Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 362
Cả phòng học đột nhiên im lặng, tất cả mọi người thấy Ninh Mẫn đánh ra một quyền còn chưa có thu lại, trên mặt là biểu lộ ngơ ngác, giống như là bị kinh sợ cái gì đó, cả người bối rối, lại hình như là ngã vào dòng nước lũ trí nhớ, suy nghĩ bay xa, liền cũng không thu tay về…..
Cô còn chưa thu tay lại.
Sau một khắc, hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy qua, đứa nào cũng khóc, kêu, giơ cánh tay nho hỏ lên ôm lấy cô:
“Mẹ, chúng con đã trở về, mẹ, chúng con đã trở về..."
Lãng Dịch thiếu chút nữa té ngã, có mấy học viên dứt khoát bởi vì động tác khom lưng, trực tiếp nằm trên đất, từng người từng người trừng mắt, một loạt ánh mắt giật mình nhìn thấy:
Huấn luyện viên băng sơn của bọn họ, tối đa cũng chỉ hai mươi tuổi, khẳng định không đến ba mươi đâu, người bình thường ở cái tuổi này, còn chưa yêu đương cũng có rất nhiều. Lúc trước còn có người đánh cuộc: Huấn luyện viên có thể là còn độc thân. Kết quả, rõ ràng cô đã có hai em bé lớn như vậy.
Ông trời của tôi ơi…. Còn muốn người ta sống không!
Việc này, quá tổn thương lòng của mấy học viên đang cố tình muốn theo đuổi học viên—— bọn hắn từng ôm ấp tấm lòng, tích tụ càng nhiều muốn ngỏ lời…..
Bên kia, Ninh Mẫn chậm rãi đến cúi đầu xuống, nhìn trên người bé trai hồi lâu, lâu rồi không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như ốm đi một chút, biến thành có chút nhọn rồi, vóc dáng cũng cao không ít; lại nhìn bé gái cẩn thận từng li từng tí vuốt đầu bé, sợi tóc mượt, khuôn mặt ấm áp, phảng phất giống như là trong mơ, nhưng này rõ ràng cũng không phải mơ mà.
Cô mơ hồ nhìn qua, hơn nửa ngày, nước mắt nhịn không được muốn lăn ra luôn rồi, khuôn mặt đông cứng như khối băng ngàn năm không thay đổi, bị một kích như vậy, lập tức vỡ vụn, bên ngoài mặt hiện ra vô số vết rách.
“Điều này sao có thể? Điều này sao có thể?"
Tay của cô run lợi hại, giọng nói cũng mất sự tỉnh táo bình thường, mà trở nên run sợ.
“Mẹ, là anh Đan đã cứu chúng con! Chúng con còn sống, chúng con thực sự còn sống... Không tin, mẹ sờ sờ thử... Con lại nhéo mẹ một cái, có đau hay không? Có đau hay không..."
Bé trai nắm lấy tay cô, nhéo mạnh một cái, chứng minh đây không phải mơ.
Bé gái nắm tay kia của cô:
“Đúng đúng, chúng con đều còn sống, mẹ, em gái cũng còn sống...anh Đan, anh Đan, mau ôm em gái tới... Nhanh lên..."
Tiếng nói vừa dứt, một người con trai dáng người cao gầy lạnh lùng anh tuấn, ôm một bé con tóc ngắn xinh đẹp, bước nhanh tới trước mặt Ninh Mẫn, mỉm cười, nhẹ nhàng gọi là một câu:
“Dì Ninh, hôm nay Đan đến trả những viên ngọc quý cho dì."
Ninh Mẫn mở trừng hai mắt, không dám tin nhìn bé con đang tò mò nhìn quanh, đầu bé con đội một băng tóc màu hồng, mặc một bộ váy phấn hồng, bên ngoài là áo khoác ngắn khoản lông, trên cổ áo là lông hồ ly trắng như tuyết, nổi bật lên khuôn mặt kia, vô cùng đáng yêu.
Vừa thấy được cô, mặt mày đứa nhỏ liền hớn hở, vẫn đưa tay qua, giongj nói vẫn còn là hơi thở của trẻ đang bú gọi một câu:
“Mẹ, ôm một cái!"
Chớp mắt, huấn luyện viên băng sơn, nước mắt rơi như mưa...
Lãng Dịch đột nhiên có một cảm giác hoàn toàn thất tìòa, bởi vì anh thấy ngoài cửa, có một người đàn ông phong độ ổn trọng, chính là đang thâm tình chân thành nhìn cô. Cả người là một khí chất nho nhã cùng tôn quý, chỉ thuộc về người đàn ông thành mới có khí chất, là đoạt mắt như vậy(*ý là đứng đâu người ta cũng nhìn tới đầu tiên).
Người, phải là chồng Ninh Mẫn, cha ba đứa nhỏ kia.
Quả nhiên không giống bình thường. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy nhìn quen mắt.
Lãng Dịch híp mắt nghĩ đến, giống như đã gặp nhau ở đâu rồi.
Kẻ yếu thì không thể khống chế được bất cứ hành động suy nghĩ nào, nhưng cường giả lại có thể khống chế hành động suy nghĩ của mình.
Nhưng lúc đoạn tuyệt tình cảm, lúc hôn nhân bị đỗ vỡ thành phấn vụn, Ninh Mẫn cảm thấy, bản thân thoáng cái từ thiên đường ngã vào địa ngục. Đời người, biến thành một nghèo hai trắng, trong vòng một đêm đau đớn không có nơi sống yên ổn, đó là bi kịch đời người. Nhưng cô không có mềm yếu muốn chết để được giải thoát, mà là lựa chọn ở nơi lưu đày sau đó một lần nữa bắt đầu.
Nhưng đoạn thời gian đầu đó, Ninh Mẫn đã từng mất phương hướng, thời gian qua cứ lăn lộn với ác mộng.
Từ Đông Ngải đi đến Trung Quốc, cô chẳng có mục đích mà lưu lạc bốn phương, giống như một cô hồn dã quỷ, tìm không thấy một người sống thật. Không hiểu được khóc, không hiểu được cười, tương lai không cách nào đi ước mơ, đi chờ mong, qua không cách nào nữa nhớ lại quá khứ, đã biết rõ ngẩn người, để bản thân giống một thứ tên ăn mày.
Ban ngày chạy trong thành phố, buổi tối ngủ trên ghế dài trong công viên.
Mới đầu trên người cô còn có tiền, còn biết khi đói bụng thì đi mua đồ ăn, về sau thần chí càng ngày càng không rõ, chạy vào siêu thị, cầm đồ vật, cô không biết phải trả tiền, bị chặn đứng lại, cô đánh người rồi trốn.
Có một lần, bị bắt được, bị nhốt bảy ngày. Cô ở bên trong ăn ngủ, ngủ ăn, trong lúc ngủ mơ, thường thường khóc. Về sau, cô được thả ra. Không có nơi nào để đi.
Trên người cô không có gì để chứng minh thân phận, không có chi phiếu. Vốn là có, ban đầu quay về Bắc Kinh, cô vẫn ở mấy ngày trong khách sạn. Có một ngày, cô lung tung đi ra ngoài, đã quên tên khách sạn kia, đã quên mình còn có hành lý, đã quên mình là ai... Nhưng cô không thèm để ý... Tùy tiện ngồi xe, chạy khắp thế giới...
Lúc Hoành Vi tìm được cô, cô bị người ta đưa vào bệnh viện tâm thần, bởi vì đả thương người khác, bởi vì không có giấy chứng minh thân phận, bởi vì tinh thần có bệnh.
Viện trưởng nói: “Kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Chăm sóc thật tốt, vẫn có thể trị..."
Ngày đó, Hoành Vi ôm chặt cô, khóc nói: “Ninh, mình nhất định phải tìm dáng vẻ anh hùng mạnh mẽ ngày xưa của cậu về."
Phải không?
Mình trước kia mạnh mẽ anh hùng lắm sao?
Cô hỏi.
Hoành Vi bưng lấy mặt của cô, rất nghiêm túc gật đầu:
“Đúng vậy... Trước kia, nụ cười của cậu vô cùng sáng lạn, thân thủ của ngươi vô cùng mạnh mẽ, cậu là một anh hùng quân nhân …."
“Quân nhân?"
Cô thì thào nhắc tới hai người kia, cảm thấy đau lòng, chỉ cần nhớ tới, đầu cũng cùng đau theo, ủy khuất nói:
“Tôi không nhớ rõ, tôi không nổi rồi..."
Cô không muốn nhớ lại.
Hoành Vi hướng dẫn từng bước:
“Vậy cậu nhớ kỹ cái gì?"
Cô suy nghĩ thật lâu, nói: “Một mảnh máu loãng, một mảnh lụa trắng, một trận lửa lớn, mảnh vỡ đầy trời..."
Lúc nói những lời này, cô năm lấy tay Hoành Vi, trong mắt tất cả đều là nước mắt, ánh mắt lộ ra đau khổ:
“Tôi nhớ được, ông nội chết rồi, ba chết rồi, bọn nhỏ chết rồi, Cẩn Chi chết rồi, mẹ không quan tâm tôi nữa, nhà không còn... Tôi làm gì sai rồi phải không, ông trời muốn trừng phạt tôi như vậy? Chị Vi Vi, tôi không có người thân... Đã không có..."
Ngày đó, cô khóc lớn, giống như một đứa bé, không biết ngừng khóc.
Khóc đến cuối cùng, cuống họng khàn luôn rồi, người khóc mệt, cô mệt mỏi đã ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, cô không ngừng kêu tên những người đã qua đời kia.
Hoành Vi biết rõ, những chuyện kia, trong lòng cô để lại một vết thương rất lớn, đến nay vẫn chảy máu, bên trong vẫn thành nhọt. Những mụt nhọt kia, không ngừng thối rữa, miệng vết thương của cô không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng khiến cô bị bệnh.
Lòng của cô, chính là bị khoét hết như vậy.
Nếu muốn để cho cô hồi phục như thường, không chỉ cần dược vật, càng cần có thời gian.
Về sau, Hoành Vi dẫn theo cô đi một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, để cô có thời gian điều trị, để cô đọc sách, nghe nhạc, khiến cô từ trong đau khổ từng bước một dẫn dắt ra.
Thời gian đó, Ninh Mẫn vẫn như trước khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ...
Lúc thanh tỉnh, để Hoành Vi dẫn con trai tới, dạy nó biết chữ, chỉ nó biết nốt nhạc, nấu đồ ăn ngon, giống như người bình thường; thời điểm hồ đồ, nhận không ra ai hết, có khi, thiếu chút nữa vẫn bóp chết con trai Hoành Vi ——
Đặc biệt cô không thể nhìn thấy lửa, hoặc là máu. Vì vậy, chỗ đặt chân của các cô, nấu cơm dùng lò vi ba, nấu nước dùng ấm nhiệt điện, tắm rửa dùng máy nước nóng...
Vừa nhìn thấy ánh lửa ngút trời, vừa nhìn thấy khắp nơi là máu loãng, cô cũng sẽ bị kích thích, sẽ mất đi lý trí.
Có một ngày, cô đi ngân hàng lấy tiền.
Hoành Vi để cho nàng đi, muốn cho cô từng bước có một năng lực tự sinh hoạt.
Cô đi, xui xẻo gặp phải ăn cướp.
Một người bảo an bị đánh gục, một người bị đánh tổn thương, đầy đất là máu, một người phụ nữ có thai bị hù ngã xuống đất, dẫn tới sinh non...
Từng thanh súng ống lập lòe ở trước mắt, từng tiếng súng vang lên rung động đến trái tim của cô...
Hình ảnh quen thuộc như vậy, đã kích thích nghiêm trọng đến cô.
Cô không cách nào khống chế bản thân, đột nhiên, nổi điên lên, giật lấy vũ khí của bọn cướp, hơn nữa còn chế ngự bọn họ, nếu như không phải là Hoành Vi tới đây, thiếu chút nữa cô giết tất cả bọn cướp này.
Ngày đó, cô tỉnh táo lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, trong mắt là vẻ kinh hãi, mấy người ăn cướp té trên mặt đất oai oai kêu thảm thiết, Hoành Vi đang không ngừng khuyên cô:
“Không thể giết. Mẫn Mẫn, chúng ta không phải là đang thi hành nhiệm vụ. Mẫn Mẫn, cậu đã chế ngự bọn họ, bọn họ không có gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi... Giao cho cảnh sát... Đây là mệnh lệnh cấp trên.. Chúng ta không có quyền cướp đoạt quyền sinh tồn của bọn họ... Nhiệm vụ của quân nhân: Phục tùng mệnh lệnh... Đến đây, chúng ta thả họ ra để cảnh sát xử lý..."
Cô nghe, cuối cùng cô thả bọn cướp bị đánh chỉ còn một hơi ra, ngược lại cô ngồi dưới đất.
Hoành Vi bước tới ôm lấy cô, không ngừng an ủi cô.
Cô vẫn nhìn một mảnh bừa bãi trong đại sảnh ngân hàng, tinh thần không hiểu sao tỉnh táo lại, lúc thở gấp gáp dần ổn, trái lại cô ôm lấy chiến hữu của mình, ôm thật chặc:
“Vi, nửa năm này, làm khó cậu rồi! Mình sẽ sống lại. Kẻ yếu sẽ không thể khống chế hành vi suy nghĩ của mình, chỉ có cường giả, kẻ mạnh mới làm được. Mình vĩnh viễn sẽ không làm một con đà điểu..."
Một câu, nhưng để cho Hoành Vi hiểu rõ, Ninh Mẫn mà cô biết trước đây, người bạn của cô đã trở lại….
Về sau, Ninh Mẫn càng ngày càng... chuyển biến tốt đẹp hơn, trên cơ bản không cần uống thuốc, thần chí vẫn rõ ràng, chẳng qua là cô không còn thích cười, vẻ mặt vẫn là lành lạnh như nước. Thỉnh thoảng mới có thể mỉm cười yếu ớt trước mặt đứa nhỏ.
Lại về sau, cô đi Bắc Kinh, trở lại chốn cũ, đi thăm con nuôi tiểu Kiệt trên danh nghĩa con của người khác ở Trung Quốc. Sau đó, cô dứt khoát dẫn tiểu Kiệt theo cô về, một lần nữa nuôi dưỡng bé.
Cô còn chưa thu tay lại.
Sau một khắc, hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy qua, đứa nào cũng khóc, kêu, giơ cánh tay nho hỏ lên ôm lấy cô:
“Mẹ, chúng con đã trở về, mẹ, chúng con đã trở về..."
Lãng Dịch thiếu chút nữa té ngã, có mấy học viên dứt khoát bởi vì động tác khom lưng, trực tiếp nằm trên đất, từng người từng người trừng mắt, một loạt ánh mắt giật mình nhìn thấy:
Huấn luyện viên băng sơn của bọn họ, tối đa cũng chỉ hai mươi tuổi, khẳng định không đến ba mươi đâu, người bình thường ở cái tuổi này, còn chưa yêu đương cũng có rất nhiều. Lúc trước còn có người đánh cuộc: Huấn luyện viên có thể là còn độc thân. Kết quả, rõ ràng cô đã có hai em bé lớn như vậy.
Ông trời của tôi ơi…. Còn muốn người ta sống không!
Việc này, quá tổn thương lòng của mấy học viên đang cố tình muốn theo đuổi học viên—— bọn hắn từng ôm ấp tấm lòng, tích tụ càng nhiều muốn ngỏ lời…..
Bên kia, Ninh Mẫn chậm rãi đến cúi đầu xuống, nhìn trên người bé trai hồi lâu, lâu rồi không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như ốm đi một chút, biến thành có chút nhọn rồi, vóc dáng cũng cao không ít; lại nhìn bé gái cẩn thận từng li từng tí vuốt đầu bé, sợi tóc mượt, khuôn mặt ấm áp, phảng phất giống như là trong mơ, nhưng này rõ ràng cũng không phải mơ mà.
Cô mơ hồ nhìn qua, hơn nửa ngày, nước mắt nhịn không được muốn lăn ra luôn rồi, khuôn mặt đông cứng như khối băng ngàn năm không thay đổi, bị một kích như vậy, lập tức vỡ vụn, bên ngoài mặt hiện ra vô số vết rách.
“Điều này sao có thể? Điều này sao có thể?"
Tay của cô run lợi hại, giọng nói cũng mất sự tỉnh táo bình thường, mà trở nên run sợ.
“Mẹ, là anh Đan đã cứu chúng con! Chúng con còn sống, chúng con thực sự còn sống... Không tin, mẹ sờ sờ thử... Con lại nhéo mẹ một cái, có đau hay không? Có đau hay không..."
Bé trai nắm lấy tay cô, nhéo mạnh một cái, chứng minh đây không phải mơ.
Bé gái nắm tay kia của cô:
“Đúng đúng, chúng con đều còn sống, mẹ, em gái cũng còn sống...anh Đan, anh Đan, mau ôm em gái tới... Nhanh lên..."
Tiếng nói vừa dứt, một người con trai dáng người cao gầy lạnh lùng anh tuấn, ôm một bé con tóc ngắn xinh đẹp, bước nhanh tới trước mặt Ninh Mẫn, mỉm cười, nhẹ nhàng gọi là một câu:
“Dì Ninh, hôm nay Đan đến trả những viên ngọc quý cho dì."
Ninh Mẫn mở trừng hai mắt, không dám tin nhìn bé con đang tò mò nhìn quanh, đầu bé con đội một băng tóc màu hồng, mặc một bộ váy phấn hồng, bên ngoài là áo khoác ngắn khoản lông, trên cổ áo là lông hồ ly trắng như tuyết, nổi bật lên khuôn mặt kia, vô cùng đáng yêu.
Vừa thấy được cô, mặt mày đứa nhỏ liền hớn hở, vẫn đưa tay qua, giongj nói vẫn còn là hơi thở của trẻ đang bú gọi một câu:
“Mẹ, ôm một cái!"
Chớp mắt, huấn luyện viên băng sơn, nước mắt rơi như mưa...
Lãng Dịch đột nhiên có một cảm giác hoàn toàn thất tìòa, bởi vì anh thấy ngoài cửa, có một người đàn ông phong độ ổn trọng, chính là đang thâm tình chân thành nhìn cô. Cả người là một khí chất nho nhã cùng tôn quý, chỉ thuộc về người đàn ông thành mới có khí chất, là đoạt mắt như vậy(*ý là đứng đâu người ta cũng nhìn tới đầu tiên).
Người, phải là chồng Ninh Mẫn, cha ba đứa nhỏ kia.
Quả nhiên không giống bình thường. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy nhìn quen mắt.
Lãng Dịch híp mắt nghĩ đến, giống như đã gặp nhau ở đâu rồi.
Kẻ yếu thì không thể khống chế được bất cứ hành động suy nghĩ nào, nhưng cường giả lại có thể khống chế hành động suy nghĩ của mình.
Nhưng lúc đoạn tuyệt tình cảm, lúc hôn nhân bị đỗ vỡ thành phấn vụn, Ninh Mẫn cảm thấy, bản thân thoáng cái từ thiên đường ngã vào địa ngục. Đời người, biến thành một nghèo hai trắng, trong vòng một đêm đau đớn không có nơi sống yên ổn, đó là bi kịch đời người. Nhưng cô không có mềm yếu muốn chết để được giải thoát, mà là lựa chọn ở nơi lưu đày sau đó một lần nữa bắt đầu.
Nhưng đoạn thời gian đầu đó, Ninh Mẫn đã từng mất phương hướng, thời gian qua cứ lăn lộn với ác mộng.
Từ Đông Ngải đi đến Trung Quốc, cô chẳng có mục đích mà lưu lạc bốn phương, giống như một cô hồn dã quỷ, tìm không thấy một người sống thật. Không hiểu được khóc, không hiểu được cười, tương lai không cách nào đi ước mơ, đi chờ mong, qua không cách nào nữa nhớ lại quá khứ, đã biết rõ ngẩn người, để bản thân giống một thứ tên ăn mày.
Ban ngày chạy trong thành phố, buổi tối ngủ trên ghế dài trong công viên.
Mới đầu trên người cô còn có tiền, còn biết khi đói bụng thì đi mua đồ ăn, về sau thần chí càng ngày càng không rõ, chạy vào siêu thị, cầm đồ vật, cô không biết phải trả tiền, bị chặn đứng lại, cô đánh người rồi trốn.
Có một lần, bị bắt được, bị nhốt bảy ngày. Cô ở bên trong ăn ngủ, ngủ ăn, trong lúc ngủ mơ, thường thường khóc. Về sau, cô được thả ra. Không có nơi nào để đi.
Trên người cô không có gì để chứng minh thân phận, không có chi phiếu. Vốn là có, ban đầu quay về Bắc Kinh, cô vẫn ở mấy ngày trong khách sạn. Có một ngày, cô lung tung đi ra ngoài, đã quên tên khách sạn kia, đã quên mình còn có hành lý, đã quên mình là ai... Nhưng cô không thèm để ý... Tùy tiện ngồi xe, chạy khắp thế giới...
Lúc Hoành Vi tìm được cô, cô bị người ta đưa vào bệnh viện tâm thần, bởi vì đả thương người khác, bởi vì không có giấy chứng minh thân phận, bởi vì tinh thần có bệnh.
Viện trưởng nói: “Kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Chăm sóc thật tốt, vẫn có thể trị..."
Ngày đó, Hoành Vi ôm chặt cô, khóc nói: “Ninh, mình nhất định phải tìm dáng vẻ anh hùng mạnh mẽ ngày xưa của cậu về."
Phải không?
Mình trước kia mạnh mẽ anh hùng lắm sao?
Cô hỏi.
Hoành Vi bưng lấy mặt của cô, rất nghiêm túc gật đầu:
“Đúng vậy... Trước kia, nụ cười của cậu vô cùng sáng lạn, thân thủ của ngươi vô cùng mạnh mẽ, cậu là một anh hùng quân nhân …."
“Quân nhân?"
Cô thì thào nhắc tới hai người kia, cảm thấy đau lòng, chỉ cần nhớ tới, đầu cũng cùng đau theo, ủy khuất nói:
“Tôi không nhớ rõ, tôi không nổi rồi..."
Cô không muốn nhớ lại.
Hoành Vi hướng dẫn từng bước:
“Vậy cậu nhớ kỹ cái gì?"
Cô suy nghĩ thật lâu, nói: “Một mảnh máu loãng, một mảnh lụa trắng, một trận lửa lớn, mảnh vỡ đầy trời..."
Lúc nói những lời này, cô năm lấy tay Hoành Vi, trong mắt tất cả đều là nước mắt, ánh mắt lộ ra đau khổ:
“Tôi nhớ được, ông nội chết rồi, ba chết rồi, bọn nhỏ chết rồi, Cẩn Chi chết rồi, mẹ không quan tâm tôi nữa, nhà không còn... Tôi làm gì sai rồi phải không, ông trời muốn trừng phạt tôi như vậy? Chị Vi Vi, tôi không có người thân... Đã không có..."
Ngày đó, cô khóc lớn, giống như một đứa bé, không biết ngừng khóc.
Khóc đến cuối cùng, cuống họng khàn luôn rồi, người khóc mệt, cô mệt mỏi đã ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, cô không ngừng kêu tên những người đã qua đời kia.
Hoành Vi biết rõ, những chuyện kia, trong lòng cô để lại một vết thương rất lớn, đến nay vẫn chảy máu, bên trong vẫn thành nhọt. Những mụt nhọt kia, không ngừng thối rữa, miệng vết thương của cô không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng khiến cô bị bệnh.
Lòng của cô, chính là bị khoét hết như vậy.
Nếu muốn để cho cô hồi phục như thường, không chỉ cần dược vật, càng cần có thời gian.
Về sau, Hoành Vi dẫn theo cô đi một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, để cô có thời gian điều trị, để cô đọc sách, nghe nhạc, khiến cô từ trong đau khổ từng bước một dẫn dắt ra.
Thời gian đó, Ninh Mẫn vẫn như trước khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ...
Lúc thanh tỉnh, để Hoành Vi dẫn con trai tới, dạy nó biết chữ, chỉ nó biết nốt nhạc, nấu đồ ăn ngon, giống như người bình thường; thời điểm hồ đồ, nhận không ra ai hết, có khi, thiếu chút nữa vẫn bóp chết con trai Hoành Vi ——
Đặc biệt cô không thể nhìn thấy lửa, hoặc là máu. Vì vậy, chỗ đặt chân của các cô, nấu cơm dùng lò vi ba, nấu nước dùng ấm nhiệt điện, tắm rửa dùng máy nước nóng...
Vừa nhìn thấy ánh lửa ngút trời, vừa nhìn thấy khắp nơi là máu loãng, cô cũng sẽ bị kích thích, sẽ mất đi lý trí.
Có một ngày, cô đi ngân hàng lấy tiền.
Hoành Vi để cho nàng đi, muốn cho cô từng bước có một năng lực tự sinh hoạt.
Cô đi, xui xẻo gặp phải ăn cướp.
Một người bảo an bị đánh gục, một người bị đánh tổn thương, đầy đất là máu, một người phụ nữ có thai bị hù ngã xuống đất, dẫn tới sinh non...
Từng thanh súng ống lập lòe ở trước mắt, từng tiếng súng vang lên rung động đến trái tim của cô...
Hình ảnh quen thuộc như vậy, đã kích thích nghiêm trọng đến cô.
Cô không cách nào khống chế bản thân, đột nhiên, nổi điên lên, giật lấy vũ khí của bọn cướp, hơn nữa còn chế ngự bọn họ, nếu như không phải là Hoành Vi tới đây, thiếu chút nữa cô giết tất cả bọn cướp này.
Ngày đó, cô tỉnh táo lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, trong mắt là vẻ kinh hãi, mấy người ăn cướp té trên mặt đất oai oai kêu thảm thiết, Hoành Vi đang không ngừng khuyên cô:
“Không thể giết. Mẫn Mẫn, chúng ta không phải là đang thi hành nhiệm vụ. Mẫn Mẫn, cậu đã chế ngự bọn họ, bọn họ không có gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi... Giao cho cảnh sát... Đây là mệnh lệnh cấp trên.. Chúng ta không có quyền cướp đoạt quyền sinh tồn của bọn họ... Nhiệm vụ của quân nhân: Phục tùng mệnh lệnh... Đến đây, chúng ta thả họ ra để cảnh sát xử lý..."
Cô nghe, cuối cùng cô thả bọn cướp bị đánh chỉ còn một hơi ra, ngược lại cô ngồi dưới đất.
Hoành Vi bước tới ôm lấy cô, không ngừng an ủi cô.
Cô vẫn nhìn một mảnh bừa bãi trong đại sảnh ngân hàng, tinh thần không hiểu sao tỉnh táo lại, lúc thở gấp gáp dần ổn, trái lại cô ôm lấy chiến hữu của mình, ôm thật chặc:
“Vi, nửa năm này, làm khó cậu rồi! Mình sẽ sống lại. Kẻ yếu sẽ không thể khống chế hành vi suy nghĩ của mình, chỉ có cường giả, kẻ mạnh mới làm được. Mình vĩnh viễn sẽ không làm một con đà điểu..."
Một câu, nhưng để cho Hoành Vi hiểu rõ, Ninh Mẫn mà cô biết trước đây, người bạn của cô đã trở lại….
Về sau, Ninh Mẫn càng ngày càng... chuyển biến tốt đẹp hơn, trên cơ bản không cần uống thuốc, thần chí vẫn rõ ràng, chẳng qua là cô không còn thích cười, vẻ mặt vẫn là lành lạnh như nước. Thỉnh thoảng mới có thể mỉm cười yếu ớt trước mặt đứa nhỏ.
Lại về sau, cô đi Bắc Kinh, trở lại chốn cũ, đi thăm con nuôi tiểu Kiệt trên danh nghĩa con của người khác ở Trung Quốc. Sau đó, cô dứt khoát dẫn tiểu Kiệt theo cô về, một lần nữa nuôi dưỡng bé.
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập