Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo
Chương 160: Bà Tống được cưới hỏi đàng hoàng
Editor: Táo đỏ phố núi
Bên trong chiếc chén bằng sứ đã không còn hạt cơm nào, nhưng Tần Ngu vẫn không hay biết gì, ngơ ngác không ngừng gắp không khí đưa vào miệng của mình, bộ dạng mất hồn.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói giòn tan của Tống Lãng, “Mẹ à, trong chén hết cơm rồi!"
Tần Ngu giật mình một cái, cúi mắt xuống nhìn, quả nhiên là không còn hạt cơm nào nữa, để chén cơm xuống, lúng túng giật giật khoé miệng với Tống Lãng, ánh mắt tránh né tầm mắt của Tống Mạc đang thoáng nhìn qua, cô không muốn Tống Mạc phát hiện ra sự khác thường của cô.
Nhưng không ngờ, vừa đúng lúc đối mặt với ánh mắt tìm tòi của Tống Mạc, Tần Ngu hoảng hốt cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vạt áo.
Dường như Tống Mạc biết được suy nghĩ của cô khẽ liếc cô một cái, đưa tay ra lấy một chén cháo tới trước mặt của cô.
Đầu óc của Tần Ngu đang rối như bòng bong, nên múc cháo đưa vào miệng theo bản năng để che giấu đi sự hoảng hốt của mình, không ngờ cháo kia vẫn còn rất nóng, suýt nữa thì làm cho đầu lưỡi của cô bỏng rồi.
“Mẹ, hôm nay mẹ bị làm sao vậy?" Tống Lãng ngoan ngoãn lấy ly nước lại cho Tần Ngu rồi lớn tiếng hỏi.
Tần Ngu uống một ngụm nước, không biết là là do miệng bị bỏng hay là do chuyện lúc chiều kia, chỉ cảm thấy vô cũng uất ức, chóp mũi chua xót, dưới đáy mắt dâng trào lên dòng nước nóng hổi.
Lại không thể nào tỏ ra bình thản như không có gì được nữa, nhịn xuống sự nghẹn ngào nói nhỏ một câu, “Mẹ ăn no rồi", rồi xoay người nhanh chóng chạy đi lên trên lầu.
Dùng sức đóng sầm cửa phòng lại, cuộn cả người vào trong chăn, cả căn phòng yên tĩnh, nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, nước mắt không nhịn được nữa, lã chã rơi xuống.
Nhưng mà mấy giây sau, đột nhiên cửa phòng “Cạch…" một tiếng có người đẩy cửa ra, Tần Ngu biết là Tống Mạc, bây giờ người mà cô không muốn đối mặt nhất chính là anh, cô biết mình như vậy rất trẻ con, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng uất ức.
Đưa tay lên lau giọt nước mắt, nằm yên trong chăn không lên tiếng. Cảm nhận thấy giường lún xuống một chút, ngay sau đó, có hai bàn tay khẽ kéo chiếc chăn mỏng trên người của cô ra.
Tần Ngu giận dỗi nắm chặt lấy chăn, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.
Vẻ mặt của Tống Mạc hơi cau mày lại, “Làm sao vậy? Ở công ty bị uất ức à?" Mấy người nhân viên ở công ty nói bóng nói gió không phải là anh không biết, cô chịu uất ức anh cũng nhìn thấy.
Tâm sự mà Tần Ngu cố gắng che giấu lại bị Tống Mạc nói một câu trúng tim đen, không hiểu sao, giọng nói quan tâm của anh lại khiến lòng của cô càng thêm chua xót, không nhịn được mà nghẹn ngào thành tiếng.
Chăn mền trong tay không biết đã nới lỏng ra từ khi nào, chỉ trong chớp mắt, sau lưng đã truyền tới một cảm giác ấm áp, Tống Mạc đang ôm chặt cô vào trong lòng mình.
“Quay lại, nhìn anh." Người đàn ông hơi cúi đầu, hơi thở phả vào bên tai hơi nhột nhột.
Cả người Tần Ngu cứng ngắc lại không động đậy, nhưng cũng không phản đối, Tống Mạc xoay người của cô lại.
Khuôn mặt của người phụ nữ tràn đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cùng với đôi mắt đỏ ửng lên giống như con thỏ đang uất ức nhìn anh, giống như chạm vào đáy lòng của anh, không hiểu sao, trong lòng anh khẽ nhói đau, lại khiến cho anh có chút hận bản thân, đã làm cho cô phải chịu uất ức lớn như vậy.
Đưa tay lên lau nước mắt thay cho Tần Ngu, Tống Mạc mím môi lại, im lặng một lát, trầm giọng nói, “Ngay mai anh sẽ triệu tập buổi họp báo, anh sẽ khiến cho không ai là không biết, em không phải là ai khác, mà chính là bà Tống được anh cưới hỏi đàng hoàng."
Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp của người đàn ông dừng lại ở gò má, giờ phút này, sự ấm áp kia dường như cũng hơi nóng lên, truyền thẳng vào trong lòng của cô. Tần Ngu kinh ngạc nhìn bộ dạng đẹp trai của người đàn ông, đôi mắt đen nhánh, vẻ mặt của anh cũng không dịu dàng, nhưng lại nói ra những lời kiên định như vậy.
Câu nói kia giống như một tiếng sấm sét, khiến cho đầu óc của cô trở nên trống rỗng, làm cho cô quên cả nói chuyện. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ làm như thế này vì cô.
Rất lâu sau, mới phục hồi lại tinh thần, hít mũi một cái, không biết nên nói như thế nào, “Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy, che giấu… Không phải sẽ tốt hơn sao?"
“Nhà họ Tống cũng không cần dựa vào mánh lới Tống Mạc là người đàn ông kim cương độc thân mới có thể hô mưa gọi gió, anh là một thương nhân, nhưng anh cũng là chồng của em, Tần Ngu, anh sẽ không khiến cho em phải chịu uất ức nữa." Ngón tay của người đàn ông khẽ miêu tả lại khuôn mặt tinh tế của cô, dưới ánh trăng, đôi mắt dài kia cực sáng.
Tần Ngu cảm thấy nước mắt lại muốn tuôn trào ra khỏi hốc mắt, cô cảm thấy gả cho Tống Mạc quả thật là không tồi, anh kiêu căng và lạnh lùng như vậy, nhưng lại nguyện tặng cho cô sự thâm tình.
“Anh…" Cô há miệng ra, nhưng lại phát hiện không nói được lời nào cả.
Một giây sau, môi của cô lại bị anh chặn lại, tất cả những lời nói, đều tan ra trong miệng. Taoo do leê quíy dđono.
Không cần nói nhiều, tình cảm hai người đều hiểu nhau rất rõ ràng.
―――――
Trong một đêm, gió nổi mây phun.
Những phóng viên có tiếng tăm đều được triệu tập cuộc họp, một đôi kim đồng ngọc nữ đẹp đôi như vậy, một tin tức có sức nặng giống như tiếng sấm rền vang lên giữa mặt biển tĩnh lặng của thành phố A.
Đây là buổi họp báo do Tống Thị chủ trì mời tất cả các phóng viên, rất nhanh đã chiếm vị trí trang nhất của các tờ báo lớn.
Trong một vườn hoa của một căn nhà rộng lớn tĩnh lặng, Thẩm Vi Nhi nhìn chằm chằm vào một đôi rất đẹp đôi đang dựa sát vào nhau trong màn hình, đáy mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo như muốn xuyên thủng qua xương cốt của người phụ nữ kia, ngón tay nắm chặt chiếc điện thoại, giống như là muốn bóp nát chiếc điện thoại đi vậy, cảnh tượng chói mắt ở trước mặt đột nhiên biến mất.
Cổ họng như mắc nghẹn, nhưng không thể nào xả ra được, người phụ nữ này, người phụ nữ đáng chết này, cô đã tha chết cho cô ta, cô ta lại dám chiếm lấy người đàn ông của cô!
Hai hàm răng của Thẩm Vi Nhi nghiến lại tạo thành tiếng ken két, đôi môi khẽ run lên, rồi mới từ từ buông lỏng ngón tay ra, híp mắt lại, ánh mắt hung ác và nham hiểm khẽ loé lên, lần này, cô sẽ khiến cho người phụ nữ này chết vô cùng thê thảm!
―――――
“Buổi trưa anh còn có một cuộc họp, anh sẽ nói vệ sĩ đưa em đi ăn." Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói trầm ổn của người đàn ông.
Tần Ngu khẽ cong khoé môi, “Không cần đâu, em đã hẹn trước với Cố Uyển Uyển rồi."
“Được rồi, đi đường cẩn thận." Vừa nói dứt lời, Tống Mạc định cúp điện thoại, Tần Ngu vội vàng nói, “Đừng cúp, em muốn thương lượng một chuyện với anh."
“Chuyện gì?"
“Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là… Có thể đừng để vệ sĩ đi theo em không, cũng đã làm như vậy lâu rồi, anh xem đi, căn bản cũng không có chuyện gì xảy ra mà." Tần Ngu làm nũng nói, cô thật sự không muốn lúc mình và Cố Uyển Uyển ngồi ăn cơm mà lại có mấy người vạm vỡ đứng ở sau lưng.
Tống Mạc nhíu mày, “Không được."
Tần Ngu nhếch miệng, “Mấy người vệ sĩ kia đứng nhìn như vậy thì em sao có thể nuốt trôi cơm được."
“Chuyện gì anh cũng có thể chiều em, duy chỉ có chuyện này là không thể được, không cho thương lượng."
Giọng nói của người đàn ông vô cùng cứng rắn ngang ngược, Tần Ngu đành phải thôi, buồn bực cúp điện thoại.
Cầm túi xách đi xuống lầu, đụng phải không ít nhân viên, lúc trước còn làm bộ xa cách, đột nhiên hai ngày nay lại tỏ ra vô cùng thân thiện, mở miệng là nói một câu “thư ký Tần" vô cùng thân mật giống như là chị em tốt vậy.
Tần Ngu chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi đi ra đại sảnh.
Trước cửa lập tức có hai người đàn ông mặc vest đen tiến lên chào, “Tiểu thư Tần, mời."
Tần Ngu nhìn vẻ mặt ân cần của hai người, thở dài một cái, đi về phía trước.
Bãi đậu xe sớm đã có người chờ, Tần Ngu ngồi vào bên trong xe, qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe của bốn người mặc vest đen đi theo như hình với bóng, có chút đau đầu nên xoa xoa hai huyệt thái dương.
Xa chạy thẳng tới trung tâm thương mại, Tần Ngu vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy Cố Uyển Uyển ôm bụng đi tới.
“Mấy tháng không gặp mà bụng đã lớn như vậy rồi!" Vẻ mặt Tần Ngu mừng rỡ đi tới hô lên.
“Cũng đã ba tháng rồi, Cố Thành nói là trước ba tháng rất dễ bị sinh non, cho nên nhốt mình ở nhà suốt ba tháng, cậu không biết đâu, mình đã buồn muốn chết rồi." Cô Uyển Uyển ôm bụng khẽ liếc mắt nhìn, đột nhiên lùi về sau kêu to lên một tiếng, “Á!"
“Vẻ mặt của Tần Ngu vô cùng căng thẳng, chạy tới dìu Cố Uyển Uyển, “Làm sao, làm sao vậy?"
Đôi mắt của Cố Uyển Uyển không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào sau lưng của Tần Ngu, “Phía sau cậu sao lại…"
Tần Ngu ngoảnh đầu nhìn lại, bốn cái tên đại ngốc kia đứng chỉnh tề ở sau lưng của cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi lại nắm lấy cánh tay của Cố Uyển Uyển, nhẹ giọng nói, “Tống Mạc phái tới, nói là muốn bảo vệ an toàn cho mình, cậu nói xem co ngột ngạt hay không? Ngày ngày đều khiến cho mình phiền muốn chết."
Cố Uyển Uyển nhanh chóng liếc mắt nhìn ra đằng sau một cái, rồi ngoắt ngoát tay Tần Ngu, vẻ mặt vui vẻ như tên trộm, trong nháy mắt Tần Ngu hiểu ý, đưa lỗ tai sát lại.
Cố Uyển Uyển hạ giọng nói, “Phía trước có cửa hàng đồ hoá trang, chúng ta có thể…"
“Đúng là cậu có khác!" Tần Ngu mở to hai mắt, môi cong lên hưng phấn nói.
―――――
Trong cửa hàng bán đồ hoá trang, Cố Uyển Uyển nhìn thấy bốn vệ sĩ đứng ở chỗ không xa không hề phát hiện, vẫy vẫy tay với Tần Ngu.
Tần Ngu chỉnh trang lại mái tóc giả chiếc mũ lưỡi trai, và một bộ quần áo giống như cô thiếu nữ vừa mới mua, ôm vai nhân viên phục vụ vừa mới mua chuộc, kéo vành nón thấp xuống, nghênh ngang đi qua trước mặt của mấy tên vệ sĩ kia.
Cho đến khi đi tới một góc đường, nhìn thấy mấy người vệ sĩ kia không đuổi theo, Tần Ngu trốn ở góc tường để lấy điện thoại ra gọi cho Cố Uyển Uyển.
Vui vẻ cầm điện thoại nhìn mấy người vệ sĩ còn đang đứng chờ ở cửa hàng bán đồ hoá trang kia, trong lòng có loại sung sướng không nói thành lời, cuối cùng, “tút" một tiếng, điện thoại đã nối thông, “Alô… Á…" Đúng lúc định lên tiếng, sau lưng đột nhiên có người nào đó đụng vào, sau đó cảm thấy có người cầm miếng vải trắng che miệng và mũi của cô lại, hô hấp chậm lại, trong lòng Tần Ngu giật mình, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, tất cả sức lực trong người như bị rút đi, trước mắt hiện lên một màu trắng tinh mờ ảo, cảnh vật xung quanh như chao đảo, cô không nhìn rõ được hình ảnh ở trước mặt, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
Điện thoại nắm trong tay từ từ rơi xuống, đập xuống đất, chỉ còn lại tiếng gọi ầm ĩ đầy lo lắng của Cố Uyển Uyển đang vang lên ở đầu bên kia điện thoại …
Bên trong chiếc chén bằng sứ đã không còn hạt cơm nào, nhưng Tần Ngu vẫn không hay biết gì, ngơ ngác không ngừng gắp không khí đưa vào miệng của mình, bộ dạng mất hồn.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói giòn tan của Tống Lãng, “Mẹ à, trong chén hết cơm rồi!"
Tần Ngu giật mình một cái, cúi mắt xuống nhìn, quả nhiên là không còn hạt cơm nào nữa, để chén cơm xuống, lúng túng giật giật khoé miệng với Tống Lãng, ánh mắt tránh né tầm mắt của Tống Mạc đang thoáng nhìn qua, cô không muốn Tống Mạc phát hiện ra sự khác thường của cô.
Nhưng không ngờ, vừa đúng lúc đối mặt với ánh mắt tìm tòi của Tống Mạc, Tần Ngu hoảng hốt cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vạt áo.
Dường như Tống Mạc biết được suy nghĩ của cô khẽ liếc cô một cái, đưa tay ra lấy một chén cháo tới trước mặt của cô.
Đầu óc của Tần Ngu đang rối như bòng bong, nên múc cháo đưa vào miệng theo bản năng để che giấu đi sự hoảng hốt của mình, không ngờ cháo kia vẫn còn rất nóng, suýt nữa thì làm cho đầu lưỡi của cô bỏng rồi.
“Mẹ, hôm nay mẹ bị làm sao vậy?" Tống Lãng ngoan ngoãn lấy ly nước lại cho Tần Ngu rồi lớn tiếng hỏi.
Tần Ngu uống một ngụm nước, không biết là là do miệng bị bỏng hay là do chuyện lúc chiều kia, chỉ cảm thấy vô cũng uất ức, chóp mũi chua xót, dưới đáy mắt dâng trào lên dòng nước nóng hổi.
Lại không thể nào tỏ ra bình thản như không có gì được nữa, nhịn xuống sự nghẹn ngào nói nhỏ một câu, “Mẹ ăn no rồi", rồi xoay người nhanh chóng chạy đi lên trên lầu.
Dùng sức đóng sầm cửa phòng lại, cuộn cả người vào trong chăn, cả căn phòng yên tĩnh, nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, nước mắt không nhịn được nữa, lã chã rơi xuống.
Nhưng mà mấy giây sau, đột nhiên cửa phòng “Cạch…" một tiếng có người đẩy cửa ra, Tần Ngu biết là Tống Mạc, bây giờ người mà cô không muốn đối mặt nhất chính là anh, cô biết mình như vậy rất trẻ con, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng uất ức.
Đưa tay lên lau giọt nước mắt, nằm yên trong chăn không lên tiếng. Cảm nhận thấy giường lún xuống một chút, ngay sau đó, có hai bàn tay khẽ kéo chiếc chăn mỏng trên người của cô ra.
Tần Ngu giận dỗi nắm chặt lấy chăn, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.
Vẻ mặt của Tống Mạc hơi cau mày lại, “Làm sao vậy? Ở công ty bị uất ức à?" Mấy người nhân viên ở công ty nói bóng nói gió không phải là anh không biết, cô chịu uất ức anh cũng nhìn thấy.
Tâm sự mà Tần Ngu cố gắng che giấu lại bị Tống Mạc nói một câu trúng tim đen, không hiểu sao, giọng nói quan tâm của anh lại khiến lòng của cô càng thêm chua xót, không nhịn được mà nghẹn ngào thành tiếng.
Chăn mền trong tay không biết đã nới lỏng ra từ khi nào, chỉ trong chớp mắt, sau lưng đã truyền tới một cảm giác ấm áp, Tống Mạc đang ôm chặt cô vào trong lòng mình.
“Quay lại, nhìn anh." Người đàn ông hơi cúi đầu, hơi thở phả vào bên tai hơi nhột nhột.
Cả người Tần Ngu cứng ngắc lại không động đậy, nhưng cũng không phản đối, Tống Mạc xoay người của cô lại.
Khuôn mặt của người phụ nữ tràn đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cùng với đôi mắt đỏ ửng lên giống như con thỏ đang uất ức nhìn anh, giống như chạm vào đáy lòng của anh, không hiểu sao, trong lòng anh khẽ nhói đau, lại khiến cho anh có chút hận bản thân, đã làm cho cô phải chịu uất ức lớn như vậy.
Đưa tay lên lau nước mắt thay cho Tần Ngu, Tống Mạc mím môi lại, im lặng một lát, trầm giọng nói, “Ngay mai anh sẽ triệu tập buổi họp báo, anh sẽ khiến cho không ai là không biết, em không phải là ai khác, mà chính là bà Tống được anh cưới hỏi đàng hoàng."
Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp của người đàn ông dừng lại ở gò má, giờ phút này, sự ấm áp kia dường như cũng hơi nóng lên, truyền thẳng vào trong lòng của cô. Tần Ngu kinh ngạc nhìn bộ dạng đẹp trai của người đàn ông, đôi mắt đen nhánh, vẻ mặt của anh cũng không dịu dàng, nhưng lại nói ra những lời kiên định như vậy.
Câu nói kia giống như một tiếng sấm sét, khiến cho đầu óc của cô trở nên trống rỗng, làm cho cô quên cả nói chuyện. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ làm như thế này vì cô.
Rất lâu sau, mới phục hồi lại tinh thần, hít mũi một cái, không biết nên nói như thế nào, “Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy, che giấu… Không phải sẽ tốt hơn sao?"
“Nhà họ Tống cũng không cần dựa vào mánh lới Tống Mạc là người đàn ông kim cương độc thân mới có thể hô mưa gọi gió, anh là một thương nhân, nhưng anh cũng là chồng của em, Tần Ngu, anh sẽ không khiến cho em phải chịu uất ức nữa." Ngón tay của người đàn ông khẽ miêu tả lại khuôn mặt tinh tế của cô, dưới ánh trăng, đôi mắt dài kia cực sáng.
Tần Ngu cảm thấy nước mắt lại muốn tuôn trào ra khỏi hốc mắt, cô cảm thấy gả cho Tống Mạc quả thật là không tồi, anh kiêu căng và lạnh lùng như vậy, nhưng lại nguyện tặng cho cô sự thâm tình.
“Anh…" Cô há miệng ra, nhưng lại phát hiện không nói được lời nào cả.
Một giây sau, môi của cô lại bị anh chặn lại, tất cả những lời nói, đều tan ra trong miệng. Taoo do leê quíy dđono.
Không cần nói nhiều, tình cảm hai người đều hiểu nhau rất rõ ràng.
―――――
Trong một đêm, gió nổi mây phun.
Những phóng viên có tiếng tăm đều được triệu tập cuộc họp, một đôi kim đồng ngọc nữ đẹp đôi như vậy, một tin tức có sức nặng giống như tiếng sấm rền vang lên giữa mặt biển tĩnh lặng của thành phố A.
Đây là buổi họp báo do Tống Thị chủ trì mời tất cả các phóng viên, rất nhanh đã chiếm vị trí trang nhất của các tờ báo lớn.
Trong một vườn hoa của một căn nhà rộng lớn tĩnh lặng, Thẩm Vi Nhi nhìn chằm chằm vào một đôi rất đẹp đôi đang dựa sát vào nhau trong màn hình, đáy mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo như muốn xuyên thủng qua xương cốt của người phụ nữ kia, ngón tay nắm chặt chiếc điện thoại, giống như là muốn bóp nát chiếc điện thoại đi vậy, cảnh tượng chói mắt ở trước mặt đột nhiên biến mất.
Cổ họng như mắc nghẹn, nhưng không thể nào xả ra được, người phụ nữ này, người phụ nữ đáng chết này, cô đã tha chết cho cô ta, cô ta lại dám chiếm lấy người đàn ông của cô!
Hai hàm răng của Thẩm Vi Nhi nghiến lại tạo thành tiếng ken két, đôi môi khẽ run lên, rồi mới từ từ buông lỏng ngón tay ra, híp mắt lại, ánh mắt hung ác và nham hiểm khẽ loé lên, lần này, cô sẽ khiến cho người phụ nữ này chết vô cùng thê thảm!
―――――
“Buổi trưa anh còn có một cuộc họp, anh sẽ nói vệ sĩ đưa em đi ăn." Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói trầm ổn của người đàn ông.
Tần Ngu khẽ cong khoé môi, “Không cần đâu, em đã hẹn trước với Cố Uyển Uyển rồi."
“Được rồi, đi đường cẩn thận." Vừa nói dứt lời, Tống Mạc định cúp điện thoại, Tần Ngu vội vàng nói, “Đừng cúp, em muốn thương lượng một chuyện với anh."
“Chuyện gì?"
“Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là… Có thể đừng để vệ sĩ đi theo em không, cũng đã làm như vậy lâu rồi, anh xem đi, căn bản cũng không có chuyện gì xảy ra mà." Tần Ngu làm nũng nói, cô thật sự không muốn lúc mình và Cố Uyển Uyển ngồi ăn cơm mà lại có mấy người vạm vỡ đứng ở sau lưng.
Tống Mạc nhíu mày, “Không được."
Tần Ngu nhếch miệng, “Mấy người vệ sĩ kia đứng nhìn như vậy thì em sao có thể nuốt trôi cơm được."
“Chuyện gì anh cũng có thể chiều em, duy chỉ có chuyện này là không thể được, không cho thương lượng."
Giọng nói của người đàn ông vô cùng cứng rắn ngang ngược, Tần Ngu đành phải thôi, buồn bực cúp điện thoại.
Cầm túi xách đi xuống lầu, đụng phải không ít nhân viên, lúc trước còn làm bộ xa cách, đột nhiên hai ngày nay lại tỏ ra vô cùng thân thiện, mở miệng là nói một câu “thư ký Tần" vô cùng thân mật giống như là chị em tốt vậy.
Tần Ngu chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi đi ra đại sảnh.
Trước cửa lập tức có hai người đàn ông mặc vest đen tiến lên chào, “Tiểu thư Tần, mời."
Tần Ngu nhìn vẻ mặt ân cần của hai người, thở dài một cái, đi về phía trước.
Bãi đậu xe sớm đã có người chờ, Tần Ngu ngồi vào bên trong xe, qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe của bốn người mặc vest đen đi theo như hình với bóng, có chút đau đầu nên xoa xoa hai huyệt thái dương.
Xa chạy thẳng tới trung tâm thương mại, Tần Ngu vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy Cố Uyển Uyển ôm bụng đi tới.
“Mấy tháng không gặp mà bụng đã lớn như vậy rồi!" Vẻ mặt Tần Ngu mừng rỡ đi tới hô lên.
“Cũng đã ba tháng rồi, Cố Thành nói là trước ba tháng rất dễ bị sinh non, cho nên nhốt mình ở nhà suốt ba tháng, cậu không biết đâu, mình đã buồn muốn chết rồi." Cô Uyển Uyển ôm bụng khẽ liếc mắt nhìn, đột nhiên lùi về sau kêu to lên một tiếng, “Á!"
“Vẻ mặt của Tần Ngu vô cùng căng thẳng, chạy tới dìu Cố Uyển Uyển, “Làm sao, làm sao vậy?"
Đôi mắt của Cố Uyển Uyển không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào sau lưng của Tần Ngu, “Phía sau cậu sao lại…"
Tần Ngu ngoảnh đầu nhìn lại, bốn cái tên đại ngốc kia đứng chỉnh tề ở sau lưng của cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi lại nắm lấy cánh tay của Cố Uyển Uyển, nhẹ giọng nói, “Tống Mạc phái tới, nói là muốn bảo vệ an toàn cho mình, cậu nói xem co ngột ngạt hay không? Ngày ngày đều khiến cho mình phiền muốn chết."
Cố Uyển Uyển nhanh chóng liếc mắt nhìn ra đằng sau một cái, rồi ngoắt ngoát tay Tần Ngu, vẻ mặt vui vẻ như tên trộm, trong nháy mắt Tần Ngu hiểu ý, đưa lỗ tai sát lại.
Cố Uyển Uyển hạ giọng nói, “Phía trước có cửa hàng đồ hoá trang, chúng ta có thể…"
“Đúng là cậu có khác!" Tần Ngu mở to hai mắt, môi cong lên hưng phấn nói.
―――――
Trong cửa hàng bán đồ hoá trang, Cố Uyển Uyển nhìn thấy bốn vệ sĩ đứng ở chỗ không xa không hề phát hiện, vẫy vẫy tay với Tần Ngu.
Tần Ngu chỉnh trang lại mái tóc giả chiếc mũ lưỡi trai, và một bộ quần áo giống như cô thiếu nữ vừa mới mua, ôm vai nhân viên phục vụ vừa mới mua chuộc, kéo vành nón thấp xuống, nghênh ngang đi qua trước mặt của mấy tên vệ sĩ kia.
Cho đến khi đi tới một góc đường, nhìn thấy mấy người vệ sĩ kia không đuổi theo, Tần Ngu trốn ở góc tường để lấy điện thoại ra gọi cho Cố Uyển Uyển.
Vui vẻ cầm điện thoại nhìn mấy người vệ sĩ còn đang đứng chờ ở cửa hàng bán đồ hoá trang kia, trong lòng có loại sung sướng không nói thành lời, cuối cùng, “tút" một tiếng, điện thoại đã nối thông, “Alô… Á…" Đúng lúc định lên tiếng, sau lưng đột nhiên có người nào đó đụng vào, sau đó cảm thấy có người cầm miếng vải trắng che miệng và mũi của cô lại, hô hấp chậm lại, trong lòng Tần Ngu giật mình, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, tất cả sức lực trong người như bị rút đi, trước mắt hiện lên một màu trắng tinh mờ ảo, cảnh vật xung quanh như chao đảo, cô không nhìn rõ được hình ảnh ở trước mặt, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
Điện thoại nắm trong tay từ từ rơi xuống, đập xuống đất, chỉ còn lại tiếng gọi ầm ĩ đầy lo lắng của Cố Uyển Uyển đang vang lên ở đầu bên kia điện thoại …
Tác giả :
Tiểu Yêu Hoan Hoan