Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế
Chương 108 108 thương Lạc Cửu Tuyền
Đúng vậy! Quyền này chỉ là một chút thực lực của Tô Minh mà thôi và chính xác là dùng 90 triệu kg sức mạnh thuần túy.
Chỉ thế thôi nhưng trên thực tế đã ở cảnh giới Chân Thánh rồi.
Sức mạnh vốn đã vô địch, cộng với ý cảnh khủng khiếp của quy vu trần ai và quy luật không gian, cùng với khống chế sức mạnh.
Đây cũng được coi là trải nghiệm mới của Tô Minh.
Trước đây, anh luôn dùng quy luật không gian và khống chế sức mạnh vào kiếm còn không dùng được vào quyền.
“Mày…", nhìn thấy vậy, Tô Ương suýt nữa ngạt thở.
Một giây trước còn ngạo nghễ ở trên cao, nói với ý giễu cợt vậy mà lúc này sắc mặt ngưng trọng, con ngươi co rúm lại với dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.
Tô Ương quả thật có chút hoảng loạn.
Bởi vì hắn ta cảm nhận được mùi nguy hiểm ập đến.
Chưởng ấn đó trong mắt hắn ta càng lúc càng lớn bao trùm hết đất trời, muốn tránh cũng không tránh được.
Và hắn ta cũng không có thời gian né tránh.
“Đại ma thiên chưởng- chiêu đầu tiên trong tu luyện nhân gian", Tô Ương cắn răng, tất cả nỗi chấn động và không tin đều hóa thành nỗi đố kỵ, không cam tâm và sát ý.
Hắn ta không tin nửa năm nay mỗi ngày hắn ta luyện tập và đột phá như vậy mới đạt được cảnh giới bán bộ chân hoàng.
Vậy mà vẫn không thể là đối thủ của Tô Minh ở cảnh giới Chân Vương trung kỳ? Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Hắn ta giơ hai tay lên, khí tức màu đen di chuyển, cho người ta cảm giác ác ma bao trùm khắp đất trời như xé tan bầu trời.
Trong lúc hai tay hắn ta vận động thì có vô số ánh sáng màu đen không ngừng bay lượn, cuối cùng tụ hợp thành một quyền.
Chưởng ấn đó vươn lên tận trời cao, kéo dài vô tận.
Dưới luồng ánh sáng màu đen, trong chớp mắt chưởng ấn như phá tan không trung.
Chỉ quyền này cũng đủ chứng tỏ thực lực ở cảnh giới bán bộ chân hoàng của Tô Ương khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng, kể cả như vậy thì sau khi Tô Ương đánh ra chiêu thức trong ‘đại ma thiên chưởng’ thì vẫn cảm thấy không đủ.
Trong lúc nhất thời hắn ta còn cảm nhận được sự nguy hiểm.
Trong tay hắn ta cầm theo một cây thương dài khiến người khác thấy ớn lạnh.
Cây thương đó màu đen với luồng ánh sáng màu đen như xé tan bầu trời.
Chỉ nói riêng độ sắc bén của nó đã có thể xuyên thủng cả Chiến Uyên rồi.
“Thương lạc cửu tuyền", Tô Ương rống lên.
Cùng với đó, chiếc thương lớn dần lên, không biết cao lên bao nhiêu, thậm chí còn không nhìn thấy điểm cuối.
Trên tay Tô Ương đều không ngừng run rẩy, uy lực khó có thể tưởng tượng được.
Tất cả uy lực đều tập trung vào chiếc thương dài này.