Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế
Chương 247
Cô Minh Thành gãi đầu tóc màu trắng bạc, lẽ nào thật sự giống như lời của mấy nữ đầu bếp kia nói, chị Phiến đã bị cái kia rồi sao? Cho nên mới bị sợ hãi quá mức?
Cậu Hạng đã nói không được phép hỏi Giang Ninh Phiến bất cứ điều gì.
Vậy nhưng nói chút chuyện gì đó thì vẫn có thể đúng chứ?
Cô Minh Thành vắt hết óc suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt anh ta sáng lên, lại sôi nổi nói: “Đúng rồi, chị Phiến, chị có biết lúc đó trùng hợp đến thế nào không, chúng tôi gặp được một người lập dị quàng khăn quàng cổ, cô ta chạy chúng tôi đuổi, nhưng đột nhiên cô ta lại chạy mất dạng, kết quả anh Hạng lại phát hiện ra chị trong phòng chứa rác trên tầng kia… Nói ra thì, còn phải cảm ơn người lập dị quàng khăn quàng cổ kia nữa, nếu không anh Hạng cũng không tìm thấy được chị."
Nghe vậy, Giang Ninh Phiến không kiềm chế được sợ hãi, càng ôm chặt lấy mình hơn.
Chỉ có người có dây thần kinh thô như Cô Minh Thành mới cho rằng hai chuyện này không có liên quan đến nhau…
Còn với người đàn ông có tâm tư kín đáo như Hạng Chí Viễn, một khi anh bình tĩnh lại thì chắc chắn sẽ phát hiện ra sơ hở.
Làm sao có thể trùng hợp đến mức người lập dị quàng khăn quàng cổ kia vừa biến mất, cô đã xuất hiện được.
Nói không chừng, bây giờ anh đang trên đường tới tìm mình để tra hỏi.
“Chị Phiến, chị đừng cứ như thế này." Cô Minh Thành thở dài: “Dáng vẻ này của chị khiến cho cậu dạng đau lòng chết."
Bỗng dưng, một loạt tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài truyền tới.
Thần kinh của Giang Ninh Phiến lập tức căng thẳng, sợ hãi nhìn về cửa, là Hạng Chí Viễn sao?
Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa.
Bóng người cao lớn của Hạng Chí Viễn xuất hiện ở nơi đó, bữa tối không xong nhanh đến như vậy, anh thật sự tới tra hỏi cô.
Hô hấp của Giang Ninh Phiến như ngừng lại, ngón tay nắm thật chặt đồ ngủ.
“Cậu Hạng."
Thấy Hạng Chí Viễn đã tới, Cô Minh Thành lập tức đứng sang một bên, cúi thấp đầu xuống.
Giang Ninh Phiến nhìn anh.
Ánh mắt Hạng Chí Viễn sáng rực nhìn cô, trong đôi mắt không còn sự cưng chiều của trước đó, mà là âm u lạnh lẽo.
Anh nhìn cô, từng bước từng bước đến gần cô.