Cô Vợ Hung Dữ

Chương 25: Gương vỡ lại lành

Tường Tử hoàn toàn không nghe thấy Nguyệt Nguyệt nói gì, cho dù hiện tại cả người đau đớn tê dại, cậu cũng chẳng để ý. Bây giờ trong đầu óc cậu toàn là “Nguyệt Nguyệt đã trở về!" “Bà xã đã trở về…" “Nguyệt Nguyệt…"

Hiện tại bạn ở trước mặt cậu, nói gì cũng vô dụng thôi, cậu căn bản không nghe vào lỗ tai, cái cậu có thể nghĩ tới, có thể cảm giác được, chính là “hạnh phúc"!!!

Đúng vậy, “hạnh phúc". Bây giờ, ở trong mắt Tường Tử, chỉ cần là Nguyệt Nguyệt, cho dù cô nói gì làm gì, đều là một loại hạnh phúc.

Xa cách hai năm, rốt cuộc Nguyệt Nguyệt đã trở về.

Trong mắt Tường Tử lúc này, có lẽ giấc mộng thật sự trở thành hiện thực.

Từ bé, Tường Tử hiếm khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt, ngoại trừ trước mặt Nguyệt Nguyệt.

Hơn nữa, có thể nói rằng Tường Tử là một người thanh tâm quả dục, đối với rất nhiều thứ, cậu không hề để tâm đến. Nhưng hiện tại, cậu phát hiện, cậu không phải không có lòng ham muốn chiếm hữu, mà là tất cả cảm tình của cậu đều dành tất cả trên người Nguyệt Nguyệt, đối với những cái khác cậu đều thờ ơ.

Vì thế, bất cứ việc gì không liên quan đến Nguyệt Nguyệt, Tường Tử rất ít khi hao tâm tốn sức.

Cho nên giờ phút này, Tường Tử hoàn toàn không quan tâm Nguyệt Nguyệt coi cậu ra làm sao.

Nguyệt Nguyệt đánh cậu, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì cậu biết đau, thế thì không phải là nằm mơ rồi. Nguyệt Nguyệt thật sự trở về rồi.

Nguyệt Nguyệt mắng cậu, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cậu biết, bề ngoài Nguyệt Nguyệt rất bá đạo, lòng chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng trong nội tâm Nguyệt Nguyệt cũng là một người rất lạnh nhạt.

Đối với những thứ cô không quan tâm đến, ngay cả liếc mắt một cái cô cũng lười.

Hiện giờ, Nguyệt Nguyệt còn có thể mắng cậu, điều đó chứng minh rằng cô vẫn còn rất để ý đến cậu.

Phát hiện ra điểm này, Tường Tử sao có thể không vui chứ?

Nguyệt Nguyệt miệt thị cậu, vậy thì càng khẳng định ý nghĩ của Tường Tử cho rằng Nguyệt Nguyệt vẫn để cậu trong lòng. Bởi vì nếu cô không còn canh cánh chuyện trước kia thì sẽ tuyệt đối không trở về.

Tuy rằng lòng hiếu thắng của Nguyệt Nguyệt rất mạnh, nhưng đó chỉ là đối với một mình Tường Tử mà thôi. Đối với những người khác, cô hoàn toàn không đặt trong lòng. Tựa như Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy hồi trước. Nếu không phải bọn họ chủ động chủ động trêu chọc Nguyệt Nguyệt, cô căn bản không để ý tới bọn họ, quản bọn họ làm gì.

Nếu Nguyệt Nguyệt vẫn có vướng mắc về sự việc trước kia, thế thì trong gần hai năm trời cô bỏ đi, khẳng định sẽ khó tránh khỏi nhớ tới cậu.

Nếu còn nhớ tới cậu, như vậy Nguyệt Nguyệt khẳng định sẽ không quên cậu đã đối tốt với cô rất nhiều năm qua, mà oán hận gì đó, có lẽ đã tan biến rồi. Bởi vì từ trước đến nay Nguyệt Nguyệt là một người không giữ lòng thù hận.

Do đó, không hề nghi ngờ gì nữa, Nguyệt Nguyệt thật sự vẫn còn thích cậu.

Thế thì bà xã Nguyệt Nguyệt khẳng định vẫn là bà xã của cậu. Dù cho hiện tại Nguyệt Nguyệt tức giận như vậy, đánh cậu như vậy.

Theo một góc độ nào đó mà nói, Tường Tử thật sự có chút không tự trọng.

Tường Tử rốt cuộc hạ quyết tâm, cậu lấy lại tinh thần, từ trên mặt đất đứng dậy, cậu nhìn Nguyệt Nguyệt rồi nói với cô, “Nguyệt Nguyệt…" Nhưng Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không đợi Tường Tử nói xong, cô trực tiếp tiến lên một bước, chẳng nói gì cả nắm lấy một cánh tay của Tường Tử, xoay người cậu qua rồi vặn cánh tay cậu ra sau lưng, dùng sức đá một cái, “Bịch…!!!" Tường Tử lại ngã xuống đất lần nữa, nhưng lần này khuôn mặt cậu rơi xuống đất, mặt mày dính đầy bụi bặm.

Lần trước, Tường Tử đã dùng chiêu này mà đẩy ngã cô, tới giờ Nguyệt Nguyệt vẫn còn nhớ rõ.

Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.

Lúc này, Nguyệt Nguyệt lại đi đến bên cạnh đầu của Tường Tử, cô ngồi xổm xuống, lấy tay chỉ vào trán cậu, tức giận quát lên: “Nguyệt Nguyệt, ai là Nguyệt Nguyệt của cậu? Nguyệt Nguyệt không phải để cậu kêu."

Bấy giờ Tường Tử mới phản ứng lại, cậu dựa vào nền tảng võ thuật đã từng học trước kia mà lăn cơ thể qua một bên, như là con cá chép nhanh nhẹn đứng lên, không hề lau bụi bặm trên mặt, cậu thâm tình gọi Nguyệt Nguyệt, “Bà xã…"

Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử đứng lên nhanh như vậy, lại còn dám gọi bà xã, cô càng tức giận không thôi, cô tiến thẳng lên, không chút do dự đấm một quyền về phía Tường Tử.

Tường Tử vốn dĩ định để Nguyệt Nguyệt đánh cho hả giận, tự mình ngoan ngoãn nhận lỗi, nhưng Nguyệt Nguyệt không cho cậu cơ hội nói chuyện, nhất thời cậu cũng nôn nóng. Cậu không kịp suy nghĩ, giơ ra bàn tay định giữ Nguyệt Nguyệt lại thì đã thấy cô vốn định đấm vào mặt cậu, trong nháy mắt xuống tay, cô đấm ngay vào bụng cậu, nhất thời Tường Tử đau đớn khom lưng, Nguyệt Nguyệt cũng chẳng thèm để ý, tay kia gấp khúc, khuỷu tay hạ xuống, “Bộp" một tiếng dùng sức đấm xuống, “Bịch" một tiếng, Tường Tử lại bị Nguyệt Nguyệt đánh nằm bò trên mặt đất, cả người ôm bụng ngã xuống, vô cùng thảm hại.

Lúc này Nguyệt Nguyệt phủi tay, lại ngồi xổm trước mặt Tường Tử, cô trách mắng cậu: “Bà xã, cậu còn dám gọi bà xã? Ai là bà xã hả? Tôi đánh chết cậu!" Nói xong, một bàn tay đập lên ót Tường Tử, vừa đánh vừa hỏi, “Còn gọi nữa không, còn gọi nữa không?"

Tường Tử không biết nên làm sao bây giờ, cậu không xoay người đứng dậy, vẫn tiếp tục gọi Nguyệt Nguyệt, “Bà xã, bà xã, bà xã…"

Hành động này của Tường Tử rõ ràng là sự khiêu khích đối với Nguyệt Nguyệt, khiến cô càng giận hơn không thể đè nén, vì thế cô đặt mông trực tiếp ngồi trên lưng Tường Tử, giận dữ nói với cậu: “Cậu còn gọi nữa, cậu còn gọi nữa hả…" Mỗi lần hỏi là một lần nâng mông lên rồi ngồi mạnh xuống, Tường Tử liên tục thở hổn hển, ngay cả nói cũng chẳng trọn vẹn.

Có trời biết, tuy rằng hiện tại Nguyệt Nguyệt trông nhỏ nhắn như thế, nhưng trải qua gần hai năm học võ, cơ thể cô có thể nói là không có mỡ, chỉ có cơ bắp bao bọc dưới lớp da thôi.

Cho nên, Nguyệt Nguyệt trông thon thả vậy, thật ra rất nặng.

Lúc này cô ngồi lên ngồi xuống trên lưng Tường Tử, quả thật đem cơ thể nhỏ bé của Tường Tử ngồi đến mức tàn phế.

Nhưng không biết Tường Tử thế nào, cậu đối kháng với Nguyệt Nguyệt, chết cũng không chịu thua, dù cho Nguyệt Nguyệt đè ép cỡ nào, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không thèm sửa miệng, tiếp tục thì thào đứt quãng, “Bà xã, bà xã, bà xã…"

Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử nghiêm túc như vậy, làm sao cũng không chịu thua, cô nhất thời nóng nảy, không ngồi trên người Tường Tử nữa, mà đứng lên sau đó xách áo của Tường Tử, nâng nửa người của cậu lên, quát cậu: “Tôi không phải bà xã của cậu. Không cho phép cậu gọi tôi là bà xã."

“Không, cậu chính là bà xã của tớ —— Nguyệt Nguyệt!" Tường Tử chết cũng không chịu thua, tiếp tục quật cường nói.

“Không cho phép gọi tôi là bà xã, sau này gọi tôi là Khúc Nguyệt Nguyệt." Nguyệt Nguyệt càng tức giận hơn, cô đấm một quyền, khiển trách.

Đúng vậy, cho dù thế nào, cậu cũng là bà xã của tớ! Đây là sự kiên trì duy nhất của Tường Tử.

Bởi vì cậu sợ, nếu cậu nghe lời Nguyệt Nguyệt, không gọi cô là bà xã, thế thì có phải từ nay về sau Nguyệt Nguyệt sẽ thật sự không cần cậu nữa chăng? Từ đó Nguyệt Nguyệt và cậu không còn quan hệ gì? Thế thì làm sao cậu chịu đựng được?

Vì vậy, Nguyệt Nguyệt, cậu đánh đi.

Bất cứ chuyện gì, Tường Tử sẽ không làm trái lời Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt muốn thì cậu sẽ tán thành. Ngay cả cô bảo cậu giết người phóng hỏa, có lẽ cậu sẽ làm ngay không chớp mắt. Thế nhưng, bảo cậu vứt bỏ mọi quan hệ với Nguyệt Nguyệt, không được gọi bà xã, có đánh chết cậu, cậu cũng không bằng lòng.

Bởi vì hiện tại, giữa cậu và Nguyệt Nguyệt chỉ còn lại mối quan hệ này, mà đây cũng là mối quan hệ duy nhất Tường Tử muốn giữ lại.

Nếu Nguyệt Nguyệt thật sự không cần cậu, có lẽ cậu sẽ không còn là Tường Tử nữa.

“Tường Tử, cậu…" Nguyệt Nguyệt thấy mình không làm gì được Tường Tử, cô tức tối nói không ra lời. Cô nâng nắm đấm muốn đánh xuống, nhưng trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu đầy bụi bặm, còn có vết bầm trên má trái, càng thu hút ánh mắt của người khác. Vì thế nắm đấm của cô nâng lên nhưng không đánh xuống được.

Cô mềm lòng.

Đây là Tường Tử, thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của cô, từ bé đã thương cô, chiều cô, đối xử rất tốt với cô.

Cho dù cô hết lần này tới lần khác suy nghĩ phải làm sao đánh cậu, nghĩ làm sao phải trừng trị cậu, nghĩ tới phớt lờ cậu, nhưng giờ khắc này cô thật sự không thể ra tay.

Nhiều năm như vậy, Tường Tử đối với cô rất tốt.

Cho nên, hôm nay cô mới có thể bất luận ra sao cũng phải trở về.

Cho nên, mới có thể vừa về là đến thẳng nhà Tường Tử, ngay cả nhà mình cũng chưa trở về.

Cho nên, mới có thể bực tức, mới có thể giận dữ, mới có thể khinh thường.

Bởi vì, chỉ có như vậy, cô mới quang minh chính đại tới gặp cậu.

Bởi vì, chỉ có như vậy, cô mới dám xuất hiện trước mặt cậu.

Bởi vì, chỉ có như vậy, cô mới dám thật sự đối mặt với cậu.

Cô đánh Tường Tử, là bởi vì cô giận.

Bởi vì cậu từng đẩy ngã cô.

Cô mắng cậu là bởi vì cô ghen tị.

Bởi Tường Tử đã vì cô gái khác mà không tin cô.

Cô châm biếm cậu, là vì cô hận.

Bởi vì Tường Tử đã từng nói sau này không thèm để ý tới cô nữa.

Cô không cho phép Tường Tử gọi cô là Nguyệt Nguyệt, gọi cô là bà xã, là bởi vì cô sợ.

Cô sợ Tường Tử không chấp nhận cô.

Cô sợ Tường Tử phủ nhận mối quan hệ với cô. Cô sợ Tường Tử sẽ không thừa nhận cô. Điều cô sợ nhất, chính là Tường Tử sẽ không cần cô.

Cho nên, cô mới phủ nhận mối liên quan giữa họ trước tiên, cô sợ bản thân không chịu đựng được sự phủ nhận của Tường Tử, thế thì không bằng để chính mình cắt đứt.

Trong nội tâm, cô kiêu ngạo như vậy.

Bởi vì kiêu ngạo của mình nên cô mới càng sợ hơn.

Cô bảo Tường Tử không được gọi cô là bà xã hết lần này tới lần khác, nhưng trong lòng cô lại nôn nóng chờ đợi sự thừa nhận của Tường Tử.

Cô ép bức Tường Tử nhiều lần, bảo cậu buông tha, vứt bỏ quan hệ giữa bọn họ, chẳng qua là vì muốn nghe được sự quả quyết của cậu. Khẳng định quan hệ giữa bọn họ, xác định cậu vẫn kiên trì giữ lại mối quan hệ này.

Tất cả mọi việc cũng là vì để Tường Tử nhớ rõ trong lòng, cô —— Khúc Nguyệt Nguyệt, là bà xã của cậu!

Do đó, cô đánh cậu nhiều lần, là vì khiến cậu đau, để cậu nói đi nói lại, gọi đi gọi lại, “Bà xã, bà xã, bà xã…"

Bởi vì, cô hiểu Tường Tử, tuy rằng cô luôn bất cẩn, tuy rằng bề ngoài ít khi quan tâm đến Tường Tử. Nhưng cô thật sự rất hiểu cậu.

Theo căn bản mà nói, hai người bọn họ, trong nội tâm đều quật cường giống nhau.

Kế hoạch của cô, không phải thật sự đả đảo cậu, chỉ là muốn cho cậu một cơ hội, cho hai bên một lối thoát, một cơ hội, một cơ hội có thể cho cô tiếp tục gọi Tường Tử “ông xã", có thể cho Tường Tử tiếp tục gọi cô “bà xã".

Từ đầu đến cuối, những việc Nguyệt Nguyệt đã làm, chẳng qua là vì cho hai bên một cơ hội “gương vỡ lại lành".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại