Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 172
"Báo cáo trưởng quan, lính đặc chủng số dlf621 còn sốngt."
Giọng nói của cô có chút suy yếu trả lời.
Từng chút từng chút leo ra khỏi đường hầm.
Trong bóng đêm, thân thể tuấn tú của người đàn ông cúi người xuống ôm cô lên, một loại an ổn khác thường bao lấy cô - - khiến cho bóng tối vốn lạnh thấu xương, lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Tay của hắn, vô cùng có lực, ngực của hắn tạo cho cô cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
Đây là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.
"Trưởng quan Hoắc, trên người tôi giờ rất bẩn, anh để cho Hòa Bình ôm tôi đi..."
Một khắc kia, hơi thở của người đàn ông này mang theo mùi vị cà phê nhàn nhạt thổi lướt qua tai cô.
Từ trước đến giờ cô chỉ gặp Hoắc thiếu trên TV, nhưng hôm nay được gặp hắn lại gần như vậy, vì không để cho mình rớt xuống, cô đành phải ôm choàng lấy cổ hắn.
Cả người hắn là một mùi hương thơm mát, mà cô lại là thân mồ hôi khói bụi, chật vật không chịu nổi, treo trên người anh, cô vô cùng co quắp, cảm giác rất căng thẳng.
"Hòa Bình cần cản ở phía sau! Tôi ôm cô cũng vậy thôi."
Câu trả lời của hắn rất đơn giản.
Do trên đường chạy nhanh, bởi vì đường đi dưới chân có chút gập ghềnh, hắn ôm cô nên vấp phải đá, té ngã xuống đất, khiến cô thành cái đệm, lo lắng đứng lên, cũng không có kiểm tra chính mình có bị thương không, mà là sờ chỗ bị đụng ở đầu cô, cúi đầu hỏi:
"Đau không? Xin lỗi, do tôi đi quá nhanh."
Giong nói rất ân cần .
Đều nói Hoắc Khải Hàng lãnh ngạo, khó có thể thân cận, kỳ thật, hắn là một người có trái tim ôn hòa.
Tuyệt đối ôn hòa.
Chỉ là hắn chưa từng ở trước mặt bất kỳ ai biểu hiện loại ôn nhu như vậy- - thế cho nên làm cho tất cả mọi người cho rằng, hắn là một khối băng không hiểu phong tình.
Trong những ngày sau này, cô từng chút từng chút cảm nhận được hắn không để lại dấu vết bày tỏ tình cảm, cho đến khi hắn thổ lộ với cô, đến khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương - - cô mới thưởng thức được cái gì gọi là người đàn ông không giống người thường.
Không, phải nói là người đàn ông chu đáo, hắn cẩn thận biểu hiện hỉ nộ ái ố ở trước mặt cô, sợ dọa cô, khiến không khí khi bọn họ ở chung lại vô cùng hòa hợp.
Đều nói hai bên tình nguyện yêu đương, là điều hạnh phúc nhất . Trong quá trình theo đuổi, nếu như là đơn phương gửi gắm, nhất định sẽ rất vất vả. Hai người cùng nhau cố gắng, tình yêu mới bền vững lâu dài.
Cô nghĩ, bọn họ gặp gỡ, mới khiến hắn một lòng theo đuổi, hết sức bồi dưỡng tình cảm quan hệ cấp trên cấp dưới, dung túng cô làm những chuyện yêu thích, thưởng thức cô không biết lớn nhỏ, để cho tâm của cô không chút phòng bị, từng chút từng chút kéo gần khoảng cách với người đàn ông này.
Đợi đến khi cô hiểu rõ tâm ý của hắn, dễ dàng liền chấp nhận tình yêu của mình, lặng yên không một tiếng động, một cách tự nhiên, cam tâm tình nguyện, khi hắn bắt đầu quăng lưới, hai người liền thành mối tình đầu của nhau.
Khi đó, cô cho rằng hắn sẽ là một người chồng tốt, tương lai, cũng sẽ là một người cha tốt.
Bởi vì, hắn đã từng nói với cô:
"Hôn nhân của ba mẹ anh, chỉ là một nấm mồ, vì củng cố lợi ích của gia tộc, cha anh làm trái lương tâm cưới mẹ, ông không hề yêu mẹ anh, cũng không bao giờ đụng đến mẹ. Sự tồn tại của anh, chỉ là một kết quả ngoài ý muốn. Hôn nhân của bọn họ, bên ngoài cũng không hợp, bên trong lại càng không hợp.
"Khi còn bé, ba của anh cho tới bây giờ không có cho anh chút ấm áp của người cha. Ông không trở về nhà. Trong mắt của ông không có mẹ anh. Ông ta thà rằng ở với tình nhân bị người khác chỉ trích, cũng không muốn quay về nhà, cũng không muốn duy trì hình thức ân ái tối thiểu của vợ chồng dù chỉ là giả dối. Khi ông nhìn anh, vĩnh viễn chỉ có ánh mắt chán ghét. Giống như từ nhỏ anh chính là nổi sỉ nhục của ông. Vĩnh viễn cũng không có biện pháp trở thành niềm kiêu ngạo của ông.
"Hôn nhân như vậy thật sự là một bi kịch. Buồn cười là bọn họ không li hôn, rất ăn ý hành hạ lẫn nhau.
"Em nói, cuộc sống như thế, còn có ý nghĩa gì. Cả đời không có hi vọng. Giống như một người mù, vĩnh viễn bị lạc trong bóng đêm.
"Anh không cần một hôn nhân như vậy.
"Đời này, anh chỉ cưới người con gái anh yêu, khi người con gái anh yêu sinh con cho anh, anh cũng nhất định sẽ yêu thương đứa con của mình. Đây là tôn trọng mình, cũng là tôn trọng người vợ tương lại của anh."
Đối với quan hệ giới tính, hắn có một nhận thức, đối với gia đình, hắn có ý nghĩ của hắn - - hắn so với bất cứ ai càng khát vọng yêu cùng được yêu. Đơn giản là vì thời thơ ấu của hắn, qua thật có chút thê thảm.
Nhưng là, trong chính trị luôn bất đắc dĩ, có khi không thể không hạ thấp kiêu ngạo của mình, đi làm chuyện mình không muốn.
Tin tưởng là một chuyện, thực tế là một chuyện.
Trong lúc gia tộc xuất hiện nguy cơ, thân là trưởng tôn, hắn không thể tránh khỏi chống đỡ.
"Mẫn Mẫn, cho anh thời gian ba năm, anh sẽ giải trừ hôn ước với cô ta. Người phụ nữ kia, anh sẽ không cưới vào cửa. Chuyện này, anh có thể cam đoan với em."
Đến cùng, hắn vẫn vi phạm lời hứa tình yêu của họ, bằng lòng với sự thật, có quá nhiều ích lợi khiến lòng người dây dưa.
Người ***, vô cùng lớn.
Bởi vì, hắn họ Hoắc, thân bất do kỷ.
Bởi vì, hắn họ Hoắc, phải suy tính cho đại cục.
Bởi vì, hắn họ Hoắc, tư tình là chuyện riêng, phải lấy quốc gia làm trọng.
Mà dòng họ này, chính là dãy ngân hà, đẩy thế giới của hắn và cô cách xa nhau.
Sáu năm trước, tình yêu ngọt ngào, để cô cho rằng mình đã đi tới thiên đường, về sau, cô mới biết được, bọn họ yêu nhau, chỉ là một bong bóng thất thải xinh đẹp, ở dưới ánh mặt trời, có thể lóng lánh tỏa sáng, nhưng nó chịu không được gió táp mưa sa.
Cô muốn bảo vệ, nhưng hắn lại đập nát một nữa kia.
Hắn rất bất đắc dĩ.
Cuộc sống nguyên lai chính là bất đắc dĩ .
Mỗi người cũng phải có một lựa chọn chọn.
Sai hoặc đúng, có cái nhìn, có lý giải.
Đối với cô mà nói, tình yêu ở sáu năm trước đã khô héo.
Cô nhớ kỹ lúc hoa xinh đẹp nở rộ nhưng cùng với đau đớn, về phần có thể chết đi sống lại hay không - -
Thực xin lỗi, cô không biết.
Cô chỉ biết là, giờ khắc này, tâm của cô rất đau, đau đến lợi hại.
Một đêm này cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện.
Về sau, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngồi dưới đất, dựa vào cạnh giường, cánh tay đặt ngang ở trên giường bệnh, đầu gối trên cánh tay, tóc được cột đuôi ngựa, rủ xuống ở trước ngực. Một tay khác nắm thật chặt tay Hoắc Khải Hàng. Chưa từng buông ra.
Cô ngủ rất say, mệt chết đi được, ngũ quan xinh đẹp đều cau cùng một chỗ.
Khóe mắt còn có nước mắt.
Đêm nay Đông Đình Phong đến, lúc này đã nữa đêm, bởi vì hắn đợi không nổi nữa rồi.
Anh để Trần Tụy đánh lạc hướng bọn họ, đi vào tầng chăm sóc đặc biệt, tìm được phòng chăm sóc đặc biệt của Hoắc thiếu, hết thảy thuận lợi vô cùng.
Cho đến khi hắn thấy cảnh trong phòng, vợ mình khóc lóc hôn tay Hoắc Khải Hàng, hắn mới hiểu được, không phải phòng hộ ở đây buông lỏng, mà là bọn họ cố ý để hắn đến đây, để hắn thấy được người vợ của mình luu luyến người đàn ông khác không rời, có lẽ muốn hắn biết rằng, người phụ nữ của hắn, yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Về phần hắn, chỉ là một người đê tiện chiếm đoạt vợ người khác mà thôi.
Không thể không nói, Hách Quân thật đúng là có thể hạ ngoan chiêu.
Đứng ở cửa, Đông Đình Phong nhìn người vợ gần trong gang tấc, rõ ràng gần như vậy, hắn lại cảm thấy cách xa hàng ngàn dặm..
.
Lực chú ý của cô toàn bộ đều rơi trên người đàn ông đó, nên cô hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng, chồng của cô, đang lẳng lặng nhìn cô.
Kỳ thật, chỉ cần hắn gõ cửa, là có thể kéo lại sự chú ý của cô.
Nhưng hắn không có gõ.
Giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như là bình thường người, gặp phải chuyện như vậy, phải làm thế nào?
Đi vào kéo người kia ra?
Sau đó thì sao, tranh cãi ầm ĩ?
Để cho cô biết rõ thân phận hiện giờ của cô.
Không thích hợp.
Chỉ sợ đem chuyện nháo lớn.
Hách Quân chờ đợi nhất chính là chuyện vợ chồng họ trở mặt.
Có nhiều thứ, một khi tan vỡ, sẽ rất khó bù đắp.
Có vài tình cảm, không phải nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống, dùng sức mạnh, ép buộc, sẽ có kết quả hoàn toàn ngược lại. Áp lực càng lớn, sức bắn ngược càng mạnh.
Đây là một loại tuần hoàn ác tính.(* sự việc biến chuyển liên tục ngày càng xấu)
Lúc còn trẻ, mỗi người đều có thời kỳ: Không muốn bị cha mẹ quản thúc, cha mẹ can thiệp càng sâu, con gái làm phản càng lợi hại.
Đây là tâm lý phản nghịch.
Theo thời kỳ trưởng thành đi qua, nhân tính trở nên thành thục, con người sẽ càng ngày càng hiểu được khắc chế tâm tình của mình, dùng một loại tâm tính thành thục để giải quyết những chuyện rắc rối trong cuộc sống. Nhưng cái này cũng không đại biểu cái loại tâm lý phản nghịch đó không tồn tại.
Sự thật, nó không phải lúc nào cũng đều tồn tại.
Một khi xúc động nghịch lân, nó sẽ giương nanh múa vuốt, ngóc đầu trở lại.
Cho nên, đối chọi gay gắt, là một loại phương thức không khôn ngoan.
Người phụ nữ của anh, không phải là loại người không chịu trách nhiệm.
Hiện tại, cô cần nhất là khoan dung.
Vì vậy, hắn xoay người, lặng lẽ rời đi.
Hắn cho cô thời gian, không ép buộc, không bức bách, không tạo áp lực cho cô, để cho cô có không gian, có thời gian, lý trí suy nghĩ cho tương lai.
Hôn nhân không phải là xiềng xích, hắn hy vọng, dùng hôn nhân, để cô an tâm dựa vào. Mà không phải khiến cô chán ghét, sinh hận. Náo đến cuối cùng thành kẻ thù đối lập nhau.
Đây là tình yêu của hắn, yên lặng bảo vệ, chờ đợi thời cơ thích hợp, tưới chút nước, chờ hoa nở.
Đợi mùi hoa quấn quanh mũi, say lòng người, hắn có thể thưởng thức vẻ đẹp thuộc riêng về hắn….
Giọng nói của cô có chút suy yếu trả lời.
Từng chút từng chút leo ra khỏi đường hầm.
Trong bóng đêm, thân thể tuấn tú của người đàn ông cúi người xuống ôm cô lên, một loại an ổn khác thường bao lấy cô - - khiến cho bóng tối vốn lạnh thấu xương, lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Tay của hắn, vô cùng có lực, ngực của hắn tạo cho cô cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
Đây là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.
"Trưởng quan Hoắc, trên người tôi giờ rất bẩn, anh để cho Hòa Bình ôm tôi đi..."
Một khắc kia, hơi thở của người đàn ông này mang theo mùi vị cà phê nhàn nhạt thổi lướt qua tai cô.
Từ trước đến giờ cô chỉ gặp Hoắc thiếu trên TV, nhưng hôm nay được gặp hắn lại gần như vậy, vì không để cho mình rớt xuống, cô đành phải ôm choàng lấy cổ hắn.
Cả người hắn là một mùi hương thơm mát, mà cô lại là thân mồ hôi khói bụi, chật vật không chịu nổi, treo trên người anh, cô vô cùng co quắp, cảm giác rất căng thẳng.
"Hòa Bình cần cản ở phía sau! Tôi ôm cô cũng vậy thôi."
Câu trả lời của hắn rất đơn giản.
Do trên đường chạy nhanh, bởi vì đường đi dưới chân có chút gập ghềnh, hắn ôm cô nên vấp phải đá, té ngã xuống đất, khiến cô thành cái đệm, lo lắng đứng lên, cũng không có kiểm tra chính mình có bị thương không, mà là sờ chỗ bị đụng ở đầu cô, cúi đầu hỏi:
"Đau không? Xin lỗi, do tôi đi quá nhanh."
Giong nói rất ân cần .
Đều nói Hoắc Khải Hàng lãnh ngạo, khó có thể thân cận, kỳ thật, hắn là một người có trái tim ôn hòa.
Tuyệt đối ôn hòa.
Chỉ là hắn chưa từng ở trước mặt bất kỳ ai biểu hiện loại ôn nhu như vậy- - thế cho nên làm cho tất cả mọi người cho rằng, hắn là một khối băng không hiểu phong tình.
Trong những ngày sau này, cô từng chút từng chút cảm nhận được hắn không để lại dấu vết bày tỏ tình cảm, cho đến khi hắn thổ lộ với cô, đến khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương - - cô mới thưởng thức được cái gì gọi là người đàn ông không giống người thường.
Không, phải nói là người đàn ông chu đáo, hắn cẩn thận biểu hiện hỉ nộ ái ố ở trước mặt cô, sợ dọa cô, khiến không khí khi bọn họ ở chung lại vô cùng hòa hợp.
Đều nói hai bên tình nguyện yêu đương, là điều hạnh phúc nhất . Trong quá trình theo đuổi, nếu như là đơn phương gửi gắm, nhất định sẽ rất vất vả. Hai người cùng nhau cố gắng, tình yêu mới bền vững lâu dài.
Cô nghĩ, bọn họ gặp gỡ, mới khiến hắn một lòng theo đuổi, hết sức bồi dưỡng tình cảm quan hệ cấp trên cấp dưới, dung túng cô làm những chuyện yêu thích, thưởng thức cô không biết lớn nhỏ, để cho tâm của cô không chút phòng bị, từng chút từng chút kéo gần khoảng cách với người đàn ông này.
Đợi đến khi cô hiểu rõ tâm ý của hắn, dễ dàng liền chấp nhận tình yêu của mình, lặng yên không một tiếng động, một cách tự nhiên, cam tâm tình nguyện, khi hắn bắt đầu quăng lưới, hai người liền thành mối tình đầu của nhau.
Khi đó, cô cho rằng hắn sẽ là một người chồng tốt, tương lai, cũng sẽ là một người cha tốt.
Bởi vì, hắn đã từng nói với cô:
"Hôn nhân của ba mẹ anh, chỉ là một nấm mồ, vì củng cố lợi ích của gia tộc, cha anh làm trái lương tâm cưới mẹ, ông không hề yêu mẹ anh, cũng không bao giờ đụng đến mẹ. Sự tồn tại của anh, chỉ là một kết quả ngoài ý muốn. Hôn nhân của bọn họ, bên ngoài cũng không hợp, bên trong lại càng không hợp.
"Khi còn bé, ba của anh cho tới bây giờ không có cho anh chút ấm áp của người cha. Ông không trở về nhà. Trong mắt của ông không có mẹ anh. Ông ta thà rằng ở với tình nhân bị người khác chỉ trích, cũng không muốn quay về nhà, cũng không muốn duy trì hình thức ân ái tối thiểu của vợ chồng dù chỉ là giả dối. Khi ông nhìn anh, vĩnh viễn chỉ có ánh mắt chán ghét. Giống như từ nhỏ anh chính là nổi sỉ nhục của ông. Vĩnh viễn cũng không có biện pháp trở thành niềm kiêu ngạo của ông.
"Hôn nhân như vậy thật sự là một bi kịch. Buồn cười là bọn họ không li hôn, rất ăn ý hành hạ lẫn nhau.
"Em nói, cuộc sống như thế, còn có ý nghĩa gì. Cả đời không có hi vọng. Giống như một người mù, vĩnh viễn bị lạc trong bóng đêm.
"Anh không cần một hôn nhân như vậy.
"Đời này, anh chỉ cưới người con gái anh yêu, khi người con gái anh yêu sinh con cho anh, anh cũng nhất định sẽ yêu thương đứa con của mình. Đây là tôn trọng mình, cũng là tôn trọng người vợ tương lại của anh."
Đối với quan hệ giới tính, hắn có một nhận thức, đối với gia đình, hắn có ý nghĩ của hắn - - hắn so với bất cứ ai càng khát vọng yêu cùng được yêu. Đơn giản là vì thời thơ ấu của hắn, qua thật có chút thê thảm.
Nhưng là, trong chính trị luôn bất đắc dĩ, có khi không thể không hạ thấp kiêu ngạo của mình, đi làm chuyện mình không muốn.
Tin tưởng là một chuyện, thực tế là một chuyện.
Trong lúc gia tộc xuất hiện nguy cơ, thân là trưởng tôn, hắn không thể tránh khỏi chống đỡ.
"Mẫn Mẫn, cho anh thời gian ba năm, anh sẽ giải trừ hôn ước với cô ta. Người phụ nữ kia, anh sẽ không cưới vào cửa. Chuyện này, anh có thể cam đoan với em."
Đến cùng, hắn vẫn vi phạm lời hứa tình yêu của họ, bằng lòng với sự thật, có quá nhiều ích lợi khiến lòng người dây dưa.
Người ***, vô cùng lớn.
Bởi vì, hắn họ Hoắc, thân bất do kỷ.
Bởi vì, hắn họ Hoắc, phải suy tính cho đại cục.
Bởi vì, hắn họ Hoắc, tư tình là chuyện riêng, phải lấy quốc gia làm trọng.
Mà dòng họ này, chính là dãy ngân hà, đẩy thế giới của hắn và cô cách xa nhau.
Sáu năm trước, tình yêu ngọt ngào, để cô cho rằng mình đã đi tới thiên đường, về sau, cô mới biết được, bọn họ yêu nhau, chỉ là một bong bóng thất thải xinh đẹp, ở dưới ánh mặt trời, có thể lóng lánh tỏa sáng, nhưng nó chịu không được gió táp mưa sa.
Cô muốn bảo vệ, nhưng hắn lại đập nát một nữa kia.
Hắn rất bất đắc dĩ.
Cuộc sống nguyên lai chính là bất đắc dĩ .
Mỗi người cũng phải có một lựa chọn chọn.
Sai hoặc đúng, có cái nhìn, có lý giải.
Đối với cô mà nói, tình yêu ở sáu năm trước đã khô héo.
Cô nhớ kỹ lúc hoa xinh đẹp nở rộ nhưng cùng với đau đớn, về phần có thể chết đi sống lại hay không - -
Thực xin lỗi, cô không biết.
Cô chỉ biết là, giờ khắc này, tâm của cô rất đau, đau đến lợi hại.
Một đêm này cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện.
Về sau, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngồi dưới đất, dựa vào cạnh giường, cánh tay đặt ngang ở trên giường bệnh, đầu gối trên cánh tay, tóc được cột đuôi ngựa, rủ xuống ở trước ngực. Một tay khác nắm thật chặt tay Hoắc Khải Hàng. Chưa từng buông ra.
Cô ngủ rất say, mệt chết đi được, ngũ quan xinh đẹp đều cau cùng một chỗ.
Khóe mắt còn có nước mắt.
Đêm nay Đông Đình Phong đến, lúc này đã nữa đêm, bởi vì hắn đợi không nổi nữa rồi.
Anh để Trần Tụy đánh lạc hướng bọn họ, đi vào tầng chăm sóc đặc biệt, tìm được phòng chăm sóc đặc biệt của Hoắc thiếu, hết thảy thuận lợi vô cùng.
Cho đến khi hắn thấy cảnh trong phòng, vợ mình khóc lóc hôn tay Hoắc Khải Hàng, hắn mới hiểu được, không phải phòng hộ ở đây buông lỏng, mà là bọn họ cố ý để hắn đến đây, để hắn thấy được người vợ của mình luu luyến người đàn ông khác không rời, có lẽ muốn hắn biết rằng, người phụ nữ của hắn, yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Về phần hắn, chỉ là một người đê tiện chiếm đoạt vợ người khác mà thôi.
Không thể không nói, Hách Quân thật đúng là có thể hạ ngoan chiêu.
Đứng ở cửa, Đông Đình Phong nhìn người vợ gần trong gang tấc, rõ ràng gần như vậy, hắn lại cảm thấy cách xa hàng ngàn dặm..
.
Lực chú ý của cô toàn bộ đều rơi trên người đàn ông đó, nên cô hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng, chồng của cô, đang lẳng lặng nhìn cô.
Kỳ thật, chỉ cần hắn gõ cửa, là có thể kéo lại sự chú ý của cô.
Nhưng hắn không có gõ.
Giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như là bình thường người, gặp phải chuyện như vậy, phải làm thế nào?
Đi vào kéo người kia ra?
Sau đó thì sao, tranh cãi ầm ĩ?
Để cho cô biết rõ thân phận hiện giờ của cô.
Không thích hợp.
Chỉ sợ đem chuyện nháo lớn.
Hách Quân chờ đợi nhất chính là chuyện vợ chồng họ trở mặt.
Có nhiều thứ, một khi tan vỡ, sẽ rất khó bù đắp.
Có vài tình cảm, không phải nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống, dùng sức mạnh, ép buộc, sẽ có kết quả hoàn toàn ngược lại. Áp lực càng lớn, sức bắn ngược càng mạnh.
Đây là một loại tuần hoàn ác tính.(* sự việc biến chuyển liên tục ngày càng xấu)
Lúc còn trẻ, mỗi người đều có thời kỳ: Không muốn bị cha mẹ quản thúc, cha mẹ can thiệp càng sâu, con gái làm phản càng lợi hại.
Đây là tâm lý phản nghịch.
Theo thời kỳ trưởng thành đi qua, nhân tính trở nên thành thục, con người sẽ càng ngày càng hiểu được khắc chế tâm tình của mình, dùng một loại tâm tính thành thục để giải quyết những chuyện rắc rối trong cuộc sống. Nhưng cái này cũng không đại biểu cái loại tâm lý phản nghịch đó không tồn tại.
Sự thật, nó không phải lúc nào cũng đều tồn tại.
Một khi xúc động nghịch lân, nó sẽ giương nanh múa vuốt, ngóc đầu trở lại.
Cho nên, đối chọi gay gắt, là một loại phương thức không khôn ngoan.
Người phụ nữ của anh, không phải là loại người không chịu trách nhiệm.
Hiện tại, cô cần nhất là khoan dung.
Vì vậy, hắn xoay người, lặng lẽ rời đi.
Hắn cho cô thời gian, không ép buộc, không bức bách, không tạo áp lực cho cô, để cho cô có không gian, có thời gian, lý trí suy nghĩ cho tương lai.
Hôn nhân không phải là xiềng xích, hắn hy vọng, dùng hôn nhân, để cô an tâm dựa vào. Mà không phải khiến cô chán ghét, sinh hận. Náo đến cuối cùng thành kẻ thù đối lập nhau.
Đây là tình yêu của hắn, yên lặng bảo vệ, chờ đợi thời cơ thích hợp, tưới chút nước, chờ hoa nở.
Đợi mùi hoa quấn quanh mũi, say lòng người, hắn có thể thưởng thức vẻ đẹp thuộc riêng về hắn….
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập