Cô Vợ Ăn Xin
Chương 3-2
Kathi Nhã không nghĩ mình lại gặp người đàn ông tên Phạm Tích này, anh ta đối với cô không quá thân thiện, không, phải nói là anh ta còn chả thèm liếc nhìn cô một cái, vậy mà anh ta xuất hiện ở nơi này thật đáng nghi.
Bởi vì khí trời có chút lạnh, cả người cô núp ở góc giáo đường, nhìn thấy anh lại giả vờ không nhìn thấy, lại nhắm mắt, giả bộ ngủ.
" Kathi, cô tên là Kathi không sai chứ?" Âm thanh nhàn nhạt bình tĩnh, lại đặc biệt dễ nghe.
Anh ta đều dùng loại thanh âm này lừa gạt phụ nữ à? Kathi khẽ mở mắt ra, nhưng mắt vẫn híp lại thành một đường nhỏ.
"Anh tìm tôi?" Có quỷ, nhất định có quỷ!
"Không sai, tôi là tìm cô."
"Chuyện gì?" Đối với thứ người như thế không cần quá nhiệt tình, huống chi cái bộ mặt lạnh như băng kia cũng làm cho cô nhiệt tình không nỗi .
"Tôi cho cô một công việc, thù lao là một năm mười vạn Đô-la, kỳ hạn hợp đồng do tôi định, chỉ cần tôi muốn thì phải hủy bỏ hợp đồng; nếu như tôi muốn tiếp tục hợp đồng thì cô phải tiếp tục hợp đồng vô điều kiện, nếu không tuân theo quy định, cô nhất định phải bồi thường cho tôi một trăm vạn Đô-la tiền vi phạm hợp đồng, có vấn đề gì không?"
Kathi Nhã nháy mắt mấy cái, có chút u mê, công việc gì có thể một năm kiếm mười vạn Đô-la? Cô một ngày ở ven đường bất quá cũng chỉ kiếm chừng tám mươi Đô-la. . . . . .
Phạm Tích không kiên nhẫn nhíu mày, "Có muốn hay không nói một câu, cô không muốn, vậy tôi đi tìm người khác."
Nếu không phải là nhìn dáng dấp cô ta không đến nỗi chán ghét, thêm chút tạo hình thì cũng có thể coi là đẹp, cô ta nào có cơ hội bay lên cành cao thành Phượng Hoàng.
"Anh còn chưa nói cho tôi biết đó là công việc gì." Chỉ cần không phải bán linh hồn , làm cái gì cũng tốt hơn làm một đứa ăn xin.
"Làm vợ tôi."
"Cái gì? !" Kathi Nhã thiếu chút nữa rớt cằm xuống.
Anh ta muốn cô làm vợ anh ta? ! Không thể nào! Người đàn ông này mắt mù à?Hay là phương diện chức năng nào có vấn đề? Anh ta lại muốn cưới một đứa ăn xin làm vợ.
Được rồi, cô thừa nhận dáng dấp mình cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ toàn thân cô vừa dơ vừa thối, thậm chí cô có thể cảm giác được anh ta rất chán ghét cô, vậy mà anh ta lại nói muốn kết hôn với cô? Phạm Tích đưa tay che cái miệng đang mở to kia lại, "Công việc của cô là làm vợ tôi, ở trước mặt người khác chúng ta là một đôi vợ chồng ân ái ngọt ngào, những lúc khác, cô chỉ là nhân viên của tôi, tất cả mọi việc đều phải nghe lệnh của tôi mà hành động, hơn nữa thề tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào biết sự thật."
"Ý của anh là —— chúng ta kết hôn giả?" Đầu của cô còn đang mờ mịt, bất quá nghe tới nghe lui, hẳn là như vậy không sai.
Anh gật đầu, "Bây giờ thì cho tôi câu trả lời đi, muốn hay không muốn."
"Giả kết hôn cũng không cần phải lên giường đúng không?"
Phản ứng của anh là liếc nhìn cô một cái, đùa cợt cười, "Cái loại mặt hàng như cô ấy à, coi như phụ nữ khắp thiên hạ có chết hết, tôi cũng không nhìn trúng cô."
Kathi Nhã nghe anh chê bai như thế không nói gì, chỉ cười ngọt ngào, đưa tay ra, "Vậy thì thành giao, vậy khi nào chúng ta đến lễ đường kết hôn?"
Phạm Tích không nắm tay cô, lạnh lùng quay đầu, "Trước tiên cùng tôi trở về khách sạn tắm rửa, cái bộ dạng này của cô có nói cô là người giúp việc cho tôi cũng không có ai tin."
Bởi vì khí trời có chút lạnh, cả người cô núp ở góc giáo đường, nhìn thấy anh lại giả vờ không nhìn thấy, lại nhắm mắt, giả bộ ngủ.
" Kathi, cô tên là Kathi không sai chứ?" Âm thanh nhàn nhạt bình tĩnh, lại đặc biệt dễ nghe.
Anh ta đều dùng loại thanh âm này lừa gạt phụ nữ à? Kathi khẽ mở mắt ra, nhưng mắt vẫn híp lại thành một đường nhỏ.
"Anh tìm tôi?" Có quỷ, nhất định có quỷ!
"Không sai, tôi là tìm cô."
"Chuyện gì?" Đối với thứ người như thế không cần quá nhiệt tình, huống chi cái bộ mặt lạnh như băng kia cũng làm cho cô nhiệt tình không nỗi .
"Tôi cho cô một công việc, thù lao là một năm mười vạn Đô-la, kỳ hạn hợp đồng do tôi định, chỉ cần tôi muốn thì phải hủy bỏ hợp đồng; nếu như tôi muốn tiếp tục hợp đồng thì cô phải tiếp tục hợp đồng vô điều kiện, nếu không tuân theo quy định, cô nhất định phải bồi thường cho tôi một trăm vạn Đô-la tiền vi phạm hợp đồng, có vấn đề gì không?"
Kathi Nhã nháy mắt mấy cái, có chút u mê, công việc gì có thể một năm kiếm mười vạn Đô-la? Cô một ngày ở ven đường bất quá cũng chỉ kiếm chừng tám mươi Đô-la. . . . . .
Phạm Tích không kiên nhẫn nhíu mày, "Có muốn hay không nói một câu, cô không muốn, vậy tôi đi tìm người khác."
Nếu không phải là nhìn dáng dấp cô ta không đến nỗi chán ghét, thêm chút tạo hình thì cũng có thể coi là đẹp, cô ta nào có cơ hội bay lên cành cao thành Phượng Hoàng.
"Anh còn chưa nói cho tôi biết đó là công việc gì." Chỉ cần không phải bán linh hồn , làm cái gì cũng tốt hơn làm một đứa ăn xin.
"Làm vợ tôi."
"Cái gì? !" Kathi Nhã thiếu chút nữa rớt cằm xuống.
Anh ta muốn cô làm vợ anh ta? ! Không thể nào! Người đàn ông này mắt mù à?Hay là phương diện chức năng nào có vấn đề? Anh ta lại muốn cưới một đứa ăn xin làm vợ.
Được rồi, cô thừa nhận dáng dấp mình cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ toàn thân cô vừa dơ vừa thối, thậm chí cô có thể cảm giác được anh ta rất chán ghét cô, vậy mà anh ta lại nói muốn kết hôn với cô? Phạm Tích đưa tay che cái miệng đang mở to kia lại, "Công việc của cô là làm vợ tôi, ở trước mặt người khác chúng ta là một đôi vợ chồng ân ái ngọt ngào, những lúc khác, cô chỉ là nhân viên của tôi, tất cả mọi việc đều phải nghe lệnh của tôi mà hành động, hơn nữa thề tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào biết sự thật."
"Ý của anh là —— chúng ta kết hôn giả?" Đầu của cô còn đang mờ mịt, bất quá nghe tới nghe lui, hẳn là như vậy không sai.
Anh gật đầu, "Bây giờ thì cho tôi câu trả lời đi, muốn hay không muốn."
"Giả kết hôn cũng không cần phải lên giường đúng không?"
Phản ứng của anh là liếc nhìn cô một cái, đùa cợt cười, "Cái loại mặt hàng như cô ấy à, coi như phụ nữ khắp thiên hạ có chết hết, tôi cũng không nhìn trúng cô."
Kathi Nhã nghe anh chê bai như thế không nói gì, chỉ cười ngọt ngào, đưa tay ra, "Vậy thì thành giao, vậy khi nào chúng ta đến lễ đường kết hôn?"
Phạm Tích không nắm tay cô, lạnh lùng quay đầu, "Trước tiên cùng tôi trở về khách sạn tắm rửa, cái bộ dạng này của cô có nói cô là người giúp việc cho tôi cũng không có ai tin."
Tác giả :
Tống Vũ Đồng