Cô Vợ Hung Dữ
Chương 38: Tròn nghĩa vụ làm chồng
Tường Tử cầm tờ giấy Nguyệt Nguyệt đưa cho, anh có chút dở khóc dở cười nhìn “tờ hôn thú" “giấy trắng mực đen" trước mặt, nhất thời không biết nói gì mới được.
Anh có thể trách Nguyệt Nguyệt sao?
Không thể!
Bởi vì, sự ngây thơ vô tri của Nguyệt Nguyệt có thể nói là do anh cố ý tạo nên, hiện tại chẳng qua là gieo gió gặt bão. Nhưng nói thật, anh vẫn rất vui mừng.
Nguyệt Nguyệt cho anh một tờ giấy như vậy, chứng minh rằng cô thật sự quan tâm đến anh, trong lòng cô muốn sống chung với anh, bởi thế cô không chút do dự mà “viết" ra “giấy hôn thú". Tờ giấy này do Nguyệt Nguyệt tự tay viết, còn có cân nặng hơn tờ giấy do cục dân chính phát cho.
Bởi vì nếu Nguyệt Nguyệt không thích thì dù có đăng ký rồi cũng chẳng dùng được.
Tường Tử nhìn “giấy hôn thú" trong tay, anh vẫn rất hạnh phúc.
Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh trông thấy Tường Tử cầm tờ giấy cô đưa, hồi lâu sau chẳng thấy động tĩnh gì, cô lập tức nổi giận, nghĩ rằng Tường Tử không thích, cô giơ tay định lấy lại, ai ngờ bị Tường Tử tránh né, vì thế cô hơi tức giận nói, “Tường Tử, đưa giấy cho em."
“Nguyệt Nguyệt, đây là giấy hôn thú em cho anh, là của anh mà, tại sao đưa cho em?" Tường Tử vội vàng bảo vệ tờ giấy như tâm can bảo bối trước ngực mình, chỉ sợ cô đổi ý.
“Nhìn anh như vậy, không phải là anh không thích sao?" Nguyệt Nguyệt liếc xéo nhìn anh, có phần bất mãn nói.
“Sao lại không thích? Anh thích quá chừng luôn ấy!" Tường Tử vội biện bạch, “Đây là giấy hôn thú em cho anh, bà xã à, sau này em không được đổi ý." Nói xong, anh cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi cất vào trong túi quần ngủ, định lát nữa tìm tủ sắt khóa lại.
Nguyệt Nguyệt thấy điệu bộ coi như bảo bối của anh, cô ngoài miệng khinh thường mắng: “Xem tiền đồ của anh kìa!" Nhưng trong lòng cô như là uống mật ong, rất ngọt ngào.
Thế là xem như Tường Tử đã thu phục được bà cô này rồi. Sau đó anh nói với cô, bảo cô thay quần áo, buổi chiều đi cục dân chính làm giấy tờ.
Nguyệt Nguyệt lại cự nự.
Cô bực bội nói: “Không phải đã có tờ giấy hôn thú kia rồi ư? Vì sao còn phải đi nữa?"
“Ha ha, bà xã ơi, em nên biết rằng tờ giấy này là cho anh, chỉ hữu dụng với anh. Nhưng bố mẹ em và bố mẹ anh sẽ không tin đâu. Để bọn họ yên tâm, bọn mình phải đi đăng ký kết hôn." Tường Tử vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của Nguyệt Nguyệt, thấy vẻ mặt không tình nguyện của cô, anh lập tức mở miệng bổ sung, “Hình như đi đăng ký chỉ cần mấy phút thôi, bà xã à, khi trở về bọn mình còn có thể ngủ tiếp đấy."
Nguyệt Nguyệt vừa nghe lời nói của Tường Tử, đôi mắt cô lập tức sáng ngời, vui vẻ hỏi: “Thế, hôm nay em không cần đi học được không?"
“Nhất định không cần." Tường Tử nói cam đoan, thuận tiện dụ dỗ, “Chờ đăng ký xong trở về, anh nấu đồ ăn ngon cho em. Em muốn ăn gì cũng được. Sau này anh không hạn chế đồ ăn vặt của em, em muốn ăn gì thì ăn nấy, sau này muốn chơi gì thì chơi, sau khi đăng ký xong, em chính là người đứng đầu trong nhà, sau này em muốn làm gì thì có thể làm cái đó."
Nguyệt Nguyệt vừa nghe vậy, không đợi Tường Tử nói hết, cô trực tiếp nắm tay anh chạy xuống lầu: “Đi, làm giấy tờ thôi." Trên đường đi, âm thanh dở khóc dở cười của anh truyền đến, “Bà xã, còn chưa thay đồ ngủ mà."
Xem đi, lừa gạt một cô vợ, đối với Tường Tử là chuyện dễ dàng cỡ nào.
Rốt cuộc, dưới sự cùng cố gắng của hai nhà, Tường Tử và Nguyệt Nguyệt chưa tròn mười tám tuổi đã được nhận giấy kết hôn, bên trong có chút mánh khóe tạm thời không nói đến, dù sao kết quả coi như mọi người đều vui mừng.
Hiện tại, Nguyệt Nguyệt chính thức trở thành vợ của Tường Tử, cô vẫn cần rất nhiều thời gian để thích ứng với thân phận Lâm phu nhân. Nhưng đối với thân phận chồng của Khúc Nguyệt Nguyệt, Tường Tử đã thích ứng rồi.
Sau khi làm bạn trai của Nguyệt Nguyệt gần mười tám năm trời, cuối cùng anh đã được thăng chức trở thành Khúc tiên sinh danh chính ngôn thuận, một số phúc lợi trước kia không được, hiện tại cuối cùng có thể chạm đến một vài ngưỡng cửa.
Cái khác không nói đến, chỉ riêng phúc lợi Nguyệt Nguyệt từ ký túc xá sinh viên dọn đến chỗ Tường Tử, nó đã khiến anh nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
Ban đầu, hai nhà lo nghĩ cho Nguyệt Nguyệt, định bảo cô ở tại căn hộ của Tường Tử, cho nên lúc mới mua căn hộ có một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ dành cho khách, sau đó được sửa lại thành hai phòng ngủ chính. Thậm chí căn phòng dành cho Nguyệt Nguyệt còn to hơn.
Nhưng Nguyệt Nguyệt không dọn đến căn hộ mà muốn sống tại ký túc xá. Hết cách, căn phòng kia liền bỏ trống, thường để lại cho Nguyệt Nguyệt dùng ngủ trưa.
Vốn coi như yên ổn không có chuyện gì, nhưng có hôm Nguyệt Nguyệt chơi trong phòng Tường Tử, sau khi chơi mệt rồi, phòng ngủ của anh, giường của anh, đều bị cô chiếm lấy.
Sau khi đăng ký kết hôn xong, lẽ ra theo đạo lý hai vợ chồng trẻ ngủ cùng nhau là việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng bố mẹ không đồng ý. Bạn nói xem, hai người sống chung thì có thể xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, ngộ nhỡ không kiềm chế được sinh ra Tường Tử con thì sao đây? Tuy rằng người lớn hai nhà rất muốn bồng cháu, nhưng Nguyệt Nguyệt còn trẻ quá.
Bởi vậy vẫn là chia phòng ngủ thôi. Về phần động phòng, ở trong mắt người lớn, hẳn là cũng thử qua rồi. Đặc biệt chiều hôm đó sau khi làm xong giấy tờ, bà Khúc ân cần chỉ bảo Tường Tử, dặn anh đừng làm ẩu, lúc gần đi bà vẫn không nhịn được mà nhét một gói áo mưa cho anh, nôm na gọi là “dự phòng".
Thực ra Tường Tử không có ý kiến với những điều đó, dù sao anh đã đợi nhiều năm như vậy, thêm hai năm nữa cũng chẳng sao. Vả lại, nói khó nghe một tí, đôi khi ở trước mặt Nguyệt Nguyệt, Tường Tử giống như một đứa ngốc. Hiện tại chỉ cần cô có thể thường xuyên hôn anh thì anh đã vui đến sắp điên rồi.
Vì thế bọn họ không cần đề phòng anh, anh thật sự không muốn làm gì.
Nhưng còn Nguyệt Nguyệt thì sao?
Tính đi tính lại nhiều như vậy, nhưng có ai tính Nguyệt Nguyệt vào không? Cô chưa bao giờ nghe theo sự sắp đặt của ai cả. Bạn không cho cô ngủ cùng Tường Tử, chẳng lẽ cô không thể khiến anh ngủ cùng cô ư? Phải biết rằng, Tường Tử chưa từng làm trái lời Nguyệt Nguyệt.
Vậy nên bọn họ thất sách.
Buổi tối ngày thứ tư sau khi Tường Tử và Nguyệt Nguyệt đăng ký kết hôn xong, quy củ kia đã bị cô phá hủy.
Ban đầu người hai nhà vốn dĩ không yên tâm, có vài hôm bất ngờ vào phòng Tường Tử nhiều lần, kiểm tra thử xem anh có nghe lời không, có chạy vào phòng Nguyệt Nguyệt không. Nhưng phát hiện Tường Tử là một đứa trẻ ngoan thành thật giữ chữ tín, ngủ một mình rất ngoan, ngay cả chăn cũng không đá, ngược lại Nguyệt Nguyệt ngủ một mình đá chăn vô số lần, mỗi lần có người vào kiểm tra gần như đều phải giúp cô đắp lại một lần.
Thế là người lớn yên tâm.
Tuy nhiên Nguyệt Nguyệt không nghe lời.
Tại sao, bởi vì cô cảm thấy không thoải mái.
Trước kia là nơi dừng chân, ngủ một mình rất bình thường, nhưng hiện tại đã làm giấy tờ xong xuôi, cô là người đã có chồng, tại sao còn phải nằm ngủ một mình? Hơn nữa, quan trọng nhất là Tường Tử là ông xã cô, lúc chưa đăng ký thì làm ấm giường cho cô, đắp chăn cho cô. Bây giờ đăng ký rồi, sau khi danh chính ngôn thuận trở thành chồng cô, anh lại chia phòng ngủ, không thực hiện tròn nghĩa vụ làm chồng của mình, thật là nực cười.
Anh nên làm ấm giường cho cô, đắp chăn cho cô, làm gối đầu cho cô. Đây là nghĩa vụ, do đó bọn họ nên ngủ cùng một giường.
Vì thế buổi tối ngày thứ tư, Nguyệt Nguyệt rửa mặt xong thì chiếm giường của Tường Tử, để anh ngồi bên cạnh sấy tóc cho cô, còn cô thì định ngủ.
Tường Tử rất nghe lời cầm khăn lau tóc cho Nguyệt Nguyệt, cho đến khi khô được một nửa, anh mới lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cô. Đến khi tóc khô rồi thì cô đã híp mắt ngồi trên giường, xem ra sắp ngủ thiếp đi.
Tường Tử khẽ lắc người Nguyệt Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Bà xã, em nên trở về phòng ngủ đi."
Nguyệt Nguyệt phớt lờ anh, xoay người ngã vào giường, chuẩn bị ngủ.
Tường Tử thấy Nguyệt Nguyệt thế này, cũng không định làm ồn nữa, anh cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy cô, định bồng cô trở về phòng, nhưng không ngờ cô cất tiếng nói: “Ông xã, bọn mình ngủ cùng nhau đi."
Tường Tử sửng sốt một lúc rồi cười nói: “Bà xã, mẹ nói bây giờ bọn mình tốt nhất là chia phòng ngủ."
“Em không muốn." Nguyệt Nguyệt khẽ lắc đầu, nói tiếp, “Anh là ông xã của em, anh phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng."
“Nghĩa vụ? Bà xã, em nói cái gì? Em nói thật chứ?" Tường Tử chưng hửng hỏi. Trời ơi, đây thật là kỳ tích mà! Quả nhiên khiến người ta khó tin.
“Đương nhiên. Thế nào, anh muốn chối cãi hả?" Nguyệt Nguyệt nghe giọng của Tường Tử hơi lạ, cô hơi nhướn mắt, liếc xéo anh, có phần không vui hỏi.
“Không phải, không phải, sao lại thế chứ!" Hiện tại Tường Tử không biết nói gì cho phải. Không hề nghi ngờ, anh rất sung sướng. Bà xã muốn mình thực hiện nghĩa vụ làm chồng, khiến anh còn vui hơn là làm tổng thống đấy. Hạnh phúc quá chừng, nhất thời khó có thể tiêu hóa.
Sau đó, Tường Tử hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế ngữ khí của mình, nhưng không nhịn được sự hưng phấn, anh dè dặt cất tiếng: “Bà xã, em thật sự muốn ngủ cùng anh, muốn anh làm tròn nghĩa vụ ư?"
Nguyệt Nguyệt nghe Tường Tử nói, cô trực tiếp ném cho anh đôi mắt khinh thường, chẳng thèm để ý sắc mặt của anh mà mất kiên nhẫn nói: “Đúng vậy! Anh đừng hòng chống chế. Mau lên giường đi!!!"
Tường Tử hết sức sung sướng.
Anh buông Nguyệt Nguyệt ra, dùng tốc độ nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tắm rửa lần nữa, còn xịt thêm chút nước hoa mà chưa bao giờ dùng tới, anh soi gương kỹ càng cách ăn mặc của mình hồi lâu mới đi ra, tâm tình thật là thấp thỏm không yên.
Sau khi tự thấy ổn thỏa, Tường Tử chầm chậm từ phòng tắm đi ra. “Người con gái làm đẹp vì người mình yêu", câu này chính là hình dung khoảnh khắc giờ đây, cũng có thể áp dụng trên người Tường Tử. Bây giờ anh thật sự hiểu được tâm trạng của phi tử thời cổ đại được hoàng đế lâm hạnh. Quả là dục nghênh hoàn cự, dục ngữ hoàn hưu* mà.
(*) dục nghênh hoàn cự: vốn định từ chối nhưng bất đắc dĩ vẫn phải làm / dục ngữ hoàn hưu: vốn định nói nhưng hết cách đành phải im lặng. Tóm lại có ý là làm dáng thôi.
Tường Tử mặc áo choàng tắm màu đen bằng lụa, để lộ một phần ngực trắng nõn, mặc dù chưa đủ cường tráng, nhưng cơ thịt rõ ràng, bóng loáng mịn màng. Mà thứ hấp dẫn nhất là xương quai xanh. Xương quai xanh của đàn ông và phụ nữ khác nhau, đối với phụ nữ xương vai là đẹp nhất, còn đàn ông đường cong là đẹp nhất.
Không thể nghi ngờ, xương quai xanh của Tường Tử rất đẹp, đường cong dập dờn, làn da trắng nõn, do đó làm cho cả bờ vai rộng lớn nhưng không gầy yếu, khiến toàn thân trông thanh thoát vô cùng. Ngọn tóc nhỏ từng giọt nước trên bờ vai rồi từ từ chảy xuống xương quai xanh, phối hợp với gương mặt tuấn tú của anh. Giờ khắc này, Tường Tử gần như có thể khiến cho bất cứ người phụ nữ nào nảy sinh xung động muốn nhảy vào chà đạp.
Ngoại trừ Khúc Nguyệt Nguyệt.
Lúc này Nguyệt Nguyệt đang nửa mơ nửa tỉnh, hoàn toàn không rảnh xem Tường Tử phô trương làm dáng. Một hồi lâu cô mới quát to: “Ông xã, anh lề mề gì đó, còn không mau đi lên."
Tường Tử hớn hở chạy đến bên giường, nhào về phía Nguyệt Nguyệt, hứng khởi nói: “Bà xã, anh đến đây." Anh vừa nói vừa bắt đầu cởi áo ngủ của Nguyệt Nguyệt.
Ngay sau đó Nguyệt Nguyệt mở mắt ra, giữ lại tay Tường Tử, nhìn anh đang nằm sấp trên người mình, cô nổi giận nói: “Ông xã, anh làm gì đó?"
“Tròn nghĩa vụ…" Tường Tử cười tủm tỉm trả lời, anh tưởng rằng Nguyệt Nguyệt thẹn thùng, vì thế bàn tay kia tỉnh bơ tiếp tục luồn vào dưới áo Nguyệt Nguyệt.
“Tròn nghĩa vụ thì anh cởi quần áo của em làm gì?" Nguyệt Nguyệt nhẫn nhịn cơn giận, đỏ mặt hỏi.
“Không cởi quần áo thì anh làm tròn nghĩa vụ gì?" Tường Tử nhìn khuôn mặt “đỏ bừng" của cô, anh cười hỏi ngược lại.
Trả lời Tường Tử chính là Nguyệt Nguyệt nhấc chân lên, đá anh xuống giường, cô giận dữ hét lên: “Làm ấm giường!!!"
Anh có thể trách Nguyệt Nguyệt sao?
Không thể!
Bởi vì, sự ngây thơ vô tri của Nguyệt Nguyệt có thể nói là do anh cố ý tạo nên, hiện tại chẳng qua là gieo gió gặt bão. Nhưng nói thật, anh vẫn rất vui mừng.
Nguyệt Nguyệt cho anh một tờ giấy như vậy, chứng minh rằng cô thật sự quan tâm đến anh, trong lòng cô muốn sống chung với anh, bởi thế cô không chút do dự mà “viết" ra “giấy hôn thú". Tờ giấy này do Nguyệt Nguyệt tự tay viết, còn có cân nặng hơn tờ giấy do cục dân chính phát cho.
Bởi vì nếu Nguyệt Nguyệt không thích thì dù có đăng ký rồi cũng chẳng dùng được.
Tường Tử nhìn “giấy hôn thú" trong tay, anh vẫn rất hạnh phúc.
Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh trông thấy Tường Tử cầm tờ giấy cô đưa, hồi lâu sau chẳng thấy động tĩnh gì, cô lập tức nổi giận, nghĩ rằng Tường Tử không thích, cô giơ tay định lấy lại, ai ngờ bị Tường Tử tránh né, vì thế cô hơi tức giận nói, “Tường Tử, đưa giấy cho em."
“Nguyệt Nguyệt, đây là giấy hôn thú em cho anh, là của anh mà, tại sao đưa cho em?" Tường Tử vội vàng bảo vệ tờ giấy như tâm can bảo bối trước ngực mình, chỉ sợ cô đổi ý.
“Nhìn anh như vậy, không phải là anh không thích sao?" Nguyệt Nguyệt liếc xéo nhìn anh, có phần bất mãn nói.
“Sao lại không thích? Anh thích quá chừng luôn ấy!" Tường Tử vội biện bạch, “Đây là giấy hôn thú em cho anh, bà xã à, sau này em không được đổi ý." Nói xong, anh cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi cất vào trong túi quần ngủ, định lát nữa tìm tủ sắt khóa lại.
Nguyệt Nguyệt thấy điệu bộ coi như bảo bối của anh, cô ngoài miệng khinh thường mắng: “Xem tiền đồ của anh kìa!" Nhưng trong lòng cô như là uống mật ong, rất ngọt ngào.
Thế là xem như Tường Tử đã thu phục được bà cô này rồi. Sau đó anh nói với cô, bảo cô thay quần áo, buổi chiều đi cục dân chính làm giấy tờ.
Nguyệt Nguyệt lại cự nự.
Cô bực bội nói: “Không phải đã có tờ giấy hôn thú kia rồi ư? Vì sao còn phải đi nữa?"
“Ha ha, bà xã ơi, em nên biết rằng tờ giấy này là cho anh, chỉ hữu dụng với anh. Nhưng bố mẹ em và bố mẹ anh sẽ không tin đâu. Để bọn họ yên tâm, bọn mình phải đi đăng ký kết hôn." Tường Tử vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của Nguyệt Nguyệt, thấy vẻ mặt không tình nguyện của cô, anh lập tức mở miệng bổ sung, “Hình như đi đăng ký chỉ cần mấy phút thôi, bà xã à, khi trở về bọn mình còn có thể ngủ tiếp đấy."
Nguyệt Nguyệt vừa nghe lời nói của Tường Tử, đôi mắt cô lập tức sáng ngời, vui vẻ hỏi: “Thế, hôm nay em không cần đi học được không?"
“Nhất định không cần." Tường Tử nói cam đoan, thuận tiện dụ dỗ, “Chờ đăng ký xong trở về, anh nấu đồ ăn ngon cho em. Em muốn ăn gì cũng được. Sau này anh không hạn chế đồ ăn vặt của em, em muốn ăn gì thì ăn nấy, sau này muốn chơi gì thì chơi, sau khi đăng ký xong, em chính là người đứng đầu trong nhà, sau này em muốn làm gì thì có thể làm cái đó."
Nguyệt Nguyệt vừa nghe vậy, không đợi Tường Tử nói hết, cô trực tiếp nắm tay anh chạy xuống lầu: “Đi, làm giấy tờ thôi." Trên đường đi, âm thanh dở khóc dở cười của anh truyền đến, “Bà xã, còn chưa thay đồ ngủ mà."
Xem đi, lừa gạt một cô vợ, đối với Tường Tử là chuyện dễ dàng cỡ nào.
Rốt cuộc, dưới sự cùng cố gắng của hai nhà, Tường Tử và Nguyệt Nguyệt chưa tròn mười tám tuổi đã được nhận giấy kết hôn, bên trong có chút mánh khóe tạm thời không nói đến, dù sao kết quả coi như mọi người đều vui mừng.
Hiện tại, Nguyệt Nguyệt chính thức trở thành vợ của Tường Tử, cô vẫn cần rất nhiều thời gian để thích ứng với thân phận Lâm phu nhân. Nhưng đối với thân phận chồng của Khúc Nguyệt Nguyệt, Tường Tử đã thích ứng rồi.
Sau khi làm bạn trai của Nguyệt Nguyệt gần mười tám năm trời, cuối cùng anh đã được thăng chức trở thành Khúc tiên sinh danh chính ngôn thuận, một số phúc lợi trước kia không được, hiện tại cuối cùng có thể chạm đến một vài ngưỡng cửa.
Cái khác không nói đến, chỉ riêng phúc lợi Nguyệt Nguyệt từ ký túc xá sinh viên dọn đến chỗ Tường Tử, nó đã khiến anh nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
Ban đầu, hai nhà lo nghĩ cho Nguyệt Nguyệt, định bảo cô ở tại căn hộ của Tường Tử, cho nên lúc mới mua căn hộ có một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ dành cho khách, sau đó được sửa lại thành hai phòng ngủ chính. Thậm chí căn phòng dành cho Nguyệt Nguyệt còn to hơn.
Nhưng Nguyệt Nguyệt không dọn đến căn hộ mà muốn sống tại ký túc xá. Hết cách, căn phòng kia liền bỏ trống, thường để lại cho Nguyệt Nguyệt dùng ngủ trưa.
Vốn coi như yên ổn không có chuyện gì, nhưng có hôm Nguyệt Nguyệt chơi trong phòng Tường Tử, sau khi chơi mệt rồi, phòng ngủ của anh, giường của anh, đều bị cô chiếm lấy.
Sau khi đăng ký kết hôn xong, lẽ ra theo đạo lý hai vợ chồng trẻ ngủ cùng nhau là việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng bố mẹ không đồng ý. Bạn nói xem, hai người sống chung thì có thể xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, ngộ nhỡ không kiềm chế được sinh ra Tường Tử con thì sao đây? Tuy rằng người lớn hai nhà rất muốn bồng cháu, nhưng Nguyệt Nguyệt còn trẻ quá.
Bởi vậy vẫn là chia phòng ngủ thôi. Về phần động phòng, ở trong mắt người lớn, hẳn là cũng thử qua rồi. Đặc biệt chiều hôm đó sau khi làm xong giấy tờ, bà Khúc ân cần chỉ bảo Tường Tử, dặn anh đừng làm ẩu, lúc gần đi bà vẫn không nhịn được mà nhét một gói áo mưa cho anh, nôm na gọi là “dự phòng".
Thực ra Tường Tử không có ý kiến với những điều đó, dù sao anh đã đợi nhiều năm như vậy, thêm hai năm nữa cũng chẳng sao. Vả lại, nói khó nghe một tí, đôi khi ở trước mặt Nguyệt Nguyệt, Tường Tử giống như một đứa ngốc. Hiện tại chỉ cần cô có thể thường xuyên hôn anh thì anh đã vui đến sắp điên rồi.
Vì thế bọn họ không cần đề phòng anh, anh thật sự không muốn làm gì.
Nhưng còn Nguyệt Nguyệt thì sao?
Tính đi tính lại nhiều như vậy, nhưng có ai tính Nguyệt Nguyệt vào không? Cô chưa bao giờ nghe theo sự sắp đặt của ai cả. Bạn không cho cô ngủ cùng Tường Tử, chẳng lẽ cô không thể khiến anh ngủ cùng cô ư? Phải biết rằng, Tường Tử chưa từng làm trái lời Nguyệt Nguyệt.
Vậy nên bọn họ thất sách.
Buổi tối ngày thứ tư sau khi Tường Tử và Nguyệt Nguyệt đăng ký kết hôn xong, quy củ kia đã bị cô phá hủy.
Ban đầu người hai nhà vốn dĩ không yên tâm, có vài hôm bất ngờ vào phòng Tường Tử nhiều lần, kiểm tra thử xem anh có nghe lời không, có chạy vào phòng Nguyệt Nguyệt không. Nhưng phát hiện Tường Tử là một đứa trẻ ngoan thành thật giữ chữ tín, ngủ một mình rất ngoan, ngay cả chăn cũng không đá, ngược lại Nguyệt Nguyệt ngủ một mình đá chăn vô số lần, mỗi lần có người vào kiểm tra gần như đều phải giúp cô đắp lại một lần.
Thế là người lớn yên tâm.
Tuy nhiên Nguyệt Nguyệt không nghe lời.
Tại sao, bởi vì cô cảm thấy không thoải mái.
Trước kia là nơi dừng chân, ngủ một mình rất bình thường, nhưng hiện tại đã làm giấy tờ xong xuôi, cô là người đã có chồng, tại sao còn phải nằm ngủ một mình? Hơn nữa, quan trọng nhất là Tường Tử là ông xã cô, lúc chưa đăng ký thì làm ấm giường cho cô, đắp chăn cho cô. Bây giờ đăng ký rồi, sau khi danh chính ngôn thuận trở thành chồng cô, anh lại chia phòng ngủ, không thực hiện tròn nghĩa vụ làm chồng của mình, thật là nực cười.
Anh nên làm ấm giường cho cô, đắp chăn cho cô, làm gối đầu cho cô. Đây là nghĩa vụ, do đó bọn họ nên ngủ cùng một giường.
Vì thế buổi tối ngày thứ tư, Nguyệt Nguyệt rửa mặt xong thì chiếm giường của Tường Tử, để anh ngồi bên cạnh sấy tóc cho cô, còn cô thì định ngủ.
Tường Tử rất nghe lời cầm khăn lau tóc cho Nguyệt Nguyệt, cho đến khi khô được một nửa, anh mới lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cô. Đến khi tóc khô rồi thì cô đã híp mắt ngồi trên giường, xem ra sắp ngủ thiếp đi.
Tường Tử khẽ lắc người Nguyệt Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Bà xã, em nên trở về phòng ngủ đi."
Nguyệt Nguyệt phớt lờ anh, xoay người ngã vào giường, chuẩn bị ngủ.
Tường Tử thấy Nguyệt Nguyệt thế này, cũng không định làm ồn nữa, anh cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy cô, định bồng cô trở về phòng, nhưng không ngờ cô cất tiếng nói: “Ông xã, bọn mình ngủ cùng nhau đi."
Tường Tử sửng sốt một lúc rồi cười nói: “Bà xã, mẹ nói bây giờ bọn mình tốt nhất là chia phòng ngủ."
“Em không muốn." Nguyệt Nguyệt khẽ lắc đầu, nói tiếp, “Anh là ông xã của em, anh phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng."
“Nghĩa vụ? Bà xã, em nói cái gì? Em nói thật chứ?" Tường Tử chưng hửng hỏi. Trời ơi, đây thật là kỳ tích mà! Quả nhiên khiến người ta khó tin.
“Đương nhiên. Thế nào, anh muốn chối cãi hả?" Nguyệt Nguyệt nghe giọng của Tường Tử hơi lạ, cô hơi nhướn mắt, liếc xéo anh, có phần không vui hỏi.
“Không phải, không phải, sao lại thế chứ!" Hiện tại Tường Tử không biết nói gì cho phải. Không hề nghi ngờ, anh rất sung sướng. Bà xã muốn mình thực hiện nghĩa vụ làm chồng, khiến anh còn vui hơn là làm tổng thống đấy. Hạnh phúc quá chừng, nhất thời khó có thể tiêu hóa.
Sau đó, Tường Tử hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế ngữ khí của mình, nhưng không nhịn được sự hưng phấn, anh dè dặt cất tiếng: “Bà xã, em thật sự muốn ngủ cùng anh, muốn anh làm tròn nghĩa vụ ư?"
Nguyệt Nguyệt nghe Tường Tử nói, cô trực tiếp ném cho anh đôi mắt khinh thường, chẳng thèm để ý sắc mặt của anh mà mất kiên nhẫn nói: “Đúng vậy! Anh đừng hòng chống chế. Mau lên giường đi!!!"
Tường Tử hết sức sung sướng.
Anh buông Nguyệt Nguyệt ra, dùng tốc độ nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tắm rửa lần nữa, còn xịt thêm chút nước hoa mà chưa bao giờ dùng tới, anh soi gương kỹ càng cách ăn mặc của mình hồi lâu mới đi ra, tâm tình thật là thấp thỏm không yên.
Sau khi tự thấy ổn thỏa, Tường Tử chầm chậm từ phòng tắm đi ra. “Người con gái làm đẹp vì người mình yêu", câu này chính là hình dung khoảnh khắc giờ đây, cũng có thể áp dụng trên người Tường Tử. Bây giờ anh thật sự hiểu được tâm trạng của phi tử thời cổ đại được hoàng đế lâm hạnh. Quả là dục nghênh hoàn cự, dục ngữ hoàn hưu* mà.
(*) dục nghênh hoàn cự: vốn định từ chối nhưng bất đắc dĩ vẫn phải làm / dục ngữ hoàn hưu: vốn định nói nhưng hết cách đành phải im lặng. Tóm lại có ý là làm dáng thôi.
Tường Tử mặc áo choàng tắm màu đen bằng lụa, để lộ một phần ngực trắng nõn, mặc dù chưa đủ cường tráng, nhưng cơ thịt rõ ràng, bóng loáng mịn màng. Mà thứ hấp dẫn nhất là xương quai xanh. Xương quai xanh của đàn ông và phụ nữ khác nhau, đối với phụ nữ xương vai là đẹp nhất, còn đàn ông đường cong là đẹp nhất.
Không thể nghi ngờ, xương quai xanh của Tường Tử rất đẹp, đường cong dập dờn, làn da trắng nõn, do đó làm cho cả bờ vai rộng lớn nhưng không gầy yếu, khiến toàn thân trông thanh thoát vô cùng. Ngọn tóc nhỏ từng giọt nước trên bờ vai rồi từ từ chảy xuống xương quai xanh, phối hợp với gương mặt tuấn tú của anh. Giờ khắc này, Tường Tử gần như có thể khiến cho bất cứ người phụ nữ nào nảy sinh xung động muốn nhảy vào chà đạp.
Ngoại trừ Khúc Nguyệt Nguyệt.
Lúc này Nguyệt Nguyệt đang nửa mơ nửa tỉnh, hoàn toàn không rảnh xem Tường Tử phô trương làm dáng. Một hồi lâu cô mới quát to: “Ông xã, anh lề mề gì đó, còn không mau đi lên."
Tường Tử hớn hở chạy đến bên giường, nhào về phía Nguyệt Nguyệt, hứng khởi nói: “Bà xã, anh đến đây." Anh vừa nói vừa bắt đầu cởi áo ngủ của Nguyệt Nguyệt.
Ngay sau đó Nguyệt Nguyệt mở mắt ra, giữ lại tay Tường Tử, nhìn anh đang nằm sấp trên người mình, cô nổi giận nói: “Ông xã, anh làm gì đó?"
“Tròn nghĩa vụ…" Tường Tử cười tủm tỉm trả lời, anh tưởng rằng Nguyệt Nguyệt thẹn thùng, vì thế bàn tay kia tỉnh bơ tiếp tục luồn vào dưới áo Nguyệt Nguyệt.
“Tròn nghĩa vụ thì anh cởi quần áo của em làm gì?" Nguyệt Nguyệt nhẫn nhịn cơn giận, đỏ mặt hỏi.
“Không cởi quần áo thì anh làm tròn nghĩa vụ gì?" Tường Tử nhìn khuôn mặt “đỏ bừng" của cô, anh cười hỏi ngược lại.
Trả lời Tường Tử chính là Nguyệt Nguyệt nhấc chân lên, đá anh xuống giường, cô giận dữ hét lên: “Làm ấm giường!!!"
Tác giả :
Như Quả Ngã Khả Dĩ