Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác
Chương 104 Chim Cánh Cụt Mặc Vũ Phong
Lúc này ở giường bên kia.
Tuấn Lãng từ từ mở mắt, rồi anh ngồi dậy, và ngay lập tức đã nằm ịch xuống giường vì cơ thể anh đau đớn không chịu được.
Dư âm của cuộc tai nạn thảm khốc đó vẫn còn.
Uyển Đình nhìn thấy vậy thì mau chóng cho gọi bác sĩ.
Bọn họ vào rồi kiểm tra một hồi, sau đó kết luận rằng anh đã ổn, nằm viện vài ngày để theo dõi thêm.
Và trong thời gian này anh không thể đi lại được và phải ngồi xe lăn, chuyện này khiến cho Tuấn Lãng trở thành trò đùa trong mắt của Vũ Phong.
- Đường đường là một tổng tài cao ngạo, lão đại của cả thế giới ngầm, bây giờ lại ngồi xe lăn, đúng là một khoảnh khắc hiếm có.
Vũ Phong vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp hình Tuấn Lãng đang ngồi xe lăn bên kia.
Tuấn Lãng tức nhưng không làm được gì, anh không thể chạy lại đánh vào mặt Vũ Phong được nữa.
Nhưng không phải mỗi anh là kẻ bị thương, Vũ Phong cũng đang chật vật với cái điện thoại vì tay anh đã bị bó bột.
- Ba à, không làm được thì để con.
Thiên xung phong chụp hình thay ba nó khiến cho Tuấn Lãng rơi vào sự hụt hẫng.
Đứa trẻ mà anh yêu thương bấy lâu nay hóa ra cùng một giuộc với ba nó.
Thật không công bằng chút nào.
Thiên cầm lấy điện thoại đi lại chỗ Tuấn Lãng, thằng bé nhỏ nhẹ nói.
- Chú à, chú cho cháu một chút xíu thời gian nha, cháu làm cái này nhanh lắm.
Tuấn Lãng bất lực gật đầu.
Anh còn tưởng Thiên sẽ chụp hình anh từ đầu đến cuối, nhưng không, thằng bé chạy lại leo lên đùi anh ngồi trên xe lăn.
Rồi nó nhướn người cho cao bằng anh, giơ cái điện thoại lại chụp một cái là đã ra tấm ảnh của hai chú cháu.
Vũ Phong có chút bất ngờ với chuyện này, anh còn tưởng con trai sẽ làm theo ý anh, ai ngờ đâu nó thừa cơ hội đi tự sướng với người chú hay còn gọi là cậu thân thương của nó.
Uyển Đình bật cười vui vẻ.
Thằng bé này thật đáo để, nó biết cách làm cho tình huống căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một bác sĩ đi vào trong, người đi nhìn thấy cô thì đi lại mỉm cười thông báo.
- Thưa tiểu thư, cô đã được xuất viện rồi.
Uyển Đình đứng lên vui vẻ nói.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, cô nhớ về nhà ăn uống điều độ, và đừng nên cố gắng suy nghĩ hay nhớ lại điều gì, nếu không cô sẽ lại đau đầu đó.
Nói xong bác sĩ đó bị giật mình bởi con mắt đầy sát khí của Vũ Phong, không phải mỗi anh mà còn có Tuấn Lãng cũng đang nhìn bác sĩ chằm chằm, cảm giác không dễ chịu hơn là mấy.
Bác sĩ đó biết hai người nên mau chóng ra ngoài mà không nói gì thêm.
Hai người đàn ông chuyển ánh mắt sang phía Uyển Đình, hai đứa nhóc đứng bên cạnh nhau mà lắc đầu.
Mẹ của tụi nó mà đi thì thế nào phòng bệnh này cũng lại có chiến tranh xảy ra cho coi.
Ngày hôm đó Tư Niên đến phụ cô dọn đồ đạc để đi về.
Đồ đạc chẳng có gì nhiều, tất cả tóm gọn vào một cái túi xách nhỏ xíu.
Đứng ở cửa cô nhìn hai người họ lần cuối, Tư Niên thở dài nói với cô.
- Uyển Đình, nhìn hai người họ làm gì nữa, mặc kệ đi.
- Ừ.
Uyển Đình gãi đầu.
Cô chỉ lo là cái phòng bệnh sẽ rối tung lên vì hai người họ.
Uyển Đình cúi đầu chào rồi rời đi.
Nhưng cô vẫn phải dừng lại nhìn bọn họ mà nhắc nhở.
- Hai anh đừng có đánh nhau trong phòng bệnh đấy nhé.
Tuấn Lãng cùng Vũ Phong mỉm cười gật đầu, trông khuôn mặt rất đáng tin cậy, nhưng không biết rằng họ có thực sự làm được hay không.
Uyển Đình bán tín bán nghi rời khỏi phòng.
Nhưng được nửa bước cô lại quay vào nhắc nhở.
- Nếu tôi mà nghe nói hai người đánh nhau là coi chừng tôi đấy nhé.
- Em đừng lo.
Vũ Phong ngoan ngoãn.
Tuấn Lãng gật đầu nghe lệnh.
Khi thấy cô đi thì bọn họ mới thở phào.
Thoáng chốc, hai người đàn ông nhìn nhau, tia điện xẹt qua xẹt lại như muốn nổ tung cả căn phòng.
Tuấn Lãng châm chọc.
- Xem ra Mặc tổng vẫn chưa chịu dừng lại nhỉ?
- Lục tổng đừng làm ra vẻ rằng cậu không hề dính líu vào vụ này.
Chỉ vì cậu khiêu khích nên mới xảy ra tai nạn đấy.
Mặc Vũ Phong gằn giọng, hai tay anh muốn nắm chặt lại với nhau nhưng vì bị bó bột rồi cho nên không làm được gì ngoài việc giơ hai cánh tay như chim cánh cụt vào không khí.
Tuấn Lãng nhếch mép trêu chọc.
- Ôi trời, Mặc tổng biến thành chim cánh cụt hồi nào vậy, sao không về Bắc cực sống mà ở đây làm gì?
- Ba à, con muốn nuôi một con chim cánh cụt.
Bỗng nhiên Hạ Ngưng kêu lên khiến cho ba nó cạn lời, Thiên thêm vào.
- Chim cánh cụt có mạnh bằng khủng long của anh không?
Tuấn Lãng vỗ đùi cười khanh khách.
Vũ Phong tức giận gọi điện cho Minh Hoàng, quát vào điện thoại.
- Minh Hoàng, cậu quên rằng hôm nay con tôi có buổi học thêm hả?
Nói xong anh cúp máy, vài phút sau Minh Hoàng đã đến với bộ dạng hớt ha hớt hãi, mồ hôi đầm đìa.
Chẳng nói chẳng rằng cậu xách hai đứa nhỏ lên hai bên tay rồi chạy ra ngoài, Thiên la ơi ới với ba nó.
- Ba ơi, khi nào khỏe lại nhớ cho con đi xem chim cánh cụt nha!
Cánh cửa đóng rầm lại, tiếng của Thiên không còn vang vọng lên nữa.
Thay vào đó là tiếng của Tuấn Lãng cười không ngậm được mồm.
- Chim cánh cụt… haha… biệt danh hay đó.
- Im đi.
Vũ Phong nổi đóa, nhưng Tuấn Lãng không chịu dừng mà vẫn cười, thiếu điều anh lăn xuống đất để ôm bụng cười.
Cuối cùng Vũ Phong không nhịn được nữa mà bước xuống giường đi về phía Tuấn Lãng.
Tuấn Lãng giật mình, anh lúc này không đi được vậy nên Vũ Phong hùng hổ đi lại, tưởng chừng đã có thể đánh được Tuấn Lãng thì Vũ Phong bỗng khựng lại vì có một ánh mắt kinh dị đang nhìn hai người ở ngoài cửa.
- Đang làm gì đó?
Hùng thò đầu vào cửa, con mắt nhìn hai người mà láo liên.
Chả qua là Uyển Đình đã nhờ anh canh chừng hai người đàn ông này.
Lỡ mà chuẩn bị có chiến tranh thì anh phải dập ngay trước khi nó diễn ra.
Vũ Phong dừng lại cau có nhìn Hùng, cậu vẫn chưa nguôi giận việc Hùng lén làm nhân viên của Mặc thị chỉ để làm nội gián cho Lục thị.
Anh tính nói thì đã bị Hùng lên tiếng cảnh cáo, cậu nói lại nguyên văn lời của Uyển Đình đã nói cho cậu trước khi cô rời khỏi bệnh viện.
- Nếu như hai người mà đánh nhau bị thương thêm một lần nữa, thì hãy cẩn thận Mặc thị lẫn Lục thị của hai người sẽ không cánh mà bay.
Uyển Đình đã nói như vậy.
Sự bình tĩnh của Hùng khiến cho Vũ Phong nuốt nước bọt, anh liếc nhìn Tuấn Lãng cũng đang sợ hãi không kém rồi trở về giường của mình yên vị trên đó.
Anh nghĩ cô đã nói thì sẽ làm.
Vậy nên không nên chọc tức cô là tốt nhất.
Hùng gật đầu hài lòng rồi đi ra ngoài.
Cậu rất công bằng và không thiên vị ai cả, kể cả Tuấn Lãng.
Còn anh thì đinh ninh rằng khi nào anh khỏi bệnh thì sẽ trừ lương Hùng thật nhiều để cho cậu đói vài tháng chơi.
Nhưng hai người đàn ông này vẫn không chịu yên, thay vì đánh đấm, thì bọn họ lại chuyển sang chửi bóng gió nhau.
- Mặc tổng nên bỏ cuộc đi là vừa, Uyển Đình là của tôi rồi, anh không giành lại được đâu.
- Lục tổng với là người nên rút lui đi, cô ấy là vợ tôi, là mẹ của hai đứa con của tôi.
Những chuyện này cũng đủ để biết rằng Uyển Đình mãi mãi là của tôi.
Mặc Vũ Phong nói một cách thản nhiên khiến cho Tuấn Lãng cau có.
Cuộc chiến này có lẽ không bao giờ dừng lại được..