Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo
Chương 76: Thật sự là đủ rồi

Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Chương 76: Thật sự là đủ rồi

Mấy giây sau, cô rất ngoan ngoãn đi vào trong phòng, cũng giống như bốn năm trước, cúi đầu nằm xuống bên cạnh bóng dáng màu đen đang ở trên giường kia.

Điều khác biệt duy nhất so với bốn năm trước đó là đầu ngả xuống dưới đũng quần của Tống Mạc, hơn nữa còn ôm lấy bắp đùi của Tống Mạc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhìn lại một loạt các hình ảnh trong clip, tâm trạng của Tần Ngu không thể dùng hai chữ “Hỏng bét" để hình dung, thật sự là cô xấu hổ tới mức muốn chết luôn đi.

Đây được coi là cái gì? Cô vô sỉ bò lên giường của Tống Mạc? Trời ạ, mặt mũi của cô, danh tiết của cô đều đã mất sạch không còn chút gì nữa rồi, ai tới đâm cho cô một nhát dao đi, để cho cô ngay lập tức chết đi, để không phải chịu đựng một nỗi sỉ nhục lớn như vậy nữa! ^

Hoàn toàn che kín lại khuôn mặt, tất cả khuôn mặt đều cúi trọn vào trong đầu gối, cô đã không còn mặt mũi nào mà nhìn Tống Mạc nữa rồi, nhất là mới vừa nãy, cô còn thề thốt rất dõng dạc với Tống Mạc là tuyệt đối không phải do cô làm. Bây giờ thì tốt rồi, tự bê đá đập vào chân mình, người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi như Tống Mạc, nhất định sẽ không nể tình chút nào mà cười nhạo vào mặt cô.

Quả nhiên là như vậy, mấy giây sau, khi video đã dừng lại, cô nghe được giọng nói của Tống Mạc mơ hồ còn kèm theo nụ cười chế nhạo ở trong đó, “Bị sét đánh có cảm giác như thế nào?" Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

Không cần ngẩng đầu, cô cũng đoán được giờ phút này trên gương mặt của người đàn ông tràn đầy vẻ đắc ý, thậm chí trong đôi mắt đen kia đang rất vui vẻ.

Vùi đầu ở trong đầu gối, tiếp tục không nhúc nhích, giả vờ như không nghe thấy gì hết, khuôn mặt ngượng ngùng được dấu dưới mái tóc màu đen kia, đang dần dần đỏ ửng.

Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất trong đời của cô, hai lần bò lên giường của cũng một người đàn ông, mà hết lần này tới lần khác lại là người đàn ông đáng ghét như Tống Mạc, thật sự là không còn gì để nói nữa!

Hai tay của Tống Mạc gối ở sau gáy, thoả mãn tựa người vào trong ghế, lẳng lặng nhìn bóng dáng bé nhỏ đang cuộn mình ở trong ghế giống như đà điểu kia, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

Mấy giây sau, dường như chợt nhớ tới cái gì, hé mắt, đưa tay ra rất tự nhiên gõ đầu Tần Ngu, “Đà điểu, tốt bụng nhắc nhở cô một câu, nếu như cô không quay trở về, anh Giang Nam của cô có khả năng sẽ đi trình báo với cảnh sát."

Bàn tay của người đàn ông khẽ gõ xuống, nhiệt độ của đầu ngón tay hơi nóng, rơi xuống đỉnh đầu của Tần Ngu, truyền qua sợi tóc, giống như giọt mưa, khiến cho trong lòng Tần Ngu hơi rung động, một cảm giác là lạ không rõ là gì dâng lên trong lòng.

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, lời nói của người đàn ông liền cắt đứt suy nghĩ này của cô.

Nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Mạc, “Tối hôm qua anh không nói cho anh Giang Nam biết là tôi đang ở nhà anh sao?"

Vẻ mặt Tống Mạc trở nên quái dị nhìn về phía cô, “Nói cho vị hôn phu của cô biết là cô đang ở trong nhà của một người đàn ông khác, cô có bị khùng không?"

Tần Ngu hơi ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp lập tức trừng lên nhìn qua, đúng lý là như vậy, nhưng qua miệng của người đàn ông này sao lại khiến cho người ta phát bực như vậy.

Không để ý tới Tống Mạc nữa, cũng bất chấp cái gì mà mặt với chả mũi, dù sao ở trước mặt người đàn ông này, thể diện của cô từ trong ra ngoài đều cũng đã mất hết sạch rồi.

Nhanh chóng đứng dậy, bước tới phòng khách.

Đi tới trước cửa sổ, đột nhiên có giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của người đàn ông truyền tới, nhẹ nhàng giống như tiếng đàn Piano, “Bộ dạng này của cô là định xuyên tường về nhà sao?"

Đáng tiếc, lời nói của anh một chút cũng không êm tai.

Tần Ngu ngoảnh đầu nhìn lại, người đàn ông đang thảnh thơi dựa vào cửa thư phòng, thân hình cao lớn giống như bức tường, chắn lại ánh mặt trời ở sau lưng, bộ dạng không chút để ý, lại lộ ra một chút mùi vị lười biếng.

Không hiểu sao tim đập rất nhanh, vẻ mặt thất thần.

Đột nhiên giọng nói của Vú Trương vang lên, phá vỡ bầu không khí, “Thiếu gia, cơm đã chín rồi."

Người đàn ông khẽ lên tiếng, “Ừ."

Tần Ngu mới hoàn hồn, lại nhìn thấy người đàn ông đứng thẳng người lên, đôi chân dài thẳng tắp hiện ra trước mặt cô, nhanh chóng tới trước bàn ăn.

Trên bàn ăn bày biện ra cơm canh nóng hôi hổi, cô đứng ở xa như vậy, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm kia.

Bụng đột nhiên không có tiền đồ kêu lên.

Tần Ngu theo bản năng ôm bụng, vẻ mặt đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông.

Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt kiêu căng lạnh nhạt cùng với một chút vui vẻ của người đàn ông, “Sao thế? Còn muốn ăn xong bữa sáng rồi mới đi sao? Không sợ anh Giang Nam của cô sẽ lo lắng à?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại