Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả
Chương 9: Sultana
Ba người đi tới tiệm sách mà Duy Y chỉ, rất nhanh liền tìm được cuốn sách mong muốn. Chỉ cần về nhà gói lại nữa là xong. Sau đó họ đi tới tiệm trang sức, mà trong lúc đó đều là Sultana nói chuyện, Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm chỉ là phụ họa. Duy Y thật cảm ơn Sultana, nếu như không có cô ấy ở đây, côn không biết phải làm sao. Nhưng có một người lại không muốn như vậy. Kiều Ngự Diễm dường như không thỏa mãn, ăn cơm xong đi ra ngoài, hắn tự nói với mình có thể nhìn thấy cô là được rồi, không cần thiết phải nói chuyện cùng cô, bởi vì ánh mắt cô nhìn hắn đầy sợ hãi, hắn không thể làm cô sợ thêm nữa. Nhưng gặp được cô cùng với người phụ nữ khác ở tiệm bách hóa cười nói vui vẻ như vậy, hắn lập tức muốn nói chuyện với cô, cho dù là chào hỏi cũng được. Vì vậy hắn chờ cô đi ra. Sau đó liền không thể khống chế muốn nán lại cùng cô một chút, dù chỉ là một chút. Thật ra thì hắn đã mua xong quà cho Kiều Y, chỉ là sợ Kiều Y không thích, vì vậy lấy đó làm cớ để đến gần cô. Tất cả đều là không thể khống chế được……. Quà tặng chọn xong rồi, chọn một cái trâm cài tóc bằng ngọc, có thể bới tóc lên….bởi vì Duy Y nói Kiều Y thường dùng bút bới tóc lên. Cô thật không biết Kiều Y nghĩ gì mà bới tóc như vậy. Kiều Ngự Diễm đưa hai người về nhà, mới lái xe về nhà của mình. Ngày thứ hai, trong công ty Kiều Thị, Sultana cùng đồng nghiệp rời khỏi phòng họp. Sáng sớm liền bị quản lí kéo vào phòng họp, buổi họp kéo dài đến gần trưa, không ít đồng nghiệp đã đi ra ngoài mua đồ ăn, còn mấy người bọn họ đi họp. Nhắc tới cũng trùng hợp, Sultana cùng hai người vừa mới xuống thang máy, liền chạm mặt Kiều Ngự Diễm cùng Denis. “Tổng giám đốc Kiều, phó tổng giám đốc!" Ba người rối rít hướng về phía Kiều Ngự Diễm cùng với Denis chào hỏi. “Ừ!" Kiều Ngự Diễm từ trước tới giờ không để ý đến lời chào của nhân viên, nhưng hôm nay hắn thấy được Sultana trong ba người mà Duy Y gọi là chị Dana. Chào hỏi xong, Sultana không khỏi nhìn Kiều Ngự Diễm, cũng vừa lúc Kiều Ngự Diễm nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lướt qua rất nhanh……. “Oa……tổng giám đốc Kiều cùng phó tổng đều rất đẹp trai, thật không hỗ là nhân vật cấp cao của công ty!" Một nữ đồng nghiệp nhỏ giọng nói. “Chính là……." Bên kia, Denis có chút bất mãn, mỗi lần ở cùng một chỗ với Kiều Ngự Diễm, vóc dáng Kiều Ngự Diễm luôn hấp dẫn phụ nữ hơn hắn, hơn nữa so với thân phận, Kiều Ngự Diễm là tổng giám đốc, hắn là phó tổng giám đốc, so sánh thế nào thì cũng là hắn thua một chút. “Kiều, về sau ở trong công ty anh đừng ở chung một chỗ với em, ảnh hưởng phong cách của em!" Denis lải nhải nói, ý là Kiều Ngự Diễm để ý một chút các nữ đồng nghiệp, cũng cho Kiều biết nguyên nhân bất mãn của hắn. Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn ba nữ đồng nghiệp vẫn im lặng thảo luận về bọn họ, nhất là bóng lung của Sultana. “Tô tiểu thư!" Kiều Ngự Diễm cất tiếng gọi. Mà hành động này của hắn là vô tình, hắn không có nghĩ trong đầu mà tự nhiên gọi ra ngoài. Hắn từ trước đến giờ không phải loại người như vậy, tất cả chỉ là muốn thăm dò. Ba người rối rít dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Kiều Ngự Diễm. “Tổng giám đốc Kiều, Ngài đang gọi tôi sao?" “Đúng vậy, Tô tiểu thư, có muốn ăn cơm cùng hay không?" Lời này của hắn vừa nói ra, không chỉ có Sultana cùng hai nữ đồng nghiệp kia thụ sủng nhược kinh, ngay cả Denis biết hắn nhiều năm như vậy cũng không tưởng tượng được. Kiều Ngự Diễm luôn luôn lạnh lùng, thế nhưng lại mời đồng nghiệp cùng đi ăn cơm. Cái tin tức này thật là chấn động. Chẳng lẽ hắn coi trọng Sultana sao? Hắn cũng biết Sultana, hắn là cấp dưới của Kiều Ngự Diễm, hắn tự nhiên có nhiều cơ hội tiếp xúc nhân viên cấp dưới. Sultana là quản lí của phòng tài nguyên, mặc dù bình thường không có biểu hiện gì xuất sắc, nhưng cũng không phạm sai lầm gì. Có tin đồn rằng quan hệ giữa cô và người đàn ông đã có vợ trong bộ phận quản lí chi phí quan hệ không bình thường. Kiều Ngự Diễm không bao giờ tiếp cận phụ nữ, tại sao hai tháng này, lại làm cho hắn thấy hai lần hành động không bình thường. Đầu tiên là cường hôn bạn tốt của em gái, cô gái đó là Duy Y. Sau đó là người bộ phận quản lí Tô tiểu thư. Mặc dù hắn cảm thấy đây là thời điểm Kiều Ngự Diễm cần có bạn gái, nhưng hai người kia đều không thích hợp với hắn. Duy Y tuổi còn quá nhỏ, hắn gấp đôi tuổi cô ấy, hai người không thích hợp. Tuy rằng hắn không hiểu rõ Tô tiểu thư có quan hệ không rõ rang với đàn ông đã có vợ, hắn không ưa thích cô ấy. Sultana không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm lại chủ động mời cô ăn cơm. Thật là ngoài dự đoán của cô. Cô từ trước đến giờ đều tự tin với bề ngoài của mình, nhưng trong công ty phụ nữ đẹp cộng với năng lực giỏi hơn cô không thiếu, hơn nữa còn có cơ hội đến gần Kiều Ngự Diễm hơn cô. Có lẽ là bởi vì buổi gặp mặt tối hôm kia nên hắn nhớ mình. Thật là may mắn do Duy Y đem tới. Có lẽ đây là sự bắt đầu tốt. Đáy lòng Sultana len lén nghĩ. “Cái này……Nhưng tôi đã hẹn với đồng nghiệp!" Căn bản là cô căng thẳng, chỉ có thể như gần như xa mới câu dẫn được đàn ông. Giả bộ khổ sở nhìn hai nữ đồng nghiệp. “Cùng nhau đi!" Kiều Ngự Diễm chính là ra lệnh, thói quen ra lệnh cho cấp dưới của hắn như vậy. Lại càng tăng lên sức hấp dẫn của hắn, khiến hai nữ đồng nghiệp mở cờ trong bụng. Vì vậy một nhóm năm người đi nhàng hàng Tây ở gần đó ăn cơm, không cần phải nói, Denis dĩ nhiên phải đi cùng. Mà bữa tiệc bởi vì có nhiều người, lại có Denis nói chuyện sinh động, không khí xem như rất tốt. Nhưng Kiều Ngự Diễm nói không nhiều, vốn là hắn muốn thông qua Sultana để biết rõ hơn về Duy Y. Dù sao thì ngày hôm đó Duy Y đối với cô rất thân. Hai người chỉ trong lúc vô tình đáp lại, thời gian khác đều là nói chuyện cùng Denis, hơn nữa còn là không có thân thiện lắm. Buổi chiều, sau giờ học, Kiều Y cùng Duy Y cùng lên xe về nhà Kiều Y. Duy Y không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm đã sớm ở trong phòng khách rồi. Giống như đã ngồi đợi ở đó rất lâu rồi, kênh ti vi bị hắn đổi đi đổi lại nhiều lần. Mà mẹ Kiều cùng a di giúp việc bận rộn trong nhà bếp, ba Kiều cũng không ở đây, không biết đi đâu, nhưng Kiều Y nói nhất định buổi tối sẽ về.Sau khi chào hỏi Kiều Y liền lôi kéo cô chạy về phòng trên lầu. Mà cô đâu có biết, ánh mắt của người đàn ông ngồi trong phòng khách chưa bao giờ rời khỏi người cô.
Tác giả :
Ái Ước