Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
Chương 32 Chương 32
Cải mai khô khấu nhục vào miệng là tan, Qua Qua ăn không cảm thấy ngấy, vừa lúc mẹ không ở, bảo ba gắp miếng lớn nhất cho bé.
Tuy có bị con gái cảm động đến, nhưng nguyên tắc vẫn còn, Chu Trình Ninh gắp một miếng nhỏ cho con gái, "Qua Qua ăn cơm, đừng chỉ ăn thịt không, viên chiên cũng ngon."
Cơm của Qua Qua trước nay đều không nhiều lắm, rốt cuộc mới 3 tuổi......!Cơm tuy không nhiều lắm, cũng yêu cầu ăn cho tốt.
Anh phải ăn cơm cho tốt, ăn cơm no mới có tinh thần đối mặt với hết thảy kế tiếp.
Đêm nay Qua Qua lựa chọn ngoan ngoãn, nói một lần, ba không cho phép, bé liền không nói lần thứ hai.
Cơm nước với Qua Qua xong, vợ còn chưa trở về, Chu Trình Ninh dẫn theo con gái rửa mặt, bảo con gái ngủ trước, chính anh thì lại còn ở phòng bếp rửa chén, rửa xong thì hâm nóng đồ ăn, ở trong phòng bếp chờ vợ trở về.
...
Từ Hương Quyên vừa đến nhà ba mẹ đã bị ba mình hỏi, "Tiểu Chu thật sự đánh nhau với Vương Cường?"
Đặt cái chén đựng thịt và viên lên bàn ba mẹ, Từ Hương Quyên ngồi xuống, "Ba, chính mắt con thấy, thật sự."
Lần đầu tiên Từ Căn Sinh nghe việc này ấy, phản ứng giống với con gái vậy, xác nhận có phải con rể ông không, "Tiểu Chu có bị thương hay không hả? Hiện tại trong thôn đều sắp truyền khắp rồi......"
Từ Hương Quyên: "Mặc quần áo dày, trên người hẳn là không có vết thương, mặt với tay cũng không có chuyện nhiều lắm, về nhà lại kiểm tra cho anh ấy một lần."
Từ Căn Sinh: "Giờ làm sao đây, nhà Vương Cường không dễ chọc......!Nếu không ba dẫn Tiểu Chu mua gói thuốc xách cân rượu qua xin lỗi đi."
Từ Hương Quyên: "Ba, ba nghĩ sao vậy, bằng cái gì mà chúng ta phải xin lỗi? Chắc chắn là miệng thằng đó không sạch sẽ động thủ trước, A Ninh nhà ta sao có thể chủ động đi gây chuyện, thỏ nóng nảy cũng cắn người, hơn nữa, ba ngẫm lại đi ba, nếu ba dẫn A Ninh đi xin lỗi, cái trận này đánh cũng uổng công, vô duyên vô cớ làm người ta cảm thấy nhà chúng ta dễ bắt nạt, về sau lại ra sức mà túm lấy A Ninh nhà ta báo thù thì làm sao bây giờ?"
Nếu nhà Vương Cường giảng đạo lý, thế thì xách chút đồ qua xin lỗi cũng hoàn toàn ổn, nhưng nhà đám đó không nói đạo lý á, căn bản là không cần xách đồ qua, xách cũng làm người ta được một tấc lại muốn tiến một thước, càng thêm quá đáng.
Ngô Thải Phượng: "Mẹ nói con gái à, không nên là túm lấy con báo thù sao? Mẹ nghe nói là con làm đến y như muốn giết người ý, hiện tại trong thôn còn nói con điên rồi."
Bà ấy là đã nghe chị Thái nói, hãi hùng khiếp vía, thật sợ con gái bà làm thịt Vương Cường, giết người thì đền mạng á.
Từ Hương Quyên: "Mẹ, con có thể không điên sao? Mấu chốt là điên rồi Vương Cường mới sợ á, không điên còn muốn đánh con đó, thằng đó cho rằng ai cũng là vợ với con gái nó à, tùy tiện nó đánh sao?"
Từ Căn Sinh: "Con gái, con sẽ không sợ nó quậy đến trường của Tiểu Chu sao?"
Từ Hương Quyên: "Không sợ, dù cho có đi, con báo thằng đó đến chỗ công an, đến trường học gây chuyện là phạm tội gây hấn gây chuyện...!Thằng đó muốn hư thanh danh A Ninh nhà con cũng không có khả năng có ai tin, mọi người sẽ tin một gã lưu manh hay là tin một thầy giáo dạy học nhiều năm tính tình lại tốt?"
Anh em họ Vương tuy kiếm tiền, nhưng đức hạnh không đủ, càng chuẩn xác mà nói hẳn là thiếu đạo đức, lợi dục huân tâm, gần tới ăn tết, sẽ có công nhân bởi vì tiền công bị khất nợ tới quậy, năm trước đã có việc này, mấy năm về sau càng ngày càng nghiêm trọng.
Từ Căn Sinh đã hiểu biết được tiền căn hậu quả tầm tầm rồi, "Lần này thằng đó sang bên đây là đón vợ, vợ nó không muốn đi với nó, nháo đến bây giờ cũng coi như là Tiểu Chu xui xẻo."
Từ Hương Quyên: "Ba, mẹ, về sau A Ninh tới trong nhà, ba mẹ cũng đừng bàn việc này."
"Biết bay để bụng chồng bay rồi...!Chuyện này cái gì cũng không làm thật sự có thể qua đi à?" Ngô Thải Phượng cảm thấy chuyện nếu có thể qua đi, mua gói thuốc xách cân rượu cũng được, nhưng nghe con gái nói hậu quả khi làm vậy rồi, đích xác là không quá thông.
Đằng nào cũng không thể cái gì cũng không làm.
Từ Hương Quyên: "Ừ, cái gì cũng không cần làm, lần này Vương Cường tới đón vợ đại khái là vì ở nhà làm sao ấy, đang kẹp cái đuôi làm người......! Nhà ta cũng không phải dễ chọc, thằng đó sẽ không không có mặt mũi như vậy, bị đánh một trận xem như là giáo huấn vì mấy năm nay tai họa người khác đi."
Cô tới nhà ba mẹ chính là nói với ba mẹ gì cũng đừng có làm, không thể cho Vương Cường sắc mặt tốt mà xem, hơn nữa bây giờ nhà Vương Cường đang phiền toái nối gót tới kìa, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Hôm nay cô cố ý điên như vậy không phải không có lý do, chính là vì làm Vương Cường sợ, thằng đó sợ rồi tất nhiên không dám tới cửa trêu chọc.
Nói chuyện một hồi lâu, Từ Hương Quyên không ăn cơm ở nhà ba mẹ, mà đứng dậy rời đi.
"A Ninh?" Ngoài sân không có đèn, ban đêm ở nông thôn đều là đen thùi, Từ Hương Quyên nhìn thấy bóng hình ngoài sân ba mẹ, không quá xác định có phải A Ninh nhà mình không.
Chu Trình Ninh túm lấy tay Từ Hương Quyên, "Quyên, chúng ta về nhà đi."
"Anh với Qua Qua đã cơm nước xong rồi?" Từ Hương Quyên tùy ý Chu Trình Ninh nắm tay cô, cùng nhau về nhà với anh.
Chu Trình Ninh: "Qua Qua đã nằm trên giường ngủ, anh tới đón em về nhà."
Vốn dĩ chờ ở trong phòng bếp, nhưng lo lắng vợ trời tối không thấy rõ đường, Chu Trình Ninh vẫn là tới bên ngoài nhà ba mẹ vợ chờ đợi.
Từ Hương Quyên đau lòng, dùng đôi tay ấm áp của mình chà xát bàn tay to lạnh cóng của Chu Trình Ninh, "Mùa đông ra cửa sao lại không đeo bao tay với mũ? Tay đều lạnh cả, về sau không cần ở bên ngoài chờ em, tự mình ở yên trong nhà, nên ngủ thì đi ngủ sớm một chút."
Chu Trình Ninh: "Anh biết rồi, Quyên ở nhà ba mẹ ăn cơm chiều chưa?"
"Không ăn, về nhà đối phó mấy miếng cơm là được." Tuy không có bao nhiêu khẩu vị, nhưng buổi tối không ăn chút gì cô cũng sẽ đói, đặc biệt là không biết lúc nào Ngưu Ngưu sẽ tỉnh lại, chiếu cố bé con phí sức lắm.
Về nhà, Chu Trình Ninh cũng không sợ phỏng, trực tiếp mang cơm chưng nóng cách thủy đặt lên bàn.
Từ Hương Quyên vốn dĩ nghĩ về nhà ăn miếng cơm lạnh đối phó cho qua là được, không nghĩ tới sẽ có cơm nóng, bởi vì cơm nóng này, còn ăn nhiều mấy miếng.
"Chờ lát nữa anh đứng bên kia, cởi quần áo ra cho em xem trên người có bị thương không." Từ Hương Quyên chỉ chỗ ngày thường hay ngồi nhóm lửa, hai cái nồi sắt, một cái nồi hâm nóng cơm cho cô, một cái nồi khác còn đun nước ấm, cô có nhìn qua miệng bếp lửa, còn có chút củi đang thiêu.
Chỗ đó tương đối ấm áp.
Hôm nay Chu Trình Ninh có bị đánh phải, nhưng quần áo mặc dày, tướng Vương Cường lùn hơn anh nên cũng không nghĩ tới đánh lên mặt anh, đánh lên người đau đớn cũng không rõ ràng, nhưng vợ muốn xem, anh cũng không nói lời cự tuyệt, "Được."
Chiều nay thật là anh sai, nhưng nếu lại đến một lần, anh vẫn là sẽ đánh trả như vậy.
Cơm nước xong xác định cửa sổ phòng bếp đã đóng kỹ rồi, Từ Hương Quyên bắt Chu Trình Ninh cho cô nhìn xem, trên người đích xác không có bầm tím gì, so với trước kia cũng có thịt hơn, xương sườn không có rõ ràng như vậy.
Truyện Light Novel
Nhìn xác định không có việc gì, Từ Hương Quyên bảo anh mặc quần áo vào, thuận tiện hỏi chuyện chiều nay một chút.
Chu Trình Ninh nói thật, chỉ là tự động lược qua lời dơ bẩn Vương Cường nói, "Buổi chiều anh đạp xe đạp ngang qua, gã đại khái là tâm tình không tốt, thấy anh thì cản anh lại, nói anh vài câu, anh thấy gã không có ý muốn cho anh qua, liền đậu xe lại, chờ gã mắng xong anh lại về nhà, dù sao anh cũng xem như nghe không được, nhưng về sau gã lại...!Gã nói đến em, anh không nghe nổi liền phản bác, sau đó gã đánh anh, anh đánh lại."
Không sai biệt với mình nghĩ lắm, Từ Hương Quyên xác nhận một lần, Vương Cường hẳn là bị ba mẹ bức tới đây, khí không thuận.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đừng để trong lòng chồng cô có cái khảm gì không qua được, không thể lưu lại bóng ma.
Cô ngược lại không có việc gì, đã qua thì qua đi, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, chồng cô đi ra sợ là yêu cầu một đoạn thời gian.
Từ Hương Quyên: "Chuyện này đã qua, anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, ăn tết cho vui vào."
"Quyên, về sau...!Nếu tên đó tìm tới cửa, em với bọn nhỏ liền ở nhà ba mẹ đừng về, một mình anh đối phó thằng đó."
Tuy lúc này không nên cười, nhưng vào lúc Từ Hương Quyên nghe thấy ông chồng nhà mình nói một mình đối phó với Vương Cường ấy, nhịn không được cười, "Đối phó gì chứ hả, thằng đó là bồ tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, không có thời gian làm khó dễ anh, hơn nữa thằng đó không phải anh, anh trước kia chưa từng đánh nhau, thằng đó thì đánh hơi bị nhiều, khi nhỏ tìm chết gặp kẻ khó chơi còn từng bị đánh vỡ đầu, đánh nhau với thằng đó mà nói chính là chuyện thường ngày, không có thiếu lúc này đây." Về sau còn có nhiều trận đánh nữa.
Chu Trình Ninh im lìm không lên tiếng, cô biết vẫn là cần khuyên.
Nước ấm đun xong rồi, Từ Hương Quyên rửa mặt, Chu Trình Ninh rửa chén, túi chườm nóng cũng không bỏ sót.
Trong phòng tối thùi, Từ Hương Quyên châm đèn dầu hỏa thì phòng mới có độ sáng, Qua Qua đã ngủ, Ngưu Ngưu cũng tạm thời không có dấu hiệu tỉnh lại.
Từ Hương Quyên: "Buổi tối chúng ta ngủ một cái ổ chăn."
"Quyên, anh...!anh không sao hết." Thật ra thì anh có sao, nghĩ mà sợ, nhưng không muốn vợ cảm thấy anh thật nhỏ yếu, cần được chiếu cố.
Từ Hương Quyên: "Đêm nay em muốn cùng một cái ổ chăn với anh, được không?"
Chu Trình Ninh: "...!Được."
Duỗi tay xem xét độ ấm dưới chăn Qua Qua, là ấm áp, Từ Hương Quyên đặt túi chườm nóng bọc len sợi dưới chăn cách chân Qua Qua không xa, Ngưu Ngưu cũng thả cái túi chườm nóng.
Hai vợ chồng xài chung một cái túi chườm nóng, Chu Trình Ninh mang theo túi chườm nóng vào làm ấm ổ chăn trước, Từ Hương Quyên xác nhận bọn nhỏ đã ngủ ngon rồi, cửa sổ trong phòng cũng đều đóng kỹ, mới tắt đèn lên giường.
Ổ chăn đã ấm, Từ Hương Quyên cảm thấy lại mỏi mệt bao nhiêu nữa, cũng bị ổ chăn ấm áp đêm đông này tiêu trừ.
Cùng một cái ổ chăn với chồng nhà mình, cô cũng không có chuẩn bị thao thao bất tuyệt, chỉ là môi nhẹ nhàng chạm một chút lên mặt anh, "A Ninh, em vẫn luôn ở bên anh, ngủ một giấc cho ngon nhé."
Hẳn là thật do vợ ngủ bên người, Chu Trình Ninh một đêm vô mộng, cũng chỉ tỉnh lại theo vợ lúc Ngưu Ngưu tỉnh, cả đêm tổng thể mà nói là ngủ ngon lành.
Mới sáng sớm người một nhà đều đã tỉnh, nhưng không có một ai ra khỏi ổ chăn, Ngưu Ngưu bị ôm vào trong ổ chăn ba mẹ, Từ Hương Quyên nằm nghiêng đùa Ngưu Ngưu, Chu Trình Ninh cũng nằm nghiêng, dán vào vợ, cùng nhau ngắm Ngưu Ngưu với vợ.
Qua Qua tự mình bá chiếm một cái chăn, một người thoải mái lắm kìa.
"Chờ lát nữa rời giường em xem xem trong túi quần áo có gì." Cô chỉ hàng tết mà trường chia cho giáo viên.
Hàng tết của trung học trấn mỗi năm đều đại đồng tiểu dị, nhưng có thứ lấy về nhà đương nhiên là vui, nhiều chút thức ăn có thể chiêu đãi khách khứa, mùng một tháng giêng năm nay còn phải làm bữa tiệc nhỏ cho Ngưu Ngưu, không cần long trọng bao nhiêu, mời bạn bè thân thích quen thuộc ăn một bữa là được rồi.
Trước kia, hàng tết của trường cô cất thời gian rất lâu mới ăn hết, năm nay bởi vì Ngưu Ngưu nên sớm đã tiêu hao sạch sẽ.
Tuy làm tiệc nhỏ cho Ngưu Ngưu, nhưng chính Ngưu Ngưu lại cái gì cũng không ăn được, cũng là một tiểu đáng thương.
Tiểu đáng thương Ngưu Ngưu lúc này tinh thần tốt lắm, lại bắt đầu duỗi chân phất tay, thuận tiện a a ê ê a a kêu to, hoàn toàn không có cái bộ dáng bé bỏng khóc tê tâm liệt phế hôm qua kia.
Còn rất hy vọng chồng cô cung có thể giống với đứa bé vậy, bệnh hay quên lớn, ngủ một giấc là chuyện gì cũng không còn.
Chu Trình Ninh ngủ một giấc dậy đã nghĩ thoáng không ít, không có rơi vào ngõ cụt như tối hôm qua vậy.
Anh sợ nhất không chỉ có là Vương Cường trả thù, còn là vợ chỉ trích.
Sợ vợ cảm thấy anh còn không hiểu chuyện như đứa bé, không có nghĩ qua não đã đánh nhau.
Nhưng không có, vợ không chỉ trích anh một câu nào, thậm chí còn nói vẫn luôn ở bên anh.
Tâm tư của vợ đều rộng thoáng như vậy, anh cũng không thể buồn lo vô cớ..