Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 410: Ngoại truyện 21.2
Cô quay đầu liếc một cái, cả người anh dựa vào đó, lại có khí thế như vậy, làm cho người khác không thể phản kháng lệnh của anh.
Cô chậm rãi đi lên trước.
Tay liền bị dắt qua.
Tay anh rất to làm nổi bật bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô không biết anh muốn làm gì, khuôn mặt lại đỏ lên, đang lo lắng không biết làm sao rút tay lại, một khắc sau, trên tay chợt lạnh, trên ngón vô danh có thêm một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh.
Nhìn ở trong mắt, cô ngẩn ngơ chưa phát hiện ra.
Trên ngón tay đã bị mang vào rồi...
Chỉ là chiếc nhẫn phong cách thay đổi một chút...
- Hôm nay mới vừa mua, Thần phu nhân!
Anh gọi cô Thần phu nhân, xưng hô như vậy, làm cho người ta nổi cả da gà...
Tâm cô nhảy loạn một cái.
Đây là nhẫn cưới.
Một chiếc nhẫn rất tinh xảo.
Hình chữ "9", khảm chui, kích cỡ không lớn không nhỏ, phù hợp.
Thần gia không thể không tiền lộ vẻ phú, mà là không cần, người Thần gia có thói quen an phận như vậy.
- Đây là nhẫn nam...đeo cho anh...
Có khác một quả điêu khắc chữ " 9" cùng khoản chiếc nhẫn, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay anh.
Cô nghĩ, chữ "9" này, có ý tứ hàm xúc nào đó.
- Ân!
Cô lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay anh.
Một đôi nhẫn dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt.
Cô kinh ngạc nhìn xem.
Ngón tay của anh vừa thô vừa to, ngón tay của cô vừa mịm vừa trắng, ở cùng với nhau, thành vợ chồng.
Ai, hai người hoàn toàn không hợp nhau, như thế nào lại có một tầng quan hệ như vậy...
Nhìn xem đôi nhẫn này, cô sẽ nhịn không được nghĩ đến đôi nhẫn khác, càng thêm xinh đẹp, càng thêm tinh xảo, bị cô ném vào trên mặt người kia. Quan hệ vợ chồng cứ như vậy tan thành mây khói...
- Đi thôi, xuống lầu gặp người nhà của anh.
Thần Huống buông cô ra, người này nói chuyện, khi nào cũng mang theo tính chủ đạo.
- Ai!
Trong cổ họng toát ra một chữ.
Đi không có vài bước, lúc ra cửa, anh thấy cô đi chậm, liền đợi một tý, lúc cô đến gần, đưa tay một phen nắm chặt tay của cô.
Toàn thân cô lập tức lại cứng đờ.
Thần Huống sao có thể không lưu tâm đến loại vẻ mặt này của cô, hỏi:
- Tại sao lại khẩn trương như vậy?
Đông Lôi ngẩng đầu, nháy nháy tròng mắt vô tội, người đàn ông này, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, hơn nữa chưa bao giờ cười.
Cô biết anh nhiều năm như vậy, đều chưa thấy anh cười khi nào.
Không, khi anh lúc còn trẻ, cô có gặp qua.
Chỉ là về sau, anh liền càng ngày càng giả thành lõi đời.
Dường như khuôn mặt băng sơn, là bản sắc khắc họa của anh.
Còn hiện tại, thân phận của anh, lại đặc thù như vậy, làm cho người ta không khẩn trương mới là lạ.
- Anh cũng sẽ không ăn em. Sao vẫn sợ anh như vậy?
Cô nên trả lời thế nào.
Trên thực tế, cô chính là sợ anh...
Chuyện này thật là đau đầu, chồng vốn nên là người thân mật nhất với chính mình, nhưng loại trạng thái này...
- Sao không nói lời nào?
Thần Huống nhăn mày lại.
- Em... Không thích ứng... Loại chuyển biến quan hệ này... Thần đại ca...
Cô kiên trì nói.
Cuối cùng vừa nói ra, Thần Huống "ân " một tiếng, ánh mắt cũng biến đổi, bày tỏ một loại bất mãn, bị anh cầm lấy tay mà sinh ra mồ hôi.
- Em, em còn không có thói quen...
Khóe môi anh khẽ cong một tý:
- Từ từ thành thói quen.
Có lẽ.
Cô gật đầu.
- Sau khi kết hôn, chúng ta vẫn ở lại Quỳnh Thành như cũ, sẽ không ở cùng trưởng bối. Về sau, em muốn làm gì vẫn có thể đi làm như cũ... Về phần phòng cưới... Anh ở Quỳnh Thành có hai nơi, hôm nay anh rảnh, dẫn em đi xem một chút, chọn một chỗ em thích, bố trí một chút. Có rảnh mới trở về tổ trạch ở vài ngày...
- Anh quyết định!
Cô không có hứng thú, từ phòng cưới, quá nhạy cảm, sẽ làm cô nghĩ đến cô bây giờ không có biện pháp tiếp nhận thân mật nào.
Anh bình tĩnh nhìn một chút:
- Cùng đi xem đi, anh muốn nghe ý kiến của em một chút...
- Em không có ý kiến gì... Được rồi... Cùng đi...
Cô bởi vì anh đặc biệt liếc xéo mà thay đổi thuyết pháp.
Anh lại liếc xéo cô một cái.
Cô bị nhìn có chút không được tự nhiên, hỏi:
- Làm sao vậy?
Anh buông cô ra, đưa tay ra khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô:
- Em điềm đạm nho nhã ôn thuần như vậy, thật đúng là làm cho anh có chút không thích ứng. Lôi Lôi, anh muốn em là chính mình. Đừng như tiểu tức phụ dường như ừ ân, làm cho anh cảm thấy như anh đang khi dễ tiểu hài tử xấu xa vậy... Cứ giống như trước đây đi... Muốn tranh biện luận liền cãi cọ...
Nói xong, anh đi xuống lầu trước.
Đông Lôi không nói gì trừng mắt "..."
Cô... Là tiểu hài tử xấu xa.
Người này, cho mình là thất lão bát thập sao?
Cô chậm rãi đi lên trước.
Tay liền bị dắt qua.
Tay anh rất to làm nổi bật bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô không biết anh muốn làm gì, khuôn mặt lại đỏ lên, đang lo lắng không biết làm sao rút tay lại, một khắc sau, trên tay chợt lạnh, trên ngón vô danh có thêm một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh.
Nhìn ở trong mắt, cô ngẩn ngơ chưa phát hiện ra.
Trên ngón tay đã bị mang vào rồi...
Chỉ là chiếc nhẫn phong cách thay đổi một chút...
- Hôm nay mới vừa mua, Thần phu nhân!
Anh gọi cô Thần phu nhân, xưng hô như vậy, làm cho người ta nổi cả da gà...
Tâm cô nhảy loạn một cái.
Đây là nhẫn cưới.
Một chiếc nhẫn rất tinh xảo.
Hình chữ "9", khảm chui, kích cỡ không lớn không nhỏ, phù hợp.
Thần gia không thể không tiền lộ vẻ phú, mà là không cần, người Thần gia có thói quen an phận như vậy.
- Đây là nhẫn nam...đeo cho anh...
Có khác một quả điêu khắc chữ " 9" cùng khoản chiếc nhẫn, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay anh.
Cô nghĩ, chữ "9" này, có ý tứ hàm xúc nào đó.
- Ân!
Cô lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay anh.
Một đôi nhẫn dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt.
Cô kinh ngạc nhìn xem.
Ngón tay của anh vừa thô vừa to, ngón tay của cô vừa mịm vừa trắng, ở cùng với nhau, thành vợ chồng.
Ai, hai người hoàn toàn không hợp nhau, như thế nào lại có một tầng quan hệ như vậy...
Nhìn xem đôi nhẫn này, cô sẽ nhịn không được nghĩ đến đôi nhẫn khác, càng thêm xinh đẹp, càng thêm tinh xảo, bị cô ném vào trên mặt người kia. Quan hệ vợ chồng cứ như vậy tan thành mây khói...
- Đi thôi, xuống lầu gặp người nhà của anh.
Thần Huống buông cô ra, người này nói chuyện, khi nào cũng mang theo tính chủ đạo.
- Ai!
Trong cổ họng toát ra một chữ.
Đi không có vài bước, lúc ra cửa, anh thấy cô đi chậm, liền đợi một tý, lúc cô đến gần, đưa tay một phen nắm chặt tay của cô.
Toàn thân cô lập tức lại cứng đờ.
Thần Huống sao có thể không lưu tâm đến loại vẻ mặt này của cô, hỏi:
- Tại sao lại khẩn trương như vậy?
Đông Lôi ngẩng đầu, nháy nháy tròng mắt vô tội, người đàn ông này, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, hơn nữa chưa bao giờ cười.
Cô biết anh nhiều năm như vậy, đều chưa thấy anh cười khi nào.
Không, khi anh lúc còn trẻ, cô có gặp qua.
Chỉ là về sau, anh liền càng ngày càng giả thành lõi đời.
Dường như khuôn mặt băng sơn, là bản sắc khắc họa của anh.
Còn hiện tại, thân phận của anh, lại đặc thù như vậy, làm cho người ta không khẩn trương mới là lạ.
- Anh cũng sẽ không ăn em. Sao vẫn sợ anh như vậy?
Cô nên trả lời thế nào.
Trên thực tế, cô chính là sợ anh...
Chuyện này thật là đau đầu, chồng vốn nên là người thân mật nhất với chính mình, nhưng loại trạng thái này...
- Sao không nói lời nào?
Thần Huống nhăn mày lại.
- Em... Không thích ứng... Loại chuyển biến quan hệ này... Thần đại ca...
Cô kiên trì nói.
Cuối cùng vừa nói ra, Thần Huống "ân " một tiếng, ánh mắt cũng biến đổi, bày tỏ một loại bất mãn, bị anh cầm lấy tay mà sinh ra mồ hôi.
- Em, em còn không có thói quen...
Khóe môi anh khẽ cong một tý:
- Từ từ thành thói quen.
Có lẽ.
Cô gật đầu.
- Sau khi kết hôn, chúng ta vẫn ở lại Quỳnh Thành như cũ, sẽ không ở cùng trưởng bối. Về sau, em muốn làm gì vẫn có thể đi làm như cũ... Về phần phòng cưới... Anh ở Quỳnh Thành có hai nơi, hôm nay anh rảnh, dẫn em đi xem một chút, chọn một chỗ em thích, bố trí một chút. Có rảnh mới trở về tổ trạch ở vài ngày...
- Anh quyết định!
Cô không có hứng thú, từ phòng cưới, quá nhạy cảm, sẽ làm cô nghĩ đến cô bây giờ không có biện pháp tiếp nhận thân mật nào.
Anh bình tĩnh nhìn một chút:
- Cùng đi xem đi, anh muốn nghe ý kiến của em một chút...
- Em không có ý kiến gì... Được rồi... Cùng đi...
Cô bởi vì anh đặc biệt liếc xéo mà thay đổi thuyết pháp.
Anh lại liếc xéo cô một cái.
Cô bị nhìn có chút không được tự nhiên, hỏi:
- Làm sao vậy?
Anh buông cô ra, đưa tay ra khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô:
- Em điềm đạm nho nhã ôn thuần như vậy, thật đúng là làm cho anh có chút không thích ứng. Lôi Lôi, anh muốn em là chính mình. Đừng như tiểu tức phụ dường như ừ ân, làm cho anh cảm thấy như anh đang khi dễ tiểu hài tử xấu xa vậy... Cứ giống như trước đây đi... Muốn tranh biện luận liền cãi cọ...
Nói xong, anh đi xuống lầu trước.
Đông Lôi không nói gì trừng mắt "..."
Cô... Là tiểu hài tử xấu xa.
Người này, cho mình là thất lão bát thập sao?
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập