Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 144: Rơi nước mắt vì đàn ông!
Đêm nay, Phùng Dịch Phong ngủ ở hộp đêm Đông Phương Khuynh Thành.
Mà ở bên kia, Hiểu Nhi về đến nhà rồi lại không ngủ được, lúc trước cô đều ước gì anh ta đừng về, đêm nay, cô cứ trằn trọc trở mình, cô để đèn sáng đến hơn mười hai giờ đêm.
Hiểu Nhi bật dậy, ngồi ôm lấy hai gối một lát rồi bực bội gãi tóc:
Sao lại cứ xoắn xuýt mãi thế? Vì sao có cảm giác luyến tiếc chứ? Giang Hiểu Nhi, kiêu ngạo của mày đâu rồi hả? Mày muốn hưởng chung một người đàn ông với mấy người phụ nữ khác sao?
Không!
Trước kia, cô không chịu được, mà bây giờ, vẫn vậy!
Tình yêu, giống như bộ đầm dạ hội mười lăm tỷ kia vậy đó, là một thứ quý giá xa xỉ, có, quá tốt, không có, cũng chả chết được, đúng không?
Hiểu Nhi suy nghĩ lung tung trong đầu, khóe mắt lại từ từ đỏ lên: Vì sao, vì sao cô đều gặp phải mấy người đàn ông không cách nào với tới vậy chứ? Rốt cuộc là cô may mắn hay là xui xẻo đây?
Nước mắt rơi tí tách xuống, trong giây lát, Hiểu Nhi lại ý thức được, không ngờ cô lại khóc vì một người đàn ông?
Lau khô nước mắt, cô ngửa đầu đếm thầm ba giây, tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ vang lên, cô đột nhiên hoảng sợ:
Nhanh lên?Cô nằm phịch xuống giường, tắt đèn, chớp chớp mắt, làm cho giọt nước mắt cuôi cùng yên lặng mà biến mắt bên gối:
Cô buồn ngủ! Cô phải nghỉ ngơi! Cô phải dưỡng đủ tinh thần! Cô không thể bệnh được! Cô không nên khó chịu, cũng không nên khóc, đặc biệt là vì tình yêu, vì đàn ông!
Cô còn phải kiếm tiền, cô phải sống thật tốt, cô không cần tình yêu, cô có thể không cần đàn ông, mẹ đang rất cần cô, ba còn đang chờ cô...
Hiểu Nhi liên tục an ủi bản thân, trong lòng cứ đọc đi đọc lại, từ từ, cô cũng khép mắt lại.
Ngày hôm sau, cô theo thói quen về nhà thăm mẹ, lại cùng mẹ đi đến bệnh viện, rồi trông em cửa hàng giúp mẹ suốt một ngày.
Đến chiều tối, trong tiệm vẫn còn khách, cô cũng tiện tay ăn một hộp sushi xem như bữa tối rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nghĩ đến việc làm xong hôm nay thì lỗ hổng tài chính chín mươi triệu đã bù vào được một nửa, trong lòng cô lập tức vô cùng tin tưởng.
Trong khi chờ đèn đỏ, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, không ngờ lại là Dylan, trong lòng cô đột nhiên hồi hộp:
Không lẽ là quay chụp không tốt sao?
Dựa theo quy tắc phụ trách đến cùng, cô vẫn nghe máy: “Thầy Dylan? Có phải là ảnh chụp không đủ không ạ?"
“Không có không có! Cô Giang quá khách sáo rồi, gọi tôi là Dylan là được! Tôi tìm cô để nói một chuyện khác!"
“Hả?" Anh ta tìm cô để làm gì chứ? Chắc là không đến mức có tiền từ trên trời rơi xuống, có thêm thu nhập đi ha?
Vừa mới nghĩ đến chuyện này, giây tiếp theo, tin tức tốt đã truyền đến:
“Cô Giang, cô chụp ảnh vô cùng tốt, ảnh chụp lần trước đã dùng son môi hiệu MM, chuyên gia maketing của thương hiệu này là bạn của tôi, vô tình nhìn được ảnh chụp này, chọn một tấm không cần dùng đến dùng làm quảng cáo! Chủ yếu là dùng là poster, đương nhiên, đây là quyền chân dung của cô, bọn họ sẽ trả chi phí, treo một năm, 150 triệu, chỉ dùng một tấm trong số đó thôi, là tấm cô chụp cùng với Long Kình, đặc tả phần môi, mức giá này xem như cũng không thấp rồi, xem như cô được hưởng ké từ Long Kình, nếu như hiệu quả tốt thì sau này sẽ ký tiếp! Đương nhiên nếu như cô không muốn cũng có thể từ chối, tôi chỉ là chuyển lời giúp người bạn của tôi thôi..."
Cơ hội tốt thế này, sao cô lại không muốn chứ?
Hơn nữa đối với cô thì đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống!
Hiểu Nhi cong môi cười, vội vàng nói:“Đồng ý! Đồng ý! Tôi đương nhiên là đồng ý! Thầy Dylan, à không, Dylan anh lợi hại, không ngờ lại mang đến may mắn tốt như thế này cho tôi! Cảm ơn, tôi phải làm thế nào đây? Có cần đi qua ký hợp đồng không hay là..."
“Cái này thì tạm thời không cần! Tối nay tôi sẽ gửi thông tin liên hệ của cô cho anh ta! Hai người cứ thương lượng sau! Cô Giang là bạn của Long Kình, có thể yêu tâm, Wison là một partner thành thật, có thể hợp tác được!"
“Được, cảm ơn Dylan! Sau này anh cứ gọi tôi là Hiểu Nhi đi!"
Sau khi cúp điện thoại, Hiểu Nhi vui đến lâng lâng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có lúc may mắn đến thế này.
Chỉ chốc lát sau, cô đã nhận được tin nhắn của Wison, quẹo sang hướng khác, chưa đến nửa giờ đã nói xong mọi vấn đề, ngay cả hợp đồng cũng ký luôn.
Lúc cầm chi phiếu một trăm năm mươi triệu đi ra ngoài, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này vô cùng tốt đẹp.
Cô lái xa thẳng đến mục đích.
Đổi quần áo, hôm nay cô cảm thấy vận may hôm nay của cô vô cùng cao, nói không chừng còn có thể bán thêm được vài bộ nước hoa nữa. Nếu như có thể bán nhiều hơn hôm qua một bộ là có thể lấy thêm thưởng doanh số, tới sáu trăm nghìn lận đó!
Sau khi chỉnh trang bản thân xong, cô thói quen mà cầm một lọ nước hoa nhỏ,
Không biết vận may có phải là rất dễ lây lan không, Hiểu Nhi chỉ cảm thấy hôm nay tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lời, tâm trạng cũng cực kỳ tốt, mới một giờ đã bán được sáu bộ, tâm trạng quả thật là tốt đến mức không thể tốt hơn.
Thừa lúc không có khách, cô lại lấy chai nước hoa nhỏ kia xịt thêm vào cổ tay của mình, xoay người, tiếp tục.
“Mê tình, tình cờ gặp gỡ, hoan thấm, kỳ tích, surprise. F4 tặng bạn một sự kinh hỉ tuyệt vời. Cô gái xinh đẹp, xem thử bộ nước hoa chúng tôi vừa cho ra mắt đi!"
Lại tiếp tục cản lại một người phụ nữ xinh đẹp rất có khí chất nhưng không quá sắc bén, Hiểu Nhi nhiệt tình giới thiệu:
“Cách đóng gói ngốc nghếch dễ thương, có phải nhìn rất đáng yêu đúng không! Một cô gái xinh đẹp nhe cô, sao lại có thể không sở hữu một mùi hương hoàn toàn khác biệt, chỉ dành riêng cho chính cô được chứ? Xinh đẹp thì phải bá đạo! Tôi lén nói cho cô biết nha, nếu trộn những vị nước hoa của chúng tôi lại với nhau, sẽ là ngàn người ngàn vị, hơn nữa dựa vào nhiệt độ của cơ thể còn sẽ tỏa ra mùi hương khác nhau nữa đó, cô có thể chọn một lọ, cũng có thể chọn hai lọ ba lọ, thậm chí bốn lọ hỗn hợp với nhau, một tháng, mỗi ngày đều sẽ là một sự kinh hỉ một sự mới mẻ, cô ngửi thử xem, có phải rất thơm đúng không?"
Cô gái này giống như cũng hơi động lòng, Hiểu Nhi chỉ vào bốn cái bình nhỏ có màu sắc khác nhau vô cùng xinh đẹp được đóng gói trong một cái hộp trong suốt, tiếp tục nói:
“Nước hoa này giữ mùi hương rất lâu, cô xem tôi đứng ở đây lâu thế này rồi, nhưng mà vẫn còn mùi hương, giá bán bình thường của chúng tôi là hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn, hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi, mới bán ra bộ nước hoa này với số lượng có hạn! Cô nhìn mặt tiền cửa hàng của tôi là biết rồi, cực kỳ cao cấp! Lần này qua rồi sẽ không có lần sau nữa đâu... Mặc kệ là mùi hương, cách đóng gói hay là giữ mùi này nọ, hoàn toàn không thua mấy sản phẩm nổi tiếng đâu! Chỉ vì chúng tôi không có siêu sao nào làm quảng cáo cho nên mức độ nổi tiếng mới ít, nhưng mà chắc chắn là hàng tốt chân chính, nguyên liệu của chúng tôi hoàn toàn nhập khẩu từ Pháp! Cô tính thử đi, thật ra cái giá này cũng ngang ngửa mấy thương hiệu nổi tiếng rồi, lại tính lại giá tiền xem, tôi thấy cô ăn mặc thời thượng thế này, chắc chắn là kiến thức rộng rãi, sẽ hiểu mà!"
Bán xong, Hiểu Nhi lại xoay người cầm lấy hai hộp nữa, lại kéo một người đàn ông mặc áo vest mang giày da:
“Anh đẹp trai ơi, xem thử nước hoa của chúng tôi đi?"
Cúi đầu nhìn xuống, cô đã thấy trên tay người đàn ông đang đeo Rolex giá vài tỷ...
Mà ở bên kia, Hiểu Nhi về đến nhà rồi lại không ngủ được, lúc trước cô đều ước gì anh ta đừng về, đêm nay, cô cứ trằn trọc trở mình, cô để đèn sáng đến hơn mười hai giờ đêm.
Hiểu Nhi bật dậy, ngồi ôm lấy hai gối một lát rồi bực bội gãi tóc:
Sao lại cứ xoắn xuýt mãi thế? Vì sao có cảm giác luyến tiếc chứ? Giang Hiểu Nhi, kiêu ngạo của mày đâu rồi hả? Mày muốn hưởng chung một người đàn ông với mấy người phụ nữ khác sao?
Không!
Trước kia, cô không chịu được, mà bây giờ, vẫn vậy!
Tình yêu, giống như bộ đầm dạ hội mười lăm tỷ kia vậy đó, là một thứ quý giá xa xỉ, có, quá tốt, không có, cũng chả chết được, đúng không?
Hiểu Nhi suy nghĩ lung tung trong đầu, khóe mắt lại từ từ đỏ lên: Vì sao, vì sao cô đều gặp phải mấy người đàn ông không cách nào với tới vậy chứ? Rốt cuộc là cô may mắn hay là xui xẻo đây?
Nước mắt rơi tí tách xuống, trong giây lát, Hiểu Nhi lại ý thức được, không ngờ cô lại khóc vì một người đàn ông?
Lau khô nước mắt, cô ngửa đầu đếm thầm ba giây, tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ vang lên, cô đột nhiên hoảng sợ:
Nhanh lên?Cô nằm phịch xuống giường, tắt đèn, chớp chớp mắt, làm cho giọt nước mắt cuôi cùng yên lặng mà biến mắt bên gối:
Cô buồn ngủ! Cô phải nghỉ ngơi! Cô phải dưỡng đủ tinh thần! Cô không thể bệnh được! Cô không nên khó chịu, cũng không nên khóc, đặc biệt là vì tình yêu, vì đàn ông!
Cô còn phải kiếm tiền, cô phải sống thật tốt, cô không cần tình yêu, cô có thể không cần đàn ông, mẹ đang rất cần cô, ba còn đang chờ cô...
Hiểu Nhi liên tục an ủi bản thân, trong lòng cứ đọc đi đọc lại, từ từ, cô cũng khép mắt lại.
Ngày hôm sau, cô theo thói quen về nhà thăm mẹ, lại cùng mẹ đi đến bệnh viện, rồi trông em cửa hàng giúp mẹ suốt một ngày.
Đến chiều tối, trong tiệm vẫn còn khách, cô cũng tiện tay ăn một hộp sushi xem như bữa tối rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nghĩ đến việc làm xong hôm nay thì lỗ hổng tài chính chín mươi triệu đã bù vào được một nửa, trong lòng cô lập tức vô cùng tin tưởng.
Trong khi chờ đèn đỏ, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, không ngờ lại là Dylan, trong lòng cô đột nhiên hồi hộp:
Không lẽ là quay chụp không tốt sao?
Dựa theo quy tắc phụ trách đến cùng, cô vẫn nghe máy: “Thầy Dylan? Có phải là ảnh chụp không đủ không ạ?"
“Không có không có! Cô Giang quá khách sáo rồi, gọi tôi là Dylan là được! Tôi tìm cô để nói một chuyện khác!"
“Hả?" Anh ta tìm cô để làm gì chứ? Chắc là không đến mức có tiền từ trên trời rơi xuống, có thêm thu nhập đi ha?
Vừa mới nghĩ đến chuyện này, giây tiếp theo, tin tức tốt đã truyền đến:
“Cô Giang, cô chụp ảnh vô cùng tốt, ảnh chụp lần trước đã dùng son môi hiệu MM, chuyên gia maketing của thương hiệu này là bạn của tôi, vô tình nhìn được ảnh chụp này, chọn một tấm không cần dùng đến dùng làm quảng cáo! Chủ yếu là dùng là poster, đương nhiên, đây là quyền chân dung của cô, bọn họ sẽ trả chi phí, treo một năm, 150 triệu, chỉ dùng một tấm trong số đó thôi, là tấm cô chụp cùng với Long Kình, đặc tả phần môi, mức giá này xem như cũng không thấp rồi, xem như cô được hưởng ké từ Long Kình, nếu như hiệu quả tốt thì sau này sẽ ký tiếp! Đương nhiên nếu như cô không muốn cũng có thể từ chối, tôi chỉ là chuyển lời giúp người bạn của tôi thôi..."
Cơ hội tốt thế này, sao cô lại không muốn chứ?
Hơn nữa đối với cô thì đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống!
Hiểu Nhi cong môi cười, vội vàng nói:“Đồng ý! Đồng ý! Tôi đương nhiên là đồng ý! Thầy Dylan, à không, Dylan anh lợi hại, không ngờ lại mang đến may mắn tốt như thế này cho tôi! Cảm ơn, tôi phải làm thế nào đây? Có cần đi qua ký hợp đồng không hay là..."
“Cái này thì tạm thời không cần! Tối nay tôi sẽ gửi thông tin liên hệ của cô cho anh ta! Hai người cứ thương lượng sau! Cô Giang là bạn của Long Kình, có thể yêu tâm, Wison là một partner thành thật, có thể hợp tác được!"
“Được, cảm ơn Dylan! Sau này anh cứ gọi tôi là Hiểu Nhi đi!"
Sau khi cúp điện thoại, Hiểu Nhi vui đến lâng lâng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có lúc may mắn đến thế này.
Chỉ chốc lát sau, cô đã nhận được tin nhắn của Wison, quẹo sang hướng khác, chưa đến nửa giờ đã nói xong mọi vấn đề, ngay cả hợp đồng cũng ký luôn.
Lúc cầm chi phiếu một trăm năm mươi triệu đi ra ngoài, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này vô cùng tốt đẹp.
Cô lái xa thẳng đến mục đích.
Đổi quần áo, hôm nay cô cảm thấy vận may hôm nay của cô vô cùng cao, nói không chừng còn có thể bán thêm được vài bộ nước hoa nữa. Nếu như có thể bán nhiều hơn hôm qua một bộ là có thể lấy thêm thưởng doanh số, tới sáu trăm nghìn lận đó!
Sau khi chỉnh trang bản thân xong, cô thói quen mà cầm một lọ nước hoa nhỏ,
Không biết vận may có phải là rất dễ lây lan không, Hiểu Nhi chỉ cảm thấy hôm nay tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lời, tâm trạng cũng cực kỳ tốt, mới một giờ đã bán được sáu bộ, tâm trạng quả thật là tốt đến mức không thể tốt hơn.
Thừa lúc không có khách, cô lại lấy chai nước hoa nhỏ kia xịt thêm vào cổ tay của mình, xoay người, tiếp tục.
“Mê tình, tình cờ gặp gỡ, hoan thấm, kỳ tích, surprise. F4 tặng bạn một sự kinh hỉ tuyệt vời. Cô gái xinh đẹp, xem thử bộ nước hoa chúng tôi vừa cho ra mắt đi!"
Lại tiếp tục cản lại một người phụ nữ xinh đẹp rất có khí chất nhưng không quá sắc bén, Hiểu Nhi nhiệt tình giới thiệu:
“Cách đóng gói ngốc nghếch dễ thương, có phải nhìn rất đáng yêu đúng không! Một cô gái xinh đẹp nhe cô, sao lại có thể không sở hữu một mùi hương hoàn toàn khác biệt, chỉ dành riêng cho chính cô được chứ? Xinh đẹp thì phải bá đạo! Tôi lén nói cho cô biết nha, nếu trộn những vị nước hoa của chúng tôi lại với nhau, sẽ là ngàn người ngàn vị, hơn nữa dựa vào nhiệt độ của cơ thể còn sẽ tỏa ra mùi hương khác nhau nữa đó, cô có thể chọn một lọ, cũng có thể chọn hai lọ ba lọ, thậm chí bốn lọ hỗn hợp với nhau, một tháng, mỗi ngày đều sẽ là một sự kinh hỉ một sự mới mẻ, cô ngửi thử xem, có phải rất thơm đúng không?"
Cô gái này giống như cũng hơi động lòng, Hiểu Nhi chỉ vào bốn cái bình nhỏ có màu sắc khác nhau vô cùng xinh đẹp được đóng gói trong một cái hộp trong suốt, tiếp tục nói:
“Nước hoa này giữ mùi hương rất lâu, cô xem tôi đứng ở đây lâu thế này rồi, nhưng mà vẫn còn mùi hương, giá bán bình thường của chúng tôi là hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn, hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi, mới bán ra bộ nước hoa này với số lượng có hạn! Cô nhìn mặt tiền cửa hàng của tôi là biết rồi, cực kỳ cao cấp! Lần này qua rồi sẽ không có lần sau nữa đâu... Mặc kệ là mùi hương, cách đóng gói hay là giữ mùi này nọ, hoàn toàn không thua mấy sản phẩm nổi tiếng đâu! Chỉ vì chúng tôi không có siêu sao nào làm quảng cáo cho nên mức độ nổi tiếng mới ít, nhưng mà chắc chắn là hàng tốt chân chính, nguyên liệu của chúng tôi hoàn toàn nhập khẩu từ Pháp! Cô tính thử đi, thật ra cái giá này cũng ngang ngửa mấy thương hiệu nổi tiếng rồi, lại tính lại giá tiền xem, tôi thấy cô ăn mặc thời thượng thế này, chắc chắn là kiến thức rộng rãi, sẽ hiểu mà!"
Bán xong, Hiểu Nhi lại xoay người cầm lấy hai hộp nữa, lại kéo một người đàn ông mặc áo vest mang giày da:
“Anh đẹp trai ơi, xem thử nước hoa của chúng tôi đi?"
Cúi đầu nhìn xuống, cô đã thấy trên tay người đàn ông đang đeo Rolex giá vài tỷ...
Tác giả :
Hồng Loan Tâm Nhi