Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
Chương 12: Về nhà
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Trải qua đợt điều dưỡng này, cơ thể của thiếu phu nhân đã không còn bất kì một vấn đề nào nữa, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng cho đủ chất là có thể xuất viện rồi!" bác sĩ mỉm cười nói với Doãn Tư Thần: “Đây là toàn bộ hồ sơ của thiếu phu nhân, bất kì lúc nào thiếu phu nhân cũng có thể xuất viện!"
Doãn Tư Thần chỉ nhìn lướt qua hồ sơ theo dõi, gật đầu: “Đặt ở đó đi!"
Chờ cho mọi người đi khỏi, Doãn Tư Thần mới cầm báo cáo đưa cho bà Doãn, bà Doãn vô cùng nghiêm túc mà lật xem từng trang một, nói: “Nếu cơ thể của con không còn vấn đề gì nữa, vậy ngày mai chúng ta đến nhà con kết thông gia đi! Đứa nhỏ trong bụng càng ngày càng lớn, kết hôn càng sớm càng tốt!"
Doãn Tư Thần nhíu mày: “Nội, việc kết hôn không cần phải gấp như thế!"
Cố Hề Hề cũng không muốn kết hôn sớm, cảm thấy một khi đã kết hôn, thì thật sự không thể nào lùi bước được nữa!
Bà Doãn rất bình tĩnh nhìn đứa cháu trai của mình, làm sao bà lại không biết trong lòng cháu bà đang nghĩ cái gì? Bà chỉ bình tĩnh mà nói một câu: “Còn 10 ngày nữa, hội trưởng và phu nhân của phái đoàn Hàn Quốc sẽ đến tìm hiểu, phái đoàn bên kia đã nói rõ là muốn con đi cùng với phu nhân. Nếu con không kết hôn, con nói xem Cố Hề Hề sẽ lấy thân phận gì mà đi gặp bọn họ?"
Bà Doãn nhắc nhở Doãn Tư Thần.
Mặc dù bây giờ Doãn Tư Thần thật sự không muốn kết hôn, nhưng việc nhỏ của 1 người, trước việc đại sự của công ty, cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.
“Con hiểu rồi, bà nội!" Doãn Tư Thần lập tứ chọn lựa theo quyết định của bà Doãn.
Nghe thấy Doãn Tư Thần cũng đồng ý kết hôn, lòng Cố Hề Hề lập tức chìm xuống.
Cứ như vậy mà kết hôn?
Đến một cách đột ngột, từ quyết định đến thực hiện, thời gian cũng diễn ra nhanh đến thế sao?
Cố Hề Hề dùng ánh mắt kháng cự quét qua Doãn Tư Thần, Doãn Tư Thần nhận được ánh mắt của Cố Hề Hề, trong lòng lập tức dâng lên một sự khó chịu.
Anh không muốn kết hôn là một chuyện, nhưng đối phương không muốn kết hôn là một chuyện khác.
Vốn dĩ trong lòng của Doãn Tư Thần vẫn còn chút chống cự, nhưng trong nháy mắt cũng cảm thấy lời của bà nội vô cùng chí lí, việc kết hôn này phải thật nhanh mới được.
Thấy Doãn Tư Thần và bà Doãn đều kiên quyết như vậy, Cố Hề Hề biết mình cũng không thể chen vào.
Cũng phải, cũng đã đến bước này, còn có cái gì mà không thể đồng ý chứ? Kết hôn cũng là việc sớm muộn, sớm 1 ngày hay chậm 1 ngày, thật ra cũng không còn khác nhau gì nữa!
Cô chỉ không muốn về căn nhà như trận chiến kia, như vậy sẽ dọa mẹ chết mất!
Nếu hòa thuận thì tốt rồi, nhưng trước khi báo cho mẹ, cũng không thể để cho mẹ vì việc này mà phải chịu đau thương.
Sau khi suy nghĩ xong, Cố Hề Hề nói: “Chủ tịch, con... có thể không về cùng nhà họ Doãn không? Con có thể về báo trước cho gia đình con được không?"
“Không được! Bây giờ không phải chỉ có một mình con, tuyệt đối không thể để cho đứa bé trong bụng xảy ra bất cứ sai xót nào!" bà Doãn tiếp tục từ chối: “Không nên để ý quá nhiều đến những chuyện khác, con chỉ cần sinh đứa bé ra an toàn là được rồi!"
Cố Hề Hề căng thẳng mà cố gắng cam đoan: “Chủ tịch, với địa vị và quyền thế của nhà họ Doãn hiển nhiên sẽ không bạc đãi con, đối với những việc này con không hề nghi ngờ. Chỉ là con không muốn dọa mẹ con sợ, con muốn về báo trước với gia đình con, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Thấy thái độ của bà Doãn kiên quyết, theo bản năng, Cố Hề Hề dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn sang Doãn Tư Thần.
Rõ ràng cô cũng không biết tại sao lại cầu xin sự giúp đỡ của Doãn Tư Thần, có lẽ là do trong phòng này chỉ có 3 người, có lẽ là vì những nguyên nhân khác, tóm lại là cô đã làm như vậy!
Doãn Tư Thần lần đầu tiên thấy được Cố Hề Hề dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn anh, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên hình ảnh cô mỉm cười đứng trước khóm hoa trà vào buổi chiều, ma xuy quỷ khiến anh lại mở miệng nói: “Nội, cô ấy cũng không phải là trẻ con, cô ấy có hiểu biết!"
Nghe thấy cháu của mình nói như thế, bà Doãn cũng khẽ cười, hình như có chút ngầm hiểu, hài lòng mà nói: “Vẫn là một đứa trẻ hiếu thảo. Được, con về trước báo một tiếng cũng được, nhưng, dù sao con cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Doãn, tuyệt đối không thể để cho con về một mình như vậy. Tư Thần, người trợ lí đưa Cố Hề Hề đến bệnh viện cũng không tệ, can đảm thận trọng, để cho cậu ấy đưa Cố Hề Hề về nhà đi!"
“Tất cả đều nghe theo bà đi!" Doãn Tư Thần nhếch mắt, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Cố Hề Hề như được trút đi gánh nặng, trong mắt có một loại hứng thú khó hiểu.
Cuối cùng cũng thuyết phục bà Doãn thành công, Cố Hề Hề thu dọn đồ, chuẩn bị khởi hành.
Tiểu A lái chiếc Phaeton vô cùng khiêm tốn, chở bao lớn bao nhỏ mà đưa Cố Hề Hề trở về nhà.
Mặc dù Cố Hề Hề nói là không cần thiết, nhưng Tiểu A vẫn vô cùng quan tâm mà mang quà đến cho từng người trong nhà cô.
Tiểu A rất có chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Sau khi tặng quà cho mọi người trong nhà cô, lập tức đi khỏi.
“Bà nội, những thứ này đều là của nhà chúng ta, bà cứ sử dụng tùy ý!" Cố Hề Hề đặt những món đồ trong tay xuống sàn, liền đứng thẳng người.
“Trải qua đợt điều dưỡng này, cơ thể của thiếu phu nhân đã không còn bất kì một vấn đề nào nữa, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng cho đủ chất là có thể xuất viện rồi!" bác sĩ mỉm cười nói với Doãn Tư Thần: “Đây là toàn bộ hồ sơ của thiếu phu nhân, bất kì lúc nào thiếu phu nhân cũng có thể xuất viện!"
Doãn Tư Thần chỉ nhìn lướt qua hồ sơ theo dõi, gật đầu: “Đặt ở đó đi!"
Chờ cho mọi người đi khỏi, Doãn Tư Thần mới cầm báo cáo đưa cho bà Doãn, bà Doãn vô cùng nghiêm túc mà lật xem từng trang một, nói: “Nếu cơ thể của con không còn vấn đề gì nữa, vậy ngày mai chúng ta đến nhà con kết thông gia đi! Đứa nhỏ trong bụng càng ngày càng lớn, kết hôn càng sớm càng tốt!"
Doãn Tư Thần nhíu mày: “Nội, việc kết hôn không cần phải gấp như thế!"
Cố Hề Hề cũng không muốn kết hôn sớm, cảm thấy một khi đã kết hôn, thì thật sự không thể nào lùi bước được nữa!
Bà Doãn rất bình tĩnh nhìn đứa cháu trai của mình, làm sao bà lại không biết trong lòng cháu bà đang nghĩ cái gì? Bà chỉ bình tĩnh mà nói một câu: “Còn 10 ngày nữa, hội trưởng và phu nhân của phái đoàn Hàn Quốc sẽ đến tìm hiểu, phái đoàn bên kia đã nói rõ là muốn con đi cùng với phu nhân. Nếu con không kết hôn, con nói xem Cố Hề Hề sẽ lấy thân phận gì mà đi gặp bọn họ?"
Bà Doãn nhắc nhở Doãn Tư Thần.
Mặc dù bây giờ Doãn Tư Thần thật sự không muốn kết hôn, nhưng việc nhỏ của 1 người, trước việc đại sự của công ty, cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.
“Con hiểu rồi, bà nội!" Doãn Tư Thần lập tứ chọn lựa theo quyết định của bà Doãn.
Nghe thấy Doãn Tư Thần cũng đồng ý kết hôn, lòng Cố Hề Hề lập tức chìm xuống.
Cứ như vậy mà kết hôn?
Đến một cách đột ngột, từ quyết định đến thực hiện, thời gian cũng diễn ra nhanh đến thế sao?
Cố Hề Hề dùng ánh mắt kháng cự quét qua Doãn Tư Thần, Doãn Tư Thần nhận được ánh mắt của Cố Hề Hề, trong lòng lập tức dâng lên một sự khó chịu.
Anh không muốn kết hôn là một chuyện, nhưng đối phương không muốn kết hôn là một chuyện khác.
Vốn dĩ trong lòng của Doãn Tư Thần vẫn còn chút chống cự, nhưng trong nháy mắt cũng cảm thấy lời của bà nội vô cùng chí lí, việc kết hôn này phải thật nhanh mới được.
Thấy Doãn Tư Thần và bà Doãn đều kiên quyết như vậy, Cố Hề Hề biết mình cũng không thể chen vào.
Cũng phải, cũng đã đến bước này, còn có cái gì mà không thể đồng ý chứ? Kết hôn cũng là việc sớm muộn, sớm 1 ngày hay chậm 1 ngày, thật ra cũng không còn khác nhau gì nữa!
Cô chỉ không muốn về căn nhà như trận chiến kia, như vậy sẽ dọa mẹ chết mất!
Nếu hòa thuận thì tốt rồi, nhưng trước khi báo cho mẹ, cũng không thể để cho mẹ vì việc này mà phải chịu đau thương.
Sau khi suy nghĩ xong, Cố Hề Hề nói: “Chủ tịch, con... có thể không về cùng nhà họ Doãn không? Con có thể về báo trước cho gia đình con được không?"
“Không được! Bây giờ không phải chỉ có một mình con, tuyệt đối không thể để cho đứa bé trong bụng xảy ra bất cứ sai xót nào!" bà Doãn tiếp tục từ chối: “Không nên để ý quá nhiều đến những chuyện khác, con chỉ cần sinh đứa bé ra an toàn là được rồi!"
Cố Hề Hề căng thẳng mà cố gắng cam đoan: “Chủ tịch, với địa vị và quyền thế của nhà họ Doãn hiển nhiên sẽ không bạc đãi con, đối với những việc này con không hề nghi ngờ. Chỉ là con không muốn dọa mẹ con sợ, con muốn về báo trước với gia đình con, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Thấy thái độ của bà Doãn kiên quyết, theo bản năng, Cố Hề Hề dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn sang Doãn Tư Thần.
Rõ ràng cô cũng không biết tại sao lại cầu xin sự giúp đỡ của Doãn Tư Thần, có lẽ là do trong phòng này chỉ có 3 người, có lẽ là vì những nguyên nhân khác, tóm lại là cô đã làm như vậy!
Doãn Tư Thần lần đầu tiên thấy được Cố Hề Hề dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn anh, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên hình ảnh cô mỉm cười đứng trước khóm hoa trà vào buổi chiều, ma xuy quỷ khiến anh lại mở miệng nói: “Nội, cô ấy cũng không phải là trẻ con, cô ấy có hiểu biết!"
Nghe thấy cháu của mình nói như thế, bà Doãn cũng khẽ cười, hình như có chút ngầm hiểu, hài lòng mà nói: “Vẫn là một đứa trẻ hiếu thảo. Được, con về trước báo một tiếng cũng được, nhưng, dù sao con cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Doãn, tuyệt đối không thể để cho con về một mình như vậy. Tư Thần, người trợ lí đưa Cố Hề Hề đến bệnh viện cũng không tệ, can đảm thận trọng, để cho cậu ấy đưa Cố Hề Hề về nhà đi!"
“Tất cả đều nghe theo bà đi!" Doãn Tư Thần nhếch mắt, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Cố Hề Hề như được trút đi gánh nặng, trong mắt có một loại hứng thú khó hiểu.
Cuối cùng cũng thuyết phục bà Doãn thành công, Cố Hề Hề thu dọn đồ, chuẩn bị khởi hành.
Tiểu A lái chiếc Phaeton vô cùng khiêm tốn, chở bao lớn bao nhỏ mà đưa Cố Hề Hề trở về nhà.
Mặc dù Cố Hề Hề nói là không cần thiết, nhưng Tiểu A vẫn vô cùng quan tâm mà mang quà đến cho từng người trong nhà cô.
Tiểu A rất có chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Sau khi tặng quà cho mọi người trong nhà cô, lập tức đi khỏi.
“Bà nội, những thứ này đều là của nhà chúng ta, bà cứ sử dụng tùy ý!" Cố Hề Hề đặt những món đồ trong tay xuống sàn, liền đứng thẳng người.
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu