Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
Chương 43: Linh Nhi nổi giận
Linh Nhi vừa dứt lời, trong căn phòng khách của Phương phủ không khí bỗng như trầm lắng hẳn xuống.
Chủ nhân Phương phủ là Phương Tử Hiên chỉ kinh ngạc trước sự không hiểu việc đời của vị phu nhân thành chủ này, thì bốn vị phu nhân của Phương phủ lại không tránh khỏi xao động, có phần sững sờ.
“Thành chủ phu nhân thật biết đùa, chẳng trách được thành chủ thương yêu trân trọng hết mực." Trong bốn vị phu nhân, đại phu nhân cười đáp lời.
Phương Tử Hiên cũng cười, nói tiếp: “Ngồi xuống cả đi, gọi các nàng ra, là để nói chuyện giải sầu cho thành chủ phu nhân, hôm nay nhất định phải khiến thành chủ phu nhân vui vẻ ra về."
“Vâng, lão gia."
Mấy vị phu nhân kia đều ngồi cả xuống, Linh Nhi lại thấy vô cùng hiếu kỳ: “Tại sao lại gọi là lão gia? Các tỷ là phu nhân, không phải là Minh Thúy tỷ tỷ, không phải Nam Trung bá bá, huynh ấy cũng không phải là cha của ca ca, tại sao gọi huynh ấy là lão gia?"
Trong nhà, chỉ có Minh Thúy tỷ tỷ và Nam Trung bá bá mới gọi cha của ca ca là “lão gia", họ là phu nhân, tại sao cũng gọi như thế? Như Linh Nhi, cũng không gọi cha của thành chủ ca ca là “lão gia"…
Linh Nhi thật lòng muốn biết, hoàn toàn không hay việc mình đang đặt người khác vào tình huống khó xử, câu hỏi của nàng, mấy vị phu nhân kia rõ ràng không biết phải trả lời từ đâu.
Thu Hàn Nguyệt cười khan một tiếng, rồi kéo tiểu thê tử của mình lại, nói: “Các phu nhân đây gọi tướng công của họ là ‘lão gia’, giống như Linh Nhi gọi ca ca là ‘ca ca’ vậy, bởi vì thương yêu nên mới gọi như thế."
“Vậy, tại sao không gọi là ‘ca ca’?"
“Bởi vì các phu nhân ấy không phải là Linh Nhi, Tử Hiên cũng không phải là ta, đương nhiên không giống chúng ta rồi."
“… Ừm?" Vẫn lơ mơ không hiểu, nhưng nên chú trọng vào chuyện nào, Linh Nhi rõ hơn ai hết. Nàng nói tiếp. “Ca ca chỉ có thể gọi một mình Linh Nhi là phu nhân thôi, thêm một người, không, thêm nửa người nữa cũng không được."
“Ca ca chỉ có mình Linh nhi là phu nhân, không chỉ một, đến nửa người cũng không."
Linh Nhi hài lòng toét miệng cười, sau đó, giơ nửa ngón tay nhỏ xíu lên, “Ca ca cho Linh Nhi uống một chút thôi được không? Chỉ một chút thôi."
“…" Lại học được cách vòng vèo lắt léo từ bao giờ không biết? Người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng ngọt ngào nay đã nghiêm mặt, lắc đầu: “Không được."
“… Ca ca xấu!" Linh Nhi quay ngoắt đầu đi, nổi giận thật sự.
Phương Tử Hiên cau chặt mày, thầm nghĩ: Thu Hàn Nguyệt này cũng được coi là thiếu niên hào kiệt, sao lại cưới về một phu nhân ngây ngô như trẻ con thế này, lại còn nâng như nâng ngọc nữa chứ? Không ngờ một nhân vật tầm cỡ đến thế, cũng khó qua được ải mĩ nhân, đáng tiếc.
Còn bốn vị phu nhân của Phương gia thấy thế, không biết nên ghen tị hay nên ngưỡng mộ, hay là nên cười cười cho qua. Nhưng dù trong lòng có suy nghĩ gì, cũng vẫn nâng cốc mời mọc vui vẻ, trợ giúp tướng công tiếp đãi tận tình vị khách quý được tận vui.
Qua ba tuần rượu, vài loại thức nhắm, thức ăn trên bàn vơi đi. Tráng miệng có trà xanh và hoa quả tươi, Thu Hàn Nguyệt bóc một quả quýt, rồi đút vào cái miệng nhỏ xíu xinh xắn vẫn đang lầm bầm oán trách vì không được nếm rượu ngon kia như ở chỗ không người, rồi lại điềm tĩnh quay sang đối mặt với sự kinh ngạc của nam nữ gia chủ.
Đợi dùng hoa quả và trà xong, chủ nhân ra hiệu, quản sự đứng đợi hầu bên cạnh lập tức truyền lệnh xuống, bỗng nhiên, tiếng nhạc nổi lên, các kỹ nữ thướt tha đi vào.
“Hàn Nguyệt, nghe nói đã lâu rồi huynh không đến Ấp Thúy lâu, bỏ lỡ rất nhiều điều hay ho thú vị, gần đây Ấp Thúy lâu có một cô nương tên Oanh Oanh, sắc nghệ song toàn, đặc biệt là múa hay, đặc sắc nhất thành Phi Hồ này. Theo tiểu đệ thấy, tài nghệ ca múa của Oanh Oanh cô nương thậm chí có thể xưng tụng là thiên hạ vô song."
Thu Hàn Nguyệt chỉ cười không đáp. Phương Tử Hiên xưa nay vẫn là bậc anh hùng háo sắc, hắn không tán đồng lắm, nhưng đây là thói quen, là sở thích lại chẳng ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai người, nên không tiện nhiều lời.
Sáu nàng ca kĩ, mỗi người một màu váy, từ hồng, cam, vàng, xanh đến xanh ngọc, xanh nhạt, xanh da trời, bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc, từ đại đình bát giác ngoài hiên, múa tới phòng khách, mặt hoa da phấn, eo thon gót ngọc, lúc thì như công xòe cánh, lúc lại e ấp như hoa mẫu đơn, lúc lại rực rỡ như cầu vồng sau mưa, lúc lại nhẹ nhàng như gió đùa lá liễu, vô cùng bắt mắt, vô cùng hấp dẫn.
Linh Nhi vừa xem vừa thấy rất vui, vỗ tay nói cười khen hay không ngớt. Thu Hàn Nguyệt thấy thế cũng vui lây.
Đột nhiên, tiếng nhạc bỗng trở nên gấp gáp, rào rào như mưa trút, bước chân của các kỹ nữ cũng quay nhanh theo sự thay đổi đột ngột đó, tung váy hất cao. Tiếng trống đang lúc gấp gáp, cao trào, tiếng đàn vang lên rộn rã, sáu kỹ nữ chia làm hai hàng, rèm châu được vén lên, một kỹ nữ áo tím tha thướt múa vào.
Y phục trên người kỹ nữ này không nhẹ nhàng thanh thoát màu sắc như những kỹ nữ kia, nàng ta mặc áo màu tím nhạt, bó sát lấy những đường cong vô cùng quyến rũ trên cơ thể, hoàn mĩ vô khuyết tới mức khiến người ta cảm nhận được sự nữ tính của một cô gái đã trưởng thành. Điệu mà nàng ta múa, cũng không giống như điệu múa của các kỹ nữ khác vừa biểu diễn, dựa vào váy áo để tạo ra tư thế đẹp, điệu mà nàng ta múa hoàn toàn dựa vào sự uốn éo của cơ thể, lắc eo lắc hông, cánh tay đưa lên kéo vuốt rất nóng bỏng, đôi môi hồng khẽ hé mở, sóng mắt lóng lánh, thật sự là một điệu múa đầy mê hoặc, kích thích…
Ngay đến Thu Hàn Nguyệt cũng không thể không cảm thán rằng, đây là điệu múa đẹp, người con gái múa được điệu này, quả thật cũng là một vật báu. Nếu hắn vẫn còn giống như ngày xưa, như những ngày lang bạt trong giang hồ, thì chắc chắn cũng nảy sinh cảm giác ham muốn hoặc theo đuổi nàng ta bắt đầu một trò chơi chẳng liên quan gì tới tình yêu.
Linh Nhi vỗ tay hét lớn: “Đẹp quá, đẹp quá, Linh Nhi thích, ca ca, Linh Nhi cũng muốn nhảy!"
Hắn vội kéo giật tiểu thê tử đang cao hứng định xông lên lại, “Nàng muốn nhảy về nhà nhảy, không được nhảy ở đây."
“Ca ca ~ ~"
“Ngoan, nếu không sẽ đánh đít."
Linh Nhi ấm ức ngồi xuống, đôi mắt to ầng ậc nước lườm Thu Hàn Nguyệt, tức giận nói: “Ca ca không cho Linh Nhi nhảy, Linh Nhi cũng không cho chàng xem, không được xem!"
“Được, không xem nữa." Hắn cười thầm, kéo đôi tay nhỏ đang giơ lên che mắt hắn xuống, ngắt một quả nho đút vào trong chiếc miệng xinh xinh của nàng. “Nếu Linh Nhi nghe lời, ca ca sẽ không xem nữa."
“Nhưng, Linh Nhi muốn xem…" Linh nhi muốn xem, lại không muốn cho ca ca xem, làm thế nào đây?
Thu Hàn Nguyệt bế tiểu thê tử đang khổ sở mặt ủ mày chau của mình đặt lên đùi, để nàng quay mặt ra nhìn, chắn ngay tầm nhìn của mình: “Thế này, Linh Nhi xem được, ca ca không xem được."
“Ca ca không được thầm xem trong lòng đâu đấy."
Hắn cười ngất, “Những lời này nàng học ở đâu?"
“Bởi vì Linh Nhi cũng thường như thế, mỗi lần ca ca không cho Linh Nhi ăn đá bào đậu đỏ hay đùi gà trước khi ngủ, Linh Nhi thường ăn thầm trong lòng rất nhiều rất nhiều lần."
Trời ơi, kiếp trước hắn đã phải tích bao nhiêu đức, mà kiếp này gặp được một tiểu nha đầu như nàng? Tì trán vào gáy tiểu thê tử, hắn khẽ cười rung cả người.
“Hàn Nguyệt, điệu múa này huynh có thích không?" Phương Tử Hiên cao giọng hỏi.
“Đúng là một điệu múa đẹp tuyệt."
“Oanh Oanh hiện nay đang là kỹ nữ được yêu thích nhất trong Ấp Thúy lâu, nếu để Hàn Nguyệt trước kia gặp được thì đúng là nàng ta sẽ rất thê thảm." Những lời này của Phương Tử Hiên cũng có chút ác ý, ánh mắt lóe lên sự chế nhạo.
Vẻ mặt Thu Hàn Nguyệt có phần căng thẳng: “Những lời nói đùa thế này, sau này đừng có nói trước mặt Linh Nhi." Phương Tử Hiên sững lại, nhướng mày: “Hàn Nguyệt trước kia tinh thần cao ngất, nay anh hùng đoản khí rồi ư?"
Hắn chỉ chau mày không đáp.
Vì lời nói đó, mà không khí giữa chủ khách bỗng dưng có chút gượng gạo. Đúng lúc này, màn ca múa kết thúc, các kỹ nữ dừng chân, theo chân quản sự của Ấp Thúy lâu tiến lên phía trước nhận thưởng.
Mấy vị phu nhân đều là những người thông minh nhanh nhẹn, vì muốn làm nóng lại bầu không khí, lần lượt tháo bỏ những thứ trang sức nhỏ trên người trịnh trọng đặt vào trong đĩa đồng của người quản sự, Linh Nhi thấy hay, cũng bắt đầu lần sờ trên người mình, nhưng sờ tới sờ lui, trên người nàng thứ gì cũng là do ca ca tặng, mà đem tặng những thứ đó thì lại không nỡ, khuôn mặt nhỏ xinh khẽ chau lại.
Thu Hàn Nguyệt không thể kìm được nữa, bèn lấy từ trong ống tay áo ra hai đồng bạc, “Đừng tìm nữa, ca ca thay nàng thưởng."
Linh Nhi như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu: “Tiền của ca ca cũng là của Linh Nhi, ca ca cho cũng như Linh Nhi cho."
Phương Tử Hiên thấy rõ sự trân trọng thương yêu trong ánh mắt của Thu Hàn Nguyệt khi nhìn thê tử, bắt đầu cảm thấy có lẽ trước đó mình đã quá đường đột, bèn nháy mắt với phu nhân của mình đang ngồi bên cạnh.
“Thành chủ phu nhân." Đại phu nhân của Phương Tử Hiên đứng dậy, tươi cười gọi. “Mẫu đơn trong vườn vừa nở, chúng ta nhường chỗ này cho đàn ông bàn chuyện, ta đưa phu nhân đi hít thở không khí trong lành và ngắm hoa có được không?"
“Được!" Linh Nhi nhận lời ngay, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi đùi của Thu Hàn Nguyệt. “Linh Nhi muốn đi ngắm hoa!"
Thu Hàn Nguyệt vốn định ngăn lại, nhưng không nỡ làm mất hứng của mọi người, bèn gọi Minh Thúy đang đứng chờ hầu ngoài hiên, “Đi theo phu nhân, đừng để phu nhân uống rượu."
Vừa là thành chủ phu nhân, vừa rồi trong bữa tiệc cũng đã thấy sự sủng ái của thành chủ dành cho vị tiểu mĩ nhân này, nên bốn vị phu nhân của Phương Tử Hiên đương nhiên cũng tận tâm tận sức để lấy lòng nàng, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghi vấn: Vị tiểu phu nhân này nhìn thì có lẽ cũng phải mười lăm mười sáu tuổi rồi, sao lời nói hành động lại giống hệt một đứa trẻ con như thế? Không lẽ đầu óc có vấn đề hay sao? Haizz, xinh đẹp như thế, mà lại là một kẻ ngốc, đúng thật là quá đáng tiếc.
“Bốn vị tỷ tỷ còn chưa cho Linh Nhi biết, tại sao rõ ràng có bốn người, mà lại chỉ có một ‘lão gia’?"
Linh Nhi vui vẻ náo nhiệt một hồi giữa các khóm hoa mẫu đơn, rồi hét lên một chữ “mệt", bốn vị phu nhân kịp thời đưa vị khách quý vào trong tiểu đình nghỉ ngơi, lệnh cho người mang hoa quả và một bình trà thơm tới. Còn câu hỏi của Linh Nhi, khiến bốn vị phu nhân trở nên im lặng, chỉ có đôi mắt mở to sáng long lanh nhìn họ chằm chằm, họ có muốn đổi chủ đề cũng khó. Lúc này, họ lại có cảm giác vị thành chủ phu nhân không hề ngốc chút nào.
“Đàn ông vốn là phải có năm thê bảy thiếp. Lão gia nhà chúng tôi là độc đinh, nên phải cưới về thêm vài tỷ muội nhằm giúp lão gia sinh con nối dõi tông đường, đấy là suy nghĩ của lão gia và cũng là chủ ý của ta." Phương đại phu nhân đáp.
Ba vị phu nhân còn lại cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, thành chủ phu nhân. Có thêm tỷ muội hầu hạ lão gia, cũng là khiến bọn ta bớt buồn chán."
“Không cần." Linh Nhi lắc đầu nguầy nguậy. “Linh Nhi không muốn có thêm tỷ tỷ muội muội, Linh Nhi muốn ca ca chỉ có mình Linh Nhi thôi."
“Nhưng." Trên sắc mặt của bốn vị phu nhân Phương Tử Hiên bỗng xuất hiện vài nét ác ý, “Người như Thu thành chủ, không thể chỉ có một mình phu nhân. Thành chủ phu nhân bây giờ đang ở độ tuổi đẹp nhất, nên đương nhiên thành chủ thương yêu sủng ái. Đợi phu nhân thêm vài tuổi nữa, thành chủ kiểu gì cũng sẽ nạp thêm thiếp."
“Yêu cầu đàn ông cả đời chỉ ngửi một bông hoa, là điều vô cùng khó. Giống như mấy tỷ muội bọn ta, lần lượt thay nhau hầu hạ lão gia, lão gia đều rất thích, cũng chưa từng cảm thấy chán ghét bọn ta, tốt biết bao. Thành chủ phu nhân, phu nhân nên có tính toán cho cuộc sống sau này của mình, vẫn nên tìm cho thành chủ một người cùng phu nhân chăm lo cho ngài ấy."
Minh Thúy đứng ngay sau lưng Linh Nhi nghe vậy, mày cau chặt lại, miệng mấp máy, nhưng vì ngại thân phận mình thấp kém, nên những lời đã ra tới miệng rồi lại phải nuốt vào. Thầm nghĩ trong lòng, bao giờ về phải bẩm báo lại với thành chủ, sau này đừng để phu nhân qua lại với đám phụ nữ nhiều chuyện này vẫn tốt hơn.
“Không muốn! Không muốn! Không muốn!" Linh Nhi nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ xinh đầy căng thẳng, “Linh Nhi không muốn người khác ở bên ca ca, Linh Nhi ghét các người, Linh Nhi đi tìm ca ca!"
Không màng tới việc giẫm đạp lên đám mẫu đơn cao quý kiêu ngạo, cũng mặc kệ bốn vị phu nhân và Minh Thúy gấp gáp đuổi theo, nàng vội vàng bỏ chạy, nàng chỉ muốn nhanh chóng chạy về bên ca ca, muốn ca ca phải cho Linh Nhi một lời hứa chắc chắn để Linh Nhi không phải lo lắng: ca ca sẽ không có người khác, vĩnh viễn chỉ có một mình Linh Nhi thôi! Linh Nhi ra sức chạy, mấy người phụ nữ phía sau làm sao có thể đuổi kịp nàng? Nàng lao vào trong phòng khách như một cơn gió, mở miệng gọi: “Ca ca, ca ca mau nói cho Linh Nhi hay…"
Kỹ nữ áo cam, đang tươi cười rót rượu cho thành chủ, làm như vô tình vấp một cái, cơ thể mềm mại như nhung ngã lên đùi thành chủ.
“Cút mau!" Đôi mắt đẹp của Linh Nhi bỗng trở nên vô cùng hung dữ, thân hình mảnh dẻ nhanh nhẹn len lên phía trước, giơ tay kéo kỹ nữ kia xuống đất, đôi chân nhỏ đang đi giầy thêu màu hồng ra sức đá: “Ngươi dám tiếp cận ca ca, ngươi dám muốn ở cùng Linh Nhi, đánh chết ngươi, Linh Nhi đánh chết ngươi!"
Chủ nhân Phương phủ là Phương Tử Hiên chỉ kinh ngạc trước sự không hiểu việc đời của vị phu nhân thành chủ này, thì bốn vị phu nhân của Phương phủ lại không tránh khỏi xao động, có phần sững sờ.
“Thành chủ phu nhân thật biết đùa, chẳng trách được thành chủ thương yêu trân trọng hết mực." Trong bốn vị phu nhân, đại phu nhân cười đáp lời.
Phương Tử Hiên cũng cười, nói tiếp: “Ngồi xuống cả đi, gọi các nàng ra, là để nói chuyện giải sầu cho thành chủ phu nhân, hôm nay nhất định phải khiến thành chủ phu nhân vui vẻ ra về."
“Vâng, lão gia."
Mấy vị phu nhân kia đều ngồi cả xuống, Linh Nhi lại thấy vô cùng hiếu kỳ: “Tại sao lại gọi là lão gia? Các tỷ là phu nhân, không phải là Minh Thúy tỷ tỷ, không phải Nam Trung bá bá, huynh ấy cũng không phải là cha của ca ca, tại sao gọi huynh ấy là lão gia?"
Trong nhà, chỉ có Minh Thúy tỷ tỷ và Nam Trung bá bá mới gọi cha của ca ca là “lão gia", họ là phu nhân, tại sao cũng gọi như thế? Như Linh Nhi, cũng không gọi cha của thành chủ ca ca là “lão gia"…
Linh Nhi thật lòng muốn biết, hoàn toàn không hay việc mình đang đặt người khác vào tình huống khó xử, câu hỏi của nàng, mấy vị phu nhân kia rõ ràng không biết phải trả lời từ đâu.
Thu Hàn Nguyệt cười khan một tiếng, rồi kéo tiểu thê tử của mình lại, nói: “Các phu nhân đây gọi tướng công của họ là ‘lão gia’, giống như Linh Nhi gọi ca ca là ‘ca ca’ vậy, bởi vì thương yêu nên mới gọi như thế."
“Vậy, tại sao không gọi là ‘ca ca’?"
“Bởi vì các phu nhân ấy không phải là Linh Nhi, Tử Hiên cũng không phải là ta, đương nhiên không giống chúng ta rồi."
“… Ừm?" Vẫn lơ mơ không hiểu, nhưng nên chú trọng vào chuyện nào, Linh Nhi rõ hơn ai hết. Nàng nói tiếp. “Ca ca chỉ có thể gọi một mình Linh Nhi là phu nhân thôi, thêm một người, không, thêm nửa người nữa cũng không được."
“Ca ca chỉ có mình Linh nhi là phu nhân, không chỉ một, đến nửa người cũng không."
Linh Nhi hài lòng toét miệng cười, sau đó, giơ nửa ngón tay nhỏ xíu lên, “Ca ca cho Linh Nhi uống một chút thôi được không? Chỉ một chút thôi."
“…" Lại học được cách vòng vèo lắt léo từ bao giờ không biết? Người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng ngọt ngào nay đã nghiêm mặt, lắc đầu: “Không được."
“… Ca ca xấu!" Linh Nhi quay ngoắt đầu đi, nổi giận thật sự.
Phương Tử Hiên cau chặt mày, thầm nghĩ: Thu Hàn Nguyệt này cũng được coi là thiếu niên hào kiệt, sao lại cưới về một phu nhân ngây ngô như trẻ con thế này, lại còn nâng như nâng ngọc nữa chứ? Không ngờ một nhân vật tầm cỡ đến thế, cũng khó qua được ải mĩ nhân, đáng tiếc.
Còn bốn vị phu nhân của Phương gia thấy thế, không biết nên ghen tị hay nên ngưỡng mộ, hay là nên cười cười cho qua. Nhưng dù trong lòng có suy nghĩ gì, cũng vẫn nâng cốc mời mọc vui vẻ, trợ giúp tướng công tiếp đãi tận tình vị khách quý được tận vui.
Qua ba tuần rượu, vài loại thức nhắm, thức ăn trên bàn vơi đi. Tráng miệng có trà xanh và hoa quả tươi, Thu Hàn Nguyệt bóc một quả quýt, rồi đút vào cái miệng nhỏ xíu xinh xắn vẫn đang lầm bầm oán trách vì không được nếm rượu ngon kia như ở chỗ không người, rồi lại điềm tĩnh quay sang đối mặt với sự kinh ngạc của nam nữ gia chủ.
Đợi dùng hoa quả và trà xong, chủ nhân ra hiệu, quản sự đứng đợi hầu bên cạnh lập tức truyền lệnh xuống, bỗng nhiên, tiếng nhạc nổi lên, các kỹ nữ thướt tha đi vào.
“Hàn Nguyệt, nghe nói đã lâu rồi huynh không đến Ấp Thúy lâu, bỏ lỡ rất nhiều điều hay ho thú vị, gần đây Ấp Thúy lâu có một cô nương tên Oanh Oanh, sắc nghệ song toàn, đặc biệt là múa hay, đặc sắc nhất thành Phi Hồ này. Theo tiểu đệ thấy, tài nghệ ca múa của Oanh Oanh cô nương thậm chí có thể xưng tụng là thiên hạ vô song."
Thu Hàn Nguyệt chỉ cười không đáp. Phương Tử Hiên xưa nay vẫn là bậc anh hùng háo sắc, hắn không tán đồng lắm, nhưng đây là thói quen, là sở thích lại chẳng ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai người, nên không tiện nhiều lời.
Sáu nàng ca kĩ, mỗi người một màu váy, từ hồng, cam, vàng, xanh đến xanh ngọc, xanh nhạt, xanh da trời, bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc, từ đại đình bát giác ngoài hiên, múa tới phòng khách, mặt hoa da phấn, eo thon gót ngọc, lúc thì như công xòe cánh, lúc lại e ấp như hoa mẫu đơn, lúc lại rực rỡ như cầu vồng sau mưa, lúc lại nhẹ nhàng như gió đùa lá liễu, vô cùng bắt mắt, vô cùng hấp dẫn.
Linh Nhi vừa xem vừa thấy rất vui, vỗ tay nói cười khen hay không ngớt. Thu Hàn Nguyệt thấy thế cũng vui lây.
Đột nhiên, tiếng nhạc bỗng trở nên gấp gáp, rào rào như mưa trút, bước chân của các kỹ nữ cũng quay nhanh theo sự thay đổi đột ngột đó, tung váy hất cao. Tiếng trống đang lúc gấp gáp, cao trào, tiếng đàn vang lên rộn rã, sáu kỹ nữ chia làm hai hàng, rèm châu được vén lên, một kỹ nữ áo tím tha thướt múa vào.
Y phục trên người kỹ nữ này không nhẹ nhàng thanh thoát màu sắc như những kỹ nữ kia, nàng ta mặc áo màu tím nhạt, bó sát lấy những đường cong vô cùng quyến rũ trên cơ thể, hoàn mĩ vô khuyết tới mức khiến người ta cảm nhận được sự nữ tính của một cô gái đã trưởng thành. Điệu mà nàng ta múa, cũng không giống như điệu múa của các kỹ nữ khác vừa biểu diễn, dựa vào váy áo để tạo ra tư thế đẹp, điệu mà nàng ta múa hoàn toàn dựa vào sự uốn éo của cơ thể, lắc eo lắc hông, cánh tay đưa lên kéo vuốt rất nóng bỏng, đôi môi hồng khẽ hé mở, sóng mắt lóng lánh, thật sự là một điệu múa đầy mê hoặc, kích thích…
Ngay đến Thu Hàn Nguyệt cũng không thể không cảm thán rằng, đây là điệu múa đẹp, người con gái múa được điệu này, quả thật cũng là một vật báu. Nếu hắn vẫn còn giống như ngày xưa, như những ngày lang bạt trong giang hồ, thì chắc chắn cũng nảy sinh cảm giác ham muốn hoặc theo đuổi nàng ta bắt đầu một trò chơi chẳng liên quan gì tới tình yêu.
Linh Nhi vỗ tay hét lớn: “Đẹp quá, đẹp quá, Linh Nhi thích, ca ca, Linh Nhi cũng muốn nhảy!"
Hắn vội kéo giật tiểu thê tử đang cao hứng định xông lên lại, “Nàng muốn nhảy về nhà nhảy, không được nhảy ở đây."
“Ca ca ~ ~"
“Ngoan, nếu không sẽ đánh đít."
Linh Nhi ấm ức ngồi xuống, đôi mắt to ầng ậc nước lườm Thu Hàn Nguyệt, tức giận nói: “Ca ca không cho Linh Nhi nhảy, Linh Nhi cũng không cho chàng xem, không được xem!"
“Được, không xem nữa." Hắn cười thầm, kéo đôi tay nhỏ đang giơ lên che mắt hắn xuống, ngắt một quả nho đút vào trong chiếc miệng xinh xinh của nàng. “Nếu Linh Nhi nghe lời, ca ca sẽ không xem nữa."
“Nhưng, Linh Nhi muốn xem…" Linh nhi muốn xem, lại không muốn cho ca ca xem, làm thế nào đây?
Thu Hàn Nguyệt bế tiểu thê tử đang khổ sở mặt ủ mày chau của mình đặt lên đùi, để nàng quay mặt ra nhìn, chắn ngay tầm nhìn của mình: “Thế này, Linh Nhi xem được, ca ca không xem được."
“Ca ca không được thầm xem trong lòng đâu đấy."
Hắn cười ngất, “Những lời này nàng học ở đâu?"
“Bởi vì Linh Nhi cũng thường như thế, mỗi lần ca ca không cho Linh Nhi ăn đá bào đậu đỏ hay đùi gà trước khi ngủ, Linh Nhi thường ăn thầm trong lòng rất nhiều rất nhiều lần."
Trời ơi, kiếp trước hắn đã phải tích bao nhiêu đức, mà kiếp này gặp được một tiểu nha đầu như nàng? Tì trán vào gáy tiểu thê tử, hắn khẽ cười rung cả người.
“Hàn Nguyệt, điệu múa này huynh có thích không?" Phương Tử Hiên cao giọng hỏi.
“Đúng là một điệu múa đẹp tuyệt."
“Oanh Oanh hiện nay đang là kỹ nữ được yêu thích nhất trong Ấp Thúy lâu, nếu để Hàn Nguyệt trước kia gặp được thì đúng là nàng ta sẽ rất thê thảm." Những lời này của Phương Tử Hiên cũng có chút ác ý, ánh mắt lóe lên sự chế nhạo.
Vẻ mặt Thu Hàn Nguyệt có phần căng thẳng: “Những lời nói đùa thế này, sau này đừng có nói trước mặt Linh Nhi." Phương Tử Hiên sững lại, nhướng mày: “Hàn Nguyệt trước kia tinh thần cao ngất, nay anh hùng đoản khí rồi ư?"
Hắn chỉ chau mày không đáp.
Vì lời nói đó, mà không khí giữa chủ khách bỗng dưng có chút gượng gạo. Đúng lúc này, màn ca múa kết thúc, các kỹ nữ dừng chân, theo chân quản sự của Ấp Thúy lâu tiến lên phía trước nhận thưởng.
Mấy vị phu nhân đều là những người thông minh nhanh nhẹn, vì muốn làm nóng lại bầu không khí, lần lượt tháo bỏ những thứ trang sức nhỏ trên người trịnh trọng đặt vào trong đĩa đồng của người quản sự, Linh Nhi thấy hay, cũng bắt đầu lần sờ trên người mình, nhưng sờ tới sờ lui, trên người nàng thứ gì cũng là do ca ca tặng, mà đem tặng những thứ đó thì lại không nỡ, khuôn mặt nhỏ xinh khẽ chau lại.
Thu Hàn Nguyệt không thể kìm được nữa, bèn lấy từ trong ống tay áo ra hai đồng bạc, “Đừng tìm nữa, ca ca thay nàng thưởng."
Linh Nhi như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu: “Tiền của ca ca cũng là của Linh Nhi, ca ca cho cũng như Linh Nhi cho."
Phương Tử Hiên thấy rõ sự trân trọng thương yêu trong ánh mắt của Thu Hàn Nguyệt khi nhìn thê tử, bắt đầu cảm thấy có lẽ trước đó mình đã quá đường đột, bèn nháy mắt với phu nhân của mình đang ngồi bên cạnh.
“Thành chủ phu nhân." Đại phu nhân của Phương Tử Hiên đứng dậy, tươi cười gọi. “Mẫu đơn trong vườn vừa nở, chúng ta nhường chỗ này cho đàn ông bàn chuyện, ta đưa phu nhân đi hít thở không khí trong lành và ngắm hoa có được không?"
“Được!" Linh Nhi nhận lời ngay, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi đùi của Thu Hàn Nguyệt. “Linh Nhi muốn đi ngắm hoa!"
Thu Hàn Nguyệt vốn định ngăn lại, nhưng không nỡ làm mất hứng của mọi người, bèn gọi Minh Thúy đang đứng chờ hầu ngoài hiên, “Đi theo phu nhân, đừng để phu nhân uống rượu."
Vừa là thành chủ phu nhân, vừa rồi trong bữa tiệc cũng đã thấy sự sủng ái của thành chủ dành cho vị tiểu mĩ nhân này, nên bốn vị phu nhân của Phương Tử Hiên đương nhiên cũng tận tâm tận sức để lấy lòng nàng, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghi vấn: Vị tiểu phu nhân này nhìn thì có lẽ cũng phải mười lăm mười sáu tuổi rồi, sao lời nói hành động lại giống hệt một đứa trẻ con như thế? Không lẽ đầu óc có vấn đề hay sao? Haizz, xinh đẹp như thế, mà lại là một kẻ ngốc, đúng thật là quá đáng tiếc.
“Bốn vị tỷ tỷ còn chưa cho Linh Nhi biết, tại sao rõ ràng có bốn người, mà lại chỉ có một ‘lão gia’?"
Linh Nhi vui vẻ náo nhiệt một hồi giữa các khóm hoa mẫu đơn, rồi hét lên một chữ “mệt", bốn vị phu nhân kịp thời đưa vị khách quý vào trong tiểu đình nghỉ ngơi, lệnh cho người mang hoa quả và một bình trà thơm tới. Còn câu hỏi của Linh Nhi, khiến bốn vị phu nhân trở nên im lặng, chỉ có đôi mắt mở to sáng long lanh nhìn họ chằm chằm, họ có muốn đổi chủ đề cũng khó. Lúc này, họ lại có cảm giác vị thành chủ phu nhân không hề ngốc chút nào.
“Đàn ông vốn là phải có năm thê bảy thiếp. Lão gia nhà chúng tôi là độc đinh, nên phải cưới về thêm vài tỷ muội nhằm giúp lão gia sinh con nối dõi tông đường, đấy là suy nghĩ của lão gia và cũng là chủ ý của ta." Phương đại phu nhân đáp.
Ba vị phu nhân còn lại cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, thành chủ phu nhân. Có thêm tỷ muội hầu hạ lão gia, cũng là khiến bọn ta bớt buồn chán."
“Không cần." Linh Nhi lắc đầu nguầy nguậy. “Linh Nhi không muốn có thêm tỷ tỷ muội muội, Linh Nhi muốn ca ca chỉ có mình Linh Nhi thôi."
“Nhưng." Trên sắc mặt của bốn vị phu nhân Phương Tử Hiên bỗng xuất hiện vài nét ác ý, “Người như Thu thành chủ, không thể chỉ có một mình phu nhân. Thành chủ phu nhân bây giờ đang ở độ tuổi đẹp nhất, nên đương nhiên thành chủ thương yêu sủng ái. Đợi phu nhân thêm vài tuổi nữa, thành chủ kiểu gì cũng sẽ nạp thêm thiếp."
“Yêu cầu đàn ông cả đời chỉ ngửi một bông hoa, là điều vô cùng khó. Giống như mấy tỷ muội bọn ta, lần lượt thay nhau hầu hạ lão gia, lão gia đều rất thích, cũng chưa từng cảm thấy chán ghét bọn ta, tốt biết bao. Thành chủ phu nhân, phu nhân nên có tính toán cho cuộc sống sau này của mình, vẫn nên tìm cho thành chủ một người cùng phu nhân chăm lo cho ngài ấy."
Minh Thúy đứng ngay sau lưng Linh Nhi nghe vậy, mày cau chặt lại, miệng mấp máy, nhưng vì ngại thân phận mình thấp kém, nên những lời đã ra tới miệng rồi lại phải nuốt vào. Thầm nghĩ trong lòng, bao giờ về phải bẩm báo lại với thành chủ, sau này đừng để phu nhân qua lại với đám phụ nữ nhiều chuyện này vẫn tốt hơn.
“Không muốn! Không muốn! Không muốn!" Linh Nhi nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ xinh đầy căng thẳng, “Linh Nhi không muốn người khác ở bên ca ca, Linh Nhi ghét các người, Linh Nhi đi tìm ca ca!"
Không màng tới việc giẫm đạp lên đám mẫu đơn cao quý kiêu ngạo, cũng mặc kệ bốn vị phu nhân và Minh Thúy gấp gáp đuổi theo, nàng vội vàng bỏ chạy, nàng chỉ muốn nhanh chóng chạy về bên ca ca, muốn ca ca phải cho Linh Nhi một lời hứa chắc chắn để Linh Nhi không phải lo lắng: ca ca sẽ không có người khác, vĩnh viễn chỉ có một mình Linh Nhi thôi! Linh Nhi ra sức chạy, mấy người phụ nữ phía sau làm sao có thể đuổi kịp nàng? Nàng lao vào trong phòng khách như một cơn gió, mở miệng gọi: “Ca ca, ca ca mau nói cho Linh Nhi hay…"
Kỹ nữ áo cam, đang tươi cười rót rượu cho thành chủ, làm như vô tình vấp một cái, cơ thể mềm mại như nhung ngã lên đùi thành chủ.
“Cút mau!" Đôi mắt đẹp của Linh Nhi bỗng trở nên vô cùng hung dữ, thân hình mảnh dẻ nhanh nhẹn len lên phía trước, giơ tay kéo kỹ nữ kia xuống đất, đôi chân nhỏ đang đi giầy thêu màu hồng ra sức đá: “Ngươi dám tiếp cận ca ca, ngươi dám muốn ở cùng Linh Nhi, đánh chết ngươi, Linh Nhi đánh chết ngươi!"
Tác giả :
Kính Trung Ảnh