Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
Chương 95
Cô bỏ đi lên sân thượng của công ty ngồi trên chiếc ghế và ôm chân ngồi một góc nhỏ. Trái tim cô không biết tại sao nó lại đau đến như thế. Chủ tịch của công ty cô thật sự rất giống Tiểu Ngạn của cô nhưng Tiểu Ngạn của cô sẽ không đối xử với cô như thế.
Cô cứ ngồi đó mà khóc như thể cô muốn trút đi hết nỗi lòng của mình. Còn gì đau hơn khi bị mất đi một người mà mình xem là cả thế giới?.
- ----------------------------------------------------------
Lúc này tại phòng làm việc của anh. Anh ngồi dựa lưng vào ghế đôi mắt hiện lên tia khó chịu.
- " Tuấn Thành, cô gái ban nãy?". Anh bất chợt cất giọng nhìn trợ lí của mình nói.
- " Lão đại, người không còn nhớ cô ấy?". Tuấn Thành không trả lời mà còn hỏi ngược lại anh.
- " Tôi có quen cô ấy?". Anh nhíu mày nhìn Tuấn Thành nói.
- " Có chứ, trước đây người rất yêu cô ấy cả hai còn có một bảo bối nữa". Tuấn Thành nhìn anh thận trọng nói.
- " Tìm cô ấy về đây". Anh nghe thế liền tức giận nói.
Tuấn Thành dạ một tiếng rồi đi khắp công ty tìm cô. Khi nãy vừa nhìn thấy cô bản thân anh ta cũn rất ngạc nhiên. Nhưng hiện giờ lão đại của anh ta đã không còn kí ức gì với cô gái ấy nữa rồi.
Tìm mãi một lúc lâu Tuấn Thành đành lên sân thượng tìm cô, đến nơi thì thấy cô ngồi bó chân vào một góc mà khóc. Tuấn Thành khẽ lắc đầu rồi đi lại đặt tay lên vai cô.
Cô vốn ghét có người động chạm vào thân thể mình nên khi cảm nhận được có người đặt tay lên vai mình cô liền dùng tay bẻ ngược tay của đối thủ. Chiêu thức này cũng là do Tần Ngạn Quân dạy cho cô.
- " Không ngờ sau 2 năm không gặp cô vẫn không hạ thủ lưu tình với tôi". Tuấn Thành nhíu mày nhìn cô nói.
- " Tuấn Thành? Sao anh lại ở đây?". Nhìn thấy người thân quen cô vội buông tay nhìn anh ta hỏi.
- " Thì như cô đã thấy". Tuấn Thành cười cười nói, và bắt đầu kể lại chuyện của 2 năm trước.
2 năm trước khi chiếc xe rơi thẳng xuống vực, cả đám người của anh ta bị thương nặng tuy nhiên đã cố gắng thoát khỏi chiếc xe kia. Kho mọi người vừa ra khỏi chiếc xe được một khoảng cách thì chiếc xe phát nổ. Tuấn Thành tìm được chiếc điện thoại của mình và gọi người đến cho nên mọi người đều an toàn.
Người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn năm đó là Tần Ngạn Quân. Tần Ngạn Quân đã hôn mê suốt gần 2 năm trời khi tỉnh lại thì đã quên đi một phần kí ức. Trong phần kí ức mà anh quên trong đó có cả người con gái anh yêu.
Sau khi nghe Tuấn Thành kể lại lúc này cô mới biết người cô yêu còn sống. Vừa vui vừa buồn hai loại cảm xúc cứ thế khiến cô như điên lên.
- " Anh ấy không còn nhớ tôi nữa rồi". Một lúc sau cô nhìn Tuấn Thành nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Tuấn Thành nhìn cô lắc nhẹ đầu, anh ta không biết trong hai năm qua cô đã trải qua những gì mà khiến cho cô trở nên như bây giờ. Không còn dáng vẻ tinh nghịch nữa mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, một con người hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải thấy đau lòng.
- " Lão đại muốn gặp cô". Tuấn Thành nói rồi đứng dậy đi trước dẫn đường cho cô. Cô nghe vậy cũng đứng lên đi theo phía sau của anh ta.
- --------–—------–--—
Đến trước cửa phòng của anh cô mạnh dạn mở cửa đi vào trong. Trước mặt cô là một người đàn ông với dáng người quen thuộc, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy đã từng là người yêu cô nhất nhưng tất cả chỉ là đã từng.
- " Cô tên gì?". Anh cất giọng lạnh lùng nhìn cô nói, lời nói dứt khoát không hề có một chút do dự.
- " Cố Lạc Y". Cô nhìn anh mỉm cười đáp lại. Lời nói của cô không một chút khiêm nhường ngược lại nó còn có chút dứt khoát trong đó.
- " Trước đây chúng ta?". Anh nhìn cô nói nhưng chỉ nói một phần rồi lại im lặng.
- " Trước đây chúng ta rất hạnh phúc, rất vui vẻ nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Tôi biết thân phận của tôi thấp kém nên không thể trèo cao vì vậy mong chủ tịch đừng bận tâm". Cô như hiểu anh muốn hỏi gì ngay lập tức cất giọng trả lời lại.
- " Tôi sẽ chịu trách nhiệm, ngày hôm nay cô dọn đồ sang biệt thự của tôi". Anh nghe cô nói thế trái tim có chút nhói đau. Tại sao cô gái này lại có thể mạnh mẽ đến thế? Vì cô gái này đã tổn thương nhiều quá rồi hay sao?.
Nghe anh nói vậy cô không nói gì đi về bàn làm việc của mình nhưng chẳng hiểu sao tâm trí lại không thể tập trung nổi.
- ------–————————
Đến giờ tan làm anh dứng dậy cầm tay cô và đi thẳng ra sảnh chính của công ty. Vừa đến nơi tài xế đã lái xe đến anh liếc nhìn cô rồi ngồi vào xe, cô thấy vậy nên đành vào xe ngồi cạnh anh.
Cô nói ra địa chỉ của mình đang ở và nhờ anh đưa đến đó. Đến nơi cô xuống xe và đi vào nhà, anh thấy vậy cũng đi theo cô.
- " Mami về rồi". Khải Ngạn vừa thấy cô vào nhà cậu nhóc đã chạy lại ôm chân cô.
- " Ừm mami về rồi". Cô bế cậu bé lên hôn má cậu bé một cái.
- " Daddy người là daddy của con đúng hong?". Cậu bé cất giọng non nớt của mình nhìn anh hỏi.
Cô cứ ngồi đó mà khóc như thể cô muốn trút đi hết nỗi lòng của mình. Còn gì đau hơn khi bị mất đi một người mà mình xem là cả thế giới?.
- ----------------------------------------------------------
Lúc này tại phòng làm việc của anh. Anh ngồi dựa lưng vào ghế đôi mắt hiện lên tia khó chịu.
- " Tuấn Thành, cô gái ban nãy?". Anh bất chợt cất giọng nhìn trợ lí của mình nói.
- " Lão đại, người không còn nhớ cô ấy?". Tuấn Thành không trả lời mà còn hỏi ngược lại anh.
- " Tôi có quen cô ấy?". Anh nhíu mày nhìn Tuấn Thành nói.
- " Có chứ, trước đây người rất yêu cô ấy cả hai còn có một bảo bối nữa". Tuấn Thành nhìn anh thận trọng nói.
- " Tìm cô ấy về đây". Anh nghe thế liền tức giận nói.
Tuấn Thành dạ một tiếng rồi đi khắp công ty tìm cô. Khi nãy vừa nhìn thấy cô bản thân anh ta cũn rất ngạc nhiên. Nhưng hiện giờ lão đại của anh ta đã không còn kí ức gì với cô gái ấy nữa rồi.
Tìm mãi một lúc lâu Tuấn Thành đành lên sân thượng tìm cô, đến nơi thì thấy cô ngồi bó chân vào một góc mà khóc. Tuấn Thành khẽ lắc đầu rồi đi lại đặt tay lên vai cô.
Cô vốn ghét có người động chạm vào thân thể mình nên khi cảm nhận được có người đặt tay lên vai mình cô liền dùng tay bẻ ngược tay của đối thủ. Chiêu thức này cũng là do Tần Ngạn Quân dạy cho cô.
- " Không ngờ sau 2 năm không gặp cô vẫn không hạ thủ lưu tình với tôi". Tuấn Thành nhíu mày nhìn cô nói.
- " Tuấn Thành? Sao anh lại ở đây?". Nhìn thấy người thân quen cô vội buông tay nhìn anh ta hỏi.
- " Thì như cô đã thấy". Tuấn Thành cười cười nói, và bắt đầu kể lại chuyện của 2 năm trước.
2 năm trước khi chiếc xe rơi thẳng xuống vực, cả đám người của anh ta bị thương nặng tuy nhiên đã cố gắng thoát khỏi chiếc xe kia. Kho mọi người vừa ra khỏi chiếc xe được một khoảng cách thì chiếc xe phát nổ. Tuấn Thành tìm được chiếc điện thoại của mình và gọi người đến cho nên mọi người đều an toàn.
Người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn năm đó là Tần Ngạn Quân. Tần Ngạn Quân đã hôn mê suốt gần 2 năm trời khi tỉnh lại thì đã quên đi một phần kí ức. Trong phần kí ức mà anh quên trong đó có cả người con gái anh yêu.
Sau khi nghe Tuấn Thành kể lại lúc này cô mới biết người cô yêu còn sống. Vừa vui vừa buồn hai loại cảm xúc cứ thế khiến cô như điên lên.
- " Anh ấy không còn nhớ tôi nữa rồi". Một lúc sau cô nhìn Tuấn Thành nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Tuấn Thành nhìn cô lắc nhẹ đầu, anh ta không biết trong hai năm qua cô đã trải qua những gì mà khiến cho cô trở nên như bây giờ. Không còn dáng vẻ tinh nghịch nữa mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, một con người hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải thấy đau lòng.
- " Lão đại muốn gặp cô". Tuấn Thành nói rồi đứng dậy đi trước dẫn đường cho cô. Cô nghe vậy cũng đứng lên đi theo phía sau của anh ta.
- --------–—------–--—
Đến trước cửa phòng của anh cô mạnh dạn mở cửa đi vào trong. Trước mặt cô là một người đàn ông với dáng người quen thuộc, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy đã từng là người yêu cô nhất nhưng tất cả chỉ là đã từng.
- " Cô tên gì?". Anh cất giọng lạnh lùng nhìn cô nói, lời nói dứt khoát không hề có một chút do dự.
- " Cố Lạc Y". Cô nhìn anh mỉm cười đáp lại. Lời nói của cô không một chút khiêm nhường ngược lại nó còn có chút dứt khoát trong đó.
- " Trước đây chúng ta?". Anh nhìn cô nói nhưng chỉ nói một phần rồi lại im lặng.
- " Trước đây chúng ta rất hạnh phúc, rất vui vẻ nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Tôi biết thân phận của tôi thấp kém nên không thể trèo cao vì vậy mong chủ tịch đừng bận tâm". Cô như hiểu anh muốn hỏi gì ngay lập tức cất giọng trả lời lại.
- " Tôi sẽ chịu trách nhiệm, ngày hôm nay cô dọn đồ sang biệt thự của tôi". Anh nghe cô nói thế trái tim có chút nhói đau. Tại sao cô gái này lại có thể mạnh mẽ đến thế? Vì cô gái này đã tổn thương nhiều quá rồi hay sao?.
Nghe anh nói vậy cô không nói gì đi về bàn làm việc của mình nhưng chẳng hiểu sao tâm trí lại không thể tập trung nổi.
- ------–————————
Đến giờ tan làm anh dứng dậy cầm tay cô và đi thẳng ra sảnh chính của công ty. Vừa đến nơi tài xế đã lái xe đến anh liếc nhìn cô rồi ngồi vào xe, cô thấy vậy nên đành vào xe ngồi cạnh anh.
Cô nói ra địa chỉ của mình đang ở và nhờ anh đưa đến đó. Đến nơi cô xuống xe và đi vào nhà, anh thấy vậy cũng đi theo cô.
- " Mami về rồi". Khải Ngạn vừa thấy cô vào nhà cậu nhóc đã chạy lại ôm chân cô.
- " Ừm mami về rồi". Cô bế cậu bé lên hôn má cậu bé một cái.
- " Daddy người là daddy của con đúng hong?". Cậu bé cất giọng non nớt của mình nhìn anh hỏi.
Tác giả :
Bé Lỳ