Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu
Chương 27: Anh đã từng ghét một người phụ nữ
"Tiểu An, cho chị mượn điện thoại di động của em một chút nhé."
"Được ạ." Tiểu An lập tức đưa di động đưa tới, "Là gọi điện thoại cho Tiểu Hạ tổng sao?"
Cảm xúc Tần Dĩ Duyệt vốn có chút lo lắng nhưng bị cô nhóc xưng hô thế này, trêu chọc nở nụ cười."Đúng rồi."
"Vậy chị gọi xong nhớ xóa bỏ ở mục ghi chép nhé, bằng không thì em sẽ nhịn không được mà điện thoại quấy rầy đấy."
Tần Dĩ Duyệt mỉm cười mà nhấn dãy số của Tiểu Bảo, chỉ nghe được âm thanh báo máy bận. Liên tục gọi mấy lần đều là như thế này.
Tần Dĩ Duyệt nhíu nhíu mày, đưa di động trả lại cho Tiểu An."Đợi tí nữa Trưởng khoa tìm chị. Em nói với ông ấy chị đi ra ngoài một chút, trở về lại đi gặp ông ấy sau."
"Chân của chị còn đang bị thương, chị muốn đi đâu? Em giúp chị đi."
"Không cần. Em đợi chút nữa Trưởng khoa có hỏi thì nói giúp chị với ông ấy một tiếng là được rồi."
Tần Dĩ Duyệt nói xong, khập khiễng mà đi ra ngoài.
Đi hơn mười mét, chấn thương ở chân cô càng ngày càng rõ ràng hơn. Đau đớn cũng so với trước tăng lên không ít.
Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ tới Tiểu Bảo nếu không gọi điện thoại của cô được, lại đang ở một nơi lạ lẫm, cô liền không nhịn được lo lắng.
Chỉ có thể một đường kéo lấy chân bị thương đi đến nhà trọ của nhân viên.
Lúc đến dưới lầu, tuy là đầu mùa đông, nhưng cả người cô lại toàn là mồ hôi.
Không ít bác sĩ vừa nghỉ trưa xong. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tần Dĩ Duyệt. Nghi ngờ nói: "Bác sĩ Tần. Cô làm sao vậy?"
"Không có việc gì, tôi quay trở lại nhà trọ nhìn chút thôi."
Hai người khi đang nói chuyện. Từ trên lầu xuống thêm vài người bác sĩ nữa.
"Tầng bốn không biết xảy ra chuyện gì, luôn nghe được tiếng thét chói tai của trẻ con."
"Tôi cũng nghe được này. Hình như còn có cả âm thanh nện đồ đạc, gõ cửa lại không có người trả lời."
Tần Dĩ Duyệt nghe được bọn họ nói chuyện, sắc mặt bỗng dưng biến đổi."Bác sĩ Lý, tôi đi lên trước, chúng ta trò chuyện sau nhé."
Tần Dĩ Duyệt nói xong, cũng không quay đầu lại mà hướng trên lầu chạy tới, cực lực xem nhẹ tổn thương của bàn chân mình.
Cách một đầu hành lang, cô đã có thể nghe được tiếng thét non nớt kia.
Tần Dĩ Duyệt run tay mà mở cửa ra.
Thấy rõ cảnh tượng trong căn hộ, trong lòng giống như bị kim đâm, vô cùng đau xót.
Tiểu Bảo mặc quần áo mùa thu phong phanh, bàn chân nhỏ trần trụi đứng ở trên sàn nhà tràn đầy mảnh vỡ.
Trên chân bị vài mảnh vỡ cứa, còn chảy cả máu.
Tiểu Bảo nghe được tiếng mở cửa, xoay đầu lại.
Khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo nhỏ nhắn kia, lúc này lại xen lẫn hoảng sợ cùng tủi thân, hoàn toàn không giống một đứa trẻ năm tuổi.
Tần Dĩ Duyệt giẫm qua những cái mảnh vỡ, khập khiễng đi đến trước mặt Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo cảnh giác mà nhìn cô, lui về phía sau mấy bước.
Tần Dĩ Duyệt sợ bàn chân nhỏ lại bị mảnh vỡ cứa vào, tay dùng sức ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Bảo bối, thật xin lỗi. Điện thoại di động của cô bị người nhà bệnh nhân làm rơi, hư mất rồi, không nhận được cuộc gọi của con. Con sợ sao?"
Tiểu Bảo động tác giãy dụa kịch liệt, bởi vì lời nói của cô mà dần dần ngừng lại.
Tần Dĩ Duyệt ôm nhóc đến trên giường, bắt đầu kiểm tra tổn thương trên người nhóc, phát hiện ngoại trừ trên chân có mấy vết thương bên ngoài, thì cả trên mu bàn tay cũng có.
Cô lấy ra trong ngăn kéo kế đầu giường một hộp đựng thuốc nhỏ, rất nhanh xử lý vết thương cho nhóc.
Tiểu Bảo nhìn thấy động tác của Tần Dĩ Duyệt, ở trên ipad mini gõ một hàng chữ.
"Chân của cô làm sao vậy?"
Tần Dĩ Duyệt biết rõ cô so với đứa trẻ này thông minh, thành thục rất nhiều, cũng không có ý muốn dấu diếm nhóc.
"Giữa trưa có người nhà bệnh nhân gây sự, cô trong lúc xử lý bị thương, nhưng mà cũng không có gì trở ngại, con không cần lo lắng."
Tiểu Bảo nhìn cô mỉm cười, tiếp tục gõ một hàng chữ.
"Vì sao cô không cho ba ba của con đến xử lý?"
"Để cho anh ta đem người nhà bệnh nhân đánh một trận sao? Chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không phức tạp, xử lý thoả đáng thì tốt rồi." Tần Dĩ Duyệt cười nói.
Cầm lấy áo khoác nhỏ của nhóc, từng cái mặc lên cho nhóc.
"Cô còn phải làm việc, cô trước tiên gọi điện thoại để cho ba ba của con tới đón con được không?"
"Vì sao ạ?" Tiểu Bảo có chút khẩn trương mà gõ ra một hàng chữ như vậy.
"Chân của cô bị thương, ở bệnh viện mà nói thì rất dễ dàng bị nhiễm bệnh. Mặt khác, cô hôm nay không có chăm sóc con tốt, cần phải cùng ba ba của con nói một tiếng, miễn cho ba ba của con lo lắng."
Tiểu Bảo cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ bắt đầu gõ tiếp, viết: "Như vậy ba ba của con sẽ ghét cô đấy."
"Cô và ba ba con đều là người trưởng thành, sẽ không bởi vì chuyện này mà ghét cô đâu."
"Trước kia, baba cũng như vậy mà ghét một người phụ nữ." Tiểu Bảo viết xong câu này, rất nhanh xóa bỏ.
Tần Dĩ Duyệt cũng đã thấy được.
Cô cười nói: "Đại nhân, chuyện này con không cần lo lắng đâu, hiện tại cô ôm con xuống dưới được không nào?"
Tiểu Bảo rầu rĩ gật gật đầu, ngoan ngoãn để cho cô ôm mình.
**
Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo ôm đến phòng làm việc của mình, mới hậu tri hậu giác mà vỗ vỗ trán của mình.
Điện thoại di động của cô bị ném hư mất, cô trực tiếp dùng điện thoại Tiểu Bảo gọi cho Hạ Kiều Yến là được rồi, vẽ vời như thế này làm gì vậy nhỉ?
Xem ra cô ngã, bị hư không phải chân, mà là đầu óc.
Tần Dĩ Duyệt vừa đem Tiểu Bảo đặt tới trên giường xem bệnh, Tiểu An liền đi vào, nói: "Chị Tần, Trưởng khoa bảo chị qua kìa."
Tần Dĩ Duyệt dặn dò Tiểu Bảo hai câu, liền rời đi.
Tiểu Bảo đợi sau khi cô rời khỏi, cầm ipad nhỏ, gửi một tin nhắn cho Hạ Kiều Yến.
Tiểu Bảo: Baba, con hình như không cẩn thận cho baba vào hố rồi.
Hạ Kiều Yến: Ranh con, con đang làm chuyện gì hả?
Tiểu Bảo: Hôm nay, Tiểu Duyệt Duyệt bị người nhà bệnh nhân khi dễ, chân bị trật rồi, điện thoại cũng bị người ta làm hư. Con không gọi được cho cô, cũng ở trong căn hộ nhỏ thuộc bệnh viện của cô đại náo một hồi. Sau đó cô mang chân thương đã chạy tới an ủi con, con liền tha thứ cho cô rồi, sau đó không nghĩ qua liền nói baba trước kia cũng bởi vì một người phụ nữ chăm sóc con không tốt, baba liền chán ghét cô ta rồi.
Hạ Kiều Yến thật lâu đều không có nhắn lại.
Tiểu Bảo thấp thỏm không yên, bất an mà nhìn ipad nhỏ, ở trong lòng phỏng đoán baba của nhóc lúc này là tình huống như thế nào.
Vì vậy, rất nhanh gõ một hàng chữ.
Tiểu Bảo: Nếu như baba chán ghét cô ấy, thì phải nói rõ với cô ấy. Chờ con trưởng thành, con lấy cổ!
Hạ Kiều Yến: Biến đi! Tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đào góc tường của baba con!
Tiểu Bảo: Vậy baba định làm sao với cô ấy đây? Nếu là dám khi dễ, đối với cô ấy không tốt, con mỗi ngày sẽ ghét bỏ baba!
Hạ Kiều Yến: Nói như hiện tại con không ghét bỏ baba vậy. Tranh thủ thời gian xem "Barbara tiểu ma tiên" đi, đừng làm phiền baba nữa!
Tiểu Bảo nhìn mấy chữ này, cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục rồi.
Rất nhanh tắt đi ipad nhỏ, cùng Hạ Kiều Yến bên kia chiến tranh lạnh.
**
Tần Dĩ Duyệt vốn cho là mình sẽ bị vẻ mặt Trưởng khoa mắng té tát, thêm một buổi chiều phổ cập tư tưởng giáo dục.
Không ngờ, Trưởng khoa đơn giản hiểu được tình huống giữa trưa của cô, liền cho cô về nhà dưỡng thương.
Lúc Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng, phát hiện Hạ Kiều Yến đã ở đó.
Cô nhìn thoáng qua Tiểu Bảo, nghĩ đến hẳn là tiểu gia hỏa này, gửi tin nhắn cho Hạ Kiều Yến.
Hạ Kiều Yến nhìn cô gái nhỏ đi khập khiễng, hỏi: "Chân bị thương có nghiêm trọng không?"
"Cũng may, đi đường không có vấn đề. Anh trước tiên đem Tiểu Bảo đưa trở về, nhóc sức đề kháng tương đối kém, thời gian dài ở bệnh viện dễ dàng sinh bệnh."
"Buổi tối tôi đến đón em, em cũng đừng lái xe nữa."
"Được."
Hạ Kiều Yến cũng không có nói gì nữa, ôm Tiểu Bảo rời đi.
Tiểu An mắt tràn đầy những vì sao nhìn theo hướng Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo rời đi, "Chị Tần, em thật ghen tỵ với chị!"
"Được ạ." Tiểu An lập tức đưa di động đưa tới, "Là gọi điện thoại cho Tiểu Hạ tổng sao?"
Cảm xúc Tần Dĩ Duyệt vốn có chút lo lắng nhưng bị cô nhóc xưng hô thế này, trêu chọc nở nụ cười."Đúng rồi."
"Vậy chị gọi xong nhớ xóa bỏ ở mục ghi chép nhé, bằng không thì em sẽ nhịn không được mà điện thoại quấy rầy đấy."
Tần Dĩ Duyệt mỉm cười mà nhấn dãy số của Tiểu Bảo, chỉ nghe được âm thanh báo máy bận. Liên tục gọi mấy lần đều là như thế này.
Tần Dĩ Duyệt nhíu nhíu mày, đưa di động trả lại cho Tiểu An."Đợi tí nữa Trưởng khoa tìm chị. Em nói với ông ấy chị đi ra ngoài một chút, trở về lại đi gặp ông ấy sau."
"Chân của chị còn đang bị thương, chị muốn đi đâu? Em giúp chị đi."
"Không cần. Em đợi chút nữa Trưởng khoa có hỏi thì nói giúp chị với ông ấy một tiếng là được rồi."
Tần Dĩ Duyệt nói xong, khập khiễng mà đi ra ngoài.
Đi hơn mười mét, chấn thương ở chân cô càng ngày càng rõ ràng hơn. Đau đớn cũng so với trước tăng lên không ít.
Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ tới Tiểu Bảo nếu không gọi điện thoại của cô được, lại đang ở một nơi lạ lẫm, cô liền không nhịn được lo lắng.
Chỉ có thể một đường kéo lấy chân bị thương đi đến nhà trọ của nhân viên.
Lúc đến dưới lầu, tuy là đầu mùa đông, nhưng cả người cô lại toàn là mồ hôi.
Không ít bác sĩ vừa nghỉ trưa xong. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tần Dĩ Duyệt. Nghi ngờ nói: "Bác sĩ Tần. Cô làm sao vậy?"
"Không có việc gì, tôi quay trở lại nhà trọ nhìn chút thôi."
Hai người khi đang nói chuyện. Từ trên lầu xuống thêm vài người bác sĩ nữa.
"Tầng bốn không biết xảy ra chuyện gì, luôn nghe được tiếng thét chói tai của trẻ con."
"Tôi cũng nghe được này. Hình như còn có cả âm thanh nện đồ đạc, gõ cửa lại không có người trả lời."
Tần Dĩ Duyệt nghe được bọn họ nói chuyện, sắc mặt bỗng dưng biến đổi."Bác sĩ Lý, tôi đi lên trước, chúng ta trò chuyện sau nhé."
Tần Dĩ Duyệt nói xong, cũng không quay đầu lại mà hướng trên lầu chạy tới, cực lực xem nhẹ tổn thương của bàn chân mình.
Cách một đầu hành lang, cô đã có thể nghe được tiếng thét non nớt kia.
Tần Dĩ Duyệt run tay mà mở cửa ra.
Thấy rõ cảnh tượng trong căn hộ, trong lòng giống như bị kim đâm, vô cùng đau xót.
Tiểu Bảo mặc quần áo mùa thu phong phanh, bàn chân nhỏ trần trụi đứng ở trên sàn nhà tràn đầy mảnh vỡ.
Trên chân bị vài mảnh vỡ cứa, còn chảy cả máu.
Tiểu Bảo nghe được tiếng mở cửa, xoay đầu lại.
Khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo nhỏ nhắn kia, lúc này lại xen lẫn hoảng sợ cùng tủi thân, hoàn toàn không giống một đứa trẻ năm tuổi.
Tần Dĩ Duyệt giẫm qua những cái mảnh vỡ, khập khiễng đi đến trước mặt Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo cảnh giác mà nhìn cô, lui về phía sau mấy bước.
Tần Dĩ Duyệt sợ bàn chân nhỏ lại bị mảnh vỡ cứa vào, tay dùng sức ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Bảo bối, thật xin lỗi. Điện thoại di động của cô bị người nhà bệnh nhân làm rơi, hư mất rồi, không nhận được cuộc gọi của con. Con sợ sao?"
Tiểu Bảo động tác giãy dụa kịch liệt, bởi vì lời nói của cô mà dần dần ngừng lại.
Tần Dĩ Duyệt ôm nhóc đến trên giường, bắt đầu kiểm tra tổn thương trên người nhóc, phát hiện ngoại trừ trên chân có mấy vết thương bên ngoài, thì cả trên mu bàn tay cũng có.
Cô lấy ra trong ngăn kéo kế đầu giường một hộp đựng thuốc nhỏ, rất nhanh xử lý vết thương cho nhóc.
Tiểu Bảo nhìn thấy động tác của Tần Dĩ Duyệt, ở trên ipad mini gõ một hàng chữ.
"Chân của cô làm sao vậy?"
Tần Dĩ Duyệt biết rõ cô so với đứa trẻ này thông minh, thành thục rất nhiều, cũng không có ý muốn dấu diếm nhóc.
"Giữa trưa có người nhà bệnh nhân gây sự, cô trong lúc xử lý bị thương, nhưng mà cũng không có gì trở ngại, con không cần lo lắng."
Tiểu Bảo nhìn cô mỉm cười, tiếp tục gõ một hàng chữ.
"Vì sao cô không cho ba ba của con đến xử lý?"
"Để cho anh ta đem người nhà bệnh nhân đánh một trận sao? Chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không phức tạp, xử lý thoả đáng thì tốt rồi." Tần Dĩ Duyệt cười nói.
Cầm lấy áo khoác nhỏ của nhóc, từng cái mặc lên cho nhóc.
"Cô còn phải làm việc, cô trước tiên gọi điện thoại để cho ba ba của con tới đón con được không?"
"Vì sao ạ?" Tiểu Bảo có chút khẩn trương mà gõ ra một hàng chữ như vậy.
"Chân của cô bị thương, ở bệnh viện mà nói thì rất dễ dàng bị nhiễm bệnh. Mặt khác, cô hôm nay không có chăm sóc con tốt, cần phải cùng ba ba của con nói một tiếng, miễn cho ba ba của con lo lắng."
Tiểu Bảo cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ bắt đầu gõ tiếp, viết: "Như vậy ba ba của con sẽ ghét cô đấy."
"Cô và ba ba con đều là người trưởng thành, sẽ không bởi vì chuyện này mà ghét cô đâu."
"Trước kia, baba cũng như vậy mà ghét một người phụ nữ." Tiểu Bảo viết xong câu này, rất nhanh xóa bỏ.
Tần Dĩ Duyệt cũng đã thấy được.
Cô cười nói: "Đại nhân, chuyện này con không cần lo lắng đâu, hiện tại cô ôm con xuống dưới được không nào?"
Tiểu Bảo rầu rĩ gật gật đầu, ngoan ngoãn để cho cô ôm mình.
**
Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo ôm đến phòng làm việc của mình, mới hậu tri hậu giác mà vỗ vỗ trán của mình.
Điện thoại di động của cô bị ném hư mất, cô trực tiếp dùng điện thoại Tiểu Bảo gọi cho Hạ Kiều Yến là được rồi, vẽ vời như thế này làm gì vậy nhỉ?
Xem ra cô ngã, bị hư không phải chân, mà là đầu óc.
Tần Dĩ Duyệt vừa đem Tiểu Bảo đặt tới trên giường xem bệnh, Tiểu An liền đi vào, nói: "Chị Tần, Trưởng khoa bảo chị qua kìa."
Tần Dĩ Duyệt dặn dò Tiểu Bảo hai câu, liền rời đi.
Tiểu Bảo đợi sau khi cô rời khỏi, cầm ipad nhỏ, gửi một tin nhắn cho Hạ Kiều Yến.
Tiểu Bảo: Baba, con hình như không cẩn thận cho baba vào hố rồi.
Hạ Kiều Yến: Ranh con, con đang làm chuyện gì hả?
Tiểu Bảo: Hôm nay, Tiểu Duyệt Duyệt bị người nhà bệnh nhân khi dễ, chân bị trật rồi, điện thoại cũng bị người ta làm hư. Con không gọi được cho cô, cũng ở trong căn hộ nhỏ thuộc bệnh viện của cô đại náo một hồi. Sau đó cô mang chân thương đã chạy tới an ủi con, con liền tha thứ cho cô rồi, sau đó không nghĩ qua liền nói baba trước kia cũng bởi vì một người phụ nữ chăm sóc con không tốt, baba liền chán ghét cô ta rồi.
Hạ Kiều Yến thật lâu đều không có nhắn lại.
Tiểu Bảo thấp thỏm không yên, bất an mà nhìn ipad nhỏ, ở trong lòng phỏng đoán baba của nhóc lúc này là tình huống như thế nào.
Vì vậy, rất nhanh gõ một hàng chữ.
Tiểu Bảo: Nếu như baba chán ghét cô ấy, thì phải nói rõ với cô ấy. Chờ con trưởng thành, con lấy cổ!
Hạ Kiều Yến: Biến đi! Tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đào góc tường của baba con!
Tiểu Bảo: Vậy baba định làm sao với cô ấy đây? Nếu là dám khi dễ, đối với cô ấy không tốt, con mỗi ngày sẽ ghét bỏ baba!
Hạ Kiều Yến: Nói như hiện tại con không ghét bỏ baba vậy. Tranh thủ thời gian xem "Barbara tiểu ma tiên" đi, đừng làm phiền baba nữa!
Tiểu Bảo nhìn mấy chữ này, cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục rồi.
Rất nhanh tắt đi ipad nhỏ, cùng Hạ Kiều Yến bên kia chiến tranh lạnh.
**
Tần Dĩ Duyệt vốn cho là mình sẽ bị vẻ mặt Trưởng khoa mắng té tát, thêm một buổi chiều phổ cập tư tưởng giáo dục.
Không ngờ, Trưởng khoa đơn giản hiểu được tình huống giữa trưa của cô, liền cho cô về nhà dưỡng thương.
Lúc Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng, phát hiện Hạ Kiều Yến đã ở đó.
Cô nhìn thoáng qua Tiểu Bảo, nghĩ đến hẳn là tiểu gia hỏa này, gửi tin nhắn cho Hạ Kiều Yến.
Hạ Kiều Yến nhìn cô gái nhỏ đi khập khiễng, hỏi: "Chân bị thương có nghiêm trọng không?"
"Cũng may, đi đường không có vấn đề. Anh trước tiên đem Tiểu Bảo đưa trở về, nhóc sức đề kháng tương đối kém, thời gian dài ở bệnh viện dễ dàng sinh bệnh."
"Buổi tối tôi đến đón em, em cũng đừng lái xe nữa."
"Được."
Hạ Kiều Yến cũng không có nói gì nữa, ôm Tiểu Bảo rời đi.
Tiểu An mắt tràn đầy những vì sao nhìn theo hướng Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo rời đi, "Chị Tần, em thật ghen tỵ với chị!"
Tác giả :
Tần Diệp