Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc
Chương 1
Đây là một tiệm trà sữa, nhưng bởi vì mở gần trường học, mà buôn bán phát đạt.
Hai nữ sinh, bây giờ mỗi người một ly trà sữa, ngồi ở trong góc tiệm, vừa nghỉ ngơi tránh nắng, vừa nói chuyện phiếm.
“Dĩ Hạ, bạn nói, mình cũng nên nói chuyện yêu đương phải không?"Nói lời này, là một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra khuôn mặt khả ái nhìn rất đáng yêu, hợp với đôi lông mi đen mượt cong vút , mười phần trẻ con, chỉ là, nữ sinh mặc trên người T- shirt in hình bộ xương khô với quần jean lỗ, lại cùng gương mặt trẻ con không nửa điểm thích hợp.
Phốc! Đáp lại cô, là nữ sinh tên Dĩ Hạ ngồi bên cạnh, đem trà sữa trong miệng, kể cả trân châu, phun hết trên mặt cô.
“Dư Dĩ Hạ!" Cô trừng mắt, như thể đem đối phương cắt thành tám khúc .
“Khụ khụ!" Dĩ Hạ sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi tay liên tục không ngừng lấy ra một bịch khăn giấy, ngượng ngùng lau khuôn mặt cô nay đã thành một đống hỗn loạn, “Mình cũng không phải là cố ý, ai biết bạn mở miệng đã nói chủ đề kinh ngạc như vậy a!"
“Kinh ngạc, sao lại vậy?"
“Nói nhảm, Phương Y Nhiên, bạn đem lời này của bạn để cho đám nam sinh trong trường kia nghe được, sẽ có người chẳng khống chế nổi đâu!" Dư Dĩ Hạ nói xong, lại nghi ngờ liếc nhìn đối phương, “Làm sao bạn lại đột nhiên nghĩ đến chuyện yêu đương?"
Phương Y Nhiên nhíu mày, ngại cô bạn mình lau quá chậm, dứt khoát đoạt lấy khăn giấy lau vết trà sữa trên mặt, “Mình nói thế nào cũng 19 rồi, dĩ nhiên cũng muốn thử một chút yêu là cảm giác gì." Nhất là khi chung quanh đám anh em mỗi ngày đều đang khoe khoang mấy MM (là muội muội á, tham khảo ở wordpress Hàn Yên Cung ), thì cô thật đúng là không có cách nào hiểu được phương diện này " vĩ đại" cỡ nào .
“Hình như cũng hơi có lý, nói như vậy, bạn có người trong lòng rồi hả ?" Dư Dĩ Hạ lập tức trở nên hào hứng bừng bừng.
“Có a." Phương Y Nhiên ngược lại rất sảng khoái gật đầu một cái.
“Người trong lòng bạn là ai?" Cô muốn biết người nào may mắn như vậy, a, không, là người " xui xẻo" mới đúng, cô tuyệt đối sẽ vì đối phương cung phụng hạ bài vị cộng thêm thắp hương bái Phật.
“Lý Vạn Hoành có chức cao trên ngọn núi nổi tiếng, Tiền Vĩnh Hạo ở phố kế bên, Nam Cung Lăng của Thiên Nam bang, còn có Hà Tư Á của Chuẩn Niên hội nữa. . . ."Phương Y Nhiên mỗi lần nói ra một cái tên, Sắc mặt Dư Dĩ Hạ của liền ngày càng đầy hắc tuyến. Nam nhân khác Dư Dĩ Hạ cô không hiểu rõ, nhưng mà những người này, cô lại hiểu rất rõ, một lời có thể đơn giản tóm lược hết, đó chính là —— tiếng xấu rõ ràng!
“Bạn thích bọn họ?" Không phải một, mà là n người!
“Ừ."
“Lý do?"
“Bọn họ rất chịu đánh ."
“. . . . . ." Hít một hơi sâu, thở hắt ra, Dư Dĩ Hạ lần đầu phát hiện, bạn tốt có năng lực khiêu chiến thần kinh cô cực hạn, “Bởi vì chuyện này?"
“Lý do này đã đủ rồi ."
“Y Nhiên!" Dư Dĩ Hạ đem tay nặng nề đặt trên vai Phương Y Nhiên, vẻ mặt thành khẩn nói, “Nhìn nam nhân, thật ra có rất nhiều phương diện cần phải xem xét."
“Có ý tứ gì?"
“Hoặc là nói, bạn có thấy khi nhắc đến tên mấy người đó, có cảm giác tim đập thình thịch không ?" Cô hỏi.
“Không biết." Y Nhiên lắc đầu.
“Một ngày không thấy, có cảm giác như cách ba thu không?"
“Cũng sẽ không." Đầu tiếp tục lắc .
“Cho nên, bạn cũng không phải thật thích bọn họ, chỉ là bạn gặp nam nhân quá ít, cho nên quan điểm lựa chọn của bạn bị hạn chế rất nhiều, nói cách khác ——"
“Cái gì?"
“Bạn quá non rồi." Trên căn bản, những lời này của Dư Dĩ Hạ, có thể nói là cứu vãn hạnh phúc nửa đời sau của bọn nam nhân, dĩ nhiên, cô lúc này chắc là sẽ không biết.
Tiếng lý luận vẫn chậm rãi vang lên, Phương Y Nhiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười , “A, mình quá non sao?"
“Ha. . . . . . Ha. . . . . ." Cười khan mấy tiếng, cô vội vàng tiếp tục nói: “Vì vậy, bạn nên mở rộng tầm mắt trước, sau đó sẽ suy tính, người trong lòng bạn là ai!"
“Mở rộng tầm mắt?" Phương Y Nhiên sửng sốt, “Thế nào mở rộng?"
Dư Dĩ Hạ hít sâu một hơi, rất trịnh trọng tuyên bố đáp án: “Đương nhiên là đi hộp đêm rồi !"
“Hộp đêm?" Đôi mi thanh tú nhíu lại, cái loại điạ phương không khí ngột ngạt đó, Phương Y Nhiên cũng không yêu thích.
“Ở nơi này, bạn có thể thấy được nhiều loại đàn ông, không chỉ có bề ngoài mỗi người mỗi vẻ, tính khí, cá tính cũng khác xa bất đồng, càng khó được chính là, bọn họ còn sẽ có kĩ thuật cao siêu do có nhiều kinh nghiệm, làm cho không người nào bắt bẻ thái độ phục vụ được. . . . . ." Dư Dĩ Hạ nước miếng văng tung tóe, nói thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, uống ngụm trà sữa tiếp tục giới thiệu, nghe được Phương Y Nhiên vẫn như cũ sửng sốt .
“Tóm lại, trải nghiệm phong phú, đối với chuyện yêu đương của bạn, tuyệt đối có trợ giúp, tương lai cũng không bị nam nhân lừa gạt." Dừng một chút, Dư Dĩ Hạ tổng kết nói.
“Thật?" Phương Y Nhiên có cảm giác mình bước lên thuyền giặc.
“Tuyệt đối so với trân châu còn thật hơn. Lại nói, mình tương đối đề cử bạn đi hộp đêm đầy màu sắc, mặc dù giá tiền mắc một tí, chỉ là nghe nói bên trong chất lượng là hạng nhất ."
“Mình thế nào cảm giác bạn so với mình còn muốn hơn?"
“Khụ khụ! Chỉ là nghe người khác nói, bên trong trai đẹp thật nhiều ."
“Lại nói, Dĩ Hạ. . . . . ." Ánh mắt Phương Y Nhiên tà tà liếc nhìn bạn học, “Bạn cũng không có bạn trai thôi."
Dư Dĩ Hạ chột dạ rụt cổ một cái, “Ách. . . . . . Cho nên, chúng ta cùng đi hiểu biết thêm, bạn cũng biết, một mình mình cũng không dám đến loại địa phương này đâu." Điển hình có tặc tâm không có tặc đảm.
“. . . . . . Tại sao cùng mình đi thì dám ?"
“Bởi vì mặt bạn da tương đối dày."
“. . . . . ." Da mặt dày cũng là có thể lây bệnh sao?
Mẹ nó!
Đêm tối yên tĩnh , một chiếc xe hơi màu đen cao cấp chậm rãi lướt bánh trên đường lớn.
Ngồi ở chỗ tài xế, nhìn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nam nhân ngồi ở hang ghế sau, chỉ cảm thấy hô hấp lại một lần không tự chủ ngừng lại rồi.
Đó là một nam nhân có vẻ đẹp yêu mị .
Đúng vậy, yêu mị!
Có rất ít nam nhân có thể để được hai chữ này trên mặt, nhưng dùng trên người nam nhân này, lại chỉ cảm thấy cực kì thích hợp.
Tây trang màu đen cắt may tinh xảo dán sát thân thể cao gầy của nam nhân, giống như loại da thịt trắng nõn nổi bật lên môi trái tim thật mỏng giống như phiếm máu. Hai đạo mày kiếm đen rậm , là một đôi con ngươi khẽ khép, lông mi rậm rạp, khẽ chiếu xuống nơi khóe mắt, hai mắt thâm thúy mà dài nhỏ, hướng tóc mai hai bên hếch lên, tạo cho gương mặt này một loại phong tình khác thường . Mà sóng mũi thẳng tắp ưu nhã, âm nhu một phần cương nghị.
Ma mị đến đẹp đẽ. . . . . . Rồi lại thâm trầm đến khiến nhìn người không rõ, nhìn không thấu.
Đây là nam nhân của Quân gia, là cháu đích tôn, chủ nhân của Quân gia !
Nhìn nam nhân khẽ chuyển động đầu ngón tay trái đeo nhẫn tượng trưng cho thân phận, tài xế vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Trăng, mênh mông .
Nhưng là, trăng càng đẹp, đối với những người nào đó của Quân gia mà nói, như loại độc dược xâm nhập đến tận xương tủy, tràn đầy không cách nào kháng cự thống khổ.
Đau. . . . . . Đau đến quá sâu, đau đến quá khổ, kèm theo khoảng trống mãi mãi không cách nào lấp đầy , vì vậy, rốt cuộc rơi xuống rồi sao?
Để cho mình không rơi vào trong bóng tối không ánh sáng kia, dùng đến cái này thoát khỏi túc mệnh bi thảm như vậy.
Quân Tư Khuyết chuyển động đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn, tầm mắt rơi vào viên đá quý màu tím đính trên đó. Vô luận đã trải qua bao nhiêu dấu vết năm tháng, ánh sáng màu tím vẫn như cũ chói mắt như trước.
Mà chiếc nhẫn, thậm chí vào mấy ngày trước, còn đeo vào bác cả của hắn —— trên tay Quân Diệc Sinh.
Bác cả tài hoa hơn người, làm việc tàn nhẫn , cuối cùng lại lựa chọn tự sát để kết thúc sinh mạng.Mệnh y. . . . . . Bác cả, cuối cùng không có tìm được mệnh của bác, sau đó, không nhịn được phần thống khổ cùng khoảng trống không cách nào thỏa mãn, rời đi cái thế giới này.
Mà hắn đây? Tương lai cũng sẽ như bác cả, lựa chọn như vậy sao?
Trong ngực, cảm giác trống rỗng, tựa hồ từ thời điểm lúc sinh ra hắn, liền tồn tại, giống như trái tim bị mất đi một nửa, vô luận tìm kiếm thứ gì bổ khuyết, cũng không biện pháp lấp được một chút nào.
Mệnh y của hắn, lại đang nơi nào đây? Cuối cùng cả đời, hắn có thể tìm được sao?
Lười biếng nâng lên con ngươi, xuyên thấu qua cửa sổ xe màu đen kia, Quân Tư Khuyết nhìn về phía chân trời nơi trăng tỏa ánh sáng.
Vừa nhanh muốn trăng rằm rồi, còn lần này, loại đau kịch liệt này lại đến cái trình độ nào rồi?
Chương 1: (2)
Bỗng dưng, tây trang , bắp thịt buộc chặt, xương cốt tựa hồ cũng đang không ngừng khanh khách vang dội.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm vẫn như cũ nhàn nhạt thanh thản, Quân Tư Khuyết tay phải đặt lên trên tay trái, mở miệng ra lệnh: “Chạy tới chỗ sản nghiệp của Quân gia thì dừng xe, tôi muốn một gian phòng nghỉ ngơi."
“Hiện tại sao?" Tài xế kinh ngạc.
“Đúng, hiện tại." Trong mắt hắn ánh mắt giống như sâu thẩm, đen nhánh khó có thể thấy đáy.
Sau đó hai phút, tài xế đem xe dừng ở một hộp đêm treo bốn chữ trước cửa “Kim bích huy hoàng", Quân gia ở thành phố S sản nghiệp khắp nơi, hộp đêm này tự nhiên cũng là một trong số đó.
“Anh có thể đi về, sáng sớm ngày mai tới nơi này đón tôi." Quân Tư Khuyết phân phó nói.
“Thiếu gia, cậu muốn ở chỗ này cả đêm?" Nếu để cho mấy lão thái gia kia của Quân gia biết hắn đem người kế thừa Quân gia mang tới hộp đêm, chỉ sợ hắn không còn gì chối cãi được —— mặc dù đây là thiếu gia mình phân phó.
“Đừng hỏi những gì mà anh không nên hỏi." Quân Tư Khuyết nhàn nhạt nói, bước chân ưu nhã đi xuống xe, hướng về phía cửa mở lấy ra thẻ VIP độc quyền của Quân gia.
Nhìn bóng đối phương đi vào hộp đêm, tài xế lúng ta lúng túng há miệng, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc. Mặc dù đây là sản nghiệp Quân gia , nhưng là thiếu gia thật biết, hộp đêm này là đặc biệt “chiêu đãi" khách hàng nữ sao?
Ngộ nhỡ, đụng phải nữ nhân nào đối với thiếu gia động tay động chân, vậy hắn. . . . . .
Tài xế xanh cả mặt, cơ hồ có thể đoán được kết quả thê thảm của mình.
Mà dưới sự dẫn dắt tận tình của người hầu bàn, Quân Tư Khuyết đi vào phòng VIP được bao trọn.
“Nơi này bao trọn ngài hoàn toàn có thể yên tâm, bên ngoài phòng là mật mã khóa điện tử, trừ ngài thiết định mật mã bên ngoài, không người nào có thể mở ra, cũng là vì bảo vệ riêng tư mà suy tính, dĩ nhiên, nếu như ngài còn có cái gì khác cần. . . . . ." Người hầu bàn vừa nói, vừa dùng ánh mắt kì quái quan sát đối phương.
Dù sao,nam nhân tuấn mỹ như thế , có thẻ VIP cao cấp nhất của Quân gia, lại yêu cầu một gian không người nào quấy rầy bao trọn, yêu cầu này thế nào nghe cũng cảm thấy kỳ quái.
“Đủ rồi, anh có thể rời đi." Quân Tư Khuyết ngắt lời nói.
“Vâng" Người hầu bàn trước khi đi, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại.
Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại một người. Quân Tư Khuyết trên mặt vốn là ưu nhã thanh thản, đã biến thành cực kì tái nhợt.
Mu bàn tay, ở dưới ánh sáng âm u, đã nổi gân xanh. Giơ tay lên, hắn run rẩy đưa vào trong ngực, rút ra một cái bình thuốc nho nhỏ, mở miệng bình, đổ ra mấy viên thuốc màu đỏ, há mồm nuốt vào.
Còn chưa tới trăng rằm, nhưng là thân thể cũng đã. . . . . .
Đau, càng ngày càng thường xuyên sao?
Muốn đau tới khi nào, mới có thể thực sự kết thúc đây?
Thân thể, ngã xuống trên chiếc giường mềm mai trong phòng. Đối với việc không tìm được mệnh y , rồi lại thừa kế huyết mạch Quân gia mà nói, còn sống, chỉ là một loại hành hạ, chết, mới thật sự là giải thoát.
Nhưng là. . . . . . Không được chết a.
Trong chủng loại huyết mạch kia…Tiếng gào thê lương, ở bản năng nói cho hắn, sống sót, tìm được người định mệnh thuộc về hắn, chỉ có tìm được người đó, mới có thể cảm nhận được loại hạnh phúc tột cùng.
“Mệnh . . . . .y. . . . . . Nhất định phải ở cùng nhau sao? Không có người đó, mình sẽ sống không nổi, nhưng là, người đó lại như cũ có thể vui vẻ sống tiếp. . . . . . Vậy sao?"
Hạnh phúc tột cùng, là hạnh phúc ra sao đây?
Năm ngón tay bạch ngọc thon dài, ra sức nắm lấy cái mền cao cấp nhiều lớp, để lại vết lõm thật sâu. . . . . .
Ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng thoáng qua ngũ sắc, bóng dáng nam cùng nữ lần lượt thay đổi, tràn đầy hơi thở thối nát, xa hoa.
Thanh âm trêu đùa, nói chuyện riêng, thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ tràn đầy dục vọng cũng mơ hồ có thể nghe được.
Đây chính là một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố——Kim bích huy hoàng.
Dư Dĩ Hạ cảm thấy tất cả đều ấy là mới lạ, mà Phương Y Nhiên thì là hứng thú rã rời.
“Y Nhiên, làm sao bạn giống như rất không có hứng thú ?" Dư Dĩ Hạ nhìn bạn tốt, nhỏ giọng hỏi.
Phương Y Nhiên cắn răng nghiến lợi, “Quá đắt, tới nơi này lần thứ nhất, mình phải gặm mì ăn liền hai tháng."
“Nhưng là bạn không phải cảm thấy nam nhân nơi này đều rất đẹp mắt sao? Mở rộng tầm mắt, nơi này tuyệt đối là hạng nhất , sau khi rời khỏi nơi đây, ánh mắt thưởng thức nam nhân của bạn cũng sẽ tăng lên nhiều cấp bậc đấy."
“Đúng là nhìn thì rất đẹp, chỉ là, cảm giác bọn họ cũng không giống đã từng đánh nhau với ai." Phương Y Nhiên thầm nói.
“Nhìn nam nhân, tuyệt đối không phải là chỉ nhìn bọn họ có đánh nhau hay chưa .Được thôi, chúng ta tới đây vì muốn bạn có kinh nghiệm tình ái , những nam nhân này tuyệt đối đều là cao thủ tình yêu, bạn có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi bọn họ một chút a."
Nhưng vấn đề là, chuyện như vậy, có thể hỏi sao? Phương Y Nhiên trợn mắt một cái.
Mà một giờ sau, cô rốt cuộc chịu đựng không nổi mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn nhau trong hộp đêm mà khó khăn bò hướng phòng vệ sinh.
Dĩ nhiên, theo giác quan Dư Dĩ Hạ mà nói, những mùi nước hoa kia tuyệt đối không phải nồng nặc, mà là mê người mới đúng.
Xoạt! Xoạt!
Đem mặt vùi giữa dòng nước trong suốt, Phương Y Nhiên mới phát giác được cả người dễ chịu một chút.
Ngẩng đầu lên, nhìn trong kính khuôn mặt ướt nhẹp, cô cười khổ thở dài. Được rồi, cô thừa nhận, cô đã làm chuyện ngu xuẩn, không có chuyện gì cùng Dĩ Hạ tới nơi này mở rộng tầm mắt, đơn thuần lãng phí thời gian cùng tiền bạc.
Những nam nhân này, căn bản cũng không có một người nào khiến cô có cảm giác đỏ mặt hay tim đập tình thịch.
Yêu. . . . . .
Có chút ngạc nhiên, có chút không hiểu, có chút nhớ nhung muốn tìm hiểu .
Rốt cuộc tình cảm là cái gì, mới có thể gọi là yêu đây? Nhìn những bộ phim truyền hình kia khi yêu nhau, luôn là tình tiết muốn chết muốn sống , đều khiến Phương Y Nhiên cảm giác không thể tin được.
Một người, thật có thể vì một người khác mà buông tha tất cả mọi thứ của mình sao?
Vẫy vẫy đầu, Phương Y Nhiên đi ra khỏi phòng rửa tay.
Kim bích huy hoàng không hổ là hộp đêm nổi tiếng, chiếm diện tích to lớn, trang hoàng mỹ thuật tinh xảo, Phương Y Nhiên âm thầm chắc lưỡi hít hà.
Chỉ là, quá lớn cũng có chỗ xấu, đó chính là. . . . . . Rất rất rất quá dễ dàng lạc đường.
“3709, 3709. . . . . ." Phương Y Nhiên lầm bầm số phòng, đi từng nơi kiếm phòng cũ.
Thiết kế ở đây cực kỳ bí ẩn, thậm chí mở cửa cần mật mã khóa điện tử .
Bỗng dưng, mặt cô biến sắc dần, dừng ở một căn phòng.
Chỉ vì cô nghe được một tiếng gầm, một tiếng hô giọng khàn khan như tiếng dã thú.
Các phòng ở đây, đều là phòng cách âm, cô ở bên ngoài, lại còn có thể nghe tiếng gầm, thật sự rất làm cho cô kinh ngạc .Làm cho cô kinh ngạc hơn là, thanh âm kia còn mang một phần thống khổ.
Đó là một loại giống như vô biên vô hạn, thâm trầm đến có thể đem người vĩnh viễn chôn vùi trong thống khổ.
Vô hạn —— tuyệt vọng!
Phương Y Nhiên thân thể run rẩy, trong ngực, thế nhưng mơ hồ nổi lên một hồi cảm giác chính cô không miêu tả được.
Là thương yêu? Là đồng tình? Là đáng thương? Là khổ sở?
Đó là một loại cảm xúc hoàn toàn xa lạ, tuy nhiên nó đủ để cho ngón tay cô, ma xui quỷ khiến chạm lên mật mã khóa điện tử. . . . . .
Hai nữ sinh, bây giờ mỗi người một ly trà sữa, ngồi ở trong góc tiệm, vừa nghỉ ngơi tránh nắng, vừa nói chuyện phiếm.
“Dĩ Hạ, bạn nói, mình cũng nên nói chuyện yêu đương phải không?"Nói lời này, là một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra khuôn mặt khả ái nhìn rất đáng yêu, hợp với đôi lông mi đen mượt cong vút , mười phần trẻ con, chỉ là, nữ sinh mặc trên người T- shirt in hình bộ xương khô với quần jean lỗ, lại cùng gương mặt trẻ con không nửa điểm thích hợp.
Phốc! Đáp lại cô, là nữ sinh tên Dĩ Hạ ngồi bên cạnh, đem trà sữa trong miệng, kể cả trân châu, phun hết trên mặt cô.
“Dư Dĩ Hạ!" Cô trừng mắt, như thể đem đối phương cắt thành tám khúc .
“Khụ khụ!" Dĩ Hạ sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi tay liên tục không ngừng lấy ra một bịch khăn giấy, ngượng ngùng lau khuôn mặt cô nay đã thành một đống hỗn loạn, “Mình cũng không phải là cố ý, ai biết bạn mở miệng đã nói chủ đề kinh ngạc như vậy a!"
“Kinh ngạc, sao lại vậy?"
“Nói nhảm, Phương Y Nhiên, bạn đem lời này của bạn để cho đám nam sinh trong trường kia nghe được, sẽ có người chẳng khống chế nổi đâu!" Dư Dĩ Hạ nói xong, lại nghi ngờ liếc nhìn đối phương, “Làm sao bạn lại đột nhiên nghĩ đến chuyện yêu đương?"
Phương Y Nhiên nhíu mày, ngại cô bạn mình lau quá chậm, dứt khoát đoạt lấy khăn giấy lau vết trà sữa trên mặt, “Mình nói thế nào cũng 19 rồi, dĩ nhiên cũng muốn thử một chút yêu là cảm giác gì." Nhất là khi chung quanh đám anh em mỗi ngày đều đang khoe khoang mấy MM (là muội muội á, tham khảo ở wordpress Hàn Yên Cung ), thì cô thật đúng là không có cách nào hiểu được phương diện này " vĩ đại" cỡ nào .
“Hình như cũng hơi có lý, nói như vậy, bạn có người trong lòng rồi hả ?" Dư Dĩ Hạ lập tức trở nên hào hứng bừng bừng.
“Có a." Phương Y Nhiên ngược lại rất sảng khoái gật đầu một cái.
“Người trong lòng bạn là ai?" Cô muốn biết người nào may mắn như vậy, a, không, là người " xui xẻo" mới đúng, cô tuyệt đối sẽ vì đối phương cung phụng hạ bài vị cộng thêm thắp hương bái Phật.
“Lý Vạn Hoành có chức cao trên ngọn núi nổi tiếng, Tiền Vĩnh Hạo ở phố kế bên, Nam Cung Lăng của Thiên Nam bang, còn có Hà Tư Á của Chuẩn Niên hội nữa. . . ."Phương Y Nhiên mỗi lần nói ra một cái tên, Sắc mặt Dư Dĩ Hạ của liền ngày càng đầy hắc tuyến. Nam nhân khác Dư Dĩ Hạ cô không hiểu rõ, nhưng mà những người này, cô lại hiểu rất rõ, một lời có thể đơn giản tóm lược hết, đó chính là —— tiếng xấu rõ ràng!
“Bạn thích bọn họ?" Không phải một, mà là n người!
“Ừ."
“Lý do?"
“Bọn họ rất chịu đánh ."
“. . . . . ." Hít một hơi sâu, thở hắt ra, Dư Dĩ Hạ lần đầu phát hiện, bạn tốt có năng lực khiêu chiến thần kinh cô cực hạn, “Bởi vì chuyện này?"
“Lý do này đã đủ rồi ."
“Y Nhiên!" Dư Dĩ Hạ đem tay nặng nề đặt trên vai Phương Y Nhiên, vẻ mặt thành khẩn nói, “Nhìn nam nhân, thật ra có rất nhiều phương diện cần phải xem xét."
“Có ý tứ gì?"
“Hoặc là nói, bạn có thấy khi nhắc đến tên mấy người đó, có cảm giác tim đập thình thịch không ?" Cô hỏi.
“Không biết." Y Nhiên lắc đầu.
“Một ngày không thấy, có cảm giác như cách ba thu không?"
“Cũng sẽ không." Đầu tiếp tục lắc .
“Cho nên, bạn cũng không phải thật thích bọn họ, chỉ là bạn gặp nam nhân quá ít, cho nên quan điểm lựa chọn của bạn bị hạn chế rất nhiều, nói cách khác ——"
“Cái gì?"
“Bạn quá non rồi." Trên căn bản, những lời này của Dư Dĩ Hạ, có thể nói là cứu vãn hạnh phúc nửa đời sau của bọn nam nhân, dĩ nhiên, cô lúc này chắc là sẽ không biết.
Tiếng lý luận vẫn chậm rãi vang lên, Phương Y Nhiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười , “A, mình quá non sao?"
“Ha. . . . . . Ha. . . . . ." Cười khan mấy tiếng, cô vội vàng tiếp tục nói: “Vì vậy, bạn nên mở rộng tầm mắt trước, sau đó sẽ suy tính, người trong lòng bạn là ai!"
“Mở rộng tầm mắt?" Phương Y Nhiên sửng sốt, “Thế nào mở rộng?"
Dư Dĩ Hạ hít sâu một hơi, rất trịnh trọng tuyên bố đáp án: “Đương nhiên là đi hộp đêm rồi !"
“Hộp đêm?" Đôi mi thanh tú nhíu lại, cái loại điạ phương không khí ngột ngạt đó, Phương Y Nhiên cũng không yêu thích.
“Ở nơi này, bạn có thể thấy được nhiều loại đàn ông, không chỉ có bề ngoài mỗi người mỗi vẻ, tính khí, cá tính cũng khác xa bất đồng, càng khó được chính là, bọn họ còn sẽ có kĩ thuật cao siêu do có nhiều kinh nghiệm, làm cho không người nào bắt bẻ thái độ phục vụ được. . . . . ." Dư Dĩ Hạ nước miếng văng tung tóe, nói thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, uống ngụm trà sữa tiếp tục giới thiệu, nghe được Phương Y Nhiên vẫn như cũ sửng sốt .
“Tóm lại, trải nghiệm phong phú, đối với chuyện yêu đương của bạn, tuyệt đối có trợ giúp, tương lai cũng không bị nam nhân lừa gạt." Dừng một chút, Dư Dĩ Hạ tổng kết nói.
“Thật?" Phương Y Nhiên có cảm giác mình bước lên thuyền giặc.
“Tuyệt đối so với trân châu còn thật hơn. Lại nói, mình tương đối đề cử bạn đi hộp đêm đầy màu sắc, mặc dù giá tiền mắc một tí, chỉ là nghe nói bên trong chất lượng là hạng nhất ."
“Mình thế nào cảm giác bạn so với mình còn muốn hơn?"
“Khụ khụ! Chỉ là nghe người khác nói, bên trong trai đẹp thật nhiều ."
“Lại nói, Dĩ Hạ. . . . . ." Ánh mắt Phương Y Nhiên tà tà liếc nhìn bạn học, “Bạn cũng không có bạn trai thôi."
Dư Dĩ Hạ chột dạ rụt cổ một cái, “Ách. . . . . . Cho nên, chúng ta cùng đi hiểu biết thêm, bạn cũng biết, một mình mình cũng không dám đến loại địa phương này đâu." Điển hình có tặc tâm không có tặc đảm.
“. . . . . . Tại sao cùng mình đi thì dám ?"
“Bởi vì mặt bạn da tương đối dày."
“. . . . . ." Da mặt dày cũng là có thể lây bệnh sao?
Mẹ nó!
Đêm tối yên tĩnh , một chiếc xe hơi màu đen cao cấp chậm rãi lướt bánh trên đường lớn.
Ngồi ở chỗ tài xế, nhìn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nam nhân ngồi ở hang ghế sau, chỉ cảm thấy hô hấp lại một lần không tự chủ ngừng lại rồi.
Đó là một nam nhân có vẻ đẹp yêu mị .
Đúng vậy, yêu mị!
Có rất ít nam nhân có thể để được hai chữ này trên mặt, nhưng dùng trên người nam nhân này, lại chỉ cảm thấy cực kì thích hợp.
Tây trang màu đen cắt may tinh xảo dán sát thân thể cao gầy của nam nhân, giống như loại da thịt trắng nõn nổi bật lên môi trái tim thật mỏng giống như phiếm máu. Hai đạo mày kiếm đen rậm , là một đôi con ngươi khẽ khép, lông mi rậm rạp, khẽ chiếu xuống nơi khóe mắt, hai mắt thâm thúy mà dài nhỏ, hướng tóc mai hai bên hếch lên, tạo cho gương mặt này một loại phong tình khác thường . Mà sóng mũi thẳng tắp ưu nhã, âm nhu một phần cương nghị.
Ma mị đến đẹp đẽ. . . . . . Rồi lại thâm trầm đến khiến nhìn người không rõ, nhìn không thấu.
Đây là nam nhân của Quân gia, là cháu đích tôn, chủ nhân của Quân gia !
Nhìn nam nhân khẽ chuyển động đầu ngón tay trái đeo nhẫn tượng trưng cho thân phận, tài xế vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Trăng, mênh mông .
Nhưng là, trăng càng đẹp, đối với những người nào đó của Quân gia mà nói, như loại độc dược xâm nhập đến tận xương tủy, tràn đầy không cách nào kháng cự thống khổ.
Đau. . . . . . Đau đến quá sâu, đau đến quá khổ, kèm theo khoảng trống mãi mãi không cách nào lấp đầy , vì vậy, rốt cuộc rơi xuống rồi sao?
Để cho mình không rơi vào trong bóng tối không ánh sáng kia, dùng đến cái này thoát khỏi túc mệnh bi thảm như vậy.
Quân Tư Khuyết chuyển động đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn, tầm mắt rơi vào viên đá quý màu tím đính trên đó. Vô luận đã trải qua bao nhiêu dấu vết năm tháng, ánh sáng màu tím vẫn như cũ chói mắt như trước.
Mà chiếc nhẫn, thậm chí vào mấy ngày trước, còn đeo vào bác cả của hắn —— trên tay Quân Diệc Sinh.
Bác cả tài hoa hơn người, làm việc tàn nhẫn , cuối cùng lại lựa chọn tự sát để kết thúc sinh mạng.Mệnh y. . . . . . Bác cả, cuối cùng không có tìm được mệnh của bác, sau đó, không nhịn được phần thống khổ cùng khoảng trống không cách nào thỏa mãn, rời đi cái thế giới này.
Mà hắn đây? Tương lai cũng sẽ như bác cả, lựa chọn như vậy sao?
Trong ngực, cảm giác trống rỗng, tựa hồ từ thời điểm lúc sinh ra hắn, liền tồn tại, giống như trái tim bị mất đi một nửa, vô luận tìm kiếm thứ gì bổ khuyết, cũng không biện pháp lấp được một chút nào.
Mệnh y của hắn, lại đang nơi nào đây? Cuối cùng cả đời, hắn có thể tìm được sao?
Lười biếng nâng lên con ngươi, xuyên thấu qua cửa sổ xe màu đen kia, Quân Tư Khuyết nhìn về phía chân trời nơi trăng tỏa ánh sáng.
Vừa nhanh muốn trăng rằm rồi, còn lần này, loại đau kịch liệt này lại đến cái trình độ nào rồi?
Chương 1: (2)
Bỗng dưng, tây trang , bắp thịt buộc chặt, xương cốt tựa hồ cũng đang không ngừng khanh khách vang dội.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm vẫn như cũ nhàn nhạt thanh thản, Quân Tư Khuyết tay phải đặt lên trên tay trái, mở miệng ra lệnh: “Chạy tới chỗ sản nghiệp của Quân gia thì dừng xe, tôi muốn một gian phòng nghỉ ngơi."
“Hiện tại sao?" Tài xế kinh ngạc.
“Đúng, hiện tại." Trong mắt hắn ánh mắt giống như sâu thẩm, đen nhánh khó có thể thấy đáy.
Sau đó hai phút, tài xế đem xe dừng ở một hộp đêm treo bốn chữ trước cửa “Kim bích huy hoàng", Quân gia ở thành phố S sản nghiệp khắp nơi, hộp đêm này tự nhiên cũng là một trong số đó.
“Anh có thể đi về, sáng sớm ngày mai tới nơi này đón tôi." Quân Tư Khuyết phân phó nói.
“Thiếu gia, cậu muốn ở chỗ này cả đêm?" Nếu để cho mấy lão thái gia kia của Quân gia biết hắn đem người kế thừa Quân gia mang tới hộp đêm, chỉ sợ hắn không còn gì chối cãi được —— mặc dù đây là thiếu gia mình phân phó.
“Đừng hỏi những gì mà anh không nên hỏi." Quân Tư Khuyết nhàn nhạt nói, bước chân ưu nhã đi xuống xe, hướng về phía cửa mở lấy ra thẻ VIP độc quyền của Quân gia.
Nhìn bóng đối phương đi vào hộp đêm, tài xế lúng ta lúng túng há miệng, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc. Mặc dù đây là sản nghiệp Quân gia , nhưng là thiếu gia thật biết, hộp đêm này là đặc biệt “chiêu đãi" khách hàng nữ sao?
Ngộ nhỡ, đụng phải nữ nhân nào đối với thiếu gia động tay động chân, vậy hắn. . . . . .
Tài xế xanh cả mặt, cơ hồ có thể đoán được kết quả thê thảm của mình.
Mà dưới sự dẫn dắt tận tình của người hầu bàn, Quân Tư Khuyết đi vào phòng VIP được bao trọn.
“Nơi này bao trọn ngài hoàn toàn có thể yên tâm, bên ngoài phòng là mật mã khóa điện tử, trừ ngài thiết định mật mã bên ngoài, không người nào có thể mở ra, cũng là vì bảo vệ riêng tư mà suy tính, dĩ nhiên, nếu như ngài còn có cái gì khác cần. . . . . ." Người hầu bàn vừa nói, vừa dùng ánh mắt kì quái quan sát đối phương.
Dù sao,nam nhân tuấn mỹ như thế , có thẻ VIP cao cấp nhất của Quân gia, lại yêu cầu một gian không người nào quấy rầy bao trọn, yêu cầu này thế nào nghe cũng cảm thấy kỳ quái.
“Đủ rồi, anh có thể rời đi." Quân Tư Khuyết ngắt lời nói.
“Vâng" Người hầu bàn trước khi đi, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại.
Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại một người. Quân Tư Khuyết trên mặt vốn là ưu nhã thanh thản, đã biến thành cực kì tái nhợt.
Mu bàn tay, ở dưới ánh sáng âm u, đã nổi gân xanh. Giơ tay lên, hắn run rẩy đưa vào trong ngực, rút ra một cái bình thuốc nho nhỏ, mở miệng bình, đổ ra mấy viên thuốc màu đỏ, há mồm nuốt vào.
Còn chưa tới trăng rằm, nhưng là thân thể cũng đã. . . . . .
Đau, càng ngày càng thường xuyên sao?
Muốn đau tới khi nào, mới có thể thực sự kết thúc đây?
Thân thể, ngã xuống trên chiếc giường mềm mai trong phòng. Đối với việc không tìm được mệnh y , rồi lại thừa kế huyết mạch Quân gia mà nói, còn sống, chỉ là một loại hành hạ, chết, mới thật sự là giải thoát.
Nhưng là. . . . . . Không được chết a.
Trong chủng loại huyết mạch kia…Tiếng gào thê lương, ở bản năng nói cho hắn, sống sót, tìm được người định mệnh thuộc về hắn, chỉ có tìm được người đó, mới có thể cảm nhận được loại hạnh phúc tột cùng.
“Mệnh . . . . .y. . . . . . Nhất định phải ở cùng nhau sao? Không có người đó, mình sẽ sống không nổi, nhưng là, người đó lại như cũ có thể vui vẻ sống tiếp. . . . . . Vậy sao?"
Hạnh phúc tột cùng, là hạnh phúc ra sao đây?
Năm ngón tay bạch ngọc thon dài, ra sức nắm lấy cái mền cao cấp nhiều lớp, để lại vết lõm thật sâu. . . . . .
Ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng thoáng qua ngũ sắc, bóng dáng nam cùng nữ lần lượt thay đổi, tràn đầy hơi thở thối nát, xa hoa.
Thanh âm trêu đùa, nói chuyện riêng, thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ tràn đầy dục vọng cũng mơ hồ có thể nghe được.
Đây chính là một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố——Kim bích huy hoàng.
Dư Dĩ Hạ cảm thấy tất cả đều ấy là mới lạ, mà Phương Y Nhiên thì là hứng thú rã rời.
“Y Nhiên, làm sao bạn giống như rất không có hứng thú ?" Dư Dĩ Hạ nhìn bạn tốt, nhỏ giọng hỏi.
Phương Y Nhiên cắn răng nghiến lợi, “Quá đắt, tới nơi này lần thứ nhất, mình phải gặm mì ăn liền hai tháng."
“Nhưng là bạn không phải cảm thấy nam nhân nơi này đều rất đẹp mắt sao? Mở rộng tầm mắt, nơi này tuyệt đối là hạng nhất , sau khi rời khỏi nơi đây, ánh mắt thưởng thức nam nhân của bạn cũng sẽ tăng lên nhiều cấp bậc đấy."
“Đúng là nhìn thì rất đẹp, chỉ là, cảm giác bọn họ cũng không giống đã từng đánh nhau với ai." Phương Y Nhiên thầm nói.
“Nhìn nam nhân, tuyệt đối không phải là chỉ nhìn bọn họ có đánh nhau hay chưa .Được thôi, chúng ta tới đây vì muốn bạn có kinh nghiệm tình ái , những nam nhân này tuyệt đối đều là cao thủ tình yêu, bạn có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi bọn họ một chút a."
Nhưng vấn đề là, chuyện như vậy, có thể hỏi sao? Phương Y Nhiên trợn mắt một cái.
Mà một giờ sau, cô rốt cuộc chịu đựng không nổi mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn nhau trong hộp đêm mà khó khăn bò hướng phòng vệ sinh.
Dĩ nhiên, theo giác quan Dư Dĩ Hạ mà nói, những mùi nước hoa kia tuyệt đối không phải nồng nặc, mà là mê người mới đúng.
Xoạt! Xoạt!
Đem mặt vùi giữa dòng nước trong suốt, Phương Y Nhiên mới phát giác được cả người dễ chịu một chút.
Ngẩng đầu lên, nhìn trong kính khuôn mặt ướt nhẹp, cô cười khổ thở dài. Được rồi, cô thừa nhận, cô đã làm chuyện ngu xuẩn, không có chuyện gì cùng Dĩ Hạ tới nơi này mở rộng tầm mắt, đơn thuần lãng phí thời gian cùng tiền bạc.
Những nam nhân này, căn bản cũng không có một người nào khiến cô có cảm giác đỏ mặt hay tim đập tình thịch.
Yêu. . . . . .
Có chút ngạc nhiên, có chút không hiểu, có chút nhớ nhung muốn tìm hiểu .
Rốt cuộc tình cảm là cái gì, mới có thể gọi là yêu đây? Nhìn những bộ phim truyền hình kia khi yêu nhau, luôn là tình tiết muốn chết muốn sống , đều khiến Phương Y Nhiên cảm giác không thể tin được.
Một người, thật có thể vì một người khác mà buông tha tất cả mọi thứ của mình sao?
Vẫy vẫy đầu, Phương Y Nhiên đi ra khỏi phòng rửa tay.
Kim bích huy hoàng không hổ là hộp đêm nổi tiếng, chiếm diện tích to lớn, trang hoàng mỹ thuật tinh xảo, Phương Y Nhiên âm thầm chắc lưỡi hít hà.
Chỉ là, quá lớn cũng có chỗ xấu, đó chính là. . . . . . Rất rất rất quá dễ dàng lạc đường.
“3709, 3709. . . . . ." Phương Y Nhiên lầm bầm số phòng, đi từng nơi kiếm phòng cũ.
Thiết kế ở đây cực kỳ bí ẩn, thậm chí mở cửa cần mật mã khóa điện tử .
Bỗng dưng, mặt cô biến sắc dần, dừng ở một căn phòng.
Chỉ vì cô nghe được một tiếng gầm, một tiếng hô giọng khàn khan như tiếng dã thú.
Các phòng ở đây, đều là phòng cách âm, cô ở bên ngoài, lại còn có thể nghe tiếng gầm, thật sự rất làm cho cô kinh ngạc .Làm cho cô kinh ngạc hơn là, thanh âm kia còn mang một phần thống khổ.
Đó là một loại giống như vô biên vô hạn, thâm trầm đến có thể đem người vĩnh viễn chôn vùi trong thống khổ.
Vô hạn —— tuyệt vọng!
Phương Y Nhiên thân thể run rẩy, trong ngực, thế nhưng mơ hồ nổi lên một hồi cảm giác chính cô không miêu tả được.
Là thương yêu? Là đồng tình? Là đáng thương? Là khổ sở?
Đó là một loại cảm xúc hoàn toàn xa lạ, tuy nhiên nó đủ để cho ngón tay cô, ma xui quỷ khiến chạm lên mật mã khóa điện tử. . . . . .
Tác giả :
Thiên Thảo