Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 273
Cố Hiểu tỉnh lại, trong phòng hơi tối, ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu vào cửa sổ phía Tây, cứ như vậy chiếu vào trên mặt hắn, làm cô hoảng hốt tưởng rằng bây giờ là sáng sớm, nhưng đã chạng vạng tối.
Cô ngồi xuống đỡ trán, cảm giác gương mặt mình rất căng, thật giống như nước mắt đã khô sau khi khóc, có chút không thoải mái.
Nhìn chung quanh, dường như có một loại khí chất vô hình, làm trong tiềm thức của cô muốn đi tìm kiếm sự tồn tại của hắn, sau đó nhìn thấy một thân ảnh đẹp đẽ như một bức tượng điêu khắc ngồi trên ghế so pha bên cạnh đang trầm tư, suy nghĩ của hắn dường như đã bay xa tận phương nào...
Cô chớp mắt, khi nhận ra hình dáng kia đang ngồi đó, cô không thể tin nổi trừng mắt.
Chẳng lẽ... phát sinh ra chuyện gì rồi?
Hoắc Khải Hàng như thế nào lại ở trong phòng này?
Cô đang ở đâu?
Cô vỗ nhẹ vào mặt.
“Tỉnh rồi?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, thu hồi lại ánh mát đang phiêu du nơi xa xôi phương trời...
Thanh âm bình tĩnh, rất giống trước kia. ở trong mắt công chúng, khi phát biểu hay tuyên bố một điều gì đấy hắn luôn dùng một loại thanh âm như vậy. Cô nghe đã quen. Cho nên khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hắn dùng thanh âm dịu dàng ôn hòa nhã nhặn với Ninh Mẫn thì lòng cô vừa sợ vừa đau.
“Ừ!"
Cô xuống giường, thấy quần áo mình vẫn nguyên vẹn, trái tim lại khẩn trương, đây là lần thứ hai cô và hắn ở chung một phòng riêng. Lần đầu tiên, hắn giống nhưu một người điên, không hề phong độ. Khi dược tính phát tác, thân thể của kẻ nghiện chưa bao giờ chịu để đầu óc khống chế. Hắn đã từng ăn sạch cô.
“Tôi đi ra ngoài."
Cô không muốn một mình ở chung với nam nhân này.
“Lại đây ngồi."
Cô đi ra cửa, hắn giữ lại.
Bước chân nhẹ nhàng đi về phía hắn, bình tĩnh đứng trước mặt hắn, hắn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt kia sâu không lường được.
“Thật lâu không có ngồi im thư giãn như vậy, suy nghĩ một chút chuyện."
Ý hắn bảo cô ngồi đối diện hắn.
“Hôm nay ta lại có thể ngồi đến quá trưa."
“Tôi... ngủ thật lâu."
Cô biết cô không phải ngủ, mà là bị gây mê.
Chính xác là gây mê.
Nhưng bọn họ đemcô gây mê là có ý gì?
Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an.
“Um khoảng hai ba giờ."
“Anh ngồi lâu như vậy ở trong này sao?"
“Ừ!"
Cô im lặng, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt.
“Ta nghĩ rất nhiều. Mấy năm nay ta vùi đầu vào công việc, ít khi nhớ lại lúc mười tám tuổi trước kia."
Trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ta nhớ lại em là ai."
Hắn trầm ngâm cúi đầu nói một câu, ánh mắt như phiêu dạt về quá khứ, nhớ lại:
“Chín tuổi, ở Cố gia, trong một cuộc thi tổ chức tại nhà thì không cẩn thận đánh Cố Nhân bất tỉnh. Ra tay rất mạnh làm hắn hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị cha xử phạt bắt quỳ gối trong vườn. Ngày đó mẹ ta mang ta đi gặp dì, thấy trên người em phủ đầy tuyến trắng. Cả người run rẩy trong gió, tất cả mọi người đều mắng em. Ta đến bên cạnh lấy áo khoác lên người em..."
Cố Hiểu run rẩy, cúi đầu tự giễu cười:
“Chuyện đã lâu như vậy anh còn nhớ rõ."
“Không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ rõ tiểu cô nưuong kia có đôi mắt rất cô đơn, sự cô đơn ấy làm cho người ta nhớ rất rõ. Bởi vì trên người ta cũng có một loại cô đơn như vậy."
Đúng là phần này hắn và cô giống nhau, hắn liếc nhìn cô một cái.
Nhưng mà, hắn không có đem người này khắc sâu vào tâm trí, ước chừng là bởi vì người cô đơn, khát vọng ấm áp. Mà cô so với hắn còn cô đơn hơn, làm hắn theo bản năng mà bài xích.
Hắn thích đuổi theo ánh mặt trời.
Thích Ninh Mẫn là bởi vì tính tình cô ấm áp, vui tươi, dường như lửa nóng của mặt trời, có thể đem một người đốt cháy.
“Chúng ta vẫn là bạn học."
Cố Hiểu cắn môi, gật đầu.
Một năm kia học cùng trường, ánh mắt cô luôn theo đuổi hắn. Mà ánh mắt hắn căn bản không nhìn tới cô.
Có khi, khoảng cách vô cùng gần, từa như ngẩng đầu là hắn có thể thấy cô. Nhưung ánh mắt bình tĩnh kia cứ vô tình xẹt ngang qua người cô mà nhìn về phía khác.
Cô là một người rất bình thường, nhưung hắn lại rất nổi bật.
Cô chỉ có thể yên lặng theo đuổi.
Mà hắn lại yên lặng không gần không xa tỏa ra khí chất mê người.
“Ta không quan tâm. Đợi chút, có hai lần trời mưa, đều có một chiếc ô đặt ở chỗ ta, là do em làm sao?"
Hắn từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hỏi, nhở lại khi xưa còn trẻ trên người tỏa ra khí chất hồn nhiên trong sáng.
“Đúng."
Tim cô đạp mạnh, cái gì cũng thừa nhận.
Hắn nhếch khóe môi:
“Thật thích ta?"
Cô không nói, trong mắt có chút cay cay, trái tim lại từng đợt từng đợt đau nhói.
Yêu đơn phương rất đau khổ.
Đó chính là một loại tra tấn tâm hồn.
“Vì sao thích?"
“Bạch Tuyết trắng như tuyết nhưng tâm lại ấm áp làm cho người ta khó thể quên."
Cô kéo lại áo khoác nhẹ nhàng nói, trong tâm có chút cảm động.
Hắn trợn mắt nhìn cô, gương mặt cô ửng hồng, đó là ngượng ngùng, biểu cảm này hắn đã từng nhìn thấy trên mặt Ninh Mẫn.
“Bởi vì một chút ấm áp đó mà em hy sinh nhiều như vậy. Đáng sao?"
Thân thể hắn hơi run, ánh mắt bổi rối trốn tránh.
“Tôi không biết anh đang nói cái gì?"
“Ta đã thấy Cố Đan! Thật có lỗi, cho tới hôm nay ta mới biết được, tất cả là do ta nhất thời phóng túng, nên đã làm ra kết quả như vậy..."
Đáy mắt hắn cứ như vậy hiện lên đau thương.
Khuôn mặt trắng hồng lại lập tức trắng bệch.
Thực ra cô không nên cảm thấy bất ngờ.
Cô ngủ lâu như vậy, khẳng định là có phát sinh ra chuyện gì, trong đầu có một hình ảnh lướt qua, giống như cô từng bị thôi miên, giống như cô đã đem chuyện không nên nói toàn bộ đã nói ra hết.
Trong lòng bàn tay toát mồ hôi dần dần trở nên lạnh lẽo, cô đang run, một lúc sau mới nói:
“Chuyện này không liên quan tới anh. Tất cả đều do tôi lựa chọn. Tôi đã muốn kết hôn. Hoắc Khải Hàng, anh không cần cảm thấy áy náy."
Hoắc Khải Hàng lẳng lặng nhìn, suy nghĩ hỗn loạn, tiếp theo hắn nên làm thế nào với hai mẹ con cô đây?
Hắn bỗng nhiên có chút hoang mang.
Chuyện này đến quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào tiêu hóa được, không thể nào nghĩ ra biện pháp giải quyết cái kết quả hỗn loạn còn lưu lại mười bốn năm về trước.
“Cho ta một chút thời gian suy nghĩ, ta sẽ trả lại cho em tất cả."
Một người đàn ông vì mình làm chuyện không hay mà chịu trách nhiệm, hắn tuyệt đối không phải loại người vô trách nhiệm.
Cố Hiểu lại lắc đầu, nhẹ nhàng cười, xoa tay, nói:
“Không cần."
Cô và hắn không có tình cảm, cô biết chuyện này đối với hắn khó khăn cỡ nào.
Cô không cần hắn bù đắp cho cô, quả thật cô cũng không cần cái kiểu bù đắp gượng ép như vậy.
Hai người bọn họ vốn là hai người xa lạ. Trước cũng vậy và giờ cũng vậy.
“Phải không? Em muốn giải quyết vấn đề của Cố Đan thế nào?"
Hoắc Khải Hàng thản nhiên hỏi lại:
“Tiếp tục để cha em tùy ý chà đạp nó như vậy?"
Trên mặt Cố Hiểu nhất thời lộ rõ vẻ sầu thảm, thật đúng như cô nghĩ, quả nhiên cô bị thôi miên.
Sự tình như vậy, cô không nói gì chống đỡ.
Hoắc Khải Hàng vô ý trách mắng chính là nhắc lại sự thật cay đắng cho cô.
Trên thực tế, hắn đới với cô không có cảm tình, đối với đứa nhỏ kia cũng vậy. Cái gọi là bù đắp hắn vừa nói chỉ là xuất phát từ cái luân lý đạo đức trong con người hắn.
Hắn không biết rõ tình hình, đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị lấy làm “chuột bạch" bị tiêm chất độc hóa học vào người, sinh mạng đã bị uy hiếp. Nếu đứa nhỏ này không phải con trai hắn, nghe xong chuyện này, hắn nhất định cũng sẽ giúp đỡ cô. Hướng chi hắn lại là cha nó, mặc kệ có thích hay không đây cũng là một sự thật đang tồn tại, người làm cha như hắn không thể ngồi yên.
“Ta biết Cố gia có gia quy của mình. Từ nhỏ đã giáo dục cho mỗi người một cái tín ngưỡng: nếu là người của Cố gia, tất cả đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên làm đầu, loại quan niệm gia tộc này, đã ghi sâu vào trong tâm trí em. Cho nên em mới không dám đứng lên chống lại cha em đúng không?"
Hoắc Khải Hàng hỏi.
Cố Hiểu cúi đầu, hắn nói đúng.
Cô không thể cùng đấu tranh với gia tộc, Cố gia là một gia tộc lớn, không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội lại gia tộc mình. Đã từng có vài người trong Cố gia mất tích một cách thần bí, đơn giản chỉ là bọn họ đã làm chuyện bất lợi cho Cố gia.
Cố gia có thế lực rất lớn mạnh, đủ làm cho hai nhà Hoắc Thần cũng phải kiêng kị.
Hoắc Cố Thần là ba phần của chính quyền, Hoắc gia ở ngoài mặt thống trị Đông Ngải Quốc, nhưng ở phía sau có Thần gia và Cố gia cản trở, chỉ có Hoắc gia là đơn độc một mình. Bọn họ đối với nhau rất kiềm chế. Nhưng đều coi đối phương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mà đã quên, bọn họ từng là đồng minh
Rất nhiều năm trước, Tam đại gia tộc đã lật đổ chế độ cũ, một đám trẻ tuổi khí phách ngút trời, trong tim mang một ý chí quyết tâm muốn thay đổi Đông Ngải, làm cho Đông Ngải thịnh vượng hơn, làm cho Đông Ngải sánh vai với các quốc gia trên thế giới.
Bọn họ ước hẹn ai có được nhiều phiếu bầu nhất trong tam đại gia tộc sẽ lên làm Thủ tướng.
Mới đầu, tam gia hòa thuận, sau đối mặt với quyền lợi cao nhất đã bị mê hoặc, mỗi một lần tổng tuyển cứ sẽ khó lòng tránh khỏi, tranh đấu ngầm một phen, bọn họ đều muốn minh là nhân vật quan trọng, có ai là không muốn ngồi lên cái ghế kia?
Vì thế họ bắt đầu mâu thuẫn.
Mỗi một lần tổng tuyển cử, bọn họ đều muốn lấy được cái ghế ấy, nhưng kết quả lại đều bị Hoắc gia lấy mất.
Thần gia coi nhưu bình tính, nhưung Cố gia ngày càng bất mãn trầm trọng, đa xtuwfng có một lần hai nhà Cố Hoắc đã phái sát thủ đi ám sát nhau. Đều muốn đem đối phương dồn vào chố chểt.
Cố lão gia đã chết trong trận ám chiến như vậy.
Cố Hiểu nhớ rất rõ lúc nhỏ cha đã ân cần dạy bảo: hai nhà Cố Hoắc không thể kết giao.
Hôn nhân của con gái Cố gia đều mang tính chất chính trị, ít có thể tự do yêu đương, muốn lấy người trong Hoắc gia hoặc là gả vào Hoắc gia đối với Cố gia mà nói là điều hoang tưởng.
Bởi vậy có thể thấy được hai gia tộc có bao nhiêu ân oán?
Tư tưởng trọng nam khinh nữ của Cố gia rất nặng. Sinh con trai sẽ được thưởng, nếu thông minh, có năng lực cao sẽ được bối dưỡng cẩn thận, ngược lại con gái cố gia không có tư chất, từ nhỏ sẽ học trở thành một tiểu thư khuê các quý tộc, để lớn lên có thể làm một quân cờ cho Cố gia. Nếu có khả năng, có tư chất sẽ được an bài cho đi bộ đội, trở thành một quân nhân vĩ đại cống hiến cho Cố gia, cho đất nước.
Bởi vì Cố gia yêu cầu chọn bạn cực cao, mấy thế hệ đều là trên danh nghĩa, sinh con trai đều xuất sắc, sinh con gái đều xinh đẹp thông minh. Nhưng đều nhập bộ đội đi lính, chờ đến tuổi thích hợp sẽ gả đi, thường là gả vào hai đại tộc cho Quý thiếu và Quyền thiếu.
Vô luận là người của Cố gia từ nhỏ đều được huấn luyện để phục tùng.
Cố gia có một quân đội, mỗi một người trong Cố gia đều phải phục tùng.
Cố Hiểu mười sáu tuổi, đến học trường trung học Quỳnh Thành, đã làm cô mãn nguyện được gặp lại người đã từng cho cô chút ấm áp, nhưng không từng nghĩ tới những gì hắn mang lại chỉ toàn lạnh lẽo buốt giá. Nhưng cô lại bất chấp tất cả mà yêu.
Cô ngồi xuống đỡ trán, cảm giác gương mặt mình rất căng, thật giống như nước mắt đã khô sau khi khóc, có chút không thoải mái.
Nhìn chung quanh, dường như có một loại khí chất vô hình, làm trong tiềm thức của cô muốn đi tìm kiếm sự tồn tại của hắn, sau đó nhìn thấy một thân ảnh đẹp đẽ như một bức tượng điêu khắc ngồi trên ghế so pha bên cạnh đang trầm tư, suy nghĩ của hắn dường như đã bay xa tận phương nào...
Cô chớp mắt, khi nhận ra hình dáng kia đang ngồi đó, cô không thể tin nổi trừng mắt.
Chẳng lẽ... phát sinh ra chuyện gì rồi?
Hoắc Khải Hàng như thế nào lại ở trong phòng này?
Cô đang ở đâu?
Cô vỗ nhẹ vào mặt.
“Tỉnh rồi?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, thu hồi lại ánh mát đang phiêu du nơi xa xôi phương trời...
Thanh âm bình tĩnh, rất giống trước kia. ở trong mắt công chúng, khi phát biểu hay tuyên bố một điều gì đấy hắn luôn dùng một loại thanh âm như vậy. Cô nghe đã quen. Cho nên khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hắn dùng thanh âm dịu dàng ôn hòa nhã nhặn với Ninh Mẫn thì lòng cô vừa sợ vừa đau.
“Ừ!"
Cô xuống giường, thấy quần áo mình vẫn nguyên vẹn, trái tim lại khẩn trương, đây là lần thứ hai cô và hắn ở chung một phòng riêng. Lần đầu tiên, hắn giống nhưu một người điên, không hề phong độ. Khi dược tính phát tác, thân thể của kẻ nghiện chưa bao giờ chịu để đầu óc khống chế. Hắn đã từng ăn sạch cô.
“Tôi đi ra ngoài."
Cô không muốn một mình ở chung với nam nhân này.
“Lại đây ngồi."
Cô đi ra cửa, hắn giữ lại.
Bước chân nhẹ nhàng đi về phía hắn, bình tĩnh đứng trước mặt hắn, hắn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt kia sâu không lường được.
“Thật lâu không có ngồi im thư giãn như vậy, suy nghĩ một chút chuyện."
Ý hắn bảo cô ngồi đối diện hắn.
“Hôm nay ta lại có thể ngồi đến quá trưa."
“Tôi... ngủ thật lâu."
Cô biết cô không phải ngủ, mà là bị gây mê.
Chính xác là gây mê.
Nhưng bọn họ đemcô gây mê là có ý gì?
Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an.
“Um khoảng hai ba giờ."
“Anh ngồi lâu như vậy ở trong này sao?"
“Ừ!"
Cô im lặng, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt.
“Ta nghĩ rất nhiều. Mấy năm nay ta vùi đầu vào công việc, ít khi nhớ lại lúc mười tám tuổi trước kia."
Trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ta nhớ lại em là ai."
Hắn trầm ngâm cúi đầu nói một câu, ánh mắt như phiêu dạt về quá khứ, nhớ lại:
“Chín tuổi, ở Cố gia, trong một cuộc thi tổ chức tại nhà thì không cẩn thận đánh Cố Nhân bất tỉnh. Ra tay rất mạnh làm hắn hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị cha xử phạt bắt quỳ gối trong vườn. Ngày đó mẹ ta mang ta đi gặp dì, thấy trên người em phủ đầy tuyến trắng. Cả người run rẩy trong gió, tất cả mọi người đều mắng em. Ta đến bên cạnh lấy áo khoác lên người em..."
Cố Hiểu run rẩy, cúi đầu tự giễu cười:
“Chuyện đã lâu như vậy anh còn nhớ rõ."
“Không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ rõ tiểu cô nưuong kia có đôi mắt rất cô đơn, sự cô đơn ấy làm cho người ta nhớ rất rõ. Bởi vì trên người ta cũng có một loại cô đơn như vậy."
Đúng là phần này hắn và cô giống nhau, hắn liếc nhìn cô một cái.
Nhưng mà, hắn không có đem người này khắc sâu vào tâm trí, ước chừng là bởi vì người cô đơn, khát vọng ấm áp. Mà cô so với hắn còn cô đơn hơn, làm hắn theo bản năng mà bài xích.
Hắn thích đuổi theo ánh mặt trời.
Thích Ninh Mẫn là bởi vì tính tình cô ấm áp, vui tươi, dường như lửa nóng của mặt trời, có thể đem một người đốt cháy.
“Chúng ta vẫn là bạn học."
Cố Hiểu cắn môi, gật đầu.
Một năm kia học cùng trường, ánh mắt cô luôn theo đuổi hắn. Mà ánh mắt hắn căn bản không nhìn tới cô.
Có khi, khoảng cách vô cùng gần, từa như ngẩng đầu là hắn có thể thấy cô. Nhưung ánh mắt bình tĩnh kia cứ vô tình xẹt ngang qua người cô mà nhìn về phía khác.
Cô là một người rất bình thường, nhưung hắn lại rất nổi bật.
Cô chỉ có thể yên lặng theo đuổi.
Mà hắn lại yên lặng không gần không xa tỏa ra khí chất mê người.
“Ta không quan tâm. Đợi chút, có hai lần trời mưa, đều có một chiếc ô đặt ở chỗ ta, là do em làm sao?"
Hắn từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hỏi, nhở lại khi xưa còn trẻ trên người tỏa ra khí chất hồn nhiên trong sáng.
“Đúng."
Tim cô đạp mạnh, cái gì cũng thừa nhận.
Hắn nhếch khóe môi:
“Thật thích ta?"
Cô không nói, trong mắt có chút cay cay, trái tim lại từng đợt từng đợt đau nhói.
Yêu đơn phương rất đau khổ.
Đó chính là một loại tra tấn tâm hồn.
“Vì sao thích?"
“Bạch Tuyết trắng như tuyết nhưng tâm lại ấm áp làm cho người ta khó thể quên."
Cô kéo lại áo khoác nhẹ nhàng nói, trong tâm có chút cảm động.
Hắn trợn mắt nhìn cô, gương mặt cô ửng hồng, đó là ngượng ngùng, biểu cảm này hắn đã từng nhìn thấy trên mặt Ninh Mẫn.
“Bởi vì một chút ấm áp đó mà em hy sinh nhiều như vậy. Đáng sao?"
Thân thể hắn hơi run, ánh mắt bổi rối trốn tránh.
“Tôi không biết anh đang nói cái gì?"
“Ta đã thấy Cố Đan! Thật có lỗi, cho tới hôm nay ta mới biết được, tất cả là do ta nhất thời phóng túng, nên đã làm ra kết quả như vậy..."
Đáy mắt hắn cứ như vậy hiện lên đau thương.
Khuôn mặt trắng hồng lại lập tức trắng bệch.
Thực ra cô không nên cảm thấy bất ngờ.
Cô ngủ lâu như vậy, khẳng định là có phát sinh ra chuyện gì, trong đầu có một hình ảnh lướt qua, giống như cô từng bị thôi miên, giống như cô đã đem chuyện không nên nói toàn bộ đã nói ra hết.
Trong lòng bàn tay toát mồ hôi dần dần trở nên lạnh lẽo, cô đang run, một lúc sau mới nói:
“Chuyện này không liên quan tới anh. Tất cả đều do tôi lựa chọn. Tôi đã muốn kết hôn. Hoắc Khải Hàng, anh không cần cảm thấy áy náy."
Hoắc Khải Hàng lẳng lặng nhìn, suy nghĩ hỗn loạn, tiếp theo hắn nên làm thế nào với hai mẹ con cô đây?
Hắn bỗng nhiên có chút hoang mang.
Chuyện này đến quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào tiêu hóa được, không thể nào nghĩ ra biện pháp giải quyết cái kết quả hỗn loạn còn lưu lại mười bốn năm về trước.
“Cho ta một chút thời gian suy nghĩ, ta sẽ trả lại cho em tất cả."
Một người đàn ông vì mình làm chuyện không hay mà chịu trách nhiệm, hắn tuyệt đối không phải loại người vô trách nhiệm.
Cố Hiểu lại lắc đầu, nhẹ nhàng cười, xoa tay, nói:
“Không cần."
Cô và hắn không có tình cảm, cô biết chuyện này đối với hắn khó khăn cỡ nào.
Cô không cần hắn bù đắp cho cô, quả thật cô cũng không cần cái kiểu bù đắp gượng ép như vậy.
Hai người bọn họ vốn là hai người xa lạ. Trước cũng vậy và giờ cũng vậy.
“Phải không? Em muốn giải quyết vấn đề của Cố Đan thế nào?"
Hoắc Khải Hàng thản nhiên hỏi lại:
“Tiếp tục để cha em tùy ý chà đạp nó như vậy?"
Trên mặt Cố Hiểu nhất thời lộ rõ vẻ sầu thảm, thật đúng như cô nghĩ, quả nhiên cô bị thôi miên.
Sự tình như vậy, cô không nói gì chống đỡ.
Hoắc Khải Hàng vô ý trách mắng chính là nhắc lại sự thật cay đắng cho cô.
Trên thực tế, hắn đới với cô không có cảm tình, đối với đứa nhỏ kia cũng vậy. Cái gọi là bù đắp hắn vừa nói chỉ là xuất phát từ cái luân lý đạo đức trong con người hắn.
Hắn không biết rõ tình hình, đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị lấy làm “chuột bạch" bị tiêm chất độc hóa học vào người, sinh mạng đã bị uy hiếp. Nếu đứa nhỏ này không phải con trai hắn, nghe xong chuyện này, hắn nhất định cũng sẽ giúp đỡ cô. Hướng chi hắn lại là cha nó, mặc kệ có thích hay không đây cũng là một sự thật đang tồn tại, người làm cha như hắn không thể ngồi yên.
“Ta biết Cố gia có gia quy của mình. Từ nhỏ đã giáo dục cho mỗi người một cái tín ngưỡng: nếu là người của Cố gia, tất cả đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên làm đầu, loại quan niệm gia tộc này, đã ghi sâu vào trong tâm trí em. Cho nên em mới không dám đứng lên chống lại cha em đúng không?"
Hoắc Khải Hàng hỏi.
Cố Hiểu cúi đầu, hắn nói đúng.
Cô không thể cùng đấu tranh với gia tộc, Cố gia là một gia tộc lớn, không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội lại gia tộc mình. Đã từng có vài người trong Cố gia mất tích một cách thần bí, đơn giản chỉ là bọn họ đã làm chuyện bất lợi cho Cố gia.
Cố gia có thế lực rất lớn mạnh, đủ làm cho hai nhà Hoắc Thần cũng phải kiêng kị.
Hoắc Cố Thần là ba phần của chính quyền, Hoắc gia ở ngoài mặt thống trị Đông Ngải Quốc, nhưng ở phía sau có Thần gia và Cố gia cản trở, chỉ có Hoắc gia là đơn độc một mình. Bọn họ đối với nhau rất kiềm chế. Nhưng đều coi đối phương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mà đã quên, bọn họ từng là đồng minh
Rất nhiều năm trước, Tam đại gia tộc đã lật đổ chế độ cũ, một đám trẻ tuổi khí phách ngút trời, trong tim mang một ý chí quyết tâm muốn thay đổi Đông Ngải, làm cho Đông Ngải thịnh vượng hơn, làm cho Đông Ngải sánh vai với các quốc gia trên thế giới.
Bọn họ ước hẹn ai có được nhiều phiếu bầu nhất trong tam đại gia tộc sẽ lên làm Thủ tướng.
Mới đầu, tam gia hòa thuận, sau đối mặt với quyền lợi cao nhất đã bị mê hoặc, mỗi một lần tổng tuyển cứ sẽ khó lòng tránh khỏi, tranh đấu ngầm một phen, bọn họ đều muốn minh là nhân vật quan trọng, có ai là không muốn ngồi lên cái ghế kia?
Vì thế họ bắt đầu mâu thuẫn.
Mỗi một lần tổng tuyển cử, bọn họ đều muốn lấy được cái ghế ấy, nhưng kết quả lại đều bị Hoắc gia lấy mất.
Thần gia coi nhưu bình tính, nhưung Cố gia ngày càng bất mãn trầm trọng, đa xtuwfng có một lần hai nhà Cố Hoắc đã phái sát thủ đi ám sát nhau. Đều muốn đem đối phương dồn vào chố chểt.
Cố lão gia đã chết trong trận ám chiến như vậy.
Cố Hiểu nhớ rất rõ lúc nhỏ cha đã ân cần dạy bảo: hai nhà Cố Hoắc không thể kết giao.
Hôn nhân của con gái Cố gia đều mang tính chất chính trị, ít có thể tự do yêu đương, muốn lấy người trong Hoắc gia hoặc là gả vào Hoắc gia đối với Cố gia mà nói là điều hoang tưởng.
Bởi vậy có thể thấy được hai gia tộc có bao nhiêu ân oán?
Tư tưởng trọng nam khinh nữ của Cố gia rất nặng. Sinh con trai sẽ được thưởng, nếu thông minh, có năng lực cao sẽ được bối dưỡng cẩn thận, ngược lại con gái cố gia không có tư chất, từ nhỏ sẽ học trở thành một tiểu thư khuê các quý tộc, để lớn lên có thể làm một quân cờ cho Cố gia. Nếu có khả năng, có tư chất sẽ được an bài cho đi bộ đội, trở thành một quân nhân vĩ đại cống hiến cho Cố gia, cho đất nước.
Bởi vì Cố gia yêu cầu chọn bạn cực cao, mấy thế hệ đều là trên danh nghĩa, sinh con trai đều xuất sắc, sinh con gái đều xinh đẹp thông minh. Nhưng đều nhập bộ đội đi lính, chờ đến tuổi thích hợp sẽ gả đi, thường là gả vào hai đại tộc cho Quý thiếu và Quyền thiếu.
Vô luận là người của Cố gia từ nhỏ đều được huấn luyện để phục tùng.
Cố gia có một quân đội, mỗi một người trong Cố gia đều phải phục tùng.
Cố Hiểu mười sáu tuổi, đến học trường trung học Quỳnh Thành, đã làm cô mãn nguyện được gặp lại người đã từng cho cô chút ấm áp, nhưng không từng nghĩ tới những gì hắn mang lại chỉ toàn lạnh lẽo buốt giá. Nhưng cô lại bất chấp tất cả mà yêu.
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập