Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài
Chương 383: Ba năm sau

Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài

Chương 383: Ba năm sau

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái đã là ba năm sau.

Doãn Tư Thần đang ở trong cuộc họp với hội đồng quản trị, Tiểu A gõ cửa tiến vào đưa di động cho anh, thấp giọng báo cáo: "Là Cố Miểu thiếu gia."

Vừa nghe đến điện thoại của Cố Miểu thì gương mặt lạnh lùng của anh tức khắc trở nên hòa hoãn rất nhiều, anh đưa tay nhận di động: "Cố Miểu, có chuyện gì? Daddy còn đang họp."

Năm nay Cố Miểu được bốn tuổi, tính tình rất trầm ổn điềm tĩnh, thanh âm non nớt nhẹ nhàng vang lên: "Con chỉ muốn hỏi chừng nào daddy mới về ăn cơm?"

Doãn Tư Thần giơ tay xem đồng hồ rồi nói: "Ngoan nào, daddy họp xong sẽ trở về ngay để ăn cơm với hai đứa, được không?"

"Nếu daddy gạt tụi con thì sao?" Đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói lém lỉnh của Doãn Ngự Hàm.

Vừa nghe đến giọng nói của cậu con trai nhỏ thì nét mặt Doãn Tư Thần càng thêm ôn nhu, không cần đoán thì anh cũng biết cậu nhóc đang vẩu miệng phụng phịu.

"Nếu daddy gạt hai đứa thì sẽ chịu phạt và đền bù cho hai đứa, được không?" Thanh âm Doãn Tư Thần bất giác trở nên dịu dàng.

Khoé miệng của Doãn Ngự Hàm cực kỳ giống Cố Hề Hề, đặc biệt mỗi khi cậu bé hờn dỗi và vẩu miệng, quả thật nhìn giống cô như đúc. Mỗi lần như vậy đều làm Doãn Tư Thần mềm lòng, không nỡ từ chối bất kỳ sự nhõng nhẽo nào của con trai.

Sau câu nói của Doãn Tư Thần thì hai cậu bé bỗng dưng yên lặng, Doãn Tư Thần cũng không mở miệng, đôi bên đều trầm mặc.

Đọc truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.

Một thanh âm be bé vang lên: "Cố Miểu, anh nói với daddy đi, nếu daddy gạt chúng ta thì phải dẫn chúng ta đi Pháp chơi một chuyến!"

Cố Miểu lập tức nói: "Đúng vậy! Daddy, nếu hôm nay daddy gạt tụi con, không về ăn cơm thì phải dẫn tụi con đi Pháp chơi!"

Doãn Tư Thần hiển nhiên nghe được câu nói của Doãn Ngự Hàm, tức khắc nghiêm giọng: "Ngự Hàm, con lại bày trò gì cho anh hai của con hả?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười hí hửng của hai cậu nhóc.

"Được, nếu hôm nay daddy không về ăn cơm đúng hẹn thì sẽ dẫn cả hai đứa đi Pháp!" Doãn Tư Thần cười nói.

"Yeah! Yeah!" Cố Miểu thích chí đến quên cả trời đất, chưa cúp điện thoại đã cùng với Doãn Ngự Hàm nhảy cẫng lên tại chỗ.

Doãn Tư Thần nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu và đưa di động lại cho Tiểu A.

Sau khi cuộc gọi kết thúc thì nét ôn nhu trên gương mặt Doãn Tư Thần nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét lãnh đạm thường ngày. Các thành viên của công ty ngồi tại bàn họp liền cúi đầu, không ai dám ngước nhìn lên.

Đã ba năm kể từ ngày chủ tịch tập đoàn Doãn thị và phu nhân ly hôn, sau đó chủ tịch đã thay đổi, trở nên cực kỳ đáng sợ trong mắt mọi người. Các nữ nhân viên trong công ty dù có ham muốn câu dẫn thì cũng phải dẹp bỏ ý định ngông cuồng, bởi lẽ không một ai dám tiếp cận vị đế vương lãnh khốc cường đại khí tràng này, người biết khôn sẽ tự động tránh xa anh trong vòng ba ngàn dặm!

Trợ lý bên cạnh chủ tịch toàn bộ đều là nam, duy nhất trước đây có một trợ lý nữ được tuyển dụng chuyên biệt cho phu nhân thì hiện tại đã được điều đi công tác ở bên ngoài.

Tuy nhiên cũng có không ít phụ nữ táo bạo chưa chịu bỏ cuộc, bọn họ ra sức trang điểm hoa hoè lộng lẫy, cốt chỉ để lọt vào mắt xanh của chủ tịch.

Còn kết cuộc ra sao?. ngôn tình sủng

Ha hả, đây là chuyện ai cũng đoán được!

Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số kẻ thông minh hơn, biết đi tìm vài người phụ nữ có ngoại hình na ná thiếu phu nhân ngày xưa rồi tìm cơ hội dâng lên cho chủ tịch.

Và kết cuộc của những kẻ này? Ha hả, không có gì khá hơn!

Trong căn biệt thự sang trọng bậc nhất tọa lạc tại khu nhà giàu đắt đỏ nhất thành phố N, hai đứa bé đang tung tăng nhảy nhót vui sướng.

Cậu nhóc lớn hơn có đôi mắt màu hồng bảo thạch, mái tóc nâu thẫm xoăn nhẹ, ngũ quan tinh xảo khôi ngô, mang nét đẹp đặc trưng của dòng máu lai Âu – Á, tính cách cậu bé an tĩnh, trầm ổn và ít nói.

Cậu nhóc còn lại thì cực kỳ hiếu động, cái miệng nhỏ xinh nói liên tục không ngừng, giọng nói thỏ thẻ làm các cô hầu gái trong nhà phải điêu đứng chào thua, thậm chí các cô còn bị cậu nhóc dụ lấy tiền lương đi mua hết bánh kẹo và đồ ăn vặt cho cậu.

"Anh hai, anh đoán thử xem daddy có đưa chúng ta đi Pháp chơi không?" Vẻ mặt Doãn Ngự Hàm lo lắng, ánh mắt cậu long lanh nhìn ông anh trai của mình, anh hai của cậu ngày càng đẹp trai nha, có nhiều bạn gái trong nhà trẻ suốt ngày quấn lấy và tặng rất nhiều quà cho anh hai.

Nhưng mà, anh hai là của cậu, của mình cậu thôi! Không ai được giành anh hai của cậu!

Cố Miểu từ tốn nói: "Chúng ta không phải muốn đi tìm mommy sao? Vì vậy hôm nay bằng giá nào cũng không thể để daddy về nhà được!"

Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy đúng vậy, thật ra hôm nay daddy có về nhà ăn cơm không cũng không quan trọng, mà quan trọng là daddy phải đưa hai cậu nhóc này đi Pháp một chuyến.

"Anh hai, anh chắc chắn mommy đang ở Pháp sao?" Doãn Ngự Hàm có vẻ không yên tâm lắm.

"Chắc." Cậu nhóc bốn tuổi Cố Miểu nhìn thoáng qua đứa em trai Doãn Ngự Hàm ba tuổi, sau đó lấy ra một cái máy tính bảng, năm ngón tay bụ bẫm lướt liên hồi, nhanh chóng mở một cái website toàn tiếng Pháp.

Ở trong cái nhà này, Doãn Ngự Hàm giống như một hoàng tử nhỏ, thích chỉ huy và ra lệnh, còn chàng kỵ sĩ trung thành nhất luôn thực hiện mệnh lệnh chính là Cố Miểu. Mỗi một trò rắc rối đều Doãn Ngự Hàm nghĩ ra, còn cụ thể làm cái gì đều là do Cố Miểu làm.

Mấy ngày trước có một bé gái ở nhà trẻ hỏi Doãn Ngự Hàm rằng vì sao cậu không có mẹ, vậy là cậu bắt đầu công cuộc đi tìm mẹ. Đương nhiên trọng trách vinh quang này được chuyển giao cho Cố Miểu.

"Tuy rằng daddy chưa bao giờ nhắc đến mommy, nhưng anh đã nhiều lần lén quan sát được mỗi lần dỗ chúng ta ngủ rồi thì daddy hay ngồi thừ người ngây ngốc nhìn một tấm ảnh, là ảnh của dì này nè! Ngự Hàm, em xem xem, em với dì này nhìn giống nhau lắm đó!" Cố Miểu đưa màn hình máy tính bảng về phía Doãn Ngự Hàm.

Doãn Ngự Hàm lập tức chồm tới xem, trong ảnh là một người phụ nữ rất trẻ, gương mặt trái xoan thanh tú có vẻ đang hờn dỗi vẩu miệng phụng phịu, bộ dáng đó với Doãn Ngự Hàm đúng là cực kỳ giống nhau, quả thật rất giống.

Năm ngón tay búp măng của Cố Miểu liến thoắng bấm đủ thứ mật mã, màn hình hiện lên thông tin của một website, cậu nhóc quay ra nói với Doãn Ngự Hàm: "Dì này đang làm phiên dịch viên ở công ty này nè, trùng hợp lần này daddy đi bàn công việc là đến công ty của dì ấy đó!"

Doãn Ngự Hàm lấy bàn tay vuốt cằm suy tư, rồi cười hì hì: "Ha, vậy là em biết rồi, daddy rõ ràng đang chuẩn bị đến Pháp để tìm dì này, nói không chừng dì ấy chính là mommy! Không được, em phải mau chóng chuẩn bị để đi gặp mommy, phải có quà tặng cho mommy nữa!"

"Đúng vậy!" Đối với mỗi quyết định của Doãn Ngự Hàm thì Cố Miểu luôn phục tùng vô điều kiện.

Doãn Ngự Hàm đảo mắt một vòng tính kế, sau đó liền lấy điện thoại bấm một dãy số: "Chú Thượng Kha ơi, hôm nay daddy họp xong rất rảnh không có gì làm, không phải chú hay hỏi chừng nào daddy mới rảnh sao, hôm nay daddy rảnh đó chú ơi!"

Thượng Kha nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói lém lỉnh mà bật cười: "Ngự Hàm, có phải con lại bày trò gì không?"

"Hì hì hì, chú Thượng Kha này, chú có thể giúp con giữ chân daddy, không cho daddy về nhà được không? Đây là bí mật của chúng ta nhé!" Doãn Ngự Hàm tiếp tục cười gian trá: "Ngự Hàm thích chú Thượng Kha nhất, chú Thượng Kha là tốt nhất, tuyệt vời nhất, chú giúp Ngự Hàm một chút đi, giữ chân daddy ở lại công ty được không?"

Thượng Kha cười cười, anh ngả lưng vào ghế tựa, giọng nói mang theo sự cưng chiều: "Được, chú hứa với con, nhưng không được gây ra trò rắc rối gì, nghe chưa?"

"Moah moahhh!" Doãn Ngự Hàm ra sức hôn gió Thượng Kha qua điện thoại và reo lên hí hửng: "Ngự Hàm thích chú Thượng Kha nhất!"

Cúp điện thoại, Doãn Ngự Hàm lập tức nhìn Cố Miểu, tươi cười đưa ngón trỏ và ngón giữa lên làm biểu tượng chiến thắng.

* * *

Thủ đô Paris tại nước Pháp.

"Hề Hề, cuối cùng cũng đã vất vả hoàn thành giờ làm việc tăng ca rồi, chúng ta cùng ra ngoài uống một ly được không?" Một người đàn ông Pháp lịch lãm bước đến và ngồi xuống trước mặt Hề Hề.

"Ôi không được, gần nửa đêm rồi, tôi còn phải về nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ có một buổi hội nghị cần phiên dịch viên." Hề Hề nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "James, để khi khác nhé!"

"À cũng được.." Đáy mắt James không thể giấu được vẻ thất vọng: "Thật ra tôi chỉ muốn uống một ly với cô thôi, không có ý gì khác."

Hề Hề nở nụ cười khiêm tốn: "Bữa nào có dịp tôi sẽ mời anh, được không?"

"Thật sao?" Ánh mắt James tức thì trở nên vui vẻ.

Hề Hề cười gật gật đầu.

Nơi này là một công ty lớn chuyên về dịch thuật, biên phiên dịch, hỗ trợ các hoạt động ngoại giao, Hề Hề đầu quân vào công ty này là nhờ vào tài năng thiên phú về ngôn ngữ, chỉ trong vòng nửa năm thì cô đã trở thành trưởng bộ phận biên phiên dịch.

Đối với một người bình thường mà nói, có thể thông thạo hai ngoại ngữ đã là ưu tú hơn người. Mà Hề Hề lại tinh thông đến hơn mười loại ngôn ngữ, đây chính là kỳ tài nghịch thiên.

Một cô gái Phương Đông tài hoa hơn người, mang theo nét đẹp trẻ trung trí thức, vừa gia nhập vào công ty thì đã khiến rất nhiều cánh mày râu chú ý. Trong một buổi tiệc nhỏ, Hề Hề vô tình có dịp thể hiện tài năng múa bút vẩy mực, họa nên một bức tranh sơn thủy khiến tất cả mọi người đều chấn động. Thậm chí bức họa này còn làm các giáo sư trong làng hội họa cao hứng đến mức một hai phải đòi nhận Hề Hề làm học trò.

Cứ như vậy con đường công danh của Hề Hề rất rộng mở, chẳng bao lâu cô đã nổi tiếng và được trọng dụng ở trong công ty. Có nhiều người vì vậy mà trở thành một người hâm mộ nền văn hóa đặc sắc của Trung Quốc, còn các quý ông yêu thầm cô thì không cần phải bàn tới, sự ái mộ họ dành cho cô càng lúc càng nồng nhiệt.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Hề Hề hít một thật sâu, chuẩn bị trở về nhà. Vừa đến dưới lầu, chưa kịp ra khỏi cổng công ty thì liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lẳng lặng đứng chờ.

"Tử Hân? Sao anh lại đến đây?" Hề Hề thấy rõ đối phương là ai thì tức khắc nở nụ cười, nét mặt nhu hòa: "Trễ vậy còn tìm em? Có việc gì sao?"

Đôi mắt màu lam của Mặc Tử Hân điềm tĩnh nhìn người phụ nữ trước mắt anh, cô vẫn rất xinh đẹp, ba năm.. đã ba năm trôi qua.. Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, anh vốn dĩ tin rằng mình có thể dùng ba năm này để xích lại gần cô hơn, để làm cô rung động bằng tình yêu chân thành.

Chỉ là sau ba năm cố gắng, tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn, hoặc nhiều hơn một chút là tình anh em!

"Anh chuẩn bị đi công tác tại Châu Úc một thời gian, sắp tới sẽ không có mặt ở Pháp. Em nên tự để ý chăm sóc bản thân mình nhiều hơn." Đáy mắt Mặc Tử Hân không che giấu được nhu tình.

Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười: "Em biết rồi, anh cũng vậy nhé, tự chăm sóc bản thân."

Hai người cùng sóng vai bước ra ngoài.

"Đúng rồi, ba mẹ vẫn thường nhắc đến em, hỏi chừng nào có thời gian rảnh trở về nước với anh?" Mặc Tử Hân cẩn thận cân nhắc khi nói đến đề tài này.

Hề Hề cười khổ một tiếng: "Tử Hân, anh cũng biết, em chỉ xem anh như anh trai của mình."

"Là anh không tốt sao?" Mặc Tử Hân điềm tĩnh nhìn cô: "Em nói cho anh biết đi, nếu có chỗ nào không tốt thì anh sẽ cố gắng thay đổi."

Hề Hề khẽ lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Trong lòng cô rõ hơn ai hết, Mặc Tử Hân không có gì là không tốt, ngược lại anh chính là một người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ, chỉ là cô không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh.

Cô luôn cảm thấy đáy lòng mình dường như trống vắng, nhưng nơi đó không phải dành cho Mặc Tử Hân.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại