Cô Vợ Cuồng Dâm
Chương 4: Nhật Bản (Phần bù - Ngoại truyện) H-

Cô Vợ Cuồng Dâm

Chương 4: Nhật Bản (Phần bù - Ngoại truyện) H-

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau mới vừa thức dậy lại là cảm giác đó đâu nhức toàn thân. Muốn lết xuống giường cũng khó. Cảm nhận như mình mới vừa trải qua một trận " chiến tranh " mà người bị đàn áp lại là cô.

Anh đang chống tay xuống giường nghiêng mặt nhìn cô vợ đang đau nhức muốn lết cũng không xong. Cô liền thẩy cho anh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bực tức mà nhéo anh.

- Aaaaaaa... Vợ à.. Đau..đau...a...bỏ ra đi vợ....aaaa anh xin lỗi mà.. Tại tối hôm qua anh say quá nên không kiềm được. Anh xin lỗi mà....aaaaaa.

Anh càng giải thích cô cành nhéo mạnh tay làm anh đau đến chảy cả nước mắt. Cô thấy anh như vậy vừa giận vừa thương nên đã tha cho anh rồi lại ném cho anh cái trừng mắt làm anh lạnh cả sống lưng.

- Thôi mà vợ yêu của anh. Nha nha nha....

- Hứ không thèm quan tâm anh nữa. Đồ xấu xa... Hu hu hu..

Cô giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Đúng là đồ đáng ghét!! Ghét của nào trời trao của đó đấy nữ chính ạ!!

Anh thấy cô quay đi liền ôm chặt lấy cô vùi mặt vào tấm lưng nhỏ bé nhưng lại đầy sự ấm áp của cô và cả mùi hương đặc biệt trên người của cô nữa.

- Aaaaa... Anh buông em ra đi mà...aa

Cô vũng vẫy trong vòng tay anh của anh. Cố đẩy cánh tay to lớn kia ra khỏi người của mình. Anh làm như không quan tâm mà ôm càng chặt hơn.

- Anh à.. Em muốn đi chơi.. Tại anh không đó làm em không đi được... Em ghét anh..

- Tại sao lại không đi được chứ??

- Tại anh á.... Vây mà còn hỏi nữa đúng là đồ đáng ghét... Huhuhuhu..

- Không đi được thì anb sẽ cõng em. Không sao cả, có chồng làm gì ngoài việc làm vợ của mình hạnh phúc.

- Thật á... Yeahhhh yêu anh quá đi... Thương anh nhất trên đời luôn á..

Cô vừa nghe anb nói sẽ cõng mình đi chơi liền quay người lại ôm cổ anh hôn anh tới tấp. Duội đầu của mình vào bờ ngực to lớn vững chắc kia cô cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất rồi.

Anh ôm cô vuốt nhẹ mái tóc nâu đậm mượt mà kia rồi hôn lên trán cô. Anh thực sự đã yêu cô không còn đường lui sau trước đây anh không nhạn ra rằng ở bên cô lại hạnh phúc như vậy chứ. Anh yêu cô!!

Nằm một chút anh liền bế cô vào nhà tắm rửa sạch người cho cô rồi ôm cô ra bên ngời đặt cô ngồi trên giường tự bản thân lựa đồ cho cả hai người. Anh vui vẻ cầm trên tay một chiếc áo thun tay dài ôm sát cở thể cổ tim làm hở ra bộ ngực đầy đặn căn mọng kia của cô màu trắng trơn. Cùng mới nó là chân váy đen rời màu đen xòe ra. Vì cô là một người ti ha trẻ con nên rất hợp với phong cách này.

Còn anh khoác trên người là chiếc áo sơ mi đen trơn để hở nút trên tay săn lên một nấc làm hiện lên vẻ đẹp không ai sánh được. Anh bỏ vạt áo dsnagwf trước vào chiếc quần jean trắng có hở vài chổ để vạt áo ở sau lưng buông thả ra ngoài. Nhìn anh rất ra dáng người đang ông đào hoa vạn người theo.

A~~ đúng là chồng chọn đồ có khác cũng có sự trùng hợp với nhau nữa. Hôm nay họ mang giầy cặp hãng Sneakers chữ M màu đen hai sọc.

Cuối xuống mang giày vào cho cô đôi giày màu đen làm cho nước da trắng ngần của cô được thêm điểm sắc, nhìn thật mê người. Mang giày cho cô xong anh bế cô ra xe mở cửa xe đặt cô vào trong thắc dây an toàn cho cô, anh vòng lại vào nhà để lấy hành lí và đóng cửa.

- Em ngồi đây đợi anb một chút. Anh vào trong đóng cửa sẽ ra liền với em. Ngoan anh thương.

- Dạ anh..

Cô như một con mèo ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Anh thật nhỏ nhẹ khiến trái tim của người khác rung động thật là đah tim hết sức. Nhưng mà dường như cô không biết anh đã dọn hành lia và đang có mưu đồ.

Anh vội vàng chạy vào nhà đóng cửa thu dọn hành lí rồi chạy ra xe với cô. Ngồi vào xe xoay sang nhìn cô anh khẽ cười rồi chồm người qua. Dùng tay đỡ lấy cổ của cô anh đặt nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Hôm nay anh cư xử với cô rất mực nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm làm cô khẽ ngại ngùng. Đôi má cũng vì vậy mà đỏ ửng nóng lên cả người của cô cũng vậy. Anh dứt nụ hôn đó ra rồi khởi động xe đưa cô đi, anh vừa lái xe vừa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại kia của cô. Anh sợ mất cô!!

Anh lái xe chậm chậm trên đường sợ cô lại cảm thấy sợ như hôm qua. Lâu lâu lại lén nhìn sang cô gái nhỏ bé có mái tóc nâu đậm sưởi mượt mềm mại đang ngồi ngoan ngoãn để anh nắm tay. Cô đưa đôi mắt xanh biển ấy nhìn xa xa nhìn ngắm cảnh đẹp ở đây. Anh nhìn cô rồi khẽ mỏm cười.

- Em có đói chưa?? Đi ăn nha!!

- Dạ anh..

Anh dẫn cô đi ăn............















Góc của tác giả: Xin lỗi các tình yêu của tôi nhá. Chỉ vì tôi không biết chọn món nào hết á món nào cũng ngon
Tác giả : Bạch Hạ Băng
3/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại