Cô Vợ Ăn Xin
Chương 9-1
Tình huống như thế này thật rất quỷ dị, Phạm Tích mỗi ngày đều cười chờ đợi cuộc sống chính thức của chú rễ, dương như nội tâm anh thật hết sức mong đợi hôn lễ này, thật giống như, anh là bởi vì yêu cô thật lòng mà cưới cô, như anh nói, tất cả đều sẽ tốt đẹp.
Cô thì không lạc quan như vậy, cho dù cô bị nụ hôn của anh nhiều lần mất phương hướng, quên vốn mình muốn kiên trì chuyện này, nhưng chỉ cần anh ta giữ khoảng cách đừng quá gần. Lý trí của cô sẽ quay lại, nhớ tới anh ta đáp ứng cưới cô làm vợ là bởi vì muốn hành hạ cô.
"Thiên hạ thái bình" đối với anh ta mà nói bất quá là hư vinh thêm giá trị, nếu như anh ta thật có thể hy sinh cái tôi hoàn thành cho tập thể, ban đầu, anh ta cũng không vì cự tuyệt Calne Ti mà vứt mặt mũi cưới một kẻ ăn mày giả làm vợ mình, giúp anh ta lừa gạt thiên hạ.
Kathi Nhã xa xa nhìn Phạm Tích ngang nhiên cao ngất, anh tuấn ưu nhã giữa đám đông, trong mắt có nhàn nhạt mê hoặc cùng không hiểu.
"Cô nhìn anh ta như vậy, tôi bây giờ rất khó tin phụ vương nói với tôi cái câu kia ‘cô đã từng nghĩ không lấy Phạm Tích làm chồng’." Calne Ti không biết lặng lẽ đứng bên cạnh đã bao lâu, cũng nhìn Phạm Tích xa xa như Kathi Nhã, trong lòng ghen ghét khó chịu.
Kathi Nhã hoàn hồn, theo thói quen cười, "Đại tỷ."
"Là thật sao? Cô vốn tính toán không lấy anh ta làm chồng?"
Kathi Nhã liếc nhìn cô ta, gật đầu, "Là thật, trên thực tế, tôi đến bây giờ cũng vẫn muốn như vậy."
"Cô thật là quá đáng, Kathi Nhã, người kia yêu cô như vậy, cô cũng không để anh ấy vào trong mắt, nếu để cho anh ấy biết, anh ấy nhất định rất đau đớn, rất khó chịu."
Nghe vậy, Kathi Nhã sững sờ nhìn Calne Ti.
Tình huống này thật rất quỷ dị, đại tỷ lại nói giúp Phạm Tích?
"Chẳng lẽ chị nguyện ý tôi gả cho anh ta?" Cô cho là đại tỷ sẽ vì chuyện này trêu tức cô, không nghĩ tới chị ấy thế nhưng......
"Tình yêu là không thể miễn cưỡng, nếu anh ấy đã yêu cô sâu sắc như vậy, tôi chỉ có thể chúc phúc." Calne Ti đột nhiên vẻ mặt chậm lại, ôn nhu cười một tiếng, "Phạm Tích nói anh ấy rất thưởng thức tôi, nói tôi có tâm hồn lương thiện, đây còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp."
Calne Ti nói đến Phạm Tích với cô thì cả người giống như là đang nghe người yêu tỏ tình, ánh mắt lộ ra hạnh phúc, an tường mà vui vẻ.
Để cho một cô gái yêu anh ta chân thành có thể chúc phúc anh ta và một phụ nữ khác kết hôn, cô không thể không nói Phạm Tích vô cùng cao can mà miệng lưỡi lại trơn tru, hết lần này tới lần khác, lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng của anh ta phun ra luôn mê người mà chân thành, giống như phát ra từ đáy lòng.
Đến tột cùng, lời của anh ta đâu là lời thật, đâu là giả đây?
"Sao lại đứng ở chỗ này? Coi chừng bị lạnh." Áo khoác mềm mại đã phủ lên vai cô, Kathi Nhã mắt vừa nâng lên, vừa đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt ôn nhu thâm tình của Phạm Tích.
"Em ấy chỉ mới vừa đứng chỗ này, nhìn anh đến ngẩn người, tôi nghĩ con bé thật khẩu thị tâm phi, nó thật ra là rất yêu anh, anh không cần quá lo lắng."
"Hả?" Mắt Phạm Tích chợt lóe lên, cao hứng cười, "Có thật không? Tôi thật hạnh phúc."
Trời ạ! Anh hành động như một tên ngốc.
Cô chịu đựng đủ rồi! Thật chịu đủ rồi.
"Đương nhiên là giả, Phạm Tích tiên sinh." Kathi Nhã bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, xoay người đi. Calne Ti không nghĩ tới cô lại vô lễ đến vậy, liên tục không ngừng cười, "Phạm tiên sinh, em ấy chẳng qua là xấu hổ, anh cũng đừng để ở trong lòng."
Phạm Tích mím môi cười cười, "Tôi hiểu, cám ơn Đại công chúa quan tâm, tôi muốn đi xem cô ấy một chút, tôi xin cáo từ trước."
Anh đi nhanh, bước chân ưu nhã như cũ, mang đầy tức giận, ở khúc cua ở cầu thang anh bắt cô lại, mạnh mẽ kéo cô tới vườn hoa.
"Tôi cho là chúng ta đã hiểu nhau." Mấy ngày nay, cô không phải là khéo léo giống như cá mèo con sao? Thế nào hiện tại lại không đưa móng vuốt.
"Hiểu nhau cái gì?"
"Ngoan ngoãn làm vợ tôi."
"Đừng mơ! Tôi sẽ không gả cho anh đâu."
"Cô——" cắn răng, tay nắm quyền, anh thật muốn cho cô tức chết.
"Muốn đánh tôi sao?" Kathi Nhã hất cằm thật cao, "Đánh đi đánh mới đúng là bộ mặt thật của Phạm đại công tử anh chứ, đánh đi!"
"Vậy sao? Trong mắt cô, tôi chỉ là một kẻ thô lỗ, đồ tể?"
"Đúng vậy!" Tức chết anh ta đi, cô mới không nói cho anh ta biết anh ta có nhiều mê người.
"Gả cho tôi cô rất ủy khuất?"
"Công chúa với đồ tể, dĩ nhiên ủy khuất."
"Thì ra là vậy, nói cho cùng, Tam công chúa là ghét bỏ thân phận thấp kém của tôi, cho tôi là một kẻ bình dân không với tới vị công chúa cao cao tại thượnglà cô đây."
Đây mới là nguyên nhân thật sự cô không muốn gả cho anh? Bởi vì cô vốn không đem anh để vào mắt, cho nên lúc đầu cô mới có thể dễ dàng như thế chủ động mở miệng nói muốn bội ước, không thừa nhận quan hệ hôn nhân của bọn họ, muốn anh khôi phục độc thân, còn cô được tự do.
Cô yêu sự tự do hơn anh, và cô vốn cũng không yêu anh?
Đúng vậy, điều này làm cho anh phiền não không dứt, không quản mọi việc muốn kết hôn với cô, vì muốn ngăn chặn cảm giác mất mác này.
Anh có thể không yêu cô, nhưng cô tại sao có thể không yêu anh?
Anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cô sẽ không yêu anh, vì anh cho tới bây giờ không gặp qua người phụ nữ cùng anh lên giường lại không yêu anh, phụ nữ yêu anh say đắm đối với anh mà nói là chuyện đương nhiên.
Cho nên anh mới tức giận, giận đến muốn chinh phục cô, bất kể dùng thủ đoạn gì, anh cũng muốn trả thù sự kiêu ngạo của cô đã gây tổn thương anh mang mất mác cho anh.
Nhưng, nghĩ lại một chút, đây không phải thể hiện anh rất để ý đến cô sao?
Bởi vì anh rất để ý, nên mới không chịu nổi cô không quan tâm đến quan hệ của hai người.
"Anh vốn không xứng với tôi." Nói thật hay chột dạ đó, bất quá vì đánh lui anh ta, cho dù trong lòng cảm thấy trống rỗng, thẳng hướng hạ xuống, cũng phải nói.
"Cô yêu tôi không?" Đây là lần đầu tiên anh hỏi phụ nữ loại vấn đề này, rất ngu xuẩn, nhưng anh vẫn không tự chủ mà hỏi.
"Không yêu." Trái tim dường như càng trống rỗng, mơ hồ đau.
Kathi Nhã vuốt ngực, cảm giác nhịp tim mình tựa hồ càng đập càng chậm, sắp chết rồi.
"Được, tôi biết rồi." Phạm Tích gật đầu, buông cô ra, xoay người đi.
Cô yếu ớt nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh dừng lại bước chân dần dần biến mất sâu trong vườn hoa, trong lúc bất chợt, chóp mũi đau xót, lòng giống như cũng rời đi theo anh.
Bóng lưng của anh, thoạt nhìn thật cô đơn.
Mà lòng cô, thiên hồi bách chuyển, làm thế nào cũng không giải quyết được rối rắm này, một mớ hỗn loạn.
Cô thì không lạc quan như vậy, cho dù cô bị nụ hôn của anh nhiều lần mất phương hướng, quên vốn mình muốn kiên trì chuyện này, nhưng chỉ cần anh ta giữ khoảng cách đừng quá gần. Lý trí của cô sẽ quay lại, nhớ tới anh ta đáp ứng cưới cô làm vợ là bởi vì muốn hành hạ cô.
"Thiên hạ thái bình" đối với anh ta mà nói bất quá là hư vinh thêm giá trị, nếu như anh ta thật có thể hy sinh cái tôi hoàn thành cho tập thể, ban đầu, anh ta cũng không vì cự tuyệt Calne Ti mà vứt mặt mũi cưới một kẻ ăn mày giả làm vợ mình, giúp anh ta lừa gạt thiên hạ.
Kathi Nhã xa xa nhìn Phạm Tích ngang nhiên cao ngất, anh tuấn ưu nhã giữa đám đông, trong mắt có nhàn nhạt mê hoặc cùng không hiểu.
"Cô nhìn anh ta như vậy, tôi bây giờ rất khó tin phụ vương nói với tôi cái câu kia ‘cô đã từng nghĩ không lấy Phạm Tích làm chồng’." Calne Ti không biết lặng lẽ đứng bên cạnh đã bao lâu, cũng nhìn Phạm Tích xa xa như Kathi Nhã, trong lòng ghen ghét khó chịu.
Kathi Nhã hoàn hồn, theo thói quen cười, "Đại tỷ."
"Là thật sao? Cô vốn tính toán không lấy anh ta làm chồng?"
Kathi Nhã liếc nhìn cô ta, gật đầu, "Là thật, trên thực tế, tôi đến bây giờ cũng vẫn muốn như vậy."
"Cô thật là quá đáng, Kathi Nhã, người kia yêu cô như vậy, cô cũng không để anh ấy vào trong mắt, nếu để cho anh ấy biết, anh ấy nhất định rất đau đớn, rất khó chịu."
Nghe vậy, Kathi Nhã sững sờ nhìn Calne Ti.
Tình huống này thật rất quỷ dị, đại tỷ lại nói giúp Phạm Tích?
"Chẳng lẽ chị nguyện ý tôi gả cho anh ta?" Cô cho là đại tỷ sẽ vì chuyện này trêu tức cô, không nghĩ tới chị ấy thế nhưng......
"Tình yêu là không thể miễn cưỡng, nếu anh ấy đã yêu cô sâu sắc như vậy, tôi chỉ có thể chúc phúc." Calne Ti đột nhiên vẻ mặt chậm lại, ôn nhu cười một tiếng, "Phạm Tích nói anh ấy rất thưởng thức tôi, nói tôi có tâm hồn lương thiện, đây còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp."
Calne Ti nói đến Phạm Tích với cô thì cả người giống như là đang nghe người yêu tỏ tình, ánh mắt lộ ra hạnh phúc, an tường mà vui vẻ.
Để cho một cô gái yêu anh ta chân thành có thể chúc phúc anh ta và một phụ nữ khác kết hôn, cô không thể không nói Phạm Tích vô cùng cao can mà miệng lưỡi lại trơn tru, hết lần này tới lần khác, lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng của anh ta phun ra luôn mê người mà chân thành, giống như phát ra từ đáy lòng.
Đến tột cùng, lời của anh ta đâu là lời thật, đâu là giả đây?
"Sao lại đứng ở chỗ này? Coi chừng bị lạnh." Áo khoác mềm mại đã phủ lên vai cô, Kathi Nhã mắt vừa nâng lên, vừa đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt ôn nhu thâm tình của Phạm Tích.
"Em ấy chỉ mới vừa đứng chỗ này, nhìn anh đến ngẩn người, tôi nghĩ con bé thật khẩu thị tâm phi, nó thật ra là rất yêu anh, anh không cần quá lo lắng."
"Hả?" Mắt Phạm Tích chợt lóe lên, cao hứng cười, "Có thật không? Tôi thật hạnh phúc."
Trời ạ! Anh hành động như một tên ngốc.
Cô chịu đựng đủ rồi! Thật chịu đủ rồi.
"Đương nhiên là giả, Phạm Tích tiên sinh." Kathi Nhã bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, xoay người đi. Calne Ti không nghĩ tới cô lại vô lễ đến vậy, liên tục không ngừng cười, "Phạm tiên sinh, em ấy chẳng qua là xấu hổ, anh cũng đừng để ở trong lòng."
Phạm Tích mím môi cười cười, "Tôi hiểu, cám ơn Đại công chúa quan tâm, tôi muốn đi xem cô ấy một chút, tôi xin cáo từ trước."
Anh đi nhanh, bước chân ưu nhã như cũ, mang đầy tức giận, ở khúc cua ở cầu thang anh bắt cô lại, mạnh mẽ kéo cô tới vườn hoa.
"Tôi cho là chúng ta đã hiểu nhau." Mấy ngày nay, cô không phải là khéo léo giống như cá mèo con sao? Thế nào hiện tại lại không đưa móng vuốt.
"Hiểu nhau cái gì?"
"Ngoan ngoãn làm vợ tôi."
"Đừng mơ! Tôi sẽ không gả cho anh đâu."
"Cô——" cắn răng, tay nắm quyền, anh thật muốn cho cô tức chết.
"Muốn đánh tôi sao?" Kathi Nhã hất cằm thật cao, "Đánh đi đánh mới đúng là bộ mặt thật của Phạm đại công tử anh chứ, đánh đi!"
"Vậy sao? Trong mắt cô, tôi chỉ là một kẻ thô lỗ, đồ tể?"
"Đúng vậy!" Tức chết anh ta đi, cô mới không nói cho anh ta biết anh ta có nhiều mê người.
"Gả cho tôi cô rất ủy khuất?"
"Công chúa với đồ tể, dĩ nhiên ủy khuất."
"Thì ra là vậy, nói cho cùng, Tam công chúa là ghét bỏ thân phận thấp kém của tôi, cho tôi là một kẻ bình dân không với tới vị công chúa cao cao tại thượnglà cô đây."
Đây mới là nguyên nhân thật sự cô không muốn gả cho anh? Bởi vì cô vốn không đem anh để vào mắt, cho nên lúc đầu cô mới có thể dễ dàng như thế chủ động mở miệng nói muốn bội ước, không thừa nhận quan hệ hôn nhân của bọn họ, muốn anh khôi phục độc thân, còn cô được tự do.
Cô yêu sự tự do hơn anh, và cô vốn cũng không yêu anh?
Đúng vậy, điều này làm cho anh phiền não không dứt, không quản mọi việc muốn kết hôn với cô, vì muốn ngăn chặn cảm giác mất mác này.
Anh có thể không yêu cô, nhưng cô tại sao có thể không yêu anh?
Anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cô sẽ không yêu anh, vì anh cho tới bây giờ không gặp qua người phụ nữ cùng anh lên giường lại không yêu anh, phụ nữ yêu anh say đắm đối với anh mà nói là chuyện đương nhiên.
Cho nên anh mới tức giận, giận đến muốn chinh phục cô, bất kể dùng thủ đoạn gì, anh cũng muốn trả thù sự kiêu ngạo của cô đã gây tổn thương anh mang mất mác cho anh.
Nhưng, nghĩ lại một chút, đây không phải thể hiện anh rất để ý đến cô sao?
Bởi vì anh rất để ý, nên mới không chịu nổi cô không quan tâm đến quan hệ của hai người.
"Anh vốn không xứng với tôi." Nói thật hay chột dạ đó, bất quá vì đánh lui anh ta, cho dù trong lòng cảm thấy trống rỗng, thẳng hướng hạ xuống, cũng phải nói.
"Cô yêu tôi không?" Đây là lần đầu tiên anh hỏi phụ nữ loại vấn đề này, rất ngu xuẩn, nhưng anh vẫn không tự chủ mà hỏi.
"Không yêu." Trái tim dường như càng trống rỗng, mơ hồ đau.
Kathi Nhã vuốt ngực, cảm giác nhịp tim mình tựa hồ càng đập càng chậm, sắp chết rồi.
"Được, tôi biết rồi." Phạm Tích gật đầu, buông cô ra, xoay người đi.
Cô yếu ớt nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh dừng lại bước chân dần dần biến mất sâu trong vườn hoa, trong lúc bất chợt, chóp mũi đau xót, lòng giống như cũng rời đi theo anh.
Bóng lưng của anh, thoạt nhìn thật cô đơn.
Mà lòng cô, thiên hồi bách chuyển, làm thế nào cũng không giải quyết được rối rắm này, một mớ hỗn loạn.
Tác giả :
Tống Vũ Đồng