Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 276
Lúc Hoắc Trường An được mời vào, thấy con trai đang đứng ở phòng khách, khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt phức tạp, nhìn ông đang đi tới.
Ông cảm thấy trong phòng đặc biệt ấm ấp, không tự chủ được nới lỏng nút áo, bước chân chậm lại, thở dài một hơi, tâm tình cũng là phức tạp…
Đứa con trai này, từ nhỏ đã bị ông chán ghét, chưa từng đối xử tử tế.
Ba mươi hai năm nay, trên người ông từng thực hiện trách nhiệm của một người cha. Trước kia, cũng không có nhiều cảm giác, mà lúc này, trong lòng ông tất cả đều là tình cảm áy náy.
Loại áy náy này, ông đã không có cách dùng lời nói để hình dung được.
Thế nên ánh mắt nhìn hắn chăm chú,giấu không được quá nhiều thiệt thòi nơi đáy mắt.
“Xem phần tư liệu đó rồi phải không?"
Hoắc Trường An hỏi.
“Ừ."
Hoắc Khải Hành gật đầu.
Hoắc Trường An bình tĩnh nhìn thoáng qua, quan sát vẻ mặt của con trai, chính là ba mươi hai năm trước, chính mình đưa hắn tới trên đời này. Khi đó, đau khổ tràn ngập trong lòng. Mà bây giờ, là mừng rỡ, đau khổ đan xen giày vò ông.
Con trai—đây là con trai của ông và Chung Đề.
Ông nên yêu thương đứa con trai này, kết quả ông lại đối xử tệ bạc lâu như vậy.
Ngày sau, tình cha con, nên gắn bó như thế nào, chính ông còn phải đối mặt với cái vấn đề nghiêm trọng cần nghiên cứu này.
“Cha, phần tài liệu này, ở đâu ra?"
Hoắc Khải Hàng cúi đầu hỏi.
“Công ty chuyển phát nhanh đưa qua, không có ghi địa chỉ cụ thể!"
Hoắc Trường An trả lời.
“Vậy sao cha có thể xác định phần tư liều này là thật?
Hoắc Khải Hàng nhíu mày.
“Ngày hôm qua, cha đã cho người làm một phần, các chi tiết số liệu hoàn toàn ăn khớp với phần tư liệu này."
Nếu không phải đã xác định, ông cũng sẽ không chạy tới.
Ông nhìn sang Đông Đình Phong và Ninh Mẫn:
“Muốn biết chuyện gì xảy ra có phải không? Đưa tôi tới Đông viên, đến lúc đó, tôi sẽ nói rõ ràng."
Ninh Mẫn và Đông Đình Phong liếc nhau một cái:
“Bộ trưởng Hoắc, ông là người đã có vợ.."
Ninh Mẫn nhắc nhở, cảm giác được bây giờ Hoắc Trường An mơ hồ có loại lửa nóng liều lĩnh—cái này hoàn toàn không giống Hoắc Trường An trước kia rồi.
“Tôi đã kêu luật sư đưa đơn ly hôn cho Qúy Như Tịch rồi.."
Hoắc Trường An có lực, ném ra một câu trả lời.
Hoắc Khải Hàng khẽ ngây ngốc một chút, bởi vì những lời này của cha, trong đầu hắn hiện lên giọng nói và nụ cười của mẹ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy đau.
Từ nhỏ đến lớn, Qúy Như Tịch vẫn là người thân duy nhất hắn dựa vào, cho dù 7 năm trước bà buộc hắn phải lấy sự nghiệp làm trọng, người mẹ này, ở phương diện giáo dục hắn, thật sự hết lòng hết dạ. Ai có thể nghĩ đến, chuyện cho tới bây giờ, lại nhảy ra một sự thật: Bà không phải mẹ ruột của hắn, hơn nữa còn là kẻ thù không đội trời chung.
Quan hệ như vậy, có rất nhiều mâu thuẫn. Nhiều đến khiến người ta đau khổ.
“Cha, mẹ đã đối xử tệ với cha khi nào hả? Ba mươi mấy năm qua, cần cù vì HOắc gia mà trả giá tất cả, kết quả là, cha còn muốn vứt bỏ mẹ… bị cha phá hủy tất cả.."
Hắn bật thốt lên một câu chất vấn. thật không đành lòng người mẹ nuôi hắn phải chịu đối đãi không công bằng như vậy--- bây giờ thân phận của hắn đột nhiên biến thành cực kỳ xấu hổ rồi… Nếu Chung Đề thật sự là mẹ ruột của hắn, người mẹ này bất hạnh biết bao.
“Khải Hàng, cha biết, con cho tới bây giờ không ưa cha. Cảm thấy cha có lỗi với Qúy Như Tịch, bởi vì theo ý của con, Qúy Như Tịch là mẹ con, cha cưới bà ta, sinh con, lại không chịu trách nhiệm với hai người, cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không phải người chồng tốt, không xứng làm một người cha."
Trong mắt của Hoắc Khải Hàng, quả thật ông không xứng:
“Ông là một người cha, người chồng thất bại."
Đối với cái này Hoắc Trường An cũng không có di nghị, còn gật đầu:
“Đúng vậy, với cuộc hôn nhân này, là cha không có trách nhiệm.
Là cha có chỗ không đúng.
Lúc đầu không nên kết hôn.
Ai bảo khi đó chúng ta, tuổi vẫn còn trẻ, không lay chuyển được cha mẹ, người phụ nữ trong lòng lại chiếm nhiều tình cảm, đợt cho mất đi, mới phát hiện thì ra người kai sớm đã đi vào xương tủy của mình, muốn hút ra, chẳng khác nào đi cạo xương, rút gân.."
Khải hàng, loại đau khổ này con cũng đã từng trải qua… nên con cũng hiểu rõ..
Có đôi khi chúng ta quá mức tự phụ, trong lòng đầy tính toán, kết quả thông minh quá bị thông minh hại. Mất đi cái gì đó mình để ý.
Khi đó, cha cho rằng bà ấy đã chết, bị Qúy gia hại chết, bị Qúy Như Tịch hại chết. Cha tự nói với mình rằng: bà ta hại chết bà, tôi khiến cả đời bà ta cũng không được sống thoải mái. Cái tâm tình cực kỳ cực đoan. Nguyên nhân vì cuộc sống đã mất đi hi vọng. Cha không cần để ý người khác như thế nào, cũng không muốn để cho cha hận người, sống thoải mái. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày như cái xác không hồn mà sống,…."
Nói tới đây, ông mỉm cười chua chat:
“Cha cứ nghĩ cuộc đời cứ như vậy cho tới chết, còn sống, không lo không nghĩ không vui vẻ, chết rồi thì cũng không khác biệt lắm. Không có hy vọng. Cũng không dám hy vọng xa vời, bà ấy còn có thể sống… Trên đời này, đáng quý nhất là cái gì? Khải Hàng, là mất đi mà tìm lại được!"
Hoắc Khải Hàng nghe, hắn nhận ra người đàn ông này ba mươi hai năm rồi trong ấn tượng của hắn vĩnh viễn là vẻ mặt lạnh lùng. Chưa từng giống như hôm nay, dáng vẻ tiều tụy, ân hận, vô cùng xúc động, hối hận, trên mặt giống như có một chất kích thích sức sống, ông bày tỏ yêu thương trong lòng mình.
Trước kia, hắn là con trai Qúy Như Tịch, hắn nhìn thấy mẹ một mình trong phòng cô đơn, chán ghét cha ở bên ngoài phong lưu, không chút trách nhiệm.
Hiện tại hắn thấy được cuộc hôn nhân chính trị, bị ép duyên khiến cho người ta tuyệt vọng.
Hắn đồng tình với Qúy Như Tịch, cả đời chờ đợi, còn phải bị vứt bỏ, hắn đồng tình Hoắc Trường An, tình yêu chui rúc vào ngõ cụt, ông dùng hận, trả thù người hại ông mất đi tình yêu, cũng tổn thuơng mình thật sâu.
“Cha có nghỉ tới hậu quả không? Vào lúc này, lựa chọn ly hôn, Hoắc gia sẽ có kết cục như thế nào..sụp đổ, gia tộc HOắc thị không còn tồn tại."
Hoắc Khải Hàng cắn răng nói, sức lực mười phần.
Trước kia luôn là trưởng bối ở bân cạnh hắn nhắc nhở hắn lấy gia tộc làm tọng, vì quốc gia yên ổn là nhiệm vụ của mình, bây giờ đổi lại là hắn tới nhắc nhở cha mình.
“Cha không còn cách nào khác!"
Hoắc Trường An nói.
“Những tài liệu này người đưa cho cha, chính là muốn kết quả này. Cha nghĩ, có thể là người Cố gia."
Hiện tại tất cả các dấu vết cho thấy, người đứng sau bức màn là Cố gia.. Bọn họ muốn Hoắc gia chia năm sẻ bảy. Từ đó đi vào lịch sử.
Hoắc Trường An nhẹ nhàng cười một tiếng, sao có thể không rõ dụng tâm của bọn họ chứ:
“Cho nên, cha muốn gặp Đông lão, có một việc, cha phải nói với Đông lão một câu, ân oán hai nhà Hoắc Đông, không nên kết sâu thêm. Cha có thể không cần vị trí Thủ trưởng, nhưng Hoắc gia tuyệt đối không được sụp đổ. Cố gia không thể lên đài."
Đông Đình Phong chưa từng có ấn tượng tốt với Hoắc Trường An, ông nội đã nói với hắn, tất cả bởi vì Hoắc Trường An, cha hắn mới chết thảm. Và cậu chết, cũng có thể bởi vì Hoắc gia. Nhưng Ninh Mẫn từng nói với hắn: định tội người khác, thì phải nghe lời khai của hai bên, như vậy mới công bằng.
Bây giờ hắn bằng lòng cho ông ta một cơ hội, nghe một chút, hắn có thể sử dụng cách này để cho ông giải thích tội lỗi của ông:
“Được, tôi dẫn mấy người qua đó!"
Hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút: “Thời gian không sai biệt lắm! Đi thôi!"
“Được!"
Hoắc Trường An vừa tới cũng không ngồi, liền muốn đi ra ngoài, Ninh Mẫn gọi ông lại: “Bộ trưởng Hoắc, chờ khi từ Đông viên trở về, ngài nên mời Cố Chấn ra ngoài nói chuyện đi."
Hoắc Trường An nghe, nhất thời không hiểu ra sao, nghi hoặc quay đầu lại nhìn một cái.
Lúc này, trong phòng khách bên kia, kèm theo tiếng động đóng cửa, Hoắc Trường An nhìn về phía bên đó, khi nhìn thấy gương mặt người nọ, không khỏi ngẩn người ngây ngốc, rất quen thuộc.
“Dì Ninh, mẹ cháu đói bụng rồi, có thức ăn không?"
“Có, có, cháu theo dì qua đây, có thể không có sẵn, phải tự làm thôi!"
“Con có thể làm, dì cho con nguyên liệu nấu ăn là được"
Ninh Mẫn dẫn cậu đi vào phòng bếp.
“Cậu bé đó là ai vậy?"
Hoắc Trường An càng nhìn càng thấy giống Hoắc Khải Hàng lúc còn nhỏ.
“Cậu ta là Cố Đan, cháu ngoại Cố Chấn, cháu trai của ông, con trai Hoắc thiếu và Cố Hiểu."
Trả lời chính là Đông Đình Phong.
Bàn về quan hệ này, vốn nên trở thành người nhà, nhưng trên thực tế, quan hệ bên trong rất phức tạp, không thể hiểu rõ mà cũng không thể nói rõ.
Hoắc Trường An ngây người một hồi lâu: thì ra buổi tối năm đó người ở cùng Khải Hàng là con gái của Cố Chấn, Cố Hiểu.
Ông cảm thấy trong phòng đặc biệt ấm ấp, không tự chủ được nới lỏng nút áo, bước chân chậm lại, thở dài một hơi, tâm tình cũng là phức tạp…
Đứa con trai này, từ nhỏ đã bị ông chán ghét, chưa từng đối xử tử tế.
Ba mươi hai năm nay, trên người ông từng thực hiện trách nhiệm của một người cha. Trước kia, cũng không có nhiều cảm giác, mà lúc này, trong lòng ông tất cả đều là tình cảm áy náy.
Loại áy náy này, ông đã không có cách dùng lời nói để hình dung được.
Thế nên ánh mắt nhìn hắn chăm chú,giấu không được quá nhiều thiệt thòi nơi đáy mắt.
“Xem phần tư liệu đó rồi phải không?"
Hoắc Trường An hỏi.
“Ừ."
Hoắc Khải Hành gật đầu.
Hoắc Trường An bình tĩnh nhìn thoáng qua, quan sát vẻ mặt của con trai, chính là ba mươi hai năm trước, chính mình đưa hắn tới trên đời này. Khi đó, đau khổ tràn ngập trong lòng. Mà bây giờ, là mừng rỡ, đau khổ đan xen giày vò ông.
Con trai—đây là con trai của ông và Chung Đề.
Ông nên yêu thương đứa con trai này, kết quả ông lại đối xử tệ bạc lâu như vậy.
Ngày sau, tình cha con, nên gắn bó như thế nào, chính ông còn phải đối mặt với cái vấn đề nghiêm trọng cần nghiên cứu này.
“Cha, phần tài liệu này, ở đâu ra?"
Hoắc Khải Hàng cúi đầu hỏi.
“Công ty chuyển phát nhanh đưa qua, không có ghi địa chỉ cụ thể!"
Hoắc Trường An trả lời.
“Vậy sao cha có thể xác định phần tư liều này là thật?
Hoắc Khải Hàng nhíu mày.
“Ngày hôm qua, cha đã cho người làm một phần, các chi tiết số liệu hoàn toàn ăn khớp với phần tư liệu này."
Nếu không phải đã xác định, ông cũng sẽ không chạy tới.
Ông nhìn sang Đông Đình Phong và Ninh Mẫn:
“Muốn biết chuyện gì xảy ra có phải không? Đưa tôi tới Đông viên, đến lúc đó, tôi sẽ nói rõ ràng."
Ninh Mẫn và Đông Đình Phong liếc nhau một cái:
“Bộ trưởng Hoắc, ông là người đã có vợ.."
Ninh Mẫn nhắc nhở, cảm giác được bây giờ Hoắc Trường An mơ hồ có loại lửa nóng liều lĩnh—cái này hoàn toàn không giống Hoắc Trường An trước kia rồi.
“Tôi đã kêu luật sư đưa đơn ly hôn cho Qúy Như Tịch rồi.."
Hoắc Trường An có lực, ném ra một câu trả lời.
Hoắc Khải Hàng khẽ ngây ngốc một chút, bởi vì những lời này của cha, trong đầu hắn hiện lên giọng nói và nụ cười của mẹ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy đau.
Từ nhỏ đến lớn, Qúy Như Tịch vẫn là người thân duy nhất hắn dựa vào, cho dù 7 năm trước bà buộc hắn phải lấy sự nghiệp làm trọng, người mẹ này, ở phương diện giáo dục hắn, thật sự hết lòng hết dạ. Ai có thể nghĩ đến, chuyện cho tới bây giờ, lại nhảy ra một sự thật: Bà không phải mẹ ruột của hắn, hơn nữa còn là kẻ thù không đội trời chung.
Quan hệ như vậy, có rất nhiều mâu thuẫn. Nhiều đến khiến người ta đau khổ.
“Cha, mẹ đã đối xử tệ với cha khi nào hả? Ba mươi mấy năm qua, cần cù vì HOắc gia mà trả giá tất cả, kết quả là, cha còn muốn vứt bỏ mẹ… bị cha phá hủy tất cả.."
Hắn bật thốt lên một câu chất vấn. thật không đành lòng người mẹ nuôi hắn phải chịu đối đãi không công bằng như vậy--- bây giờ thân phận của hắn đột nhiên biến thành cực kỳ xấu hổ rồi… Nếu Chung Đề thật sự là mẹ ruột của hắn, người mẹ này bất hạnh biết bao.
“Khải Hàng, cha biết, con cho tới bây giờ không ưa cha. Cảm thấy cha có lỗi với Qúy Như Tịch, bởi vì theo ý của con, Qúy Như Tịch là mẹ con, cha cưới bà ta, sinh con, lại không chịu trách nhiệm với hai người, cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không phải người chồng tốt, không xứng làm một người cha."
Trong mắt của Hoắc Khải Hàng, quả thật ông không xứng:
“Ông là một người cha, người chồng thất bại."
Đối với cái này Hoắc Trường An cũng không có di nghị, còn gật đầu:
“Đúng vậy, với cuộc hôn nhân này, là cha không có trách nhiệm.
Là cha có chỗ không đúng.
Lúc đầu không nên kết hôn.
Ai bảo khi đó chúng ta, tuổi vẫn còn trẻ, không lay chuyển được cha mẹ, người phụ nữ trong lòng lại chiếm nhiều tình cảm, đợt cho mất đi, mới phát hiện thì ra người kai sớm đã đi vào xương tủy của mình, muốn hút ra, chẳng khác nào đi cạo xương, rút gân.."
Khải hàng, loại đau khổ này con cũng đã từng trải qua… nên con cũng hiểu rõ..
Có đôi khi chúng ta quá mức tự phụ, trong lòng đầy tính toán, kết quả thông minh quá bị thông minh hại. Mất đi cái gì đó mình để ý.
Khi đó, cha cho rằng bà ấy đã chết, bị Qúy gia hại chết, bị Qúy Như Tịch hại chết. Cha tự nói với mình rằng: bà ta hại chết bà, tôi khiến cả đời bà ta cũng không được sống thoải mái. Cái tâm tình cực kỳ cực đoan. Nguyên nhân vì cuộc sống đã mất đi hi vọng. Cha không cần để ý người khác như thế nào, cũng không muốn để cho cha hận người, sống thoải mái. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày như cái xác không hồn mà sống,…."
Nói tới đây, ông mỉm cười chua chat:
“Cha cứ nghĩ cuộc đời cứ như vậy cho tới chết, còn sống, không lo không nghĩ không vui vẻ, chết rồi thì cũng không khác biệt lắm. Không có hy vọng. Cũng không dám hy vọng xa vời, bà ấy còn có thể sống… Trên đời này, đáng quý nhất là cái gì? Khải Hàng, là mất đi mà tìm lại được!"
Hoắc Khải Hàng nghe, hắn nhận ra người đàn ông này ba mươi hai năm rồi trong ấn tượng của hắn vĩnh viễn là vẻ mặt lạnh lùng. Chưa từng giống như hôm nay, dáng vẻ tiều tụy, ân hận, vô cùng xúc động, hối hận, trên mặt giống như có một chất kích thích sức sống, ông bày tỏ yêu thương trong lòng mình.
Trước kia, hắn là con trai Qúy Như Tịch, hắn nhìn thấy mẹ một mình trong phòng cô đơn, chán ghét cha ở bên ngoài phong lưu, không chút trách nhiệm.
Hiện tại hắn thấy được cuộc hôn nhân chính trị, bị ép duyên khiến cho người ta tuyệt vọng.
Hắn đồng tình với Qúy Như Tịch, cả đời chờ đợi, còn phải bị vứt bỏ, hắn đồng tình Hoắc Trường An, tình yêu chui rúc vào ngõ cụt, ông dùng hận, trả thù người hại ông mất đi tình yêu, cũng tổn thuơng mình thật sâu.
“Cha có nghỉ tới hậu quả không? Vào lúc này, lựa chọn ly hôn, Hoắc gia sẽ có kết cục như thế nào..sụp đổ, gia tộc HOắc thị không còn tồn tại."
Hoắc Khải Hàng cắn răng nói, sức lực mười phần.
Trước kia luôn là trưởng bối ở bân cạnh hắn nhắc nhở hắn lấy gia tộc làm tọng, vì quốc gia yên ổn là nhiệm vụ của mình, bây giờ đổi lại là hắn tới nhắc nhở cha mình.
“Cha không còn cách nào khác!"
Hoắc Trường An nói.
“Những tài liệu này người đưa cho cha, chính là muốn kết quả này. Cha nghĩ, có thể là người Cố gia."
Hiện tại tất cả các dấu vết cho thấy, người đứng sau bức màn là Cố gia.. Bọn họ muốn Hoắc gia chia năm sẻ bảy. Từ đó đi vào lịch sử.
Hoắc Trường An nhẹ nhàng cười một tiếng, sao có thể không rõ dụng tâm của bọn họ chứ:
“Cho nên, cha muốn gặp Đông lão, có một việc, cha phải nói với Đông lão một câu, ân oán hai nhà Hoắc Đông, không nên kết sâu thêm. Cha có thể không cần vị trí Thủ trưởng, nhưng Hoắc gia tuyệt đối không được sụp đổ. Cố gia không thể lên đài."
Đông Đình Phong chưa từng có ấn tượng tốt với Hoắc Trường An, ông nội đã nói với hắn, tất cả bởi vì Hoắc Trường An, cha hắn mới chết thảm. Và cậu chết, cũng có thể bởi vì Hoắc gia. Nhưng Ninh Mẫn từng nói với hắn: định tội người khác, thì phải nghe lời khai của hai bên, như vậy mới công bằng.
Bây giờ hắn bằng lòng cho ông ta một cơ hội, nghe một chút, hắn có thể sử dụng cách này để cho ông giải thích tội lỗi của ông:
“Được, tôi dẫn mấy người qua đó!"
Hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút: “Thời gian không sai biệt lắm! Đi thôi!"
“Được!"
Hoắc Trường An vừa tới cũng không ngồi, liền muốn đi ra ngoài, Ninh Mẫn gọi ông lại: “Bộ trưởng Hoắc, chờ khi từ Đông viên trở về, ngài nên mời Cố Chấn ra ngoài nói chuyện đi."
Hoắc Trường An nghe, nhất thời không hiểu ra sao, nghi hoặc quay đầu lại nhìn một cái.
Lúc này, trong phòng khách bên kia, kèm theo tiếng động đóng cửa, Hoắc Trường An nhìn về phía bên đó, khi nhìn thấy gương mặt người nọ, không khỏi ngẩn người ngây ngốc, rất quen thuộc.
“Dì Ninh, mẹ cháu đói bụng rồi, có thức ăn không?"
“Có, có, cháu theo dì qua đây, có thể không có sẵn, phải tự làm thôi!"
“Con có thể làm, dì cho con nguyên liệu nấu ăn là được"
Ninh Mẫn dẫn cậu đi vào phòng bếp.
“Cậu bé đó là ai vậy?"
Hoắc Trường An càng nhìn càng thấy giống Hoắc Khải Hàng lúc còn nhỏ.
“Cậu ta là Cố Đan, cháu ngoại Cố Chấn, cháu trai của ông, con trai Hoắc thiếu và Cố Hiểu."
Trả lời chính là Đông Đình Phong.
Bàn về quan hệ này, vốn nên trở thành người nhà, nhưng trên thực tế, quan hệ bên trong rất phức tạp, không thể hiểu rõ mà cũng không thể nói rõ.
Hoắc Trường An ngây người một hồi lâu: thì ra buổi tối năm đó người ở cùng Khải Hàng là con gái của Cố Chấn, Cố Hiểu.
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập