Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!
Chương 76 Hồi Kết (1)
Vợ chồng nhà Mộ Viên Bách và Ninh Hinh hạnh phúc thì dĩ nhiên người anh em tốt Lục Thiên Tư cũng không thua kém cả hai người họ.
Sau khi ra mắt với gia đình hai bên, Lục Thiên Tư và Liễu Ngân Bình chính thức bên nhau, vì muốn cho cô có một khoảng thời gian hẹn hò yêu đương như bao cặp đôi khác, anh không thúc giục cưới sớm mà cùng Liễu Ngân Bình hẹn hò, ân ân ái ái ngày ngày ở bệnh viện phát cẩu lương cho đồng nghiệp lẫn bệnh nhân của mình.
" Bình Bình, đợi anh với ".
...
" Bình Bình, em vất vả rồi, mau lại đây uống canh đi, anh đặc biệt nấu cho em đó ".
...
" Bình Bình, gần đây công việc rất nhiều, em xem, em đã ốm đến vậy rồi sao?".
...
" Bình Bình, em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi " Lục Thiên Tư ôm Liễu Ngân Bình trong lòng, anh mặc kệ ở đây là bệnh viện, chỉ biết ôm lấy cô.
Thật ra là đồng nghiệp cả hai cũng đã quá quen với chuyện này, có nhìn thấy cũng rất bình thường. Hai con người này nên ngừng làm bác sĩ đi, nên chuyển sang bán thức ăn cho chó mới đúng. Bây giờ trong bệnh viện ai mà chẳng biết đến cặp đôi bác sĩ Tư Bình này cơ chứ?
" Không làm mà đòi ăn, anh tính cho em cạp đất à?" Liễu Ngân Bình đẩy anh ra. Trước kia ở đại học thấy Lục Thiên Tư là người ít nói, còn tỏ ra hết sức lạnh lùng làm cô sợ hãi, không ngờ yêu rồi mới biết người đàn ông này vô liêm sỉ như vậy chứ.
" Bình Bình, anh nghiêm túc đó " Lục Thiên Tư kéo cô lại.
Cả hai đã duy trì như vậy quá lâu rồi, đến lúc nên kết hôn thôi. Anh đi làm vì đam mê, chứ tiền bạc thì Lục Thiên Tư không thiếu.
" Bình Bình, chúng ta kết hôn được không? Ngày nào cũng chạy đến nhà em ăn trực như thế, ba mẹ em sẽ hết gạo với anh đó " Lục Thiên Tư như đứa trẻ, nũng nịu nói với Liễu Ngân Bình.
Cô nhìn bộ mặt đáng yêu mà anh trưng ra, Liễu Ngân Bình bất mãn đưa tay đập vào mặt anh một cái. Lục Thiên Tư này chỉ được cái giỏi là làm nũng với người khác, còn đánh trúng vào người thiếu nghị lực như Ngân Bình cô.
" Bình Bình, đau "Lục Thiên Tư mếu máo, anh bắt đầu học chiêu trò của Mộ Viên Bách hay làm rồi.
Đúng là anh em tốt nên cái gì học được là học theo luôn.
" Còn gọi em là Bình Bình à?" Liễu Ngân Bình cau mày, không vui nhìn anh.
" Còn không mau gọi là bà xã đi chứ?" Cô đặt tay lên vai anh, nhìn anh mỉm cười.
Tên nào lúc nãy nói muốn kết hôn với cô đây?
" Bà xã, bà xã, bà xã ".
...
Sau khi Liễu Ngân Bình chấp nhận lời cầu hôn của mình, Lục Thiên Tư liền sốt sắn thông báo cho tất cả mọi người rằng mình sắp kết hôn.
Anh đích thân chuẩn bị hôn lễ, đích thân chọn cho cô bộ váy cưới đẹp nhất, muốn biến Liễu Ngân Bình thành cô dâu đẹp nhất trên đời này,
Liễu Ngân Bình chẳng nhúng tay vào làm được gì, Lục Thiên Tư đều giành làm hết, năm lần bảy lượt bắt cô ngồi yên không được làm cái gì. Anh còn đặc biệt tìm hiểu về các loại mỹ phẩm, mua kem dưỡng da mặt nạ các kiểu cho Liễu Ngân Bình dùng, chỉ cần đến hôn lễ cô sẽ trông rất xinh đẹp và làm cô dâu của Lục Thiên Tư.
Liễu Ngân Bình lại càng bất lực thêm, cô chỉ biết nghe lời anh, ngày ngày chỉ ngồi không đợi đến hôm tổ chức hôn lễ là được.
Thoáng chốc thời gian trôi qua, với tốc độ chuẩn bị của Lục Thiên Tư hôn lễ đã được diễn ra sau hai tháng.
Mộ Viên Bách và Ninh Hinh ôm Tiểu Phong trên tay, thằng bé bây giờ đã được năm tháng rồi, đứa nhỏ này cũng muốn chung vui với chú Lục Thiên Tư nữa mà.
Liễu Ngân Bình khoác tay ba mình, cô cùng ông tiến vào lễ đường, nhìn Lục Thiên Tư đang đứng đó.
Anh đã quá sốt ruột rồi, đợi đến giây phút này là quả là kiên trì rồi.
Liễu Ngân Bình còn chưa đi đến gần anh, Lục Thiên Tư không nhịn được nữa, anh tự ý đi đến chỗ cô và ba cô.
" Cậu ta muốn có vợ đến điên rồi " Mộ Viên Bách ngồi đó, quay sang nói với Ninh Hinh.
" Không phải anh dạy hư Thiên Tư à?" Ninh Hinh nhìn anh, liếc nhẹ một cái.
Mộ Viên Bách liền im bặt, anh biết nói gì nữa đâu.
Ai biết gì đâu ahaha.
Liễu lão gia cũng không ý kiến gì, ông mỉm cười đẩy con gái mình đến tay Lục Thiên Tư. Đứa con rể này hào hứng đến vậy, ông cũng nên chiều theo nó một chút chứ?
Liễu Ngân Bình nắm lấy tay Lục Thiên Tư, cả hai cùng nhau tiến đến đó.
Nghi lễ được diễn ra, còn chưa trao nhẫn xong Lục Thiên Tư liền kéo cô đến gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn.
" Bình Bình...".
" À không, bà xã...".
" Anh yêu em! ".
Sau khi ra mắt với gia đình hai bên, Lục Thiên Tư và Liễu Ngân Bình chính thức bên nhau, vì muốn cho cô có một khoảng thời gian hẹn hò yêu đương như bao cặp đôi khác, anh không thúc giục cưới sớm mà cùng Liễu Ngân Bình hẹn hò, ân ân ái ái ngày ngày ở bệnh viện phát cẩu lương cho đồng nghiệp lẫn bệnh nhân của mình.
" Bình Bình, đợi anh với ".
...
" Bình Bình, em vất vả rồi, mau lại đây uống canh đi, anh đặc biệt nấu cho em đó ".
...
" Bình Bình, gần đây công việc rất nhiều, em xem, em đã ốm đến vậy rồi sao?".
...
" Bình Bình, em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi " Lục Thiên Tư ôm Liễu Ngân Bình trong lòng, anh mặc kệ ở đây là bệnh viện, chỉ biết ôm lấy cô.
Thật ra là đồng nghiệp cả hai cũng đã quá quen với chuyện này, có nhìn thấy cũng rất bình thường. Hai con người này nên ngừng làm bác sĩ đi, nên chuyển sang bán thức ăn cho chó mới đúng. Bây giờ trong bệnh viện ai mà chẳng biết đến cặp đôi bác sĩ Tư Bình này cơ chứ?
" Không làm mà đòi ăn, anh tính cho em cạp đất à?" Liễu Ngân Bình đẩy anh ra. Trước kia ở đại học thấy Lục Thiên Tư là người ít nói, còn tỏ ra hết sức lạnh lùng làm cô sợ hãi, không ngờ yêu rồi mới biết người đàn ông này vô liêm sỉ như vậy chứ.
" Bình Bình, anh nghiêm túc đó " Lục Thiên Tư kéo cô lại.
Cả hai đã duy trì như vậy quá lâu rồi, đến lúc nên kết hôn thôi. Anh đi làm vì đam mê, chứ tiền bạc thì Lục Thiên Tư không thiếu.
" Bình Bình, chúng ta kết hôn được không? Ngày nào cũng chạy đến nhà em ăn trực như thế, ba mẹ em sẽ hết gạo với anh đó " Lục Thiên Tư như đứa trẻ, nũng nịu nói với Liễu Ngân Bình.
Cô nhìn bộ mặt đáng yêu mà anh trưng ra, Liễu Ngân Bình bất mãn đưa tay đập vào mặt anh một cái. Lục Thiên Tư này chỉ được cái giỏi là làm nũng với người khác, còn đánh trúng vào người thiếu nghị lực như Ngân Bình cô.
" Bình Bình, đau "Lục Thiên Tư mếu máo, anh bắt đầu học chiêu trò của Mộ Viên Bách hay làm rồi.
Đúng là anh em tốt nên cái gì học được là học theo luôn.
" Còn gọi em là Bình Bình à?" Liễu Ngân Bình cau mày, không vui nhìn anh.
" Còn không mau gọi là bà xã đi chứ?" Cô đặt tay lên vai anh, nhìn anh mỉm cười.
Tên nào lúc nãy nói muốn kết hôn với cô đây?
" Bà xã, bà xã, bà xã ".
...
Sau khi Liễu Ngân Bình chấp nhận lời cầu hôn của mình, Lục Thiên Tư liền sốt sắn thông báo cho tất cả mọi người rằng mình sắp kết hôn.
Anh đích thân chuẩn bị hôn lễ, đích thân chọn cho cô bộ váy cưới đẹp nhất, muốn biến Liễu Ngân Bình thành cô dâu đẹp nhất trên đời này,
Liễu Ngân Bình chẳng nhúng tay vào làm được gì, Lục Thiên Tư đều giành làm hết, năm lần bảy lượt bắt cô ngồi yên không được làm cái gì. Anh còn đặc biệt tìm hiểu về các loại mỹ phẩm, mua kem dưỡng da mặt nạ các kiểu cho Liễu Ngân Bình dùng, chỉ cần đến hôn lễ cô sẽ trông rất xinh đẹp và làm cô dâu của Lục Thiên Tư.
Liễu Ngân Bình lại càng bất lực thêm, cô chỉ biết nghe lời anh, ngày ngày chỉ ngồi không đợi đến hôm tổ chức hôn lễ là được.
Thoáng chốc thời gian trôi qua, với tốc độ chuẩn bị của Lục Thiên Tư hôn lễ đã được diễn ra sau hai tháng.
Mộ Viên Bách và Ninh Hinh ôm Tiểu Phong trên tay, thằng bé bây giờ đã được năm tháng rồi, đứa nhỏ này cũng muốn chung vui với chú Lục Thiên Tư nữa mà.
Liễu Ngân Bình khoác tay ba mình, cô cùng ông tiến vào lễ đường, nhìn Lục Thiên Tư đang đứng đó.
Anh đã quá sốt ruột rồi, đợi đến giây phút này là quả là kiên trì rồi.
Liễu Ngân Bình còn chưa đi đến gần anh, Lục Thiên Tư không nhịn được nữa, anh tự ý đi đến chỗ cô và ba cô.
" Cậu ta muốn có vợ đến điên rồi " Mộ Viên Bách ngồi đó, quay sang nói với Ninh Hinh.
" Không phải anh dạy hư Thiên Tư à?" Ninh Hinh nhìn anh, liếc nhẹ một cái.
Mộ Viên Bách liền im bặt, anh biết nói gì nữa đâu.
Ai biết gì đâu ahaha.
Liễu lão gia cũng không ý kiến gì, ông mỉm cười đẩy con gái mình đến tay Lục Thiên Tư. Đứa con rể này hào hứng đến vậy, ông cũng nên chiều theo nó một chút chứ?
Liễu Ngân Bình nắm lấy tay Lục Thiên Tư, cả hai cùng nhau tiến đến đó.
Nghi lễ được diễn ra, còn chưa trao nhẫn xong Lục Thiên Tư liền kéo cô đến gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn.
" Bình Bình...".
" À không, bà xã...".
" Anh yêu em! ".
Tác giả :
Vô Nhất Vô Bửu