Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 105: Có quan hệ với nhau
Phùng Dịch Phong đi được một lúc sau, bỗng dưng nhận ra hình như không có tiếng giày cao gót nữa, anh chợt dừng bước, rồi vẫn quay đầu lại.
Vừa nhìn đã thấy sau lưng vắng vẻ không có một bóng người, ngọn lửa bốc phừng phừng lên cổ họng, nhìn kỹ lại mới nhận ra có một chiếc bóng ngồi xổm ở cách đây chừng 15m, co rúm lại, trông có vẻ hết sức đáng thương.
Dường như chân anh cũng có ý thức, Phùng Dịch Phong vòng ngược về: “Thế nào, mưu cùng kế cạn, bèn bắt đầu học cách ra dáng đáng thương rồi à?"
Giọng điệu giễu cợt vang lên bên tai, hàm răng nghiến chặt của Hiểu Nhi đang run rẩy, không nói nổi nên lời, đến sức ngẩng đầu lên cũng không có, chỉ cử động nhẹ thôi đã đau như thể muốn chết đi.
“Haiz!"
Thấy cô ấy không đoái hoài đến mình, Phùng Dịch Phong nhấc chân, đá vào giày cô, cô vẫn ngồi im.
Anh thấy hơi bực bội, bèn khom lưng, giơ tay đẩy vai cô. Anh thề rằng mình không hề mạnh tay, nhưng vừa đụng đến, Hiểu Nhi đã ngã sang một bên, cả người rúm ró, cong tròn người lại.
Đến tận lúc này, anh mới nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi chảy đầy đầu. Phùng Dịch Phong hoảng hốt, ôm chầm lấy cô ấy: “Em sao thế?
“Bụng...đau quá...."
Cả người cô cứng đờ, hàm răng run lập cập, Phùng Dịch Phong lúng túng tay chân: “Em đừng sợ! Anh đưa em vào bệnh viện nhé."
Muốn ôm cô lên, nhưng người cô co rúm, ngồi liệt trên mặt đất. Phùng Dịch Phong thử mấy lần mà vẫn không bế cô lên được, cuối cùng, anh chỉ đành vươn hai tay ra, kéo cô lên lưng mình, nhanh chân chạy đi.
“Ráng nhịn một chút! Sắp tới rồi! Em sẽ không sao đâu."
Hiểu Nhi đau đến hơi hốt hoảng, Hiểu Nhi ngửi thấy mùi vị của cái chết một cách rõ ràng. Cô nhận ra rằng ý thức của mình đã mơ mơ hồ hồ, nhưng lại ráng dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm cổ Phùng Dịch Phong: “Ông xã..."
“Anh ở đây, anh ở đây này!"Phùng Dịch Phong quay đầy nhìn lại, nhưng đôi chân vẫn không dám tăng tốc, mới một lúc sau, trán anh mướt mồ hôi.
“Ông xã, nếu như em không còn nữa...anh có thể vì tình cảm của chúng ta, mà chăm sóc mẹ em không?"
“Em không được nói linh tinh, em sẽ không có bề gì đâu!"
“Ráng lên! Nhất định em phải ráng lên! Nếu em có bề gì, anh sẽ ném mẹ em ra đường, có nghe không hả?"
Sinh mệnh leo lắt như ngọn đèn trước gió, dường như Hiểu Nhi không hề nghe thấy anh nói gì, chỉ mơ màng chớp mắt, tiếp tục tự mình lẩm bẩm: “...nhưng nếu như anh không còn...hoặc là không tiện, em sẽ chăm sóc cho bà nội anh mà!"
“Hiểu Nhi! Em không được ngủ! Nghe không hả? Anh thật sự sẽ đuổi mẹ em ra đường đấy, anh nói được làm được!"
Cô chỉ cảm thấy rất mệt nhọc, rất muốn ngủ, Hiểu Nhi không chịu được nữa, cô nằm trên lưng anh: “Anh...xấu quá..."
“Hiểu Nhi!"
Con đường rộng rãi không một bóng người, Phùng Dịch Phong cõng cô đi về phía trước, Hiểu Nhi đã ngất đi trên lưng anh.
Bọn họ đi đi băng băng, không ai để ý rằng kể từ lúc đi ra khỏi cửa, đã có một bóng người xam xám với đôi mắt âm u bám theo họ như hình với bóng, cách họ không gần cũng chẳng xa.
***
Trương Việt Khánh nép mình trong một góc khuất của tòa nhà, anh ta móc một hộp thuốc lá ra, những hình ảnh của quá khứ lũ lượt kéo về trong đầu anh ta!
Anh ta vẫn còn nhớ rằng, dường như trước hay sau kỳ nghỉ ngắn ngủi ấy, có một lần anh ra vùng khác làm việc.
Lúc trở về, anh cũng lập tức đến gặp cô ngay.
Không ngờ vừa đi đến trước cửa của một khách sạn bên đường, bèn nhìn thấy cô nắm tay kéo chân, còn khoác tay, liếc mắt đưa tình với người đàn ông trung niên, anh lập tức giận dữ, nhào đến đấm cho gã ta một cái.
Hôm ấy, cô cũng mặc váy ngắn ôm sát người như hôm nay, đeo cặp kính râm, đi đôi giày cao gót, trông hết sức xinh đẹp!
Sau đó, cô ấy cũng làm như ngày hôm nay vậy, liên tục bám theo muốn giải thích với anh, anh đang tức giận đùng đùng, vốn không hề muốn nghe.
Rồi sau đó, cô bất cẩn ngã xuống, không đuổi kịp anh nữa, chỉ ngồm xổm bên vệ đường nhìn đôi giày cao gót bị sút, khóc như một đứa trẻ...
Hôm ấy, anh đi được một quãng dài, không nhìn thấy cô đâu bèn quay ngược trở lại.
Sau đó anh mới biết rằng, người đàn ông ấy có một chút tiền, muốn bao cô, quấn riết lấy cô như thuốc bôi keo da chó, liên tục quấy rầy cô. Cô cảm thấy phiền phức, lại không đuổi hắn ta đi được, bèn cố ý hẹn người đàn ông ấy vào khách sạn, trong phòng có lắp camera, cô còn mang theo một chai nước có pha thuốc ngủ, còn tìm cho hắn ta một cô gái, chuẩn bị nắm bắt điểm yếu của hắn ta!Đương nhiên, cô không hề đi một mình! Bạn bè cô đợi ở phòng khách sạn kế bên!
Không ngờ rằng, vừa gặp nhau bên ngoài cửa là người đàn ông ấy đã muốn sờ mó cô, vì khống chế toàn cục, sợ bị hắn ta sàm sỡ, cô mới chủ động khoác tay của hắn, còn chưa thực hiện kế hoạch đã bị anh bắt gặp.
Ngày hôm ấy, cô cũng như thế này, ngồi xổm bên đường, tủi thân rơi nước mắt, sau đó cô mới khóc lóc ầm ĩ với anh! Bởi vì bị té, bởi vì đau, bởi vì anh không tin tưởng cô, bởi vì anh không quan tâm đến cô...
Cuối cùng, anh phải dỗ dành một hồi lâu cô mới chịu nín, nhưng đòi anh phải cõng cô về nhà!
Vì váy cô quá ngắn, anh cứ giận dỗi cô mãi, cũng đưa áo vest của mình cho cô, cuối cùng vẫn cõng cô ra ngoài xe.
Lúc ấy, cô cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng anh ta như vậy, kề vào bên tai anh ta, liên tục thì thầm rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc dài như tảo biển xõa trên vai anh!
“Sau này em sẽ không chọc giận anh nữa đâu, anh cũng đừng bơ em nhé!"
“Việt Khánh, sau này em không muốn đi nữa, anh cứ cõng em như vầy đi, được không nào?"
“Hạnh phúc quá, ha ha..."
“Anh phải cõng em suốt cuộc đời đó, cõng cho đến khi nào chúng ta không đi nổi nữa mới thôi, chúng ta phải ở bên nhau vĩnh viễn, hạnh phúc vĩnh viễn!"
.....
Trách nhiệm ngọt ngào, hương thơm dịu dàng, giọng nói êm ả...thậm chí cả cảm giác tim đập mạnh quen thuộc ấy cũng rõ ràng như vậy, tựa hồ mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi.
Ánh mắt anh ta vẫn nhìn con đường trống trải đằng trước chăm chú, trong lòng thấp thỏm không yên, bóp gãy điếu thuốc trong tay trong vô thức.
***
Ở phía bên kia, Phùng Dịch Phong nhanh chóng đi vào bệnh viện, tinh thần rối loạn.
Anh nhìn chằm chằm chiếc đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật, quần áo ướt mèm hết một nửa, gương mặt trắng bệch không nhìn thấy chút máu nào. Trịnh Liên Thành bị anh giục quay trở lại, gần như lần lượt đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bộ dạng như người sắp chết và vẻ mặt sa sút đến đáng sợ của anh: “Sao thế? Cậu sao thế? Chuyện gì vậy?"
“Tôi cũng không biết nữa."
Phùng Dịch Phong lẩm bẩm, dường như linh hồn anh đã lìa khỏi thể xác: “Cô ấy kêu mình bị đau bụng...tôi không nên giận dỗi cô ấy!"
Nếu như anh phát hiện sớm một chút, có phải cô ấy sẽ không bị nặng như vậy hay không? Lúc đến bệnh viện, cô ấy đã mất đi ý thức!
“Cô ấy sẽ không sao chứ? Thành, cậu có thể vào không? Cậu có thể giúp tôi nhìn cô ấy không?"
Đây là lần đầu tiên Trịnh Liên Thành nhìn thấy anh bất lực đến như vậy, bèn vỗ vai anh, tỏ vẻ an ủi.
“Cậu đừng lo lắng quá! Bây giờ vẫn còn đang cấp cứu mà, tôi cũng không vào được! Sẽ quấy rầy bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy đấy! Có tôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Vào lúc ấy, cánh cửa phòng phẫu thuật mở hé ra, một vị bác sĩ bước ra.
Vừa nhìn đã thấy sau lưng vắng vẻ không có một bóng người, ngọn lửa bốc phừng phừng lên cổ họng, nhìn kỹ lại mới nhận ra có một chiếc bóng ngồi xổm ở cách đây chừng 15m, co rúm lại, trông có vẻ hết sức đáng thương.
Dường như chân anh cũng có ý thức, Phùng Dịch Phong vòng ngược về: “Thế nào, mưu cùng kế cạn, bèn bắt đầu học cách ra dáng đáng thương rồi à?"
Giọng điệu giễu cợt vang lên bên tai, hàm răng nghiến chặt của Hiểu Nhi đang run rẩy, không nói nổi nên lời, đến sức ngẩng đầu lên cũng không có, chỉ cử động nhẹ thôi đã đau như thể muốn chết đi.
“Haiz!"
Thấy cô ấy không đoái hoài đến mình, Phùng Dịch Phong nhấc chân, đá vào giày cô, cô vẫn ngồi im.
Anh thấy hơi bực bội, bèn khom lưng, giơ tay đẩy vai cô. Anh thề rằng mình không hề mạnh tay, nhưng vừa đụng đến, Hiểu Nhi đã ngã sang một bên, cả người rúm ró, cong tròn người lại.
Đến tận lúc này, anh mới nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi chảy đầy đầu. Phùng Dịch Phong hoảng hốt, ôm chầm lấy cô ấy: “Em sao thế?
“Bụng...đau quá...."
Cả người cô cứng đờ, hàm răng run lập cập, Phùng Dịch Phong lúng túng tay chân: “Em đừng sợ! Anh đưa em vào bệnh viện nhé."
Muốn ôm cô lên, nhưng người cô co rúm, ngồi liệt trên mặt đất. Phùng Dịch Phong thử mấy lần mà vẫn không bế cô lên được, cuối cùng, anh chỉ đành vươn hai tay ra, kéo cô lên lưng mình, nhanh chân chạy đi.
“Ráng nhịn một chút! Sắp tới rồi! Em sẽ không sao đâu."
Hiểu Nhi đau đến hơi hốt hoảng, Hiểu Nhi ngửi thấy mùi vị của cái chết một cách rõ ràng. Cô nhận ra rằng ý thức của mình đã mơ mơ hồ hồ, nhưng lại ráng dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm cổ Phùng Dịch Phong: “Ông xã..."
“Anh ở đây, anh ở đây này!"Phùng Dịch Phong quay đầy nhìn lại, nhưng đôi chân vẫn không dám tăng tốc, mới một lúc sau, trán anh mướt mồ hôi.
“Ông xã, nếu như em không còn nữa...anh có thể vì tình cảm của chúng ta, mà chăm sóc mẹ em không?"
“Em không được nói linh tinh, em sẽ không có bề gì đâu!"
“Ráng lên! Nhất định em phải ráng lên! Nếu em có bề gì, anh sẽ ném mẹ em ra đường, có nghe không hả?"
Sinh mệnh leo lắt như ngọn đèn trước gió, dường như Hiểu Nhi không hề nghe thấy anh nói gì, chỉ mơ màng chớp mắt, tiếp tục tự mình lẩm bẩm: “...nhưng nếu như anh không còn...hoặc là không tiện, em sẽ chăm sóc cho bà nội anh mà!"
“Hiểu Nhi! Em không được ngủ! Nghe không hả? Anh thật sự sẽ đuổi mẹ em ra đường đấy, anh nói được làm được!"
Cô chỉ cảm thấy rất mệt nhọc, rất muốn ngủ, Hiểu Nhi không chịu được nữa, cô nằm trên lưng anh: “Anh...xấu quá..."
“Hiểu Nhi!"
Con đường rộng rãi không một bóng người, Phùng Dịch Phong cõng cô đi về phía trước, Hiểu Nhi đã ngất đi trên lưng anh.
Bọn họ đi đi băng băng, không ai để ý rằng kể từ lúc đi ra khỏi cửa, đã có một bóng người xam xám với đôi mắt âm u bám theo họ như hình với bóng, cách họ không gần cũng chẳng xa.
***
Trương Việt Khánh nép mình trong một góc khuất của tòa nhà, anh ta móc một hộp thuốc lá ra, những hình ảnh của quá khứ lũ lượt kéo về trong đầu anh ta!
Anh ta vẫn còn nhớ rằng, dường như trước hay sau kỳ nghỉ ngắn ngủi ấy, có một lần anh ra vùng khác làm việc.
Lúc trở về, anh cũng lập tức đến gặp cô ngay.
Không ngờ vừa đi đến trước cửa của một khách sạn bên đường, bèn nhìn thấy cô nắm tay kéo chân, còn khoác tay, liếc mắt đưa tình với người đàn ông trung niên, anh lập tức giận dữ, nhào đến đấm cho gã ta một cái.
Hôm ấy, cô cũng mặc váy ngắn ôm sát người như hôm nay, đeo cặp kính râm, đi đôi giày cao gót, trông hết sức xinh đẹp!
Sau đó, cô ấy cũng làm như ngày hôm nay vậy, liên tục bám theo muốn giải thích với anh, anh đang tức giận đùng đùng, vốn không hề muốn nghe.
Rồi sau đó, cô bất cẩn ngã xuống, không đuổi kịp anh nữa, chỉ ngồm xổm bên vệ đường nhìn đôi giày cao gót bị sút, khóc như một đứa trẻ...
Hôm ấy, anh đi được một quãng dài, không nhìn thấy cô đâu bèn quay ngược trở lại.
Sau đó anh mới biết rằng, người đàn ông ấy có một chút tiền, muốn bao cô, quấn riết lấy cô như thuốc bôi keo da chó, liên tục quấy rầy cô. Cô cảm thấy phiền phức, lại không đuổi hắn ta đi được, bèn cố ý hẹn người đàn ông ấy vào khách sạn, trong phòng có lắp camera, cô còn mang theo một chai nước có pha thuốc ngủ, còn tìm cho hắn ta một cô gái, chuẩn bị nắm bắt điểm yếu của hắn ta!Đương nhiên, cô không hề đi một mình! Bạn bè cô đợi ở phòng khách sạn kế bên!
Không ngờ rằng, vừa gặp nhau bên ngoài cửa là người đàn ông ấy đã muốn sờ mó cô, vì khống chế toàn cục, sợ bị hắn ta sàm sỡ, cô mới chủ động khoác tay của hắn, còn chưa thực hiện kế hoạch đã bị anh bắt gặp.
Ngày hôm ấy, cô cũng như thế này, ngồi xổm bên đường, tủi thân rơi nước mắt, sau đó cô mới khóc lóc ầm ĩ với anh! Bởi vì bị té, bởi vì đau, bởi vì anh không tin tưởng cô, bởi vì anh không quan tâm đến cô...
Cuối cùng, anh phải dỗ dành một hồi lâu cô mới chịu nín, nhưng đòi anh phải cõng cô về nhà!
Vì váy cô quá ngắn, anh cứ giận dỗi cô mãi, cũng đưa áo vest của mình cho cô, cuối cùng vẫn cõng cô ra ngoài xe.
Lúc ấy, cô cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng anh ta như vậy, kề vào bên tai anh ta, liên tục thì thầm rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc dài như tảo biển xõa trên vai anh!
“Sau này em sẽ không chọc giận anh nữa đâu, anh cũng đừng bơ em nhé!"
“Việt Khánh, sau này em không muốn đi nữa, anh cứ cõng em như vầy đi, được không nào?"
“Hạnh phúc quá, ha ha..."
“Anh phải cõng em suốt cuộc đời đó, cõng cho đến khi nào chúng ta không đi nổi nữa mới thôi, chúng ta phải ở bên nhau vĩnh viễn, hạnh phúc vĩnh viễn!"
.....
Trách nhiệm ngọt ngào, hương thơm dịu dàng, giọng nói êm ả...thậm chí cả cảm giác tim đập mạnh quen thuộc ấy cũng rõ ràng như vậy, tựa hồ mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi.
Ánh mắt anh ta vẫn nhìn con đường trống trải đằng trước chăm chú, trong lòng thấp thỏm không yên, bóp gãy điếu thuốc trong tay trong vô thức.
***
Ở phía bên kia, Phùng Dịch Phong nhanh chóng đi vào bệnh viện, tinh thần rối loạn.
Anh nhìn chằm chằm chiếc đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật, quần áo ướt mèm hết một nửa, gương mặt trắng bệch không nhìn thấy chút máu nào. Trịnh Liên Thành bị anh giục quay trở lại, gần như lần lượt đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bộ dạng như người sắp chết và vẻ mặt sa sút đến đáng sợ của anh: “Sao thế? Cậu sao thế? Chuyện gì vậy?"
“Tôi cũng không biết nữa."
Phùng Dịch Phong lẩm bẩm, dường như linh hồn anh đã lìa khỏi thể xác: “Cô ấy kêu mình bị đau bụng...tôi không nên giận dỗi cô ấy!"
Nếu như anh phát hiện sớm một chút, có phải cô ấy sẽ không bị nặng như vậy hay không? Lúc đến bệnh viện, cô ấy đã mất đi ý thức!
“Cô ấy sẽ không sao chứ? Thành, cậu có thể vào không? Cậu có thể giúp tôi nhìn cô ấy không?"
Đây là lần đầu tiên Trịnh Liên Thành nhìn thấy anh bất lực đến như vậy, bèn vỗ vai anh, tỏ vẻ an ủi.
“Cậu đừng lo lắng quá! Bây giờ vẫn còn đang cấp cứu mà, tôi cũng không vào được! Sẽ quấy rầy bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy đấy! Có tôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Vào lúc ấy, cánh cửa phòng phẫu thuật mở hé ra, một vị bác sĩ bước ra.
Tác giả :
Hồng Loan Tâm Nhi