Cô Vợ Đắc Lực Của Ông Trùm Xã Hội Đen
Chương 8: Vừa đi đâu?

Cô Vợ Đắc Lực Của Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 8: Vừa đi đâu?

8.00 PM, bãi biển X. Một cô gái mặc một chiếc váy dài tới mắt cá chân được làm từ vải thô, chân trần, tóc đen nhẹ bay trong gió, nhắm mắt đứng hướng mặt ra biển cảm nhận sự mát mẻ của từng đợt gió biển ùa tới.

"Này, cô gái, đừng đứng ở đây nữa. Đứng ở đây không tốt đâu. Lúc trước nơi cô đang đứng là một ngôi nhà của một đôi vợ chồng, họ bị thảm sát ở đây cùng với hơn hai mươi người khác. Có nhiều người nói rằng tối đến họ lại hiện về để tìm người giết mình đấy. Cô vẫn là nên đi đi thôi! Kẻo lại rước họa vào thân. Hay đi với ta nhé? Ta sẽ không bạc đãi cô."_ một người đàn ông ăn mặc sang trọng lên tiếng "nhắc nhở" An Nhiên với ánh mắt anh mắt mang đầy dục vọng.

Cô từ từ mở mắt, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Vâng, ta là đang đợi họ..."

Người đàn ông nghe xong mặt tái xanh, hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng có lẽ không còn kịp nữa...

Đoàng...

Một lỗ hổng nhỏ xuất hiện tại mi tâm của người đàn ông xấu số kia. Ông ta chết... không nhắm mắt. An Nhiên bước lại gần xác người đàn ông kia cất giọng lạnh lẽo:

"Ta sẽ bồi ngươi đi... bồi ngươi đi xuống làm bạn với bố mẹ ta. Tên khốn."

Rung... rung... tiếng chuông điện thoại reo lên. An Nhiên nhanh chóng bắt máy, giọng nữ bên kia đắc ý truyền tới.

"Sao? Thấy tài nghệ của em chưa? Ai nói chỉ có Pie bắn súng giỏi chứ còn có Ami ở đây còn gì!"_ giọng nói này là của cô gái ngày hôm qua đã đưa thông tin của Trần thị cho An Nhiên.

" Giám đốc tài chính William đã xong còn tên kia và người nhà của chúng."_ Cô nói.

"Rồi, rồi mau đi thôi. Gặp nhau tại The Moon Hotel."_Ami lên nói vào điện thoại.

-----------o0o----------

Sân thượng The Moon Hotel. Hai cô gái. Một váy trắng hở vai nhưng vẫn giữ được nét trong sáng, dễ thương, e lệ như một nụ hoa vừa chớm nở. Một váy đen bó sát ngang đùi ôm lấy cơ thể đẫy đà của cô gái, thật đẹp, thật khuyến rũ...

"Vậy quyết định chị đi chung với lão chủ tịch còn em thì đi với cậu ấm nhà ấy. Còn vợ và hai đứa con gái thì cho em nhé."_ cô gái váy đen lên tiếng nhưng ánh nhìn vẫn chăm chú theo hình ảnh của một gia đình đang dần tiến vào khách sạn.

"Tùy..."_cô gái váy trắng chưa nói xong thì có một giọng nói chen ngang.

"Mà vợ ông ta có được không? Hay đem cho em đi. Giữ hai đứa kia được rồi."_ một cái đầu vàng nhô ra khỏi ống thoát khí của tòa nhà.

"Jack?"_cả hai cô gái ngạc nhiên quay lại.

"Gì? Anh rể tha cho em có lẽ hai chị không vui nhỉ?"_Jack lên tiếng phản bác.

"Đồ bẩn tính?... Có cách rồi!"

Jack chui ra khỏi ống thông khí vừa đặt chân xuống đất bỗng Ami quay ra phía cửa sau lưng Jack vờ ngạc nhiên hô lớn:

"A! Lăng Siêu, sao anh ở đây?"

Jack vừa nghe xong ngay lập tức quay lưng lấy đà chui tọt vào ống thông khí lúc nãy.

"Ha ha ha... Á sao chị đánh..."_ Ami không phục lên tiếng nhưng nhìn vừa thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì im bặt... Cô quên mất Lăng Siêu đi theo anh rể mà tên họ Lăng kia ở đây thì con người không cảm xúc họ Trần kia cũng ở đây. Nên suy ra việc cô la lên vậy thì cả hai người kia cùng nhột, tên ngốc kia thì còn được chứ còn con hồ ly bên cạnh thì... cái mạng nhỏ này cô còn nó lắm!

"Jack, Lăng Siêu thế nào rồi?"_ An Nhiên lên tiếng hỏi.

"... Chắc không tha thứ cho em đâu là em b...á...á... chị nhắc tới làm gì chứ, kệ hắn ta đi! Tới giờ rồi kìa"_Jack trèo xuống nói nhưng có lẽ có điều cậu không muốn nhớ tới...

"Được vậy thôi chúng ta đi, nếu tới rồi thì đeo tai nghe hỗ trợ đi!"_An Nhiên.

Cả ba đi bộ xuống khỏi sân thượng thì đi thang máy xuống tầng 4 của tòa nhà.

"Khách sạn nổi tiếng có khác, đẹp thật!"

"Khách sạn gì toàn người nổi tiếng với nhân vật quan trọng không vậy! Ra tay kiểu gì? Hai người này điên rồi. Nhưng mà nơi này đẹp quá!"

Jack và An Nhiên mang hai dòng suy nghĩ khác nhau. Duy chỉ có Ami là mang theo sát khí nồng đậm khi nhìn thấy người phụ nữ có vẻ hơn ba mươi một tí ăn mặc sang trọng trong một chiếc váy màu tím trông có rất đẹp ngồi gần cửa sổ cùng với một cô gái. Phía đối diện là một cô gái khác cùng cô gái kia có vài phần giống nhau... và cô ta ngồi chung với một chàng trai tuấn lãng, thư sinh... nhưng vẫn còn một ghế trống. Ông ta đâu? Phóng tầm mắt một lượt liền nhìn thấy ông ta ở cửa có vẻ là đợi tên "dê già" vừa chết kia. Cái bọn đáng chết!

"Mục tiêu một ở cửa!"_ thu hồi sát ý Ami lên tiếng nhắc nhở hai con người kia với ánh mắt mang theo sự khinh bỉ... "Có cần nhìn tới nước tới vậy không? Tiền của mấy người đủ xây mấy cái tòa nhà giống vậy chứ huống chi là một cái phòng ăn!"

"Ơ... Vậy chị đi đây! Xong rồi tự về nhé."_An Nhiên lấy lại tinh thần sải bước nhẹ nhàng ra phía cửa.

"Cứ giải quyết còn tàn dư để em lo với lại em đã cho ông ta thử vài loại thuốc mới, nhất định chị sẽ xong sớm thôi!"_Jack vui vẻ lên tiếng.

Sau khi ra cách chỗ Cố Long cỡ một sải tay, cô vờ vấp ngã đem người mình đè lên cơ thể béo mập của ông ta. Ngay sau khi tiếp đất cô đã cảm nhận được một ít phản ứng từ cơ thể ông ta, cho dù là sau các lớp áo thứ đó của ông ta vẫn đang đâm chọt vào phần bụng của cô. "Thật ghê tởm... nhưng vì anh cô chấm nhận." An Nhiên bật dậy giả vờ rối rít xin lỗi, cô còn cố tình cúi thấp để lộ chiếc xương quai xanh gợi cảm và ít phần da thịt trắng ngần của đôi gò bồng đào... Đúng như dự đoán ông ta ngay lập tức nổi máu dê. Ông ta bắt lấy tay An Nhiên lôi đi đến thang máy, cô giả vờ kháng cự, ông ta liền đẩy cô sang cầu thang bộ. Cửa cầu thang vừa đóng, ông ta giáng ngay cho cô một bạt tai và ép cô vào góc phía sau cánh cửa.

"Chẳng phải xin lỗi sao? Vậy thì cô phải bồi thường đi chứ! Tôi đây cam đoan cô sẽ thực vui vẻ tốt nay nhé, cô bé"_ ông ta cất giọng khàn đục không giấu nổi dục vọng của mình và nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng, thứ kia đã sớm ngóc đầu dậy và đang đâm nhẹ vào.

"Xin ông tôi... tôi chưa đủ tuổi... lỡ... lỡ như... á... đừng làm ở đây mà..."_ rơi vài giọt nước mắt, cô còn chưa nói xong thì ông ta đã kéo váy cô xuống hôn lên cái cổ trắng ngần rồi dần trượt xuống ngực nhưng sau khi nghe cô nói ông ta dừng lại.

"Được thôi, đi!"_ông ta lại lôi cô đi ra thang máy, ấn nút lên tầng 9. Lên tới nơi ông ta lại kéo cô vào phòng của mình và giở trò đồi bại... Điên cuồng hôn lấy tai rồi cổ nhưng khi vừa chạm vào đùi cô thì ông ta bỗng té xuống trợ mắt nhìn cô.

"Tại sao?"

"Ưm... chỉ là kim tẩm ít thuốc độc thôi. À mà ông từng nghe tới sát thủ Pie chưa?"_ một câu trả lời chẳng liên quan đến từ cô gái.

Ông ta im lặng. Cô lại lên tiếng:

"Thật là, cơ thể ông chắc đau lắm nhỉ?"

"Nhìn mặt ông ta lúc xanh lúc trắng thật buồn cười".

"Tôi xin lỗi cô, van xin cô bao nhiêu tiền cũng được xin cô tha cho tôi, con tôi còn đang chờ."_Cố Long lếch cái thân béo ụt của ta đến cầu xin dưới chân cô.

"Xin lỗi tôi làm gì? Van xin tôi làm gì? Thứ nhất ông nên đi xin lỗi những người con gái bị ông cưỡng đoạt thì hơn. Ừm... Ông nhớ người này chứ?*cô lấy ra tấm hình một của một cô gái có nụ cười tỏa nắng thật xinh* đây là bạn tôi đó đẹp lắm phải không, ba vòng cũng chuẩn nữa* mỉm cười*. Thứ hai ông nên van xin giám đốc Trần thị_ Trần Tuấn Dương đi! Nếu anh ấy tha thì tôi sẽ tha cho ông. Ông dám mua thông tin của Trần thị sao? Có người dám bán ông cũng có cái lá gan đi mua thì cũng thật là tài quá nhỉ. Chồng tôi có vẻ nhân nhượng các người nhiều quá nhỉ?"_ vừa nói cô vừa rút khẩu súng lục giảm thanh được làm riêng cho cô ra. Nói đến câu cuối cùng cô nhìn lão già kia đưa súng lên và...

Pặc... tiếng súng như tiếng mở của một chai rượi ngoại. Một dòng rượi đỏ thẫm tuôn ra.

"Ông nên đi làm ma mà đi xin họ đi nhé! Mà thôi thấy ông thì thêm bực thôi! Chúc ông không được siêu thoát."_ An Nhiên ngồi cạnh xác lão ta mỉm cười nói.

"Thuốc kích dục lẫn thuốc độc của tên nhóc này vẫn còn tốt chán. Hôm nay, có lẽ anh cũng chẳng về đâu! Thôi mà hôm nay mình nói với nghĩ nhiều nhỉ."

Làm xong việc An Nhiên suy nghĩ, trầm tư một chút rồi tự nhiên đi vào phòng tắm của căn phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần jeans ôm và áo sơ mi trắng được Ami chuẩn bị sẵn lúc đầu. Cô không muốn anh biết cô đã làm gì. Xong việc cô lên chiếc xe moto chạy một mạch về thành phố S, về lại nơi đó_ nhà của anh.

Vừa về tới cô có cảm giác kỳ lạ nhưng nhanh chong quên đi, cô để xe ngoài sân để sáng mai cất vào, cũng hơn 10 giờ tối rồi còn phiền bảo vệ với người hầu thật không hay. Nhưng cô nào biết hôm nay ngoài bảo vệ tất cả người hầu đều được nghỉ.Quái lạ... bình thường phòng khách giờ này vẫn sáng đèn chứ... Đang suy nghĩ linh tinh bỗng trực giác sát thủ của cô nói rằng ở đây có người và người này vô cùng nguy hiểm.

"Vừa đi đâu?"
Tác giả : Hoài Ân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại