Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo
Chương 288
CHƯƠNG 288
Chỉ là, cô cảm thấy mấy lời này của Mộng Nhược Đình có hơi kỳ lạ, Mộng Nhược Đình và Nguyễn Hạo Thần là quan hệ người yêu, cô ta nói ra những lời này chắc là để cảnh cáo cô, nhưng mà từ giọng điệu và vẻ mặt của Mộng Nhược Đình, cô hoàn toàn không nhìn ra chút cảnh cáo nào cả, ngược lại có cảm giác giống như đang nhắc nhở, hơn nữa còn là loại nhắc nhở thiện chí nữa.
Đây là thái độ nên có của một tình địch sao?
Mộng Nhược Đình ngẩn người, sau đó lại bật cười, ôi má ơi, xem ra lo lắng của cô có hơi dư thừa rồi, sao cô lại cảm thấy chị dâu chưa chắc sẽ bị mắc lừa vậy chứ?
Cô nghĩ, chuyện kế tiếp chắc chắn sẽ càng lúc càng náo nhiệt, càng ngày càng xuất sắc, đáng tiếc, cô không thể ở lại xem trò vui rồi.
Cho nên, Mộng Nhược Đình cảm thấy mình không còn gì cần phải nói nữa, cô chỉ cần ngồi yên xem kịch là được.
Đương nhiên, cô vẫn cảm thấy chị dâu có lẽ không phải là đối thủ của anh trai vừa âm hiểm vừa đen tối của cô.
“Em phải đi đây, hai người cũng nên tiễn em chứ." Cô quyết định trước khi đi sẽ “giúp" anh trai một lần.
Tô Khiết ngơ ra, Mộng Nhược Đình nói “hai người" là chỉ cô và Nguyễn Hạo Thần sao?
Mộng Nhược Đình muốn đi, để Nguyễn Hạo Thần tiễn là hợp tình hợp lý, nhưng mà vì sao lại muốn kéo cô theo nữa chứ?
Theo lý thì cô chắc là bóng đèn giữa hai người bọn họ rồi, Mộng Nhược Đình kéo cái bóng đèn như cô theo là có ý gì chứ?
“Em phải đi rồi, chị Khiết nói muốn đưa em đi , anh thì sao, nếu không thì anh lái xe đưa bọn em đi được không?" Mộng Nhược Đình bước ra khỏi cửa, nhìn Nguyễn Hạo Thần đứng bên ngoài, nở nụ cười tươi rói.
Cái tiếng chị Khiết cô gọi vô cùng ngọt ngào, Tô Khiết nghe mà không hiểu ra sao.
Nguyễn Hạo Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộng Nhược Đình, nhưng mà cũng không nói lời nào, chỉ vào cửa cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Ý đã quá rõ ràng.
Mộng Nhược Đình cười thâm, cô rất rõ, nếu như cô không kéo chị dâu theo cùng, anh trai chắc chắn sẽ không tiễn cô về đâu.
Tô Khiết đang định từ chối, cô cứ có cảm giác xen vào giữa hai người thì có chút kỳ lạ, nhưng mà Mộng Nhược Đình lại hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp kéo tay cô ra khỏi cửa.
Nguyễn Hạo Thần cũng lái xe lại đây, Mộng Nhược Đình trực tiếp đẩy cô ngồi lên ghế phụ.
Nguyễn Hạo Thần vốn đang trầm mặt cũng hơi thả lỏng ra một chút, nhóc con này coi như còn có lương tâm, còn biết điều nữa.
Tô Khiết hơi giật mình, cứ có cảm giác tình trạng của ba người bọn họ bây giờ có hơi xấu hổ.
Nhưng mà Nguyễn Hạo Thần và Mộng Nhược Đình lại vô cùng tự nhiên, giống như đây là một việc vô cùng bình thường.
Mắt Tô Khiết hơi lóe lên, rốt cuộc tình hình này là thế nào đây? Nguyễn Hạo Thần và Mộng Nhược Đình rốt cuộc sao lại thế này?
Không lẽ cô đã đoán sai chuyện gì rồi sao?
Sau khi Mộng Nhược Đình lên xe rồi, rướn người về phía trước, dựa sát vào Tô Khiết định nói gì đó.
Nguyễn Hạo Thần lập tức bắn ánh nhìn lạnh lẽo qua đó, trong sự lạnh lùng còn mang theo sự cảnh cáo đầy nguy hiểm.
Mộng Nhược Đình bĩu môi, cho dù không tình nguyện cũng không dám nói gì thêm.