Cô Vợ Hoàn Hảo
Chương 10: Xảy ra chuyện lớn rồi
Sau khi hẹn Lý Hiểu Như vào tối mai xong, tôi và cô ta vẫn tiếp tục nói chuyện mãi đến tầm mười hai giờ cô ta mới thoát mạng, có điều, trước khi thoát cô ta lại gửi cho tôi một tấm hình.
Khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi suýt nữa thì xịt máu mũi.
Tấm hình này còn gợi cảm hơn cả tấm sườn xám ban nãy, hơn nữa, đáng sợ hơn là, trong tấm hình này, Lý Hiểu Như ăn mặc rất thiếu vải, nó được chụp trong nhà tắm, bên dưới cô ta chỉ mặc chiếc quần chíp hồng, bên trên thì hoàn toàn thả rông, cô ta dùng một cánh tay ôm lấy ngực, che lấp phần lớn sự phổng phao của mình!
Dù thế, tôi vẫn nhìn thấy được phần nhô ra, trắng nõn, óng ánh, giống như bên trên có thoa một lớp sữa vậy.
Con người đều kiểu được voi đòi tiên, lúc này tôi không nhìn thấy hết được hai quả đồi của Lý Hiểu Như, trong lòng cảm thấy buồn bực thở dài: “Nếu mà được nhìn thấy hết thì sướng phải biết".
Tôi thầm nghĩ, tối mai đặt phòng với Lý Hiểu Như, tôi nhất định phải nhìn cho đã mới được. Sống trên đời hơn hai mươi năm mà tôi vẫn chưa bao giờ biết phần trên và phần dưới của phụ nữ ra làm sao.
Cứ nghĩ thế rồi tôi ngủ thiếp đi. Ngay tối ấy, tôi đã mơ một giấc đẹp, tôi và Lý Hiểu Như “vui đùa" với nhau trong khách sạn, sáng hôm sau tỉnh giấc, quần trong của tôi dính nhơm nhớp.
Hôm nay, Lý Khả không bảo tôi làm tiếp nữa, không biết lý do vì sao mà tôi cũng chẳng buồn hỏi. Cô ta không bảo tôi làm tiếp lại càng tốt, nếu như tiếp tục làm nữa, tôi thực muốn lăn ra chết.
Tối đến, sau khi Tô Tuyết và Lý Khả ra ngoài, tôi trau chuốt một chút, khoác lên mình chiếc áo vest hàng hiệu mà Tô Tuyết mua cho, sau khi thu xếp gọn gàng sạch sẽ, tôi cũng ra khỏi nhà, chuẩn bị đi hẹn hò với hoa khôi Lý Hiểu Như của lớp.
Bây giờ, nếu tôi đi ở bên ngoài, mọi người chỉ nhìn vào dáng vẻ thì chắc chắn sẽ cho rằng tôi là một ông chủ rất thành công.
Tôi và Lý Hiểu Như hẹn gặp nhau lúc bảy giờ, sáu giờ năm mươi tôi đã có mặt ở chỗ hẹn.
Đợi khoảng năm phút, Lý Hiểu Như xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Tối nay, Lý Hiểu Như ăn mặc vô cùng xinh đẹp, bên trên mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, bên dưới là chiếc quần đùi, chiếc quần đùi rất ngắn, chỉ vừa đủ ôm gọn lấy bờ mông cong mẩy của cô ta, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nuột, thiếu chút nữa làm tôi có phản ứng.
Lý Hiểu Như nhanh chóng đến cạnh tôi, quan sát tôi một lượt, hô lên một tiếng giòn tan: “Anh Lương, anh đến từ bao giờ thế? Thật xin lỗi, để anh phải đợi rồi".
Tôi lắc đầu nói: “Không có, tôi cũng vừa mới tới".
Nhìn thấy nhan sắc của Lý Hiểu Như ở khoảng cách gần, trong lòng tôi đầy kinh ngạc. Không hổ là hoa khôi của lớp năm xưa, người thật xinh hơn trong ảnh nhiều, lông mi dài, con ngươi hẹp dài, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím cánh hoa.
Trước đây tôi còn chẳng dám nằm mơ, thằng nghèo mạt như mình có thể hẹn hò với hoa khôi Lý Hiểu Như của lớp.
Lý Hiểu Như chủ động khoác tay tôi nói: “Anh Lương, tối nay chúng ta đi đâu?"
Tôi đáp: “Dạo phố và đi ăn, tùy em chọn đó".
Muốn lên giường với con gái, chẳng phải điều căn bản nhất là mua sắm và ăn uống sao? Cuối cùng, con gái cảm động đến hồ đồ là hiến thân cho đàn ông ngay.
Lý Hiểu Như cười hi hi nói: “Anh Lương, chúng ta đi dạo trước rồi ăn cơm nhé…"
Tôi lập tức đồng ý.
Sau đó, Lý Hiểu Như khoác lấy tay tôi như khoác tay bạn trai rồi bắt đầu đi dạo trong siêu thị. Suốt dọc đường, cánh tay tôi thi thoảng lại đụng phải bầu ngực đầy đặn của Lý Hiểu Như, cái tính đàn hồi của nó khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Trong lúc dạo siêu thị, Lý Hiểu Như nhìn trúng hai chiếc váy, tôi chẳng nói nhiều, thẳng tay mua luôn, giá khoảng ba ngàn tệ.
Lý Hiểu Như vui như tết, mở mồm là anh Lương, khép miệng cũng là anh Lương.
Tuy tôi là thằng bần nhưng không phải tên ngốc, biết rằng giờ Lý Hiểu Như nhắm đến là tiền của tôi, còn tôi thì nhắm tới cơ thể cô ta. Thật ra trong lòng hai chúng tôi đều biết rõ, giữa chúng tôi chỉ là một cuộc trao đổi nhưng không ai nói thẳng ra.
Sau khi ra khỏi siêu thị, tôi đưa Lý Hiểu Như đến nhà hàng dùng bữa.
Lý Hiểu Như ngồi ngay cạnh tôi, rất gần. Tôi liếc nhìn chiếc chân nuột nà của cô ta, ý nghĩ đen tối trong đầu lập tức trỗi dậy.
Tay tôi bắt đầu đưa qua, đặt lên đùi của Lý Hiểu Như rồi bắt đầu sờ.
Đùi của Lý Hiểu Như rất mịn. Tay tôi vừa mới đặt lên đã cảm thấy như sờ phải một mảnh lụa chất lượng cao vậy.
Lý Hiểu Như không hề chống trả, đẩy đẩy cánh tay tôi rồi ngại ngùng nói: “Anh Lương, giờ anh học thói hư rồi, trước đây anh không phải như này đâu".
Tôi thầm nhủ trong lòng: Nếu tôi vẫn như trước đây thì có ngủ được với người con gái hám tiền như cô không?
Tôi cười nói: “Chẳng phải em rất thích sự hư hỏng này của anh Lương sao?"
Bàn tay sờ mó đùi của Lý Hiểu Như tiếp tục di chuyển lên trên, rất nhanh đã thò vào bên trong chiếc quần đùi, nếu như tôi mò lên thêm chút nữa thì sẽ chạm được vào chỗ đó.
Cơ thể Lý Hiểu Như đã cảm nhận được và bắt đầu run lên, cô ta giơ tay ra ấn chặt tay tôi rồi nói: “Anh Lương, đừng nóng vội, chúng ta ăn cơm trước đã!"
Tôi đáp: “Được, em đúng là lẳng lơ. Ăn cơm xong, chúng ta đi đặt phòng, tối nay em là người của anh Lương rồi. Để xem lát nữa tôi xử em như nào!"
Lý Hiểu Như cười hi hi nói: “Anh Lương, anh đừng như thế, người ta sợ đó!"
Tôi nhắc đến chuyện đặt phòng nhưng cô ta chẳng hề từ chối, tôi cười lớn một tiếng, rút tay ra khỏi chiếc quần đùi của Lý Hiểu Như, sau đó đưa tay nắn một cái vào ngực cô ta.
Ngực của Lý Hiểu Như to thật, độ đàn hồi cũng rất cao.
Lý Hiểu Như rên ư hư một tiếng, đấm nhẹ một cái lên cánh tay tôi rồi nói: “Anh Lương, anh hư quá đi, đáng ghét".
Sau đó, đồ ăn được dọn lên đầy đủ, tôi và Lý Hiểu Như bắt đầu dùng bữa.
Khi tôi đã ăn xong, Lý Hiểu Như vẫn tiếp tục ăn. Tôi nói: “Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, em cứ ăn từ từ".
Lý Hiểu Như đáp: “Dạ, anh Lương!"
Trong nhà vệ sinh, tôi ngồi trên bồn cầu, trong lòng không ngừng phỏng đoán, không biết lát nữa đưa Lý Hiểu Như đi đặt phòng, rốt cuộc cô ta có mùi vị như nào?
Một thằng trai tân như tôi vô cùng tò mò về và mơ hồ về cơ thể phụ nữ.
Một lúc sau, có hai người khác đi vào nhà vệ sinh, bọn họ ngồi ở phòng vệ sinh bên cạnh chỗ tôi.
Hai người bắt đầu nói chuyện. Mới đầu, tôi không để tâm tới câu chuyện của bọn họ, nhưng sau đó, nội dung cuộc nói chuyện khiến tôi chú ý.
Người đàn ông có giọng nói sắc bén lên tiếng: “Giám đốc Tôn, ông xử lý người đàn bà lăng loàn Tiết Lệ như nào rồi?"
Người đàn ông có giọng nói trầm thấp đáp: “Giám đốc Mã, ông rất quan tâm đến chuyện này nhỉ. Ha ha, thật không giấu gì, con đàn bà lăng loàn ấy dám vụng trộm với trai sau lưng tôi nên đã bị tôi tống tới hộp đêm để đi tiếp khách rồi. Mẹ nó, chẳng phải cô ta thích được đàn ông “dập" sao? Tôi cho cô ta toại nguyện".
Tiết Lệ? Là người quản lý cấp cao của công ty có vốn nước ngoài.
Tối hôm đó, Tô Tuyết bảo tôi tới hầu hạ Tiết Lệ, chuyện này bị chồng Tiết Lệ là Tôn Anh Minh bắt ngay tại trận, sau đó tôi bị đánh đến nhập viện.
Không ngờ rằng, Tôn Anh Minh ra tay ác thật đấy, bán Tiết Lệ vào hộp đêm luôn.
Mẹ nó, bảo sao nãy tôi nghe giọng trầm thấp của người đàn ông này quen thế, ra là chồng của Tiết Lệ.
Tôn Anh Minh nói tiếp: “Tôi đã điều tra rõ chuyện này rồi, là do con đàn bà Tô Tuyết đê tiện giở trò sau lưng".
Giám đốc Mã ồ một tiếng, cười lên đầy quái gở: “Thì ra là con đàn bà Tô Tuyết nham hiểm!"
Nghe thấy cuộc nói chuyện của giám đốc Mã và Tôn Anh Minh, tôi biết được, bọn họ quen biết Tô Tuyết.
Sau đó, hai người tiếp tục nói. Khi tôi nghe thấy nội dung phía sau cuộc đối thoại, tôi sợ đến run người, lòng thầm nghĩ, tối nay xảy ra chuyện lớn rồi!
Khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi suýt nữa thì xịt máu mũi.
Tấm hình này còn gợi cảm hơn cả tấm sườn xám ban nãy, hơn nữa, đáng sợ hơn là, trong tấm hình này, Lý Hiểu Như ăn mặc rất thiếu vải, nó được chụp trong nhà tắm, bên dưới cô ta chỉ mặc chiếc quần chíp hồng, bên trên thì hoàn toàn thả rông, cô ta dùng một cánh tay ôm lấy ngực, che lấp phần lớn sự phổng phao của mình!
Dù thế, tôi vẫn nhìn thấy được phần nhô ra, trắng nõn, óng ánh, giống như bên trên có thoa một lớp sữa vậy.
Con người đều kiểu được voi đòi tiên, lúc này tôi không nhìn thấy hết được hai quả đồi của Lý Hiểu Như, trong lòng cảm thấy buồn bực thở dài: “Nếu mà được nhìn thấy hết thì sướng phải biết".
Tôi thầm nghĩ, tối mai đặt phòng với Lý Hiểu Như, tôi nhất định phải nhìn cho đã mới được. Sống trên đời hơn hai mươi năm mà tôi vẫn chưa bao giờ biết phần trên và phần dưới của phụ nữ ra làm sao.
Cứ nghĩ thế rồi tôi ngủ thiếp đi. Ngay tối ấy, tôi đã mơ một giấc đẹp, tôi và Lý Hiểu Như “vui đùa" với nhau trong khách sạn, sáng hôm sau tỉnh giấc, quần trong của tôi dính nhơm nhớp.
Hôm nay, Lý Khả không bảo tôi làm tiếp nữa, không biết lý do vì sao mà tôi cũng chẳng buồn hỏi. Cô ta không bảo tôi làm tiếp lại càng tốt, nếu như tiếp tục làm nữa, tôi thực muốn lăn ra chết.
Tối đến, sau khi Tô Tuyết và Lý Khả ra ngoài, tôi trau chuốt một chút, khoác lên mình chiếc áo vest hàng hiệu mà Tô Tuyết mua cho, sau khi thu xếp gọn gàng sạch sẽ, tôi cũng ra khỏi nhà, chuẩn bị đi hẹn hò với hoa khôi Lý Hiểu Như của lớp.
Bây giờ, nếu tôi đi ở bên ngoài, mọi người chỉ nhìn vào dáng vẻ thì chắc chắn sẽ cho rằng tôi là một ông chủ rất thành công.
Tôi và Lý Hiểu Như hẹn gặp nhau lúc bảy giờ, sáu giờ năm mươi tôi đã có mặt ở chỗ hẹn.
Đợi khoảng năm phút, Lý Hiểu Như xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Tối nay, Lý Hiểu Như ăn mặc vô cùng xinh đẹp, bên trên mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, bên dưới là chiếc quần đùi, chiếc quần đùi rất ngắn, chỉ vừa đủ ôm gọn lấy bờ mông cong mẩy của cô ta, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nuột, thiếu chút nữa làm tôi có phản ứng.
Lý Hiểu Như nhanh chóng đến cạnh tôi, quan sát tôi một lượt, hô lên một tiếng giòn tan: “Anh Lương, anh đến từ bao giờ thế? Thật xin lỗi, để anh phải đợi rồi".
Tôi lắc đầu nói: “Không có, tôi cũng vừa mới tới".
Nhìn thấy nhan sắc của Lý Hiểu Như ở khoảng cách gần, trong lòng tôi đầy kinh ngạc. Không hổ là hoa khôi của lớp năm xưa, người thật xinh hơn trong ảnh nhiều, lông mi dài, con ngươi hẹp dài, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím cánh hoa.
Trước đây tôi còn chẳng dám nằm mơ, thằng nghèo mạt như mình có thể hẹn hò với hoa khôi Lý Hiểu Như của lớp.
Lý Hiểu Như chủ động khoác tay tôi nói: “Anh Lương, tối nay chúng ta đi đâu?"
Tôi đáp: “Dạo phố và đi ăn, tùy em chọn đó".
Muốn lên giường với con gái, chẳng phải điều căn bản nhất là mua sắm và ăn uống sao? Cuối cùng, con gái cảm động đến hồ đồ là hiến thân cho đàn ông ngay.
Lý Hiểu Như cười hi hi nói: “Anh Lương, chúng ta đi dạo trước rồi ăn cơm nhé…"
Tôi lập tức đồng ý.
Sau đó, Lý Hiểu Như khoác lấy tay tôi như khoác tay bạn trai rồi bắt đầu đi dạo trong siêu thị. Suốt dọc đường, cánh tay tôi thi thoảng lại đụng phải bầu ngực đầy đặn của Lý Hiểu Như, cái tính đàn hồi của nó khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Trong lúc dạo siêu thị, Lý Hiểu Như nhìn trúng hai chiếc váy, tôi chẳng nói nhiều, thẳng tay mua luôn, giá khoảng ba ngàn tệ.
Lý Hiểu Như vui như tết, mở mồm là anh Lương, khép miệng cũng là anh Lương.
Tuy tôi là thằng bần nhưng không phải tên ngốc, biết rằng giờ Lý Hiểu Như nhắm đến là tiền của tôi, còn tôi thì nhắm tới cơ thể cô ta. Thật ra trong lòng hai chúng tôi đều biết rõ, giữa chúng tôi chỉ là một cuộc trao đổi nhưng không ai nói thẳng ra.
Sau khi ra khỏi siêu thị, tôi đưa Lý Hiểu Như đến nhà hàng dùng bữa.
Lý Hiểu Như ngồi ngay cạnh tôi, rất gần. Tôi liếc nhìn chiếc chân nuột nà của cô ta, ý nghĩ đen tối trong đầu lập tức trỗi dậy.
Tay tôi bắt đầu đưa qua, đặt lên đùi của Lý Hiểu Như rồi bắt đầu sờ.
Đùi của Lý Hiểu Như rất mịn. Tay tôi vừa mới đặt lên đã cảm thấy như sờ phải một mảnh lụa chất lượng cao vậy.
Lý Hiểu Như không hề chống trả, đẩy đẩy cánh tay tôi rồi ngại ngùng nói: “Anh Lương, giờ anh học thói hư rồi, trước đây anh không phải như này đâu".
Tôi thầm nhủ trong lòng: Nếu tôi vẫn như trước đây thì có ngủ được với người con gái hám tiền như cô không?
Tôi cười nói: “Chẳng phải em rất thích sự hư hỏng này của anh Lương sao?"
Bàn tay sờ mó đùi của Lý Hiểu Như tiếp tục di chuyển lên trên, rất nhanh đã thò vào bên trong chiếc quần đùi, nếu như tôi mò lên thêm chút nữa thì sẽ chạm được vào chỗ đó.
Cơ thể Lý Hiểu Như đã cảm nhận được và bắt đầu run lên, cô ta giơ tay ra ấn chặt tay tôi rồi nói: “Anh Lương, đừng nóng vội, chúng ta ăn cơm trước đã!"
Tôi đáp: “Được, em đúng là lẳng lơ. Ăn cơm xong, chúng ta đi đặt phòng, tối nay em là người của anh Lương rồi. Để xem lát nữa tôi xử em như nào!"
Lý Hiểu Như cười hi hi nói: “Anh Lương, anh đừng như thế, người ta sợ đó!"
Tôi nhắc đến chuyện đặt phòng nhưng cô ta chẳng hề từ chối, tôi cười lớn một tiếng, rút tay ra khỏi chiếc quần đùi của Lý Hiểu Như, sau đó đưa tay nắn một cái vào ngực cô ta.
Ngực của Lý Hiểu Như to thật, độ đàn hồi cũng rất cao.
Lý Hiểu Như rên ư hư một tiếng, đấm nhẹ một cái lên cánh tay tôi rồi nói: “Anh Lương, anh hư quá đi, đáng ghét".
Sau đó, đồ ăn được dọn lên đầy đủ, tôi và Lý Hiểu Như bắt đầu dùng bữa.
Khi tôi đã ăn xong, Lý Hiểu Như vẫn tiếp tục ăn. Tôi nói: “Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, em cứ ăn từ từ".
Lý Hiểu Như đáp: “Dạ, anh Lương!"
Trong nhà vệ sinh, tôi ngồi trên bồn cầu, trong lòng không ngừng phỏng đoán, không biết lát nữa đưa Lý Hiểu Như đi đặt phòng, rốt cuộc cô ta có mùi vị như nào?
Một thằng trai tân như tôi vô cùng tò mò về và mơ hồ về cơ thể phụ nữ.
Một lúc sau, có hai người khác đi vào nhà vệ sinh, bọn họ ngồi ở phòng vệ sinh bên cạnh chỗ tôi.
Hai người bắt đầu nói chuyện. Mới đầu, tôi không để tâm tới câu chuyện của bọn họ, nhưng sau đó, nội dung cuộc nói chuyện khiến tôi chú ý.
Người đàn ông có giọng nói sắc bén lên tiếng: “Giám đốc Tôn, ông xử lý người đàn bà lăng loàn Tiết Lệ như nào rồi?"
Người đàn ông có giọng nói trầm thấp đáp: “Giám đốc Mã, ông rất quan tâm đến chuyện này nhỉ. Ha ha, thật không giấu gì, con đàn bà lăng loàn ấy dám vụng trộm với trai sau lưng tôi nên đã bị tôi tống tới hộp đêm để đi tiếp khách rồi. Mẹ nó, chẳng phải cô ta thích được đàn ông “dập" sao? Tôi cho cô ta toại nguyện".
Tiết Lệ? Là người quản lý cấp cao của công ty có vốn nước ngoài.
Tối hôm đó, Tô Tuyết bảo tôi tới hầu hạ Tiết Lệ, chuyện này bị chồng Tiết Lệ là Tôn Anh Minh bắt ngay tại trận, sau đó tôi bị đánh đến nhập viện.
Không ngờ rằng, Tôn Anh Minh ra tay ác thật đấy, bán Tiết Lệ vào hộp đêm luôn.
Mẹ nó, bảo sao nãy tôi nghe giọng trầm thấp của người đàn ông này quen thế, ra là chồng của Tiết Lệ.
Tôn Anh Minh nói tiếp: “Tôi đã điều tra rõ chuyện này rồi, là do con đàn bà Tô Tuyết đê tiện giở trò sau lưng".
Giám đốc Mã ồ một tiếng, cười lên đầy quái gở: “Thì ra là con đàn bà Tô Tuyết nham hiểm!"
Nghe thấy cuộc nói chuyện của giám đốc Mã và Tôn Anh Minh, tôi biết được, bọn họ quen biết Tô Tuyết.
Sau đó, hai người tiếp tục nói. Khi tôi nghe thấy nội dung phía sau cuộc đối thoại, tôi sợ đến run người, lòng thầm nghĩ, tối nay xảy ra chuyện lớn rồi!
Tác giả :
Dịch Thủy Hàn