Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 489: Ngoại truyện 79
Đôi mắt sáng như sao đó làm cho người ta chán ghét.
Trái tim của cô vì bị vạch trần tâm tư, mà co rúc nhanh một chút.
Đúng vậy, cô đang ghen.
Nhìn anh dây dưa với người phụ nữ khác cô trở nên nhạy cảm.
"Có quỷ mới ghen!"
Đông Lôi sẽ không thừa nhận, hung dữ rống lên một câu, đứng dậy muốn xoay người chạy đi, lại bị anh kéo tới ôm vào lòng, đáy mắt lóe lên tia sáng vui vẻ.
Người đàn ông chết tiệt này, lại cứ vách trần tâm tư đà điểu của cô:
"Còn không thừa nhận, rõ ràng là ghen tị. Nếu không sao lai bỏ chạy!"
"Thần Tử Tuần, anh buông em ra!"
"Không buông, buông ra em chạy, thì sao anh có thể nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của em..."
Bây giờ hình tượng nghiêm túc chững chạc của anh đã hoàn toàn tan vỡ.
"Thần Tử Tuần..."
Cô nghiến răng, nắm chặt tay đánh lên người anh.
Anh lại cười càng rực rỡ, sau khi qua ngày kết hôn, cô đã lâu rồi chưa thấy anh cười vui vẻ như vây - -
Chói mắt quá.
Quá đẹp trai rồi.
Thì ra người đàn ông này, khi cười vui vẻ lại mê người như vậy...
Cô nhìn đến choáng váng.
Vì vậy người đàn ông nào đó nhân cơ hội này, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô:
"Thật kỳ lạ, đột nhiên anh nhìn thấy em ghen lại vui vẻ như vậy!"
Đúng vậy, một niềm vui không nói nên lời đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, lại mãnh liệt như vậy.
"Thần Tử Tuần..."
Mặt của cô đỏ lên một chút, đáng giận, sao không thể thoát khỏi cánh tay của anh - - sức lực trong cơ thể cũng đang dần xói mòn.
Có lẽ vì cô không nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt anh, có cũng chỉ là vẻ mặt vui vẻ không hiểu nổi, chính là vẻ mặt vui vẻ đó đang hút lấy sức lực của cô.
Khi tỉnh táo lại một chút, đột nhiên cô phát hiện hàng động của cô quá ngây thơ và trẻ con.
"được rồi, đừng nóng giận, nể mặt nghe anh giải thích được hay không... chuyện hôm nay, thật sự em đã hiểu lầm!"
Giọng nói vui vẻ hạnh phúc của người đàn ông kia truyền vào trong tai cô.
Cô không nhúc nhích, theo bản năng nhìn về phía bên kia, người phụ nữ tên Lý Đồng này lịch sự kín đáo đuổi theo, khi bọn họ ngừng lại cãi nhau dưới cây ngô đồng, có lẽ muốn tới đây, đột nhiên một người đàn ông vô cùng tuấn tú xuất hiện, giữ cô ta lại, lắc đầu, sau đó ôm lấy cô ta, cử chỉ của hai người quả thật có chút thân mật lạ thường...
Thấy tình cảnh này, cô cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm...
"Chuyện là như vậy, bạn trai trước của Lý Đồng xảy ra chút chuyện, cô ta nhờ vả dựa vào quan hệ, cũng không có thể giúp được hắn, thật sự cùng đường rồi, lúc này mới chạy đến tìm anh, nhờ anh tìm người đáng tin cậy giúp bọn họ điều tra chân tướng rõ ràng, nếu tra không ra, bạn trai cô ta sẽ bị ở tù.
"Sauk hi anh biết tất cả vụ án này, cảm thấy phía sau chuyện kia thực sự không thể cho ai biết, nên cho người điều tra rõ ràng.
"Hôm trước bạn trai cô ta được vô tội phóng thích, ngày hôm qua bọn họ gặp người lớn trong nhà.
"Đúng rồi, đã quên nói điểm quan trọng: Bạn trai của cô ta cũng là người Đông đô.
"Vừa rồi anh có hẹn gặp giáo sư Ngu ở chỗ này, không nghĩ tới giáo sư Ngu có quan hệ thầy trò với bạn trai Lý Đồng, hôm nay bọn họ muốn đến đưa thiếp mời.
" Sauk hi giáo sư Ngu nghe điện thoại thì mời bọn họ tới chỗ này, nhà bạn trai Lý Đồng, cũng gần trong thôn này, tới nơi này rất tiện. Vì vậy, anh cũng vừa gặp được bọn họ. giáo sư Ngu đi rồi, anh ngồi với họ một lát. Lý Đồng mới nói bọn họ đã sắp kết hôn...
"Cho nên, cái ôm kia không có ý gì khác, chỉ là muốn chúc phúc..."
Đông Lôi sững sờ một hồi lâu, khuôn mặt bừng nóng lên - -
Thật xấu hổ...
Cô còn tức giận mắng anh...
"Bây giờ biết rồi... Không còn giận nữa... Có cần tới chào hỏi bọn họ hay không?"
Thần Huống nhìn ra cô đang xấu hổ, lấy ngón tay nhẹ gẫy cằm nhọn của cô, cảm xúc kia mền như tơ lụa...
"Đừng xấy hổ, mau ngẩng đầu cho anh nhìn, rốt cuộc Lôi Lôi biết để ý anh... Đây là chuyện tốt..."
Một chuyện ngoài ý muốn này, làm cho tâm của Thần Huống một mảnh mềm mại.
Cuối cùng anh cũng nhận được hồi báo mà nhưng gì anh đã trả giá, tâm tình của cô không ổn định, ý nói lên trong lúc không hay biết anh đã đi vào lòng cô.
Cảm giác này, thật sự là quá tốt!
"Xin lỗi, em không nên tùy tiện!"
Không có giận dữ. cô đã lựa chọn dũng cảm đối mặt với cảm cúc trong lòng.
Cho nên mới có phản ứng như thế, đơn giản bởi vì, cô đaz lặng yên không một tiếng động trong, luyến tiếc anh, cho nên, mợi sợ hôn nhân mình coi trọng bị tổn thương. Với cô đó là một ngày bị rắn cắn, mười năm cũng sợ rắn.
"Ừm, đúng là có chút không nên, rõ ràng không tin tưởng anh."
Thần Huống đưa tay nhéo nhéo mũi của cô:
"Anh là loại người như vậy sao?"
Cô A một tiếng vội vàng cứu mũi của mình, trừng mắt liếc:
"Ai chịu nổi chuyện như vậy. một lát thì làm cha mẹ điển hình với vợ trước, một lát thì vừa kéo vừa ôm bạn gái cũ, nếu em không có cảm giác gì với anh, chắc chắn sẽ làm như không thấy gì, ai bĩu em..."
Nói tới đây cô ngậm miệng, có chút bối rối.
Hừ, cô không cần phải thổ lộ với ah...
"Ủa. sao không nói, em với anh làm sao?"
Cô càng nói càng nhỏ, điểm mấu chốt lại không nói, thật sự làm người ta sốt ruột.
"Không nói!"
Tức giận rồi, cô cố tình treo ngược khẩu vị của anh.
"Không nói? Xem anh gãi ngứa em đây!"
"Đừng! A..."
Ông trời ơi, anh làm thật.
Cô vội vã trốn.
Sao có thể tránh!
Cô bị anh đè ở trên tường, cô không còn chỗ để trốn.
"Nói hay không..."
Đôi mắt anh sáng lên hỏi.
"Không nói...
"Rốt cuộc nói hay không..."
"Không nói đừng nói... A,đừng gãi… em nói em nói..."
Cô cười nghiêng ngã, trong đời sợ nhất bị người ta gãi ngứa, vội vàng giơ tay đầu hàng, giọng nói vừa nhanh vừa vội:
"Em thích anh. Ghét người phụ nữ lại gần anh. Sau này nếu để cho em nhìn thấy anh gần gũi với người phụ nữ khác như vậy, em nhất định không buông tha cho anh..."
Lời tỏ tình vừa ra khỏi miệng, Thần Huống lập tức dừng tay, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên rồi mừng rỡ như điên.
Anh thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ có thu hoạch như vậy, vợ anh rõ rang biểu lộ tình cảm chiếm hữu riêng anh:
"Đợi chút, em nói cái gì? Lập lại lần nữa! Anh không nghe lầm chứ!"
Giọng nói có chút khó có thể tin.
Đông Lôi liếc xéo người đàn ông rắn chắc cao lớn này, cúi đầu, hai tay nâng mặt của cô, niềm vui bất ngờ ập tới, tất nhiên anh rất cao hứng.
Liếc xéo liếc xéo, cô mỉm cười đưa tay sờ lên mặt anh, nhẹ nhàng thổ lộ lần nữa:
"Anh không nghe lầm, em nói là em thích anh..."
Sau đó cô đến gần hôn lên mặt anh, nói:
"Em thích anh ôm em, thích anh hôn em, thích anh cưng chiều em, thích anh khẩn trương vì em, ghét anh quan tâm người phụ nữ khác, ghét anh ôm người phụ nữ khác. Thần Tử Tuần, anh là người đàn ông của em. Sau này trong mắt anh chỉ được nhìn một mình em... nếu anh dám nhìn người phụ nữ khác, em sẽ …em sẽ..."
Cứng họng rồi, nhất thời cô không nghĩ ra từ gì để uy hiếp.
"Sẽ thế nào?"
Giọng nói của người đàn ông đó trở nên mềm mại.
"Em sẽ thích người đàn ông khác. Không để ý tới anh nữa... Ưm..."
Kết quả của uy hiếp chính là bị người ta ăn gắt gao.
Một nụ hôn cuồng nhiệt, làm cô không thể suy nghĩ chuyện khác.
Một khắc kia, cô chỉ thấy một tia nắng, đột nhiên chọc thủng tầng mây đen, rất nhiều ánh sáng chiếu ra quanh bọn họ.
Đây là sau cơn mưa trời lại sáng!
Đông Lôi bị ánh sáng kia chiếu vào làm hoa mắt, suy nghĩ bị ánh sáng bao phủ, thị lực ngoài trừ màu vàng kim chính là màu vàng kim, không nhìn thấy gì khác, cả người giống như đang trồi nổi dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng, mềm nhũn...
Chờ khi cô chú ý đến hoa lá phía trước, một lần nữa cảm nhận được gió mát lạnh, nước mưa ướt lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời quyến rũ, cô phát hiện mình đang dựa vào trong lòng anh, mặt cô đỏ bừng, tâm giống như được bôi mật thật ngon ngọt - -
Vừa rồi dường như cô cũng nghe được anh tỏ tình với cô.
Anh nói: "Đời này, em còn muốn thích người đàn ông khác? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Em là của anh. Vĩnh viễn chỉ có thể là của anh..."
Anh nói: "Những người phụ nữ khác đều là mây bay. Nửa đời sau, anh chỉ muốn duy nhất một mình em. Em không cảm giác được sao?"
Anh nói: "Lôi Lôi, anh lớn hơn em rất nhiều, em có biết anh lo lắng thế nào không, lo lắng mặc kệ anh cố gắng bao nhiêu, cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa chúng ta."
Cuối cùng anh yêu cầu rằng: "Lập lại lần nữa, nói em thích anh, anh thích nghe.. Mau nói mau nói..."
Cô có vẻ thật ngu ngốc nói: "em thích anh, Đông Lôi thích Thần Tử Tuần... Không được không được, vì sao chỉ có một mình em nói, còn anh... Anh thích em không? Anh thích em sao?"
"Đứa ngốc, đương nhiên thích, vô cùng vô cùng thích..."
Anh nói vô cùng thích ở bên tai cô, sau đó lại thân lại hôn, nụ hôn triền miên cưng chiều cô.
Thì ra thừa nhận thích chồng của mình, đúng là một chuyện làm cho người ta vui vẻ.
Cô chưa phát giác hé miệng cười, trong lòng có chút khác thường cũng biến mất.
Trái tim của cô vì bị vạch trần tâm tư, mà co rúc nhanh một chút.
Đúng vậy, cô đang ghen.
Nhìn anh dây dưa với người phụ nữ khác cô trở nên nhạy cảm.
"Có quỷ mới ghen!"
Đông Lôi sẽ không thừa nhận, hung dữ rống lên một câu, đứng dậy muốn xoay người chạy đi, lại bị anh kéo tới ôm vào lòng, đáy mắt lóe lên tia sáng vui vẻ.
Người đàn ông chết tiệt này, lại cứ vách trần tâm tư đà điểu của cô:
"Còn không thừa nhận, rõ ràng là ghen tị. Nếu không sao lai bỏ chạy!"
"Thần Tử Tuần, anh buông em ra!"
"Không buông, buông ra em chạy, thì sao anh có thể nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của em..."
Bây giờ hình tượng nghiêm túc chững chạc của anh đã hoàn toàn tan vỡ.
"Thần Tử Tuần..."
Cô nghiến răng, nắm chặt tay đánh lên người anh.
Anh lại cười càng rực rỡ, sau khi qua ngày kết hôn, cô đã lâu rồi chưa thấy anh cười vui vẻ như vây - -
Chói mắt quá.
Quá đẹp trai rồi.
Thì ra người đàn ông này, khi cười vui vẻ lại mê người như vậy...
Cô nhìn đến choáng váng.
Vì vậy người đàn ông nào đó nhân cơ hội này, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô:
"Thật kỳ lạ, đột nhiên anh nhìn thấy em ghen lại vui vẻ như vậy!"
Đúng vậy, một niềm vui không nói nên lời đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, lại mãnh liệt như vậy.
"Thần Tử Tuần..."
Mặt của cô đỏ lên một chút, đáng giận, sao không thể thoát khỏi cánh tay của anh - - sức lực trong cơ thể cũng đang dần xói mòn.
Có lẽ vì cô không nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt anh, có cũng chỉ là vẻ mặt vui vẻ không hiểu nổi, chính là vẻ mặt vui vẻ đó đang hút lấy sức lực của cô.
Khi tỉnh táo lại một chút, đột nhiên cô phát hiện hàng động của cô quá ngây thơ và trẻ con.
"được rồi, đừng nóng giận, nể mặt nghe anh giải thích được hay không... chuyện hôm nay, thật sự em đã hiểu lầm!"
Giọng nói vui vẻ hạnh phúc của người đàn ông kia truyền vào trong tai cô.
Cô không nhúc nhích, theo bản năng nhìn về phía bên kia, người phụ nữ tên Lý Đồng này lịch sự kín đáo đuổi theo, khi bọn họ ngừng lại cãi nhau dưới cây ngô đồng, có lẽ muốn tới đây, đột nhiên một người đàn ông vô cùng tuấn tú xuất hiện, giữ cô ta lại, lắc đầu, sau đó ôm lấy cô ta, cử chỉ của hai người quả thật có chút thân mật lạ thường...
Thấy tình cảnh này, cô cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm...
"Chuyện là như vậy, bạn trai trước của Lý Đồng xảy ra chút chuyện, cô ta nhờ vả dựa vào quan hệ, cũng không có thể giúp được hắn, thật sự cùng đường rồi, lúc này mới chạy đến tìm anh, nhờ anh tìm người đáng tin cậy giúp bọn họ điều tra chân tướng rõ ràng, nếu tra không ra, bạn trai cô ta sẽ bị ở tù.
"Sauk hi anh biết tất cả vụ án này, cảm thấy phía sau chuyện kia thực sự không thể cho ai biết, nên cho người điều tra rõ ràng.
"Hôm trước bạn trai cô ta được vô tội phóng thích, ngày hôm qua bọn họ gặp người lớn trong nhà.
"Đúng rồi, đã quên nói điểm quan trọng: Bạn trai của cô ta cũng là người Đông đô.
"Vừa rồi anh có hẹn gặp giáo sư Ngu ở chỗ này, không nghĩ tới giáo sư Ngu có quan hệ thầy trò với bạn trai Lý Đồng, hôm nay bọn họ muốn đến đưa thiếp mời.
" Sauk hi giáo sư Ngu nghe điện thoại thì mời bọn họ tới chỗ này, nhà bạn trai Lý Đồng, cũng gần trong thôn này, tới nơi này rất tiện. Vì vậy, anh cũng vừa gặp được bọn họ. giáo sư Ngu đi rồi, anh ngồi với họ một lát. Lý Đồng mới nói bọn họ đã sắp kết hôn...
"Cho nên, cái ôm kia không có ý gì khác, chỉ là muốn chúc phúc..."
Đông Lôi sững sờ một hồi lâu, khuôn mặt bừng nóng lên - -
Thật xấu hổ...
Cô còn tức giận mắng anh...
"Bây giờ biết rồi... Không còn giận nữa... Có cần tới chào hỏi bọn họ hay không?"
Thần Huống nhìn ra cô đang xấu hổ, lấy ngón tay nhẹ gẫy cằm nhọn của cô, cảm xúc kia mền như tơ lụa...
"Đừng xấy hổ, mau ngẩng đầu cho anh nhìn, rốt cuộc Lôi Lôi biết để ý anh... Đây là chuyện tốt..."
Một chuyện ngoài ý muốn này, làm cho tâm của Thần Huống một mảnh mềm mại.
Cuối cùng anh cũng nhận được hồi báo mà nhưng gì anh đã trả giá, tâm tình của cô không ổn định, ý nói lên trong lúc không hay biết anh đã đi vào lòng cô.
Cảm giác này, thật sự là quá tốt!
"Xin lỗi, em không nên tùy tiện!"
Không có giận dữ. cô đã lựa chọn dũng cảm đối mặt với cảm cúc trong lòng.
Cho nên mới có phản ứng như thế, đơn giản bởi vì, cô đaz lặng yên không một tiếng động trong, luyến tiếc anh, cho nên, mợi sợ hôn nhân mình coi trọng bị tổn thương. Với cô đó là một ngày bị rắn cắn, mười năm cũng sợ rắn.
"Ừm, đúng là có chút không nên, rõ ràng không tin tưởng anh."
Thần Huống đưa tay nhéo nhéo mũi của cô:
"Anh là loại người như vậy sao?"
Cô A một tiếng vội vàng cứu mũi của mình, trừng mắt liếc:
"Ai chịu nổi chuyện như vậy. một lát thì làm cha mẹ điển hình với vợ trước, một lát thì vừa kéo vừa ôm bạn gái cũ, nếu em không có cảm giác gì với anh, chắc chắn sẽ làm như không thấy gì, ai bĩu em..."
Nói tới đây cô ngậm miệng, có chút bối rối.
Hừ, cô không cần phải thổ lộ với ah...
"Ủa. sao không nói, em với anh làm sao?"
Cô càng nói càng nhỏ, điểm mấu chốt lại không nói, thật sự làm người ta sốt ruột.
"Không nói!"
Tức giận rồi, cô cố tình treo ngược khẩu vị của anh.
"Không nói? Xem anh gãi ngứa em đây!"
"Đừng! A..."
Ông trời ơi, anh làm thật.
Cô vội vã trốn.
Sao có thể tránh!
Cô bị anh đè ở trên tường, cô không còn chỗ để trốn.
"Nói hay không..."
Đôi mắt anh sáng lên hỏi.
"Không nói...
"Rốt cuộc nói hay không..."
"Không nói đừng nói... A,đừng gãi… em nói em nói..."
Cô cười nghiêng ngã, trong đời sợ nhất bị người ta gãi ngứa, vội vàng giơ tay đầu hàng, giọng nói vừa nhanh vừa vội:
"Em thích anh. Ghét người phụ nữ lại gần anh. Sau này nếu để cho em nhìn thấy anh gần gũi với người phụ nữ khác như vậy, em nhất định không buông tha cho anh..."
Lời tỏ tình vừa ra khỏi miệng, Thần Huống lập tức dừng tay, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên rồi mừng rỡ như điên.
Anh thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ có thu hoạch như vậy, vợ anh rõ rang biểu lộ tình cảm chiếm hữu riêng anh:
"Đợi chút, em nói cái gì? Lập lại lần nữa! Anh không nghe lầm chứ!"
Giọng nói có chút khó có thể tin.
Đông Lôi liếc xéo người đàn ông rắn chắc cao lớn này, cúi đầu, hai tay nâng mặt của cô, niềm vui bất ngờ ập tới, tất nhiên anh rất cao hứng.
Liếc xéo liếc xéo, cô mỉm cười đưa tay sờ lên mặt anh, nhẹ nhàng thổ lộ lần nữa:
"Anh không nghe lầm, em nói là em thích anh..."
Sau đó cô đến gần hôn lên mặt anh, nói:
"Em thích anh ôm em, thích anh hôn em, thích anh cưng chiều em, thích anh khẩn trương vì em, ghét anh quan tâm người phụ nữ khác, ghét anh ôm người phụ nữ khác. Thần Tử Tuần, anh là người đàn ông của em. Sau này trong mắt anh chỉ được nhìn một mình em... nếu anh dám nhìn người phụ nữ khác, em sẽ …em sẽ..."
Cứng họng rồi, nhất thời cô không nghĩ ra từ gì để uy hiếp.
"Sẽ thế nào?"
Giọng nói của người đàn ông đó trở nên mềm mại.
"Em sẽ thích người đàn ông khác. Không để ý tới anh nữa... Ưm..."
Kết quả của uy hiếp chính là bị người ta ăn gắt gao.
Một nụ hôn cuồng nhiệt, làm cô không thể suy nghĩ chuyện khác.
Một khắc kia, cô chỉ thấy một tia nắng, đột nhiên chọc thủng tầng mây đen, rất nhiều ánh sáng chiếu ra quanh bọn họ.
Đây là sau cơn mưa trời lại sáng!
Đông Lôi bị ánh sáng kia chiếu vào làm hoa mắt, suy nghĩ bị ánh sáng bao phủ, thị lực ngoài trừ màu vàng kim chính là màu vàng kim, không nhìn thấy gì khác, cả người giống như đang trồi nổi dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng, mềm nhũn...
Chờ khi cô chú ý đến hoa lá phía trước, một lần nữa cảm nhận được gió mát lạnh, nước mưa ướt lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời quyến rũ, cô phát hiện mình đang dựa vào trong lòng anh, mặt cô đỏ bừng, tâm giống như được bôi mật thật ngon ngọt - -
Vừa rồi dường như cô cũng nghe được anh tỏ tình với cô.
Anh nói: "Đời này, em còn muốn thích người đàn ông khác? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Em là của anh. Vĩnh viễn chỉ có thể là của anh..."
Anh nói: "Những người phụ nữ khác đều là mây bay. Nửa đời sau, anh chỉ muốn duy nhất một mình em. Em không cảm giác được sao?"
Anh nói: "Lôi Lôi, anh lớn hơn em rất nhiều, em có biết anh lo lắng thế nào không, lo lắng mặc kệ anh cố gắng bao nhiêu, cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa chúng ta."
Cuối cùng anh yêu cầu rằng: "Lập lại lần nữa, nói em thích anh, anh thích nghe.. Mau nói mau nói..."
Cô có vẻ thật ngu ngốc nói: "em thích anh, Đông Lôi thích Thần Tử Tuần... Không được không được, vì sao chỉ có một mình em nói, còn anh... Anh thích em không? Anh thích em sao?"
"Đứa ngốc, đương nhiên thích, vô cùng vô cùng thích..."
Anh nói vô cùng thích ở bên tai cô, sau đó lại thân lại hôn, nụ hôn triền miên cưng chiều cô.
Thì ra thừa nhận thích chồng của mình, đúng là một chuyện làm cho người ta vui vẻ.
Cô chưa phát giác hé miệng cười, trong lòng có chút khác thường cũng biến mất.
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập