Cô Vợ Bỏ Trốn Của Bạo Quân

Chương 1

Một thân hình nho nhỏ trốn ở trong ổ chăn thật dày đang ôm một con búp bê vải dính máu, thấp giọng khóc nức nở.

Một đôi vợ chồng cùng một bé trai đứng bên cạnh không dám đến gần cô bé, bởi vì chỉ cần tới gần một chút cô sẽ bắt đầu lên tiếng khóc to.

Kẻ đang trốn ở trong chăn kia tên là Thuần Thuần, năm nay vừa tròn ba tuổi, là vợ chồng Đinh thị vừa mới từ cô nhi viện nhận cô bé về nuôi. Vợ chồng Đinh thị thích con gái nhưng kết hôn nhiều năm chỉ có độc nhất một đứa con trai, nên mới nhận nuôi bé Thuần Thuần ở cô nhi viện.

Bé Thuần Thuần được đưa đến Đinh gia đã được một ngày, nhưng vẫn không chịu ăn gì, chỉ trốn trong ổ chăn không ngừng khóc. Vợ chồng Đinh thị rất sợ sức khỏe cô bé gầy nhỏ sẽ đi xuống nhanh chóng, bởi vậy bọn họ lo lắng không biết có nên đưa cô trở về cô nhi viện hay không?

Phía sau, con trai độc nhất của bọn họ – Đinh Hạo Luân đột nhiên lên tiếng: “Để con thử xem!".

“Con? Ân…Được rồi!" – Vợ chồng Đinh thị hoài nghi không biết đứa con nhỏ tuổi kia có thể làm được gì nhưng vẫn buông tay để nó thử một lần.

Đối mặt với đứa bé trốn ở ổ chăn không ngừng khóc kia, Đinh Hạo Luân không dịu dàng an ủi, cũng không tiến lên khuyên bảo, hắn chỉ đem cơm ngon do mẹ chuẩn bị lại, ngồi ở trên sàn bên cạnh giường, cầm chiếc thìa bạc nhỏ, múc đồ ăn đưa vào miệng

“Hạo Luân, đó là…" của Thuần Thuần!

Đinh mẫu không kịp ngăn cản, hắn đã đem cơm cà ri thơm ngon bỏ vào trong miệng, nhấm nháp từng miếng to.

“Ân, ăn thật là ngon!" Đinh Hạo Luân như biểu diễn, cố ý vừa ăn vừa thì thầm: “Cơm cà ri này thơm quá, canh khoai tây nấu thật nhuyễn, ăn mà không cần nhai cũng nuốt được."

Trong phòng, cả ba người đều chú ý tới ổ chăn đang khóc nức nở kia đã tạm dừng một chút rồi.

“Oa, miếng thịt gà thật là lớn, ăn ngon cực." Hắn lại vui vẻ nhét một miếng cơm cà ri to vào miệng, tinh tế nhai nuốt nhấm nháp. “Chậc chậc, ăn ngon thật, ngon đến nỗi đầu lưỡi đã sắp tan chảy rồi."

Lần này tiếng khóc tạm dừng càng lâu, giống như chuyên chú nghe ngóng động tĩnh bên ngoài ổ chăn, vợ chồng Đinh thị trao đổi cho nhau một ánh mắt sau đó âm thầm nở nụ cười.

Có lẽ bọn họ không cần đem đứa nhỏ đáng yêu này trở về rồi!

“Oa, còn có bánh put-đinh! Ngươi xem, thơm quá, bánh thật mềm!"

Đinh Hạo Luân phát hiện một góc của ổ chăn lặng lẽ xốc lên một khe hở, hắn có ý xấu bưng bánh put-đinh lại gần, làm cho mùi thơm nồng của bánh put-đinh trứng gà tiến vào trong ổ chăn.

Lúc này hắn tựa hồ nghe được thanh âm nuốt nước miếng, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, thẳng thừng cầm lấy cái thìa nhỏ, xắn một miếng đưa vào miệng.

“Vừa mềm, vừa ngọt, vừa ăn ngon, trên thế giới làm gì có bánh put-đinh ăn ngon như thế này đâu?"

Hắn lại lần nữa phát huy khả năng biểu diễn trời cho, dường như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, dùng tốc độ hết sức thong thả đem bánh put-đinh ăn sạch.

Lúc này tiếng khóc trong ổ chăn đã hoàn toàn muốn đình chỉ.

“Ta đến giúp em bé buộc tóc thật đẹp!" Đinh Hạo Luân ăn xong cơm, cầm lấy búp bê tóc vàng mẹ mua vì cô bé, bắt đầu chơi tiếp.

“Hẳn là như vậy đi!" Hắn đem búp bê tóc vàng xinh đẹp biến thành một đống rơm rạ rối loạn, dùng dây thun buộc lung tung.

“Không phải như vậy, xấu quá!"

Một thanh âm mềm mại truyền đến, Đinh Hạo Luân ngẩng đầu, phát hiện từ khi nào ở ô chăn chui ra một cái đầu nhỏ, giống như vừa ló ra quan sát thế giới bên ngoài.

Cô bé sớm đã quên khóc, mở to đôi mắt tròn vo, tập trung tinh thần nhìn con búp bê trong tay hắn.

Tim của hắn đập thật là mãnh liệt, nhưng không dám để lộ ra biểu tình đắc ý, sợ cô lại lui vào ổ chăn.

“Phải không? Bằng không thì buộc như thế nào? Ngươi dạy ta nha!" Hắn đem búp bê đưa cho cô, bày ra điệu bộ không biết làm thế nào.

“Phải buộc như vậy!" Thuần Thuần mới ba tuổi cầm lấy con búp bê, bài bản vuốt mái tóc vàng hỗn độn lên, sau đó chia thành hai bên trái phải rồi giao lại cho Đinh Hạo Luân: “Như vậy buộc lên là được rồi!"

“Úc!" Đinh Hạo Luân lập tức dùng dây thun sửa sang lại tóc con búp bê sau đó liền lấy lòng hỏi: “Có phải như vậy hay không?".

“Đúng rồi!" Cô bé gật gật đầu cười, thật cao hứng khi dạy được hắn.

Cô nghiêng đầu đánh giá hắn, chau mày nghi hoặc hỏi: “Ngươi là ai?"

“Ta? Ta là anh trai của ngươi nha!" Hắn nuốt nước miếng, khẩn trương trả lời.

“Anh trai?" Thuần Thuần còn thật sự suy nghĩ một hồi lâu, mới lại lộ ra nụ cười đáng yêu: “Ân! Thuần Thuần nhớ rõ, Thuần Thuần có một anh trai, anh trai rất thương Thuần Thuần. Nhưng là…bộ dạng của ngươi và anh trai không giống nhau lắm!" Trong đầu cô mơ hồ hiện lên một thân ảnh khác.

“Không sai, ta chính là anh trai của Thuần Thuần!" Đinh Hạo Luân cầm cánh tay nhỏ gầy của cô, vội vàng nói: “Ngươi nhớ rõ sao? Ta là anh trai, chúng ta cùng nhau chơi đùa nha!"

Thuần Thuần mở to ánh mắt tròn, cố gắng xem xét hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng mở cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu: “Ta không nhớ rõ rồi."

Cô đã chính mắt nhìn thấy cha mẹ chết thảm ngoài ý muốn, bị đả kích quá lớn nên quên đi nhiều chuyện, thậm chí ngay cả diện mạo của cha mẹ lẫn anh trai đều không nhớ rõ.

“Không nhớ rõ không sao, về sau chỉ cần nhận ra ta là anh trai của Thuần Thuần, mà cha mẹ của anh trai cũng chính là cha mẹ của Thuần Thuần thì tốt rồi!"

Thuần Thuần nhìn kỹ gương mặt hiền lành, nhu thuận gật đầu nói: “Ân! Thuần Thuần nhớ kỹ."

“Rất ngoan! Em đã đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?" Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ, yêu thương hỏi.

“Có! Thuần Thuần bụng rất đói, Thuần Thuần muốn ăn cơm cà ri cùng bánh put-đinh." Cô liếm liếm môi, không quên nhớ lại vừa rồi hại cô chảy một đống nước miếng.

“Tốt!" Đinh Hạo Luân quay đầu cười nói với mẹ: “Mẹ, phiền mẹ thay Thuần Thuần chuẩn bị một phần cơm cà ri cùng bánh put-đinh, em đã đói bụng rồi."

“Tốt!" Đinh mẫu mừng rỡ như điên, lập tức ra khỏi phòng đi thu xếp đồ ăn.

“Đến đây đi! Anh trai ôm em đi ra ngoài ăn." Đinh Hạo Luân vừa đạt được mục đích hướng em gái mở rộng hai tay.

Thuần Thuần quan sát hắn một hồi lâu mới dùng cả tứ chi chui ra khỏi ổ chăn, lao vào vòng ôm của hắn, không chút phòng vệ nào liền đem cái đầu nhỏ dựa lên bờ vai hắn.

Hắn đã hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của cô rồi!

“Thuần Thuần…" Đinh Hạo Luân ôm chặt vật nhỏ mềm mại trong lòng, khó có thể biểu đạt sự cảm động trong lòng là gì.

Cô là mềm mại như vậy, nhỏ bé như vậy, hơn nữa lại không hề ngần ngại mà tín nhiệm hắn, hắn chưa bao giờ cảm giác được, mình quan trọng như thế nào! Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

Ngay lúc ấy, hắn lập lời thề: Chiếu cố cô thật tốt, bảo hộ cô, hắn sẽ quý trọng yêu thương cô cả đời, bởi vì đó là sứ mệnh quan trọng nhất của hắn.

Tình cảm của hắn đối với cô, có lẽ chính là dấy lên từ khi đó…

Năm đó hắn mười tuổi, Thuần Thuần ba tuổi.

Màn đêm dần dần buông xuống, ánh sáng của ngọn đèn từ từ lóe lên, chiếu rọi thành thị âm u, trên đường cái bốn phía đều thông suốt, chật ních những chiếc xe về đêm, hình thành một dòng sông đăng sáng rực rỡ như ngọc minh châu.

Đây là con đường lớn duy nhất ngăn cách một dãy nhà bên trong con hẻm nhỏ, kỳ lạ như thể có một thành phố lớn không hề yên tĩnh và an nhàn.

Đinh Hạo Luân một tay để trong túi, chậm rãi đi về phía trước, hắn rất ít khi đi tản bộ vào buổi tối, bởi vì hôm nay tâm tình phiền muội, cho nên mới ngoại lệ đi ra ngoài một chút.

Hắn đi được một lúc, thấy phía trước có quán cà phê, bên trong đốt mấy ngọn đèn vàng nhạt trông thật ấm áp, lập tức giống như bươm bướm bị ánh đèn hấp dẫn, nhịn không được liền đi về phía trước.

Hắn đứng ở trước quán cà phê, ngưng mắt nhìn chung quanh, thưởng thức đủ loại cây xanh trong sân.

Xem xét một lát rồi hắn di động cước bộ, tiếp tục đi đến lối vào.

Cửa lớn làm bằng thủy tinh khảm gỗ tếch, treo ở phía trên dòng chữ to: “Hoan nghênh tới tâm linh hoa viên, cùng chung tâm linh thời gian", hắn mỉm cười, đánh giá cao sự khéo léo của chủ quán.

Hắn đối với quán cà phê này, càng lúc càng có hứng thú, hắn khẩn trương muốn biết, bên trong có giống mặt tiền hay không, có thể làm cho người ta cười?

Hắn vươn tay, cầm tay nắm cửa bằng gỗ có treo một quả chuông thanh thúy, đồng thời, lại có bàn tay nhỏ bé trắng nõn cũng vươn ra. Nhưng cô chậm hơn hắn một bước, thay vì nắm vào tay nắm cửa lại nắm vào tay hắn.

Đinh Hạo Luân chậm rãi quay đầu, nhìn cô gái đang cầm tay hắn.

Đó là một cô gái rất xinh xắn, thoạt nhìn thực trẻ tuổi, giống sinh viên. Cặp mắt đen láy, cái mũi cao thẳng, gương mặt trắng nõn, mịn màng, còn có mái tóc dài buông xõa trên vai, thập phần thanh tú đẹp mắt.

Hắn cảm thấy cô rất giống một người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra.

Người con gái kia ngẩng đầu nhìn thấy diện mạo của hắn, cũng ngây ngẩn cả người.

Một nam nhân thực anh tuấn!

Mũi hắn rất đẹp, con ngươi đen sáng ngời rất có thần, đôi môi mỏng. Hắn không phải cái loại có khí chất nhã nhặn của học giả, cũng không phải cơ thể cường tráng của mãnh nam, nếu thật sự phải phân loại, thì hắn có vẻ giống tầng lớp nghiên cứu về kinh doanh ở nước ngoài, một chút lãnh ngạo tự phụ, giơ tay nhấc chân đều toát ra mị lực, tràn ngập tự tin, khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn này,

Bọn họ hai người đối diện một lát, cô bị hắn nhìn bằng ánh mắt suy tư khiến cả người không được tự nhiên, mặt cũng nhịn không được mà đỏ lên. Cô ngượng ngùng cúi đầu, lúc này mới phát hiện…tay cô đang đặt trên bàn tay to của hắn!

“Nha!" Cô khẽ kêu lên một tiếng, liền lui ngay về phía sau: “ Thật xin lỗi!".

Cô như thế nào lại làm ra chuyện mất mặt như vậy? Chết tiệt! Hắn nhất định nghĩ cô là nữ sắc lang, cho nên mới nắm chặt tay hắn không buông?

Cô thật sự không có cái kia ý tứ! Nếu không phải vì vội vàng, cô cũng sẽ không kích động lao thẳng về phía trước như vậy.

Cô hiện đang là sinh viên năm thứ tư đại học kế toán, sau khi học xong ở phố Nam Dương, cô đến một trường bổ túc làm thêm, đảm nhiệm công tác giảng dạy.

Hôm nay là ngày lĩnh lương của cô, cô đáp ứng mời hai người bạn tốt uống cà phê, không nghĩ tới trước khi đi chủ nhiệm lớp đột nhiên tìm cô nói chuyện, cho nên chậm trễ không ít thời gian.

Sau khi rời trường bổ túc, cô phát hiện thời gian hẹn với bạn không còn xa, vì tiết kiệm thời gian, đầu tiên cô đáp chuyến tàu điện ngầm đến chỗ gần đó, sau khi xuống xe lại một mạch chạy tới chỗ hẹn, sợ bạn học chờ lâu.

Không nghĩ tới, cô cư nhiên lỗ mãng đem tay người khác làm tay nắm cửa, còn nắm lâu như vậy, thật sự là mất mặt!

“Không sao!"

Tiếng nói của người đàn ông này thật êm tai, rõ ràng là tiếng quốc ngữ, không cao không thấp, ở tầm trung, làm cho người ta nghe xong thực thoải mái.

Cô đột nhiên có một ý niệm quái dị trong đầu, muốn được nghe lại thanh âm của hắn, cứ như vậy nghe cả đời……

“Tiểu thư?"Namnhân kia thấy cô vẫn đứng bất động, thản nhiên nhếch miệng cười, trực tiếp kéo cửa nói: “Mời cô đi trước!"

“A?" Thư Cẩn Dư lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, thấy hắn đã mở cửa thay cô: “Cám…… Cám ơn!".

Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô nhất thời đỏ lên như quả táo, cúi đầu nói lời cảm tạ rồi vội vàng bước nhanh vào quán cà phê.

Namnhân đi sau cô cũng tiến vào quán, thoáng dừng ở cửa vài giây, sau khi tìm được vị trí vừa lòng, lập tức xoay người đi về phía bên phải, ngồi bên cạnh cửa sổ.

Tầm mắt của cô như bị nam châm hút đi, không kìm lòng được mà nhìn theo thân ảnh to lớn của hắn, đúng lúc đồng học nhìn thấy cô, liền vẫy tay gọi: “Cẩn Dư, chúng ta ở trong này!"

Thư Cẩn Dư thấy thật nực cười! Các cô ngồi ngay gần vị trí của người đàn ông kia, chỉ cách nhau mấy bàn mà thôi.

Thư Cẩn Dư đi đến chỗ bạn học, khi qua bàn của hắn, còn cố ý liếc mắt một cái.

Nhưng hắn đang cúi đầu nhìn menu, không có ngẩng đầu nhìn cô mà liếc mắt một cái, cô cảm thấy có chút thất vọng, đành đi nhanh đến chỗ hai người bạn đồng học.

“Thực xin lỗi, ta đến muộn!"

Cô kéo cái ghế rồi ngồi xuống, hai người đồng học kiêm bạn tốt của cô – Tô Tuyết Lương cùng Đào Quyên Linh, lập tức không hẹn mà cùng truy hỏi: “Cẩn Dư, nam nhân kia là ai vậy?"

“Ai?" Thư Cẩn Dư vẻ mặt mơ hồ.

“Đừng có chối! Chính là vừa rồi ở cửa, ngươi với nam nhân kia nhìn nhau lâu như vậy nha! Hắn không phải ngồi ở cái bàn kia và đang dựa vào cửa sổ sao? Các ngươi như thế nào không ngồi cùng nhau?" Họ nhanh chóng lôi ra một đống vấn đề.

“Không phải, ta không biết hắn!" Thật vất vả lắm mới bình phục sau tình huống xấu hổ vừa rồi, giờ bị họ truy hỏi như, hại cô lại đỏ mặt rồi.

“Không biết? Gạt người! Không biết còn có thể cùng hắn nhìn nhau lâu như vậy? Chúng ta là cái dạng giao tình gì chứ? Chỉ cần là người ngươi thích, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, yên tâm!" Tô Tuyết Lương vỗ vỗ hai vai cô.

“Đúng thôi! Làm bạn học bốn năm rồi, cũng không phát hiện ngươi động lòng với người con trai nào, hiếm lắm mới thấy ngươi thích một người, chúng ta nhất định hết lòng giúp đỡ, sẽ không làm vướng chân ngươi." Đào Quyên Linh cũng nói.

“Đúng vậy! Đúng vậy!" Tô Tuyết Lương gật đầu phụ họa.

“Ta mới không cần, ta thật sự không biết hắn! Được rồi, đừng nói bậy nữa, uống cà phê đi!"

Cô cầm lấy menu, chọn một tách cà phê yêu thích, đem menu trả lại cho người phục vụ, tầm mắt không kiềm chế được mà chuyển hướng nhìn sang thân ảnh cao ngất ngồi ở bên cửa sổ.

Cô hiện tại ngồi ở vị trí này, không thể thấy mặt hắn, chỉ nhìn thấy lưng hắn, bất quá như vậy cũng tốt, bởi vì chỉ cần nam nhân kia không quay đầu lại, cô có thể không hề ngần ngại đánh giá hắn, không sợ bị hắn phát hiện.

Thời gian kế tiếp, cô không chút để ý đến cuộc nói chuyện với đồng học, thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá gương mặt u buồn phản chiếu trên ô cửa sổ thủy tinh.

Hắn giống như có đầy bụng tâm sự……

Cô nhìn đến thất thần, không phát hiện hai vị đồng học ngồi trước cô, trao đổi với nhau một ánh mặt tà ác, hai người che miệng cười trộm, thoạt nhìn như kẻ trộm.

Thư Cẩn Dư ngồi trong phòng cà phê nửa giờ, cũng lặng lẽ quan sát thân ảnh ủ dột kia nửa giờ, cô biết chính mình không nên như vậy không nên nhìn chằm chằm một nam nhân như vậy, nhưng cô chính là nhịn không được!

Biểu tình chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ của hắn làm cho cô cảm thấy thật cô đơn, thậm chí có loại cảm giác chua xót, cô thật muốn vuốt lên nếp nhăn tại mi tâm của hắn.

Cô thở dài, muốn thay đổi tâm trạng một chút, vì thế cầm lấy túi rồi đứng dậy nói với đồng học: “Ta đi toilet một chút."

“Ừ, ngươi nhanh đi!"

Tô Tuyết Lương cùng Đào Quyên Linh dường như cầu còn không được, liều mạng xua tay bảo cô nhanh đi.

“Các ngươi…… làm gì mà hưng phấn như vậy chứ?" Nhìn họ cười đến như vậy, Thư Cẩn Dư không khỏi khả nghi.

Họ đang có chủ ý gì vậy?

“Không có! Chúng ta nào có hưng phấn cái gì?" Hai người đồng thời lắc đầu phủ nhận: “Ngươi đừng hiểu lầm, mau đi đi!"

“Được rồi!" Thư Cẩn Dư hồ nghi liếc mắt nhìn họ một cái, mới đứng dậy đi vào toilet.

Cô ở trong toilet đợi năm phút đồng hồ, không nghĩ tới lúc trở lại, hai vị đồng học đã không thấy bóng người, không những thế, một thân ảnh ngoài ý muốn đang ngồi ở vị trí của hai người kia.

“Ngươi……"

Cô kinh ngạc che miệng, nhìn người trước mắt.

Là nam nhân cùng cô vào cửa!

Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tuyết Lương cùng Quyên Linh đâu?

Namnhân kia giống như nghe thấy tiếng lòng của cô, nhướng mi, thản nhiên nói: “Bằng hữu của ngươi đi rồi, các cô muốn ta ở chỗ này chờ ngươi. Theo các cô nói, ngươi có chuyện quan trọng muốn nói với ta?"

“Ta?" Thư Cẩn Dư cuối cùng cũng biết, Tô Tuyết Lương cùng Đào Quyên Linh rốt cuộc là có chủ ý gì rồi.

Ông trời! Họ như thế nào dùng phương pháp đòi mạng này, vì cô mà tạo cơ hội đâu?

Họ thật sự hại chết cô!

“Không — không có!" Cô vừa thẹn vừa hoảng loạn vội phủ nhận, quả thực mắc cỡ chết đi được.

“Không có?" Nam nhân ban đầu còn mang theo ánh mắt thú vị đột nhiên rùng mình, nhướn cao mày cũng nhanh chóng đứng dậy.“Ngươi là nói — ngươi không có chuyện nói cho ta biết, ta bị người đùa giỡn rồi?"

“Ta cũng không phải ý tứ này……" Cô lại vội vàng lắc đầu.

Cô quả thật không có mời hắn lại đây, nhưng là Tuyết Lương cùng Quyên Linh cũng không phải cố ý trêu đùa hắn, cô tin tưởng họ thuần túy là có ý tốt, giúp cô kết dây tơ hồng.

“Không…… Không phải…… Bọn họ…… Bọn họ tuyệt đối không phải cố ý trêu đùa ngươi, bọn họ chính là…… Chính là……" Cô lắp bắp, cả buổi nói không ra lời.

“Chỉ là cái gì?"

Nam nhân tuy rằng ở ngoài xem ra ôn hòa, nhưng lại dùng ánh mắt lạnh như bằng làm người ta không rét mà run.

Thư Cẩn Dư khẩn trương chà xát hai bàn tay nhỏ bé, không biết nên nói như thế nào để làm hắn bớt giận.

“Đối…… Thực xin lỗi! Ta biết đồng học của ta làm như vậy…… Xác thực có điểm không đúng, nhưng bọn họ thật sự không có ác ý, họ cho rằng ta thích ngươi, cho nên mới giúp ta tạo cơ hội nói chuyện với ngươi, bọn họ không phải ý định trêu đùa ngươi, mong ngươi tha thứ!" Cô xấu hổ cúi đầu hướng hắn giải thích.

“Bọn họ nghĩ vậy? Ý của ngươi nói, kỳ thật ngươi cũng không thích ta?" Nam nhân lại lôi ra vấn đề khác.

“Đó là bọn họ hiểu lầm rồi!" Cô hàm hồ trả lời.

“Phải không?" Hắn hừ lạnh.“Ta cảm thấy họ không có hiểu lầm."

“Cái gì…… Ý là sao?" Cô không hiểu ý tứ của hắn.

“Ngươi có dám nói sau khi ta vào trong quán, ngươi không vụng trộm nhìn ta?"

“Ta?" Mặt của cô lập tức hồng như tôm luộc, quẫn bách liên tục lắc đầu phủ nhận nói: “Ta…… Ta không có!"

“Phải không? Nhưng ta đã thấy rõ tình hình, cũng không phải như vậy."

“Ngươi đã thấy?"

“Đúng vậy! Ngươi không phải đã quên ta ngồi ở bên cửa sổ đi? Bên người ta vừa lúc là một mặt thủy tinh lớn, mà mặt bên kia của thủy tinh là bối cảnh màu đen, sẽ biến thành một mặt gương to, có thể phản chiếu hình ảnh nhân viên làm việc, đương nhiên…cũng bao gồm cả những người ngồi phía sau ta!"

Thư Cẩn Dư nghe xong liền xấu hổ chỉ hận không thể lập tức uống thuốc khiến mình trở nên trong suốt, biến mất trên mặt đất tiền.

Nguyên lai cô giống nữ sắc lang nhìn chằm chằm người ta, cũng không có tránh được ánh mắt quan sát của hắn, hắn đã sớm biết!

Trời ạ!

“Như thế nào? Ngươi định phủ nhận sao?" Đinh Hạo Luân tà nghễ nhìn cô.

“Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn lén ngươi!"

Cô tự biết không thể chống chế, đành phải ngoan ngoãn nhận tội.

“Ngươi biết sai là tốt rồi!" Hắn nhàn nhã đem thân thể dựa vào phía sau, hiển nhiên hết giận rồi.

Hắn ban đầu quả thật có chút sinh khí, bởi vì chính mình bị người ta trêu đùa, nhưng hiện tại, mọi tức giận của hắn hoàn toàn tiêu tán, hắn bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá cô.

Hắn rốt cục nhớ ra cô giống ai rồi, cô giống em gái không cùng huyết thống của hắn, Thuần Thuần!

Cô gái này giống Thuần Thuần ở khuôn mặt mịn màng, lúc tức giận hay thẹn thùng đều đỏ mặt, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.

Kỳ thật người này cùng em gái hắn có tướng mạo không quá giống nhau, chỉ có nói năng hòa nhã, duyên dáng là vài phần giống. Bất quá nói thực ra, cô gái này so với em gái hắn còn xinh đẹp hơn!

Tâm hắn thoáng chốc trở nên mềm mại, cùng một gương mặt tròn đáng yêu, cùng một biểu tình linh hoạt, làm cho người ta nhịn không được mà muốn âu yếm.

“Ngươi đối với ta có hảo cảm?" Hắn nói gọn gàng dứt khoát, hại cô một trận đỏ mặt.

“Ta……" Cô làm sao dám nói là có?

Cho dù cô thật sự vụng trộm ái mộ hắn, cũng không không biết xấu hổ thừa nhận nha!

“Nói thật đi, tự thú vô tội!" Hắn có chút nghiêm khắc đối cô liếc mắt một cái.

Cô vẫn không dám thừa nhận, nhưng kích động cùng xấu hổ làm hại ánh mắt đã tiết lộ tâm tình của cô rồi.

Hắn than nhỏ một hơi, đổi phương thức hỏi: “Ta đây đổi phương thức hỏi ngươi, ngươi — có nguyện ý cùng ta kết giao hay không?"

“Cùng ngươi kết giao?!" Thư Cẩn Dư trợn to mắt, đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Hắn nói là thật vậy chăng? Hắn thật sự muốn cùng cô kết giao?

“Đúng vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi không muốn sao?" Hắn truy hỏi.

“Nhưng là…… Chúng ta ngay cả tên của nhau cũng không biết……"

“Không vấn đề! Ta gọi là Đinh Hạo Luân, năm nay hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, trước mắt công tác ở công ty kinh doanh Chấn Tinh. Còn ngươi?"

“Ta…… Ta gọi là Thư Cẩn Dư, sinh viên năm thứ tư, sang năm sẽ tốt nghiệp rồi."

“Tốt! Chúng ta đã biết tên cùng bối cảnh của nhau, hiện tại ngươi nguyện ý đáp ứng rồi sao?"

Hắn chắm chú nhìn cô, đôi mắt nâu ngăm đem thâm thúy tựa sương mù mà tối tăm, làm cho người ta thấy không rõ bên trong che dấu điều gì, đến tột cùng là cảm tình gì? Cô bỗng nhiên nhớ tới hắn một mình nhìn ngoài cửa sổ khi nãy, cái loại cảm giác cô độc này.

Khi đó hắn trong lòng suy nghĩ đến một người, là ai?

Đáp án này cô cũng không rõ, nhưng cô muốn trở thành người con gái kế tiếp khiến hắn tương tư!

Cô biết chính mình dễ dàng đáp ứng cùng hắn kết giao, khả năng sẽ làm hắn cho rằng cô rất nhẹ dạ, nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội lần này!

Cơ hội có được hạnh phúc, một khi mất đi sẽ không trở lại, cô không muốn vì sự rụt rè mà mất đi khả năng được đến với hạnh phúc.

Vì thế cô nhịn xuống e lệ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu…… Nếu ngươi chân thành nói như vậy…… Ta nguyện ý!"

“Cám ơn ngươi, Cẩn Dư."

Đối với đáp ứng của cô, Đinh Hạo Luân không có quá vui mừng, hắn chỉ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng than nhẹ không thể nghe thấy: “Thuần Thuần, hiện tại em nên vừa lòng rồi! "

Trong lòng hắn cất giấu một cô gái.

Cô gái ấy không phải ai khác, chính là em gái hắn – Đinh Thuần Thuần!

Hắn chưa bao giờ nói cho kẻ nào biết, hắn thích em gái mình, tuy rằng bọn họ không cùng huyết thống, nhưng ở trong mắt thế tục, hắn yêu em gái của mình thì cũng không khác gì ma quỷ.

Phải nói đến, năm ấy Thuần Thuần ba tuổi, chính thức nhập tịch Đinh gia, đổi sang họ “ Đinh ", từ nhỏ đã mất trí nhớ, cho nên cô vẫn không biết, chính mình không phải là cốt nhục của Đinh gia mà được nhận nuôi từ cô nhi viện.

Dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào có dũng khí nói thẳng với Thuần Thuần về tình yêu của mình? Cô nhất định sẽ nghĩ hắn là kẻ cuồng yêu em gái!

Cho nên hắn không ngừng nhẫn nại, âm thầm chịu đựng thống khổ, mà Thuần Thuần căn bản không biết tâm ý của hắn, lại thành tâm khuyên hắn nên đi kết giao bạn gái.

Đó là chuyện của tuần trước……
Tác giả : An Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại