Cô Vợ Hung Dữ

Chương 57: Người nếu phạm ta

Vất vả lắm mới xuất ngoại một lần, mọi người hết sức hưng phấn, ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng tò mò nhìn ngắm xung quanh. Cô không phải chưa từng gặp người nước ngoài, trường bọn họ có sinh viên trao đổi, nhưng dù sao cũng là số ít. Hơn nữa với vốn liếng tiếng Anh trúc trắc của cô hoàn toàn không thể giao tiếp với người khác.

Bây giờ Nguyệt Nguyệt là năm hai đại học, tiếng Anh cũng chỉ biết “yes" và “no", còn có “thank you". Không đúng, cô còn được Tường Tử dạy một câu “I love you". Thế nên đối với người nước ngoài cô chỉ biết cười ngây ngô.

Paris là thành phố thời thượng, ngay cả Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không quan tâm cũng biết, càng không nói đến đám nhóc “con trời" này. Nếu đến Paris, khẳng định phải mua quần áo, Nguyệt Nguyệt đã hạ quyết tâm từ trước, vả lại lần này còn có người chi trả, cô càng phải mua hơn.

Thậm chí Nguyệt Nguyệt còn suy nghĩ, cô mua giúp Tường Tử nhà mình cũng được chi trả nhỉ? Dù sao, vợ chồng là một thể, mua cho anh cũng là mua cho cô. Nghĩ vậy, cô quyết tâm, nữ mà có mấy ai không ham lợi. Lúc trước Nguyệt Nguyệt không tham lam, bởi vì cô chưa bao giờ có cơ hội lấy việc công làm việc tư, đều dùng tiền trong nhà, vậy nên cô vẫn rất tiết kiệm, mỗi lần cô về nhà mẹ đẻ đều mang về thứ tốt bao lớn bao nhỏ cho thấy cô vẫn rất “lo cho gia đình". Hơn nữa cô vẫn nhớ hồi bé thầy cô từng dạy, phải “cần cù tiết kiệm". Vậy nên ở trong mắt ông cụ, cô là một cô gái không nữ tính, nhiều lần nhìn thấy cô ăn mặc rất giản dị, ông ta quyết định chi trả cho cô nghĩ rằng cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, suy cho cùng cô cũng không giống đám nhóc kia sẽ đốt tiền.

Lần này còn có ông xã của Nguyệt Nguyệt, vì Tường Tử cô càng mua sắm nhiều hơn.

Đợt này trở về, nhìn thấy hóa đơn của Nguyệt Nguyệt, ông cụ sẽ khóc đấy.

Mới vừa xuống máy bay, Nguyệt Nguyệt ôm Nựu Nựu cẩn thận, dắt Muộn Đôn đi đầu ngồi lên chiếc xe Lincoln dài, hoàn toàn không để ý tới ý kiến của người khác, trực tiếp căn dặn đi tới đại lộ Champs-Élysées, cô bất chấp không mang theo hành lý, cô muốn đi mua quần áo. Nơi này chính là thủ đô thời thượng, ra ngoài không thể quê mùa sẽ bị người ta cười cho.

Đoàn người đi thẳng tới Versace, Nguyệt Nguyệt nhớ rõ Tường Tử mặc nhãn hiệu này. Không thể không nói, anh vẫn rất có phân lượng trong lòng cô. Nguyệt Nguyệt dẫn đám nhóc xuống xe, sau đó cô căn dặn nhóm lính đặc chủng đi cùng đem hành lý của đám nhóc đưa tới khách sạn rồi trở lại, đội trưởng vốn định để lại một hai người làm vệ sĩ, ai ngờ đám nhóc kia chẳng thích bọn họ đi theo chút nào, hoàn toàn không để ý tới khổ tâm của bọn họ mà đuổi đi.

Tới cửa hàng Versace, nhìn thấy mặt tiền cửa hàng trang hoàng lộng lẫy, cùng với cô nhân viên bán hàng của cửa tiệm tươi cười nhiệt tình, trong lòng Nguyệt Nguyệt rất vui vẻ, cô ôm Nựu Nựu nhà mình muốn bước vào, nhưng không đề phòng có một người từ cửa đi ra, chỉ thẳng vào cô gọi, “Cô đứng lại đó cho tôi!"

Nguyệt Nguyệt sửng sốt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình lúc này cô mới nhận ra hỏi: “Là nói tôi sao?" Cô vừa nói vừa hướng về phía người mới cất tiếng, ồ, hóa ra là người quen.

Đây không phải là Juliet Stern gì đó kia sao? Lần trước có chủ ý với Tường Tử, kết quả lau nước mắt trở về, lúc này lại gặp ở đây, có thể nói là oan gia ngõ hẹp không?

Nguyệt Nguyệt không để ý cô nàng đeo kính râm, mang túi xách hàng hiệu phát sáng lấp lóe, mặc váy ngắn màu đen bó sát người, khoác áo lông trắng, mang đôi giày cao gót đỏ tươi trước mặt. Cô nhìn sắc trời dần mờ tối bên ngoài, có chút xấu xa nghĩ rằng, “Buổi tối mang giày cao gót cao thế còn đeo kính râm, sớm hay muộn cô cũng ngã chết!"

“Đúng, chính là cô." Juliet cao ngạo trả lời.

Nguyệt Nguyệt chẳng thèm để ý tới cô ta, cô đi thẳng về phía trước chuẩn bị bước vào cửa, cô còn phải mua quần áo cho Tường Tử đấy, không có thời gian dây dưa với người phụ nữ điên rồ này. Đám nhóc đằng sau Nguyệt Nguyệt lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngoại trừ Nguyệt Nguyệt và Tường Tử, được rồi còn có Lương Hướng Huy, bọn họ còn sợ ai chứ? Đám nhóc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Juliet, Quan Dương thậm chí chắn trước mặt Juliet, dùng tiếng Anh trúc trắc nói, “Good dog don’t stand the way." Nhưng chẳng ai hiểu được ý tứ của cậu ta, thế nên Juliet dùng sắc mặt lờ mờ nhìn cậu ta, Quan Dương xám xịt bỏ đi.

Tuy nhiên trong đám thảm họa này cũng có đứa giỏi tiếng Anh. Một thằng bé trông chừng mười ba mười bốn tuổi hơi ngại ngùng đi tới trước mặt Juliet, đỏ mặt chỉ vào cô ta có lòng nói: “Cậu ta dùng tiếng Anh có ý là Great barkers are no biters, tiếng Trung nghĩa là —— chó ngoan không cắn."

Ban nãy Juliet nói tiếng Trung, chứng tỏ cô ta hiểu tiếng Trung, trông cô ta tóc vàng mắt xanh, khẳng định là người nước ngoài, thế thì cô ta hiểu được hai thứ tiếng. Nhưng không khéo là Quan Dương nói tiếng Anh kiểu Trung Quốc. Vì lẽ đó Juliet không hiểu, cô ta tưởng rằng Quan Dương nói “good dog" là chỉ Nựu Nựu trong tay Nguyệt Nguyệt, hoặc là Muộn Đôn ở phía sau cô, kết quả chó này ý chỉ cô ta.

Cô ta nổi giận, xoay người muốn tiến về phía Nguyệt Nguyệt, lại không phòng bị đằng trước vươn ra một cái chân, toàn thân cô ta ngã xuống sàn cửa hàng Versace, mà kẻ đầu sỏ Quan Dương thì ôm chân mình ở một bên làm bộ làm tịch điên cuồng, “Ôi, chân đứt rồi, đau quá, đau quá à." Cái tên bại hoại này.

Lúc này Juliet hoàn toàn bị chọc giận. Dù thế nào cô ta cũng là đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, một thành viên của gia tộc Stern, hiện giờ lại bị đám nhóc choai choai to gan lớn mật ức hiếp, sao có thể chịu được chứ?

Cô ta bất chấp đau đớn, đứng dậy ra lệnh với bốn vệ sĩ cao gần hai mét ở đằng sau nói: “Ngăn lại người phụ nữ kia cho tôi!"

Bốn người kia đồng loạt chạy về phía Nguyệt Nguyệt, đám nhóc vừa gây họa chẳng thèm ngăn cản, ngược lại mau chóng nhường đường cho bốn người kia, khiến người ta không lần ra ý nghĩ, bọn họ còn định phân ra hai người để ngăn đám nhóc này đấy.

Thực ra bọn họ không biết đám nhóc này tinh ranh biết bao, biết mình cơ thể nhỏ, không thể ngăn cản, cần gì tiến lên bị đánh chịu khổ, ở một bên thưởng thức huấn luyện viên của mình ra oai đánh người không phải tốt hơn sao? Có một số lớn gan tụ tập một chỗ bắt đầu đánh cược, “Tôi dám đánh cá huấn luyện viên không cần dùng ba mươi giây đã có thể đánh ngã bọn họ." “Không đúng, không đúng, hai mươi giây." “Không đúng, nhiều nhất mười giây."

Đám nhóc này có sự sùng bái mù quáng đối với Nguyệt Nguyệt, bọn họ không tin thần phật, chưa từng mong đợi từ thượng đế, điều duy nhất khiến bọn họ có loại thành kính tín ngưỡng chính là Nguyệt Nguyệt.

Nắm tay nhỏ của Nguyệt Nguyệt là biểu tượng của vô địch!

Mấy người lướt qua đám nhóc muốn chạy tới bên người Nguyệt Nguyệt lại bị một tiếng thét chói tai làm dừng bước chân, Juliet vốn hết sức tức giận phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn, “Help, help…"

Cô nàng xinh đẹp vừa đứng dậy giờ đây lại chật vật ngã xuống đất, còn chẳng dám nhúc nhích tí nào, chỉ thấy chú chó ngao oai phong lẫm liệt đang tru lên trên người cô ta, chuẩn bị cắn cổ cô ta bất cứ lúc nào, hoặc là cào một cái trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hủy hoại nhan sắc của cô ta.

Hừ, dám thách thức chủ nhân của nó, hỏi nó có đồng ý không trước đã.

Muộn Đôn tỏ vẻ khinh thường nhìn người phụ nữ bị mình đặt dưới người sợ tới mức không có chút máu, kêu rên thảm thiết liên tục, trong lòng nó khinh bỉ cô ta, kêu thật chướng tai. Thật là, cùng là phụ nữ, tại sao cô ta và chủ nhân của nó lại chênh lệch lớn vậy? Chỉ biết kêu khóc. Nếu là chủ nhân nhà nó thì sẽ một quyền đánh bay nó, sau đó giày vò một cách chậm rãi cho hả giận, người phụ nữ này ngoài thét chói tai thì vẫn là thế, chẳng thú vị gì cả.

Mấy người vệ sĩ dời mục tiêu, nhào về phía Muộn Đôn muốn cứu Juliet. Mà đám nhóc xung quanh chuẩn bị xem kịch vui thổn thức nói: “Haiz, đáng tiếc quá."

Không đợi đám vệ sĩ kia ra tay, một tiếng “bang" vang lên, một viên đạn bắn về phía Muộn Đôn, nó dựa theo bản năng tránh sang một bên, viên đạn bắn xuống đất, lúc này mọi thứ đều tĩnh lặng, không ai động đậy.

Tiếp theo, một chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại ở ven đường, đi xuống trước là vài người đàn ông ngoại quốc cao to, sau đó rất cung kính đi tới trước chiếc xe Rolls-Royce nằm ở giữa, nhẹ nhàng mở cửa ra, bước xuống xe là một chàng trai trẻ đầy khí thế mang ngũ quan lập thể, sau đó anh ta cau mày nhìn lướt xung quanh một lần, rồi mới nghiêng người hơi cúi đầu, chờ đợi nhân vật chính thực sự bên trong xuất hiện.

Nguyệt Nguyệt ở một bên nhìn thấy mọi chuyện, cô ôm Nựu Nựu dạy bảo học trò bên cạnh mình: “Cái này gọi là ta đây." Đám nhóc ban đầu hơi băn khoăn giờ đây cười phá lên, Nguyệt Nguyệt giả vờ ho khan một tiếng, hoàn toàn không nhìn đằng trước còn nhân vật chính chưa lên sân khấu, cô gọi Muộn Đôn, “Muộn Đôn trở về, bên kia nguy hiểm."

Lúc này Quan Dương mù mờ, nguy hiểm, nguy hiểm gì? Nguyệt Nguyệt lợi hại thế còn sợ nguy hiểm ư? Thế là cậu ta khó hiểu hỏi, “Huấn luyện viên, chị còn sợ nguy hiểm hả? Ai có thể đánh lại chị chứ?"

Sau đó Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, tỏ vẻ đạo mạo trả lời: “Tôi không sợ người, tôi sợ trời."

“Trời? Trời gì hả?" Đám nhóc xung quanh cũng kêu lên hỏi han.

“Mệnh trời không thể trái!" Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm.

“Là ý gì?" Lúc này càng mù mịt hơn.

“Tường Tử từng nói, đừng ra vẻ ta đây sẽ bị sét đánh đó!" Nhất thời mọi người cười to, đâu còn quản xung quanh là hoàn cảnh gì, Nguyệt Nguyệt lại không cười, thấy Muộn Đôn chạy đến bên cạnh cô mới yên tâm, cô sờ đầu nó nói, “Tôi lo lắng Muộn Đôn nhà chúng tôi bị liên lụy, lỡ như ông trời cho sét đánh nhầm chỗ, làm Muộn Đôn nhà chúng tôi bị thương thì làm sao đây?"

Đám nhóc càng cười vui vẻ hơn.

Đợi một hồi lâu, một người đàn ông vô cùng tuấn tú tóc vàng mắt xanh bước xuống xe, mặc bộ âu phục casual màu đen, trong lúc giơ tay lên khuy măng sét ánh ra tia sáng dưới sắc trời âm u, có thể thấy được giá trị xa xỉ, hơn nữa, nhìn một vòng đàn ông mặc đồ đen mang vẻ mặt cảnh giác phía sau hắn, đoán chừng người này là một nhân vật lớn.

Thế nhưng Nguyệt Nguyệt đã phần nào mất kiên nhẫn, cô nhìn người đàn ông gần như có thể được gọi là “hô mưa gọi gió" nói: “Tại sao anh nổ súng?" Nếu bọn họ không chen vào, cô đã đi vào mua quần áo rồi. Quấy rầy cô mua đồ cho Tường Tử nhà cô cũng không phải người tốt. Nếu không phải người tốt thế thì nên bị trừng phạt. Trong lòng Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ thế.

Còn chưa đợi người đàn ông kia lên tiếng, Juliet nằm bò trên mặt đất vội vàng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía người đàn ông kia, ấm ức khóc lóc hô lên: “Anh họ Douglas, cô ta ăn hiếp em, anh phải làm chủ cho em." Thế nhưng còn chưa chờ cô ta bổ nhào tới bên cạnh người đàn ông, chàng trai phía sau tiến lên một bước, móc súng ra chĩa vào đầu Juliet, mà người được Juliet gọi là anh họ cất tiếng, “Đi một bước nữa cô sẽ phải chết."

Thật là cay nghiệt vô tình mà.

Juliet không dám nói gì, tuy nói Douglas là anh họ của cô ta, nhưng chỉ là họ hàng xa, hắn là người đứng đầu mafia Ý.

Lúc này người đàn ông gọi là Douglas ngẩng đầu lên, có chút khinh thường nhìn Nguyệt Nguyệt ôm Nựu Nựu đáp: “Tuy rằng người phụ nữ này không ra hồn, nhưng cô ta có vô dụng cỡ nào cũng là người của gia tộc Stern chúng ta, làm thế nào cũng không tới phiên một con chó ức hiếp."

Không đợi hắn nói xong Nguyệt Nguyệt đã ngắt lời: “Muộn Đôn nhà chúng tôi là chó ngao Tây Tạng, không phải chó thường, không được phép sỉ nhục nó." Phối hợp với lời nói của Nguyệt Nguyệt, Muộn Đôn rất khí thế gầm một tiếng, chấn động đến mức cây cỏ và mèo bên cạnh đều hỗn loạn.

“Được rồi, cho dù nó là chó ngao Tây Tạng, cũng không tới phiên con súc sinh này ức hiếp." Douglas chẳng để ý nói.

“Vậy anh muốn làm sao?" Nguyệt Nguyệt sờ đầu Nựu Nựu, trấn an nó vừa bị Muộn Đôn dọa đến tim gan.

“Giao con chó kia cho tôi, ân oán hôm nay liền xóa bỏ." Douglas thờ ơ trả lời, hôm nay tâm trạng hắn tốt, không so đo với cô gái chẳng có chút tố chất gì, tuy rằng hắn không ưa người phụ nữ ngu ngốc Juliet này, nhưng ai bảo cô ta là một thành viên của gia tộc Stern, mà hắn là người đứng đầu của gia tộc. Hắn không thấy thì thôi, thấy rồi thì phải giải quyết, không phải vì người phụ nữ này mà là gia tộc bọn họ không chấp nhận sự khiêu khích của bất cứ ai.

Là người đứng đầu gia tộc Stern, hắn có nghĩa vụ bảo vệ danh dự gia tộc.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Nguyệt Nguyệt lạnh lùng cất tiếng, ngoài mặt điềm tĩnh, không nhìn ra chút vẻ giận dữ, thế nhưng nếu Tường Tử ở đây, anh khẳng định hiểu được cô đang tức giận. Nguyệt Nguyệt là loại người càng tức thì càng bình tĩnh.

“Vậy thì các người cùng ở lại đi." Douglas hờ hững đáp lại, nhiều năm qua chưa có ai dám nói chữ không trước mặt hắn, bởi vì những người đã nói đều chết.

Nguyệt Nguyệt căn bản không để ý tới hắn, cô cẩn thận giao Nựu Nựu trong tay cho Quan Dương, ngang ngạnh dặn dò: “Ôm Nựu Nựu nhà tôi cho tốt, nếu nó có tí xíu khó chịu, chờ tôi lột da cậu cho nó hết giận." Quan Dương vội vàng hăng hái ôm tiểu tổ tông, miệng mồm cam đoan, “Huấn luyện viên, chị yên tâm đi, em tuyệt đối không để nó chịu khổ chút nào."

Lúc này Nguyệt Nguyệt không còn buồn phiền.

Cô bèn tiến lên vài bước, khởi động bàn tay, phát ra tiếng “rắc rắc". Âm thanh truyền đến, những người vốn xem thường Nguyệt Nguyệt bắt đầu nhìn thẳng vào cô, còn đám nhóc sùng bái cô tột đỉnh mở to hai mắt long lanh, nhìn cô không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một màn phấn khích.

Cô bước ra một bước, xuất quyền với một hàng đàn ông đứng trước mặt cô, cô hét to, “Bá vương quyền pháp —— bạt sơn cái thế." Sau đó trong lúc đám đàn ông đồ đen khó tin, dưới ánh mắt của đám nhóc, đứng trước mặt Douglas là bảy tám người đàn ông, từng người một bị đánh bay.

Lúc này chỉ còn lại Nguyệt Nguyệt và Douglas đứng thẳng đối diện nhau, không có bất cứ gì cản đường, lúc này cô mới thờ ơ thổi nắm tay của mình, giống như quyền vừa rồi chẳng tốn hơi sức nào, sau đó cô đột ngột ngẩng đầu, hướng về phía trước thấy Douglas nhìn mình với vẻ kinh ngạc, cô gằn từng tiếng nói, “Vậy, anh cũng ở lại đi."

Than ôi, chọc tới Nguyệt Nguyệt, còn muốn toàn thân trở ra ư?

Hai chữ, nằm mơ!!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại