Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 21: Anh lừa tôi? [650 chữ]
Đêm xém khuya đột nhiên có ý tưởng nên leo lên viết luôn =))))) Đọc xong vote với cmt cho tui nha ♥
===
Trong box chat của công ty liên tục bàn tán xôn xao nhưng không một ai có thể đoán ra được cô gái kia là ai bởi vì chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Nhân viên nữ đã post tấm ảnh vào box chat liền nhắn với vẻ tiếc nuối: Hôm qua tôi chỉ vô tình chụp được, cũng không biết tiểu thư nhà danh giá nào nữa.
Cô bé trợ lý của thư ký Đồng - thư ký của Lâm Đình liền lên tiếng: Có thể là cô gái mới được điều chuyển đến công ty không?
Mọi người đều nhao nhao lên hỏi: Là cô gái nào chứ? Sao chúng tôi chưa nghe qua?
Cô trợ lý liền nói: Cô ta họ Bạch thì phải, được điều chuyển từ công ty con của Lâm Thị đến. Vừa đến đã làm việc trong phòng của Lâm Tổng, hôm qua tôi còn nhìn thấy lịch trình buổi tối của Lâm Tổng là đi với cô ta.
Ai cũng biết thông tin này đã được truyền ra từ trợ lý thư ký tổng tài còn sai được không? Vì thế mà cho dù chỉ là bóng lưng mọi người liền khẳng định là Bạch Lan.
Ngay sau đó trong box chat ai ai cũng lên tiếng mắng chửi cô đến thậm tệ. Hình như lúc đó đã đến giờ làm việc nên mọi người đều im lặng, không còn thấy tin nhắn nữa.
Cô lướt đến tận lời mắng chửi của người cuối cùng, khẽ thở dài. Đúng thế, cho dù bao nhiêu năm đi chăng nữa thì anh với cô đều không cùng một thế giới.
Chỉ cần cô gần gũi anh một chút thì đã bị mắng chửi là đê tiện, không biết xấu hổ, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không biết lượng sức mình.
Bạch Lan vẫn cảm thấy may mắn vì hôm qua chỉ là hội nghị những doanh nhân trong nghề của anh. Không hề mời một nhà báo nào, ngay cả tổ chức cũng được xem là một bí mật.
Trên dưới công ty còn không biết Lâm Đình đã có hội nghị tối hôm qua nếu cô trợ lý không nói ra. Càng may mắn bức hình đó chỉ có bóng lưng cô nếu không thật sự có trăm cái miệng cô cũng không giải thích nổi.
Nhưng việc cô để ý nhất vẫn là...
Bạch Lan nghe thấy tiếng mở cửa, liền liếc mắt qua, là Lâm Đình họp xong đã về rồi.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy chào hỏi anh:
" Lâm Tổng. "
" Có mệt lắm không? Không cần miễn cưỡng bản thân. "
" Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm, tôi không sao. "
Bạch Lan ngập ngừng, định nói lại thôi. Lâm Đình từ lúc nãy vẫn nhìn cô, thấy cô không nói liền lên tiếng:
" Có gì muốn nói, cứ nói. "
" Công ty chỗ tôi đang làm là công ty con của Lâm Thị? "
" Phải, em đã biết từ trước nhưng vẫn muốn đến đây sao? "
" Anh lừa tôi? Tại sao phải nói vì hợp tác mà phải chuyển tôi đến đây? "
" Nếu nói là chuyển công tác đây em sẽ đến sao? Hay em sẽ lại chạy trốn mất? "
" Anh... "
Có tiếng gõ cửa, sau đó thư ký Đồng bước vào, đưa ipad đến trước mặt anh. Bạch Lan cũng vì thế mà ngồi xuống ghế, mở máy tính bắt đầu làm việc. Cô chẳng thèm nhìn đến anh nữa.
Xem qua một lượt anh lạnh giọng:
" Chuyện này từ lúc nào? "
" Mới sáng hôm nay, đột nhiên có người vô tình chụp được và post lên. "
" Tất cả những người tham gia trừ nửa lương tháng, cuối năm không có tiền thưởng. Nếu không chấp nhận có thể đuổi thẳng. Còn trợ lý của cô trực tiếp đuổi, cô ta không biết tôi ghét nhất là bị công khai lịch trình sao? "
===
Trong box chat của công ty liên tục bàn tán xôn xao nhưng không một ai có thể đoán ra được cô gái kia là ai bởi vì chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Nhân viên nữ đã post tấm ảnh vào box chat liền nhắn với vẻ tiếc nuối: Hôm qua tôi chỉ vô tình chụp được, cũng không biết tiểu thư nhà danh giá nào nữa.
Cô bé trợ lý của thư ký Đồng - thư ký của Lâm Đình liền lên tiếng: Có thể là cô gái mới được điều chuyển đến công ty không?
Mọi người đều nhao nhao lên hỏi: Là cô gái nào chứ? Sao chúng tôi chưa nghe qua?
Cô trợ lý liền nói: Cô ta họ Bạch thì phải, được điều chuyển từ công ty con của Lâm Thị đến. Vừa đến đã làm việc trong phòng của Lâm Tổng, hôm qua tôi còn nhìn thấy lịch trình buổi tối của Lâm Tổng là đi với cô ta.
Ai cũng biết thông tin này đã được truyền ra từ trợ lý thư ký tổng tài còn sai được không? Vì thế mà cho dù chỉ là bóng lưng mọi người liền khẳng định là Bạch Lan.
Ngay sau đó trong box chat ai ai cũng lên tiếng mắng chửi cô đến thậm tệ. Hình như lúc đó đã đến giờ làm việc nên mọi người đều im lặng, không còn thấy tin nhắn nữa.
Cô lướt đến tận lời mắng chửi của người cuối cùng, khẽ thở dài. Đúng thế, cho dù bao nhiêu năm đi chăng nữa thì anh với cô đều không cùng một thế giới.
Chỉ cần cô gần gũi anh một chút thì đã bị mắng chửi là đê tiện, không biết xấu hổ, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không biết lượng sức mình.
Bạch Lan vẫn cảm thấy may mắn vì hôm qua chỉ là hội nghị những doanh nhân trong nghề của anh. Không hề mời một nhà báo nào, ngay cả tổ chức cũng được xem là một bí mật.
Trên dưới công ty còn không biết Lâm Đình đã có hội nghị tối hôm qua nếu cô trợ lý không nói ra. Càng may mắn bức hình đó chỉ có bóng lưng cô nếu không thật sự có trăm cái miệng cô cũng không giải thích nổi.
Nhưng việc cô để ý nhất vẫn là...
Bạch Lan nghe thấy tiếng mở cửa, liền liếc mắt qua, là Lâm Đình họp xong đã về rồi.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy chào hỏi anh:
" Lâm Tổng. "
" Có mệt lắm không? Không cần miễn cưỡng bản thân. "
" Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm, tôi không sao. "
Bạch Lan ngập ngừng, định nói lại thôi. Lâm Đình từ lúc nãy vẫn nhìn cô, thấy cô không nói liền lên tiếng:
" Có gì muốn nói, cứ nói. "
" Công ty chỗ tôi đang làm là công ty con của Lâm Thị? "
" Phải, em đã biết từ trước nhưng vẫn muốn đến đây sao? "
" Anh lừa tôi? Tại sao phải nói vì hợp tác mà phải chuyển tôi đến đây? "
" Nếu nói là chuyển công tác đây em sẽ đến sao? Hay em sẽ lại chạy trốn mất? "
" Anh... "
Có tiếng gõ cửa, sau đó thư ký Đồng bước vào, đưa ipad đến trước mặt anh. Bạch Lan cũng vì thế mà ngồi xuống ghế, mở máy tính bắt đầu làm việc. Cô chẳng thèm nhìn đến anh nữa.
Xem qua một lượt anh lạnh giọng:
" Chuyện này từ lúc nào? "
" Mới sáng hôm nay, đột nhiên có người vô tình chụp được và post lên. "
" Tất cả những người tham gia trừ nửa lương tháng, cuối năm không có tiền thưởng. Nếu không chấp nhận có thể đuổi thẳng. Còn trợ lý của cô trực tiếp đuổi, cô ta không biết tôi ghét nhất là bị công khai lịch trình sao? "
Tác giả :
Đỗ Thanh Phương Anh