Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 115

Chiều tối, Ninh Mẫn đang mặc rất phong phanh, cô dạo bước trên những con đường đầy hoa, thời tiết lạnh giá, gió thổi mạnh làm tóc cô rối tung, nhưng cô vẫn không nghe lời khuyên của dì Lý mà ở yên trong nhà.

Trên những lối đi nhỏ do đá cuội sắp thành, Ninh Mẫn nhìn thấy những bông hoa Fressia, tất cả chúng đều được người làm vườn dùng chậu thủy tinh giữ ấm, bên ngoài là lớp băng tuyết lạnh giá, nhưng bên trong vẫn giữ được nhiệt độ vừa phải, những nụ hoa, đóa hoa đều kiều diễm đến động lòng, trở thành một cảnh sắc khác biệt trong vườn Tử Kinh. Đông Đình Phong đã cố ý xây dựng nhà kính để tránh cho các nụ hoa không bị băng tuyết làm héo, phí bảo dưỡng khẳng định không ít.

Haiz, loại người như hắn đâu cần để ý đến chút tiền đó!

Cô đi tới hồ nước, mặt hồ đã đóng băng, khí lạnh hung hăng kéo tới, cô đang nghĩ, nếu lần này cô không gặp được Đông Đình Phong không biết cuộc đời của cô sẽ đi đâu về đâu?

Nếu như vệ sĩ của Đông gia không bị nhầm lẫn, giữa biển người mênh mông, sợ rằng cô sớm đã không còn tồn tại, chỉ cần một tiếng nổ, tất cả đều trở thành khói bụi. Sinh mệnh chính là thứ nhỏ bé và yếu đuối như vậy.

“Bên ngoài lạnh như vậy, tại sao mặc ít áo mà đứng ở chỗ này?"

Phía sau vang lên tiếng bước chân, sau đó là một chiếc áo choàng được khoác lên vai cô, một luồng hơi ấm xông tới, một cái ôm giữ chặt lấy cô, hơi thở càng lúc càng quen thuộc đó rất tự nhiên xông vào mũi cô.

Cô quay đầu, không do dự muốn đẩy ra, nhưng hắn lại nhân lúc này ôm chặt lấy eo cô.

Người này, thật đúng là…

Cô cau mày nhưng trước mắt lại sáng lên, người đàn ông đang mặc chiếc áo măng tô xuất hiện trước mắt, thần sắc ôn nhu, tự nhiên, toát lên sự thân thiết, ánh mắt mang ý cười, nụ cười này giống như ánh bình minh, rạng ngời ấm áp, lóe lên ánh sáng có thể đoạt lấy hồn phách của người khác. Đón đầu bằng nụ cười rạng ngời kiểu này quả thật hại cô không thể tức giận nổi…

Đông Đình Phong thấy rõ điều này nhưng lại làm bộ không thấy.

“Đi thôi, bên kia có lò sưởi, chúng ta đến đó ngồi, bữa tối có thể ăn ở đó, trên chỗ đó còn có một nhà kính trồng hoa, em có muốn đến xem không?"

Ngữ khí mang theo ý trưng cầu, nhưng trên thực tế, hắn đã thay cô quyết định. Hắn nắm lấy tay cô kéo về phía đó, đi qua hòn non bộ là một khoảng trồng mai, hoa mai kiêu ngạo giữa chốn băng tuyết lạnh giá, điểm xuyết cho chốn này một vẻ khác biệt.

Một gian phòng được lắp đặt hệ thống sưởi xung quanh, bên cạnh là một nhà kính tự động đóng mở. Bên trong có hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, giống như mùa xuân đã tới, tâm tình cũng vì thế mà chuyển biến tốt hơn.

“Đông Đình Phong, anh thật sự rất biết hưởng thụ cuộc sống…"

Không hề vào phòng sưởi, hắn kéo cô đến nhà hoa, hệ thống điều khiển tự động có thể điều chỉnh nhiệt độ để các loài hoa khác nhau cùng nở và khoe sắc.

Cô rút tay khỏi tay hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại, khi ngửi vào thơm nức, động lòng, tâm tình liền cảm thấy bình yên, bắt đầu có chút trầm định. 

Đông Đìng Phong đi tới, những vết thương trên mặt cô đã mờ dần đi, khuôn mặt lại lần nữa toát lên vẻ yêu đời.

“Anh không có thú vui nào khác, trồng hoa làm cỏ, an nhàn sống qua ngày, thưởng thức một ấm trà là chuyện mà anh muốn làm nhất. Để có được một nhà hoa như vậy, anh đã tốn không biết bao tâm sức. Nếu cần, anh sẽ giới thiệu cho em tên các loài hoa…"

Cô không nói gì, hắn bắt đầu nói rõ cho cô tên từng loại hoa một, từ tập tính cho đến cách chăm sóc…

Lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Mẫn cảm thấy Đông Đình Phong rất lạnh lùng, là kẻ khó gần. Trải qua ít thời gian sống chung, cô lại cho rằng hắn là loại đàn ông vô sỉ, bạc tình. Nhưng ngày hôm nay, dường như mọi ấn tượng xấu trước đấy đều tan biến. Người đàn ông này rất thích nói chuyện, nét mặt luôn mang ý cười, rất thân thiện, cũng rất quyến rũ, quả thật khiến người khác không kìm được sự yêu thích mà theo đuổi…

Trong cuộc sống, tại sao lại có sự tồn tại của các minh tinh?

Tại sao có thể có nhiều người theo đuổi các minh tinh đến vậy?

Bởi vì, trên người những người này có một loại năng khiếu đặc biệt mà người khác không có, cộng thêm tướng mạo tuấn mỹ, bên ngoài họ có một vầng hào quang chói lóa. Và đó là cách tạo thành một minh tinh.

Đông Đình Phong còn là một truyền kỳ, so với mấy minh tinh kia còn chói lóa hơn nhiều.

Hơn nữa trên đời này, dù cho các minh tinh màn bạc có nổi tiếng đến cỡ nào thì nói thẳng thừng ra, họ cũng chỉ là những diễn viên, những đào kép, mà diễn viên có giỏi đến đâu thì cũng không qua nổi được ông trùm trong giới chính trị-kinh tế. Trên tay mấy người này nắm giữ vô số thứ mà những người thường không thể nào có được. Mấy người này có thể thao túng thế giới, thao túng cuộc sống của người khác, nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người. Đông Đình Phong còn rất trẻ, nhưng hắn đã thuộc vào hàng những kẻ đó.

Người như vậy, tự nhiên sẽ được sùng bái, được người khác khát khao.

Nhưng trên thực tế, khi cởi bở lớp hào quang chói lóa đó, hắn cũng chỉ là người bình thường. Giống như hiện tại, có thể cùng người phụ nữ hắn yêu nói nói cười cười một cách tự nhiên, và cùng cô thưởng thức giây phút chạng vạng tĩnh lặng như vậy.

Hắn không giống Hoắc Khải Hàng ở chỗ, người đó bận đến mức không có thời gian để nuôi dưỡng những thú vui bình dị của mình, còn Đông Đình Phong lại rất hiểu cuộc sống, hắn khiến cuộc sống đơn điệu tăng thêm màu sắc rực rỡ, sống rất biết hưởng thụ. 

Ninh Mẫn yên lặng nghe, thưởng thức cảm giác tĩnh lặng lúc ở bên hắn, trong lòng tự sinh ra một loại cảm giác yên ả giống như dòng nước lăn tăn. Sau đó, cô nhớ lại những ngày tháng trước đây mà mỉm cười thở dài:

Sự thân thiện tinh tế này đã khiến cô cảm động, Đông Đình Phong sẽ có thể chiếm được trái tim cô mất.

Còn Đông Đình Phong ư? Giây phút này, hắn vô cùng hạnh phúc, hắn rất thích không khí kiểu này, hai người dạo bước trên những viên đá cẩm thạch, cô ngắm hoa với ánh mắt kinh ngạc, còn hắn giải thích, trong lòng đẩy vẻ ôn nhu. Đây là một khởi đầu rất tuyệt…

***

Bữa tối với rất nhiều món, cách trình bày cũng rất đẹp mắt, lại thêm ánh nến cùng âm nhạc du dương càng làm không khí tăng thêm phần lãng mạn.

Lúc Ninh Mẫn nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút ngẩn người.

Đây là hắn muốn theo đuổi cô nên cố ý tạo không khí kiểu này sao?

“Mấy mánh khóe này, có phải anh thường dùng với cô gái đó đấy chứ?"

Cô như cười như không hỏi hắn.

Đông Đình Phong đột nhiên cười lớn:

“Ha…ha… Có tiến bộ, bắt đầu để bụng đến chuyện trước đây của anh rồi…"

Ninh Mẫn: “…"

Cô đâu có để bụng, chỉ là… Mà đúng vậy, quá khứ của hắn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

“Mấy chuyện có thể bị đám truyền thông đó có được, thông thường dều là mấy chuyện nhỏ, không đáng nói. Người đời cần phải đặt câu hỏi với mấy vấn đề khua môi múa mép đó."

Trên bàn ăn không có rượu, chỉ có một bình nước ép trái cây, hắn rót vào hai ly, mỗi người một ly:

“Hôm nay ăn kiêng, không thể uống rượu, uống chút nước trái cây cũng được…"

Hắn nhìn cô đang nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt lộ vẻ không tin, vừa cười vừa ngồi xuống nói:

“Sống 30 năm nhưng anh chưa từng có cơ hội trải qua lễ tình nhân cùng người yêu…"

Câu nói rất hàm súc, ý tứ cũng rất rõ ràng, nhưng lại khiến cô cảm thấy kinh ngạc, có chút khó tin, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Đông tiên sinh, chẳng lẽ anh đang muốn nói với tôi, anh vẫn là xử namsao? 

Khi hai chữ kia chợt hiện lên trong đầu, cô thiếu chút nữa muốn đem mình đập chết: Hắn làm sao có thể là xử nam, sự tồn tại của Đông Kỳ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thật này.

Một người đàn ông trưởng thành làm sao có thể không có đàn bà…

A, vấn đề này cô không muốn suy nghĩ tiếp nên cầm lấy cốc nước trái cây, hỏi:

“Tại sao lại xây nhà theo phong cách Trung Hoa vậy?"

“18 năm trước, có một cô bé nói với anh: Trung Quốc là một nơi rất có khí chất, sự phồn thịnh của Tử Cấm Thành là minh chứng hàng đầu trong lịch sử loài người. Sau đó, khi anh đến đó, anh rất thích phong cách cổ điển như vậy. Sau khi trở về nước, đúng lúc anh có được miếng đất gần hồ, anh cho xây dựng ở gần chỗ này chừng 10 khu biệt thự nhà vườn khác nhau. Ngoài ra giữ lại một mảnh đất tốt nhất để thiết kế một sào huyệt cho riêng mình. Lúc rảnh rỗi sẽ đến ở đây. Phong cảnh chỗ này rất đẹp, rất yên tĩnh. Là nơi có thể nuôi tâm dưỡng tính. Em có cảm thấy thế không?"

Ninh Mẫn nghi ngờ, suy nghĩ một lúc mới nghiêng đầu hỏi:

“Cô bé 18 năm trước đó không phải là tôi đấy chứ?"

Hắn không khỏi bật cười, nụ cười rất đẹp, dưới ánh nến lung linh càng khiến hắn thêm quyến rũ:

“Không phải rất có duyên hay sao? 18 năm trước, em nói một câu khiến anh nhớ rõ, sau này còn khiến anh đến tận Trung Quốc tìm hiểu, rồi còn xây dựng một biệt thự như vậy. Cuối cùng, nữ chủ nhân của khu biệt thự này vẫn là em. Em nói xem đấy có phải cái gọi là nhân duyên đã định trong truyền thuyết không…" 

Nghe hắn nói vậy mà Ninh Mẫn có chút miễn cưỡng.

Đợi chút, ai nói cô đã đồng ý làm nữ chủ nhân của chỗ này, đây không phải là hắn muốn lôi kéo cô đấy chứ?

“Đông tiên sinh, ngài nói những lời đường mật cũng thật trơn tru."

“Anh chỉ biết sự thật sẽ có tính thuyết phục hơn, chứ không hề biết nói lời đường mật là gì? Từ nhỏ đến lớn, hình như anh chưa từng học qua môn học nào có tên như vậy… Nếu như đây chính là mấy lời đường mật, nhất định là cách nghĩ của em khác biệt, hoặc là em đã phát hiện khả năng tiềm ẩn này của anh."

Hắn giơ giơ chiếc ly lên, ý muốn cạn ly với cô.

Cô thật sự rất muốn cười phá lên, lời mật ngọt này thật sự có thể lừa chết người mà không cần đền mạng.

“Này, em có thái độ gì vậy, muốn cười sao không cười…"

Buổi tối tưởng như chỉ có hai người, giây phút này, cô ấm ức, tinh thần có vẻ thoải mái, giữa hai chân mày thoáng chút giận hờn, bộ dạng muốn cười nhưng không cười càng tăng thêm phần hấp dẫn của cô.

Tim hắn đột nhiên nhảy lên một cái.

Hàn Tịnh là một cô gái xinh đẹp, chỉ là cô thích cất giấu vẻ đẹp đó của mình đi. Thôi Tán thích Hàn Tịnh nhất định phải ở trên mức độ nào đó mới khiến Hàn Tịnh mang tất cả vẻ đẹp của mình lộ rõ, khuôn mặt kiều diễm, không tỳ vết cùng với ngũ quan hài hòa, tinh tế khiến Hàn Tịnh trở thành một đại mỹ nhân. Mà con người là động vật có tình cảm, khó tránh khỏi việc bị sắc đẹp mê hoặc. 

Nha đầu trước mặt này giống Hàn Tịnh như đúc, cái không giống chính là, cô mê hoặc hơn Hàn Tinh. Sự tự tin luôn hiện lên giữa trán khiến cô càng thêm hấp dẫn, còn lúc trầm mặc lại lộ ra cảm giác bi thương khiến hắn không cầm được lòng.

Mấy ngày nay, anh đang suy nghĩ một vấn đề: Hình dáng giống nhau như đúc, một người khi hắn nhìn, thế nào cũng không có cảm giác, dù cho cũng xinh đẹp như vậy, có lẽ là tiềm thức luôn nhắc nhở hắn: không nên động lòng; còn người này, mới quen nhau không quá 1 tháng nhưng lại từng bước từng bước xâm lấn trái tim hắn.

“Chỉ là tôi đang nghĩ, có đúng là tôi phải nhận thức lại về anh không?"

Cô không ngờ có một ngày chính mình lại có cơ hội nhìn được bộ mặt như vậy của người đàn ông này. Cô và hắn cụm ly.

“Ong bướm, lạnh nhạt, vô tình, không có trách nhiệm, có phải đó chính là ấn tượng ban đầu của em về anh đúng không?"

Hắn khiêu mày, mỉm cười hỏi, thấy cô không phủ nhận hắn lại cúi đầu nói:

“Xem ra chính xác chúng ta nên tìm hiểu lại từ đầu về nhau!"

Dưới ánh nến, đôi ba câu chuyện phiếm sao lại thân mật như vậy, bầu không khí rất vui vẻ, giống như một đôi bạn lâu ngày không gặp, cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống khiến sự tin tưởng của nhau càng lúc càng tăng lên.

“Thùng…Thùng…Thùng…"

Có người đang liều mạng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí càng lúc càng hài hòa trong phòng:

“Anh, mở cửa, mở cửa, em có chuyện gấp…"

Là Đông Lôi đang đứng ngoài gọi.

Đông Đình Phong cau mày, nhìn thấy vẻ mặt hấp tấp của Đông Lôi đang đứng ngoài cửa:

“Lôi Lôi, xảy ra chuyện gì mà em lại đến đây?"

“Em không thể đến sao? Em gọi điện cho anh nhưng anh không nhận, gọi đến máy bàn, quản gia nói, anh không cho bất cứ kẻ nào làm phiền bữa tối."

Đang nói, Đông Lôi liếc vào trong một cái, nhìn thấy trên bàn ăn còn một người khác, ánh mắt nghi hồ liếc cô mấy lần, kinh ngạc nha, bữa tối dưới ánh nến, anh cô và Hàn Tịnh? Anh, anh đang làm trò gì vậy?

“Điện thoại di động có lẽ anh vứt trong xe! Mà có chuyện gì vậy?"

Đông Lôi thu lại ánh mắt, nói rõ tình hình:

“Vừa nãy Mike có tìm anh, anh ta nói: chị An Na xuất hiện phản ứng loại bỏ sau phẫu thuật. Vừa nãy hôn mê… nhờ anh liên hệ với Anthony đến cùng hội chuẩn…"

Lông mày Đông Đình Phong gấp rút cau lại:

“Anh sẽ lập tức liên hệ…"

“Vậy anh không đến bệnh viện sao?"

Đông Lôi lại liếc mắt về phía Ninh Mẫn.

Ninh Mẫn cũng liếc qua, mọi chuyện đến đúng lúc hắn đang muốn lấy lòng cô, quả thật có chút thú vị: Người đàn ông này sẽ  tiếp tục ở lại ăn tối hay kết thúc bầu không khí ấm áp này, quay đầu chạy đến bên người tình đang đau đớn, sợ hãi kia của hắn. 

Cô đột nhiên có chút hiếu kỳ.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, một người ngồi dưới ánh nến, cả bữa tối vui vẻ giờ chẳng còn chút gì ý nghĩa nào. Bởi vì Đông Đình Phong vẫn đến bệnh viện.

“Anh phải đi một chuyến. Về phần nguyên nhân…"

Hắn đi tới, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, trong ánh mắt dò xét của Đông Lôi muốn nói gì đó, nhưng lại bị nụ cười của cô chặn lại:

“Chuyện liên quan đến mạng người, không thể qua loa, đi đi!"

Hắn nhìn cô chằm chằm, giống như muốn từ trong ánh mắt của cô đọc được chút gì đó, cuối cùng, hắn khoác áo ra ngoài, không nói thêm câu nào rời đi. Và cô cũng nhanh chóng kết thúc bữa tối, cô độc rời khỏi căn phòng, trở về nhà chính, đối diện với màn đêm lạnh giá, cô chỉ muốn thở dài.

Giây phút này, cô hiểu rõ, có một luồng khí nóng không rõ cứ bốc lên từ trong bụng.

Đó thật sự là một loại cảm giác hỏng chuyện, pha lẫn thêm tâm tình tồi tệ tối hôm qua, khiến phá vỡ tâm trạng vui vẻ của cô vừa nãy.

Cô vào nhà chính, dì Lý hỏi có cần bật đèn không, cô mỉm cười, lắc đầu. Lúc đi trong căn phòng được thiết kế tinh xảo, trong lòng có chút lưu luyến mà đi thêm vài vòng.

Một ngôi nhà có ấm áp hay không, không hề có liên quan đến độ rộng hẹp của nó. Trên đời này có quá nhiều trường hợp, sống trong một ngôi nhà xa hoa, nhưng hai vợ chồng lại không hạnh phúc. 

Chỉ có một bề ngoài ngăn nắp, nhưng bên trong lại là một mảnh cô quạnh.

Cô nhớ đến ngôi nhà của mình trước kia, phòng không quá rộng, nhưng mùi vị một nhà ba người tề tụ một phòng tạo nên bầu không khí vui vẻ, thuận hòa. Không giống như chỗ này, không gian rộng lớn, đẹp đẽ nhưng lại không phải “nhà", chỉ có thể xem làm một chỗ dừng chân cho khách trọ mà thôi!

Ninh Mẫn đẩy cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh cứ lùa vào thổi đi hơi thở của hắn, mang đến sự lạnh giá cho con tim cô, khiến cô không mê muội thêm nữa mà lãnh đạm, mà hiểu rõ tình cảnh của chính mình, không nên bị ý nghĩ nhất thời mê hoặc, không nên sa vào trận địa khi chính mình thất thủ, không nên ỷ lại vào hắn.

“Ninh Mẫn, mày phải không ngừng cố gắng, đánh cũng không thể chết, vì cuộc sống của bản thân mình được tươi sáng phải cố gắng tiến về phía trước. Mặc kệ Đông Đình Phong và An Na có quan hệ gì, mày cũng không cần hỏi đến. Đối với người đàn ông này, mày có thể thưởng thức nhưng không thể bị vây lấy, Đông gia có thể trở thành chỗ lánh nạn tạm thời của mày, nhưng nó tuyệt đối không phải tổ ấm của mày. Đông Đình Phong lại càng không thể trở thành người mày yêu. Mày hiểu không, Ninh Mẫn?"

Cô tự nhủ với bản thân mình.

Nam nữ không có bất cứ quan hệ máu mủ kiểu này, ngoại trừ quan hệ yêu đương, vợ chồng, và quan hệ bạn bè, ngoài ra còn có loại quan hệ thứ tư: Quan hệ hợp tác.

Sau này, cô nhất định phải biến quan hệ của mình và hắn về loại thứ tư.

***

Đông Đình Phong ngồi trong xe, nghe thấy em gái líu ríu nói chuyện nhưng không trả lời. Một bữa cơm tuyệt vời như vậy lại bị nha đầu này phá rối, nhưng đây cũng không phải lỗi tại cô. Chỉ là mi tâm hắn cứ nhíu lại: Phản ứng của người phụ nữ đó quá bình tĩnh. Bởi vì chưa từng động lòng nên mới thờ ờ như vậy sao?

Cũng giống như 6 năm trước, hắn đối với Hàn Tịnh không hề có bất cứ tình cảm nào.

Loại cảm xúc vô cảm đó cực kỳ đáng sợ.

Nhưng rõ ràng, hắn có cảm thấy được sự thay đổi của cô đối với hắn, khi nói chuyện với hắn, ngữ khí không còn công kích như trước nữa, trò chuyện vui vẻ, vừa cười vừa nói, và bữa tối hôm nay chính là biểu hiện rõ nhất. Nhưng kết quả, cô hoàn toàn không lộ ra biểu lộ khác thường, độ lượng như vậy có chút không ổn. 

“Lôi Lôi, giúp anh một chuyện!"

Hắn đột nhiên nhìn sang người bên cạnh nói.

“Chuyện gì?"

Hứ, cô hỏi bao nhiêu vấn đề mà anh cô không thèm trả lại, tại sao có thể coi thường cô như vậy?

Nhưng anh trai cô chưa bao giờ nhờ cô giúp chuyện gì, nếu như có thể giúp, không thể đơn giản như vậy được, cô lập tức nhíu mày hỏi lại:

“Sau chuyện này em có được thưởng không?"

“Ừ, không phải em đang muốn căn nhà gần khe suối đó sao? Giúp anh chuyện này, căn nhà đó sẽ là của em!"

“Thật… thật sao, anh nói đi… vì căn nhà đó, anh có bắt em nhảy xuống vào nước sôi lửa bỏng em cũng sẽ làm…"

Đông Lôi ninh bợ, ôm lấy cánh tay của Đông Đình Phong, bộ dạng giống như kẻ hầu khiến Trần Tụy ngồi phía trước cúi đầu bật cười.

Đông Đình Phong véo một cái vào mặt em gái:

“Nhưng không được để mẹ biết em có ý định chuyển ra ngoài. Tâm tình mẹ dạo này không tốt, em phải ở cạnh để an ủi mẹ. Ngoài ra, em phải nghĩ cách để mẹ và chú Đường có nhiều cơ hội ở bên nhau…"

Câu này nói ra, Đông Lôi lập tức ngẩng đầu, cau mày:

“Anh thật sự muốn mẹ tái giá?"

Cô trưng ra bộ mặt khó có thể gật đầu bừa.

“Mặc kệ mẹ và ba trước kia như thế nào, ba đã mất 30 năm, chúng ta đã lớn lại không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc mẹ, nên tìm một người bạn đời cho mẹ là chuyện đơn nhiên. Lôi Lôi, em đã lớn rồi, nên học cách thông cảm…"

Mẹ hắn và chú Đường có quan hệ rất tốt, nhưng do Đông Lôi vẫn luôn không thích bà và người đàn ông khác ở chung một chỗ nên vẫn luôn đè nén tình cảm. 

Lúc trước, lúc Đông Lôi dậy thì, Đông Đình Phong cũng không chăm sóc được cho cô tốt. Bây giờ, cô đã chín chắn hơn nhiều, hắn cảm thấy mẹ hắn nên tái giá…

“Vâng, em biết rồi!"

Đông Lôi dựa vào người anh trai, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng có chút thương cảm, đột nhiên cô phát hiện: tình yêu cũng đẹp mà người tưởng tượng ra nó lại càng đẹp.

***

Giật mình tỉnh dậy, bên ngoài, sắc trời đã rõ dần hơn, băng tuyết bắt đầu tan ra, nhỏ xuống những giọt tí tách tấu thành khúc nhạc êm tai của tự nhiên.

Cô tỉnh ngủ, tối qua cô lại mơ linh tinh, cô mơ thấy Đông Đình Phong cầm súng ngắm vào ngực cô. Có người ép hắn, mấy người đó bắt người yêu và mẹ hắn, rồi bắt hắn phải chọn lựa: bọn họ chết, hoặc là cô chết. Hắn không chút do dự gì chĩa súng về phía cô khiến cô phải chết.

Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy, trong phòng im ắng, cô tắt hệ thống lò sưởi đi, bắt mình chịu lạnh để duy trì trạng thái cảnh giác và tỉnh táo.

Giây phút đó, trong chăn lạnh buốt, cả người cô cũng lạnh, nhưng vẫn kiên quyết không bật lại lò sưởi, mà cuộn mình trong chăn, yên lặng cảm nhận cái lạnh.

Sau đó, hình như cơ thể cũng ấm dần lên mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ, trong phòng vô cùng ấm áp, cô ngẩn người, không biết lò sưởi bật lên từ lúc nào, cũng không biết ai đã bật, chẳng trách cô có thể ngủ ngon như vậy.

Khoác chiếc áo đi xuống nhà, dì Lý chào đón cô bằng nụ cười thân thiện:

“Phu nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị."

Cô gật đầu, đi về phía nhà bếp thì nhìn thấy Đông Lôi ngồi trước bàn ăn, nha đầu này đang thổi bát cháo nóng hổi, lúc nhìn thấy cô, Đông Lôi còn dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn mấy cái, đôi mắt to tròn chớp chớp, cũng không biết đang nghĩ cái gì. 

“Đông Lôi, tối qua cô ngủ ở đây?"

“Chỗ này là của anh trai tôi, tôi không thể ở lại sao?"

Đông Lôi hỏi lại.

“Tối qua cô và anh cô cùng trở về?"

Kỳ thật Ninh Mẫn cũng không có ý nào khác, chỉ là muốn biết có phải người đàn ông đó tối qua đã mở lại lò sưởi không?

“Ừ, anh ấy đưa tôi về. Thay xong áo rồi lại đi! Tối qua, tình hình của chị An Na có chút không tốt!"

Đông Lôi phát hiện mi tâm Ninh Mẫn cau lại, không khỏi hiếu kỳ hỏi:

“Sao vậy? Chị ghen sao? À, tôi nói này, chị đâu phải không biết quan hệ của anh Phong và chị An Na, dù sao chị cũng muốn ly hôn với anh ấy. Hợp hợp tan tan, lúc trước, chị nói với tôi như vậy mà."

“Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi không muốn ly hôn… Hiện tại, là do anh trai cô không muốn…"

Không những không muốn ly hôn, mà còn muốn chiếm đoạt, người đàn ông này thật sự quá đạo mạo. Tại sao ấn tượng của cô với hắn lại xấu như vậy?

“Chị nói bậy gì vậy, quan hệ anh Phong và chị An Na rất tốt, tại sao không muốn ly hôn… Không phải sắp hết năm, nếu không phải ly hôn trước năm mới sẽ không may mắn, nếu không phải sợ ông nội bị kích động, anh ấy đã sớm ly hôn với chị rồi…"

Ninh Mẫn không muốn nói nhiều với Đông Lôi, cô rất đau đầu, có lẽ là do tối qua mở cửa, gió thổi vào quá nhiều. Cô chỉ cúi đầu ăn cháo, không nói gì. Còn về phần dì Lỳ, bà rất biết điều nên sớm đã rời đi.

“A, Hàn Tịnh, chị làm gì mà tỏ ra giống bị tôi ức hiếp vậy?"

Không, chính xác mà nói, hiện tại, Hàn Tịnh không thuộc về phạm trù “cúi đầu nhẫn nhục", mà là “không thèm để ý", cái này so với đối đầu gay gắt còn khó chịu hơn nhiều.

“Tôi nói này, đại tiểu thư, rốt cuộc cô muốn thế nào, hai chúng ta vốn vẫn luôn không đi chung một đường! Lần đầu tiên gặp mặt sau 5 năm xa cách, cô đã hắt thẳng cốc nước vào mặt tôi. Và mỗi lần ở gần nhau, đều chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Tôi muốn tự cầu phúc cho mình nên không nói gì, đây hình như là quyền lợi của mỗi công dân phải không?"

Không còn hứng thú, Ninh Mẫn buông bát xuống định đi lên lầu.

Đông Lôi đứng lên, vô tội chớp mắt vài cái:

“A, nổi giận cái gì chứ? Chẳng hiểu tại sao, hôm nay tôi lại thấy chị kỳ lạ, đặc biệt không có tinh thần… Này, chị đi đâu? Tôi vẫn muốn hỏi chị, vết thương trên trán thế nào rồi?

Cửa lớn đột nhiên mở ra, Đông Lôi liếc qua thì nhìn thấy Trần Tụy từ ngoài đi vào rồi sải bước lớn đến trước mặt Ninh Mẫn:

“Phu nhân, vết thương của Hàn Thuần rất nặng, cần phải giải phẫu não bộ. Tiên sinh bảo tôi về đón phu nhân, nếu như phu nhân muốn đến đó."

***

Đến bệnh viện, Ninh Mẫn nhìn thấy cảnh tượng như vậy: Đông Đình Phong đang ở trong phòng bệnh của An Na, ba mẹ An Na đang khuyên hắn nhanh chóng ly hôn với Hàn Tịnh, sau đó kết hôn với An Na.

Nhưng sao chuyện này cô nghe lại cảm thấy có chút chối tai.
4/5 của 6 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại