Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 83: Có bệnh rồi, có bệnh rồi!

Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 83: Có bệnh rồi, có bệnh rồi!

Ăn xong cơm, Phùng Dịch Phong bị bà nội gọi đến phòng, trước khi rời đi, anh còn đuổi Hiểu Nhi về phòng, chỉ sợ cô lại ăn linh tinh những thứ không nên ăn!

Mà thực tế, những món ăn trên bàn, Hiểu Nhi cũng không có cảm giác thèm, bây giờ cho cô ăn vi cá với tổ yến, cô cũng không muốn ăn.

Trong phòng, Hiểu Nhi đang rất tức giận, cảm thấy anh thực sự rất quá đáng! Lần nào cũng là cô nhường nhịn, nịnh bợ anh, anh lại không chịu nể mặt cô chút nào, trong phòng thì ghét bỏ đủ điều, ra ngoài cũng vậy!

Cô cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là khi bị người mình thân thiết nhất đối xử như vậy, Hiểu Nhi thật sự cảm thấy nghi ngờ cuộc sống này: Tuy hai năm nay, cô không có thời gian yêu đương, cũng không muốn yêu đương, nhưng những người xung quanh cô, bất kể là quá khứ hay hiện tại, chưa từng có ai nói cô không xinh đẹp, không tốt, sao đến khi ở bên anh, lại bị ghét bỏ đủ điều như vậy chứ?

Anh có bệnh sao? Có bệnh rồi, đúng là có bệnh thật rồi!

Trong phòng, Hiểu Nhi chán nản vùi đầu xuống, Hiểu Nhi quả thực bị đả kích không hề nhẹ!

Lúc Phùng Dịch Phong vào phòng, bị bà nội nghiêm túc răn dạy một hồi, tâm trạng của anh không được tốt nên khi nhìn Hiểu Nhi, ánh mắt không được dễ chịu.

Lúc ra khỏi cửa, hai người giống như một đôi oan gia, đến cả giả vờ cũng lười làm.

Xe chạy một mạch vào trung tâm thành phố, đến một khu phồn hoa sầm uất, tìm một đoạn đường có vẻ vắng vẻ, thuận tiện, Phùng Dịch Phong dừng xe lại:

“Năm giờ, tôi đến đây đón cô!"

Trong lời nói còn có một ý khác, đó là tùy cô muốn làm gì thì làm!

Không thèm quan tâm đến anh, Hiểu Nhi “hừ" một tiếng, mở cửa xe ra, xuống luôn: Ai thèm chứ?

Lúc này, hai người đều chán ghét nhau, thấy cô một đi không ngoảnh lại, Phùng Dịch Phong vô thức siết chặt bàn tay đang cầm vô lăng, trong lòng cũng cảm thấy hoảng loạn.

Chẳng bao lâu sau, anh khởi động xe đi về phía con đường khác.

Mạnh mẽ tiêu sái một lần, Hiểu Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng lại không được vui lắm.

Vốn dĩ muốn yên ổn sống chung cùng anh, cô cố ý dành ra hai ngày rảnh rỗi này, đứng trước trạm xe buýt, đấm đấm bắp chân, cảm thấy bản thân đúng là đầu óc có vấn đề mới đi đồng tình với loại người vô nhân tính đó!

Cố tức quá, tức chết đi thôi, cô chẳng thèm quan tâm nữa!

Lên xe, Hiểu Nhi đến bệnh viện điều dưỡng, thăm ba xong, cô đến gặp Bác sĩ La tìm hiểu tình hình.

Bác sĩ lấy tấm X-quang ra, rồi giải thích cho cô.

“Cô Giang, cô nhìn này, máu đọng trong não ba cô đang tan ra, tuy là hơi chậm, nhưng đây là một phản ứng tốt, chứng tỏ ông ấy đang hồi phục, hơn nữa bây giờ tần số dao động sóng điện não của ông ấy cũng đã có sự thay đổi rõ rệt, vì vậy, phương án của chúng tôi đã có hiệu quả. Tôi đã dặn mẹ cô ghi âm lại một số cuộc nói chuyện, về những chuyện ngày trước, như vậy thì những lúc mà mọi người không ở đây, tôi có thể định kì bật cho ông ấy nghe, giao lưu với ông ấy nhiều hơn sẽ có lợi đến việc kích thích thần kinh, có lợi cho việc hồi phục! Chỉ cần ý thức đại não đủ mạnh mẽ thì sẽ chi phối được cơ thể, cô có thể ghi âm lại rồi gửi cho chúng tôi, đây là đề nghị của cá nhân tôi! Đương nhiên hiệu quả còn tùy thuộc vào bệnh nhân! Nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ có cách thôi!"

“Quá tốt rồi! Tôi sẽ làm như vậy! Tôi sẽ ghi âm nhiều một chút, lần sau đem đến đây!"

Lúc nãy nói chuyện với ba, dường như cô cảm nhận được cơ thể ông khẽ run rẩy, hóa ra không phải là ảo giác của cô, đôi môi cô kích động khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó lại trở nên lo lắng:

“Một tin tốt, một tin xấu, bác sĩ La, vậy tin xấu là…"

“Viện phí có khả năng sẽ còn tăng thêm nữa! Bởi vì bây giờ mũi tiêm có hiệu quả rất tốt, nhất định không thể bị gián đoạn, gần đây chúng tôi có liên lạc với một bệnh viện lớn thuộc sở hữu nhà nước, bọn họ đưa về một số thiết bị trị liệu vật lí, có thể kiểm tra được chi tiết hơn, đồng thời cũng có thể dùng tia sáng để trị liệu vật lí, bên chúng tôi đã đưa bệnh án cho họ nghiên cứu! Đội chuyên gia cho rằng, tình huống của ba cô hiện nay rất thích hợp với phương pháp này, tuổi tác cũng phù hợp. Cô cũng biết, khả năng hồi phục tỉ lệ nghịch với tuổi tác, một khi tuổi tác quá lớn, khả năng chịu đựng của các bộ phận trong cơ thể cũng yếu dần, đến lúc đó thì đành lực bất tòng tâm, không thể mạo hiểm nữa."

Nói xong, bác sĩ không nhịn được thở dài một hơi.

“Thiết bị trị liệu này tuy đã được đưa vào sử dụng, nhưng chi phí duy trì quá lớn, mới đây chúng tôi cũng đã mời một chuyên gia từ nước ngoài đến điều chỉnh lại thiết bị cho thích hợp, một khi ngừng là phải dừng một tháng! Tôi cũng mới biết gần đây, có lẽ là sẽ hồi phục nhanh thôi, một tháng một liệu trình, một liệu trình gồm tám lần, có lẽ sẽ cần khoảng hai trăm bốn mươi triệu! Cho nên, cũng rất tốn kém đấy, cô cũng không phải người có tiền, nếu như không phải các bệnh nguy hiểm liên quan đến não bộ hay tim mạch, chúng tôi thường sẽ khuyên bệnh nhân…"

Ngừng một lát, ông tiếp tục nói:

“Dù sao, đối với chúng tôi mà nói, sử dụng càng nhiều, chi phí càng cao, hơn nữa, nửa năm lại phải kiểm tra lại một lần, muốn sử dụng cũng cần phải xếp hàng! Nhưng bệnh của ba cô, là căn bệnh duy nhất thông qua sự chuẩn đoán của các chuyên gia, tôi cảm thấy vẫn nên nói với cô một tiếng! Cô Giang…"

“Bác sĩ La, tiền không phải vấn đề! Tôi có thể giải quyết! Chỉ cần ba tôi có thể sớm khỏe lại! Cầu xin ông, hãy giúp tôi!"

“Đây là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ dốc hết sức! Đến lúc đó, sẽ có một bác sĩ chuyên ngành đến, chủ yếu phụ trách theo dõi bệnh tình của ba cô, nghe nói người này rất tài giỏi, bệnh nhân nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp! Đây cũng là một trong những lí do mà chi phí lại đắt đỏ như thế!"

***

Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, cô bước ra khỏi bệnh viện, bước chân vừa thong thả lại vừa nặng nề, nhìn về phía bầu trời xa xăm, tầm mắt Hiểu Nhi rơi vào một đám mây xám xịt, giống như tâm trạng cô lúc này, khung cảnh đẹp đẽ cũng không thể che giấu được sự hụt hẫng trong lòng cô.

Tiền!

Thứ mà cô từng cho rằng không quá quan trọng mấy năm nay lại đè nặng cô đến mức không thể thở nổi.

Vốn tưởng rằng có chút tiền tiêu vặt của Phùng Dịch Phong, cuộc sống có thể thoải mái hơn đôi chút, nhưng giờ cô đột đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn tự tin nữa rồi.

Bây giờ, số “tiền tiêu vặt" này đã trở thành điều không thể không có!

Điều đó cũng có nghĩa là, cô không thể chia tay với Phùng Dịch Phong! Nếu không, cuộc sống, sẽ ngày càng khó khăn!

Nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này, người ba yêu thương cô có thể tỉnh dậy, nói chuyện với cô, cười với cô, mọi thứ dường như đều xứng đáng.

Vực dậy tinh thần, Hiểu Nhi về nhà thăm mẹ.

Đến rạp xe nhỏ, cô lại thấy bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng: Hôm nay sao lại mở cửa sớm như vậy? Chẳng phải lúc trước chỉ mở trước và sau giờ ăn sao?

Xắn tay áo lên, Hiểu Nhi len vào trong, không gian nhỏ hẹp, hai người gần như phải miễn cưỡng nghiêng người, mẹ cô đang làm sushi, cô giúp đỡ thu tiền, đóng gói.

“Cảm ơn đã ghé đến, mong quý khách lần sau lại đến!"

Lúc trước, nhà bọn họ làm về ẩm thực, sau khi phá sản, ban đầu cô theo mẹ đẩy xe bán sushi ở lề đường, sau đó luôn bị đội quản lý thị trường đuổi đi, cắn răng thuê một từng đồng, mới có thể thuê một chiếc xe nhỏ như vậy, cũng xem như là yên ổn qua ngày.

Bình thường đều do mẹ cô chuẩn bị, bởi vì cách trường học không xa, buổi sáng bán đồ ăn sáng, buổi trưa bán sushi, còn bán hết được một nồi cơm, việc làm ăn cũng khá tốt.

Giúp đỡ mẹ đến bốn rưỡi, Hiểu Nhi mới vội cởi tạp dề ra: “Mẹ, con có hẹn với Dịch Phong rồi, con đi đây! Mẹ đừng làm đến muộn quá!"

Một mạch chạy vẫn bị muộn mười phút, Hiểu Nhi theo bản năng bấm máy gọi điện thoại cho anh, vừa lục túi, cả người liền ngây ra ngay tại chỗ."
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại