vẫn đang hoạt động như bình thường cho đến khi anh ta bật chế độ tác chiến.
"Shit, TMD, tại sao không tắt được?" Qủa nhiên, trình độ tác chiến đã được nâng lên tầng cao mới và số lượng quái vật cũng nhiều hơn. Night lạc vào hiểm cảnh, bốn bề thụ địch, anh cho dù là ba đầu sáu tay cũng chặn không được.
Nhìn xem đồng hồ đã 30ph, cô kích hoạt điều khiển từ xa. Băng chuyền ở trong đó được hoạt động và đưa Night tàn tạ từ trong đó ra, sau đó chuyển anh ta đến phòng thí nghiệm.
Xẹt xẹt,rẹt
Người máy không chút lưu tình xé rách bộ đồ của anh ta ra, cũng vô tình tiêm vào người anh ta những ống nghiệm mà cô vừa cho ra lò.
"Hự, khục khục khục, aaaaaaaaaaaaa"
Từng tiếng hét thảm thiết trong phòng thí nghiệm vang ra. Không ai để ý, mà có nghe thì cũng chỉ nghĩ rằng đang tra tấn phạm nhân thôi.
Băng chuyền tiếp tục đưa anh ta tới một căn phòng khác. Không có dụng cụ tra tấn hay bất cứ thứ gì, đơn giản chỉ là một căn phòng trống thôi. Với người khác là như vậy nhưng với Night lại khác. Nãy giờ tra tấn thể xác và tinh thần khiến hắn đã cạn kiệt sức lực. Hắn cũng không còn sức mà suy nghĩ xem ai là người bày ra những trò "chơi" quỷ quái này.
"Ngạc nhiên không, Night?" Cô xuất hiện. Như cơn gió thổi tới, không tiếng động cũng chả đánh thức ai.
"Là cô đúng không?" Night mệt mỏi hỏi.
"No no no, đừng gọi là "cô", nghe xa cách lắm nha "chú nhỏ"." Cô nhấn mạnh hai chữ cuối. Từng kí ức hiện lên trong đầu, chính người chú luôn thương cô này nhất lúc trước lại sẵn sàng giết chết gia đình anh trai của mình để tăng lên sát thủ cao cấp.
""chú nhỏ"? Cô là ai?" Night âm trầm hỏi. Hai tiếng "chú nhỏ" này là nỗi ám ảnh của hắn trong 20 năm qua. Nhưng làm sao bây giờ, tất cả chỉ xứng đáng để phục vụ cho quyền lực thôi.
" Tôi là người sẽ lấy đi tính mạng ngươi đó, Hàn Vô Diệp" Dứt lời, các sóng âm dần vang lên. Từ từ rồi lại từ từ, các sóng âm càng ngày càng cao, cho đến khi hai tai hắn ta rỉ ra từng giọt máu, màng nhĩ từng chút từng chút một bị phá nát.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Cô ngừng động tác uống trà lại, liếc mắt nhìn về người đang treo trên vách tường kia.
Tít.
Sóng âm biến mất, nhưng hắn ta cũng không cảm nhận được. Tinh thần hắn hỏng rồi, hư luôn rồi. Băng chuyền tiếp tục di chuyển, kéo cái người không ra người, quỷ không ra quỷ kia đi đến phòng gương.
Như tên gọi, căn phòng chỉ toàn gương thôi. Nhưng với người nào đó quý trọng dung nhan như mạng, đây lại là cực hình trong cực hình.
"....." Hắn rất không có chí khí mà ngất luôn.
Cô rất bình tĩnh, tiêm cho hắn một liều mị dược rồi tránh đến chỗ an toàn. Mị dược này bắt buộc người trúng phải không ngừng hoan ái trong một tuần. Những kí ức này người trúng dược sẽ không bao giờ quên, họ luôn luôn nhớ và nó sẽ trở thành kí ức đáng sợ nhất.
"Món quà tôi dành tặng ông, hi vọng ông sẽ thích" Cô vẫn với khuôn mặt vô cảm đó. Nhưng có phần nhu hoà lóe qua đôi mắt đang tỏa sáng kia.
Tách
Một đám đàn ông đi vào căn phòng đó. Nhiệt độ trong phòng bất chợt tăng vọt, truyền ra những tiếng thở dốc và tiếng thở ồ ồ đỏ mặt của...................... đàn ông!
"The game ends"
(Mạo muội cho Sherry hỏi một câu. Hành hạ như thế này có phải là quá nhẹ không?)
Tác giả :
Sherry