Cô Vợ Bí Ẩn
Chương 93: Em hết giận anh rồi hả?
Sau khi Phẫu thuật xong đã là rạng sáng, Hàn Trạch Dương liền được chuyển về phòng hồi sức, lúc này anh vẫn còn chưa tỉnh lại, cả một đêm, Bạch Lăng Diệp chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh mà chăm sóc cho anh.
Sáng sớm, Trần Nhã Tịnh vừa nhận được tin đã lập tức chạy tới bệnh viện. Khi nhìn thấy anh đã yên ổn nằm trên giường bệnh, bà liền thở phào một hơi. Lại nhìn tới Bạch Lăng Diệp ở bên cạnh bà liền đi tới, khẽ nói: "Vất vả cho con rồi!"
Bạch Lăng Diệp lắc lắc đầu nói: "Không có gì đâu ạ! Nếu dì đã tới rồi thì cháu đi trước đây!"
Trần Nhã Tịnh nhíu mày: "Đợi chút, Lăng Diệp, con vẫn còn giận Trạch Dương nhà dì sao?"
Bạch Lăng Diệp cắn cắn môi, không trả lời câu hỏi của bà.
Trần Nhã Tịnh thở dài một hơi nói: "Chuyện này đúng là Trạch Dương có lỗi, nhưng nó cũng đã phải trả giá rồi, con xem mấy ngày nay không gặp được con, nó đều không ăn uống đầy đủ, ngay cả người mẹ như dì cũng khuyên không được, hơn nữa những gì con nhìn thấy hôm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi!"
Bạch Lăng Diệp im lặng không nói gì, yên lặng nghe bà nói hết.
"Thật ra, người phụ nữ hôm đó con thấy là bạn gái cũ của Trạch Dương, chúng nó trước đây từng quen nhau một thời gian, nhưng không biết vì sao, cô ta đột nhiên rời đi, không nói một lời, con biết không, lúc đó Trạch Dương đau khổ, tuyệt vọng, cũng từ đó mà tính cách của nó cũng thay đổi hoàn toàn, ít nói hơn và cũng không muốn tiếp xúc với phụ nữ!" Hít một hơi xua đi cảm xúc của mình, Trần Nhã Tịnh tiếp tục nói: "Ta cứ tưởng cuộc đời nó sẽ cứ mãi cô độc như vậy, nhưng cho tới khi gặp được con, chính con đã khiến nó lần nữa thoát khỏi bóng ma trong ký ức, dì cũng mong hai đứa có thể bên nhau hạnh phúc! Chỉ là lần này, người phụ nữ kia trở về chắc chắn là có mục đích, dì không muốn cuộc sống đang yên ổn của con trai bác lại lần nữa bị cô ta phá hoại! Dì nói với con những lời này chỉ mong con tin tưởng Trạch Dương một chút, xin con cho nó một cơ hội, tha thứ cho nó lần này được không?"
Những chuyện này không phải Bạch Lăng Diệp không biết, sau khi đọc những tư liệu mà Cố Thành gửi tới, cô cũng đã biết những chuyện này, chỉ là cô không biết nên đối mặt với Hàn Trạch Dương như thế nào.
Chỉ là sau khi nghe những lời Trần Nhã Tịnh kể lại, cô cũng đã tưởng tượng ra được những đau khổ mà Hàn Trạch Dương đã phải chịu đựng trong quá khứ, chỉ trách hôm đó cô đã quá nóng vội, không kịp suy nghĩ mà cứ như vậy hiểu nhầm anh, khiến cho quan hệ của hai người đi tới bước đường này.
Nếu như hôm đó cô có thể bình tĩnh mà hỏi rõ mọi chuyện hoặc là ngày hôm qua nếu như cô có thể bình tĩnh lại ngồi xuống nghe anh giải thích thì có lẽ anh đã không phải nằm trên giường bệnh như lúc này đây.
Nghĩ đến đây, cô lại có chút áy náy, tất cả đều vì cô quá nóng vội mà thôi.
Bạch Lăng Diệp khẽ cắn môi sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Nhã Tịnh, "Dì à, dì yên tâm đi, con đã không còn giận anh ấy nữa rồi, chỉ là bây giờ con phải đi giao ban nên muốn nhờ dì ở lại chăm sóc anh ấy, đợi lát nữa giao ban xong, con sẽ quay trở lại đây!"
"Con hết giận thật rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi! Vậy thì con mau đi làm việc của con đi, ở đây có dì là được rồi!"
"Vâng, vậy con đi trước đây ạ!"
Sau khi họp giao ban xong, Bạch Lăng Diệp xin nghỉ phép để chăm sóc Hàn Trạch Dương.
Khi trở lại Hàn Trạch Dương cũng đã tỉnh lại, chỉ là do mới phẫu thuật nên khuôn mặt anh có chút nhợt nhạt.
Vừa thấy Bạch Lăng Diệp bước vào, anh đã muốn ngồi dậy.
Bạch Lăng Diệp thấy vậy hốt hoảng chạy tới, "Anh làm cái gì vậy hả? Anh có biết mình đang bị bệnh không, nhỡ anh ngồi dậy để vết thương vỡ ra thì sao? Mau nằm yên cho em!"
Trần Nhã Tịnh thấy cô trở lại thì cũng vội vàng đứng dậy, "Lăng Diệp, nếu con đã trở lại thì dì về trước đây!"
"Dì về ngay sao? Để con tiễn dì!"
"Không cần đâu, con ở lại chăm sóc cho nó đi!" bà vừa nói vừa chỉ về hướng Hàn Trạch Dương.
Sau khi Trần Nhã Tịnh đã ra ngoài, Bạch Lăng Diệp mới quay người ngồi xuống cạnh giường bệnh của Hàn Trạch Dương.
Hàn Trạch Dương cười cười nhìn cô: "Em hết giận anh rồi hả?"
Bạch Lăng Diệp lườm anh: "Anh nói xem?"
"Anh biết, chỉ là anh vẫn muốn giải thích với em một chút!"
"Không cần nữa, mẹ anh đã nói với em rồi!"
"Vậy em tin tưởng anh chứ? Thật ra giữa anh và cô ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa rồi, hôm đó là do cô ta tự ý lẻn vào phòng anh rồi bất chợt ôm lấy anh, do anh không có phòng bị nên mới để cô ta ôm, khiến em hiểu lầm! Tất cả là lỗi của anh!"
"Em biết rồi, chỉ là em vẫn còn giận một chuyện đó!"
"Là chuyện gì? Anh có thể giải thích!" Hàn Trạch Dương nhanh chóng lại muốn ngồi bật dậy.
Lần này Bạch Lăng Diệp thẳng tay đè anh xuống, không cho anh ngồi dậy: "Em nói anh rồi, nằm im đó cho em! Còn nữa, tại sao anh không biết chăm sóc tốt bản thân vậy hả? Cho dù em có giận anh thì anh cũng phải ăn uống đầy đủ chứ! Còn cả, tại sao anh lại đi uống nhiều rượu như vậy hả? Có biết là uống rượu rất có hại cho cơ thể không?"
Sáng sớm, Trần Nhã Tịnh vừa nhận được tin đã lập tức chạy tới bệnh viện. Khi nhìn thấy anh đã yên ổn nằm trên giường bệnh, bà liền thở phào một hơi. Lại nhìn tới Bạch Lăng Diệp ở bên cạnh bà liền đi tới, khẽ nói: "Vất vả cho con rồi!"
Bạch Lăng Diệp lắc lắc đầu nói: "Không có gì đâu ạ! Nếu dì đã tới rồi thì cháu đi trước đây!"
Trần Nhã Tịnh nhíu mày: "Đợi chút, Lăng Diệp, con vẫn còn giận Trạch Dương nhà dì sao?"
Bạch Lăng Diệp cắn cắn môi, không trả lời câu hỏi của bà.
Trần Nhã Tịnh thở dài một hơi nói: "Chuyện này đúng là Trạch Dương có lỗi, nhưng nó cũng đã phải trả giá rồi, con xem mấy ngày nay không gặp được con, nó đều không ăn uống đầy đủ, ngay cả người mẹ như dì cũng khuyên không được, hơn nữa những gì con nhìn thấy hôm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi!"
Bạch Lăng Diệp im lặng không nói gì, yên lặng nghe bà nói hết.
"Thật ra, người phụ nữ hôm đó con thấy là bạn gái cũ của Trạch Dương, chúng nó trước đây từng quen nhau một thời gian, nhưng không biết vì sao, cô ta đột nhiên rời đi, không nói một lời, con biết không, lúc đó Trạch Dương đau khổ, tuyệt vọng, cũng từ đó mà tính cách của nó cũng thay đổi hoàn toàn, ít nói hơn và cũng không muốn tiếp xúc với phụ nữ!" Hít một hơi xua đi cảm xúc của mình, Trần Nhã Tịnh tiếp tục nói: "Ta cứ tưởng cuộc đời nó sẽ cứ mãi cô độc như vậy, nhưng cho tới khi gặp được con, chính con đã khiến nó lần nữa thoát khỏi bóng ma trong ký ức, dì cũng mong hai đứa có thể bên nhau hạnh phúc! Chỉ là lần này, người phụ nữ kia trở về chắc chắn là có mục đích, dì không muốn cuộc sống đang yên ổn của con trai bác lại lần nữa bị cô ta phá hoại! Dì nói với con những lời này chỉ mong con tin tưởng Trạch Dương một chút, xin con cho nó một cơ hội, tha thứ cho nó lần này được không?"
Những chuyện này không phải Bạch Lăng Diệp không biết, sau khi đọc những tư liệu mà Cố Thành gửi tới, cô cũng đã biết những chuyện này, chỉ là cô không biết nên đối mặt với Hàn Trạch Dương như thế nào.
Chỉ là sau khi nghe những lời Trần Nhã Tịnh kể lại, cô cũng đã tưởng tượng ra được những đau khổ mà Hàn Trạch Dương đã phải chịu đựng trong quá khứ, chỉ trách hôm đó cô đã quá nóng vội, không kịp suy nghĩ mà cứ như vậy hiểu nhầm anh, khiến cho quan hệ của hai người đi tới bước đường này.
Nếu như hôm đó cô có thể bình tĩnh mà hỏi rõ mọi chuyện hoặc là ngày hôm qua nếu như cô có thể bình tĩnh lại ngồi xuống nghe anh giải thích thì có lẽ anh đã không phải nằm trên giường bệnh như lúc này đây.
Nghĩ đến đây, cô lại có chút áy náy, tất cả đều vì cô quá nóng vội mà thôi.
Bạch Lăng Diệp khẽ cắn môi sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Nhã Tịnh, "Dì à, dì yên tâm đi, con đã không còn giận anh ấy nữa rồi, chỉ là bây giờ con phải đi giao ban nên muốn nhờ dì ở lại chăm sóc anh ấy, đợi lát nữa giao ban xong, con sẽ quay trở lại đây!"
"Con hết giận thật rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi! Vậy thì con mau đi làm việc của con đi, ở đây có dì là được rồi!"
"Vâng, vậy con đi trước đây ạ!"
Sau khi họp giao ban xong, Bạch Lăng Diệp xin nghỉ phép để chăm sóc Hàn Trạch Dương.
Khi trở lại Hàn Trạch Dương cũng đã tỉnh lại, chỉ là do mới phẫu thuật nên khuôn mặt anh có chút nhợt nhạt.
Vừa thấy Bạch Lăng Diệp bước vào, anh đã muốn ngồi dậy.
Bạch Lăng Diệp thấy vậy hốt hoảng chạy tới, "Anh làm cái gì vậy hả? Anh có biết mình đang bị bệnh không, nhỡ anh ngồi dậy để vết thương vỡ ra thì sao? Mau nằm yên cho em!"
Trần Nhã Tịnh thấy cô trở lại thì cũng vội vàng đứng dậy, "Lăng Diệp, nếu con đã trở lại thì dì về trước đây!"
"Dì về ngay sao? Để con tiễn dì!"
"Không cần đâu, con ở lại chăm sóc cho nó đi!" bà vừa nói vừa chỉ về hướng Hàn Trạch Dương.
Sau khi Trần Nhã Tịnh đã ra ngoài, Bạch Lăng Diệp mới quay người ngồi xuống cạnh giường bệnh của Hàn Trạch Dương.
Hàn Trạch Dương cười cười nhìn cô: "Em hết giận anh rồi hả?"
Bạch Lăng Diệp lườm anh: "Anh nói xem?"
"Anh biết, chỉ là anh vẫn muốn giải thích với em một chút!"
"Không cần nữa, mẹ anh đã nói với em rồi!"
"Vậy em tin tưởng anh chứ? Thật ra giữa anh và cô ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa rồi, hôm đó là do cô ta tự ý lẻn vào phòng anh rồi bất chợt ôm lấy anh, do anh không có phòng bị nên mới để cô ta ôm, khiến em hiểu lầm! Tất cả là lỗi của anh!"
"Em biết rồi, chỉ là em vẫn còn giận một chuyện đó!"
"Là chuyện gì? Anh có thể giải thích!" Hàn Trạch Dương nhanh chóng lại muốn ngồi bật dậy.
Lần này Bạch Lăng Diệp thẳng tay đè anh xuống, không cho anh ngồi dậy: "Em nói anh rồi, nằm im đó cho em! Còn nữa, tại sao anh không biết chăm sóc tốt bản thân vậy hả? Cho dù em có giận anh thì anh cũng phải ăn uống đầy đủ chứ! Còn cả, tại sao anh lại đi uống nhiều rượu như vậy hả? Có biết là uống rượu rất có hại cho cơ thể không?"
Tác giả :
Tuyết Thảo